Chương 82
Tình sâu bén rễ...
Kế tiếp nhật tử, Thúc Tư Kỳ vẫn đúng như thường lệ - Ngọ thiện dâng dược, hoàng hôn dâng dược.
Nhưng chính là... hôm nay, có một chút khác biệt.
Vô Tịch điện buổi chiều khoác lên mình dáng vẻ uy nghiêm sừng sững, mái ngói xanh sẫm lấp lánh ánh tà dương, cửa son đóng khẽ như chứa cả hơi thở cung đình. Thúc Tư Kỳ cúi đầu chào hai thị vệ gác đại môn, ánh mắt bình lặng nhưng trong lòng vẫn giữ vài phần cẩn trọng.
Thị vệ bước lên, khom người thông báo:
" Thánh thượng đang nghị sự cùng Định Quốc Công, chưa về tới. Đại nhân có thể vào trước đợi."
Thúc Tư Kỳ sững sờ. Phải biết... Ngự Thư phòng là nơi nào? Đâu phải chỗ để ngoại nhân tùy tiện đặt chân.
Như đoán được tâm tư nàng, thị vệ còn bổ sung:
" Chỉ được đứng yên một chỗ, không được ngó nghiêng."
Nàng gật đầu, bảo đã rõ, rồi theo sự dẫn dắt mà bước vào nội điện.
Bước chân nàng chậm rãi, không giống lúc vào những nơi nghiêm cẩn khác. Ánh mắt, ban đầu khiêm cung, nay lại hơi lướt quanh, như đang đánh giá từng góc, từng món. Trên tay, khay dược an tĩnh, mùi thuốc thoang thoảng. Nàng đặt nó lên bàn trà nhỏ, rồi im lặng chờ đợi.
Một khắc... hai khắc... mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa thấy nữ đế trở lại. Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày.
Chính sự vội vàng cũng tốt, nhưng sức khỏe mới là trọng yếu...
Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng dừng ở án thư phía xa. Trên mặt bàn, trải tràn một tấm địa đồ xưa cũ. Nàng bước tới, hít nhẹ một hơi.
" Là bản đồ Nguyên Lăng..." - giọng nàng nhỏ hơn cả tiếng gió lùa, mày hơi cau. Nữ đế có loại bản đồ địa trận này, nàng không lấy làm lạ - Nguyên Lăng từng hùng mạnh, há chẳng phải miếng mồi béo bở ai cũng dòm ngó.
Nhưng... bên cạnh tấm địa đồ ấy, lại còn một bản khác - chằng chịt ký hiệu, từng đường nét như ẩn chứa điều gì sâu xa. Thúc Tư Kỳ bỗng khựng người, đồng tử co lại, ngực hơi siết lại.
" Sao... sao có thể..." - lời bật ra mà bản thân còn chưa nhận ra.
Ngón tay nàng chạm khẽ lên mặt giấy, chưa kịp khom lưng nhìn kỹ hơn...
Một làn hơi mát lạnh phả sát vành tai, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, xen lẫn chút không vui vang lên:
" Ai cho phép ngươi đến gần án thư của trẫm?"
Thúc Tư Kỳ giật mình. Nãy giờ chìm trong cơn kinh ngạc, nàng nào hay biết từ vài khắc trước Phó Nguyệt Hàn đã đứng ngay sau lưng mình.
Nàng vội vàng lùi lại hai bước, xoay người - nhưng khoảng cách gần quá, không tránh khỏi chạm vào nhau.
Một khắc va chạm ấy, như có một sợi tơ mỏng kéo căng trong không khí. Phó Nguyệt Hàn rõ ràng không ngờ nàng phản ứng mạnh đến vậy, nhất thời cũng không kịp tránh.
Thân hình Nữ đế hơi chao về phía sau. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Thúc Tư Kỳ không kịp nghĩ gì, tay đã đưa ra, ôm lấy eo nàng, kéo nhẹ một cái.
Hai người đổi vị trí trong nháy mắt - lưng Phó Nguyệt Hàn chạm nhẹ vào cạnh bàn, mà Thúc Tư Kỳ chống đỡ, che chắn để đầu nàng không va vào góc bàn.
