Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 94

Anntth



Manh mối mới

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống gương mặt nam tử trẻ tuổi đang đứng chờ bên tường. Mồ hôi lấm tấm chảy từ trán xuống, ánh mắt hắn cảnh giác nhìn vào trong phủ, lại thoáng liếc ra cửa sau như sợ bỏ lỡ điều gì.

Đột nhiên, một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên, hắn giật mình, vội đưa tay ra hiệu. Từ trong phủ, Cảnh Phi Yến thoáng liếc nhìn quanh, rồi mới khẽ gật đầu, nhẹ bước đi ra, động tác dè dặt, ánh mắt cũng lộ vẻ cảnh giác.

" Tỷ, mau! Nếu không... phụ thân phát hiện thì hỏng!" nam tử nhỏ giọng giục.

Cảnh Phi Yến gật đầu, vẫn không quên quay đầu dò xét viện tử phía sau, rồi mới cẩn thận bước nhanh. Đứng chờ bên tường hậu viện là một nam nhân đội nón vành, màn che nửa gương mặt. Thấy nàng ra, hắn vội bước tới, bàn tay nắm lấy tay nàng. Chỉ một cái nhìn, ánh mắt thanh lãnh ngày thường của Cảnh Phi Yến đã hóa mềm, nơi ấy giờ chỉ còn một thiếu nữ bên cạnh ái nhân.

Trong phủ, Cảnh Hoành đứng nấp sau bóng cột, thấy hai người tay trong tay thì hậm hực nhỏ giọng:

" Tỷ! Tỷ a!"

Cảnh Phi Yến quay đầu, nhỏ giọng đáp:

" Làm sao?"

Cảnh Hoành vừa canh chừng vừa thì thào:
" Các ngươi đi thì đi, nhưng sớm về một chút. Nếu phụ thân phát hiện... ta phải no đòn a!"

Nam nhân kia bật cười khẽ, giọng ôn tồn, lễ nghĩa như bậc huynh trưởng:

" Yên tâm, ta sẽ đưa A Yến trở về đúng giờ. Đa tạ A Hoành."

Cảnh Hoành xua tay, nở nụ cười hề hề:
" Cảnh ca, khách khí làm gì. Chúng ta dù sao cũng đều là người một nhà."

Cảnh Phi Yến nghe vậy, ngước nhìn nam nhân, ánh mắt ánh lên ý cười. Nam nhân đưa tay nhẹ vuốt ve ngón tay nàng, dịu dàng:

" Đi thôi, kẻo lão gia phát hiện thì không hay."

Cảnh Phi Yến gật đầu, căn dặn Cảnh Hoành mau trở vào để tránh bị nghi ngờ.

Cảnh Hoành gật đầu, đứng nhìn hai người thêm một lúc, trong lòng dâng lên mối bận tâm, nhưng rồi vẫn xoay người định trở vào. Nào ngờ vừa mới quay lưng, hắn kinh hoảng thất thố, suýt nữa kêu thành tiếng.

" Phụ... phụ thân?!"- hắn vội lấy tay vuốt ngực, gượng cười chột dạ - " Ngươi... đứng đây làm gì? Làm ta giật cả mình..."

Cảnh Sinh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, tay chắp sau lưng. Hắn lặng nhìn nhi tử một hồi lâu, đến khi ánh mắt kia dần trở nên nặng nề hơn, mới xoay người, giọng trầm thấp:

" Theo ta vào trong."

Cảnh Hoành lau vội mồ hôi trên trán, biết rõ đã bị phát hiện, cũng chẳng còn đường chối cãi. Bước vào thư phòng, hắn buột miệng:

" Phụ thân, Cảnh ca là người thế nào... người hẳn rõ hơn ai hết a..."

Nghe vậy, Cảnh Sinh khựng lại, ánh mắt lóe lên, giọng đanh cứng:

" Chính bởi vì ta biết hắn là người thế nào, cho nên Yến nhi không thể cùng hắn ở bên nhau!"

Câu nói ấy, Cảnh Hoành đã nghe đến trăm lần, nhưng vẫn nhịn không được, lớn tiếng:

" Vì cái gì? So với mấy công tử phù hoa ngoài kia, Cảnh ca chẳng phải tốt hơn gấp bội sao? Hắn cùng tỷ là thanh mai trúc mã..."

" Hoành nhi!"- Cảnh Sinh cắt ngang, tiếng như dao cắt - "Ngươi không hiểu. Ta chỉ muốn tốt cho Yến nhi mà thôi."

