Kịch Bản
Ánh đèn sân khấu gạt phắt bóng tối, rọi thẳng vào trung tâm khán phòng. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, rào rào như trận mưa rào mùa hạ. Ở giữa khoảng sáng lộng lẫy ấy, Ann mỉm cười cúi đầu chào khán giả.
Ở tuổi ba mươi tư, Ann là minh tinh hạng A, một nữ diễn viên gạo cội sở hữu vô số giải thưởng lớn nhỏ. Cô mang vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kỳ nhưng luôn giữ cho mình một khoảng cách băng giá với thế giới bên ngoài. Người ta bảo Ann sống bằng vai diễn, vui buồn trên phim nhiều hơn ngoài đời thật.
Còn Cheer, cô gái hai mươi bốn tuổi đứng cạnh Ann trên sân khấu, chỉ mới là một diễn viên triển vọng đang trên đà thăng tiến. Cheer có đôi mắt sáng rực kiêu hãnh và sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Cô chưa từng giấu giếm việc mình bước chân vào con đường nghệ thuật này chỉ vì một người
Tối nay là buổi ra mắt dự án điện ảnh chung của hai người-một bộ phim tâm lý tình cảm đầy ám ảnh. Trong phim, họ vào vai hai kẻ yêu nhau say đắm nhưng bị định kiến xã hội chia cắt, để rồi kết thúc bằng một thảm kịch đẫm nước mắt.
Khi micro được truyền đến tay Cheer, một phóng viên đặt câu hỏi:
-Cheer này, những cảnh quay tình cảm cuồng nhiệt giữa em và chị Ann trong phim vô cùng chân thật. Em có sợ khán giả nghĩ rằng hai người đang 'phim giả tình thật' không?
Cheer khẽ mỉm cười, ánh mắt vô thức lướt qua Ann trước khi tự tin nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh:
-Nếu người xem cảm nhận được tình yêu đó thật đến mức ấy, nghĩa là kịch bản này đã thành công. Và chúng tôi đã hoàn thành tròn vai của mình.
Mọi người rầm rộ vỗ tay trước câu trả lời khéo léo của nữ diễn viên trẻ. Chỉ có Ann là giữ nguyên nụ cười chuẩn mực trên môi, nhưng bàn tay giấu sau vạt váy đắt tiền đã siết chặt đến trắng bệch.
Chỉ có hai người họ mới biết, tất cả không phải là kịch bản.
Hai giờ sáng. Sau khi kết thúc buổi tiệc mừng, chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại dưới hầm chung cư cao cấp.
Ann tháo đôi giày cao gót, bước từng bước mệt mỏi vào căn hộ rộng lớn tối om. Vừa mở cửa, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đẩy cô tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc phủ kín giác quan Ann.
Cheer khóa chặt Ann trong vòng tay mình, hơi thở nóng hổi, đượm vị rượu vang phả nhẹ lên cổ người phụ nữ hơn mình mười tuổi.
-Tròn vai sao?
Cheer thì thầm, giọng khàn đi vì sự đè nén suốt cả buổi tối.
-Chị thực sự nghĩ những nụ hôn, những giọt nước mắt trên phim trường chỉ là diễn xuất sao, Ann?
Ann nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của Cheer ra nhưng bất thành. Ở tuổi hai mươi bốn, sức lực của Cheer tràn trề và sự chiếm hữu thì vô cùng tàn nhẫn.
-Cheer, dừng lại đi. Đêm nay kết thúc rồi.
Ann cất giọng lạnh nhạt, nhưng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực lại phản bội cô.
-Đạo diễn đã hô 'cắt'. Đèn chiếu đã tắt. Em phải tỉnh lại đi.
-Em chưa từng bấm máy để mà phải tắt đèn!_ Cheer gầm nhẹ, cúi xuống vội vã vơ lấy đôi môi Ann.