Bàn tay Thúc Tư Kỳ vẫn đặt nơi eo đối phương, hơi ấm xuyên qua từng lớp y phục, như một thứ nhiệt khí vô tình mà lại khiến lòng bàn tay nàng tê dại.
Cách nhau chỉ một khoảng ngắn, đủ để thấy từng sợi tơ tóc buông lơi bên thái dương nữ đế, ánh sáng từ đỉnh đèn lưu ly hắt xuống, vẽ nên đường cong sống mũi tinh xảo, đôi môi như không cười nhưng vẫn khiến tim người chao đảo.
Hơi thở của Phó Nguyệt Hàn phả khẽ nơi gò má nàng, lành lạnh mùi hương quen thuộc của hạt sen và một chút hương gỗ trầm, trộn lẫn vào nhau, khiến đầu óc vốn đã căng của Thúc Tư Kỳ càng thêm hỗn loạn.
Khoảng cách gần đến mức, cả hai đều nghe rõ nhịp thở của đối phương. Từng hơi thở va vào nhau, nóng lạnh giao hòa.
Phó Nguyệt Hàn hơi sững người. Nàng - kẻ vốn luôn khống chế mọi tình thế - lại bị động rơi vào khoảng cách như thế này.
Nàng thoáng ngẩn, ánh mắt chạm vào ánh mắt kia - sâu và tối như mặt hồ ban đêm, phản chiếu chính mình trong đó. Nàng vốn định nghiêm giọng trách mắng, nhưng lời lên đến môi lại hóa thành một nhịp thở nén lại.
Thúc Tư Kỳ thì khác. Nàng cảm nhận rõ rệt nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau, nhanh hơn mức bình thường. Đôi mắt nữ đế... quá quen. Quen đến mức tim nàng khẽ thắt lại, như chạm vào một điều gì đã bị khóa chặt trong ký ức. Nhưng nàng càng cố, hình ảnh mơ hồ ấy lại càng lùi xa, chỉ để lại cảm giác bất an cùng một tia khao khát muốn nắm lấy.
Không khí giữa hai người như bị một tấm lụa mỏng bao phủ - trong suốt, không thể nắm, nhưng chỉ cần chạm nhẹ sẽ rung động.
Chính vào khoảnh khắc ấy -
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi mà chắc nịch, như gõ thẳng vào sàn đá cẩm thạch.
Một giọng nam trầm trầm, trộn lẫn tức giận kìm nén, bỗng cắt ngang không khí:
" Hỗn xược! Dám khi quân phạm thượng!"
Thúc Tư Kỳ vừa nghe tiếng quát, thân thể theo bản năng thu lại. Bước chân nàng lùi xuống dưới, từng động tác đều cẩn thận như sợ phạm thêm lỗi. Nàng cúi thấp đầu, hai tay chắp lại trước ngực, giọng hơi run:
" Thần... thần..."
Âm thanh lắp bắp ấy, ngay cả chính nàng cũng thấy xa lạ. Nàng chưa từng để bản thân tỏ ra hoảng loạn trước mặt ai, nhưng tình thế lúc này... muốn không diễn cũng không được.
Khác với vẻ luống cuống của Thúc Tư Kỳ, người bị nàng vô tình ôm giữ - Phó Nguyệt Hàn - lại thong dong như chẳng có gì vừa xảy ra. Nàng vuốt nhẹ nếp long bào, hất ống tay áo ra phía sau một cách tự nhiên, từng bước chậm rãi hạ mình xuống bậc, ánh mắt như liếc qua người đang khom lưng rồi mới dừng lại nhìn kẻ vừa xông vào, không vội không ồn.
Nam nhân ấy trẻ tuổi, làn da rám nắng của kẻ sống lâu ngày trong doanh trại. Thân hình không cao lớn đến mức lấn át người khác, nhưng trong khí chất lại có chút rắn rỏi, khác hẳn bọn thư sinh nơi triều đường. Hắn chắp tay, giọng nén giận nhưng vẫn không che giấu được sắc lạnh:
" Thánh thượng, kẻ này... để mạt tướng thay người xử trí."
