Chương 20
Thành phố Nam.
Trong mấy hội nhóm công ty dạo này bắt đầu bàn tán về người đứng đầu công ty họ - Thẩm tổng, Thẩm Xa Nhan.
Bởi vì từ sau kỳ nghỉ phép 1 tuần, Thẩm tổng đi làm lại với trạng thái "khác lạ", trông cô ấy rất vui, bình thường tuy nghiêm khắc nhưng đối xử với nhân viên luôn tốt, bây giờ càng tốt hơn khiến mọi người nháo nhào tám chuyện nguyên nhân gì làm Thẩm tổng nhà họ thay đổi.
Cuối cùng trong hội nhóm ở công ty có người gửi bức ảnh chụp từ xa Thẩm Xa Nhan sau đó khoanh tròn ngón áp út trên tay cô ấy, nhắn "Chẳng lẽ Thẩm tổng kết hôn rồi? Chiếc nhẫn này tôi thấy đeo đã gần 1 tháng".
Bên dưới mọi người tranh nhau nhắn đúng là họ để ý thấy vậy, Thẩm Xa Nhan trước nay đi làm ít diện trang sức nhưng chiếc nhẫn này xuất hiện trên tay chưa từng rời.
"Tiểu Đào"
"Tiểu Đào"
Thư ký tiểu Đào giật mình, điện thoại rớt xuống đất vỡ màn hình.
"Chị...."
Thẩm Xa Nhan cười nói: "Em xem gì tập trung vậy, chị gọi mấy lần không nghe. Được rồi cũng do chị làm em giật mình, lát gửi lì xì cho em thay màn hình"
Tiểu Đào cảm thấy hào quang chói sáng từ Thẩm tổng, gật đầu lia lịa: "Cảm ơn chị, em là xem đám bà tám trong công ty đang bàn về....", tiểu Đào bị hớ liền ngậm miệng.
"Về ai? Chị? Mau thành thật khai đi", Thẩm Xa Nhan đã thấy tiểu Đào ôm điện thoại xem chằm chằm từ nãy giờ rồi, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn cô.
"Vâng, mọi người thắc mắc có phải chị đeo nhẫn cưới không", tiểu Đào thành thật khai, xin lỗi các vị đồng nghiệp thân mến.
Thẩm Xa Nhan gật đầu: "Ừ Nhẫn cưới"
"Chị...cái kia...thì..là chị kết hôn rồi ạ?", tiểu Đào tuy là người đi theo Thẩm Xa Nhan từ lúc Thẩm Xa Nhan mới vào công ty, kề vai sát cánh trên thương trường.
Nhưng chuyện riêng tư Thẩm Xa Nhan thì tiểu Đào không dám tò mò, mà bình thường chỉ thấy Thẩm tổng đi làm, về nhà, hoa quà bao nhiêu gửi đến đều toàn chia cho cấp dưới, người nào đến công ty tìm mang theo hoa quỳ gối, thì xin lỗi 10 giây sau sẽ bị bảo vệ bế ra khỏi cửa.
Thẩm Xa Nhan cong khoé môi, đáp: "Ừm"
"Chúc mừng chị, chúc chị hạnh phúc", tiểu Đào bắt lấy 2 tay Thẩm Xa Nhan, thật tâm chúc mừng Thẩm tổng.
"Cảm ơn em. Người đó, em cũng biết"
Tiểu Đào chỉ vào bản thân, hỏi lại: "Em biết?". Thật ra là thư ký của Thẩm Xa Nhan, tiểu Đào xã giao rất nhiều, hầu như vị tổng tài, giám đốc, đối tác khách hàng gì gì cô cũng biết.
Khoang đã, nếu nói người tiểu Đào "cũng biết" thì gần đây nhất có 1 người. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm tiểu Đào thấy 1 người không phải nhân viên lại đi công tác cùng Thẩm Xa Nhan, hơn nữa thái độ Thẩm Xa Nhan với người đó rất "lạ". Vốn dĩ nghĩ là bạn của Thẩm tổng, nhưng giờ nghĩ lại xem ra cũng không hẳn là bạn.
"Biết rồi?", Thẩm Xa Nhan nhìn biểu cảm suy tư phong phú của tiểu Đào, đoán chừng cô nàng biết ai rồi.
