Chương 9
Thành phố Nam.
Studio Bách Hoa.
Hơn 5h chiều 4 người Bách Y Minh, Jem, Diệp Dư và Trần Hoa vẫn ngồi vây quay cái bàn dài, bàn bạc về công việc. Trên bàn nào là laptop, ipad, giấy, mấy lon cafe, nước tăng lực, bút vẽ,...
Bọn họ vì 1 buổi lên concept chụp ảnh quảng cáo cho tiệm trà sữa mà mấy ngày liên tiếp ngủ ít, hôm qua với nay còn ở hẳn studio ăn ngủ, vì khách hàng lần này tương đối khó tính.
Jem xoay cây bút trong tay, bất mãn nói: "Trời ơi, anh Trần sống giờ Mỹ hả mà cứ 3-4 giờ sáng là gọi đòi sửa cái này cái kia. Buổi sáng mình sửa xong gửi qua thì không hồi âm, rồi đợi khuya mới trả lời, xong lại hối nhanh lên nhanh lên"
"Tư bản là bát cơm đó, cố lên", Diệp Dư vỗ vai cậu.
Trần Hoa la lên: "Quá mệt, tôi cần đại gia bao nuôi. Này tiểu Y Minh, mau nhờ vị kia nhà em giới thiệu cho anh một chàng doanh nhân phú nhị đại gì với"
"Ờ", Bách Y Minh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
"Đồ tồi!"
Diệp Dư ho nhẹ 1 tiếng, giơ tay làm động tác muốn phát biểu, rồi nói: "Em có thắc mắc rất lâu không dám hỏi, vị kia nhà sếp Bách bao giờ ra mắt chúng em vậy"
Jem và Diệp Dư chỉ biết 2 sếp của họ, Trần Hoa thì có anh bạn trai "thợ mỏ", còn Bách Y Minh đã kết hôn. Họ từng gặp bạn trai Trần Hoa rồi, nhân dịp chẳng mấy vui vẻ - anh ta đến studio vòi tiền Trần Hoa trả nợ thẻ tín dụng gì đấy.
"Cô ấy"
Diệp Dư và Jem, Trần Hoa ngó qua Bách Y Minh, thấy đầu ngón tay cô chỉ vào trang báo điện tử với đủ thứ tiêu đề mấy bảng tin.
"Hả? Nữ diễn viên Linh Lung?", Jem hỏi.
Diệp Dư lắc đầu, nói: "Không trời, nhìn biết không phải gu rồi. Chẳng lẽ hiệu trưởng trường ***, úi trẻ vậy làm hiệu trưởng rồi"
Trần Hoa:.... 0.0
2 cái đứa này, sao lựa tin tào lao đọc không vậy trời.
Bách Y Minh cười, đáp: "Không phải, xem bản tin kinh tế đi"
Ảnh bìa bản tin kinh tế hình ảnh người phụ nữ trong trang phục công sở, chỉnh chu, xinh đẹp và quyền lực. Tiêu đề "Đế chế nhà hàng Thẩm gia, sau cùng sẽ là ai?"
Diệp Dư và Jem đồng loạt nhìn Bách Y Minh, kinh ngạc nói: "Thẩm Xa Nhan? Là Thẩm Xa Nhan sao sếp"
"Ờ", Bách Y Minh đáp, ngón tay miết nhẹ bức ảnh trên màn hình. Thẩm tổng mặc bộ đồ này rất đẹp.
"Chốt tồ mát tê! Thật sự là Thẩm Xa Nhan ạ?"
"Ui hôm qua nhà em mới đi ăn nhà hàng Thẩm gia xong, không ngờ bà chủ là chị dâu"
Trần Hoa cầm sấp giấy gõ lên đầu 2 đứa: "2 đứa này, lúc trước có hôm anh hỏi tiểu Y Minh là đi ăn với ai, nó nói 3 chữ "Thẩm Xa Nhan", xong bọn bây đứa thì cười đứa thì hùa theo "em cũng đi ăn với Thẩm Xa Nhan". Nhìn 2 đứa bây ngốc nghếch quá anh cũng chả thèm nói cho nghe"
"Trời ơi, tại đợt đó có cái trend "đi ăn với Thẩm Xa Nhan" mà anh"
"Đúng đúng, ai mà biết sếp Bách đi ăn với Thẩm Xa Nhan thật"
Bách Y Minh nhớ đúng là đợt có trend đó, vì trong buổi phỏng vấn Thẩm Xa Nhan nói câu "đi ăn với tôi không? Đến nhà hàng Thẩm gia được không?". Ai ngờ giá trị nhan sắc của cô Thẩm quá cao, đoạn clip viral, công ty nhân đó đi bài truyền thông, quảng cáo.
