Truyen3h.Co

[BHTT]-[ANNCHEER] Oneshot

Dreamcore

VyNguyn622185

Không gian Dreamcore không có ranh giới, cũng chẳng tồn tại khái niệm ngày hay đêm. Nó là một cấu trúc méo mó được nhào nặn từ những mảng ký ức nhân loại bị lãng quên, những khoảng không trống rỗng, quen thuộc một cách dị thường nhưng lại vô cùng xa lạ.

Hãy tưởng tượng bạn bước đi trên những dãy hành lang trải thảm đỏ hun hút đến vô tận, nơi hai bên tường bao phủ bởi lớp giấy dán hoa văn vàng ố đã bong tróc, ẩm mốc. Từng căn phòng nối tiếp nhau ngập tràn thứ ánh sáng huỳnh quang xanh xám chập chờn, phát ra tiếng kêu "rè... rè..." nhức óc như tiếng côn trùng nghiến ken kẹt ngay sát màng nhĩ. Thi thoảng, một góc hành lang lại đâm ngang ra khoảng sân chơi trẻ em phủ đầy sương mù giữa hư không, với những chiếc cầu trượt nhựa màu sắc đã phai xước và vài con ngựa gỗ đứng lặng câm, thi thoảng khẽ đung đưa như vừa có ai đó leo xuống.

Ở nơi này, thời gian hoàn toàn chết ngắc.

Mọi chiếc đồng hồ đeo tay hay đồng hồ treo tường đều dừng lại ở vô cực, các kim đồng hồ quay cuồng quay ngược chiều kim đồng hồ, hoặc các con số điện tử liên tục nhảy múa hỗn loạn thành những ký tự vô nghĩa. Bạn không thể biết mình đã ở đây năm phút, mười ngày hay cả hàng kỷ.

Nỗi sợ rùng rợn nhất ở đây không đến từ những con quái vật gớm ghiếc lao ra xé xác, mà đến từ sự cô độc tuyệt đối và cảm giác ngột ngạt tột cùng. Bạn luôn cảm thấy có hàng ngàn ánh mắt vô hình đang chằm chằm nhìn xoáy vào sau lưng mình từ những chỗ ngoặt tối om. Nhưng mỗi khi giật mình ngoái lại, chẳng có ai ở đó ngoài cái bóng méo mó của chính bạn đang đổ dài trên nền sàn gạch caro.

Không khí ở đây đặc quánh mùi vôi vữa cũ, mùi thảm ẩm mốc và một chút vị sắt tanh nồng của chất hóa học không xác định. Mọi âm thanh bạn phát ra, từ tiếng bước chân, tiếng thở dốc cho đến tiếng gào khóc tuyệt vọng, đều bị không gian này nuốt chửng gọn gàng, không một tiếng vang vọng đáp lại. Nó giống như một cơn ác mộng tỉnh giấc nhưng không cách nào thoát ra, nơi tâm trí bạn bị bào mòn từng giây từng phút bởi sự trống rỗng hoàn hảo và cảm giác mình đang dần bị xóa sổ khỏi thực tại.

Khi Ann tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên sàn gạch caro của một căn phòng trống hổng. Đầu cô đau như búa bổ. Ở tuổi 35, Ann là một người luôn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối nhờ tư duy logic của một nhà nghiên cứu. Nhưng khung cảnh kỳ dị xung quanh, nơi cửa sổ mở ra chỉ thấy một bầu trời màu hồng nhạt tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

-Có... có ai ở đó không?

Một tiếng gắt gỏng vang lên từ phía góc phòng. Cheer lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường phủ đầy những vệt sơn vẽ dở. Cô gái hai mươi tuổi mặc chiếc áo khoác oversized màu xám, mái tóc ngắn rối xù, khuôn mặt trẻ trung nhưng hằn rõ vẻ ngông cuồng bộc phát.

Ann khựng lại. Cô nhận ra Cheer. Trước khi rơi vào cơn ác mộng này, họ chỉ là những người lướt qua đời nhau, chủ yếu là qua vài lần Ann nhìn thấy Cheer đứng hút thuốc vụn vặt ở góc gần khu nghiên cứu, một cô gái trẻ lúc nào cũng mang ánh mắt bất cần với thế giới.

