Truyen3h.Co

[BHTT] Bạch Sở

Chương 15: Sư Phụ

btkhnuy

                 Chương 15: Sư Phụ

  "Các ngươi đã luyện khí tầng 1?" Cổ Linh Trần kích động hỏi.

  Vẫn cái sân cũ, vẫn chỗ ngồi cũ, ông không ngờ nhanh như vậy bọn họ đã lại mang đến cho ông một bất ngờ khác.

Mấy người ngoan ngoãn gật đầu.

Bọn họ không biết việc trong 3 ngày đạt đến luyện khí tầng 1 có khó lắm hay không mà trông tam trưởng lão cứ như là nhìn thấy ma vậy.

Cổ Linh Trần cũng biết mình thất thố, vội hắng giọng nói:" Được rồi, các ngươi từ bây giờ đã chính thức bước lên con đường tu hành của mình, mà con đường này không phải là muốn đi hướng nào cũng được, phải có người chỉ dẫn mới có thể tu thành chính quả, hãy nghĩ xem muốn bái nhập môn hạ của vị nào đi."

Nói rồi ông nhìn về phía Tống Thùy:" Có muốn học đao pháp của ta không? Tiễn thuật ta cũng biết chút ít, có thể dạy ngươi."

Tống Thùy ngây người mất 1 giây, giây sau cậu vội vàng trượt xuống ghế "Bang" dập đầu một cái rõ to.

" Đồ nhi bái kiến sư phụ."

Cổ Linh Trần rất hài lòng, ông cười cười:" Đứng lên đi, đợi khi nào làm lễ thu nạp môn hạ ngươi dập đầu thoải mái."

Tống Thùy vui sướng mà ngồi lại chỗ, cậu nhìn ba người kia thầm nghĩ: Như này có được làm sư huynh của chúng nó không?

Cổ trưởng lão lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Kỳ, ông nói:" Đại trưởng lão là luyện khí sư bậc nhất tông môn, vừa hay còn luyện cả thương đạo, ta nghĩ ngươi nên bái hắn làm sư phụ."

Thẩm Thanh Kỳ gật đầu:" Cảm tạ trưởng lão, đệ tử sẽ suy nghĩ kĩ."

Cổ Linh Trần gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đổ dồn vào hai người còn lại.

Con nhóc ngố ngố này thì dễ, thằng đầu lửa kia thì khó rồi. Ông suy nghĩ một lúc rồi mở miệng:" Trong tông môn người tu kiếm nhiều nhưng hợp với ngươi nhất thì ta nghĩ là tông chủ, hắn vừa vặn dạy ra được một thiên tài phù tu. Vào đó ngươi vừa học kiếm thuật của hắn, rảnh thì đi tìm đại sư tỷ mà học phù."

Nói xong Cổ Trưởng lão lại nhìn cái thằng có quả đầu chói mắt kia mà cạn lời, gu màu tóc của bọn này ông không thể hiểu nổi. Thẩm Thanh Kỳ thì một đầu tóc xám xen vài sợi trắng, tên này thì một đầu đỏ trộn vài sợi trắng.

Nghĩ nghĩ ông cũng mặc kệ, không ảnh hưởng đến việc tu luyện là được. Mà nhìn nhiều cũng có vài phần đẹp đấy chứ.

Cổ Linh Trần:" Cửu Uyên Thánh Tông chỉ có hai vị tu âm thuật, một là Bạch Ngọc Âm trưởng lão, hai là Trì Nguyệt Tổ sư nhưng đã bế quan được 57 năm, chưa biết khi nào xuất quan. Đợi thì là không thể nào đợi, ngươi bái vào Ngọc Âm trưởng lão môn hạ còn có thể lén đi tìm sư tỷ của nàng học luyện đan luyện dược. Hai người bọn họ lúc nào cũng dính nhau như keo dán, kiểu gì ngươi cũng học được một vài."

Sở Thanh Kiều cùng Triệu Đức Phong nghe xong cũng ríu rít cảm ơn Cổ trưởng lão, may mà có ông, nếu không đợi bọn họ tìm sư phụ cho mình thì không biết phải tìm đến khi nào.

Mấy người lại ngồi lại nói chuyện với Cổ Linh Trần một lúc, lúc sau đều cáo biệt đi về.

...

Động phủ Sở Thanh Kiều

Linh Thư:" Tu tiên giới rất ít người tu tiễn thuật nên con đường này đi rất khó, Cổ Linh Trần chỉ có thể dạy ngươi mấy cái cơ bản chứ không thể giúp ngươi tiến sâu hơn."

