Chương 22
"Dì Chu"
"Mới về hả con, đưa đây dì cầm cho vào trong đi", dì Chu cầm túi trên tay Bách Y Minh.
"Dạ vâng, cảm ơn dì"
Bách Y Minh vào trong, nhìn thấy bà Thẩm thì cúi đầu: "Chào mẹ"
"Con về rồi hả, mau đến đây ngồi đi", bà Thẩm nhìn quần áo Bách Y Minh nhàu nhĩ, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cũng đoán được vừa hay tin Thẩm Xa Nhan nhập viện là chạy về ngay, trong lòng bà cũng thấy an tâm.
Thẩm Xa Nhan nhìn Bách Y Minh, vừa đúng lúc tầm mắt Bách Y Minh cũng nhìn cô.
Bách Y Minh đi lại gần, cúi người xuống nhìn Thẩm Xa Nhan, mỉm cười dịu dàng nói: "Tôi về rồi"
Thẩm Xa Nhan dang tay ra ôm Bách Y Minh, đầu gác lên vai người nọ. Bách Y Minh chỉ để Thẩm Xa Nhan ôm vài giây thì đẩy cô ấy ra, chỉ vào chính mình nói: "Bẩn lắm không ôm được, cả ngày nay chưa tắm rửa nữa".
Điện thoại vừa có chút pin thấy một đống cuộc gọi nhỡ của ba Thẩm, rồi Thẩm Xa Nhan, đọc đến tin nhắn của anh Xa Tùng nói Thẩm Xa Nhan ngất xỉu nhập viện, lúc đó Bách Y Minh hoảng hết cả lên, công việc nhờ anh em làm nốt còn bản thân chạy vội lấy ít đồ cá nhân giấy tờ để vô túi mua vé máy bay trở về liền.
Gấp đến mức vali, quần áo cũng bỏ lại, điện thoại không còn cục pin, ngồi mây bay hàng giờ đồng hồ trong trại thái thấp thỏm không yên.
"Làm sao khóc rồi? Chỗ này chắc đau lắm"
Bách Y Minh lau vệt nước mắt còn vươn lại của Thẩm Xa Nhan rồi sờ nhẹ lên trán cô ấy, nơi vẫn dán băng gạt trắng.
Khi đứng ngoài cửa ngó thấy Thẩm Xa Nhan khóc đã muốn nhào lại, nhưng vẫn còn mẹ và dì Chu ở đây. Lần đầu tiên thấy Thẩm Xa Nhan khóc, Bách Y Minh thấy xót lắm.
"Không đau, chỉ trầy chút thôi. Đói bụng không, ăn gì chưa?"
"Không đói lắm, bác sĩ nói gì? Tại sao ngất xỉu?"
"Hạ đường thôi, không có gì đáng lo đã khám rồi. Ngày mai kiểm tra kĩ lại cho an tâm chứ thật ra bác sĩ nói ok"
Thẩm Xa Nhan nói xong trộm liếc dì Chu và mẹ như ra hiệu đừng nói về "em bé" cho Bách Y Minh biết.
2 người lớn nhìn đôi trẻ, cũng tự hiểu Thẩm Xa Nhan muốn nói riêng 2 người đây mà.
"Vậy thôi có tiểu Bách ở đây rồi dì về trước. Mai sẽ mang đồ ăn sáng cho 2 đứa"
"Để tôi đưa bà về, tối rồi", bà Thẩm đứng dậy xách túi xách.
"Mẹ về đây, Y Minh coi chừng Nhan Nhan nha. Con cũng coi tắm rửa ăn uống đi, nếu có việc gì thì gọi cho mẹ. Mai mẹ vào", bà Thẩm nhìn Thẩm Xa Nhan, lén lút nháy mắt 1 cái.
Bách Y Minh tiễn 2 người lớn ra cửa sau đó quay về giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm Thẩm Xa Nhan.
"Nhìn gì chứ?"