"Sếp, Thẩm tổng ở nhà có lạnh lùng nhìn sang chảnh như trên báo trên tivi không?"
"Tuỳ tâm trạng cô ấy"
Jem hỏi: "Làm sao sếp với cô ấy gặp nhau vậy, trời ơi tới giờ em không tin nỗi Thẩm Xa Nhan lại là người nhà mình"
Trần Hoa gõ cái bốp: "Người nhà cái đầu cậu, đừng hòng xin phiếu giảm giá anh còn không có đâu"
"Em cũng không có được phiếu giảm giá nào", Bách Y Minh nói.
"Thật?"
Bách Y Minh gật đầu.
Diệp Dư đỡ trán giả vờ ai oán: "Nguy! Cứ tưởng sếp lấy vợ hào môn, cả studio thơm lây nào ngờ vẫn cùng nhau bán mình cho tư bản"
"Mà khoang! Sao sếp với cô Thẩm gặp nhau vậy. Ai tán ai?"
"Phải, gia đình giàu có quyền lực Thẩm gia có giống trong phim không ạ?"
Bách Y Minh còn chưa trả lời, Trần Hoa gõ bốp bốp 2 cái chìa tin nhắn anh Trần tư bản hối thúc ra: "Trước khi tò mò cô Thẩm, làm ơn xử xong anh Trần đã"
2 đứa nhóc nhịn sự nhiều chuyện lại, tập trung quay lại công việc. Thôi thì tư bản vẫn xếp số 1.
8h tối 4 người tạm giải tán về nghỉ mai làm tiếp.
"Ăn gì giờ đói quá?"
"Lẩu đi"
"Được đó, 2 sếp sao?"
"Anh ok, tiểu Y Minh sao nè? Ê!"
Trần Hoa gọi, huých tay Bách Y Minh khi Bách Y Minh đứng yên nhìn bên kia đường.
"Mọi người đi ăn đi, em bận rồi"
"Bận gì?"
Bách Y Minh chỉ tay về hướng chiếc xe thể thao màu đen bên đường, cười nói: "Đi ăn với Thẩm Xa Nhan". Câu bắt trend cũ, nhưng vàng.
Cùng lúc đó, cánh cửa xe mở ra, Thẩm Xa Nhan bước ra rồi thong thả đi về hướng 4 người họ.
"Hi em", Trần Hoa nói.
Thẩm Xa Nhan mỉm cười gật đầu: "Hi anh, lâu lắm mới gặp"
Jem và Diệp Dư nhìn nhau như 2 con chim non nép sau lưng Trần Hoa với Bách Y Minh, thẹn thùng nói: "Chào chị"
"Chào mọi người, Thẩm Xa Nhan", Thẩm Xa Nhan lại gần giơ tay ra với Diệp Dư và Jem. 2 đứa nhóc vội bắt tay với cô ấy
"Chào chị, ở ngoài còn đẹp hơn trên báo ạ"
"Đúng, hôm qua em vừa tới nhà hàng chị ăn, rất ngon không ngờ bà chủ là chị dâu"
Thẩm Xa Nhan cười, lấy trong túi ra 3 tấm phiếu VIP đưa cho Diệp Dư, Jem và Trần Hoa: "Nếu có dịp mọi người lại đến chiếu cố. Thẻ này giảm 30% mỗi lần đến dùng bữa"
3 người chưa nhận vội, cùng đưa mắt nhìn Bách Y Minh, chờ Bách Y Minh hất cằm ý bảo nhận đi mới nhận.
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn chị"
"Cảm ơn chị dâu"
"Không có gì, mọi người tăng ca vất vả rồi"
Bách Y Minh đứng 1 bên nhìn 4 người líu lo, ho nhẹ mấy cái: "Được rồi, giải tán thôi. Không phải nói đi ăn sao? Mau đi đi không quán lẩu đóng cửa đó"
"Rồi, hiểu rồi. Đi nhé, trả lại thế giới 2 người cho em"
"Ngày mai phải khao tụi em trà sữa"
"Ăn xế nữa"
Bách Y Minh ờ một tiếng, chỉ muốn mau tống 3 người kia đi.
3 người tạm biệt Thẩm Xa Nhan rồi chuồn mất, Thẩm Xa Nhan lúc này mới nói chuyện với Bách Y Minh: "Ăn gì chưa?"