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng. Đó là sự khao khát cuồng nhiệt, sự dằn xé của một cô gái trẻ đã dành cả thanh xuân để theo đuổi bóng hình một người phụ nữ luôn sống sau lớp mặt nạ. Cheer nếm được vị đắng ngắt của son môi và vị mặn chát của nước mắt.
Ann không đáp lại, nhưng cũng không thể cưỡng lại. Cô đứng yên, để mặc cho Cheer ngấu nghiến môi mình, để mặc cho sự cuồng nhiệt của tuổi hai mươi bốn thiêu rụi bức tường băng giá mà cô đã dày công dựng lên suốt mười năm qua.
Giữa họ là một mối quan hệ gập gềnh kéo dài suốt hai năm. Cheer yêu Ann bằng sự ngông cuồng, không sợ hãi dư luận hay sự nghiệp tan thành mây khói. Nhưng Ann thì khác. Ann hiểu rõ cái giá của hào quang showbiz. Sự khắc nghiệt của công chúng, những hợp đồng đại diện đắt giá, và cả sự nghiệp mà cô phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ không cho phép Ann công khai một mối tình đồng giới với một cô gái kém mình mười tuổi.
Ann chọn cách trốn chạy vào các vai diễn. Cô mượn kịch bản để được ôm Cheer, mượn ống kính máy ảnh để được khóc vì Cheer, và mượn lời thoại của nhân vật để nói ra những lời yêu thương mà ngoài đời thật cô không bao giờ dám cất lời.
Khi Cheer buông ra, Ann thở dốc, tựa đầu vào cửa gỗ, lớp trang phục lộng lẫy đã nhăn nhúm.
-Em mệt rồi, Ann, _Cheer nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt ngập tràn sự đau đớn và kiệt sức.
-Trên phim trường, chị đóng vai người yêu em rất ngọt ngào. Trước ống kính, chị dành cho em ánh mắt tha thiết nhất. Nhưng cứ hễ rời khỏi ống kính, chị lại biến em thành một kẻ xa lạ.
-Vì đó là công việc của chúng ta!
Ann ngẩng đầu lên, nước mắt làm nhòe đi lớp trang phục sắc sảo.
-Chúng ta là diễn viên! Em phải phân biệt được đâu là đời thật, đâu là phim ảnh chứ?
-Vậy những đêm chị đến căn hộ của em? Những lần chị gục trong lòng em khóc vì áp lực? Đó cũng là phim ảnh sao?_Cheer gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.
-Chị dùng em như một trạm dừng chân, dùng tình cảm của em để nuôi dưỡng cảm xúc cho các vai diễn của chị. Rồi khi phim kết thúc, chị lại phủi tay bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Ann cắn chặt môi đến mức bật máu. Mỗi lời Cheer nói như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim cô. Sự thật là Ann yêu Cheer đến điên cuồng. Nhưng cô lại quá hèn nhát. Ở tuổi ba mươi tư, Ann không có sự dũng cảm của Cheer. Cô sợ thất bại, sợ bị người đời phán xét, sợ nhìn thấy tương lai rực rỡ của Cheer bị hủy hoại chỉ vì mối quan hệ scandal này.
-Đúng vậy..._ Ann cất giọng run run, tự tay đâm một lưỡi dao vào chính mình và người cô yêu.
-Tất cả chỉ là chuẩn bị cho vai diễn thôi. Chị cần cảm xúc, và em là lựa chọn tốt nhất. Giờ thì bộ phim đã ra mắt, phản hồi rất tốt. Trò chơi này nên dừng lại được rồi.
Cheer khựng lại. Toàn thân cô gái trẻ rung lên. Sự sụp đổ hiện rõ trong từng nét mặt của Cheer.
-Trò chơi..._ Cheer bật cười, một tiếng cười chua chát, đau đớn đến thắt lòng.
-Chị giỏi thật đấy. Chị xứng đáng nhận thêm một giải thưởng nữa cho màn biểu diễn tàn nhẫn này.
Cheer lùi lại một bước, rồi hai bước. Khoảng cách giữa họ lại trở thành vực sâu muôn trượng.