"Thật sự chỉ hạ đường?", Bách Y Minh nắm bàn tay Thẩm Xa Nhan, giọng lo lắng nói: "Nhan Nhan, đừng lừa tôi. Tôi lo lắm, thật đó"
Lúc nãy Bách Y Minh thấy rõ Thẩm Xa Nhan nháy mắt với dì Chu và mẹ Thẩm.
Thẩm Xa Nhan xoa 2 bên mặt hốc hác đi thấy rõ của Bách Y Minh, cô nói: "Không có lừa, thật sự do hạ đường huyết, mệt mỏi nên ngất xỉu. Đi tắm rửa cho khoẻ, chúng ta nói chuyện sau"
"Thật?"
Thẩm Xa Nhan gật đầu xác nhận mấy lần Bách Y Minh mới chịu ôm quần áo đi tắm.
Bách Y Minh tắm xong đi ra, phần cơm tối Thẩm Xa Nhan đặt vừa đúng được giao đến.
"Chị ăn chưa?"
"Ăn rồi, cháo dì Chu nấu. Mau ăn cơm đi kìa"
Bách Y Minh ngồi ở bàn ăn mở hộp cơm ra, bên trong rất phong phú, là 1 nhà hàng có tiếng ở thành phố Nam.
Thẩm Xa Nhan nhìn Bách Y Minh ăn một loáng đã sạch sẽ hộp cơm. Còn dám nói câu "không đói lắm", may mà cô quá hiểu rõ tính người này.
"Bách Y Minh"
"Hả?"
"Gấu với Thỏ nhớ em"
Bách Y Minh cười, đút trái nho cho Thẩm Xa Nhan: "Cảm ơn mẹ Gấu Thỏ đã truyền lời"
"Có làm cản trở công việc của em không?", Thẩm Xa Nhan nhìn Bách Y Minh hỏi.
"Không có, gần xong rồi bây giờ để mọi người làm nốt phần hậu kỳ", dù có chậm trễ thì Bách Y Minh cũng tạm thời bỏ lại, Thẩm Xa Nhan vẫn là ưu tiên trước.
Thẩm Xa Nhan cầm múi cam đút cho Bách Y Minh, bâng quơ nói: "Nếu như có thêm 1 thành viên nhỏ xíu như Gấu Thỏ, có được không?"
Bách Y Minh không hiểu lắm, hỏi lại: "Chị muốn nuôi thêm 1 con mèo? Cũng được, nhưng sợ Gấu Thỏ ức hiếp mèo con, tạm thời không cho lại gần mèo con không thì bọn nó lấy mỡ đè mèo con"
Thẩm Xa Nhan phì cười, đồ ngốc!
"Ừm, nhưng có khi sau này con mèo con nó lại ăn hiếp Gấu Thỏ"
"Càng tốt, để 2 đứa bọn nó đừng ỷ thế hiếp người", Bách Y Minh chậc lưỡi tuy lén lút nói xấu chúng nó nhưng trong lòng cũng nhớ lắm rồi. Chẳng biết sau 1 tháng không gặp, mập cỡ nào nữa?
"Muốn nuôi mèo giống gì?"
Thẩm Xa Nhan chỉ tay vào Bách Y Minh: "Giống em, giống Bách Y Minh"
Bách Y Minh cười, nói đùa: "Có sao? Vậy phiền cô Thẩm order dùm 1 con mèo giống Thẩm Xa Nhan"
Thẩm Xa Nhan nhướng mày, nắm bàn tay Bách Y Minh đặt lên bụng mình, nhẹ giọng nói: "Có rồi, nhưng chắc là giống Bách Y Minh".
Bách Y Minh nhìn Thẩm Xa Nhan, rồi nhìn xuống bụng cô ấy, đầu chạy số vài phút mới hiểu "mèo con" trong lời Thẩm Xa Nhan nói nãy giờ là "em bé".
