Chương 93
Trăn trở...
Từ ngày hôm sau, Thúc Tư Kỳ liền phải dậy sớm hơn thường lệ. Trước tiên sắc thuốc, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lại theo Lý Tương học bắt mạch. Nàng tư chất vốn thông minh, lĩnh hội nhanh, học một hiểu ba, nên cũng không khiến lão sư phải quá nhọc lòng. Nếu không, chỉ e Lý Tương thật sự có thể ôm hận mà nhắm mắt xuôi tay, chẳng còn điều chi vướng bận.
Đợi đến khi học xong, vừa khéo trùng Ngọ thiện, nàng hâm nóng thuốc, mang đến cung của nữ đế.
Nhưng hôm nay, có chút khác thường. Ngoài chén thuốc, Thúc Tư Kỳ còn dâng thêm một quyển sổ nhỏ - chép tay những điều nàng học được mỗi ngày, xem như "bài nộp" cho lão sư.
Phó Nguyệt Hàn lật mở từng trang. Nét bút hiện ra trước mắt, mạnh mẽ, dứt khoát, lại thong dong ung dung, khí khái hiên ngang như gió.
Ánh mắt nàng khựng lại, không rời đi được.
Khóe môi nàng cong lên, đường cong nhẹ như gió thoảng. Nhưng trong đáy mắt, ý cười đã dần tan biến, thay vào đó là một tầng thâm trầm khó rõ, như lớp sương mù phủ lên mặt hồ sâu không thấy đáy.
Bởi nét chữ này... quá giống. Giống đến mức, nếu không tận mắt nhìn, nàng hẳn đã cho rằng chính tay Cảnh Giai Kỳ viết.
Trùng hợp sao?
Nàng không tin.
Cũng là bởi vì, năm xưa nàng từng lệnh cho ám vệ bí mật xâm nhập Nam Uyên, lặng lẽ truy xét tung tích vị đại hoàng tử kia. Những bản tấu, thư tín từng được sao chép lại - nàng đã nghiền ngẫm từng nét bút, quen thuộc đến nỗi khắc sâu trong tâm trí. Chính bởi vậy, khi ánh mắt lướt qua quyển sổ này, trực giác liền réo gọi. Một sự trùng hợp đơn thuần... tuyệt đối không thể giải thích được.
Mà việc này chỉ có duy nhất một mình nàng biết, ngay cả Kinh Lạc Y cùng nàng hoàng cữu đều không hay không biết dù chỉ một chút.
Mấy tháng âm thầm điều tra, kết quả thu về chẳng khác nào lưỡi dao giấu trong tay áo. Ám vệ bẩm báo, đại hoàng tử kia, từ dung mạo, dáng vóc, thậm chí cả thói quen hành sự, đều toát lên khí chất khác biệt với những hoàng tử thường thấy. Cứng cỏi, sắc bén, như được đúc bằng một loại khuôn hoàn toàn không thuộc về Nam Uyên.
Là rồng trong bầy rồng chăng? Nàng không phủ nhận chính mình bản tính đa nghi nhưng song nàng vẫn không tin một người khác biệt như vậy, nổi bật như vậy... mà lại không được chọn làm người nối ngai vàng, chỉ có một lí do....
Nàng không vội nói với bất cứ ai. Bởi trực giác cho nàng biết, nếu có một ngày sự thật bị vén màn, thì đó sẽ là một quân cờ đủ sức làm đảo điên cục diện các quốc.
Phó Nguyệt Hàn khẽ vuốt dọc gáy quyển sổ, ánh mắt càng lúc càng tĩnh lặng, như thể không còn một gợn sóng. Nhưng chính sự tĩnh lặng này, lại ẩn chứa bao cơn bão ngầm.
Trong lòng, nàng và Kinh Lạc Y từ lâu đã có ngờ vực, thậm chí còn ngầm đoán ra bảy tám phần. Nhưng hai người ăn ý, đều lựa chọn im lặng, không chọc thủng tầng sương mỏng kia.
Bởi một khi giữ lại, nó là bí mật. Còn khi vạch trần, nó sẽ trở thành nhược điểm.
Mà nhược điểm... chỉ cần nắm trong tay, sẽ đến lúc biến thành đòn trí mạng.
Thúc Tư Kỳ thấy ánh mắt nàng dừng thật lâu trên quyển sổ, bất giác lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, thầm rối rắm: chẳng lẽ chữ của mình... khó coi đến vậy sao?
Nàng khẽ hắng giọng, thấp thỏm mở lời:
" Thánh thượng... có vấn đề gì sao?"
