Truyen3h.Co

[BHTT] Bạch Sở

Chương 16: Nơi ở

btkhnuy

                   Chương 16: Nơi ở

  Chủ Phong

  " Từ bây giờ đây sẽ là nơi ở của ngươi." Tạ Minh Viễn đứng trên lưng hạc, đưa tay chỉ về một chỗ cách hai ngươi không xa.

Đó là một ngọn núi hình bán nguyệt đang ôm lấy một dòng nước trong veo. Nước từ đỉnh núi men theo khe đá chảy xuống, rủ thành thác mảnh, rơi tí tách, khiến người vô thức thả lỏng tinh thần.

Dưới chân thác, dòng nước tản ra, uốn thành một con sông nhỏ, chảy quanh sườn núi, len giữa vách đá cùng rừng hoa đào đang nở rộ. Cánh hoa rơi xuống mặt nước, trôi chậm theo dòng, phản chiếu tòa viện gỗ hai tầng đứng lặng lẽ trên cao.

Sở Thanh Kiều kìm nén cảm xúc kinh ngạc, khẽ đáp:" Đệ tử đã biết, cảm tạ sư tôn."

Tạ Minh Viễn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc nàng nói:" Ngoài con ra ta còn thu nhận 2 đệ tử, đại sư tỷ Tống Tri Ngọc cùng nhị sư huynh Tần Minh Hạo. Hai người họ đều đang đi làm nhiệm vụ tông môn, khoảng mấy ngày nữa sẽ trở về."

Nói xong hắn lại từ túi trữ vật lấy ra một lệnh bài tử ngọc đưa cho nàng.

" Lệnh bài của đệ tử chân truyền, ngươi có việc gì có thể liên hệ ta."

Sở Thanh Kiều đưa tay tiếp nhận, nàng cảm ơn rồi hai người lại nói chuyện phiếm một lúc thì Tạ Minh Viễn nói nàng mau đi nghỉ ngơi, hắn thì đi về nơi ở.

Chờ khi bóng dáng Tạ Minh Viễn đứng trên lưng hạc đã khuất xa Sở Thanh Kiều mới bước vào nơi ở mới của mình.

Nói là "đại tông môn nghèo nhất" thôi nhưng mặt mũi thì vẫn phải có, không thể nào cho đệ tử chân truyền của tông chủ đi ở một chỗ nhà thủng nóc được.

Bên trong đồ đạc không nói xa hoa nhưng ít nhất vẫn là đủ dùng. Nơi sinh hoạt chủ yếu là tầng 2, ở đây có 3 phòng, bên trái là phòng ngủ, bên phải là thư phòng, chính giữa lầu thì lại để trống, trước sau thông suốt.

Sở Thanh Kiều đi ra ngoài lan đài hít thở không khí trong lành, cảm thán: Thật tốt

...

Luyện khí phong

Thẩm Thanh Kỳ nhìn căn nhà gỗ gió thổi một phát là bay này mà trầm mặc.

Cô quay đầu nhìn vị sư phụ mới nhận này của mình, ánh mắt hiện lên vẻ không tin nổi: định cho ta ở căn nhà này sao? Có cảm giác nó còn dởm hơn cái hang động rách kia nữa.

Minh Thiên Long có chút xấu hổ ho nhẹ, linh thạch đều bị ông lấy đi mua rượu uống hết rồi, giờ cả tòa phong này chỉ có đại đồ đệ của ông có tiền.

Đại đồ đệ có tiền... Minh Thiên Long mắt sáng rực, ông vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh Kỳ nói:" Ngươi ở tạm ở đây đi, có thiếu gì thì đi nói với đại sư huynh của ngươi. Trong cái túi trữ vật ta cho ngươi có cái lệnh bài có thể liên lạc với ta cùng đại sư huynh Trần Minh Sơn của ngươi, nhưng có gì thì cứ liên lạc với hắn, đừng gọi ta."

Nói xong ông không đợi thêm nữa mà cao chạy xa bay.

Thẩm Thanh Kỳ nhìn căn nhà tồi tàn trước mặt mà khóc không ra nước mắt, giờ cô hối hận rồi, nhưng cô cũng muộn rồi.

Qua hôm nay, cô thấu hiểu được một đạo lí: đừng nên nghe dăm ba câu nói của người khác mà vội tin lời họ, đến lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Cô không nên vì luyện kim thuật của lão già này mà đi theo lão, giờ đến cả một căn nhà tử tế cũng không có được.

