Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 81

Anntth



Nữ đế vô lại!

Mấy ngày sau đó, Thúc Tư Kỳ... chờ.

Chờ ngày Tây Cương đến hoàng đô.

Chờ ngày Tuyết Lang được đưa ra trình diễn.

Nhưng trên hết, nàng chờ Bạch Cầm.

Chờ suốt ba ngày, không thấy ai đến truyền khẩu dụ, không thấy ai đến gõ cửa, lại càng không thấy ai cẩn thận ôm cầm như ôm bảo vật đi về hướng Thái Y Viện.

Chờ đến ngày thứ tư, nàng bắt đầu sốt ruột, thậm chí còn mơ một giấc mộng kỳ quái - trong mộng có người gảy đàn trên lưng tuyết lang, nó tru một tiếng nàng ngã xuống, tỉnh lại thì lòng bàn tay... đầy mồ hôi.

Đến ngày thứ năm, nàng quyết định không thể chờ nữa.

Tối hôm đó, lúc mang dược đến Nghi Sương điện, thấy Xuân Thu đón ngoài cửa, nàng liền chắp tay hành lễ xong thì lấy hết can đảm hỏi:

" Xuân Thu cô nương, xin hỏi... không biết... Bạch Cầm của Thánh thượng khi nào sẽ mang đến cho thần luyện tập?"

Xuân Thu ánh mắt hơi nhướng lên, nhưng sắc mặt vẫn bình đạm như nước lạnh đầu thu, nhẹ giọng đáp:

"Đại nhân... nói đùa sao?"

Một câu hỏi ngược khiến Thúc Tư Kỳ sững lại. Nàng nhíu mày, nhẹ giọng phân trần:

"Không phải. Hôm đó thánh thượng rõ ràng bảo ta... luyện đàn..."

"Phải." - Xuân Thu gật đầu. "Nhưng cũng không nói ngài luyện bằng Bạch Cầm a?"

Một lời khiến Thúc Tư Kỳ á khẩu.

Nàng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Xuân Thu đã nhẹ nhàng nghiêng người, tay áo rũ xuống cung kính nói lời kết thúc:

"Đây là thử thách của đại nhân. Mong ngài... chuẩn bị tốt."

Dứt lời, Xuân Thu quay người vào nội điện, để lại Thúc Tư Kỳ một mình trong gió lặng, chỉ còn tiếng chân người khác lướt qua thềm đá như phủi sạch mọi hy vọng.

Thúc Tư Kỳ đứng yên thêm một lúc, lòng dậy sóng nhưng mặt không thể để lộ. Đợi không còn ai để ý, nàng mới chậm rãi quay người, từng bước từng bước đi xuống bậc thềm.

Đi được vài bước, nàng nghiến răng, nhỏ giọng mắng: "Vô lại! Nữ đế vô lại a!"

Cái gọi là "cho mượn cầm", thì ra chỉ là một cách nói chơi chữ?

Thúc Tư Kỳ ngồi trong gian phòng, trước mặt là một cái đàn cũ đến mức thân gỗ đã nứt nhẹ. Đó là nhạc cụ nàng vội vã mượn từ một thầy dạy lễ nhạc ở Thái Học Viện - chỉ vì hắn nghe nói nàng được nữ đế để mắt, sợ quá liền run run dâng bảo bối nhà tổ.

Nàng thử đặt tay lên dây đàn. "Rèèèng" - âm phát ra khiến chính nàng cũng nhăn mày.

"... Trấn áp Tuyết Lang bằng cái này?" - Nàng tự hỏi, mặt nhăn hơn cả người già bị đau răng.

Không khí trong phòng đặc quánh. Nến cháy nghiêng, bóng nàng đổ dài trên tường. Tay nàng lướt qua dây đàn thêm một lần nữa, lần này nhẹ hơn, nhưng vẫn không ra gì.

Nàng ngửa đầu, nhìn trần nhà một hồi lâu. Trong lòng nghĩ: Ngươi nói "luyện liền biết" là luyện cái gì a? Luyện đàn, hay luyện mạng?

Nhưng nếu đây là "thử thách", thì tức là... có đường sống?

Mắt nàng khẽ sáng lên.

Không được mượn cầm thật - thì tự luyện từ gốc.

Không có ai chỉ dạy - thì dựa vào trí nhớ và cảm giác.