-Chị là ai? Đây là chỗ oái quái nào vậy?_Cheer thủ thế, đôi mắt sắc lẹm chĩa về phía Ann.

-Tôi là Ann. Bớt kích động đi._Ann cố giữ giọng trầm ổn, đứng dậy phủi bụi trên vạt áo.

-Tôi cũng vừa tỉnh dậy ở đây. Có vẻ như chúng ta đã rơi vào một không gian bất bình thường.

Cheer lao ra phía cánh cửa duy nhất trong phòng, giật mạnh tay cầm. Cánh cửa mở ra, nhưng không phải là con đường ra ngoài, mà lại dẫn sang một dãy hành lang kéo dài hút mắt, tràn ngập những bức tranh khung gỗ chỉ chứa một màu trắng xóa.

-Mẹ nó cái l** gì vậy trời?!_ Cheer chửi thề, đấm mạnh vào cánh cửa. Ann nghe thấy khẻ cau mày.

-Đừng hoảng loạn. Càng mất khống chế, chúng ta càng dễ rơi vào bẫy tâm lý._ Ann tiến lại gần, đặt bàn tay mảnh dẻ lên vai Cheer. Hơi ấm nhỏ nhoi ấy vô tình làm cô gái trẻ khựng lại.

-Chúng ta phải tìm cách thoát ra. Cùng nhau.

Thời gian trôi qua. Có lẽ là vài ngày, vài tháng, hoặc vài năm. Trong không gian Dreamcore, cảm giác về thời gian hoàn toàn bị triệt hạ.

Họ đã đi qua hàng ngàn căn phòng. Có những con đường dẫn đến một hồ bơi trong nhà sâu vô tận với làn nước xanh ngắt tĩnh lặng không một gợn sóng; có những dãy hành lang dài dằng dặc với hàng trăm cánh cửa giống hệt nhau, mở ra chỉ thấy khoảng không vũ trụ hoặc những đồng cỏ nhân tạo dưới bầu trời không có mặt trời.

Sự cô đơn và cảm giác ngột ngạt dễ dàng nhấn chìm bất kỳ ai. Nhưng trong cái thế giới méo mó ấy, Ann và Cheer đã trở thành điểm tựa duy nhất của nhau.

Nửa đêm, hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào tương đương khi cả hai đã kiệt sức, họ nằm gối đầu lên nhau trên một thảm cỏ nhân tạo rực rỡ đến vô thực.

Cheer, từ một cô gái trẻ gai góc và ngông cuồng, dần lộ ra những khoảng trống tổn thương bên trong. Cô nằm nghiêng, đôi mắt trong trẻo nhìn lên bầu trời màu hoa mười giờ của thế giới mộng ảo, khẽ thì thầm:

-Chị Ann này... nếu chúng ta vĩnh viễn không thể ra ngoài thì sao?

Ann nghiêng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh nhưng đượm buồn của cô gái kém mình mười lăm tuổi. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Cheer:

-Nếu không thể ra ngoài, thì tôi sẽ ở đây với em. Tôi không để em một mình.

Một lời hứa mỏng manh giữa khoảng không hư vô, nhưng lại mang sức nặng đè bẹp mọi nỗi sợ hãi.

Tình cảm giữa họ nảy mầm không phải từ sự lãng mạn thông thường, mà từ sự sinh tồn và đồng điệu trong tuyệt vọng. Cheer học cách lắng nghe giọng nói trầm ấm, đầy tri thức của Ann mỗi khi cô hoảng loạn vì những ảo ảnh. Sự chín chắn, dịu dàng của người phụ nữ ba mươi lăm tuổi như một mỏ neo giữ chặt tâm trí Cheer.

Ngược lại, Ann, người vốn quen sống trong vỏ bọc lý trí khô khốc, lại bị sự cuồng nhiệt, chân thành và sức sống mãnh liệt của Cheer làm cho tan chảy. Cheer sẵn sàng lao ra chắn trước mặt Ann khi những hiện tượng kỳ dị của không gian này xuất hiện, sẵn sàng cõng Ann đi qua những dãy hành lang dài hàng cây số khi chân cô bị thương.

