Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 95

Anntth



Toan tính...

Bành Dung những ngày gần đây sống trong một trạng thái khó gọi thành tên. Một thứ bất an vô hình, như bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy tim gan hắn, khiến mỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Kể từ sau hôm trao túi gấm cho Lục Viễn, hắn còn chưa kịp thở phào thì tin dữ đã ập đến - Lục Viễn chết, mà nguyên nhân lại khởi từ chính vật trong túi gấm kia.

Ý nghĩ ấy giáng xuống như sét đánh ngang tai. Một túi gấm nhỏ bé, nhìn qua chẳng có gì, thế nhưng bên trong lại ẩn giấu độc dược lấy mạng người.

Đêm nay, bước chân hắn càng thêm vội vã. Cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, như thể bóng tối đang nuốt chửng từng khoảng không phía sau. Trán túa mồ hôi lạnh, từng giọt nhỏ xuống không ngừng, mặc cho đêm khuya gió lùa, hắn vẫn không cách nào áp chế run rẩy trong lòng.

Đi ngang qua ngã ba, hắn dừng lại chốc lát, ánh mắt đảo quanh dò xét bốn phía, rồi mới quay vào con hẻm nhỏ. Con đường càng đi càng tối, ánh trăng dường như cũng lẩn trốn sau tầng mây, để mặc hắn ngập trong bóng mờ dày đặc. Hơi thở trở nên dồn dập, từng sợi lông trên gáy dựng ngược - rõ ràng, có ai đó đang bám sát phía sau.

Bành Dung hoảng hốt tăng tốc, bước chân run rẩy, lòng bàn tay lạnh buốt mồ hôi. Đột nhiên, ngay khúc quẹo, một bóng đen ập tới chặn trước mặt. Chưa kịp phản ứng, miệng hắn đã bị bàn tay thô ráp bịt chặt, cả thân người bị kéo mạnh vào màn đêm.

Ngay khi ý nghĩ "mình sẽ chết" còn chưa kịp trọn vẹn dâng lên, trong tĩnh mịch u tối bỗng vang lên một tràng cười trầm thấp. Tiếng cười như nhọn dao khoét vào màng nhĩ, mang theo ý châm chọc, cũng mang theo mùi tử khí rét buốt:

" Đại nhân hoảng loạn thế này, sợ là người khác không biết ngươi vừa giết người a?"

Bành Dung run rẩy, cổ họng nghẹn cứng. Hắn gào lên, giọng như vỡ vụn:

"Không... không phải ta! Ta không có giết thừa tướng. Ta... ta chỉ là người truyền lời, là thay đại nhân các ngươi chuyển giao mà thôi..."

Từ trong hắc ám, một bóng người thong dong bước ra. Dưới lớp mặt nạ bạc, ánh mắt Lương lạnh lẽo như băng giá, tựa hồ ẩn giấu cái chết trong từng cái liếc nhìn. Hắn khoanh tay tựa vào tường, khóe môi cong cong, vừa cười vừa như khinh miệt:

" Đáp lời ngoan ngoãn như vậy, nếu một ngày Nhiếp chính vương thật sự ép cung ngươi, chẳng phải ngươi sẽ khai cả ta và chủ tử của ta ra sao?"

Bành Dung mặt cắt không còn giọt máu, vội vã lắp bắp phủ nhận, vừa hấp tấp chạy theo sau bóng lưng Lương vừa cố gắng thanh minh:

" Ngươi... ngươi đừng nói bậy. Ta... ta chưa từng khai ra gì hết. Bây giờ không, sau này cũng... cũng..."

Người kia chợt dừng lại, quay đầu liếc. Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt lạnh như lưỡi dao mỏng:
" Cũng thế nào?"

Chỉ một cái liếc mắt hờ hững kia, mà Bành Dung như ngạt thở, lời nói nghẹn nơi cổ họng. Hắn muốn tiếp tục thanh minh, lại không dám. Lương cười nhạt, chẳng bận tâm, xoay người tiếp tục bước đi, giọng thản nhiên như gió thoảng:

" Lần sau đại nhân không cần trực tiếp mò tới tìm chủ tử thế này. Chẳng khác nào tự biến mình thành cái đuôi, kéo cả đàn rắn lộ ổ."