Cảnh Hoành theo sát phụ thân ngồi xuống thư án, cố kìm cơn giận, nhẹ giọng:

" Phụ thân, tỷ đã trưởng thành. Tam thư ngũ kinh đều thông, nàng tự biết chọn người. Ngươi quản mãi sao được?"

Cảnh Sinh chắp tay sau lưng, giọng trầm xuống, xen kẽ nặng nề:

"Trong mắt ta, nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Trước khi ta nhắm mắt, ta phải tìm cho nàng một trượng phu môn đăng hộ đối, mới yên lòng..."

Cảnh Hoành càng nghe càng tức, ngực phập phồng:

" Phụ thân! Cảnh ca cũng là người một nhà. Gả tỷ cho hắn, chẳng phải càng tốt?"

Cảnh Sinh im lặng. Cảnh Hoành hạ giọng khuyên nhủ, ánh mắt kiên định:

" Hai người họ đã bên nhau mười mấy năm. Tình cảm ấy, bốn chữ thanh mai trúc mã há có thể miêu tả trọn? Chẳng lẽ phụ thân ghét Cảnh ca?"

"Ghét?"- Cảnh Sinh bật cười lạnh, ánh mắt phức tạp. - "Ta sớm đã biết Yến nhi cùng hắn lén lút qua lại. Nếu ta thực sự ghét hắn, ngay từ ngày đó ta đã đuổi hắn ra khỏi phủ!"

Câu nói vừa dứt, hơi thở ông đã dồn dập, như kìm nén quá lâu.

Cảnh Hoành khựng lại, biết phụ thân vốn không nỡ, giọng mềm xuống:
" Vậy thì phụ thân... tỷ nàng cần nhất là ngươi ủng hộ."

Nhưng Cảnh Sinh giơ tay chặn ngang, lạnh lùng:
" Đủ rồi! Lần trước Cố thái hậu đã đề cập Tống công tử, năm trước hắn đỗ trạng nguyên, nhân phẩm xuất chúng..."

" Phụ thân!"- Cảnh Hoành không nhịn nổi, lớn tiếng ngắt lời - "Người thôi đi! Tỷ nàng chỉ muốn được ở bên người nàng yêu, nhất sinh nhất thế. Xin người đừng... đừng để tỷ giống mẫu thân, gả cho kẻ nàng không hề yêu..."

"Bốp!"

Tiếng tát giòn vang, xé tan không khí trong thư phòng.

Cảnh Hoành nghiêng đầu, bên má hằn đỏ dấu tay. Hắn mở to mắt nhìn phụ thân.

Cảnh Sinh hai tay run rẩy, bàn tay còn vương nóng rát trong không trung. Hắn biết chính mình vừa thất thố... nhưng nhất thời tức giận, chẳng thể khống chế. Cuối cùng, hắn chậm rãi hạ tay, xoay đầu tránh ánh mắt nhi tử, giọng khàn đi:

" A Hoành... ngươi còn xem ta là phụ thân nữa sao?"

Cảnh Hoành mím môi, nhắm mắt lại, biết mình lỡ lời, khẽ thở ra:
" Phụ thân... ta xin lỗi..."

Cảnh Sinh phất tay, giọng nặng trĩu:
" Lui đi. Ta muốn yên tĩnh."

Cảnh Hoành khẽ gật đầu, mở cửa ra ngoài, chỉ kịp để lại một câu thì thào:
" Phụ thân, tỷ nàng... thật khó để mở lòng thêm một lần nữa..."

Tiếng cửa khép lại. Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn một mình Cảnh Sinh.

Hắn xoay người, ánh mắt dừng ở khung cửa sổ, bóng hình quá khứ như ập về. Nỗi đau cũ lại siết chặt lồng ngực.

Đúng vậy. Phi Yến và A Hoành là đồng phụ dị mẫu. Mẫu thân nàng mất khi nàng mới năm tuổi. Khoảng thời gian ấy, chính đứa nhỏ kia đã bầu bạn, nâng đỡ. Hơn mười năm bên nhau, ngay cả tình huynh muội giữa A Hoành và Yến nhi... cũng là nhờ hắn kết nối. Từng chút, từng chút, tình cảm trai gái nảy sinh vốn là điều không thể tránh.

Lửa gần rơm lâu ngày ắt bén. Mưa dầm thấm đất... rồi cũng thành sông.

Trong thư phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, như thể chứa đựng tất cả giằng xé và bất lực của một người phụ thân.

