Chương 90
Bão Tuyết...
Bão tuyết cuồng nộ, trắng xóa ngút ngàn thảo nguyên. Gió rít gầm qua tai, tựa lưỡi dao lạnh lẽo xé nát càn khôn. Một bóng lưng nữ nhân khoác áo hồ cừu trắng, từng bước gian nan lầm lũi tiến về phía trước. Một tay nàng gắng che chắn gương mặt, một tay lại nắm chặt chuôi kiếm, từng bước như dằn xuống hơi thở.
"Chết tiệt..." Nàng nghiến răng khẽ rít, hơi thở hóa thành sương trắng mịt mờ. Đôi mắt gượng hé, gian nan tìm kiếm giữa bão tuyết mịt mùng. Chợt đồng tử khẽ rung, tựa hồ bắt gặp vật gì trong bóng tuyết xa xa. Nàng thì thầm, thanh âm gần như bị gió nuốt mất:
" Hang động..."
Thanh kiếm trong tay nàng liền ghim xuống nền tuyết, từng nhát làm điểm tựa, thúc thân hình tiến nhanh hơn. Không mấy khắc sau, nàng đã kề cận cửa động u ám trước mặt. Tuyết phủ trên vai, trên áo, nàng vung tay gạt đi, thân ảnh hiện rõ.
Thiếu nữ chỉ chừng hai mươi, thân khoác giáp đỏ trầm, khí thế oai hùng, bên ngoài lại choàng hồ bào quý giá. Tuổi hãy còn non, nhưng nét phượng mục sâu xa, môi mỏng khẽ mím, mơ hồ báo trước dung nhan tương lai sẽ thành tuyệt sắc khó bề che giấu.
Phó Nguyệt Hàn thở hắt ra một làn khí trắng, ngón tay siết chặt chuôi kiếm. Nàng cẩn trọng, từng bước dò xét mà bước vào hang tối.
Lối hang hẹp hòi, chỉ đủ cho một người khom lưng đi qua. Chưa đến một khắc, cửa động liền mở rộng hơn chút ít. Bước chân nàng bỗng khựng lại.
"Tách... tách..."
Tiếng củi lửa nổ lách tách vang vọng, truyền ra từ sâu trong động. Phó Nguyệt Hàn chau mày, cả cơ thể theo đó căng chặt. Giữa cơn bão tuyết ngập trời, kẻ nào lại dám đơn độc xuất hiện nơi này? Trừ phi... là một toán quân nhân ẩn náu.
Ý nghĩ ấy vừa khởi, mạch nàng bất giác siết chặt. Kiếm thuật nàng tuy chẳng kém kẻ nào, song nếu chạm trán bảy tám tên lính cùng lúc, e là khó tránh hiểm nguy. Nghĩ đoạn, bước chân nàng khẽ lùi nửa nhịp. Nào ngờ sơ suất đá phải hòn sỏi nhỏ, nó lăn đi, vang ra tiếng động khẽ khàng trong tĩnh mịch.
Trong lòng nàng tức thì khẽ hô: Nguy rồi!
Lời chưa dứt, từ sâu trong bóng tối, liền vọng ra một thanh âm trầm thấp, dứt khoát, như lưỡi gươm rút khỏi vỏ:
" Ai?"
Phó Nguyệt Hàn cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết chuôi kiếm, trong lòng lặng lẽ tính toán đường lui. Nhưng thanh âm của người bên trong lại không cho nàng cơ hội cân nhắc.
" Đừng để ta nói lần thứ hai."
Tiếng nói ấy lạnh lùng, mang theo vài phần sát khí, như lưỡi dao vô hình cắt vào màng tai. Ngay sau đó, nàng nghe rất rõ một tiếng kim loại khẽ ma sát, tựa hồ lưỡi kiếm đang từ từ được rút ra khỏi vỏ.