Trong một căn phòng ngập tràn những ngọn đèn neon màu tím nhạt, giữa không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim, Cheer đã cúi xuống hôn Ann.

Đó không phải là một nụ hôn vội vã. Đó là sự giao thoa của hai tâm hồn cô độc giữa tận cùng thế giới. Ann không đẩy Cheer ra. Cô đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự đắm đuối mà mình từng giấu kín, siết chặt lấy bờ vai rộng của cô gái trẻ.

-Em yêu chị, Ann._ Cheer thì thầm vào tai người phụ nữ, giọng nói nghẹn ngào vì xúc cảm cuộn trào.

-Dù đây là đâu, chỉ cần có chị, em không sợ nữa.

Ann mỉm cười, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, đậu lại trên môi Cheer:

-Tôi cũng yêu em, Cheer. Bằng tất cả những gì tôi có.

Không ai biết họ đã ở bên nhau bao lâu. Sống trong mộng ảo đã khắc sâu hình bóng của đối phương vào từng tế bào, từng nhịp thở. Họ yêu nhau bằng một tình yêu mãnh liệt, thâm trầm và tuyệt đối.

Cho đến một ngày, họ tìm thấy một căn phòng kỳ lạ. Ở trung tâm căn phòng là một cánh cửa bằng ánh sáng trắng rực rỡ, phát ra tiếng humming êm dịu. Phía trên cánh cửa hiện lên một dòng chữ mơ hồ: Lối ra - Trở về thực tại.

Cheer nắm chặt tay Ann, mắt sáng lên niềm hy vọng:

-Ann! Chúng ta tìm thấy rồi! Chúng ta có thể về nhà rồi!

Nhưng Ann, với bản năng và sự nhạy bén của mình, khựng lại khi nhìn thấy một tấm bảng ký hiệu vô hình gần đó. Không gian Dreamcore vận hành theo quy luật riêng của nó: Những gì sinh ra từ cõi mộng sẽ phải trả lại cho cõi mộng. Người bước qua cánh cửa thực tại sẽ phải bỏ lại toàn bộ ký ức về nơi này.

-Cheer..._Giọng Ann run lên, nước mắt bất giác trào ra.

-Sao vậy chị?_ Cheer quay lại, ngơ ngác nhìn người yêu.

-Nếu bước qua cánh cửa này... chúng ta sẽ quên hết. Quên cả không gian này, và quên cả tình yêu của chúng ta.

Cheer chấn động. Cô ôm ghì lấy Ann, gầm lên như một con thú bị thương:

-Không! Em không bước qua! Em không muốn quên chị! Em thà ở lại đây cả đời với chị còn hơn là trở về mà không nhớ Ann là ai!

-Nghốc quá._Ann vuốt ve khuôn mặt Cheer, nén tiếng nấc đắng ngắt.

-Chúng ta không thuộc về nơi này. Em mới 20 tuổi, em phải sống cuộc đời thật của em. Chị không thể ích kỷ giữ em lại trong cõi chết này được.

-Nhưng em yêu chị! Em làm sao sống nổi nếu mất đi ký ức về chị?!

Ann đặt lên môi Cheer một nụ hôn sâu thẳm, dài như một thế kỷ. Cô trao trọn tất cả dư vị tình yêu, sự đau đớn và hy vọng vào nụ hôn ấy.

- Tình yêu thật sự sẽ không biến mất.

Ann thì thầm khi buông môi Cheer ra, đôi mắt chan chứa sự dịu dàng vĩnh cửu.

-Nó sẽ trốn vào một góc trong tâm trí chúng ta. Nghe lời chị, Cheer... nắm tay chị, và chúng ta cùng bước qua.

Cheer khóc nấc lên, siết chặt bàn tay Ann đến mức các khớp tay trắng bệch.

Họ cùng nhau bước vào luồng ánh sáng trắng chói lọi. Vừa bước chân qua vạch ranh giới, một lực hút khủng khiếp lao đến, kéo dãn không gian. Ký ức về những dãy hành lang, những hồ bơi hư vô, nụ hôn dưới đèn neon, và cả cái tên của người đối diện... bắt đầu bị bóc tách, tan biến như sương mù gặp nắng gắt.