____

Kỷ Vương phủ

Tiếng bước chân vội vã vang lên dồn dập ngoài hành lang, càng gần càng nặng nề, như mang theo tin tức hệ trọng. Cửa thư phòng còn chưa kịp gõ, Tưởng Bình đã đẩy mạnh tiến vào, giọng dồn dập:

" Thuộc hạ... rốt cuộc đã tra ra!"

Trong phòng, Lôi Phong và Tô Tĩnh Lam đang bàn bạc liền đồng loạt quay đầu. Ánh mắt Lôi Phong thoáng trầm xuống, hỏi thẳng:

" Thế nào?"

Tưởng Bình tiến lên, đặt lên bàn một xấp giấy, trên đó ghi danh sách các hàng quán chợ đen khả nghi. Hắn nhanh chóng đáp:

"Thuộc hạ dựa theo danh sách này mà phái người điều tra. Người đó vốn quen thuộc với chợ đen như lòng bàn tay, quả nhiên chưa đến hai ngày đã có kết quả."

Hắn ngừng lại, liếc nhìn hai vị chủ tướng như dò xét, rồi mới tiếp lời:

" Theo lời hắn, khắp chợ đen đã lục soát, song tung tích về Tử Diên Hàn... hầu như không có."

Lôi Phong khẽ nhíu mày:
" Không có?"

Tô Tĩnh Lam nghe xong cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, giọng trầm ổn:
" Tử Diên Hàn, dù có kẻ biết xuất xứ hay công dụng, cũng không dễ gì mà lấy được."

Tưởng Bình gật đầu:
" Đúng vậy, hắn cũng nói lời gần như thế."

Lôi Phong gật nhẹ, trầm giọng:
" Sau đó thì sao?"

Khóe môi Tưởng Bình thoáng nhếch, giọng có chút khẩn thiết:

" Có lẽ lão thiên cũng muốn giúp chúng ta. Hắn tình cờ bắt gặp một lão nông đẩy xe cỏ khô đi đốt, trong đống ấy lại lẫn thứ trông rất giống Tử Diên Hàn."

Tô Tĩnh Lam chau mày, song vẫn im lặng lắng nghe.

Tưởng Bình tiếp:

" Hỏi ra mới biết, đống cỏ khô đó là do nhi tử nhờ lão đi thiêu bỏ. Người của ta đã dò hỏi nhi tử kia, ban đầu hắn chối cãi, sau khi vừa khuyên vừa ép, cuối cùng mới chịu thành thật."

Hắn lấy thêm vài tờ giấy, trải lên bàn:

"Hắn khai rằng, hai năm trước từng đến Tân Châu buôn bán, tình cờ biết được về Tử Diên Hàn. Biết rõ loại độc này giá trị trên chợ đen chẳng nhỏ, hắn liền liều mạng mang theo về kinh."

Tô Tĩnh Lam nhấc chén trà, ngón tay khẽ xoay, ánh mắt thâm sâu:
" Vậy là hắn cũng có chút gan, không dễ dàng mới đem được thứ đó về đây."

Lôi Phong cau mày nhìn nàng:
" Ý đại nhân là... có người đứng trong bóng tối trợ giúp?"

Tô Tĩnh Lam không đáp, chỉ nhướng mày, ánh mắt sáng rực nhưng không lộ ý tứ.

Tưởng Bình liền tiếp lời:

" Một tháng trước, có kẻ tìm đến hắn mua Tử Diên Hàn. Hắn vốn chỉ định bán vài nhánh hoa lấy hơn trăm lượng bạc, nhưng đối phương một lần đã tung ra năm trăm lượng."

Lôi Phong khoanh tay trước ngực, thần sắc càng trầm.

" Hôm qua là ngày hắn cuối cùng buôn bán ở chợ đen"- Tưởng Bình nói tiếp, - " hắn nghe tin quan trọng thần ba triều bỗng chết thảm, nguyên nhân do Tử Diên Hàn. Sợ triều đình lần ra, hắn hoảng hốt định chấm dứt, nhưng quá muộn rồi."

Ánh mắt Lôi Phong chợt lạnh như băng:
" Nếu đã sợ liên lụy gia môn, thì ngay từ đầu đừng làm."

Trong lúc ấy, Tô Tĩnh Lam bỗng rũ mắt trầm tư. Một lát sau, nàng khẽ cất tiếng, giọng mang theo tia sắc bén:
" Các ngươi không thấy điều gì bất thường sao?"