Mồ hôi trên trán Bành Dung túa ra như mưa. Hắn cuống quýt gật đầu, tay áo lau mặt, miệng chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Cả hai men theo con đường hẹp, tới một cánh cửa hậu viện gỗ mục, đã xám màu năm tháng. Lương khẽ đẩy cửa, nghiêng người nhường lối:
" Đại nhân, bên trong."

Trong lòng Bành Dung vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, nhưng vẫn dè dặt bước vào. Hắn đi tới trước gian phòng, rướm cổ, giọng run run như mèo ướt:
" Đại... đại nhân, là Bành Dung..."

Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi từ bên trong, vang ra tiếng nói khàn khàn, ôn hòa mà khó lường:
" Ừ, Bành đại nhân vào đi."

Dù giọng nói có vẻ bình thản, nhưng sống lưng Bành Dung vẫn lạnh buốt. Trong mắt hắn, người này không chỉ là một vị quyền thần. Bàn tay kia... đủ sức che lấp cả triều đình, thậm chí bao trùm thiên hạ.

Cửa mở, ánh đèn trong phòng mờ vàng. Người kia ngồi bên bàn trà, tay thong dong nâng chén, hơi nóng nhẹ bốc lên. Bành Dung thoáng rùng mình. Đêm hôm khuya khoắt, hắn pha trà? Hắn uống trà? Trong lòng Bành Dung muốn thốt ra tiếng cười run rẩy, nhưng chỉ dám khúm núm cúi người thật thấp:
" Đại nhân."

Người kia khẽ gật đầu, giọng ôn nhu mà đầy uy lực:
" Đại nhân tìm ta gấp như vậy, có chuyện gì?"

Bành Dung cắn răng, giọng run lẩy bẩy:
"Đại nhân... ta cảm thấy Nhiếp chính vương sắp tra đến ta. Túi gấm kia... túi gấm kia thật sự ta không biết bên trong có độc dược!"

Người kia không đáp ngay, chỉ thong thả nâng chén, nhấp một ngụm trà. Hơi nóng bốc lên, mờ che khóe môi đang khẽ cong. Rồi hắn mới cất giọng, như gió lạnh thổi qua:
" Độc... là ta bỏ vào."

Bành Dung như bị sét đánh ngang đầu. Hắn cứng người, hai mắt mở lớn, giọng khàn hẳn đi:
" Vì... vì sao?"

Người nọ đặt chén xuống, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, mỗi tiếng gõ như đánh thẳng vào lòng Bành Dung:
" Sâu xa thế nào, ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ, ngươi sẽ không phải chết."

Nghe đến đó, hắn như vớ được chiếc phao cứu mạng, vội vàng quỳ thấp hơn, giọng khẩn cầu:
" Đại nhân, cứu ta... cứu ta..."

Hắn thiếu chút nữa muốn bám lấy vạt áo đối phương, nhưng người kia khẽ nghiêng người lùi lại, ánh mắt lộ rõ ghét bỏ, như thể sợ bị thứ dơ bẩn làm ô uế. Thanh âm lạnh nhạt vang lên:

" Ngươi chẳng phải còn có Cố thái hậu chống lưng sao? Chẳng lẽ mở miệng một lời, nàng lại bỏ mặc ngươi?"

Trong lòng Bành Dung như có ánh sáng lóe lên. Đúng vậy... hắn còn có Cố thái hậu! Bao năm qua hắn trung thành củng cố thế lực cho nàng, chẳng lẽ lúc này nàng không giúp lại hắn?

Ý niệm này khiến hắn run rẩy mà vẫn cố tự trấn an, song sợ hãi vẫn chưa buông tha. Hắn run giọng dò hỏi:
" Đại... đại nhân, vậy... việc này... thật sự sẽ ổn chứ?"

Người kia khẽ gật đầu, giọng trầm ổn mà chắc nịch:
"Tìm đến Cố thái hậu. Nàng sẽ không để hậu thuẫn của mình lộ sơ hở. Huống hồ, nếu ngươi xảy ra chuyện... nàng cũng chẳng được an ổn."

Nghe vậy, Bành Dung càng nghĩ càng thấy hợp lý, trong lòng dần dần an tĩnh hơn đôi chút. Hắn không dám nấn ná lâu, vội vàng cáo từ, gần như chạy trốn ra ngoài.

