Chương 2
Chung cư A.
7h tối.
Bách Y Minh ngồi trên xe vừa thấy Thẩm Xa Nhan xuống, vòng xe chạy qua đón cô ấy.
Vốn dĩ hẹn đám Trần Hoa đi ăn, mà ngồi hơn nửa tiếng xin lỗi về sớm, bị 3 người kia mắng 1 trận nhưng để Thẩm Xa Nhan ở nhà một mình không yên tâm lắm. À không là 1 người và 2 con mèo vô dụng.
Thẩm Xa Nhan nhìn Bách Y Minh hỏi: "Đi đâu?". Đang xử lý công việc thì Bách Y Minh gọi, nói 15 phút nữa đến đón chứ không nói đi đâu.
"Đưa cô đi ăn, cô ăn ít quá uống thuốc dễ đau bao tử"
Khi nãy Bách Y Minh nhắn tin với dì Chu hỏi tình hình cô Thẩm đây, dì Chu nói Thẩm Xa Nhan chỉ ăn nửa chén súp, uống một chút yến, không có khẩu vị ăn.
"Hơi xa, ngủ một lát đi"
Thẩm Xa Nhan ừ một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bệnh hỏng đầu óc rồi giờ này mới đồng ý ra ngoài hành xác với Bách Y Minh.
40 phút sau, cho xe đỗ vào bãi giữ xe. Bách Y Minh lay người Thẩm Xa Nhan dậy: "Cô Thẩm, tới rồi"
Thẩm Xa Nhan mở mắt, cảm giác ngủ rất lâu.
"Uống miếng nước ấm", Bách Y Minh mở bình giữ nhiệt đưa cho Thẩm Xa Nhan.
"Cảm ơn"
Khi 2 người xuống xe, Thẩm Xa Nhan mới biết Bách Y Minh đưa cô đến tiệm bánh ngọt lúc chiều người này nói "Ngày khác mới mua".
Bách Y Minh đã điện đặt bàn nên họ chỉ chờ khoảng 10 phút đã có chỗ.
"Em gửi menu", nhân viên phục vụ niềm nở nói.
Thẩm Xa Nhan xem sơ rồi gọi món: "Cho chị 1 bánh phô mai, 2 bánh trứng, 1 bánh dâu. 1 ly trà chanh nóng, 1 ly cold brew cam"
"Thế thôi em", Bách Y Minh nói với nhân viên.
Bách Y Minh nhìn cô Thẩm tinh thần phấn chấn, cười nói: "Chỉ được ăn mỗi thứ một chút thôi. Cô đang bệnh"
"Nửa cái, mỗi thứ"
"Không được"
Thẩm Xa Nhan nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống. Dáng vẻ Thẩm tổng nghiêm nghị bình thường nào đâu còn, giờ giống hệt đám mèo cô ấy nuôi khi không được ăn vặt.
"1/3, không thể hơn. Bánh trứng có thể ăn nửa cái", Bách Y Minh thoả hiệp.
"Thành giao", Thẩm Xa Nhan cười - nụ cười đầu tiên sau 2 tuần gặp lại tới giờ Bách Y Minh nhận được.
Bánh được đem ra sau 5 phút, mùi rất thơm. Thẩm Xa Nhan cầm thìa múc một miếng bánh phô mai, dù vẫn còn nhạt miệng vì bệnh nhưng bánh vẫn ngọt và béo.
Bách Y Minh nắm lấy cổ tay Thẩm Xa Nhan, nói: "Đủ 1/3 rồi, không thể ăn thêm".
Thẩm Xa Nhan luyến tiếc chuyển sang ăn bánh dâu, 1/3 của cái bánh nhỏ xíu như vầy Thẩm Xa Nhan múc 2 muỗng là hết.
Bách Y Minh chậm rãi ăn phần bánh phô mai rồi đến phần bánh dâu còn lại. Cô ăn xong luôn 1 cái bánh trứng, Thẩm Xa Nhan vẫn còn cắn từ từ nhỏ nhỏ cái bánh trứng trên tay.
Bách Y Minh cười, đưa tay lấy lại cái bánh: "Đủ rồi cô Thẩm, cắn miếng nữa là hết đó". Bách Y Minh ăn nốt nửa cái trong 1 giây!!
"No chưa?"
"Làm sao no", Thẩm Xa Nhan đáp. Bình thường mình cô có thể ăn gấp 2 bàn này, bây giờ chỉ ăn một xíu xiu.
"Ngày khác hết bệnh mời cô ăn tiếp. Còn đói bụng thì về pha sữa được không, hay muốn ăn cháo tôi đi mua"
"Sữa đi"
Bách Y Minh gọi tính tiền, 2 người rời khỏi tiệm bánh mới hơn 8h30.