Không có thời gian - vậy thì mỗi khắc đều tính.

Thúc Tư Kỳ đặt hai tay lại lên đàn, lần này rất chậm rãi, đầu ngón tay khẽ lướt như thử nước, vừa dò dẫm vừa lắng nghe. Mỗi âm vang lên tuy khô cứng, chát chúa, nhưng dần dà... đã có chút nhịp, có chút hòa.

**

"Soạt..."

Tiếng lật sách vang khẽ trong gian nội viện vốn đã vắng lặng. Ánh đèn dầu hắt lên mặt giấy ngả vàng, cũng nhuộm cả bóng người ngồi phía sau bàn.

"Phập."

Quyển sách bị gập lại, động tác không quá mạnh nhưng đủ để cho thấy chủ nhân của nó đang không hài lòng.

Thúc Tư Kỳ đặt quyển thư tịch dày cộm lên đống sách cao lừng lững bên trái, xoay người cầm một cuốn khác bên phải, tiếp tục lật nhanh - nhưng mắt vẫn lướt qua từng dòng, từng ký hiệu, từng nét chữ cổ như đang tra cứu bí mật của thiên hạ.

Không phải bí phương dược liệu.

Không phải ghi chép giải độc.

Mà là... về Tuyết Lang, và Bạch Cầm.

Tấm rèm che khẽ động, Triệu Cao ôm một chồng sách khác bước vào. Mặt hắn đầy bụi, ống tay áo còn dính mấy vệt mực, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhịn không được nhíu mày, thở ra một câu:

"... Tây Cương là không muốn sống nữa rồi đây này?"

Thúc Tư Kỳ nghe nhưng không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục lật sách, giọng đều đều:

"Quan hệ giữa Mạc Bắc và Tây Cương trước nay thế nào?"

Triệu Cao đặt sách xuống, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đã mòn cạnh, suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Tây Cương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu đối chiếu bản đồ lãnh thổ thì chỉ được tính là tiểu vương quốc. Nhưng... lại là tiểu vương quốc tiến cống nhiều nhất cho Mạc Bắc."

Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp lời như giảng bài:

"Mỗi năm, các tiểu quốc lân cận đều phải tiến cống, thay phiên nhau, nhưng Tây Cương không chỉ đúng hạn mà còn dâng cống thêm ngoài phần bắt buộc. Cũng nhờ đó mà quan hệ bề mặt rất 'thân thiện'. Chưa kể... bọn họ cũng giỏi giao thương, kết nối tốt với các tiểu quốc xung quanh. Nói trắng ra: có tiền, biết điều, có mặt mũi."

Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu, cuối cùng ngẩng lên nhìn hắn, hỏi một câu thẳng thừng:

"Trong những món đồ tiến cống... ngươi từng nghe qua cái tên 'Bạch Cầm' chưa?"

Triệu Cao hơi sững, lắc đầu: "Chưa từng. Nếu là vật quý như vậy, hẳn người của chúng ta cài vào nội cung đã ghi chép lại. Nhưng ta vừa lật qua cả mục 'Kỳ vật' lẫn 'Vật tế', đều không có nhắc đến Bạch Cầm."

Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày.

Không có trong sổ tiến cống. Không có trong thư tịch.

Nghĩa là... hoặc là nó không thuộc về Tây Cương, hoặc là - nó chưa từng được ghi lại, vì quá đặc biệt.

Triệu Cao chống cằm, nheo mắt nhìn nàng: "Điện hạ nghi ngờ cổ cầm đó... không phải vật của Mạc Bắc?"

"Không chắc." - nàng khẽ đáp. "Nhưng nếu là 'thiên địch của Tuyết Lang', thì khả năng xuất thân từ thảo nguyên là rất thấp. Vì thảo nguyên, từ khi nào lại tạo ra vật khiến chính giống loài của họ sợ hãi?"

Triệu Cao ngẫm nghĩ, rồi gật đầu như hiểu ra điều gì.

Lúc cả hai còn đang thảo luận, thì phía ngoài sảnh y quán vang lên tiếng lão bản đang trò chuyện với ai đó - giọng người kia trầm thấp, nghe rất quen.

Chưa đầy một khắc sau, rèm vải của nội viện khẽ bị vén lên.

Bước vào - là lão Vệ.

Vừa thấy Thúc Tư Kỳ đang ở đó, lão liền dừng bước, chắp tay nghiêm cẩn:

"Tham kiến điện hạ."

Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu, ra hiệu miễn lễ. Sau vài câu hàn huyên ngắn, nàng liền hỏi thẳng:

"Tình hình thế nào rồi?"

Lão Vệ là người trầm tính, lời nói trước sau luôn vững vàng. Lão chắp tay sau lưng, chậm rãi trả lời:

"Thần đã kiểm duyệt lại toàn bộ quân số ngầm quanh thành... Vừa vặn, chỉ đủ một ngàn người."

Thúc Tư Kỳ đưa tay day nhẹ mi tâm, giọng cũng chậm lại:

"Một ngàn a... vẫn còn ít."

Nàng không trách, chỉ như tự thở dài. Dù sao, cũng chẳng ai hiểu rõ tình hình hiện tại hơn bọn họ.
Ở Nguyên Lăng, quân số chưa từng vượt quá một vạn. Không phải do thiếu người nhập ngũ, mà là người Nguyên Lăng từ trước đến nay vốn có thể một địch ba, đấu với lũ Tây Di cao lớn thô bạo cũng chẳng hề nao núng.

Cả Triệu Cao lẫn lão Vệ đều hiểu ý nàng, liếc nhau một cái, không nói gì thêm.

Những chuyện như vậy, há có thể bàn tính chỉ trong một buổi?

Lát sau, lão Vệ mới để ý trên bàn chất đầy thư tịch, nét mặt Thúc Tư Kỳ rõ ràng không phải đang nghiên cứu quân sự. Lão liền hỏi:

"Không biết... điện hạ đang tìm kiếm điều gì?"

Thúc Tư Kỳ ngước mắt, sau chút chần chừ thì đáp:

"Là về Bạch Cầm."

Nghe vậy, ánh mắt lão Vệ khẽ động. Lão đưa tay vuốt nhẹ chòm râu bạc, nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Tương truyền... dây đàn của Bạch Cầm được bện từ lông của Tuyết Lang Vương, mỗi một điệu, một nốt phát ra đều như mang theo ma âm, có thể giày xéo thần trí loài tuyết lang, khiến nó phát cuồng rồi tự diệt."

Triệu Cao đứng bên nghe mà sắc mặt dần trầm xuống. Thúc Tư Kỳ cũng hơi khựng người:

"Nguồn gốc... có thể tra ra không?"

Lão Vệ lắc đầu:

"Rất khó. Chỉ nghe đồn đã qua tay người Lỗ Bang, một tộc từng chuyên dùng tà thuật, bùa chú mà sinh sống. Truyền rằng Bạch Cầm có liên hệ với họ."

Thúc Tư Kỳ nhíu mày, như bị câu kia đánh trúng.

"Bùa chú... là thật sao?"

Lão Vệ đáp không chút do dự:

"Thật. Chỉ là... không được phép truyền rộng trong dân gian. Những gì dân chúng biết, chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngoài."

Thúc Tư Kỳ trầm mặc một lát, rồi như có điều nghĩ tới:

"Khúc đàn có thể chế ngự tuyết lang... đã từng có ai thực sự nghe qua chưa?"

Lần này, lão Vệ nhíu mày thật sâu, lắc đầu:

"Thần không rõ. Nhưng tương truyền là vậy, không phải ai cũng có thể đánh ra khúc đàn đó. Người nghe qua - đếm trên đầu ngón tay."

Trong khoảnh khắc, gió nhẹ từ hành lang lùa vào nội viện, thổi tung vài trang sách đang mở.

Thúc Tư Kỳ đưa tay kéo ống tay áo, ngón tay khẽ siết lại, thầm thở dài một tiếng trong lòng.

"Còn bốn ngày..."

Nàng nhớ rất rõ, còn đúng bốn ngày nữa là đoàn sứ thần Tây Cương chính thức yết kiến nữ đế.
Nếu lúc này gửi thư về Nam Uyên, kêu Lôi Phong lật tung toàn bộ thư tịch hoàng cung để tra cứu cũng không kịp.

Thời gian quá ngắn. Cơ hội thì mong manh.
Thúc Tư Kỳ đưa mắt nhìn về phía xấp sách đang mở dang dở - trong lòng chỉ còn một suy nghĩ:

"Nếu không thể đàn được khúc đó... thì lấy gì trấn tuyết lang đây?"