Tiếng nói vừa rơi xuống, Phó Nguyệt Hàn chợt thoát thần. Đôi mắt trong trẻo mà u lạnh dừng lại trên người Thúc Tư Kỳ một khắc, rồi lại khẽ rũ xuống. Nét mặt kia khiến người khó lòng đoán nổi nàng đang nghĩ gì. Chỉ nghe giọng điệu lãnh đạm như băng tuyết rơi:
" Không có gì."
Vừa dứt lời, đáy mắt nàng bỗng thoáng mơ hồ, huyệt thái dương ẩn ẩn giật nhói. Ngón tay mảnh khảnh khẽ day mi tâm, tự biết thân thể mình những ngày qua đã hao tổn quá nhiều, nhất là vì vận lương biên cương và đám tri sự rườm rà. Lại thêm Tần Hãn suốt ngày quấy nhiễu, phiền toái chồng chất.
Nhưng nàng tuyệt đối không phải vì "đổi tính đổi nết" mà dung túng hắn. Sự thật là, nàng xưa nay vốn chẳng ưa thích gì Tây Cương. Kẻ đó dựa thế giao hảo cùng vô số tiểu quốc, lại lấy hi hữu phẩm vật ra khoe khoang, ngạo nghễ hất cằm nhìn đời, coi trời bằng vung.
Khóe môi Phó Nguyệt Hàn cong lên lạnh lẽo, ánh mắt tựa bão tuyết cuồng phong:
Tần Hãn... hắn tưởng có thể đứng ngang hàng cùng nàng ư? Nực cười!
Một khi nắm được sơ hở, nàng nhất định sẽ lấy hắn mà làm đòn cảnh cáo. Cho Tây Cương quốc vương sáng mắt: cuộc chơi trên bàn cờ này, tuyệt không phải nơi bọn họ độc quyền dẫn dắt. Giữa muôn quốc tranh hùng, chỉ Mạc Bắc mới là chân long cửu ngũ, là trung tâm thiên hạ.
Phó Nguyệt Hàn day day tâm mi, cảm giác nhức mỏi lan khắp huyệt thái dương. Nàng khẽ ngẩng mắt, bắt gặp ánh nhìn của người đối diện. Hàng mày nàng đang nhíu lại, giữa đường nét trầm ổn kia ẩn giấu một thoáng lo lắng.
Trong lòng nữ đế bất giác khẽ gợn sóng, ý niệm lóe lên như tia chớp:
Nàng... là đang lo lắng cho trẫm sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Phó Nguyệt Hàn tự khẽ cau mày, trách bản thân hẳn do quá lao lực mà nảy ra những suy tưởng quái lạ. Nàng phất nhẹ tay, giọng điệu bình thản mà mang mệnh lệnh khó cưỡng:
" Ngươi trở về đi, giờ đã muộn. Ngày mai đến Chánh Tâm Đình. Bạch Cầm... trẫm sẽ để đó."
Thúc Tư Kỳ vẫn còn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trong bụng thầm đoán nữ đế chắc hẳn bị tên vương tử Tây Cương cùng Mạc Kiêu quấy nhiễu nên thân thể mới suy hao. Đang lúc phân vân, nghe thấy phân phó liền lập tức khom mình đáp:
" Thần tuân chỉ."
Nói rồi, nàng cung kính cáo lui. Bóng lưng vừa quay ra cửa, đúng lúc Xuân Nghi tiến vào bẩm báo:
" Thánh thượng, Định Quốc Công cầu kiến."
Cửa cung hé mở. Thúc Tư Kỳ bước ra, vừa khéo chạm mặt Phó Phục đang được dẫn vào. Nàng bình thản dừng lại, hai tay chắp trước ngực, cúi người hành lễ:
" Tham kiến Định Quốc Công."
Phó Phục khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa, nụ cười hòa nhã hệt như bao năm qua vẫn vậy. Chỉ đợi đến khi bóng lưng nàng đi xa, hắn mới hơi nheo mắt, nơi khóe chân mày thoáng hiện tia thâm ý. Bàn tay vuốt râu chậm rãi, khó ai đoán được trong lòng hắn đang suy xét điều gì.
Giọng Phó Nguyệt Hàn vang lên, trầm tĩnh mà uy nghiêm, kéo Phó Phục thoát khỏi trầm tư:
" Hoàng cữu đến tìm trẫm... có việc gì sao?"
Phó Phục gật đầu, dáng vẻ khác thường. Hắn đưa tay vẫy lui toàn bộ cung nhân, đến khi trong điện chỉ còn hai người, mới bước gần án thư, chắp tay cung kính:
" Thánh thượng, có một việc, thần muốn bẩm báo."