Trong gian phòng, Lương đứng im lặng hồi lâu, ánh mắt dõi theo bóng hắn biến mất, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh như lưỡi dao:
" Bành Dung... sống trong sợ hãi càng lâu, càng dễ để Cảnh Giai Kỳ nắm thóp."

Người kia nghe vậy, thần sắc không đổi, chỉ thong thả nhấp ngụm trà, bình thản nói:

"Trò hay vẫn còn ở phía sau. Hắn chỉ là một quân cờ. Giữ được thì tốt... mà không giữ được, cũng chứng minh chỉ xứng làm phế vật. Phế vật... thì chẳng cần tồn tại."

Trong ánh sáng leo lét, bàn tay đặt trên chén trà khẽ khựng, rồi buông lỏng ra. Lương liếc sang, nơi đáy mắt lóe lên tia cảm xúc phức tạp, chẳng rõ là tôn kính, hay là oán hận bị vùi sâu.

Ngoài kia, màn đêm lặng lẽ đè xuống. Gió lạnh thổi qua, tựa như báo hiệu một cơn giông tố đã bắt đầu dồn về.

____

Văn Uyển điện.

Tiếng lật sách vang khẽ, đều đặn trong tĩnh mịch. Cảnh Quân ngồi ngay ngắn trước án thư, đầu hơi nghiêng, đôi mắt chăm chú nhưng vương vẻ bối rối như đang cân nhắc một việc nan giải.

Ngay lúc ấy, giọng nữ nhân dịu dàng vang lên, ôn nhu như gió xuân:
"Quân nhi cảm thấy, việc này nên xử lý thế nào?"

Cảnh Quân thoáng trầm ngâm, rồi ngẩng đầu, ngữ khí ngập ngừng:
" Trẫm nghĩ... nếu giảm thuế, dân chúng đều được an vui, có lẽ thiên hạ sẽ ca tụng triều đình."

Nghe vậy, Cố thái hậu khẽ mỉm cười, nét ôn hòa nhưng trong ánh mắt lại sâu thẳm khó dò. Nàng thong thả bước đến gần, giọng nói ôn nhu như thủ thỉ, song từng chữ lại mang theo sức nặng vô hình:

" Quân nhi nghĩ vậy, quả thật là lòng nhân. Thế nhưng, dân chúng được an vui trong một sớm một chiều, há chẳng phải sẽ quên mất sự uy nghiêm của hoàng quyền? Một khi vương triều chỉ lấy lòng để trị thế, thì kẻ dưới sẽ dần dần xem nhẹ thiên tử. Khi ấy, thử hỏi còn ai kính sợ mệnh lệnh của bệ hạ?"

Nàng dừng lại, ngón tay khẽ gõ lên tấu sớ như nhấn mạnh từng lời:

" Kẻ làm quân vương, không chỉ ban ân, mà trước hết phải khiến người người biết sợ. Có sợ mới có kính, có kính mới giữ được thiên hạ."

Cảnh Quân thoáng giật mình, đôi mắt chớp động như vừa nghe thấy đạo lý mới lạ. Hắn lẩm nhẩm:
" Là như thế... thì trước tiên phải để họ sợ, sau mới khiến họ phục..."

Nét cười nơi khóe môi Cố thái hậu càng sâu, nhưng giọng nói vẫn thong thả, êm ái như đang giảng cho một hài tử:

" Quân nhi quả nhiên thông tuệ, nghĩ một lần đã thấu triệt. Vậy thì, về chuyện thuế má, thay vì giảm, không bằng tăng thêm chút ít, để dân chúng nhớ rằng phúc lợi đều do thánh thượng ban, không phải thứ vốn có sẵn. Có như thế, ân uy của hoàng triều mới không bị xói mòn."

Cảnh Quân hơi nghiêng đầu, gật gù như ngộ ra điều thâm ý:
" Trẫm hiểu rồi..."

Cố thái hậu mỉm cười hài lòng, bèn lấy thêm vài bản tấu sớ khác, tiếp tục chỉ điểm, từng bước từng bước như vẽ ra con đường sẵn, chỉ chờ hắn đi theo. Dưới ánh mắt nàng, Cảnh Quân chăm chú lắng nghe, từng nét bút phê phán sau đó đều phảng phất bóng dáng bàn tay vô hình của thái hậu.