-Nếu chị đã muốn mọi thứ phải diễn ra theo kịch bản..._Cheer nói, giọng nói bỗng trở nên lạnh ngắt, không còn một chút ấm áp nào,
-Vậy thì em xin phép hạ màn.
Cheer quay lưng bước ra khỏi căn hộ. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, cắt đứt hoàn toàn sự liên kết giữa hai người.
Khi bóng dáng Cheer biến mất hẳn, Ann gục xuống sàn nhà ướt lạnh. Cô ôm lấy lồng ngực đang đau nhói đến mức không thể thở nổi, gào khóc trong câm nín. Cô đã hoàn thành kịch bản của riêng mình, một kịch bản do chính cô viết ra để bảo vệ Cheer, nhưng lại biến bản thân thành kẻ phản diện tàn nhẫn nhất.
Nhiều tháng sau đó, bộ phim đạt doanh thu kỷ lục. Tại lễ trao giải điện ảnh lớn nhất trong năm, Ann được xướng tên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".
Ann bước lên sân khấu trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, đón lấy chiếc cúp lấp lánh dưới ánh đèn màu. Khán giả bên dưới tung hô, ống kính máy ảnh nhấp nháy liên tục. Nhưng trong hàng ghế đại biểu, vị trí dành cho Cheer,người nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" lại trống hóng.
Cheer đã rút khỏi dự án tiếp theo, cắt đứt mọi liên lạc và sang nước ngoài du học ngành đạo diễn ngay sau đêm đó.
Ánh đèn spotlight rực rỡ và đắt giá tụ lại một điểm, nuốt chửng Ann trong thứ ánh sáng hào quang đến nghẹt thở. Đứng trước hàng ngàn khán giả đang vỗ tay reo hò cùng hàng triệu con mắt đang dõi theo qua màn ảnh nhỏ, chiếc cúp vàng trong tay cô lạnh ngắt.
Ann chậm rãi nâng micro. Giữa biển người cuồng nhiệt, đôi mắt cô lạc lối rồi vô thức dừng lại ở hàng ghế đầu,nơi có một chiếc ghế trống đến nhói lòng. Không có ai ở đó. Không có nụ cười rạng rỡ quen thuộc, cũng chẳng có đôi mắt trong veo từng nhìn cô như nhìn cả thế giới.
Một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vượt qua sự chịu đựng, lặng lẽ lăn dài, vạch ra một đường vỡ vụn trên lớp phấn trang điểm hoàn hảo.
-Cảm ơn mọi người vì giải thưởng danh giá này...
Ann cất tiếng. Giọng nói cô rung lên, nhẹ như một hơi thở nhưng qua hệ thống âm thanh lại vang vọng khắp không gian mênh mông, chua chát và cô độc. Cô ép cơ mặt nâng lên, tạo thành một nụ cười đắng ngắt,nụ cười bất lực của một kẻ chiến thắng tất cả, nhưng lại trắng tay.
-Nhưng người ta bảo tôi là một diễn viên tài năng... còn tôi lại biết, vai diễn đạt nhất, tàn nhẫn nhất cuộc đời mình... chính là vai diễn mà tôi đã tự tay đập nát trái tim của người duy nhất từng yêu tôi hơn cả bản thân họ.
Cả hội trường trong chớp mắt chìm vào sự lặng đi ngỡ ngàng.
Ánh đèn sân khấu vẫn lộng lẫy, tiếng nhạc vinh danh vẫn vang lên đầy uy quyền. Nhưng dưới làn sóng hào quang ấy, Ann đứng đó, ngẩng đầu nhìn vào hư không. Cô hiểu rằng, tấn vở kịch cuộc đời cô từ nay về sau đã tiến vào hồi kết u tối nhất, thời điểm sân khấu vẫn thắp sáng lung linh, nhưng nhân vật chính duy nhất trong trái tim cô đã vĩnh viễn bước ra khỏi kịch bản mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co