Ánh mắt nữ đế khẽ rung. Việc gì khiến vị hoàng cữu trầm ổn như hắn phải đích thân giấu kín mà bẩm riêng? Nàng gật nhẹ đầu, giọng điệu bình thản:
" Hoàng cữu cứ nói."
Phó Phục hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu:
" Có một việc... chưa kịp thông qua ý chỉ của thánh thượng, thần đã tự mình quyết định."
Phó Nguyệt Hàn hơi nghiêng đầu, đáy mắt không hề có gợn sóng. Dẫu vậy, trong lòng nàng hiểu rõ, người như Phó Phục sẽ không bao giờ làm chuyện bất lợi cho mình. Nữ đế "ừ" một tiếng trong mũi, ánh mắt ý tứ: nói đi.
Phó Phục trở nên nghiêm nghị, giọng trầm thấp:
" Theo tin tức thần nắm được, huyết mạch của Đông Doanh Các Chủ đời trước... đã tìm thấy."
Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của nữ đế khựng lại, ánh mắt lóe sáng. Nàng ngồi thẳng, hỏi dồn:
" Ý hoàng cữu là... Đông Doanh đã có tân nhậm Các Chủ?"
Phó Phục lắc đầu:
" Vẫn chưa. Thủ ấn năm đó Tô Nhất Kiện huynh gửi gắm, đến nay vẫn nằm trong tay thần. Theo quy củ Đông Doanh, không có thủ ấn, thì không thể kế vị."
Phó Nguyệt Hàn hơi nheo mắt, nhịp gõ tay trên án thư lại vang đều đều:
" Cho nên?"
Phó Phục đáp, khóe miệng thoáng cong, mang chút ý cười nhưng giọng thì nặng:
" Người của Tô huynh đã đến, muốn lấy lại thủ ấn."
Nữ đế nhướng mày. Trong đôi mắt đen thẳm như hồ sâu không đáy, thoáng qua một tia thấu hiểu. Nàng biết rõ, hoàng cữu của nàng sẽ không dễ dàng trao trả vật đã nắm giữ mấy chục năm.
Quả nhiên, Phó Phục bật cười, ngón tay chậm rãi vuốt râu:
" Thần đã "nhờ" hắn, trước tiên giúp truy tung mảnh tàng đồ thứ ba."
Khi chữ tàng đồ thoát ra, sắc mặt Phó Nguyệt Hàn trầm hẳn, nhịp gõ tay trên án thư cũng lập tức ngừng lại. Giọng nàng thấp và lạnh, từng chữ như lưỡi dao:
" Tàng đồ?"
Thấy thế, Phó Phục vội vã nghiêng người, giải thích:
" Thánh thượng có thể yên tâm. Người kia tên Sầm Ty, từng là tay trái trung thành nhất của Tô huynh. Kẻ này tuyệt đối không phản bội."
Phó Nguyệt Hàn lặng yên một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Nàng rũ mắt, tay chậm rãi lật sang một quyển tấu chương khác, giọng điệu như vô tình chuyển sang đề mục khác:
" Nam Uyên gần đây... chẳng yên ổn."
Ánh mắt Phó Phục tối lại, gật đầu nặng nề:
" Đúng thế. Đã có kẻ, chờ đợi không nổi nữa rồi."
Ngoài điện, gió bắc tháng tám rít gào, lạnh buốt như gió bấc tháng mười một. Nhưng dẫu cho khí trời khắc nghiệt đến đâu, vẫn không sánh nổi với thứ giá lạnh đang len lỏi trong lòng người - thứ gió rét đến từ nhân tâm Nam Uyên, nơi sóng ngầm đã sẵn sàng cuộn trào.
____
Trăng đêm nay dường như sáng hơn so với mấy đêm trước, tròn đầy, soi tỏ cả gian phòng tĩnh lặng. Cửa sổ mở rộng, gió đêm lùa vào, ngọn nến trên bàn gỗ khẽ lay động, ánh sáng ngả nghiêng như hơi thở mong manh của ai đó.
Thúc Tư Kỳ nằm nghiêng, cánh tay làm gối, chân nọ vắt lên chân kia. Tư thế kia thoạt nhìn như hờ hững hóng gió, nhưng thực ra, trong lòng nàng đã lạc về một nơi xa xăm, đầy những suy tư chồng chất.
