Chương 21
Bệnh viện trung tâm thành phố Nam.
Tiếng bước chân vội vã chạy trên hành lang truyền đến.
"Ông Thẩm, bà Thẩm", có người kêu.
Ông bà Thẩm vừa chạy đến, nhìn thấy 3,4 nhân viên của công ty đang đứng bên ngoài hành lang phòng cấp cứu.
Doạ cho 2 người sợ xanh mặt mày là lúc họ thấy trên chiếc áo sơ mi trắng của tiểu Đào có dính máu.
"Con...đây là máu của Nhan Nhan?"
"Tiểu Đào, chuyện gì xảy ra vậy?"
Tiểu Đào gật đầu chào hỏi, lại nói: "Cô chú, dạ máu của chị ấy. Lúc nãy tan họp xong đang đứng nói chuyện thì chị Nhan đột nhiên kêu chóng mặt sau đó ngất xỉu, đầu va vào cạnh nên chảy máu"
"Sau đó mọi người gọi xe cấp cứu đến, vẫn còn ở trong kia ạ"
Ông Thẩm nhìn mấy người nhân viên xung quanh, mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn các con đã đưa con bé vào viện, tạm thời cứ quay về đi. Cô chú sẽ trông chừng ở đây"
"Vâng ạ, khi nào Thẩm tổng khoẻ chúng con đến thăm". Vài người gật đầu chào ra về.
Bà Thẩm nắm cánh tay tiểu Đào nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, tiểu Đào trấn an nói: "Không sao đâu cô, bình thường chị Nhan rất chăm sóc sức khoẻ chắc là đột nhiên hạ đường huyết"
Tiểu Đào không dám nói mấy ngày nay Thẩm Xa Nhan tự nhiên chán ăn, thường nôn, sợ bà Thẩm lo mà ngất xỉu thì khổ hơn.
"Mẹ đám nhỏ bình tĩnh, chờ lát nữa bác sĩ ra. Để tôi gọi cho 3 đứa kia đến", ông Thẩm cầm điện thoại đi ra xa gọi cho Thẩm Xa Tùng, Thẩm Xa Lãm và Bách Y Minh.
Thẩm Xa Tùng và Thẩm Xa Lãm nhận được tin, gác hết công việc vội vã đến bệnh viện.
"Ba, mẹ"
"Sao rồi ạ?"
"Tiểu Đào gọi là ba mẹ đến liền, khoảng nửa tiếng rồi chưa thấy bác sĩ ra", ông Thẩm nói.
Thẩm Xa Tùng nhìn quanh không thấy Bách Y Minh, liền hỏi: "Gọi cho tiểu Minh chưa ba"
"Gọi rồi, máy bận. Nhan Nhan mấy ngày trước nói tiểu Minh đi công tác mà, chắc là ngoài vùng phủ sóng"
"Vậy để con nhắn tin cho em ấy", Thẩm Xa Tùng gửi tin nhắn cho Bách Y Minh, cũng chưa rõ tình trạng của em gái nên chỉ có thể nói Thẩm Xa Nhan ngất xỉu nhập viện.
Tất cả mọi người ở ngoài chờ thêm khoảng vài chục phút thì cánh cửa phòng cấp cứu mở, Thẩm Xa Nhan nằm yên trên giường được đẩy ra ngoài.
"Bác sĩ, con bé sao rồi?", bà Thẩm vội vã chạy đến nắm tay bác sĩ.
Bác sĩ mỉm cười, nói: "Bác gái và gia đình yên tâm. Cô ấy ngất xỉu ngoài hạ đường huyết thì còn do nôn nhiều bị mệt, hơi thiếu dinh dưỡng. Nhưng không đáng lo ngại, nghỉ ngơi ăn uống điều độ là ổn. Giai đoạn đầu mang thai sẽ thường nghén như vậy, gia đình chú ý chăm sóc, không nên để cô ấy làm việc quá sức"
"Tình hình ổn định rồi. Có thể ở bệnh viện thêm 2,3 ngày kiểm tra tổng quát, khám thai"
Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, Thẩm Xa Nhan có thai?