Tống Thùy mỉm cười nhạt:" Ta biết, nhưng đây là đam mê của ta, ta sẽ không từ bỏ, mặc kệ con đường phía trước khó khăn như nào. Khi đi đến gần cuối con đường, không ai dắt ta, ta sẽ tự đi, dù cho có phải bò đi chăng nữa."

Thấy tâm cậu đã quyết Linh Thư cũng không nói gì nữa mà nhìn Triệu Đức Phong:" Khi nào ngươi đi moi tiền sư phụ ngươi để mua một cái đan lô, ta dạy ngươi luyện đan."

Sở Thanh Kiều suy tư:" Cái lò trong thức hải dẫn bọn ta đến nhà kia không luyện đan được sao?"

Linh Thư:" Ta không biết, các ngươi có thể lấy nó ra không?"

Mấy người nhìn nhau gật gật đầu, giây sau bốn người đồng loạt ngã xuống đất.

Tinh linh nghìn năm nhìn cảnh tưởng xác chết vương vãi trên đất mà không biết nói gì.

...

" Tao nghĩ là sẽ không mang đi được đâu." Sở Thanh Kiều nhìn cái lò luyện đan cao chừng 2m kia nói.

Triệu Đức Phong:" Thử xem" Nói rồi cậu đi đến bên thân lò, dùng sức đẩy đi đẩy lại.

Ba người cũng vào đẩy hộ cậu, bọn họ ra sức đẩy mãi mà cái lò vẫn không hề hấn chút nào.

Hết cách mấy người lại phải chui ra ngoài.

Thẩm Thanh Kỳ nói với Linh Thư:" Không mang ra được, bọn ta dùng hết sức bình sinh rồi mà nó vẫn không di chuyển chút nào."

Linh Thư thấy vậy cũng đành thôi, cô nói:" Vậy thì kệ nó đi, cũng muộn rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi, mai đi tìm Cổ Linh Trần."

Bốn người biết cô có ý gì.

Thường thì Cửu Uyên Thánh Tông sẽ để cho tân đệ tử một tháng thời gian suy xét xem bản thân sẽ bái vào môn hạ của vị nào.

Nhưng ai nói là không thể tìm sư phụ sớm đâu?

...

" Đệ tử bái kiến trưởng lão"

" Đứng lên đi"

Cổ Linh Trần nhìn bốn người trước mắt mà mỉm cười, lũ nhóc này nghĩ cũng nhanh đó.

Ông nói:" Ăn gì chưa?"

Tống Thùy:" Thưa Cổ trưởng lão, bọn đệ tử đã ăn."

Cổ Linh Trần:" Vậy thì ngồi đây đợi ta một chút."

" Dạ"

Cổ Linh Trần ung dung uống trà, một tấm phù truyền âm từ tay áo ông chui ra bay đến trước mặt.

Được một lúc, lá phù kia truyền ra giọng nói quen thuộc, là của Tạ Minh Viễn.

" Tam trưởng lão tìm ta có chuyện gì?"

Cổ Linh Trần:" Không có gì, chỉ là bốn đứa nhóc lúc trước ngươi bảo ta trông chừng muốn tìm ngươi."

" Ta đang ở Thiên Điện, làm phiền ngài dẫn lũ nhóc đó đến tìm ta."

Cổ Linh Trần:" Được thôi, à, ngươi nhớ gọi thêm Minh Thiên Long cùng Bạch Ngọc Âm đến."

" Được"

Ngắt phù truyền âm, ông nhìn bốn đứa tiên tư ngọc mạo này mà bất giác cười nhẹ, ai mà không thích một đám vừa ngoan vừa giỏi vừa đẹp chứ, dù sao ông rất thích.

" Đi, ta đưa các ngươi đi gặp bọn họ."

Cổ Linh Trần đứng dậy, huýt sáo một tiếng về phía viện tử. Ngay sau đó, một con Thanh Loan lướt ra.

Thân hình thon dài, bộ lông xanh biếc pha ngọc, đuôi dài gần chạm đất, mỏ trắng ngọc hơi cong, đôi mắt trong sáng bức người. Khi bay, đôi cánh mảnh khẽ giang, uyển chuyển theo từng làn gió.

Nó dừng lại trước người Cổ trưởng lão, cao gấp đôi ông, trên lưng ước chừng chở được tận 6-8 người.

Cổ Linh Trần nhảy một cái lên lưng nó, nói với mấy người:" Đứng đó làm gì? Lên đây đi."