.
.
"Meooo méooo"
"Meoo meoo"
2 con mèo mập nghe tiếng chạy ra cửa, thấy cả Bách Y Minh và Thẩm Xa Nhan thì liên tục kêu gào như hỏi sao cả 2 đi chơi mà bỏ chúng.
"Kêu nữa mai sẽ không cho ăn vặt", Bách Y Minh đá vào mông 2 đứa chúng nó.
"Méoooo"
"Méooo"
"Gấu, Thỏ lại đây", Thẩm Xa Nhan gọi.
Không lầm đâu, 2 con mèo này tên Gấu và Thỏ! Con Gấu là con màu cam Bách Y Minh nuôi, con Thỏ là con màu trắng Thẩm Xa Nhan nuôi. Sau khi họ kết hôn chúng cũng sống cùng nhau.
.
.
Bách Y Minh tắm ở phòng tắm ngoài, vào bếp hâm sữa nóng, kiểm tra cửa sổ, tắt đèn hết mới đi vào phòng ngủ.
*cạch*
Mở cửa, đụng trúng Gấu và Thỏ nằm trườn ra ở đó, Bách Y Minh dùng mũi dép khều khều chúng vẫn không động đậy xem chừng tối nay lại ăn vạ ngủ luôn. Rõ ràng ngoài phòng khách có 2 ổ chăn ấm riêng nhưng bọn này cứ thích nằm trên sàn ở đây.
Thẩm Xa Nhan dựa lưng vào thành giường trước mặt là laptop.
"Uống sữa đi"
Thẩm Xa Nhan nhận lấy, nói: "Cảm ơn"
Bách Y Minh leo lên giường, vừa nằm xuống cảm giác người được sống lại. Dù thường đi du lịch trải nghiệm đủ loại khách sạn cao cấp, nhà nghỉ bình dân,...nhưng chỗ nào cũng không bằng ở nhà, giường nào cũng không bằng giường của mình.
Thẩm Xa Nhan uống nốt ly sữa, tay tiếp tục lướt phím thì bất thình lình một chiếc hộp màu trắng gói nơ hồng đưa ra trước mặt.
"Tôi dạo ở đảo thấy cái này dễ thương nên mua cho cô", Bách Y Minh ngồi dậy nhìn Thẩm Xa Nhan cười nói.
Thẩm tổng tất nhiên không thiếu gì, nhưng từ khi kết hôn Bách Y Minh cũng hình thành thói quen khi đi xa làm việc đều sẽ mua một món lưu niệm cho Thẩm Xa Nhan. Dù không bắt đầu do yêu, nhưng Bách Y Minh tôn trọng cuộc hôn nhân này, muốn giữ gìn và đối xử tốt với người bạn đời hợp pháp.
"Cảm ơn, tôi mở được không?"
Bách Y Minh gật đầu: "Mở đi"
Thẩm Xa Nhan mở ra, bên trong là cái cốc hình con mèo ngắm biển bằng gốm, rất tinh xảo và đáng yêu.
"Hơi lai giữ con Gấu và Thỏ", Bách Y Minh cười chỉ vào con mèo trên ly, con mèo đó màu trắng cam.
"Ừm, đáng yêu", Thẩm Xa Nhan đáp. Quay qua nhìn khuôn mặt bị cái nắng gắt ở đảo làm đen đi của Bách Y Minh, đặt cái ly và laptop sang bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy cổ Bách Y Minh kéo lại gần.
Bách Y Minh cảm nhận làn da vẫn nóng của Thẩm Xa Nhan, ngửi được mùi sữa tắm của cô ấy. Cô đưa tay đỡ lấy lưng Thẩm Xa Nhan.
"Đen, gầy nữa", ngón tay Thẩm Xa Nhan chọt lên gò má Bách Y Minh.
Bách Y Minh cười: "Đồ ăn ở đảo ngon nhưng ngủ không ngon. Đi theo người dân trải nghiệm phần lớn toàn ở trên tàu, cô Thẩm có thể chờ clip để cày view cho tôi"
Ngón tay Thẩm Xa Nhan di chuyển qua tai Bách Y Minh, cố tình véo một cái.
"Ồ, cày view? 2 tuần, 4 cuộc gọi. Tôi còn tưởng cô bị cá ăn mất"
Bách Y Minh nhìn Thẩm Xa Nhan, giải thích: "Xin lỗi, chỗ đó sóng yếu, điện nước hạn chế nên mỗi lần sạc điện phải đi rất xa nhờ người chở. Lần sau tôi sẽ mang nhiều pin dự phòng".