"Nhan Nhan...kia, chị mang thai?", Bách Y Minh lắp bắp hỏi, cảm giác bàn tay cũng run lên.
Thẩm Xa Nhan gật đầu, áp sát bàn tay Bách Y Minh vào bụng: "Mới khoảng 1 tháng rưỡi. Do ốm nghén nên không ăn được gì dẫn đến hạ đường huyết mới ngất, may mà em bé không sao"
Bách Y Minh đột ngột đứng dậy, tiếng ghế ma sát với mặt sàn kêu tiếng kẽo kẹt.
Thẩm Xa Nhan còn chưa kịp hỏi đã được ôm lấy, bao bọc trong vòng tay ấm áp. Cô cười, cũng đưa tay ôm lại Bách Y Minh, khẽ vuốt ve lưng người nọ.
"Rất sợ em không thích trẻ con, chưa sẵn sàng có em bé"
Em bé đến sớm hơn Thẩm Xa Nhan nghĩ, nhưng nằm trong dự tính của chính cô. Khi bọn họ làm tình, không dùng bao, Thẩm Xa Nhan không ngừa thai, cô từ lâu đã muốn đứa bé này, trước cả khi cảm nhận được Bách Y Minh thích mình.
"Thích, rất thích, cực kỳ thích. Cảm ơn chị, sau này sẽ vất vả lắm"
Bách Y Minh hôn lên trán Thẩm Xa Nhan. Cảm giác hạnh phúc đến mức muốn chạy ra ngoài hét lên luôn, làm sao không thích được chứ.
Thẩm Xa Nhan thấy 2 mắt Bách Y Minh đỏ bừng, xót xa nói: "Đừng có mít ướt, em bé cười cho đấy"
"Mọi người đã biết hết chưa?"
"Biết cả rồi, ba mẹ 2 bên đều biết"
"Ba mẹ em?"
"Ừ, chị gọi báo ba mẹ rồi, ba mẹ vui lắm nói chúng ta tranh thủ về chơi hoặc ba mẹ lên"
Bách Y Minh nghe xong mới ngớ người, mỗi mình biết sau cùng?
Thẩm Xa Nhan tất nhiên nhìn ra hết buồn vui của người trước mặt, chỉ cần cái nhíu mày cũng biết muốn gì.
"Muốn cho em bất ngờ nên phải báo trực tiếp, cùng em bé chờ em về nhà gặp"
Bách Y Minh còn chưa kịp giận dỗi đã được dỗ, ai bảo Thẩm Xa Nhan và em bé bây giờ là nhất cơ chứ.
"Lão công"
"Nghe"
Thẩm Xa Nhan ôm lấy khuôn mặt Bách Y Minh, hôn nhẹ lên môi. Cô nhớ Bách Y Minh, rất rất rất nhớ.
Bách Y Minh hé môi ra đầu lưỡi cùng lúc chạm lên đầu lưỡi Thẩm Xa Nhan, bọn họ đòi hỏi nhau, quấn quýt trong từng cái hôn sâu.
Thẩm Xa Nhan tách khỏi cái hôn, tựa đầu lên vai Bách Y Minh.
"Bách Y Minh"
"Ở đây, Nhan Nhan"
"Khi nào đi làm lại?"
"Tạm thời không đi xa, chỉ tới studio làm việc rồi về ngay. Ngày nào cũng ở cùng chị, được không?"
"Thật sao?"
"Thật, chị cũng phải bớt việc lại, giữ sức khoẻ"
Bách Y Minh dự tính gác mọi thứ sang 1 bên, không quay vlog ở xa gì cả, trước mắt chỉ làm mấy cái job ở trong thành phố là được.
Thẩm Xa Nhan ừm một tiếng, siết chặt cái ôm, Bách Y Minh vuốt lưng cô ấy dịu dàng nói: "Tối nay ngủ cho ngon nha"
Thẩm Xa Nhan nghĩ tối nay cô chắc chắn ngủ ngon rồi, có lão công ở đây thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co