Nhà của cô chỉ đủ sức để chứa 1 cái giường, 1 cái tủ đựng đồ bé, 1 bàn và 2 ghế, nhìn khổ đến đáng thương.

Nhìn mãi, nhìn mãi nhưng Thẩm Thanh Kỳ cũng không nhìn thấy được cái bếp, xung quanh cô thì lại chỉ toàn đồi núi, ngay cả căn nhà này cũng là tọa lạc ở chính giữa ngọn núi.

Cô sợ bản thân mình không chết trong miệng thú dữ, không chết ở trong tay người khác mà lại chết đói nên đành mở túi trữ vật ra lấy lệnh bài gọi cho sư phụ.

Cô khẽ rót linh lực vào tấm lam ngọc trên tay. Ánh sáng nhạt chợt lóe lên, một đạo ý niệm theo đó truyền đi, chưa đến một giây đã bị ngắt kết nối.

Thẩm Thanh Kỳ:"..."

...

Sân viện tam trưởng lão

Cổ Linh Trần nhìn thanh niên tuấn tiếu trước mặt nói:" Đằng sau viện của ta vừa lúc có một căn phòng không dùng đến, lát nữa ta cho người qua dọn dẹp, con cũng vào đó ở luôn. Mỗi ngày đầu giờ thìn thì con qua đây, ta dạy con đao pháp."

Tống Thùy gật gật đầu:" Vâng, thưa sư phụ."

Cổ trưởng lão lại từ trong tay áo lấy ra một cái túi trữ vật, ông đưa cho Tống Thùy rồi căn dặn:" Đợi khi nào rảnh con đi chợ đen một chuyến, mua đủ mấy vị thuốc ta ghi trên tờ giấy trong túi trữ vật thì đến nói ta."

Tống Thùy tay cầm lấy túi, cậu nhìn vị sư phụ trước mặt khẽ đáp:" Đồ nhi đã biết, nhưng mà ta có thể gọi thêm bạn đi cùng không?"

" Đương nhiên là được, chợ đen rất nguy hiểm, con phải cẩn thận."

" Dạ"

...

Viện tử Bạch Ngọc Âm

Tô Như Sương vẻ mặt hờn dỗi nói thầm với Bạch Ngọc Âm:" Muội nhận đệ tử thì nhận đệ tử, mang hắn về đây làm gì?"

Bạch Ngọc Âm phì cười, cô vuốt ve đầu của sư tỷ nói:" Ta mải nhớ tỷ quá nên quên mất hắn, lỡ mang hắn về đây rồi."

Nghe được lời này Triệu Đức Phong cảm giác như có gì đó sai sai, nhưng cậu lại không biết nó sai ở đâu.

Thấy hai người kia chỉ mải nói chuyện mà quên mất sự hiện diện của mình cậu bèn lên tiếng:" Sư phụ."

" Gì"

" Đệ tử xin phép cáo lui."

Bạch Ngọc Âm nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, nàng nói:" Ta còn chưa mang ngươi đi chỗ ở mà, ngươi định đi đâu ở đây?"

Triệu Đức Phong nhìn nàng với vẻ mặt u oán: Thì ra người cũng biết là chưa mang ta đi a, ta còn tưởng là quên rồi cơ chứ.

Thấy biểu cảm vi diệu trên mặt cậu, Bạch Ngọc Âm cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội cười gượng hai tiếng rồi chạy nhanh mang cậu đi.

Khi phi diệp đáp xuống đất, trước mắt Triệu Đức Phong là một tiểu viện nằm sâu trong rừng cây, tứ phía đều là cổ thụ che trời.

Bạch Ngọc Âm:" Đây là nhà ngươi, muốn xuống núi thì lấy cây sáo trúc trong cái hộp ở đầu giường thổi, đến lúc đó sẽ có linh hạc của tông môn đến mang ngươi xuống. Còn gì muốn hỏi không?"

Triệu Đức Phong:" Bẩm sư phụ, đệ tử khô..."

Lời nói còn chưa hết, thân ảnh của vị sư phụ này đã nhanh chóng phi lên phi diệp đi mất.

Triệu Đức Phong:"..."

...

Sáng hôm sau

Sở Thanh Kiều vừa mới ăn cơm xong đã thấy ngọc bài bên hông đã rung lên hai cái.

Nàng chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng nói của sư phụ:" Ra bên ngoài."

Sở Thanh Kiều nghe vậy thì vội vàng dọn dẹp một chút rồi bước ra ngoài sân.

Lúc này, một con bạch hạc không biết từ đâu xuất hiện đã đứng ngay ngắn ở giữa sân chờ nàng.

