Chương 8 H
"A...chậm đã...ah"
"Sâu quá...Bách Y....Minh"
Tiếng *bạch bạch bạch* trong không gian phòng tắm càng vang vọng hơn. Nó hoà cùng tiếng rên của Thẩm Xa Nhan và tiếng thở dốc của Bách Y Minh.
"Hừm"
Tay Bách Y Minh giữ chặt hông Thẩm Xa Nhan, nhịp nhàng đẩy côn thịt về phía trước.
Thẩm Xa Nhan cúi người chống tay lên tường đá lạnh ngắt nhưng người cô nóng hơn bao giờ hết, mông vểnh ra sau đón từng cú đâm vào rút ra của Bách Y Minh.
*bạch bạch*, hông Bách Y Minh lúc thì chậm rãi thúc vào sau đó từ từ rút ra lúc lại cố ý đẩy mạnh, cả côn thịt đâm tận cùng tiểu huyệt Thẩm Xa Nhan. Tay giữ lấy hông, tay chộp lấy bầu ngực tròn trịa nhào nặn trong bàn tay.
"Nhan Nhan...nâng mông lên"
"A...ha..mạnh nữa...sâu quá"
Thẩm Xa Nhan nức nở, cắn chặt môi. Cảm giác đầu ngón chân co quắp lại vì sung sướng, côn thịt ở bên trong tiểu huyệt của nàng vừa thô, vừa dài, quy đầu phình to ở bên trong không ngừng càn quấy.
"Ưm...nóng quá...chỗ đó..."
"Chỗ này đúng không, hửm", Bách Y Minh hôn lên vành tai Thẩm Xa Nhan, trêu ghẹo. Côn thịt không đâm thẳng, nó chếch lên trên, lúc nông lúc sâu mà ra vào.
Khi thấy Thẩm Xa Nhan run rẩy, bên dưới càng siết chặt, vách thịt mềm co bóp ôm lấy côn thịt chặt chẽ, tự mình ma sát ra sau dán chặt hơn, Bách Y Minh biết đã chạm đúng điểm G của Thẩm Xa Nhan.
"Nhanh...hức nhanh chút"
*bạch bạch bạch*
"Á...sướng quá, chỗ đó...mạnh lên", Thẩm Xa Nhan mơ hồ khóc thành tiếng, khóc vì vừa ê ẩm vừa sướng. Bách Y Minh chỉ vài lần đã hiểu cơ thể của cô, nắm lấy nó, đùa bỡn một cách ngông cuồng.
Côn thịt của Bách Y Minh liên tục đỉnh lên điểm nhạy cảm nhất của tiểu huyệt, khi nhẹ nhàng cọ sát lúc lại mạnh mẽ thúc vào, tiếng nước nhớp nhép không ngừng vang, thứ nước chảy ra từ giữa nơi kết hợp của 2 người mỗi lúc một nhiều.
"Không được...tới rồi...hưmm"
Một tiếng rên lớn, cơ thể Thẩm Xa Nhan giống như có tiếng bùm vang lên, bụng co thắt lại, tê dại và từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy chìm trong cơn cực khoái, đỉnh điểm.
"Hừ", Bách Y Minh gằn giọng, thàn vách 2 bên co bóp từng nhịp, ôm trọn lấy từng đường gân thớ thịt Bách Y Minh.
Bách Y Minh cảm giác tim đập nhanh hơn, đè nén cảm giác muốn xuất tinh, giữ lấy hông Thẩm Xa Nhan tiếp tục thúc côn thịt vào trong.
"Ah...a....ưm"
"Nhẹ nhẹ chút....Bách Y Minh"
Côn thịt ra vào mấy chục cái, sau đó Bách Y Minh cảm giác cơ thể đạt ngưỡng, như dòng kích thích từ gốc dương vật và vùng bụng, liền dán chặt lấy Thẩm Xa Nhan như muốn nhấc cả người cô ấy sát lại không còn kẽ hở.
"A...", Bách Y Minh thở phào, cảm giác thoả mãn tràn ngập cơ thể. Côn thịt ở sâu bên trong tiểu huyệt không ngừng bắn ra từng đợt tinh dịch, ấm nóng.
"Bách Y Minh...đến đến...rồi..."
Cơ thể Thẩm Xa Nhan nhạy cảm, từ khoảng khắc Bách Y Minh bắn ở bên trong cô, sau đó lại giữ nguyên đưa đẩy thêm vài cái khiến Thẩm Xa Nhan leo lên đỉnh lần nữa. Trái tim rộn ràng, hưng phấn, tiểu huyệt co thắt vừa lấy tinh dịch vào lại vừa đẩy nó ra, ướt đẫm, chảy dọc xuống chân cả 2.