Mày ngọc khẽ nhíu, trong lòng Phó Nguyệt Hàn thầm biết: kẻ này tuyệt đối không dễ đối phó. Huống hồ nàng vẫn chưa nắm được bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người.
Hít sâu một hơi, nàng cố ép tâm thần bình ổn, thầm nghĩ: Không còn cách nào khác, trước tiên cứ đi ra, rồi sẽ tính tiếp.
Ý đã quyết, nàng cất giọng, âm điệu trầm ổn nhưng tay vẫn đặt chặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Bước chân nàng chậm rãi dịch chuyển, mang theo khí thế dè chừng:
" Hảo."
Không gian thoáng chốc lắng đọng, chỉ còn lại tiếng hít thở mơ hồ trong màn căng thẳng tựa tơ giăng, một động tác khẽ khàng thôi cũng có thể châm ngòi cho đao kiếm sáng loáng.
Tuy chưa rõ bên trong ra sao, nhưng càng đến gần, hơi ấm từ ánh lửa càng rõ rệt. Người vừa từ bão tuyết thoát ra như nàng, cả thân mình lạnh lẽo, y phục ướt sũng, dĩ nhiên càng khát cầu một tia ấm áp.
Rốt cuộc, Phó Nguyệt Hàn cũng thấy rõ cảnh trong hang, song điều khiến nàng sững sờ chẳng phải một toán quân như phỏng đoán, mà chỉ có một người. Không sai, một người mà thôi.
Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn nhỏ hơn nàng vài tuổi, chỉ chừng mười bảy, mười tám, song khí thế lại chẳng để kẻ khác xem thường. Thiếu niên ngồi tựa lưng vách đá, hắc bào cùng giáp đen hiện vẻ uy nghiêm lãnh khốc. Thanh kiếm bên cạnh vẫn an phận trong vỏ, chẳng rõ là do tin tưởng vào bản lĩnh chính mình, hay bởi kiêu ngạo quá mức. Nhưng chỉ thoáng nhìn lớp vỏ kiếm sáng loáng kia cũng đủ khiến lưng người khác lạnh buốt. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, ánh mắt sắc bén như đao, môi mỏng mũi cao, khí chất anh hùng hiển lộ, từng đường nét đều khiến người đối diện khó lường sâu cạn.
Thiếu niên khẽ liếc nàng, môi động mà chẳng nở cười. Trong khoảnh khắc, không gian như lắng xuống, chỉ còn ánh mắt nàng mang theo mấy phần dò xét. Rồi chợt, nàng nhíu mày, giọng lạnh lẽo cất lên, cằm khẽ hất về phía bàn tay nàng:
" Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo ta theo."
Phó Nguyệt Hàn ngẩn ra, theo ánh mắt nam tử cúi nhìn, mới phát hiện mu bàn tay mình đã rướm máu. Không nhiều, nhưng mùi tanh đã lặng lẽ lan ra. Lời nói vừa rồi lại khiến nàng giật mình nhớ tới: Tuyết Lang vốn nổi danh khát máu trên thảo nguyên, bão tuyết có lớn đến đâu, chỉ một giọt máu thôi cũng đủ để chúng tìm đến.
Đang suy nghĩ, bất chợt có vật gì ném tới. Phản xạ theo bản năng, Phó Nguyệt Hàn vươn tay bắt lấy. Nhìn kỹ, hóa ra là một cuộn vải trắng dùng để băng bó. Nàng chưa kịp mở lời, liền nghe thanh âm hơi mang châm chọc:
" Nếu như đó là độc dược, e là ngươi vừa rồi đã chết ngay tại chỗ rồi."
Mày ngài nhíu lại, Phó Nguyệt Hàn trừng mắt. Từ trước đến nay, nào có ai dám dùng giọng điệu ấy với nàng? Thân phận nàng dù gì cũng là công chúa Mạc Bắc! Nghĩ vậy, nàng hừ lạnh, ném trả cuộn vải cho thiếu niên, gằn giọng:
" Không cần."
