Chương 20: An Ủi
- Đăng Nghi...sao thế...? Này...
- Tôi không biết...hức...
- Nào, có gì phải nói cho tôi chứ.
- Tôi không biết...tôi không hiểu gì cả...ruốc cuộc tôi đã làm gì sai...?
Đăng Nghi khóc nấc lên, nước mắt ả chảy đầm đìa xuống áo. Cơ thể run lên, như chất chứa những uất ức vô cùng lớn.
- Bình tĩnh nào....Bình tĩnh...
Cô vừa đỡ lấy hai cánh tay ả, vừa cố gắng an ủi Đăng Nghi.
- Tại sao chứ...tôi ruốc cuộc đã làm gì sai?...tôi đã cố gắng rất nhiều...tôi đã cố gắng khắc phục những khuyết điểm của mình...suốt những năm qua, tôi đã cố gắng để làm tốt bổn phận...những gì tôi có... vậy mà...hức...
- Đăng Nghi à, có thay đổi khắc phục điểm yếu là tốt...
- Không !! Tôi chịu hết nổi rồi...ruốc cuộc điều gì các người không hài lòng chứ...? Bộ nói ra là chết ai à...tại sao...hức...suốt những năm qua...tôi còn tưởng mình sống với người máy ấy...các người nghĩ rằng việc cứ im lặng như vậy chỉ khiến cho tôi khó chịu thôi à? Tôi nhạy cảm đấy thì sao? Tôi khó tính, trẻ con đấy thì sao...tôi đã cố gắng hết sức rồi, tại sao...? Tại sao chứ...? Vậy tôi phải bán cả mạng ra mới vừa lòng các người à?...
- Đăng Nghi! Dừng lại, quá lắm rồi đó...
Đăng Nghi nhận ra lời nói của ả đã đi quá xa, nên Đăng Nghi đã bịt chặt miệng lại cố gắng kiềm chế những uất ức suốt bấy lâu nay của mình, dẫu dù ả đã bị ép phải kiềm chế những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng suốt gần 10 năm, chịu những trấn thương quá lớn từ gia đình lẫn hôn nhân đủ để khiến ả lâm vào tình trạng bị trầm cảm. Nhưng Đăng Nghi vẫn hối hận, hối hận vì khi giọt nước tràn li, ả đã tuôn ra hết không chút hối tiếc như vậy.
- Các người coi thường tôi đúng không?...tại sao...vậy đã khinh thường ghét bỏ tôi đến thế...tại sao còn rước tôi về làm gì...Không môn đăng hộ đối...đã vậy còn chỉ khiến nhà các người thêm một thứ dơ bẩn, chướng mắt thôi...
- Đăng Nghi !
- Tôi...tôi vừa nói gì thế này...hức...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi rất nhiều, tôi thật sự là con khốn...
- Thôi mà, đừng...
- Tôi đúng là một con khốn vừa vô dụng lại còn vô ơn, tôi luôn cảm thấy mình chẳng làm được tích sự gì nên trò trống rồi còn dám buông những lời dơ bẩn như vậy...tôi đáng chết...!
Đăng Nghi đưa tay lên định tự tát vào bản thân mình thì bị Nhật Lệ ngăn lại.
- Tôi nói rồi, cô không được làm vậy. Cô phải bình tĩnh lại đã, bố mẹ tôi thật sự không có ý đó. Hơn nữa, sau chuyện mấy năm về trước họ cũng đã rất cảm kích cô rồi, còn khuyên tôi nên quan tâm cô nhiều hơn mà.
- Phải rồi, tôi xin lỗi Nhật Lệ. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm rồi, tôi không nên nói như vậy...làm như vậy, tôi sẽ ra xin lỗi bố mẹ...
- Thôi, không cần đâu.
- Tại sao lại không?... Không lẽ...Họ...
- Đủ rồi !
Cô cuối cùng vẫn phải chọn cách gằn giọng với ả thì Đăng Nghi mới chịu Bình tĩnh lại được.
- Tôi xin lỗi...
- Bố mẹ tôi hiểu cho cô thôi, bà ấy cũng khuyên tôi có gì cho cô về nghỉ ngơi sớm nữa nên là đừng lo, đừng suy nghĩ nhiều quá. Họ không trách cô, hơn nữa bố mẹ tôi không khó tính đến vậy đâu.
- Vậy ra do tôi nghĩ nhiều rồi, vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ họ bạo lực lạnh với tôi không...
Câu nói ấy của ả thốt ra bỗng dưng khiến cho Nhật Lệ có chút chột dạ trong lòng, bởi vì cô hiểu rõ nhất lúc đầu thái độ của gia đình mình dành cho Đăng Nghi là như thế nào.
- Không...Không phải đâu, Đăng Nghi à. Bình thường gia đình tôi không hay nói chuyện ấy, nên thường cha mẹ tôi cũng hay im lặng nhiều lắm.
- Vậy đấy là lí do trước đến nay, Lệ Lệ không thích nói chuyện với tôi à?
- Không phải tôi không thích, Đăng Nghi chỉ là nói chuyện nhiều hơn hay tâm sự tán gẫu với tôi không quen cho lắm.
Cô lần đầu tiên phải nói dối với một ai đó, bởi dẫu sao thì nó là vết thương quá lớn đối với ả, mà khó để lành lại được. Trở lại câu chuyện kia, gia đình Nhật Lệ cũng không phải kiểu người khinh thường xuất phát từ gia thế, hoàn cảnh hay trình độ. Đơn giản, trước kia Đăng Nghi vốn là con người rất là tệ, dù cho là Nhật Lệ hiểu được là nguyên do từ chính gia đình vô cùng độc hại của ả, nhưng lúc đó quan điểm của cô thường là đó không phải vấn đề của mình, nên không có lí do gì để đồng cảm, tha thứ cho lỗi lầm của người khác gây ra chỉ vì trấn thương họ phải gặp trong quá khứ. Nó không sai, nhưng điều duy nhất Nhật Lệ sai đó chính là " tự ý chừng phạt" ả, vì nó không chỉ quá tàn nhẫn mà còn là sự thay đổi đột ngột của Đăng Nghi, từ một kẻ chuyên ghen ghét đố kị xấu tính, ích kỷ, kiêu ngạo giờ đây lại biến thành một con người hiền lành, chăm chỉ, giàu đức hi sinh và vô cùng tình cảm nữa, khác hoàn toàn với những gì mà ả có trước đây, nhưng không phải cứ kết hôn là Đăng Nghi thay đổi luôn, đó là cả một quá trình nỗ lực cố gắng của Đăng Nghi. Không phải vì tổn thương mà gia đình nhà chồng gây ra, mà vì ả muốn chứng minh được tình Cảm to lớn của mình dành cho Nhật Lệ, những gì ả dành cho cô chỉ mong được nhận lại thứ tình cảm ấy, chút phản hồi từ chính người mình yêu, chỉ mỗi tội rằng cô lại chẳng bao giờ có thể hiểu được sự hy sinh ấy, sự nỗ lực cố gắng ấy của ả.
- À...tôi hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co