Người Thẩm Xa Nhan xụi lơ, Bách Y Minh không ôm lấy bản thân, chắc cô nghĩ mình không trụ được tư thế này đâu. Dù kích thích đấy nhưng quá mỏi.
"Vất vả rồi"
Bách Y Minh ôm Thẩm Xa Nhan lên, hôn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt của cô ấy.
Thẩm Xa Nhan vòng tay ôm chặt cổ Bách Y Minh, giống như con gấu đu hẳn lên người, nhe răng mút lên vùng cổ thon dài mịn màng của Bách Y Minh.
"Đừng mút, còn mút nữa chúng ta sẽ không ra khỏi phòng tắm được đâu".
"Đồ điên"
Thẩm Xa Nhan không ngờ có ngày người này trở nên lưu manh, sắc dục như vậy. Cô chợt nhớ lần đầu tiên họ làm tình, ngây ngô, bảo thủ, cẩn trọng và dè dặt. Bây giờ, Bách Y Minh thay đổi rồi ít nhất thì chỉ cô được thấy mặt này, cũng chỉ Thẩm Xa Nhan làm Bách Y Minh như thế.
Bách Y Minh ôm Thẩm Xa Nhan tắm lần nữa, lần này họ tắm khá thành thật.
.
.
Thẩm Xa Nhan tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cơ thể này không còn của cô nữa, eo mỏi, chân run, cả người như bị cán qua trăm lần.
"Dậy rồi à"
Bách Y Minh hỏi, tay áp lên gò má Thẩm Xa Nhan xoa 1 cái. Con mèo họ Thẩm dậy rồi, nhưng có vẻ cũng không còn là mèo, sắp hoá thú!!!
Thẩm Xa Nhan liếc Bách Y Minh bằng nửa con mắt, hất tay ra, giọng khàn đặc mắng: "Đê tiện, háo sắc, thất hứa...khụ...lừa đảo", cổ họng đau vẫn cố mắng hết mấy chữ.
Tối qua từ phòng tắm đến giường ngủ, tiểu huyệt không giây nào được nghỉ, phải chứa chấp một cây côn thịt nóng hầm hập, nuốt trọn từng đợt tinh dịch nóng bỏng. Cuối cùng, Thẩm Xa Nhan mệt gần chết mặc kệ Bách Y Minh làm gì thì làm.
Bách Y Minh đứng dậy rót ly nước ấm đưa cho Thẩm Xa Nhan: "Uống nước ấm đã rồi mắng tiếp"
Thẩm Xa Nhan ngồi dậy, cầm lấy uống một hơi mới cảm giác cổ họng sống lại chút.
Thẩm Xa Nhan nhìn Bách Y Minh đứng đó, quần áo là thẳng thóm, thơm tho xinh đẹp, còn bản thân cô ngồi trên giường, tóc tai rối bời, người mệt mỏi, càng nghĩ càng tức, nhìn trân trân Bách Y Minh nói: "Muốn bức tử tôi để cưới người khác đúng không, Bách Y Minh?"
Bách Y Minh chỉ biết cười, Thẩm tổng quản lý công ty to đùng, chuỗi nhà hàng lớn khắp nơi, nhân viên kính trọng, họ hàng e ngại, ừ chính xác là e ngại thêm sợ đấy bởi vì Thẩm Xa Nhan cũng không giống mấy tổng tài, tiểu thư hiền lành mặc kệ đời, cô ấy rất biết cách mắng người. Bách Y Minh vài lần may mắn chứng kiến, nên hôm nay Thẩm Xa Nhan mắng cũng như muối bỏ biển, trông cũng dễ thương, như con mèo đang dỗi.
"Đừng nói bậy, tôi chỉ kết hôn với 1 người"
Thẩm Xa Nhan hỏi tiếp: "Luật hôn nhân gia đình chỉ cho cưới 1, không lẽ cô định cưới 2,3, người?"
Bách Y Minh giơ tay làm động tác đầu hàng, trả lời: "Tôi chỉ kết hôn với....", bỉ lửng câu, Bách Y Minh cúi người xuống, đầu mũi chạm lên chiếc mũi kiêu hãnh Thẩm Xa Nhan, thì thầm: "....mẹ của Gấu Thỏ, Thẩm tổng, cô Thẩm, Xa Nhan, Nhan Nhan và...."
3 chữ "Thẩm Xa Nhan" được bật ra giữa cái chạm môi lên gò má Thẩm Xa Nhan.
Thẩm Xa Nhan ngẩn người vài giây mới nhớ đẩy Bách Y Minh ra, bước xuống giường nhưng chỉ vừa đứng dậy chân nàng đã run rẩy xém ngã. Mẹ kiếp! Thẩm Xa Nhan chửi thề, đời này có bao giờ mất mặt vậy đâu.
