《33》
----------
...Blaz không hề do dự.
Thanh kiếm với lưỡi thép đen thẫm xoay một vòng trên không trung, ánh kim lóe lên giữa tầng mây Magnolia, rồi lao thẳng vào lỗ hổng Anima đang xoáy tròn trên bầu trời như một vết rách khổng lồ của không gian. Ánh sáng từ đó trút xuống thành từng lớp sóng xanh nhạt, rung nhẹ như mặt nước bị khuấy động. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào rìa xoáy sáng, toàn bộ thân kiếm bị nuốt chửng, biến mất nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt lóe mờ trong không khí.
Natsu đứng sững dưới đất, ngửa đầu nhìn lên.
"Cây kiếm đó...nghiêm túc đấy à?"
Giọng cậu mang theo sự ngạc nhiên pha lẫn một chút phấn khích, như thể vừa chứng kiến một trò gì đó cực kỳ liều lĩnh.
Và cực kỳ, cực kỳ thú vị.
"Đi thôi."
Carla chợt nói. Vẻ kiêu ngạo quen thuộc vẫn nằm nguyên trong ánh mắt hổ phách của cô mèo trắng. Một vòng pháp thuật màu hồng nhạt chợt hiện ra phía sau lưng cô, những ký tự ma thuật xoay tròn chậm rãi, rồi tỏa sáng rực lên trước khi tách thành hai dải ánh sáng. Khi ánh sáng tan dần, đôi cánh trắng lớn đã xuất hiện, lông vũ khẽ rung theo luồng gió cao trên không.
Carla vỗ cánh một nhịp, thân hình nhỏ bé lập tức nhấc khỏi mặt đất.
"Con mèo kia." - Cô nói, liếc sang con mèo xanh vẫn đang thẫn thờ đứng cạnh Natsu - "Đỡ lấy Natsu đi. Đôi cánh này sẽ giúp chúng ta quay trở lại Edolas."
Happy ngước lên theo hướng Carla nhìn. Lỗ hổng Anima vẫn xoáy chậm trên cao, ánh sáng từ nó khiến cả bầu trời Magnolia nhuốm một màu lạ lẫm.
Nhưng gương mặt cậu mèo xanh vẫn còn hơi tiu nghỉu.
Sau khi nghe Carla nói về sứ mệnh thật sự của mình, cái ý nghĩ rằng mình đến từ một thế giới khác để thực hiện một kế hoạch đen tối vẫn còn lơ lửng trong đầu Happy như một đám mây nặng trĩu.
Natsu liếc sang một cái là nhận ra ngay.
Cậu không nói gì trong vài giây, rồi nhe răng bật cười, bật ngón tay cái lên với Happy.
"Đi thôi, Happy!"
"Quay trở về nơi được gọi là nhà của cậu nào!"
Câu nói đơn giản đến mức gần như chẳng có chút an ủi nào trong đó, nhưng lại khiến ánh mắt Happy sáng lên. Cậu mèo giơ cái chân trước ngắn ngủn lên đầy quyết tâm.
"Aye!"
Cứ thế, Happy vỗ mạnh đôi cánh trắng, nâng cả mình lẫn Natsu rời khỏi mặt đất phủ bụi tro của Magnolia, trong khi phía trước Carla đã dẫn Wendy bay thẳng lên tầng mây xám nặng nề. Càng lên cao, gió càng lạnh, những dải mây đục màu tro bị xé toạc khi họ xuyên qua, để lộ ra khoảng không tối sẫm nơi lỗ hổng Anima đang xoáy chậm như một cơn lốc ánh sáng treo giữa bầu trời.
Cả bốn lao thẳng lên giữa những tầng mây, đôi cánh phép thuật của Carla và Happy đập nhịp gấp gáp hơn khi khoảng cách tới Anima ngày một rút ngắn. Không khí loãng dần, gió rít mạnh bên tai, và những đám mây xám bắt đầu dày lên đến mức gần như nuốt trọn tầm nhìn.
Một tia chớp trắng xé toạc bầu trời, tiếng sét nổ vang như một vết nứt khổng lồ vừa bị bẻ gãy trong không gian. Rồi thêm một tia nữa, rồi thêm nhiều tia khác, những vệt sáng bạc giật tung trong mây như những con rắn điện đang cuộn mình trong bão.
Wendy khẽ kêu lên khi một tia sét đánh ngang qua khoảng không chỉ cách họ vài chục bước. Không khí xung quanh rung lên dữ dội, mùi ozon sắc lạnh tràn vào phổi.
"Chuyện gì thế Carla??" - Cô bé hét lên.
"Lằn ranh của Anima." - Carla giải thích, đoạn cô mèo hét lớn với Happy phía sau. - "Ngay lúc này!"
Happy cắn răng, đôi cánh trắng vỗ mạnh hơn, luồng gió từ cánh cậu thôi tung những dải mây xám xung quanh. Carla cũng không nói thêm gì nữa, đôi cánh trắng vỗ mạnh, kéo Wendy lao vọt lên phía trước. Cả hai dồn toàn bộ sức lực vào đôi cánh của mình, lao thẳng tới trung tâm cơn bão sét đang quấn quanh lỗ hổng Anima.
Trong khoảnh khắc họ xuyên qua lớp ranh giới vô hình ấy, toàn bộ bầu trời phía sau lưng bỗng vỡ tung thành một mảng ánh sáng chói lòa. Âm thanh của gió, của sấm, của mọi thứ xung quanh lập tức biến mất, như thể ai đó vừa tắt đi cả thế giới.
Không còn tầng mây.
Không còn bầu trời.
