Chương 21: Dỗ dành.
- Alo.
Điện thoại của Nhật Lệ bỗng dưng rung lên giữ dội, khiến cô phải cầm lên. Nhìn thấy tên biệt danh trên màn hình, cô run rẩy bấm vào.
- Dạ...mẹ ạ?
- Không lẽ là bà nào?
Một chất dọng quen thuộc vang lên, như chính cái biệt danh của nó.
- Không có...Không có đâu ạ, con xin lỗi.
- Mà này, sao thế?
- Vợ con, cô ấy không nói chuyện với con nữa rồi...
- Thật à? Chậc con này kém, không biết dỗ vợ không đủ tinh tế. Tao cứ nghĩ bố mày tệ nhất rồi, ai ngờ tới mày.
Bà mỉa mai qua điện thoại.
- Vậy mẹ thử vào dỗ xem, con mới hỏi thăm được đôi ba câu cô ấy đã giận con rồi...
- Mày tính láo với ai thế con?
- Dạ...con xin lỗi...
- Chậc, mày phải biết mày hỏi gì khiến vợ mày giận chứ? Tao mà dỗ thì thừa sức, chỉ sợ mày dãy lên kêu tao dành vợ với mày thôi.
- Ư...giờ con biết phải làm sao đây?
- Tinh tế lên đi, mày phải biết quan sát. Không phải sự tinh tế chỉ có ở riêng đàn ông đâu thôi, đàn bà cũng cần phải có. Chẳng lẽ con "lét" như mày lại để thua đám đàn ông thẳng ngoài kia chắc?
- Không hề.
- Nghĩ như vậy là tốt, thế mới là con gái của ta.
Nhật Lệ là một người rất thích hơn thua, ganh đua đặc biệt với cả cánh đàn ông. Bởi trong thời đại bình đẳng giới lên ngôi, đàn bà cầm quyền rất nhiều thì chẳng cớ sao cô lại buông bỏ tham vọng, đặc biệt với cái định kiến: " con gái không bằng con trai ". Điều đó lại càng là lí do khiến Nhật Lệ lại càng phải quyết tâm hơn nữa. Vậy nên tối đó, khi trở về nhà cái đầu tiên Nhật Lệ làm là mua quà cho ả, rồi mở cửa xông thẳng vào đúng lúc Đăng Nghi đang ngủ.
- Cục cưng yêu dấu của tôi ơi !
- Lệ Lệ...nặng..nặng quá...tôi muốn ngủ...
- Chút thôi, tôi nhớ Đăng Nghi của tôi lắm đó.
Đăng Nghi cố đẩy cô ra, nhưng Nhật Lệ không chịu cứ cố chấp rúc vào người ả khiến cho Đăng Nghi chỉ biết thở dài bất lực. Ả vừa ôm, vừa dỗ dành Nhật Lệ.
- Thôi nào...để tôi ngủ đi...Lệ Lệ ơi.
- Vợ này !
- Hả? À ý tôi là dạ?
Nhật Lệ không nói gì mà dơ quà lên cao tặng ả.
- Nay có dịp gì à...?
- Dịp vợ quá dễ thương nên tôi mới tặng cho vợ đó.
- Có...có dịp đó luôn hả?
- Chính xác, trời ơi người gì đâu mà dễ thương thế không biết, không tặng thì phí lắm đó.
Vừa nói cô vừa rúc rúc vào lòng ả, Đăng Nghi vuốt ve đầu cô mà hỏi.
- Thế nhỡ đâu tôi không dễ thương thì sao?
- Sao lại không dễ thương? Vợ tôi lúc nào cũng là đáng yêu nhất.
- Nhỡ đâu thôi...
- Tôi vẫn sẽ tặng, vì cô là vợ của tôi, tôi yêu cô nhất.
- Thế nhỡ đâu tôi không còn là vợ của Lệ Lệ thì sao ạ?
- Má, má hỏi kỳ vậy?
- Haha, tôi đùa tý.
Đăng Nghi khẽ mỉm cười, nhưng đó không còn chất chứa sự nhạt nhẽo vô vị nữa mà là sự vui vẻ hiếm có trong mối quan hệ cả hai lúc Nhật Lệ trở về.
- Trời ơi, trêu đùa tâm lí người ta quá mà.
Nhật Lệ đang học cách để đùa, đùa một cách vui vẻ với Đăng Nghi. Thứ mà từ trước đến nay cô chẳng bao giờ làm, Đăng Nghi luôn chỉ thấy được bề nổi của cô. Một con người tài giỏi nhiều người yêu mến, nhưng đâu biết rằng chính vì cái tính cách cứng nhắc, nhạt nhẽo ấy mà cô chẳng có nổi một mối quan hệ đủ thân để nói chuyện, tâm sự cười đùa. Xung quanh Nhật Lệ, ngay cả mối quan hệ gia đình cái cảm giác gần gũi nó là cái gì rất xa xỉ đối với cô, bởi Nhật Lệ luôn đặt lên đầu lợi ích là trên hết. Quan điểm này dẫu giúp cho cô trở nên độc lập tự cường, nhưng nó cũng khiến Nhật Lệ quên mất đi thứ gọi là : " tình yêu", thứ đang dần bào mòn lấy chính cô, đó chính là " sự tham vọng".
- Có gì Đăng Nghi nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm rửa một chút rồi sẽ sang nằm với cô sau.
- Ừ, ý tôi là được thôi...
- Đừng lo, " ừ" không khiến cô trở nên lạnh lùng đi đâu.
- Hừ.
Ả nheo mắt, giận dỗi kéo chăn lên trùm đầu lên.
- Không nói chuyện với Lệ Lệ nữa, hứ.
- Ơ kìa !
Nhưng rồi để ả, không đùa thêm gì nữa. Nhật Lệ cách cặp túi lên, cùng đống đồ tài liệu về phòng. Qua đó, Nhật Lệ kịp bắt chuyện được với một người bạn để hỏi thăm xem tình hình của ả.
- Dạo này Đăng Nghi thế nào rồi, cô ấy có đi lại nhiều không.
- À, không nhiều lắm. Thi thoảng phu nhân, người ấy đôi khi ra ngoài làm một ít việc vặt gì đấy. Chúng tôi không dám xen vào, nhưng cô ấy chỉ hoàn thành một chút xong lại rời đi luôn. Chúng tôi không hiểu vì sao?
Lúc này nụ cười trên môi cô cũng ngần tắt, bởi Nhật Lệ chắc chắn cũng hiểu rằng mặc dù cho Đăng Nghi có nỗ lực đến mức nào, thì ả vẫn đang dần chìm dần vào căn bệnh của sự trầm cảm. Đó chính là chán làm mọi thứ.
- Bà chủ...? Bà chủ...? Chủ tịch Lệ, bà Lệ. Người ổn không?
- À, không sao. Tôi đang nghĩ nên làm gì đó cho vợ. Mà có lẽ, nghe hơi kỳ cục nhưng nếu như được, thì trong lúc làm việc nhà các người có thể trò chuyện với vợ của tôi chút được không, trò chuyện nhẹ nhàng ấy, tôi sẽ thêm tiền.
Hiểu tấm lòng thành của cô, nữ hầu đó khẽ cúi đầu.
- Không thành vấn đề thưa bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co