Nam tử duỗi tay bắt lấy, khóe môi hơi nhướng, ánh mắt lộ ý cười nhàn nhạt:
" Trước khi ngươi đến, khả năng ta gặp hiểm nguy chỉ năm phần. Hiện giờ có thêm ngươi cùng vết thương kia... chỉ sợ hai ta có thể cùng nhau đi gặp Diêm Vương."
Phó Nguyệt Hàn nghe vậy, chau mày, có chút không hiểu:
" Ý ngươi là gì?"
Nam tử lại ném cuộn vải về phía nàng, chậm rãi đáp:
" Ngươi không nhận ra cửa hang rất thấp sao? Chỉ vừa đủ cho một người khom lưng chui vào."
Hắn dừng lại giây lát, rồi nhàn nhạt bổ sung:
" Mà vốn dĩ, kia chẳng phải lối vào cho người... mà là cho Tuyết tộc."
Nghe đến đây, thân thể Phó Nguyệt Hàn lập tức cứng lại. Thì ra nơi này là hang ổ của chúng. Nếu đàn lang kia trở về... hôm nay chính là ngày tận số.
Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh mắt nàng lại rơi xuống cuộn vải trong tay, nhất thời do dự. Nam tử đối diện nhướng mày, giọng không nhanh không chậm vang lên:
" Còn chần chừ gì nữa? Nhanh băng bó đi. Ta không rảnh ở đây đợi ngươi chết."
Phó Nguyệt Hàn cắn răng, tháo vải ra, bắt đầu băng vết thương. Thế nhưng động tác của nàng rõ ràng không được khéo, vải quấn vòng nọ nối vòng kia, khi lỏng khi chặt, thoạt nhìn chẳng khác nào đang gói một cuộn bánh chứ chẳng phải băng bó vết thương.
Nam tử ngồi bên vách nhìn một hồi, khóe môi khẽ cong, thanh âm trầm thấp như gió thoảng:
" Nếu ngươi băng bó cho ta, thà ta đưa cổ cho Tuyết Lang cắn còn hơn."
Phó Nguyệt Hàn ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng lóe hàn quang. Nhưng gương mặt nàng thoáng hồng, không rõ do giận dữ, hay bởi bị thiếu niên chế giễu trúng chỗ đau.
Không rõ thời gian đã trôi bao lâu, chỉ biết cơn bão tuyết ngoài kia vẫn gào thét chẳng chút buông tha, từng đợt gió rít ùa vào khe đá, mang theo cái lạnh thấu tận xương tủy, như muốn nuốt trọn cả mảnh thiên địa.
Phó Nguyệt Hàn khẽ giật mình tỉnh lại. Nàng mở mắt, theo bản năng trước tiên nhìn về phía cửa động, rồi mới chuyển ánh mắt qua nam tử ngồi đối diện. Ý thức chậm rãi hồi tỉnh, nàng liền chau mày, thầm tự trách bản thân sơ suất: thế nào lại có thể an tâm nhắm mắt dưỡng thần ngay trước mặt một kẻ vốn đáng là địch thủ?
Đúng vậy. Nàng nhận ra rõ ràng, thân phận người kia tuyệt không nhỏ. Chỉ bằng bộ hắc giáp hắn khoác trên mình, đủ để so sánh ngang hàng với nàng. Lại càng khỏi nói, kiểu giáp ấy vốn chẳng hề thuộc về doanh trại Mạc Bắc. Trong thời buổi Nam Uyên cùng Mạc Bắc giao tranh không ngớt, huyết chiến lớn nhỏ liên miên, sự xuất hiện của hắn ở đây đã là lời khẳng định hiển nhiên: nam tử này, ắt là tướng lĩnh của Nam Uyên.
Ý nghĩ lóe qua, ngón tay nàng liền siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt cũng dán chặt lên thân ảnh trước mặt.