Lôi Phong và Tưởng Bình đồng loạt ngẩn ra:
" Bất thường?"

Tô Tĩnh Lam ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị, khí thế như che khuất cả ánh sáng trong phòng:
" Vì sao... kẻ mua Tử Diên Hàn lại không diệt khẩu hắn?"

Một câu, như xé tan màn sương mờ. Lôi Phong và Tưởng Bình cùng lúc khựng lại, mồ hôi lạnh lăn xuống sau gáy.

Lôi Phong trầm giọng:
" Ý đại nhân... có người cố tình để hắn sống?"

Tưởng Bình hít một hơi, chen vào:
" Chẳng lẽ... có kẻ trong tối ngấm ngầm muốn giúp chúng ta?"

Tô Tĩnh Lam chỉ khẽ lắc đầu, tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua xấp giấy:
" Hoặc là... có người đang bày sẵn con đường, chờ chúng ta tự bước vào rọ."

Không khí trong phòng chợt lạnh hẳn. Tưởng Bình sống lưng run rẩy, tim cũng chùng xuống. Lôi Phong thì siết chặt nắm tay, ánh mắt u ám.

" Vậy... biết được kẻ mua là ai sao?"- Lôi Phong cất giọng nặng nề.

Tưởng Bình gật đầu, trịnh trọng:
" Đã tìm ra. Người đó trông giống..."

Lời chưa kịp dứt thì tiếng gõ cửa vọng đến. Ngoài cửa, gia đinh cung kính bẩm báo:
" Bẩm vương gia, có người tự xưng Hình Bộ, nói Thượng thư đại nhân muốn mời ngài qua một chuyến."

Ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nặng lòng. Lôi Phong chậm rãi đáp:
" Bản vương đã biết, bảo hắn trở về trước."

Gia đinh lĩnh mệnh, khom người rời đi.

Lôi Phong đứng dậy, sắc mặt như phủ một tầng băng:
" Hẳn vụ án đã có manh mối mới."

Tô Tĩnh Lam cũng đứng lên, thản nhiên:
" Ta cùng ngươi đi."

Lôi Phong gật đầu, dặn Tưởng Bình ở lại trấn giữ phủ, có biến thì lập tức báo tin.

Tô Tĩnh Lam cùng Lôi Phong rời phủ chưa được bao lâu, Nhất Ảnh đã vội vã trở về. Bóng áo đen thoáng lướt qua sân, chẳng kịp nghỉ ngơi đã lập tức tìm kiếm. Không thấy Lôi Phong, hắn đành đi thẳng đến chỗ Tưởng Bình.

Tưởng Bình đang thu xếp công việc, thoáng nhìn thấy sắc mặt Nhất Ảnh liền biết không phải chuyện thường, vội bước lên trước hỏi nhỏ:

" Có việc gấp sao?"

Nhất Ảnh gật đầu, giọng trầm thấp:
" Vương gia đâu?"

Tưởng Bình thoáng suy nghĩ, đáp:
" Vương gia vừa rời phủ, có việc phải đến Hình Bộ."

Nghe vậy, Nhất Ảnh chỉ khẽ nhíu mày, chậm rãi gật đầu, rồi nói từng chữ nặng nề:
" Ta sẽ đợi ở phủ. Chuyện này... không thể chậm trễ."

Hắn hơi ngừng một thoáng, giọng càng thấp hơn, dường như sợ kinh động đến cả hư không:
" Manh mối về chuyện lần trước... đã tìm được. Thái y từng chẩn bệnh cho tiên đế và cố đế năm ấy - tung tích đã lộ ra rồi."

**

Trong Hình Bộ, ngọn đèn dầu leo lét lay động, hắt bóng người trên án thư đổ dài lên bức tường lạnh lẽo. Đông Chính khoác trên mình quan bào đỏ sẫm, ngồi ngay ngắn sau bàn, ánh mắt chăm chú quét qua từng tờ giấy chất chồng. Những manh mối mới của vụ án, dù nhỏ bé, cũng khiến hắn nhíu chặt mày, như muốn mổ xẻ từng chi tiết. Không khí trong phòng đặc quánh mùi mực và sự căng thẳng.

Bỗng, ngoài cửa có người thông báo: "Nhiếp Chính Vương đã đến."
Ngòi bút trên tay Đông Chính khựng lại, hắn lập tức buông xuống, đứng dậy bước nhanh ra ngoài nghênh tiếp.