"Bách Y Minh ạ?"
Thẩm Xa Nhan nháy mắt: "Giỏi đó, lì xì + thêm con số"
"Em nhắn vào nhóm nói chị kể cho em là chị đã kết hôn rồi, nhưng đừng nói đối tượng là ai"
"Okee em làm ngay", tiểu Đào đoán lần này Thẩm tổng nhà mình thật sự gả đi rồi. Chiêu này gọi là mượn sức mạnh nhiều chuyện lan truyền, bảo đảm trong nay và mai mọi người đều hay tin đoá hoa cao lãnh bạch phú mỹ đã có chủ, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, thiếu nam tan vỡ đây!!!!
.
.
"Gấu, Thỏ ơi"
2 con mèo mập nghe tiếng Thẩm Xa Nhan, phóng vù ra đón.
"Méooo meooo"
"Meooo méoooo"
"Lại đây ăn quà vặt mới nè"
Thẩm Xa Nhan thay dép đi trong nhà, cởi áo khoác, cất túi xách xong lấy túi snack mèo mới mua đổ ra 2 khay đồ ăn của Gấu Thỏ
"Meooo oooo"
2 con mèo hí hửng chạy đến vùi đầu ăn, Thẩm Xa Nhan một bên vuốt ve 2 cái thân hình ú của chúng.
Cô vào bếp thấy dì Chu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, Thẩm Xa Nhan rửa tay rồi hâm nóng lại.
*ting tinggg tinggg*
Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Xa Nhan nhấn nút nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
"Nhan Nhan, về đến nhà chưa"
Nghe giọng Bách Y Minh, Thẩm Xa Nhan bất giác mỉm cười, nói: "Vừa cho Gấu Thỏ ăn vặt, đang chuẩn bị ăn cơm"
"Hôm nay dì Chu cho ăn gì vậy?"
"Thịt kho trứng, cá hấp, canh gà tiềm, rau luộc", Thẩm Xa Nhan bê bát cơm ra bàn ngồi, nghe giọng cảm thán "ngon vậy" của Bách Y Minh, liền hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Chưa, đám Trần Hoa vẫn đang chạy việc. Tôi phải lén lút dùng điện thoại, hôm nay chắc lại cơm hộp"
Thẩm Xa Nhan cười: "Kiếm tiền vất vả quá"
"Phải đó, làm sao đây Thẩm tổng có bao nuôi không?"
Thẩm Xa Nhan ừm một tiếng, nói: "Có, lăn trở về đây"
Bách Y Minh bên kia cười thành tiếng: "1 tuần nữa lăn trở về, chị à"
"Ừm, em à"
"Bọn họ gọi rồi, cúp máy nha. Nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng nhịn ăn"
Thẩm Xa Nhan mới nói 2 chữ "biết rồi", đầu dây bên kia đã hôn một cái sau đó tắt máy.
"Meooo meooo"
"Meooo "
Thẩm Xa Nhan nhìn 2 con mèo bu dưới chân, cô lắc lắc điện thoại: "Nghe giọng Bách Y Minh nên chạy đến à? Tiếc là Bách Y Minh trốn mấy đứa đi tìm con mèo khác xinh hơn rồi"
"Méoooo méoooo meooo"
"Eooooo meooo"
Gấu Thỏ cào cào chân bàn, lăn đùng ra sàn lăn vài vòng, bụng mỡ lộ hết ra chọc Thẩm Xa Nhan cười.
"Lừa mấy đứa đó, Bách Y Minh đi kiếm tiền mua hạt mua pate rồi"
Thẩm Xa Nhan nhìn bàn ăn lớn chỉ có 1 mình mình, cô giống Gấu Thỏ, nhớ Bách Y Minh.
Còn tưởng từ thị trấn phía Bắc về là xong KPI, sẽ được nghỉ ngơi 1 thời gian mới đi tiếp, ai ngờ Bách Y Minh ở nhà 1 tuần, thì chạy đi công tác 3 tuần rồi, giờ phải chờ thêm 1 tuần nữa.
Thẩm Xa Nhan rốt cuộc thấy mình còn nhàn rỗi hơn Bách Y Minh.
.
.
.
Thẩm gia.
Bà Thẩm cùng Thẩm Xa Nhan ngồi ở phòng khách uống trà, ăn bánh ngọt.