Thúc Tư Kỳ nghe vậy, trong lòng khẽ nghiến răng mắng thầm: Chuyện gì đến lượt ngươi xen vào? Nữ đế còn chưa mở miệng, ngươi đã nhảy ra nhiều chuyện...
Nàng lập tức "kích hoạt" bản năng diễn kịch, đôi vai hơi run, ánh mắt cúi thấp hơn, ngay cả giọng nói cũng chuẩn bị sẵn để thấm đẫm vẻ yếu đuối cần thiết. Nhưng chưa kịp thể hiện, giọng Phó Nguyệt Hàn đã vang lên, trầm ổn mà lạnh nhạt:
" Không cần. Nàng là ngự y điều phương dược cho trẫm."
Lông mày Thúc Tư Kỳ giật nhẹ. Ngự y? Ta từ khi nào thành ngự y riêng của nàng a?
Mạc Kiêu sững lại, đôi mắt vốn chỉ còn hằn sự tức giận giờ ánh lên thoáng ngờ hoặc:
" Ngự y... riêng sao?"
Phó Nguyệt Hàn chỉ khẽ "ừ" một tiếng, mơ hồ như tiếng thở mũi, rồi không buồn giải thích thêm. Nàng bước tới bàn trà, cầm lấy chén dược đã nguội quá nửa, thong thả uống từng ngụm. Hành động ấy, tựa một tuyên ngôn: chính sự đã có thứ tự của nó.
Mạc Kiêu như đã hiểu tường tận với thói quen của nàng. Hắn quay mặt gọi lớn sang người hầu đứng ngoài:
" Mang vào chút mứt hoa quả!"
Lời vừa dứt, chén thuốc được đặt lại, Xuân Thu cung kính mang đi. Phó Nguyệt Hàn vẫy tay, giọng như gió thoảng:
" Không cần. Dược không đắng."
Lời này, qua tai hắn, lại giống như: Không cần, thuốc do nàng ấy sắc, một chút cũng không đắng.
Ngón tay Mạc Kiêu vô thức siết lại, tiếng khớp tay kẽo kẹt. Khoảng cách giữa hắn và Phó Nguyệt Hàn chỉ hai bước, nhưng dường như có thêm một bức tường vô hình khiến ngực hắn nặng trĩu. Giọng hắn hạ thấp, khàn khàn, pha chút khổ sở khó giấu:
" Thánh thượng... hiện tại ta đã trở về... để ta lại bồi người..."
Câu nói ban đầu lớn dần lại càng nhỏ, như sợ lời mình sẽ bị trả về bằng một nụ cười lạnh. Trong mắt Mạc Kiêu, có cả hy vọng, cả nỗi thấp thỏm - nhưng mọi thứ đều được nén vào cổ họng. Y biết rõ con đường để tiến vào lòng người không phải do hào quang xông pha mà có thể mua được.
Phó Nguyệt Hàn ngẩng mặt, đôi mắt lạnh như băng hồ cắt. Nàng không buông một lời thương xót, chỉ nói, giọng đều đều như phát tấu chương:
" Mạc Kiêu, ngươi nghĩ nhiều..."
Nàng bước lên án thư, mỗi bước như cắt đứt từng sợi hy vọng mỏng manh.
" Trẫm chưa bao giờ nói... muốn có người bồi trẫm."
Lời này không chỉ phủ nhận, mà còn là một rào kiên cố. Mạc Kiêu nghe như tim mình bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt - nhưng hắn không toan đổ.
Tiếng cười khẽ thoát ra từ môi Mạc Kiêu - không phải vui, mà là một thứ chua xót đã quen thuộc. Hắn biết rõ sự tàn nhẫn ấy, từng chữ như đã khắc trong tim từ nhiều năm trước.
Đều cho trẫm lui đi, - Phó Nguyệt Hàn rót một câu như từ lâu đã quyết.
Thúc Tư Kỳ chần chờ một giây rồi vẫn đứng thẳng, cung kính hành lễ:
" Thần cáo lui."