"Bác sĩ, con bé mang thai? Vậy đứa trẻ trung bụng có ảnh hưởng gì không?"
"Chúng tôi kiểm tra rồi, không sao. May mà cô ấy té xỉu được đưa đi cấp cứu liền, không ảnh hưởng đến em bé. Vết thương ở đầu là ngoài da, đã được xử lý"
Bà Thẩm cười gật đầu: "Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Thẩm Xa Nhan được chuyển sang phòng VIP của bệnh viện.
Y tá nói Thẩm Xa Nhan đang ngủ, đã truyền nước và dinh dưỡng, sau vài tiếng là tỉnh không có gì đáng lo, người nhà có thể ở lại chăm sóc mới khiến mấy người nhà họ Thẩm thở phào nhẹ nhõm.
.
.
Thẩm Xa Nhan tỉnh lại, đầu tiên nhìn trần nhà xa lạ, kế tiếp giật mình khi xung quanh là ba mẹ, anh chị.
"Em tỉnh rồi", Thẩm Xa Lãm ngồi bên giường bệnh nói.
"Bảo bối, doạ baba sợ gần chết"
"Ông im đi, đừng nói xui xẻo. Con thấy trong người sao rồi?"
Thẩm Xa Nhan nhớ đang ở phòng họp, tự nhiên thấy chao đảo, đầu đau, người vô lực sau đó nhắm mắt ngất đi mất ý thức.
"Con không sao, chắc là do mệt. Bây giờ thì ổn rồi"
"Sao mọi người đều ở đây hết? Họp cổ đông Thẩm gia?", Thẩm Xa Nhan cười hỏi.
Thẩm Xa Tùng giơ nắm đấm về phía cô, chỉ doạ chứ làm sao dám đánh: "Còn đùa? Em xỉu đầu va vào đâu chảy máu dính lên áo thư ký, mọi người nhìn xong sợ muốn xỉu theo"
Thẩm Xa Nhan giơ tay sờ lên thấy miếng băng gạt ở trán.
"Từ nay phải chú ý cẩn thận, bây giờ không phải mình em đâu, còn có cháu yêu nữa", Thẩm Xa Lãm cười híp mắt vuốt ve bụng Thẩm Xa Nhan bị Thẩm Xa Nhan đánh một cái vào tay.
"Sờ gì vậy! Cháu yêu? Nói tiếng người đi"
Bà Thẩm cũng cười, nắm bàn tay Thẩm Xa Nhan: "Nhan Nhan, con có thai, khoảng 6,7 tuần rồi"
Thẩm Xa Nhan ngạc nhiên, vô thức cúi đầu nhìn bụng. Cô đưa tay chạm vào bụng mình, có thai? Ở đây thật sự có một em bé đang tồn tại sao? Em bé của cô và Bách Y Minh.
"Bác sĩ nói em bé khoẻ, nhưng từ nay phải chú ý ăn uống, dinh dưỡng,...mai sẽ khám tổng quát và khám thai kĩ hơn" , Thẩm Xa Lãm nói.
"Công việc công ty cứ gác lại, baba bỏ mấy trận golf mà về trấn thủ cho, con chuyên tâm ở đây nghỉ ngơi đi"
"Ông còn biết bỏ golf sao? Tốt nhất lăn về công ty đi, con gái và cháu tôi cần tịnh dưỡng"
"Biết rồi"
Thẩm Xa Tùng vỗ trán: "Ba mẹ chú ý nhỏ tiếng, để em còn nghỉ ngơi kìa"
"Anh, gọi cho Bách Y Minh chưa?"
"Ba gọi không được, anh nhắn em ấy rồi"
Thẩm Xa Nhan ừm một tiếng, không biết Bách Y Minh nghe tin cô ngất xỉu có bị doạ sợ không, chắc hẳn là có rồi. Công tác đã vất vả, Thẩm Xa Nhan không muốn để Bách Y Minh thêm lo nếu lúc đó cô còn tỉnh táo sẽ không cho mọi người báo em ấy đâu.
