Chương 83
Đoạt mạng!
"Cẩn thận củi lửa, đề phòng cắp vặt..."
Tiếng mõ gõ từng nhịp đều đều, vọng xa giữa đêm khuya tĩnh mịch nơi hoàng đô. Gió đêm lùa qua khe tường, luồn vào ống tay áo người đánh canh, khiến hắn khẽ rùng mình.
"Mẹ nó... còn chưa vào tháng tám đâu mà lạnh đến mức này ư?" - hắn lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu, tự nhủ dân Bắc địa đã quen thứ lạnh lạ lùng này, chỉ là hắn không hiểu sao vẫn thấy gai sống lưng.
Trong gian phòng tối tịch, ánh sáng đèn lồng bên ngoài chỉ lọt qua vài sợi mỏng manh, mờ nhòe như sương sớm. Người trên giường vẫn nằm yên, hô hấp nhẹ mà đều, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, như thể đang thật sự yên ổn trong một giấc mộng sâu.
Nhưng... một tiếng "soạt" khẽ khàng, nhẹ đến mức tưởng như ảo giác, đã khiến bầu không khí đổi khác. Cùng lúc, hơi thở của ai đó biến mất hoàn toàn. Người nằm trên giường lúc này mới chậm rãi mở mắt. Thúc tư kỳ ánh mắt sáng như như lưỡi kiếm trong vỏ nào giống kẻ say giấc nồng ban nãy?
Nàng chống tay, chậm rãi ngồi dậy. Không đốt đèn. Bóng tối như một tấm màn quen thuộc, che chở từng động tác của nàng. Khom người, từ đáy giường kéo ra một tay nải. Từng động tác đều vững vàng, tiết kiệm đến từng nhịp hít thở. Mở ra - bên trong là một bộ dạ hành y, đen như mực, mềm mại mà bền chắc.
Nàng thay y phục nhanh gọn, rồi bước đến bàn chải tóc. Ánh sáng ít ỏi phản chiếu qua gương đồng, soi gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ với chính nàng. Ngón tay chạm khẽ mép gương, ánh mắt thoáng chùng xuống.
Nếu dùng gương mặt này hành sự, lỡ xui xẻo bị bắt... thì sau này lấy thân phận Lôi Lãng, ta còn có thể tiếp tục ở lại sao?
Hàng mi nàng khẽ run, rồi rũ hẳn xuống. Không chần chừ, nàng mở ngăn khóa nhỏ ở bàn, lấy ra vật được cất giấu cẩn thận- một thanh chuỷ thủ. Lưỡi thép lạnh ngắt, ánh lên một tia sáng sắc như băng.
Rút ra khỏi vỏ, nàng lại đối diện với chính mình trong gương. Không chút do dự, mũi nhọn chuỷ thủ áp lên làn da dưới cằm.
"Rắc... rắc..." - tiếng khe khẽ của lớp da bị tách ra. Mỗi đường rạch, mắt nàng vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, như đang bóc bỏ một lớp vỏ không cần thiết. Chưa đến hai khắc sau, một tiếng "roẹt" rất nhỏ vang lên. Trong tay nàng, mảnh da lớn đã rời hẳn. Nhìn nó, khó mà phân biệt được đây là da người thật hay là da giả tinh xảo.
Khi ngẩng lên lần nữa, gương mặt trong gương đã thay đổi. Không còn gò má cao và ánh mắt u trầm, mà thay vào đó là mắt phượng anh khí, ánh lên thần thái câu nhân khi khẽ hờ, lại càng uy hiếp khi híp lại. Một gương mặt dung hòa cả nhu và cương, mang khí thế khiến kẻ khác vô thức kiêng dè.
Khóe môi nàng cong lên thật nhẹ, tiếng cười khẽ hơn cả tiếng gió:
"Đã bao lâu rồi... ta chưa soi thấy chính mình trong gương?"
Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua. Ánh mắt nàng nhanh chóng lạnh xuống, sắc bén đến mức như có thể xuyên thủng màn đêm. Nàng kéo tấm bịt mặt, che kín tất cả, chỉ để lộ một đôi con ngươi tĩnh mà lạnh.
Bước đến bên cửa sổ, nàng khẽ nghiêng người, lắng nghe từng âm thanh ngoài kia. Chỉ khi chắc chắn mọi thứ ngoài hành lang vẫn yên ắng, nàng mới đẩy nhẹ cửa. Cử động nhẹ đến mức cánh cửa không phát ra một tiếng kẽo kẹt nào.
Một bóng người lướt ra, nhẹ như sương, nhanh như gió. Chạm đất không để lại dấu vết, rồi lập tức tan biến vào bóng đêm.