Sở Thanh Kiều:" Tam trưởng lão, cao quá bọn ta không lên được."

Cổ Linh Trần:"..." Ông phất tay một cái bốn người đã bay lên lưng Thanh Loan.

Thanh Loan tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến Thiên Điện.

Mấy người đi vào tòa điện nguy nga tráng lệ kia, bên trong được trang hoàng sang trọng, chỉ có 3 người đang ngồi ở đó, ánh mắt dán chặt vào bọn họ.

" Đệ tử bái kiến tông chủ, bái kiến hai vị trưởng lão."

Tạ Minh Viễn cười:" Không cần đa lễ."

Cổ trưởng lão không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, ông nói:" Được rồi, các ngươi cũng biết bọn này đến đây để làm gì rồi đó, có nhận không?"

Đại trưởng lão Minh Thiên Long đứng dậy từng bước đi đến trước mặt mấy người, vừa đi vừa nói:" Đương nhiên nhận rồi, ta muốn cả 4 đứa, đồng ý không?"

Cổ Linh Trần trợn trắng mắt:" Trời còn chưa tối đâu."

Cơ thể cường tráng của Minh Thiên Long run rẩy vì từng đợt cuồng tiếu, nói:" Được thôi, vậy trong bốn đứa này đứa nào muốn bái ta làm sư?"

Mấy người Sở Thanh Kiều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thanh Kỳ.

Thẩm Thanh Kỳ giờ phút này cũng chỉ muốn trốn đi cho xong, nhìn vị sư phụ tương lai này của nàng xem, nàng sợ có một ngày hắn cho nàng một cái tát là nàng đi gặp Đường Tăng luôn.

Nhưng giờ Thẩm Thanh Kỳ có muốn trốn cũng không trốn được nữa. Minh Thiên Long đi đến trước mặt nàng, giơ tay đập một phát vào vai.

Thẩm Thanh Kỳ chỉ cảm thấy cú đập này y hệt Như Lai Thần Chưởng năm xưa, một chưởng đè xuống, trời đất tối sầm, thân thể nàng "bang" một tiếng dán thẳng xuống đất.

Mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía Thẩm Thanh Kỳ. Minh Thiên Long thì ngây người đứng sững tại chỗ.

Cảm nhận được ánh mắt của ba người bạn, Thẩm Thanh Kỳ mặt không đổi sắc mà đứng lên, vẫn như vừa nãy mà nhìn chằm chằm đại trưởng lão.

Nhận thấy được cô không vui, Minh Thiên Long vội vàng lấy cái túi trữ vật bên hông đưa cho cô.

" Ta chỉ là lỡ tay, không có ý muốn làm khó ngươi. Đây coi như là quà gặp mặt vi sư đưa trước, bên trong có 500 linh thạch hạ phẩm, cầm lấy mua cái  gì ngon ngon mà ăn."

Thẩm Thanh Kỳ ban đầu vốn dĩ có chút không vui nhưng khi nghe đến 500 linh thạch hạ phẩm thì tâm trạng không vui đó đã biến mất hoàn toàn, thay thế bằng sự kinh hỉ tột độ.

500,500,500

500 linh thạch có thể mua được bao nhiêu cân thịt?

Cô nhanh chóng cầm lấy túi trữ vật, gật đầu nhẹ giọng cảm tạ:" Đồ nhi cảm tạ sư phụ."

Nói xong còn quỳ xuống dập đầu 3 cái rõ to.

Bộ ba Kiều,Phong,Thùy:...

Tưởng diễn viên lật mặt 8 không

Tiếng cười sang sảng của đại trưởng lão lại cất lên, lần này là làm rung cả đại điện.

Dáng người ông cao lớn, chừng phải hơn 2m, vai rộng eo to, cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng.

Giọng nói cũng bức người không kém:" Tí nữa ngươi không cần phải đi về động phủ nữa, cùng ta đến luyện khí phong."

Minh Thiên Long là phong chủ đời trước của luyện khí phong, hiện đã nhường vị cho đại đồ đệ Trần Minh Sơn.

" Được ạ"

Đại trưởng lão đã nhận xong đệ tử của mình, ông vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Thanh Kỳ đứng ra phía sau ghế của ông.

Một thầy một trò, thầy ngồi phía trước, trò đứng phía sau chính thức nhường lại sân khấu cho người khác.

Tạ Minh Viễn người khoác đạo bào, xanh nhạt xen trắng, vạt áo buông dài từ từ đi đến trước mặt Sở Thanh Kiều.