Nam tử kia dường như có sở cảm, mi mắt khẽ động, từ từ mở ra. Thấy ánh nhìn căng thẳng từ nàng, khóe môi thoáng cong lên, nhàn nhạt cất lời:
" Ngươi khẩn trương như thế làm gì? Ta lại đâu có động đến ngươi."
Giọng điệu hời hợt, phảng phất một tia đùa cợt, càng khiến lòng nàng lạnh đi.
Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, thanh âm cứng rắn như băng tuyết:
" Thì đã sao? Dù gì, ta và ngươi chẳng phải kẻ thù ư?"
Nụ cười trong mắt nam tử liền tắt, nàng cụp mi, nhìn vào ánh lửa đang leo lét cháy, giọng bình thản song nghe ra mơ hồ phức tạp:
" Ta thì không."
Nàng thoáng sững người, khẽ bật thốt:
" Ngươi nói gì?"
Nam tử ngẩng mắt, ánh nhìn bình lặng nhưng giọng điệu ngang ngang, không rõ vui buồn:
" Ta thì không coi Mạc Bắc là kẻ thù."
Phó Nguyệt Hàn chấn động, từng lời thiếu niên nói tựa như đánh thẳng vào tâm khảm nàng. Bản năng khiến nàng phản bác:
" Chiến sự bao năm, quân ngươi giết con dân Bắc địa, ta thù. Còn bên ta, tay lính Bắc phương cũng từng đoạt mạng dân Nam Uyên. Chẳng lẽ ngươi không hận?"
Nam tử khẽ cười, nhưng nụ cười kia chẳng chút vui vẻ, ngược lại như một nhát dao lạnh. Nàng ta tùy tay nhặt mảnh củi, ném vào đống lửa đang kêu lách tách:
" Hận chứ. Vì sao lại không hận? Nhưng... ta hận càng nhiều chính là bản thân ta - bất lực, vô quyền. Ngươi đã từng nghe câu này chưa: nếu không thể thay đổi kẻ khác, thì chỉ còn cách thay đổi chính mình."
Giọng nam tử thấp, chậm rãi, từng chữ như dằn vặt.
" Không riêng gì Nam Uyên, Mạc Bắc. Tây Di, Đông Triệu, thiên hạ này, tất thảy đều giống nhau. Trong mắt bọn họ chỉ có mở rộng lãnh thổ, bành trướng thế lực. Giết chóc, đoạt đất, phơi thây vạn dặm... cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn lòng dạ một người."
Dừng một thoáng, cười khẩy. Nụ cười tắt đi nhanh chóng, trong mắt chỉ còn ánh lửa đỏ bập bùng phản chiếu, hằn lên vẻ kiên quyết lạnh lùng:
" Nhưng ta không phải như vậy. Ta không muốn như bọn họ."
Phó Nguyệt Hàn lặng đi. Cổ họng nàng khẽ rung, nhưng không thể thốt ra lời. Nàng bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên trong đời, nàng được nghe một kẻ thuộc hàng đối địch nói ra những lời này. Tựa hồ chân thành đến mức khiến nàng không dám lập tức phủ nhận. Ngay cả phụ hoàng nàng, cũng chưa từng dạy nàng một tư tưởng như thế.
Trong lòng, chỉ còn vang vọng một ý niệm mơ hồ: Người này... thật khác biệt.
Hai người, không ai mở lời nữa. Không gian dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi lửa nổ tách tách, hòa cùng tiếng bão tuyết ngoài kia gào thét như muốn xé rách bầu trời.
Thời gian lại từng chút trôi qua, cả hai người vẫn lặng im, mỗi kẻ tự giam mình trong vòng suy tư riêng. Trong tĩnh lặng ấy, bỗng từ cửa động truyền đến một tiếng sột soạt khe khẽ. Âm thanh tuy nhẹ, lại đủ để hai kẻ nhạy bén đồng loạt mở mắt, hàn quang nơi đáy mắt lóe lên.
