Chương 1
Thành phố Nam.
Studio Bách Hoa.
"Ơ! Em về sớm vậy? Không phải nói ngày mốt sao?"
Trần Hoa giật mình nhìn Bách Y Minh vừa đẩy cửa vào, lập tức bỏ cái chân đang gác lên bàn của mình xuống kẻo bị càm ràm.
Cậu nhóc 4 mắt Jem ló đầu ra khỏi máy tính cười vẫy tay một cái với Bách Y Minh:
"Hi sếp"
"Chị về rồi ạ! Aaa trà sữa"
Bách Y Minh đưa trà sữa và bánh ngọt cho cô nhóc Diệp Dư: "Về sớm do có việc".
"Mọi thứ thuận lợi không? Ôi chao em đen đi nhiều rồi nhá", Trần Hoa cười phớ lớ.
"Cũng được"
Bách Y Minh liếc Trần Hoa một cái, cố ý lúc đi ngang qua đá vào chân anh ta. Diệp Dư và Jem chỉ biết cười, nhìn mãi thành quen rồi. Ngày nào Bách Y Minh với Trần Hoa không trêu ghẹo, không đấu võ mồm với nhau mới là chuyện lạ.
Bách Y Minh đưa cho Jem cái balo chứa máy quay, máy ảnh, laptop các thứ trong chuyến solo trip vừa rồi ở biển. Công việc cậu ấy trong studio này là edit video, pts các thứ. Studio của bọn họ chỉ có 4 người, 3 năm trước thành lập do Bách Y Minh với Trần Hoa cùng mở. 2 năm trước thì Diệp Dư và Jem gia nhập.
Trần Hoa là nhiếp ảnh gia, Jem phụ trách công việc chỉnh sửa clip, cắt dựng, Diệp Dư nắm mảng giao tiếp với khách hàng và quản lý mạng xã hội, cô hay phàn nàn: "Cái công ty gì mà có 4 thành viên mà hết 3 cái máy im lặng! Mỗi em cái máy nói".
Trần Hoa sáp lại gần Bách Y Minh, hỏi: "Bận gì? Vị kia nhà em gọi về?"
Bách Y Minh gật đầu: "Ừm, cô ấy nói cô của cô ấy tổ chức tiệc"
"Không phải nói chứ người cô này 1 tháng 30 ngày thì tổ chức tiệc hết 31 ngày hả?"
"Mấy lần trước có thể không đi, nhưng ngày mai là tiệc con gái đậu đại học"
Bách Y Minh cũng không thích nơi đông người, tiệc tùng nên hầu như rất ít đi chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ phải đi cô sẽ phối hợp với Thẩm Xa Nhan.
Trần Hoa cười ha hả, vỗ vai Bách Y Minh bên cạnh: "Cố lên hehe! Vậy tối nay muốn đi ăn uống gì không? Này Jem, tiểu Dư, tối có đứa nào bận gì không đó?"
"No! Anh đãi là em rảnh"
"Em cũng vậy, bạn trai tăng ca rồi"
Bách Y Minh nhìn Trần Hoa: "Anh đãi, ăn nhà hàng Michelin"
Trần Hoa ai oán la lên: "Cho anh xin đi, Bách Y Minh! Tháng này ít job lắm nghèo sắp chết rồi, còn chờ em cưu mang đây"
Bách Y Minh không thèm đếm xỉa, không phải Trần Hoa không có tiền, từ lúc học đại học quen biết nhau cô đã thấy anh ta cày như trâu nhưng mà tất cả tiền đều đem đi cung phụng cho bạn trai!!! Nói mãi bao nhiêu năm không nghe nên Bách Y Minh lười nói. Nói ra người anh này chỉ biết bênh vực bạn trai.
Tiểu Dư cầm theo ipad nhìn 2 người đang mắt to trừng mắt nhỏ trên sofa, e hèm một tiếng: "Vậy 2 sếp ăn gì em đặt bàn, thứ 6 không đặt trước nhiều nơi không còn chỗ đâu"
"Lẩu đi, đặt chỗ quán lẩu ngay kế công viên ở trung tâm á, lẩu cay"
Diệp Dư nhìn Bách Y Minh, kệ ý kiến của Trần Hoa vì dù sao người chốt sổ ở công ty 4 người bọn họ là sếp Bách.