Bàn tay họ vuột mất nhau trong khoảng không vô tận.

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên giòn giã khắp khuôn viên Đại học.

Nắng mùa thu vàng ươm đổ xuống những hàng cây cổ thụ. Trong phòng giảng đường A301, Giáo sư Ann 35 tuổi, nữ tiến sĩ Văn học nổi tiếng nghiêm khắc và tài năng, đang thong thả thu dọn tài liệu trên bục giảng. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu kem lịch sự, mái tóc búi gọn sau óc, nét mặt điềm tĩnh và xa cách như thường lệ.

Cửa phòng học bật mở, một nhóm sinh viên ồn ào đi vào cho ca học tiếp theo. Dẫn đầu là Cheer, học sinh cá biệt nổi tiếng của khoa, một cô gái 20 lúc nào cũng cúp học, mặc áo khoác da bụi bặm và mang khuôn mặt bất cần đời.

-Này Cheer, ngồi bàn đầu đi cho dễ chép bài!_ Bạn đi cùng gọi.

-Dẹp đi, ngồi bàn cuối ngủ cho khỏe._Cheer gạt đi, giọng nói khàn khàn đặc trưng.

Cheer đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang bước lên các bậc thang giảng đường. Nhưng khi đi ngang qua bục giảng, ánh mắt cô vô tình lướt qua người phụ nữ đang đứng dọn hồ sơ.

Ann cũng vừa ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian giảng đường đông đúc.

Thời gian như ngưng đọng trong một giây ngắn ngủi.

Trong đầu Ann đột nhiên nhói lên một cơn đau nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ, thắt nghẹn nơi lồng ngực bỗng nhiên cuộn trào,một cảm giác đau đớn, yêu thương và thương nhớ sâu sắc mà cô không hề hiểu lý do. Cô chưa từng nói chuyện với cô sinh viên cá biệt này bao giờ, nhưng tại sao bóng dáng ấy, đôi mắt ấy lại khiến trái tim cô run lên dữ dội đến thế?

Còn Cheer, bước chân cô khựng lại giữa chừng. Đôi mắt ngông cuồng ngày thường bỗng dưng đờ đẫn. Nhìn người nữ giáo sư đứng dưới bục giảng, Cheer cảm thấy một sự ấm áp quen thuộc đến xé lòng, như thể cô đã dành cả một đời để tìm kiếm người phụ nữ đó, như thể cô đã từng ôm lấy thân hình gầy gò ấy qua hàng ngàn đêm tối.

Chuyện gì thế này? Cheer tự hỏi, tay siết chặt quai balo. Mình có quen cô ấy đâu?

Ann bối rối né tránh ánh mắt của Cheer, khẽ hít một hơi sâu để lấy lại sự điềm tĩnh. Cô ôm tập tài liệu vào ngực, cất bước đi ra phía cửa phòng học.

Khi Ann đi ngang qua Cheer, vạt áo của họ khẽ quẹt vào nhau. Một luồng điện nhẹ như chạy qua da thịt cả hai.

Ann dừng lại một chút ở cánh cửa, ngoái đầu nhìn lại cô sinh viên trẻ đang đứng ngơ ngác giữa giảng đường.

Cheer cũng đang quay đầu nhìn cô.

Họ không nhớ gì cả. Không nhớ dãy hành lang vô tận, không nhớ những đêm nằm bên nhau dưới bầu trời màu hoa mười giờ, không nhớ nụ hôn giằng xé trước cánh cửa ánh sáng.

Nhưng giữa khoảng cách 15 tuổi, giữa vị thế của một giáo sư và một học sinh cá biệt, trái tim họ lại đập chung một nhịp điệu quen thuộc đến nao lòng.

Nhận ra thứ cảm giác trù trừ ấy, Ann khẽ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ mà chính cô cũng không giải thích được, rồi bước ra hành lang ngợp nắng.

Còn Cheer, đứng nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ đưa tay lên ngực trái. Nơi đó, trái tim cô đang thổn thức một câu hỏi không lời, và cô biết, lần này cô sẽ không bao giờ cúp tiết học của vị giáo sư này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co