____

Thời gian vốn chẳng chờ đợi một ai, từng giờ từng khắc trôi qua nhanh như bóng câu qua khe cửa.
Tháng sáu mới đến chưa bao lâu, Mạc Bắc đã lại nghênh đón trận hàn phong tháng bảy.

Tuy chưa đến sơ đông, song công tử tiểu thư nơi hoàng đô đã khoác mũ hồ ly, vận trường bào lót lông ấm áp. Đường phố trải dài, phảng phất một nét yên tĩnh lạnh lẽo, riêng chỉ khí chất phương Bắc vẫn sắc sảo, rạng rỡ.

Hôm nay, như lệ thường, Thúc Tư Kỳ khoác lên tân quan bào- Lục phẩm, ôm khay ngọc tiến vào Vô Tịch điện dâng dược. Nhưng ngay từ khi bước qua bậc thềm, nàng đã nhận ra một điều khác lạ - không còn thứ âm trầm nặng nề bao trùm như mọi ngày, mà thay vào đó là khí tức thong thả, nhẹ như sương buổi sớm.

Nàng thoáng ngờ vực, lòng tự hỏi điều gì có thể khiến nữ đế hôm nay... dễ thở đến vậy.

Phó Nguyệt Hàn vẫn ngồi trên sập trầm, tay khẽ nâng chén dược, chờ nguội bớt mới uống. Thúc Tư Kỳ lặng lẽ đứng chờ bên cạnh, ánh mắt không rời từng cử động của người trên cao.

Bất chợt, tiếng bước chân vang lên từ cửa chính, thong dong nhưng tràn đầy tự tin. Không hề có tiếng thông báo trước - cả hoàng cung này, e rằng chỉ một người dám làm như thế.

Nàng ta bắt gặp ánh nhìn của cả hai, khóe môi cong khẽ, ý cười ẩn sâu trong mắt:
" Sao nào? Nhìn ra rồi chứ? Có phải hôm nay ta xinh đẹp hơn hôm qua?"

Lời nói bâng quơ, nhưng ánh mắt lại như có như không lướt qua Thúc Tư Kỳ. Nàng nhận ra, vội rũ hàng mi, khẽ hắng giọng, quay người lại, hành lễ đúng phép.

Kinh Lạc Y thoáng liếc nàng, thấy dáng vẻ hơi luống cuống kia liền cố ý nhoẻn cười, nhẹ nhàng bước ngang qua, hương trầm thoảng động.

Phó Nguyệt Hàn chỉ khẽ liếc sang, không tiếp lời, tiếp tục uống nốt chén dược rồi đặt vào khay ngọc trong tay Thúc Tư Kỳ.

Kinh Lạc Y nhướng mày, như đã biết trước, nhưng vẫn cố ý trêu ghẹo:
" Nguyệt Hàn, chẳng lẽ giờ đã không sợ vị đắng nữa sao?"

Nữ đế không đáp, chỉ khẽ vẫy tay:
" Lui xuống."

Thúc Tư Kỳ cúi người, cung kính nói:
" Thần cáo lui."

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trước khi quay người, nàng vẫn khẽ liếc Kinh Lạc Y một cái.

Kinh Lạc Y bắt được tia nhìn ấy, môi khẽ nhếch, thản nhiên nói, giọng vừa đủ để người sắp bước qua đại môn còn nghe rõ:
" Nha~ thảo nào hôm nay Nguyệt Hàn lại dễ chịu như thế. Không phải ngày mai Mạc Kiêu sẽ trở về hoàng đô sao..."

Bước chân Thúc Tư Kỳ hơi khựng lại, mày ngài khẽ chau, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đành tiếp tục ôm khay mà đi, bóng dáng dần khuất nơi hành lang phủ ánh sương lạnh.

Phó Nguyệt Hàn nghe Kinh Lạc Y cố tình buông câu trêu ghẹo, chỉ khẽ nhấp mắt, giọng bình thản như gió thoảng:
" Nói vậy... ngươi nên cảm tạ hắn."

Kinh Lạc Y lập tức trợn mắt, môi cong lên đắc ý, ánh nhìn như muốn "kéo" đối phương xuống nước:
" Ngươi khi ta là ai? Vị trí của hắn trong lòng ngươi... còn không bằng ta đâu."

Một câu vừa kiêu vừa ngang, lại như có mấy phần thật lòng xen lẫn trêu chọc.