Từ đại đường đi vào, thân ảnh uy nghiêm của Lôi Phong đập vào mắt. Bên cạnh còn có Tô Tĩnh Lam. Ánh mắt Đông Chính thoáng dừng lại, bước chân hơi khựng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên cung kính, không để lộ cảm xúc.

Nàng vốn đang bị đình chức, lẽ ra không được phép tùy tiện xuất nhập hoàng cung hay các nha môn, nhưng nàng xuất hiện bên cạnh Nhiếp Chính Vương thì hắn còn có thể nói gì được?

Hắn cúi người hành lễ:
" Hạ quan tham kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ."

" Miễn lễ."- Lôi Phong gọn gàng phất tay, ánh mắt thản nhiên.

Lôi Phong đi thẳng vào vấn đề, giọng trầm ổn mà uy nghi:
" Bản vương nghe nói vụ án có tiến triển mới?"

Đông Chính sực nhớ việc chính, vội trở lại thái độ nghiêm túc, dẫn hai người vào trong. Hắn hạ giọng, vừa đi vừa nói:

" Sau hai ngày gấp rút truy tra, hạ quan đã cho người lục soát kỹ từng ngóc ngách trong phủ, đồng thời âm thầm hỏi lại toàn bộ gia đinh nha hoàn."

Ba người ngồi xuống, Đông Chính chắp tay trước ngực, lông mày chau chặt:
" Rốt cuộc... cũng có chút phát hiện."

Hắn kể, giọng chậm rãi, từng câu như dội xuống nặng nề:

" Hôm ấy, có một gia đinh phụ trách chạy việc tang lễ. Hắn thường xuyên ra vào đại sảnh cùng linh cữu. Tình cờ, hắn nhìn thấy một trung niên nam nhân mặc trường bào, lặng lẽ đưa cho Thừa tướng một vật gì đó. Bóng dáng che khuất nên ban đầu không thấy rõ, hắn mới nán lại thêm một chút."

Đông Chính dừng lại, ngẩng mắt nhìn Lôi Phong. Thấy đối phương gật đầu trấn an, hắn mới tiếp:

" Khi ấy, gia đinh đã thấy rõ. Trong tay Thừa tướng chính là một chiếc túi gấm, mà trong túi ấy... đựng tử diên hàn. Vẻ mặt Thừa tướng lúc đó thần hồn phách lạc, rõ ràng bị dọa đến thất thần. Còn kẻ đưa túi gấm cho hắn..."

Giọng hắn hạ thấp, ngữ khí chậm như dao gõ vào đá:
" ... chính là Bành đại nhân - nói cách khác... là nhị cữu của Cố thái hậu."

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức đông cứng. Lôi Phong và Tô Tĩnh Lam khựng lại, ánh mắt chạm nhau, đều thấy một tầng phức tạp khó tả.

Tô Tĩnh Lam nhíu mày, vô thức bật thốt:
" Nhưng... vì cớ gì?"

Đông Chính khẽ lắc đầu, thở ra nặng nề:

" Ta đã lén phái người theo dõi. Từ sau ngày đó đến nay, hành vi của Bành đại nhân có chút bất thường. Hắn thường có vẻ thấp thỏm, sắc mặt lúc nào cũng như kẻ có tật giật mình."

Lôi Phong đặt tay chống cằm, ánh mắt sâu như vực tối. Sau một hồi trầm mặc, hắn khẽ nói:

" Vậy thì bản vương sẽ thử hắn ngay trên đại điện, xem rốt cuộc hắn lộ ra được bao nhiêu."

Tô Tĩnh Lam khẽ nhăn mi, giọng thấp như gió lạnh:
" Cách này... liệu có ổn chăng?"

Lôi Phong lắc đầu, khóe môi thoáng nụ cười không mang ý cười:

" Ta không dám chắc. Nhưng ít nhất, nếu phía sau hắn còn có kẻ khác, ta sẽ khiến hắn hoảng sợ mà phải tự mình đi cầu cứu. Khi ấy... cá trong hang tất sẽ lộ."

Nghe vậy, Đông Chính nặng nề gật đầu, đôi mắt thoáng ánh lên tàn khốc. Tô Tĩnh Lam tuy lòng còn lo lắng, song cuối cùng vẫn chỉ im lặng chấp thuận.

Trong thư phòng, ánh nến lay động, không khí như phủ một tầng khói mờ, càng thêm ngột ngạt. Bên ngoài gió đêm rít qua hành lang, lạnh lẽo, như báo trước cơn sóng gió đang dần ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co