Nàng không hề hay biết - ngay khi thân ảnh vừa khuất, từ lùm cây xa xa, một bóng đen khác đã lặng lẽ rời chỗ ẩn, bám theo sát như hình với bóng. Còn một bóng đen khác... lại phi thẳng về phía bên ngoài hoàng cung, như mang tin khẩn.
•
Ánh trăng mờ đục như bị phủ một lớp sương mỏng, bóng đêm quấn quanh những mái ngói cong vút như vảy rồng. Trên nền trời, quầng sáng nhợt nhạt đang dần bị bóng tối nuốt chửng - nguyệt thực.
Bước chân Thúc Tư Kỳ lướt nhanh qua từng mái ngói, nhẹ như gió, không để lại một tiếng động. Lớp dạ hành y ôm sát lấy thân hình thon dài, theo từng nhịp di chuyển mà phập phồng khẽ, như thể chính nàng là một phần của màn đêm.
Hôm nay, trời đất im ắng, trăng bị che khuất, và... nàng cũng đã quyết định hành động. Một trùng hợp, hay một sự an bài? Nàng ngẩng mắt liếc lên quầng trăng đang tối dần, khóe môi cong khẽ, nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một nhịp tim, không ai nghe được tiếng cười không âm thanh ấy ngoài chính nàng.
Lướt qua vài hàng cây rậm rạp, nàng dừng lại ở phía sau Nghi Sương điện. Không phải nàng chưa từng tới nơi này - trái lại, mỗi lần dâng dược, nàng đều vô tình mà hữu ý quan sát kỹ lối đi, những ngõ nhỏ, từng khe hẹp khuất tầm mắt. Tẩm điện của nữ đế... không có chỗ nào nàng không muốn nhìn thấu.
Và rồi, một lần, nàng rốt cuộc đã phát hiện - sau điện cung là một mảnh rừng rậm rạp, tưởng chừng chỉ để làm cảnh cho thú vui tiêu khiển của các đời hoàng đế trước. Nhưng từ khi tiến cung, nàng chưa từng thấy nữ đế bước vào đó dạo chơi. Chính sự bất thường này khiến lòng nàng như có gai, thôi thúc phải tìm hiểu.
Đêm nay, nàng muốn đi sâu vào. Nàng muốn biết, phía sau đó rốt cuộc giấu thứ gì... hay là giấu một ai?
Bóng nàng luồn qua những thân cây, hơi thở nhẹ, nhịp tim đều. Nhưng sự tĩnh mịch của rừng khiến mọi giác quan của nàng căng ra đến cực hạn. Từ khi đặt chân vào nội cung, nàng luôn cảm giác lão thiên không muốn để nàng tháo gỡ những nút thắt của âm mưu này.
Chưa đầy nửa canh giờ, nàng biết mình đã gần chạm đến nơi sâu nhất. Nhưng đúng lúc ấy -
"Vút!"
Một luồng sát khí lạnh buốt xé tan bầu không khí. Mũi tên từ phía sau lao thẳng tới, mang theo lực đạo đủ xuyên gãy xương sống. Không kịp nghĩ, nàng xoay người, thân hình nghiêng đi như một cánh én, mũi tên chỉ sượt qua mép áo.
Nàng chưa kịp ổn định thì bóng kiếm từ trên cao giáng xuống, ánh thép lóe lên trong bóng tối như một nhát chém của tử thần. Bàn tay nàng lật nhanh, nhuyễn kiếm giấu trong đai lưng được rút ra, kịp thời chống đỡ. "Keng!" - lực va chạm khiến cổ tay nàng tê rần, bước chân trượt nhẹ trên mặt đất ẩm.
Ánh mắt nàng nâng lên - và lập tức chấn động. Người đứng trước mặt không mặc hắc y, mà là một bộ sẫm y dùng khi luyện săn bắn ở bãi săn, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt lạnh đến mức không chứa một tia ấm áp. Không còn dáng vẻ cợt nhả, lười biếng thường ngày, mà là sự nghiêm túc của người đối diện với kẻ thù sống chết.
Kinh Lạc Y.
Nội tâm Thúc Tư Kỳ siết chặt. Không chỉ nữ đế để tai mắt bên cạnh nàng... ngay cả Kinh Lạc Y cũng từ lúc nào đã âm thầm chú ý đến từng cử động của nàng?
Nàng không kịp nghĩ thêm. Kinh Lạc Y đã lao tới, chiêu kiếm nhanh và sắc, liên tục ép nàng lùi lại.
*
Mà bên ngoài, gian phòng của Thúc Tư Kỳ vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng vọt lay động theo từng cơn gió đêm lùa qua khe cửa, như thể bên trong vẫn có người an tĩnh ngồi uống trà. Ba tên lính canh đứng thẳng tắp, áo giáp lạnh lẽo phản chiếu ánh đuốc, hơi thở phả ra từng làn khói trắng mỏng.