"Y Minh đâu rồi con?"
"Em ấy đi công tác rồi mẹ"
"2 đứa dạo này sao rồi?"
Thẩm Xa Nhan xiên thêm một miếng táo, càng ăn càng thấy ngon miệng, nhìn mẹ hỏi: "Sao là sao mẹ?"
"Con bé đối xử với con vẫn tốt chứ, có chỗ nào không tốt không?", bà Thẩm hỏi. Dù bề ngoài nhìn chung vẫn thấy Bách Y Minh đối xử tốt với con gái út nhà họ. Nhưng bà thấy đứa nhỏ kia có phần qua lo, lạnh nhạt quá.
"Mẹ!", Thẩm Xa Nhan cao giọng nói.
"Con không muốn nghe câu hỏi này nữa đâu, lỡ em ấy nghe được thì sao? Tất nhiên là tốt, chẳng lẽ con gái của mẹ để yên cho người ta ức hiếp? Huống hồ Bách Y Minh rất tốt, vô cùng tốt. Em ấy chỉ là không quen thể hiện cảm xúc trước mặt nhiều người thôi"
Bà Thẩm nhìn con gái út nhăn mày, ra sức bảo vệ cho Bách Y Minh, vỗ vỗ tay cô dịu dàng nói: "Rồi rồi mẹ biết rồi, mẹ không hỏi thế nữa. Miễn con thấy tốt là tốt, vui là được."
Thẩm Xa Nhan ôm cánh tay bà Thẩm, làm nũng: "Ngoài mẹ, ba và anh chị ra, Bách Y Minh là người mà con rất yêu. Con hạnh phúc lắm, giống như mẹ gả cho ba mấy chục năm nay vẫn là công chúa đó thôi"
Bà Thẩm gõ nhẹ lên đầu Thẩm Xa Nhan, mắng yêu: "Lại khéo nịnh, công chúa gì chứ tôi già rồi cô ạ. Đừng nhắc tới ông già mê golf đó mặc kệ ổng"
"Vâng vâng thưa bà Thẩm. Mẹ, sau này mẹ cũng thể để tiểu Nhã hay mấy người họ hàng nào đó khi dễ Bách Y Minh, con biết mẹ toàn mắt nhắm mắt mở thôi, nhưng con sẽ không. Không phải Bách Y Minh than vãn với con, em ấy chưa từng nói 1 điều gì không hay, là do con phát hiện ra người của con chịu thiệt. Người ta cưới con của mẹ, con của mẹ tính tình thế nào mẹ không biết sao? Con không muốn em ấy uất ức, dù chỉ là một chút xíu, con sợ nếu uất ức tích tụ đến 1 ngày nó sẽ vỡ tan tành."
Thẩm Xa Nhan nhìn bà Thẩm nói.
Bà Thẩm nhìn con gái cưng, tính tình của Xa Nhan rất bướng bỉnh, khó chiều chuộng, lúc nhỏ là tiểu ma vương trong nhà quậy long trời lở đất, lớn lên vẫn ăn hiếp anh chị. Được cả nhà nuôi trong tình yêu và nuông chiều mà lớn. Lúc Thẩm Xa Nhan nói muốn kết hôn cùng Bách Y Minh, thú thật bà cũng không vui lắm đâu.
Thứ 1 là gia thế, bà sợ con gái bị lừa.
Thứ 2 là thấy quá vội, đột nhiên có 1 ngày con gái nói muốn cưới 1 người, không phải thông báo hẹn hò, bà với ba nó sốc một thời gian đầu.
"Mẹ hiểu rồi, sau này mẹ sẽ chú ý không để người khác không bàn tán nhảm nhí, được chưa cô Thẩm?"
"Cảm ơn mẹ"
Thẩm Xa Nhan ôm bà Thẩm, hôn một cái lên mặt.
"Cô đó, đúng là hết nói nổi"
Bà Thẩm chịu thua con gái cưng, thôi thì yêu ai yêu cả đường đi. Dù gì cũng 1 năm rồi, Bách Y Minh cư xử lễ phép, ngoan ngoãn, hơn nữa nhìn con gái bà vui như vậy là đủ hiểu cuộc sống bọn nhỏ rất tốt. Bà cũng nên lui một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co