"Ừ lẩu đi, anh ấy đãi mà", Bách Y Minh nói.
"Ok vậy em đặt 6h tối"
Bách Y Minh ngồi ở studio khoảng 1 tiếng thì kéo vali về nhà trước để sắp xếp đồ, hẹn mọi người trong studio tối gặp ở quán lẩu.
.
.
Chung cư A.
Bách Y Minh mở cửa thay dép đi trong nhà, huýt sáo 1 cái thì ngay tức thì 2 cục bông tròn chạy ù ra.
"Meooo méooo"
"Meooo"
Bách Y Minh ẵm 2 con mèo mập 2 tay, hôn lên đầu chúng nó mấy cái. Nhớ chết mất cài mùi mèo của chúng.
"Ở nhà có ngoan không? Hình như nặng thêm, mấy đứa lén ăn vặt à"
"Méoooo meooo meo", 2 con mèo mập mạnh ai nấy kêu gào như phản đối lời buộc tội.
"Sao, ăn vạ dì Chu hay làm nũng với cô Thẩm"
Bách Y Minh ôm chúng nó đến phòng khách thả lên sofà.
"Chắc cô Thẩm chắc không rảnh nhìn mấy đứa đâu, vậy là dì Chu lén cho thêm đồ ăn tăng trưởng hửm?", Bách Y Minh vừa hỏi vừa đánh lên 2 cái mông tròn ủm. Đi có 2 tuần, cảm giác bọn này béo lên nhiều ẵm mỏi cả tay, chẳng biết ở nhà dì Chu cho ăn gì.
*cạch*
"Tôi cho ăn"
Bách Y Minh nghe tiếng mở cửa cùng lúc giọng nói vang lên, trước khi ngước lên lén thầm nhỏ vào tai 2 con mèo: "Xong đời! Sao 2 đứa không nói là cô Thẩm có ở nhà".
Cô cũng không ngờ mới 3 giờ chiều ngày thường mà Thẩm Xa Nhan lại ở nhà, một người cuồng công việc như Thẩm tổng chuyện này lạ quá. Ít nhất thì trong gần 1 năm kết hôn, đây là lần đầu Bách Y Minh thấy thế.
Bách Y Minh ngẩn đầu, cười công nghiệp nhìn Thẩm Xa Nhan đứng ở kia khoanh tay tựa vào tường: "Tôi mới về, hôm nay chị không đi làm à?"
Thẩm Xa Nhan mặc váy ngủ dài màu hồng nhạt, làn da vốn đã trắng càng trắng nõn nà. Cô đi về phía nhà bếp rót nước rồi ra sofa ngồi, 2 con mèo lập tức quay qua dụi dụi vô người Thẩm Xa Nhan làm nũng.
"Tối qua hơi sốt nên hôm nay ở nhà", Thẩm Xa Nhan bây giờ mới trả lời câu hỏi của Bách Y Minh.
Bách Y Minh ừ một tiếng, nghe giọng cô ấy hơi khàn, mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường.
"Ăn cơm chưa? Dì Chu hôm nay không đến?", Bách Y Minh hỏi. Bình thường dì Chu phụ giúp việc nhà sẽ đến từ sáng, chiều 5h mới về.
"Dì Chu mới đi siêu thị"
"Trưa ăn gì?"
"Cháo thịt băm"
"Sáng?"
"Giống vậy"
"Tối muốn ăn gì?"
Bách Y Minh biết Thẩm Xa Nhan ghét ăn cháo, ăn 2 bữa đều cháo có lẽ cô Thẩm đây chịu hết nổi rồi.
"Không muốn ăn gì, dì Chu nói nấu súp gà với chưng tổ yến"
"Ừm"
Bách Y Minh thấy Thẩm Xa Nhan uống cạn ly nước, đứng dậy cầm ly vào bếp rót thêm.
Thẩm Xa Nhan uống thêm nửa ly nước ấm, rồi dựa vào sofa tay vẫn xoa xoa bụng 2 con mèo nằm bên cạnh.