Nửa năm ở nơi này, thời gian trôi đi tựa như nước nhỏ từng giọt, mà mỗi sự việc đều nối tiếp nhau, dằng dặc như trăm sợi tơ tằm. Tất cả cuối cùng đều quy về một hướng. Triệu Dương báo về mấy tuyến ngầm ở biên thành Trí Giang - xưa kia là Tây Thủ Giang, một trong tứ đại môn của Nguyên Lăng, giữ eo biển giáp Tây Di. Nay những tuyến ngầm kia lại rục rịch động tĩnh, chẳng rõ là địch hay là ta.
Nàng trở mình, ánh mắt dừng nơi vầng trăng tròn sáng lạnh. Bản thân vốn là người của thời hiện đại, từng yêu hòa bình, ghét chiến tranh, nhưng trực giác lại không ngừng thôi thúc. Trong sâu thẳm, nàng biết rõ: nếu muốn thiên hạ này thực sự yên ổn, nếu muốn sóng ngầm lặng xuống, binh đao ngừng reo... thì màu áo cũ của Nguyên Lăng tất phải một lần nữa phất cao, để toàn Cửu Châu thấy rõ - vị vua ấy đã trở lại.
Và người phất cờ lần này... không thể là ai khác ngoài nàng - Nguyên Kỳ.
Đúng vậy. Từ lâu, trong lòng Thúc Tư Kỳ đã ngầm chấp nhận: nàng là ai, nàng mang huyết mạch nào, và con đường trước mặt, dẫu máu chảy xương rơi, nàng cũng không thể thoái lui.
Khóe môi nàng khẽ cong, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, thì thầm với chính mình:
" Đây chính là vận mệnh của nữ chính xuyên không sao? Quả thật... cũng chẳng dễ dàng gì a..."
Nàng lại trở mình, hai tay đan trên bụng. Có lẽ vì vết thương chưa lành hẳn, mỗi khi lật người, ngực nàng lại nhói lên thứ cảm giác chua xót. Nàng đưa tay khẽ xoa, rồi thở ra một hơi dài. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc hứng trọn một cước từ Kinh Lạc Y, da đầu nàng vẫn tê dại, toàn thân như bị găm chặt vào lưỡi dao lạnh buốt.
Thật lòng mà nói, nàng không hề muốn nếm trải thêm lần nào nữa. Ấy vậy mà, trớ trêu thay... trong tận đáy lòng, nàng lại chẳng hề sinh ra chút chán ghét nào với nữ nhân kia.
Nàng nhắm mắt, ý niệm thoáng hiện: "Ai cưới được nàng ấy, e rằng cả đời này đều phải chịu không ít khổ sở."
Nghĩ vậy, khóe môi bất giác cong, một nụ cười mơ hồ, chẳng rõ là tự giễu, hay chỉ bởi ý niệm thoáng qua ấy đã khiến tim nàng run rẩy. Nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ bé như lạc trong đêm tối:
" Là vì cái gì chứ?"
Nụ cười ấy rất nhanh liền tắt. Nếu có ai hỏi kẻ nào lừa dối mình giỏi nhất thế gian, nàng sẽ không ngần ngại mà giơ tay - chính là bản thân nàng. Trong lòng, không biết bao lần tự vấn, nhưng chung quy chẳng có câu trả lời rành rọt. Không, thật ra vẫn có... chỉ là nàng không dám đối diện. Một khi bật thốt ra, e rằng sẽ chẳng thể thu hồi. Chính vì hèn nhát, nàng mới càng tin chắc câu trả lời kia vẫn nằm sẵn trong đáy tim.
Nàng... thích Kinh Lạc Y sao?
Câu hỏi ấy treo lơ lửng, vô thanh, vô ảnh, nhưng cũng chẳng cách nào phủ nhận.
Thúc Tư Kỳ khẽ thở dài, đôi mắt hờ hững hướng ra ngoài cửa sổ, cố xua đi bóng dáng kia. Nhưng vừa khi Kinh Lạc Y rời khỏi tâm trí, một âm thanh khác lại vang lên: "Lần sau, không cần nói những lời khiến người khác đoán mò." Giọng điệu thanh lãnh, từng âm tiết như móc vào tim, lạnh lẽo mà câu hồn. Nàng vẫn nhớ rõ từng ánh mắt, từng động tác của Phó Nguyệt Hàn khi nói câu ấy, như có như không ẩn chút ngượng ngùng. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng bóng dáng nữ đế nghiêng đầu chống thái dương phê tấu chương, ánh sáng xiên qua rèm phủ lên gương mặt nghiêm lạnh ấy... lại hằn sâu đến mức không sao xóa nhòa.