Cô đã gửi tin nhắn nói rồi, nhưng cô Thẩm đây vẫn không vừa ý. Người bệnh trên hết, cô không chấp với Thẩm Xa Nhan.
Thẩm Xa Nhan ừ một tiếng, mũi chạm vào mũi Bách Y Minh có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.
Bách Y Minh nhìn Thẩm Xa Nhan, lần cuối họ làm tình là khi nào? Hình như hơn 1 tháng trước. Kết hôn gần 1 năm, số lần làm tình của họ chưa quá 1 bàn tay.
Sau khi kết hôn Bách Y Minh có dự án đi Châu Âu, trở về thì tới Thẩm Xa Nhan mở chi nhánh ở thành phố khác, Thẩm Xa Nhan trở lại Bách Y Minh lại đi, vòng vo tới lui đến khoảng 4 tháng gần đây 2 người mới yên ổn sống ở nhà này, và vẫn luân phiên đi công tác ngắn hạn.
Mà lí do lớn nhất là Bách Y Minh ngại, cô nghĩ Thẩm Xa Nhan cũng vậy nên mấy tháng đầu xa nhau để thích nghi với thân phận mới cũng tốt.
"A", Bách Y Minh bị cắt đứt dòng suy nghĩ khi người phụ nữ đối diện từ lúc nào đã vùi đầu vào cổ cô rồi cắn.
Thẩm Xa Nhan cắn vài giây mới buông, môi lướt trên vùng cổ Bách Y Minh, tay lần xuống dưới cởi cúc áo ngủ Bách Y Minh.
Bách Y Minh căng cứng người, chộp lấy bàn tay Thẩm Xa Nhan nói: "Cô đang bệnh".
Thẩm Xa Nhan ngẩng đầu nhìn Bách Y Minh, nói: "Thì sao?". Đã đến bước này Bách Y Minh vẫn còn nhịn, Thẩm Xa Nhan không biết nên khen cô tốt bụng hay căn bản không muốn làm tình với mình.
Bách Y Minh cười bất lực đáp: "Hôm khác được không, tôi sợ cô mất sức mệt. Mới vừa hết số..t..."
Lời chưa nói hết, môi Thẩm Xa Nhan đã dán lên môi Bách Y Minh. Thẩm Xa Nhan ngậm lấy môi dưới Bách Y Minh, lúc hôn nhẹ lúc mút mát, đầu lưỡi vươn ra chạm lên môi Bách Y Minh, cho đến khi người kia không nhịn được mà hé răng, lưỡi Thẩm Xa Nhan luồn vào trong chạm lên đầu lưỡi Bách Y Minh.
Bách Y Minh ban đầu vẫn do dự, chỉ một lát đã bị cuốn theo nụ hôn Thẩm Xa Nhan. Lưỡi cô nhanh chóng quấn lấy lưỡi cô ấy, hôn cuồng nhiệt.
Dường như chỉ có lần đầu hôn môi ngượng ngùng, đến những lần sau nụ hôn giữa họ ngày càng hoà hợp, tham lam mút lấy dư vị đối phương.
Khi tách nhau ra lấy lại nhịp thở, Thẩm Xa Nhan tựa đầu lên ngực Bách Y Minh. Bách Y Minh vuốt ve lưng cô, dịu dàng nói: "Mệt đúng không, ngủ nha". Hôn đến mức Bách Y Minh cảm giác bốc hoả rồi, nhưng Thẩm Xa Nhan vẫn còn bệnh.
Thẩm Xa Nhan ừm một tiếng, lúc nãy chỉ muốn trêu Bách Y Minh. Cô vẫn còn hơi mệt, đợi khi khoẻ sẽ xử lý Bách Y Minh sau.
Bách Y Minh đỡ Thẩm Xa Nhan nằm xuống, đắp chăn cho cô ấy. Bước xuống giường dẹp laptop Thẩm Xa Nhan lên bàn làm việc, đặt cốc con mèo lên đó. Lấy 2 tắm chăn nhỏ đắp cho 2 con mèo dưới sàn rồi mới lên giường nằm.
Bách Y Minh tắt đèn, quay qua nhìn Thẩm Xa Nhan đã nhắm nghiền mắt. Thẩm tổng đúng là chỉ có lúc ngủ là giống con mèo nhất, lúc bệnh là con mèo hung, lúc tỉnh là nữ hoàng mèo...rất đanh đá. Bách Y Minh cười, không nhịn được hôn lên trán Thẩm Xa Nhan một cái: "Ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co