Bách Y Minh cũng không làm phiền nàng, đứng dậy kéo vali đồ vào phòng rồi đi tắm rửa.
Chờ cho cô tắm xong, lôi vali ra sắp xếp lại để đồ dơ vào máy bấm giặt, đi ra phòng khách thấy Thẩm Xa Nhan đã ngủ.
Bách Y Minh làm 1 động tác suỵt im lặng với 2 con mèo rồi ẵm chúng xuống đất, mèo mập bất mãn nhưng không làm được gì chỉ liếc Bách Y Minh một cái rồi cùng nhau chạy đi tìm ổ.
Bách Y Minh sờ trán Thẩm Xa Nhan, hơi ấm. Tay còn chưa rút lại Thẩm Xa Nhan đã mở mắt ra nhìn, 2 mắt đầy tơ máu đoán chừng vẫn còn bị cơn sốt hành hạ.
"Mệt lắm không? Uống thuốc chưa?"
Thẩm Xa Nhan lắc rồi lại gật đầu, khẽ nói: "Tối qua khám rồi"
Tiếng mở cửa vang lên, dì Chu 2 tay xách đầy túi đồ đi vào, nhìn thấy Bách Y Minh vui vẻ cười nói: "Con về sớm vậy, đói bụng chưa đợi dì nấu cơm liền"
"Vâng, con không đói"
"Không nói sớm dì đã mua đồ ăn thêm, vậy tối nay ăn súp với tổ yến cùng Xa Nhan nha"
Bách Y Minh mỉm cười đáp: "Nấu phần cô ấy thôi ạ, tối con có hẹn rồi"
"Được được, vậy dì đi nấu cơm. Trông con bé dùm dì nhắc nó uống nhiều nước ấm tí"
"Được ạ"
Dì Chu là dì giúp việc riêng nhà Thẩm Xa Nhan, giữ cô ấy từ nhỏ. Sau khi Thẩm Xa Nhan kết hôn, mẹ cô ấy không an tâm nên để dì Chu qua đây chăm sóc. Dì ấy rất hiền, chăm Thẩm Xa Nhan ra sao thì cũng chăm sóc Bách Y Minh y hệt vậy.
Ống tay áo bị giật giật, Bách Y Minh nhìn Thẩm Xa Nhan hỏi: "Sao vậy?"
"Tối có hẹn?"
"Ừ, đi ăn với đám Trần Hoa"
"Tôi muốn ăn bánh phô mai ở đường ****"
Thật sự cô Thẩm đây rất biết đòi ăn. Tiệm bánh đó vừa xa như chạy 1 vòng thành phố, lại đông, xếp hàng ít nhất 30 phút.
"Cô đang bệnh"
Thẩm Xa Nhan nhíu mày nhìn Bách Y Minh, bày ra bộ dạng Thẩm tổng ở công ty nói: "Hôm nay".
Bách Y Minh lắc đầu, kiên quyết nói: "Ngày khác. Khi nào hết bệnh sẽ mua cho cô"
Thẩm Xa Nhan không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Bách Y Minh đang khuỵu gối kế sofa. Bách Y Minh cũng nhìn lại cô ấy, nhưng chỉ một lúc đành chịu thua đôi mắt sắc lẻm của cô Thẩm, cô đứng dậy đi lấy chăn mỏng khoác lên người Thẩm Xa Nhan.
"Tôi sẽ về sớm, trừ đồ ngọt đồ cay nóng ra nếu muốn mua gì thì gọi tôi".
Dặn thế thôi nhưng Bách Y Minh biết Thẩm tổng đang giận dỗi, lúc bệnh càng khó chiều, đoán chừng cũng không thèm đếm xỉa đến cô.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên Bách Y Minh thấy Thẩm Xa Nhan bệnh, tính từ lúc họ gặp gỡ, kết hôn. Còn việc Thẩm Xa Nhan khi bệnh càng khó chiều là do mẹ Thẩm nói. Hòn ngọc quý của nhà họ Thẩm cưới một người bình thường nên dĩ nhiên cả nhà họ Thẩm càng lo thêm.
Câu Bách Y Minh nghe nhiều nhất là "Con nhớ chăm sóc cho Nhan Nhan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co