Nàng quay người, rảo vài bước, rồi bỗng chững lại như có tiếng gọi khẽ từ đâu đó trong lòng: nàng nghiêng đầu, giọng khẽ đến mức như sợ ai nghe thấy:
" Chính sự quan trọng, nhưng... long thể của thánh thượng càng quan trọng a."
Câu nói nhẹ như hơi thở khiến cả phòng như khựng lại. Phó Nguyệt Hàn cầm bút khựng lại, tay khẽ siết. Trong mắt nàng, một tia cảm xúc thoáng hiện, mỏng đến mức chỉ tồn tại trong một nhịp chớp mi.
Mạc Kiêu nghe rõ từng chữ, nhưng trong tai hắn, lời đó chẳng khác nào một sự quan tâm mập mờ cố ý nói cho hắn nghe? Lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng hắn chỉ có thể nắm chặt tay đến run rẩy, cắn răng nuốt xuống.
Mạc Kiêu nghe, như bị đâm thêm một nhát, lửa giận bốc lên trong lòng nhưng bị kìm nén bằng cả thân phận và thói quen. Hắn siết chặt tay đến run, hít sâu để không để tiếng gào thốt ra thành lời.
Khi Thúc Tư Kỳ đã khuất bóng, Mạc Kiêu mới thận trọng tiến một bước, gọi khẽ:
" Thánh thượng..."
Phó Nguyệt Hàn chưa nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đáp:
" Trẫm còn nhiều tấu chương. Mạc Kiêu, ngày mai lại tới."
Mạc Kiêu dừng, cúi đầu, hành lễ bằng một động tác cũ kỹ - gọn, kín, và chứa đầy những điều không dám thành lời. Hắn quay lưng ra cửa. Trong khoảnh khắc đầu nghiêng, lưng hắn thẳng dưới ánh đèn tà vàng chợt dáng dấp vang vọng một thân ảnh khác...
Mà bóng dáng ấy... lại như mảnh trăng mờ ẩn trong đáy hồ ký ức, không hề phai nhạt suốt mười năm dài trong lòng Phó Nguyệt Hàn - một hình bóng, đã khắc vào tâm khảm, dẫu bể dâu xoay vần vẫn chẳng lay.
Mà bên ngoài người kia, Thúc Tư Kỳ vẫn còn cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, dư âm từ khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt kia của Phó Nguyệt Hàn - một ánh nhìn quá đỗi quen thuộc, như đã từng xuyên qua giấc mơ nàng vô số lần. Nhưng càng cố lục tìm trong trí nhớ, nàng càng rơi vào khoảng trống trắng xóa, không sao chạm đến được mảnh ký ức nào rõ ràng.
Nàng cắn nhẹ môi, đầu ngón tay vô thức siết lại góc tay áo, như muốn mượn một chút sức lực từ mảnh lụa mỏng. Ánh mắt nàng, vốn chỉ thoáng dao động, giờ lại càng trĩu nặng, rời khỏi ý nghĩ về ánh mắt ấy để dừng lại ở một thứ khác - thứ còn khiến lòng nàng nặng hơn nhiều: bản vẽ.
Tấm bản vẽ với những đường nét chằng chịt, ký hiệu lạ lẫm đến mức không giống bất cứ tàng đồ nào trong các triều đường. Với người cổ đại, đó hẳn chỉ là thứ nguệch ngoạc vô nghĩa. Dù có lật hết trăm quyển cổ tịch, mời mười vị đại nho ngồi luận, cũng chẳng ai dịch ra nổi một chữ. Nhưng Thúc Tư Kỳ biết... nàng biết quá rõ. Những ký hiệu đó không thuộc về thế giới này. Chúng - đến từ tương lai.
Ý thức được điều ấy, tim nàng chợt siết lại như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Một luồng bất an lành lạnh len lỏi, bủa vây từng khúc xương tấc thịt. Nàng hít sâu, nhưng hơi thở lại chẳng thể kéo đầy lồng ngực. Bởi sự thật này có nghĩa là... đã từng có kẻ khác, cũng từ tương lai mà đến. Và đáng sợ hơn, người đó... có thể đã đặt chân tới đây trước nàng hàng thập niên.