Cô cũng bước lên phía trước một bước chắp tay.

Tạ Minh Viễn không nói nhiều, từ bên hông cũng lấy cho cô một cái túi trữ vật, nói:" Vi sư không có nhiều, chỉ có thể cho ngươi 500 linh thạch làm quà gặp mặt."

Sở Thanh Kiều tươi cười rạng rỡ, vội quỳ xuống dập cho Tạ Minh Viễn 3 cái đầu.

" Đồ nhi cảm ơn sư phụ"

500 đó! Cô hiện tại có thể không cần tằn tịu tiết kiệm từng chút một nữa rồi.

Chúng nó đều nhận sư phụ hết rồi, còn tao đâu?

Triệu Đức Phong nhìn cảnh này mà khóc không ra nước mắt.

Cậu đưa mắt lên liếc vị sư phụ tương lai kia của mình, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nàng.

Bạch Ngọc Âm không vội mà đứng lên, đi đến trước mặt cậu.

Nàng cũng ném cho cậu một túi trữ vật, khoanh tay đứng như người không xương nói:" Vi sư cho ngươi 500 linh thạch, từ bây giờ ngươi là đồ đệ của ta."

Triệu Đức Phong đợi mãi cũng đến lượt mình trổ tài, cậu làm một loạt động tác dập đầu, nhận linh thạch nước chảy mây trôi.

Bạch Ngọc Âm nhếch mép, tên này cũng được đó, nhìn cái bộ mặt hám tài hắn cố gắng dấu đi nhưng không thành kia làm nàng chỉ muốn bật cười thành tiếng.

Nàng quay người, nhìn tông chủ cùng hai vị trưởng lão nói:" Chuyện tốt đã xong, Ngọc Âm cũng không làm phiền mấy vị, ta xin phép dẫn tiểu đồ đệ đi trước."

Mấy người thấy nàng vừa nhận người xong đã muốn chạy cũng bệnh lười phát tác, ai nấy đều cáo biệt đi về.

Thiên Điện rộng lớn dần trở nên yên tĩnh.
Tiếng cười sang sảng của đại trưởng lão đã xa, bóng dáng Bạch Ngọc Âm cũng sớm khuất sau cửa điện. Trong không gian trống trải, chỉ còn Sở Thanh Kiều đứng yên tại chỗ, đối diện với vị sư phụ vừa nhận của mình.

Tạ Minh Viễn đứng đó, khí tức trầm ổn như núi, không nói một lời.

Sở Thanh Kiều cúi đầu, hai tay nắm chặt túi trữ vật bên hông. Năm trăm linh thạch... cảm giác thật đến mức khiến nàng có chút hoang mang.

Mới mấy ngày trước còn chui trong hang, lo từng bữa ăn.

Giờ đã có sư phụ, có linh thạch, có con đường tu hành rõ ràng.

Nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng.

Sở Thanh Kiều âm thầm hít sâu một hơi.

Nàng không phải loại người dễ xúc động, nhưng giờ phút này trong lòng lại có một cảm giác rất lạ, giống như đứng trước một cánh cửa lớn vừa mở ra, bên trong là con đường dài không nhìn thấy điểm cuối.

Không phải sợ

Mà là... hưng phấn

Tu tiên à...

Nếu đã bước lên rồi, vậy thì không có lí do gì để quay đầu lại nữa.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn chút lơ đãng thường ngày. Trong đôi mắt đen láy ấy, dần dần xuất hiện một tia quyết tâm rõ ràng đến mức chính nàng cũng hơi ngạc nhiên.

Nàng muốn trở thành đại năng một phương

Nàng muốn vang danh thiên hạ

Nàng muốn tên mình được khắc vững chắc trong lịch sử, để dòng thời gian không thể cuốn trôi

Nàng còn muốn... đi cho tới cuối con đường này

Dù có phải bò đi, dù có phải ngã bao lần chăng nữa, nàng cũng muốn tự mình bước tiếp.

Tạ Minh Viễn nhìn nàng một lát, khóe môi khẽ cong lên, rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra.

" Đi thôi."
Chỉ hai chữ, không thừa không thiếu.

Sở Thanh Kiều khẽ đáp một tiếng, xoay người theo sau. Bóng dáng nàng nhỏ bé giữa Thiên Điện rộng lớn, nhưng từng bước chân lại vững vàng dị thường.

Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản: Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dùng chính đôi chân của mình, bước đến đỉnh cao mà bản thân muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co