"Chưa, sao lại đến đây?"
"Tan ca sớm đi mua sắm, ăn uống với bạn rồi đi dạo"
Bách Y Minh tránh ánh mắt Thẩm Xa Nhan, nói bâng quơ: "Đồ rất đẹp, hợp với cô..."
"...ùm, dễ thương"
Thẩm Xa Nhan không mặc đồ công sở, diện quần ống loe, áo kiểu màu trắng, mang giày thể thao, trông rất girlfriend material.
"Cảm ơn", Thẩm Xa Nhan lại gần Bách Y Minh, ngẩng đầu lên một chút, môi vừa vặn chạm lên khoé môi Bách Y Minh.
Bách Y Minh đơ vài giây rồi choàng tay ôm Thẩm Xa Nhan, hơi cúi người, đầu gác lên vai cô ấy.
Thẩm Xa Nhan ôm lưng Bách Y Minh, vỗ vỗ: "Thấy tôi đón có vui không?"
"Có"
"Về nhà nha"
"Ừm"
Lên xe, Bách Y Minh ngồi ở ghế phụ. Đây là lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe này của Thẩm Xa Nhan, mọi khi ra ngoài đi xe cô, Thẩm Xa Nhan đi làm sẽ đi xe riêng có tài xế.
"Xe này để ở trong bãi xe Thẩm gia, quà sinh nhật 1 năm trước của mẹ. Lâu lắm mới lôi ra chạy", Thẩm Xa Nhan giải thích cho Bách Y Minh.
Thẩm Xa Nhan đưa Bách Y Minh đi 1 vòng hóng mát rồi lái xe về nhà.
2 người vừa vào cửa đã được đón tiếp bởi 2 quả bóng biết chạy, tròn vo, mềm mại.
"Meoooo meooo"
"Méooo méoooo"
Chúng nó làm thủ tục đón, kêu meo meo xong chưa đợi 2 người trả lời đã quay mông bỏ đi. Thẩm Xa Nhan và Bách Y Minh chỉ biết nhìn nhau cười.
"Đi tắm đi rồi ăn cơm, tôi xào thêm rau"
Bách Y Minh hả một tiếng tưởng nghe lầm, hỏi lại: "Cô nấu cơm?"
"Không, 2 con mèo mập kia nấu", Thẩm Xa Nhan bước vào bếp.
Bách Y Minh vội vàng đi tắm, tắm rửa xong bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm.
Trên bàn đầy ắp đồ ăn, sườn nướng, cá chưng, canh gà, rau xào. Món nào trông cũng bắt mắt, dĩa rau xào thì hơi cháy, quá lửa. Bách Y Minh biết ngay mấy món kia dì Chu nấu sẵn, đơn giản Thẩm Xa Nhan không biết nấu ăn.
"Ngồi xuống ăn cơm, dì Chu nấu đó không cần sợ ngộ độc", Thẩm Xa Nhan xới 1 bát cơm cho Bách Y Minh.
"Cảm ơn", Bách Y Minh gắp miếng rau xào ăn trước tiên, mùi vị khá ổn, hơi khét nhẹ.
Thẩm Xa Nhan hỏi: "Khó ăn không? Không ăn được thì ăn món khác đi". Hôm nay cô tan ca sớm, nổi hứng nên nhờ dì Chu chỉ cách xào rau lý thuyết, đây là lần đầu thực hành.
"Ngon, hơi cháy nhưng mùi vị ổn"
Thẩm Xa Nhan gắp 1 miếng thử, đâu chỉ hơi cháy còn lợ lợ vừa ngọt ngọt mặn mặn, mùi rau mất luôn còn mỗi mùi gia vị!!!
"Ăn món khác đi, cái này không ngon"
Bách Y Minh lấy dĩa rau từ tay Thẩm Xa Nhan trước khi cô ấy định đem bỏ.
"Tôi dễ ăn, cái này hợp vị"
"Ngày mai nấu thêm món khác, để xem lúc đó còn dám nói dễ ăn không"
Bách Y Minh cười, trả lời: "Sẵn lòng làm chuột bạch".
Hình như ăn đồ ăn Thẩm Xa Nhan nấu rất khác đồ ăn dì Chu nấu hay ở ngoài, không nói đến ngon hay không, nhưng Bách Y Minh nghĩ mình thích thử đồ ăn cô ấy làm, dù nó vụng về.
"Ăn đồ ăn nữa này"
Thẩm Xa Nhan gắp miếng sường, gà vào bát Bách Y Minh kẻo người nào đó ăn rau no luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co