.
.
Thẩm Xa Nhan ổn định nên Thẩm Xa Lãm và Thẩm Xa Tùng trở về làm việc, hẹn hôm sau lại đến thăm. Ba cô cũng quay về công ty thay cô xử lý công việc, còn mẹ thì ở lại cùng dì Chu chăm sóc.
Thẩm Xa Nhan vừa ăn cháo xong, dì Chu và mẹ người thì gọt người thì lột vỏ trái cây.
Cô đã gửi tin nhắn nói mình khoẻ, không cần lo đâu cho Bách Y Minh nhưng vài tiếng rồi vẫn không thấy trả lời, điện cũng không được.
Bà Thẩm đưa cho Thẩm Xa Nhan múi cam, nói: "Con đó từ nay phải bớt việc lại, đi giày thấp, bỏ cao gót. Ăn uống theo chuyên gia dinh dưỡng, ngủ sớm, hiểu không?"
"Đây là lần thứ 99 quý bà xinh đẹp này nói cái này rồi đúng không dì Chu?", Thẩm Xa Nhan hướng về dì Chu hỏi.
Dì Chu cười, trả lời: "Mẹ con nói đúng, sau này dì sẽ bắt con ăn uống theo thực đơn dinh dưỡng"
"Nhan Nhan, 2 đứa có định đổi nhà không? Dù sao thì có thêm em bé chỗ ở hiện tại hơi nhỏ"
Thẩm Xa Nhan nghe mẹ hỏi mới suy nghĩ vấn đề đó. Đúng là chỗ ở bây giờ nếu thêm em bé hơi chật, em bé cần phòng riêng, khu vui chơi riêng.
"Con sẽ bàn với em ấy"
"Vậy con bé biết con có em bé chưa? Bao giờ con bé về?"
Thẩm Xa Nhan lắc đầu: "Con còn mới biết đây thì sao Bách Y Minh biết được, con không biết chắc đi quay mấy chỗ không có sóng hay điện thoại hết pin, chưa liên lạc lại".
Thẩm Xa Nhan gặp tình trạng này vài lần, Bách Y Minh sẽ chủ động gọi lại sau vì có những lúc đoàn của họ đi quay chụp ở nơi điều kiện chưa tốt, không có sóng,...
"À nhắc mới nhớ phải gọi thông báo cho ông bà sui gia nữa đó, chắc họ mừng lắm"
"Vâng"
Thẩm Xa Nhan không biết khi Bách Y Minh biết mình có con sẽ như thế nào? Có vui không? Có sẵn sàng với vai trò mới chưa? Có thích trẻ con không?
Bên nhà cô và cả nhà Bách Y Minh không có ai có trẻ nhỏ, nên cũng không biết Bách Y Minh thích em bé không?
Thẩm Xa Nhan đột nhiên lo lắng, đưa tay sờ lên bụng vẫn chưa nhô ra nhiều của mình. Nếu như Bách Y Minh không thích có con thì sao?
*cốc cốc cốc*
Dì Chu phủi phủi tay đứng dậy.
"Để dì ra mở cửa, chắc là Xa Tùng hay Xa Lãm không yên tâm nên chạy đến thăm em gái đây mà"
"Không chừng ba bọn nhỏ trốn việc đến"
Thẩm Xa Nhan cũng nhìn theo ra cửa, vừa nhìn thấy người đứng ở cửa khoé môi cô cong lên, trong lòng trào dâng cảm xúc tủi thân kinh khủng, muốn khóc.
"Nhan Nhan, con không khoẻ hả? Đau chỗ nào", bà Thẩm bên cạnh nhìn nước mắt con gái rơi mà hoảng loạn.
"Không ạ, không phải đau. Con khoẻ "
Thẩm Xa Nhan lau nước mắt, tâm trạng của bây giờ sao dễ xúc động, lên xuống thất thường quá. Chính cô cũng không kiềm chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co