Nàng lại trở mình, tiếng thở dài bất lực lặp lại. Bản thân đến lúc này còn chẳng phân rõ rốt cuộc đang nghĩ gì, kia chẳng phải là ngu ngốc thì là gì? Thế nhưng...
Tĩnh Lam.
Trong lòng nàng, vị trí của Tô Tĩnh Lam chưa từng thay đổi. Nhưng nếu một ngày kia Tĩnh Lam biết, nàng là kẻ lăng nhăng, gặp ai cũng sinh tình, trong tim chẳng chỉ có một mình nàng... thì liệu Tĩnh Lam còn có thể tha thứ cho nàng không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngực nàng lập tức siết chặt, run rẩy như thể đứng trước vành đao phán quyết. Bởi một khi sự thật phơi bày, nàng biết rõ - điều nàng sợ hãi nhất, không phải đau đớn, không phải máu chảy, mà là... mất đi ánh mắt bao dung cuối cùng của người nàng trân trọng.
Nghĩ đến ánh mắt bao dung của Tô Tĩnh Lam, bất chợt trong tâm trí nàng lại hiện lên một bóng hình quen thuộc - người phụ nữ lúc nào cũng dành cho nàng cái nhìn khoan dung, tha thứ, bất kể nàng có nghịch ngợm hay hồ đồ đến đâu. Đó là mẹ nàng. Trái tim Thúc Tư Kỳ thoáng chốc như bị siết chặt.
Ký ức chảy ngược về, nàng khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang theo hơi ấm dịu dàng, lại vương chút chua xót khó tả. Nếu lão mẹ biết ta chẳng đứng đắn, yêu đương hồ đồ như thế này... chắc chắn sẽ mắng ta nửa ngày không dứt.
Nàng trở mình, hàng mi khẽ rũ, đôi mắt khép hờ. Trong làn hơi thở chậm rãi, môi nàng lẩm nhẩm gọi:
" Mẹ... ba... tiểu Lương..."
Ánh trăng dịu nhạt xuyên qua khung cửa, trải lên gương mặt đang tĩnh lặng. Nơi khóe mắt nàng, một giọt nước long lanh khẽ rơi, lặng lẽ lăn xuống. Nó hòa cùng ánh trăng - sáng trong mà bi thương, đẹp đẽ đến mức khiến lòng người nghẹn lại.
•
Nghi Sương điện, canh hai.
Trong màn trướng mờ mờ ánh nến, Phó Nguyệt Hàn khẽ xoay người, mí mắt còn vương chút mơ hồ của giấc ngủ. Nhưng dẫu say giấc đến đâu, nơi đáy con ngươi kia vẫn không che giấu được khí lạnh thường trực.
Ám vệ quỳ phía dưới đang thì thầm hồi bẩm, còn chưa dứt câu, nàng đã chau mày, cắt ngang bằng một tiếng ngắn gọn:
" Dừng."
Giọng nàng bình thản, song lại khiến khoảng không xung quanh lặng xuống đến mức nghe rõ nhịp thở.
Một thoáng im lặng.
Phó Nguyệt Hàn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhạt nhẽo hiện tia giễu cợt:
" Nói cho rõ, ngươi đánh thức trẫm giữa canh hai... chỉ để báo rằng nàng trở mình bảy lần, thở hắt ba lần, rồi lại thở dài thêm năm lượt?"
Ám vệ nghe mà hồn vía như rớt khỏi thân, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, vội cúi thấp đầu:
" Thánh... thánh thượng... thuộc hạ..."
Chưa kịp nói hết, một chữ "Cút" bật ra từ kẽ răng của nữ đế, ngắn gọn mà đủ khiến toàn thân hắn tê rần. Ám vệ không dám chần chừ, lập tức biến mất như khói, để lại tĩnh mịch trĩu nặng.
Trong điện rộng, chỉ còn một mình nàng.
Phó Nguyệt Hàn khép hờ mắt, cố ép bản thân bình ổn. Nhưng càng muốn xua đi, trong đầu lại càng văng vẳng câu bẩm báo ngớ ngẩn khi nãy: nàng vừa khóc... nhưng vì diều gì chứ?
Khóe môi nàng khẽ cong, nửa như giễu cợt chính mình. Không ra một lát sau, mi mắt nàng nặng trĩu, cuối cùng cũng chìm vào mơ màng.
Chỉ là, ngay cả trong giấc ngủ, giữa đôi mày nàng vẫn còn vương một vệt u buồn chẳng cách nào xóa nhòa...
____ ____
Cố lên, chờ đợi là hạnh phúc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co