Bước chân nàng trên hành lang bỗng nặng hẳn, song lại gấp gáp hơn, như thể muốn thoát khỏi bóng đêm đang cố nuốt dần lấy mình. Trên trán, mồ hôi lạnh rịn ra dù gió đêm đang lùa từng cơn. Nàng sợ. Sợ rằng sợi dây tơ mỏng kia, khi đã khẽ chạm, sẽ kéo nàng vào một mạng lưới âm mưu rộng lớn, nơi mọi nút thắt đều bắt nguồn từ kẻ xuyên việt ấy.
Thúc Tư Kỳ hiểu quá rõ - kẻ từ tương lai đến, không chỉ mang theo kiến thức hiện đại mà đến. Họ còn nắm trong tay những bản thiết kế vĩ mô, những cơ cấu máy móc, công trình mà cổ nhân chưa từng tưởng tượng nổi. Thâu tóm thiên hạ? Không dễ. Nhưng ẩn mình phía sau, thao túng từng thế cục, từng nhân vật... thì lại chẳng khó chút nào.
Nàng khẽ rùng mình. Ánh mắt tối lại, hàng mi dài run lên như muốn che giấu thứ sóng ngầm cuồn cuộn trong đáy mắt. Bước chân gấp gáp nối liền từng nhịp, cho đến khi cánh cửa gian phòng quen thuộc hiện ra, nàng mới cảm thấy đôi chân mình như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Nàng không nói gì thêm đẩy nhẹ cửa, rồi thong thả bước đến bên bàn trà. Mỗi bước đi nhẹ nhàng như không hề đạp trên đất, nhưng lại mang theo thứ khí thế khó ai xâm phạm. Nắp ấm nghiêng, dòng trà nguội lạnh chảy vào chén, sắc nước đã sẫm lại như tàn dư của một cơn mưa lâu ngày không ai để ý.
Ngón tay nàng khẽ xoay chén, men gốm mát lạnh áp vào lòng bàn tay. Nâng lên, nàng uống một hơi, vị đắng nhạt xen chút chát mơ hồ nơi đầu lưỡi. Ánh mắt chỉ khép hờ, tia sáng từ ánh đèn lồng hắt qua khe cửa sổ rọi lên gò má, soi rõ vẻ trầm tư chưa từng hé lộ cho bất kỳ ai.
Bàn tay đặt trên chén trà của nàng siết chặt theo từng nhịp thở, như thể sợ nếu buông ra thì ý chí cũng sẽ tan theo làn khói mỏng. Trong đầu nàng vang lên một tiếng nói, sắc lạnh và kiên quyết: Không được. Thời gian ở Mạc Bắc đã quá lâu... Phải nhanh chóng tìm thấy quốc sư.
Nghĩ vậy, nàng đặt chén xuống, âm thanh va chạm nhẹ nhàng nhưng nặng hơn cả tiếng chiêng trận. Thúc Tư Kỳ xoay người, bước đến chiếc bàn chải tóc đặt sát tủ gỗ - nơi mỗi sáng nàng vẫn ngồi sửa soạn. Ngón tay khẽ móc vào ngăn khóa nhỏ ở hộc tủ, động tác tự nhiên đến mức như đã diễn đi diễn lại trăm ngàn lần.
Tiếng lẫy khóa bật lên rất khẽ. Ánh mắt nàng thoáng rơi vào thứ nằm gọn bên trong, rồi sau đó lập tức đóng lại, như thể sợ ánh sáng sẽ tiết lộ điều gì không nên nói ra.
Khóe môi nàng hơi mím, ý niệm đã thành hình: Chi bằng... đêm nay liền hành động. Không thể chờ đợi thêm nữa.
Ngoài cửa, gió phương Bắc vẫn thổi đều, lạnh đến mức tưởng chừng có thể đóng băng cả ý nghĩ. Nhưng trong đôi mắt nàng lúc này, lại ánh lên một tia lửa - nhỏ thôi, nhưng đủ để thiêu rụi bất cứ thứ gì cản đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co