Bách Y Minh tiến lại đỡ cánh tay Thẩm Xa Nhan:
"Được không? Tôi bế nhé"
Thẩm Xa Nhan liếc Bách Y Minh:
"Còn cần nhờ mới bế sao?"
Bách Y Minh ờ một tiếng, bế Thẩm Xa Nhan lên. Nhìn xem người phụ nữ trong tay cô này, con mèo đỏng đảnh, kiêu kỳ.
Thẩm Xa Nhan tắm xong vừa mở cửa phòng tắm, đập vào mắt là một bó hoa màu sắc to đùng, to đến mức che lấp Bách Y Minh.
Bách Y Minh nghiêng người, ló mặt ra từ bó hoa, mỉm cười đưa bó hoa vào tay Thẩm Xa Nhan.
"Ai lại tặng hoa ngay cửa phòng tắm chứ, ấu trĩ", Thẩm Xa Nhan vừa nói vừa ôm lấy bó hoa.
"Cô Thẩm vui là được, đẹp không?"
"Đẹp, không hiểu sao gần 1 năm kết hôn hình như đây là bó hoa đầu tiên tôi nhận được?", Thẩm Xa Nhan nhìn Bách Y Minh hỏi.
"Nếu từ phía người tặng, đây là bó hoa thứ 5"
Thẩm Xa Nhan hỏi lại Bách Y Minh: "4 lần trước khi nào? Tôi không hề biết"
Trí nhớ của cô rất tốt, đúng hơn nếu là đồ Bách Y Minh tặng, cô chắc chắn sẽ nhớ kỹ.
"Lần đầu tiên khi chúng ta đăng ký kết hôn xong, tôi để hoa trong xe nhưng cô có cuộc họp đi gấp. Lần thứ 2 khi tôi đi Châu Âu về, cô đã đi công tác. Lần thứ 3 là sinh nhật cô, trong buổi tiệc cô bận tiếp khách, tiểu Nhã nói sẽ đem đến chỗ trưng bày quà tặng của khách. Lần thứ 3 gửi đến công ty, không nhân dịp gì"
Bách Y Minh thành thật nói. Lần 1,2 có thể hiểu Thẩm Xa Nhan không biết, lần 3,4 đến lượt Bách Y Minh không hiểu vì sao hoa không đến tay cô ấy.
Thẩm Xa Nhan càng nghe càng kinh ngạc, cái hủ nút này tại sao bây giờ mới kể chứ.
"Tôi..không biết 2 lần đầu. Lần thứ 4 gửi đến công ty đúng không? Bình thường tôi sẽ không nhận hoa nên thư ký tự động đem chia cho mọi người",
Thẩm Xa Nhan nhìn biểu cảm của Bách Y Minh thấy người nọ vẫn bình thường, không giận cô mới nói tiếp:
"Còn ở tiệc sinh nhật, tôi sẽ hỏi tiểu Nhã và nhân viên sắp xếp quà hôm đó"
Thẩm Xa Nhan nhớ ngày sinh nhật cô nhận rất nhiều quà, hoa càng không phải nói có thể chất đầy khán phòng nhưng cô chắc chắn không có của Bách Y Minh, bởi vì Thẩm Xa Nhan đã hỏi tiểu Nhã - em họ cô, người phụ trách ghi chép quà tặng của khách mời. Thẩm Xa Nhan nhớ cô đã hỏi rất rõ "Bách Y Minh tặng gì cho chị?", tiểu Nhã nói "Bách Y Minh đi tay không chị ạ".
"Ừm, không sao, chắc là nhiều quá bị sót"
Thẩm Xa Nhan tay ôm bó hoa, tay níu cánh tay Bách Y Minh hỏi: "Giận tôi không?"
Bách Y Minh lắc đầu, cười đáp: "Sao lại giận, đâu phải do cô. Chỉ nghĩ thiếu cô Thẩm món quà sinh nhật, lúc đó có buồn không"
"Không, làm sao lại thiếu. Hôm đó tôi đã nhận được quà sinh nhật lớn nhất rồi"
Thẩm Xa Nhan nhớ, đó là lần đầu tiên 2 người làm tình từ khi kết hôn được 1 khoảng thời gian.
Bách Y Minh cười, ngầm hiểu ý Thẩm Xa Nhan đang nói đến cái gì. Cúi mặt lại gần Thẩm Xa Nhan, môi chạm lên môi cô ấy, khẽ nói: "Sau này, tôi sẽ trực tiếp đưa hoa tận tay cô Thẩm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co