Cả hai thoáng nhìn nhau, dường như đã chuẩn bị đồng loạt liên thủ, thì bất chợt, từ ngoài cửa động vang vào tiếng gọi gấp gáp:
" Điện hạ! Điện hạ! Ngài có ở trong đó chăng?"
Âm thanh kia rõ ràng là gọi "điện hạ", nhưng Phó Nguyệt Hàn lại đứng sững. Thuộc hạ đi theo bên cạnh nàng nhưng không gọi nàng như thế. Chẳng lẽ...
Chỉ có một lời giải thích.
Ánh mắt nàng vô thức chuyển sang kẻ đối diện. Chỉ thấy nam tử kia khi nghe tiếng gọi, thân thể vốn căng như dây cung liền thả lỏng, đường kiếm trong tay cũng thuận thế cắm xuống đất, rồi thong thả đứng dậy. Dưới ánh lửa chập chờn, bóng dáng nàng vươn dài trên vách đá, trầm tĩnh, thản nhiên như thể việc vừa rồi vốn chẳng có gì đáng đề phòng.
Thiếu niên quay mình, tay nắm lấy vật gì đó lớn bằng nửa thân người, quấn chặt trong vải bố sẫm màu. Chỉ lúc này, Phó Nguyệt Hàn mới chú ý tới khối vật kia - dường như đã hiện diện từ đầu, vậy mà nàng lại sơ sót không phát hiện. Trong lòng chợt khẽ rùng mình:
"Quả nhiên, bản thân vẫn chưa đủ cẩn trọng."
Nam tử chậm rãi bước ngang qua nàng, hơi thở phảng phất hương gió lạnh, khi đến gần lối ra, nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại:
" Ta ở, không cần vào. Ta sẽ ra."
Âm sắc của nàng trầm ổn, mang theo mệnh lệnh trời sinh, khiến người bên ngoài lập tức dừng bước.
Phó Nguyệt Hàn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng nam tử. Bóng dáng ấy đứng thẳng, từng bước một đều thong dong, dần che khuất quầng sáng nơi cửa động. Trong tim nàng, một đáp án lạnh lẽo thoáng hiện ra:
"Kia... chẳng lẽ chính là đích trưởng tử hoàng đế Nam Uyên được nhắc đến trong tình báo?"
Nghĩ chưa xong, tiếng bước chân lại vang lên. Phó Nguyệt Hàn lập tức siết chặt trường kiếm, toàn thân căng thẳng như sắp đối địch.
Nhưng người quay lại vẫn là nàng. Không nhiều lời, nàng chỉ mang vật được bọc trong vải bố nặng nề đặt xuống bên vách đá. Động tác thong dong, dường như không hề xem nàng là mối uy hiếp. Sau đó, giọng nói từ tính, thấp trầm lại vang lên:
" Đây là Bạch Cầm. Tương truyền cầm âm của nó là thiên khắc của Tuyết Lang."
Phó Nguyệt Hàn thoáng ngẩn người. Tâm trí nàng vốn trầm ổn, vậy mà cổ họng bất giác khẽ lăn, bật ra câu hỏi:
" Vì cớ gì...?"
Nam tử chỉ khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt tựa như gió đêm thoáng qua mặt nước. Không một lời giải thích, rồi xoay người định đi, giọng trầm ổn lại một lần nữa vọng khắp hang động:
" Công chúa, ngươi nợ ta một ân tình."
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Phó Nguyệt Hàn run lên dữ dội. Nàng bất giác đứng lặng, tim như bị chấn động.
"Nàng ta... biết ta?!"
Ngoài kia, gió đêm rít gào, từng cơn như muốn cuốn phăng ngọn lửa nơi hang động. Ánh sáng lay động dữ dội, soi lên vách đá những bóng hình chập chờn. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, bóng lưng kia đã biến mất, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo phủ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co