Nó nhìn thấy nàng đi ra ngoài thì mau chóng cúi lưng xuống cho nàng leo lên.

Sở Thanh Kiều cũng không chần chừ mà leo lên người nó, đợi nàng ổn định thân mình xong bạch hạc mới cất cánh bay lên.

Nó bay một lúc rồi hạ xuống mặt đất, nàng mở mắt ra thì thấy đây là Giảng Pháp Viện.

Vừa đặt chân xuống, Sở Thanh Kiều đã thấy ba thân ảnh đứng ở cửa lớn, nàng vội chạy nhanh qua.

Tống Thùy là người đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn vội hỏi:" Sao rồi? Có đói không?"

Sở Thanh Kiều: Đói? Đói gì?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Thẩm Thanh Kỳ cùng Triệu Đức Phong bỗng chốc cảm xúc vỡ òa.

Thì ra chỉ có hai người họ chịu đói, thì ra chỉ có sư phụ của hai người họ không ra gì.

Triệu Đức Phong sụt sùi nước mũi:" Chúng mày không biết đâu, nhà tao ở tít trong rừng, xung quanh toàn là cây thôi, không có sinh vật nào cả, cả con kiến cũng không thấy, tao cô đơn lắm. Tao còn đói nữa, hôm qua tao đói quá, nhà chỉ có đúng miếng thịt sư phụ để trên bàn, nhưng mà nhà không có phòng bếp, tao phải ra ngoài nhóm lửa nướng thịt, đang nướng thì tao vào trong lấy gia vị, ra ngoài thì thấy lửa đã cháy đến trên cây rồi, may mà ngay cạnh có cái giếng, tao dập mãi mới tắt lửa, nhưng mà thịt lại cháy thành than rồi, số tao sao khổ thế này, huhu."

Thẩm Thanh Kỳ cũng bắt đầu khóc lóc kể lể:" Mày còn có cái nhà tử tế, còn có miếng thịt, tao còn chả có cái mẹ gì đây này. Nhà thì thủng hết lỗ này đến lỗ khác, cửa còn sắp rụng đến nơi, còn không có cửa sổ nữa chứ, chỉ có một cái lỗ hình vuông trên tường mà lão già kia lại bảo là cửa sổ. Cái giường kia tối tao nằm còn phải gập chân vào mới vừa, không khác gì con tôm luôn. Tao không có cái gì ăn, cũng không biết cách nào xuống núi, tao gọi lão già kia bao nhiêu lần mà lão không nghe, xong tao lại phải liên lạc với đại sư huynh, tên kia nghe thì có nghe nhưng hắn lại nói tao chịu đói một chút sáng hắn bảo người mang tao xuống núi rồi đi ăn luôn. Má, tao tạo cái nghiệt gì mà lại vớ được ông sư phụ cùng lão sư huynh này, chít chít chít..."

Tống Thùy quay sang nhìn Sở Thanh Kiều: Mày thì sao? Có muốn kể lể không để tao nghe một thể.

Sở Thanh Kiều:"..."

Nàng không ngờ hai người họ lại thảm như vậy, nàng còn tưởng bọn họ đều giống mình.

Sở Thanh Kiều định nói thêm cái gì nhưng lúc này lại có vài tiếng chuông đều đều vang lên, mấy người vừa nghe thấy bỗng chốc không nói chuyện nữa, ai nấy đều tự giác đi vào Giảng Pháp Viện.

Đây là tiếng chuông báo hiệu, nó giống như trống vào lớp vậy.

Lần này người dạy bọn họ lại không phải là Cổ trưởng lão, mà là một trưởng lão nội môn - Ưu Vô Ngôn.

Là một trưởng lão trẻ tuổi, khoác trường bào xanh lục. Ánh mắt bình thản của hắn liếc qua từng người, bắt đầu giảng bài.

...

Nghe giảng xong cũng đã là buổi trưa, bốn người dắt nhau đến Linh Thực Đường ăn xong một bữa.

Khi ai nấy đều chuẩn bị về phong của mình thì Tống Thùy nói:" Sư phụ tao nói là khi nào rảnh thì đi chợ đen lấy cho người vài vị thuốc, chúng mày muốn đi không?"

Thẩm Thanh Kỳ:" Đi, đương nhiên đi, định khi nào đi?"

Sở Thanh Kiều:" Đi."

Triệu Đức Phong:" Tao cũng đi."

Tống Thùy:" Để tí về tao bàn lại với sư phụ, nào đi tao nói chúng mày."

Thế là bốn người nhất trí hẹn nhau cùng đi chợ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co