Một lúc lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp của thái giám vang lên, cắt ngang bầu không khí:
" Khởi bẩm thái hậu, Bành đại nhân cầu kiến."

Nét mặt Cố thái hậu thoáng ngưng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt liền dãn ra. Nàng quay sang Cảnh Quân, cười dịu dàng như thường:

" Quân nhi trước hãy tự phê tấu. Nếu có chỗ nào chưa rõ, cứ đến cùng ta luận bàn sau, được không?"

"Vâng."- Cảnh Quân khẽ gật, giọng ngoan ngoãn.

Cố thái hậu khẽ vỗ vai hắn, rồi mới thong dong đứng dậy, bước đi vừa chậm vừa ổn định. Ra đến cửa, nàng dặn dò:
" Mời nhị cữu đến Quế Tâm điện đi."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng bước chân nàng rời khỏi Văn Uyển điện lại mang theo bóng dáng của kẻ đã cắm sâu móc câu vào chốn tranh đấu đoạt quyền.

**

Quế Tâm điện.

Khói trầm nhàn nhạt quẩn quanh, ánh sáng từ song cửa len vào hắt thành những vệt dài lặng lẽ. Cố thái hậu ngồi trên trường kỷ, tay nâng chén trà thanh sứ, động tác thong thả, mắt hờ khép hờ mở, như thể không hề để tâm đến kẻ đang thấp thỏm quỳ ngồi phía dưới.

"Cạch." Âm thanh khi chén đặt xuống bàn vang lên khẽ khàng nhưng lại khiến Bành Dung toàn thân run bắn.

Nàng lấy khăn tay chậm rãi chấm nhẹ khóe môi, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hắn, giọng điệu ôn hòa nhưng lại khiến người ta khó nắm bắt:
" Nhị cữu đến tìm bản cung, chẳng lẽ là chuyện khi sáng trên triều?"

Trong nháy mắt, Bành Dung cảm thấy lưng mình như đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, nữ nhân trước mặt, dù chỉ là hậu cung mẫu nghi, nhưng tai mắt dày đặc, biết rõ việc triều chính là chuyện khó tránh. Giấu nàng là vô ích. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, ép giọng nói không run:
" Đúng vậy... rõ ràng Cảnh Giai Kỳ muốn nhân cơ hội thử thăm dò vi thần."

Lời vừa ra, ánh mắt Cố thái hậu thoáng nhíu lại, tia sắc bén lóe lên giữa sự điềm đạm:
" Ý của nhị cữu... là sao?"

Bành Dung trong lòng chấn động, mới nhận ra bản thân lỡ lời. Hắn vốn chưa hề nói qua chuyện này với thái hậu. Giờ đã bước đến ngõ cụt, hắn chỉ có thể liều một lần, khai ra một phần sự thật để mong cầu nàng ra tay. Hắn cười gượng, ngón tay run run siết lấy vạt áo:
" Chuyện là thế này..."

Hắn hạ thấp giọng, từ từ kể lại từ lúc nhận lệnh đưa túi gấm cho Lục Viễn, đến khi Thừa tướng trúng độc mà chết. Nói tới đây, cổ họng hắn nghẹn lại, không dám tiếp tục.

Nghe xong, Cố thái hậu vốn điềm tĩnh, nay đồng tử thoáng chấn động, hơi thở cũng khựng lại. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, giọng thấp xuống, từng chữ như dao:
" Ý ngươi... là ngươi đã gián tiếp mưu sát Thừa tướng?"

Bành Dung sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt nhìn quanh, như sợ ngay tường vách cũng mọc tai. Hắn vội xua tay, lắp bắp phủ nhận:

" Không... không phải! Vi thần chưa từng mưu hại! Vị kia nói... chỉ cần nương nương giúp đỡ, thì mọi hậu quả sau này đều do ngài ấy thu dọn sạch sẽ!"

Hắn run giọng, nhưng trong lòng lại giấu một tia tính toán. Lời "nhờ nương nương giúp" đúng là thật, còn việc kia gánh hết hậu quả, chính hắn tự thêm vào - hắn biết rõ nếu không đem Cố thái hậu buộc vào cùng, chính mình sẽ chết không chỗ chôn.