Bên trong, A Khương đứng chắp tay sau lưng, từng bước chậm rãi nhưng mang sức nặng đè lên tấm ván sàn. Ánh mắt nàng đảo khắp gian phòng - tủ gỗ đóng im lìm, bàn trà trên mặt còn sót lại một vòng nước, mùi trà nguội lẫn thoang thoảng hương phấn gỗ như muốn gợi ý rằng chủ nhân vừa rời đi chưa lâu. Cả gian phòng tĩnh lặng đến mức, ngay cả tiếng mạch đập của nàng cũng như nghe được.
Khóe môi A Khương khẽ nhếch, không hẳn là cười, nàng giọng trầm xuống:
"Quả nhiên... không có nàng."
Nàng xoay người, giọng khàn trầm như lệnh chém:
"Đi! Lục soát xung quanh."
Tiếng giáp trụ va nhau "loảng xoảng" vang lên trong đêm, như từng nhát búa gõ vào sự tĩnh mịch. Binh lính lập tức tản ra, chia nhóm lục soát từng gian phòng. A Khương vẫn đứng nguyên, mắt nheo lại, tựa như đã đoán trước kết quả: giờ này dù lật tung cả viện, cũng không thể thấy Thúc Tư Kỳ. Nhưng để buộc sự việc thành chứng cứ không thể chối, nàng vẫn cần diễn trọn vai kẻ tìm kiếm công minh, để mai này khi mọi thứ bày ra trước mắt, thánh thượng sẽ không còn chút do dự.
Tiếng bước chân rộn ràng xen lẫn tiếng đẩy cửa, tiếng lật đồ, lan ra khắp các dãy nhà, khiến nhiều người trong viện giật mình, hé mắt nhìn ra từ sau màn cửa, rồi lại vội rụt vào, giả vờ không thấy. Đến gian phòng thứ năm, một nam nhân cao gầy - tiểu sai vặt của Thái Y viện, vốn quen biết Thúc Tư Kỳ - khẽ mở cửa, dáng vẻ còn nguyên hơi men của giấc ngủ.
Nghe binh lính hỏi về Lôi Lãng, hắn khựng lại một thoáng, đôi mắt mơ hồ rồi "à" lên một tiếng như vừa nhớ ra:
"Tiểu Lãng nha? Không ở phòng... thì chắc là bên Lâm Thanh viện sinh của Nội Học viện thôi."
A Khương nghiêng đầu, ánh mắt sắc như mũi kim:
"Vì sao ngươi dám chắc?"
Hắn gãi đầu, đôi vai run nhẹ vì lạnh, mắt vẫn còn vướng cơn buồn ngủ:
"Trước nàng có nói, nếu tìm gấp mà không thấy thì cứ tới chỗ Lâm viện sinh tìm."
Ánh mắt A Khương càng tối lại, mày nhíu sâu như muốn khắc hằn thành vết. Nàng quay người, gót giày nện mạnh xuống đất:
"Đi! Ta muốn xem Nội Học viện rốt cuộc có nàng hay không."
Binh lính lập tức theo sau, để lại cả dãy nhà dần chìm trở lại trong bóng tối, chỉ còn tiếng bước chân xa dần hòa vào tiếng gió đêm hun hút.
Quay trở lại trận chiến trong rừng rậm ẩn sau Nghi Sương điện cung. Lúc này hơi hở Thúc Tư Kỳ bắt đầu sâu hơn, ngực phập phồng dưới lớp vải đen. Nàng chọn cách thủ nhiều hơn công, chờ một khe hở để phản đòn. Nhưng dường như đối phương nhận ra, mỗi chiêu càng nhanh, càng hiểm, từng đường kiếm đều như muốn đoạt mạng.
Một đòn chém ngang, nàng nghiêng người tránh, nhuyễn kiếm vung lên cắt vào khoảng trống, liền lập tức xoay cổ tay tung ra một chiêu mạnh mẽ nhằm đánh bật đối phương ra xa, giữ khoảng cách để tẩu thoát.
Nhưng -
Ánh mắt nàng mở lớn, bất ngờ. Kinh Lạc Y không đỡ kiếm theo cách thông thường. Thay vào đó, nàng ta nghiêng nhẹ lưỡi kiếm, cố ý để mũi kiếm của Thúc Tư Kỳ lao thẳng vào ngực mình. Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Ánh mắt Kinh Lạc Y không hề có hoảng hốt - chỉ là sự tính toán lạnh lùng. Nàng đang cá cược. Cá rằng Thúc Tư Kỳ sẽ không để lưỡi kiếm ghim vào tim mình.
Nếu lúc này Thúc Tư Kỳ nghe được suy nghĩ ấy, có lẽ nàng sẽ nghiến răng mắng thầm: Ngươi lấy đâu ra tự tin đó?!
Nhưng thực tế - Kinh Lạc Y thắng cược.
Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách trái tim nàng ta một ngón tay, Thúc Tư Kỳ dừng lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kinh Lạc Y lóe lên sát ý, không hề chần chừ, tung ra một cước thẳng vào ngực Thúc Tư Kỳ.
Cú đá ấy nặng và hiểm, đủ sức làm gãy xương sườn. Trên đất Mạc Bắc, chưa ai từng chịu nổi cước này của nàng ta. Nếu không thổ huyết bất tỉnh thì cũng chỉ còn con đường nằm dưới mộ.
Thúc Tư Kỳ bị hất bay ra xa, chân trượt dài trên đất ẩm, nhưng nàng nghiến răng giữ vững thế đứng. Cơn đau buốt lan khắp ngực, nàng ôm ngực, máu tràn ra ướt tấm bịt mặt. Ánh mắt tối lại, lạnh và sâu hơn bóng đêm.
Tà áo Kinh Lạc Y tung bay, từng bước tiến đến gần như một tử thần nơi chiến trường. Lưỡi kiếm giơ cao, như chuẩn bị giáng xuống đòn kết liễu.
Ngay khoảnh khắc Thúc Tư Kỳ gần như tin mình sẽ bỏ mạng tại đây - "Véo!" - một phi tiêu từ trong bóng đêm lao tới, lướt qua, cắt một vệt máu trên cánh tay Kinh Lạc Y.
Nàng cau mày, phản xạ lùi lại một bước, kiếm xoay thành thế thủ. Nhưng chưa kịp ổn định, phi tiêu thứ hai, thứ ba đã lao đến gần như cùng lúc. Nàng vung kiếm đỡ, tiếng kim loại chạm nhau chan chát, ánh lửa lóe lên giữa bóng tối.
Một làn khói mù đột ngột tỏa ra, đặc quánh, mùi hăng xộc vào mũi.
Ánh mắt Kinh Lạc Y lạnh xuống, giọng trầm khẽ rít: " Không tốt... bị đánh lừa!"
Nàng xoay người, lao tới vị trí Thúc Tư Kỳ vừa đứng. Nhưng - không còn ai. Chỉ còn lại hơi ấm phảng phất trên nền đất.
Kinh Lạc Y siết chặt chuôi kiếm, trầm giọng, rồi lập tức phi thân ra ngoài, bóng hình biến mất giữa tán cây, như một mũi tên vừa được bắn đi.
•
Hành lang tĩnh mịch trải dài, ánh đèn lồng treo dọc hai bên lay động nhẹ theo làn gió khuya, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt như càng tô đậm cái lạnh lẽo thấm vào da thịt. Mùi gỗ ẩm và hương dầu đèn trộn vào nhau, nặng nề đè xuống từng hơi thở. Tiếng bước chân nện trầm, xen lẫn tiếng giáp trụ khẽ rung, vang vọng trong không gian hẹp dài như tiếng trống thúc giục.
Kinh Lạc Y đi trước, tấm lưng thẳng như kiếm, bước chân dứt khoát song mang theo chút gấp gáp khó nhận ra. Gương mặt nàng phẳng lặng, không một tia cảm xúc thừa, đôi mắt đen lạnh tựa hồ có thể xuyên qua bóng tối. Dưới tay áo rộng, mu bàn tay vẫn còn dính vệt máu khô, lạnh ngắt. Phía sau, A Khương cùng mấy binh lính lặng lẽ theo sát, không ai dám lên tiếng, đội hình chỉnh tề, hướng thẳng về phía Nội Học viện.
Tiếng động đoàn người khiến vài viện sinh còn thức giấc ngó ra. Có kẻ hé cửa định nhìn trộm, nhưng chỉ thoáng chạm vào ánh mắt của Kinh Lạc Y đã lập tức rụt đầu vào, tim đập dồn dập như vừa bị một thanh đao kề sát cổ.
Không buồn gõ cửa, nàng một cước đạp tung cửa phòng Lâm Thanh. Âm thanh nặng nề vang vọng, mảnh gỗ rung bần bật trên bản lề. "Rầm!" - tiếng gỗ nứt vang vọng cả dãy, mấy viện sinh lân cận hoảng hồn, vội kéo rèm, chẳng ai dám lộ diện.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, trước mắt họ là cảnh tượng kỳ quái.
Trong phòng, Lâm Thanh mặt mày nhăn nhúm như đang chịu cực hình, một tay che chặt tai, một tay xua lia lịa về phía người đang ngồi trước bàn đàn:
"Dừng lại! Dừng lại! Ngươi đây là đàn cho người nghe sao?!"
Bên bàn đàn, gương mặt Lôi Lãng - nhưng ánh mắt lại mang nét bất đắc dĩ của Thúc Tư Kỳ - khẽ nhướng, nhẹ thở ra:
"Không phải đàn cho người a... ta là đàn cho lang nghe mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co