Phó Nguyệt Hàn không đáp, chỉ hơi cong môi, bưng chén trà hạt sen đưa lên môi, hương thanh mát tỏa ra, chậm rãi uống một ngụm. Đặt chén xuống, nàng mới thong thả hỏi:
" Vậy hôm nay tới... là vì chính sự, hay vì buồn chán?"

Kinh Lạc Y, vốn từ đầu chỉ giữ nửa dáng bỡn cợt, lúc này mới thu ý cười trong mắt lại, giọng chậm rãi hơn:
" Là chính sự. Người của ta đã tra xét ở thành Vân Dung. Ngươi nói... thành Vân Dung, quán xá nhiều nhất là cái gì?"

Phó Nguyệt Hàn khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn án, âm thanh trầm đều. Đối với nàng, Mạc Bắc chẳng khác gì bàn cờ đặt ngay trước mắt, mảnh nào, quân nào, vị trí nào đều nắm rõ. Vì thế nàng đáp ngay:
" Y quán, dược xá, hương liệu..."

" Hảo hảo, ta biết rồi"- Kinh Lạc Y giơ tay ngăn, như thể sợ nếu để yên thì Nữ đế sẽ liệt kê hết cả bản thống kê thương hội của thành Vân Dung ra trước mặt.

Phó Nguyệt Hàn liếc nhìn nàng, môi khẽ mím, rồi hỏi tiếp:
" Sau đó?"

Ánh mắt Kinh Lạc Y thoáng nheo lại, giọng hạ thấp:
" Ta hỏi như vậy... là bởi lần trước, khi truy đến Kha Lạc, ta chỉ còn thấy đống tro tàn hoang lạnh. Nhưng hiện trường ấy... lại là một căn nhà tranh, xung quanh toàn hương dược. Có thể thấy, người chúng ta tìm... rất có khả năng đã cải trang hành nghề y."

Nghe đến đây, Phó Nguyệt Hàn đã hiểu. Trước kia, dù nàng đã bố trí tai mắt dày đặc quanh Kha Lạc, vẫn giống như có màn sương che mắt, chẳng phát hiện ra điều gì khác thường. Mãi cho đến khi Đông Doanh bắt đầu rục rịch, nàng mới cảm thấy có kẻ đang tiếp cận mục tiêu.

Ngón tay nàng gõ bàn chậm hơn, sâu hơn, như thể từng tiếng là một mạch suy tính đang hình thành.

Kinh Lạc Y thấy nàng trầm ngâm, liền tiếp lời:
" Ta còn tra được... Lôi Lãng vốn từ Vân Dung đến."

Tiếng gõ bàn dừng lại. Phó Nguyệt Hàn ngẩng lên, mắt hơi nheo:
" Ngươi nghi ngờ nàng?"

Kinh Lạc Y bật cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười. Nàng nghiêng đầu, giọng êm như gió xuân nhưng ngầm giấu ý tứ:
" Chẳng phải... ngươi cũng giống ta?"

Phó Nguyệt Hàn giãn mày, khẽ "ừ" một tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Kinh Lạc Y thấy vậy liền mỉm cười:
" Thế thì... ngươi thử nàng xem."

Phó Nguyệt Hàn lập tức nhíu mày:
" Vì cái gì là trẫm?"

Kinh Lạc Y vẫn cười, tay khẽ chỉ xung quanh Vô Tịch điện, giọng hóm hỉnh:
" Đây cũng không phải Ngự Thư phòng của ta. Chẳng lẽ... ta phải mang nàng ta đến Kinh phủ, rồi mở địa đồ ra, sau đó giả vờ nói: "A! Chỉ là ta vô tình mở ra cho ngươi xem" hay sao?"

Phó Nguyệt Hàn ngẩng mặt, cuối cùng cũng không nhịn được mà trợn mắt:
" Như vậy... ngươi cũng nghĩ ra được?"

Kinh Lạc Y gật đầu, như thể đó là lẽ đương nhiên:
" Chuyện gì mà ta không thể nghĩ ra a~"

Nữ đế khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Hai người, một kẻ quyền cao, một kẻ quen tùy hứng, cứ thế tiếp tục bàn sâu hơn về chuyện Vân Dung, câu chữ vừa mang trọng ý, vừa như trò đấu khẩu quen thuộc của hai kẻ chẳng ai chịu thua ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co