Cố thái hậu đứng dậy. Tà váy thêu hoa nhẹ xoè ra theo từng bước. Ánh mắt nàng tối dần, mày khẽ nhíu, tay cầm khăn xoắn nhẹ như đang nghiền nát suy tư. Đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại, xoay đầu nhìn hắn, giọng trầm hẳn xuống:

" Vậy thì... ngươi phải nói cho bản cung biết, "vị kia" trong miệng ngươi rốt cuộc là ai?"

Bành Dung lập tức cúi gằm, cả người run rẩy. Hắn vò tóc, đôi mắt né tránh, giọng nghẹn lại:

" Ta... ta cũng muốn nói... nhưng... chính là không thể. Trước khi vị kia tự lộ diện, ta không thể tiết lộ bất cứ điều gì liên quan tới ngài ấy..."

Trong mắt Cố thái hậu thoáng hiện một tia âm lãnh. Nàng xoay người, dứt khoát ngồi lại xuống trường kỷ, giọng nói lạnh nhạt, ngắt lời hắn:
" Vậy thì... bản cung khó lòng giúp nhị cữu."

Bành Dung nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, thân người chao đảo, như bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn cuống cuồng đứng dậy, ánh mắt đảo loạn, môi run run, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, gấp gáp thốt lên:

" Nương nương! Nương nương còn nhớ bản gia phả lần trước chứ?"

Cố thái hậu tay vừa nâng chén trà, nghe đến hai chữ "gia phả", động tác khựng lại. Ánh mắt nàng đột ngột sắc bén, khóa chặt lấy hắn.

Bành Dung thấy có hiệu quả, liền cắn răng dấn thêm:
" Chính là vị kia bảo ta đem giao cho nương nương! Ngài ấy còn nói... nếu nương nương biết dùng, át có thể trong nháy mắt lấy lại quyền bính, xoay chuyển càn khôn!"

Một tia run rẩy thoáng qua bàn tay đang siết chặt khăn tay dưới lớp tay áo của Cố thái hậu. Trong mắt nàng, sóng ngầm cuồn cuộn:

'Rốt cuộc... người này là ai? Vì sao lại nắm giữ bản gia phả? Thứ trọng yếu như vậy, lại có thể dễ dàng đem cho... là khiêu khích, hay là thử thách? Hắn... đang ẩn nấp ở đâu trong triều?'

Không khí trong điện dần dần nặng nề. Bành Dung mồ hôi lạnh đầm đìa, vẫn cắn chặt lấy hy vọng mong manh, giọng cầu khẩn khàn khàn:

" Nương nương... xin nể tình Bành gia bao năm nay trung thành tận lực, dốc sức vì nương nương, vì bệ hạ... mà cứu giúp ta!"

Hai chữ "bệ hạ" vừa thốt ra, đồng tử Cố thái hậu thoáng chấn động. Trong khoảnh khắc, nàng nghĩ đến đứa trẻ đang ngồi ở Văn Uyển điện, nghĩ đến hoàng quyền trong tay mình đang dần bị kìm hãm. Nếu... nếu có thể biến tử cục này thành sinh cục, kia chẳng phải là một ván cờ đại thắng?

Nàng chậm rãi đặt chén trà xuống, sắc mặt trở lại bình thản.
" Nhị cữu cứ trở về trước đi. Bản cung... sẽ suy nghĩ cách."

Giọng điệu ôn hòa, nhưng không có nửa điểm chắc chắn.

Bành Dung còn muốn nói thêm, nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của nàng, liền nuốt nghẹn trở lại. Hắn chỉ biết cúi thấp người, do dự dập đầu hành lễ, rồi lảo đảo lui ra.

Trong điện chỉ còn lại một mình Cố thái hậu. Nàng ngồi yên, bóng tà dương từ ngoài chiếu vào, vẽ lên tường một đường sáng và tối rõ rệt. Khuôn mặt nàng, một nửa trong ánh sáng, một nửa chìm trong bóng tối - tựa như chính tâm cơ trong lòng, giằng co giữa toan tính và dã tâm, chuẩn bị cuộn thành cơn sóng dữ bao phủ triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co