Chỉ còn một đường hầm ánh sáng khổng lồ kéo dài vô tận trước mặt họ.
Những dải sáng xanh lam và bạc xoắn lại thành những vòng tròn năng lượng đang lan ra theo từng nhịp, giống như nhịp đập của một trái tim khổng lồ. Không gian quanh họ kéo dài, co lại, những tia sáng trượt qua cơ thể như những dòng nước lạnh.
Happy cố vỗ cánh giữ thăng bằng, nhưng cảm giác bay gần như biến mất, thay vào đó là cảm giác bị hút về phía trước bởi một dòng chảy vô hình đang kéo tất cả đi xuyên qua đường hầm.
Nơi cuối đường hầm, một vệt sáng bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, nhưng càng tiến gần, nó càng mở rộng ra thành một dải màu rực rỡ như cầu vồng đang bùng nổ trong khoảng không. Những sắc đỏ, lam, lục, tím hòa vào nhau, chói lòa đến mức khiến mắt họ nhức nhối mà vô thức nhắm nghiền. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ biến thành một màu trắng xóa, nóng rát và tĩnh lặng.
Rồi gió lại lướt qua họ.
Natsu là người mở mắt ra trước.
Cậu chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với không gian xung quanh, rồi ngoe nguẩy nhìn xung quanh - và lập tức há hốc miệng.
Xung quanh họ, không phải là một bầu trời trống trải.
Hàng chục, hàng trăm hòn đảo khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, trôi chậm rãi qua nhau như những khối lục địa bị tách rời khỏi mặt đất. Từ mép các hòn đảo, những thác nước khổng lồ đổ xuống không trung thành những dải bạc bất tận, trước khi tan thành sương mù ở tầng không thấp hơn.
"Nơi đây...là Edolas." - Carla thốt lên, dù đã chuẩn bị cho sự khác biệt giữa hai thế giới, cô mèo vẫn không khỏi thấy bất ngờ.
Không ai trả lời ngay. Bởi cảnh tượng trước mắt quá lạ lẫm.
Những dòng sông uốn lượn giữa bầu trời như những dải lụa bạc, chảy ngang qua khoảng không giữa các đảo nổi. Thảm thực vật trên những hòn đảo mang màu tím đậm, những tán cây lạ lẫm rung rinh dưới gió, và giữa không trung, những sinh vật trông giống cá nhưng lại đang bơi lượn giữa bầu trời, vảy của chúng phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc nhỏ.
Happy quay đầu nhìn khắp nơi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh vì phấn khích.
"Wa...."
"Đây chính là quê hương của cậu đấy, Happy!"
Natsu cười lớn, tràn dầy hứng thú khi nhìn quanh, hệt như một đứa trẻ vừa bước vào khu vui chơi khổng lồ mới lạ.
"Thôi nào." - Nhận ra ý đồ gì đó nhen nhóm trong giọng nói của cả hai, Carla khẽ nhắc nhở. - "Tôi biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng chúng ta không thể xuống đó tham quan đâu. Chúng ta tới để-"
Chưa kịp nói hết câu, đôi cánh trắng trên lưng Carla bỗng run lên. Ánh sáng phép thuật trên lông vũ chớp tắt rồi...biến mất.
Happy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi cánh của cậu cũng tan thành những đốm sáng nhỏ, tản ra trong không khí như những hạt bụi lấp lánh.
"..."
"Áaaaaaaaa---"
Bốn cái bóng đột ngột rơi thẳng xuống.
Không cánh, không phép thuật.
Chỉ có tiếng gió rít điên cuồng bên tai khi họ rơi tự do, lao thẳng về phía những tán thực vật tím xanh khổng lồ bên dưới, đâm thẳng vào một cụm thực vật tròn xốp như những quả cầu bông khổng lồ.
Phụp!
Sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám thực vật mềm xốp, khi đám bụi lá tím lắng xuống, Natsu đang cắm thẳng đầu vào một khối bông khổng lồ, hai chân chổng ngược lên trời đạp loạn xạ như con lăng quăng mắc kẹt.
"Đôi cánh của tớ...tự nhiên..." - Happy nằm ngửa trên cục bông gòn đó, đôi mắt xoay vòng vòng.
Wendy chống tay ngồi dậy, tóc tai rối tung, quay sang nhìn Carla - cô mèo đang mắc kẹt nửa người dưới lớp bông tím.
"Có chuyện gì vậy Carla..."
"Tớ đã nói với cậu rồi mà." - Cô mèo khoanh tay bình thản đáp, dù phân thân dưới vẫn đang kẹt chặt trong khối thực vật mềm xốp. - "Chúng ta không thể sử dụng phép thuật tùy tiện ở đây đâu."
Wendy ngạc nhiên, cô bé hít thử một hơi thật sâu. Quả thật đám không khí tràn vào phổi cô bé mang một mùi vị khác hẳn thế giới của bọn họ.
Natsu sau một hồi giãy giụa cũng kéo được đầu mình ra khỏi khối bông. Cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng hay cảm thấy kì quặc về không gian xung quanh cả, chỉ bật dậy với vẻ hăng hái sung sức quen thuộc.
"Vậy thì chúng ta đi tìm mọi người thôi nào!"
Nhưng chỉ vài phút sau đó, cái mặt hớn hở của cậu đã nhăn nhó lại, khó chịu vô cùng.
Vì cậu chả đánh hơi thấy mùi của bất kì ai trong hội cả!
Thế giới này tràn ngập những mùi hương lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong ký ức của cậu. Mùi cây cỏ tím lạ hoắc, mùi nước từ những con sông vắt vẻo trên nền trời, mùi của những sinh vật kì quặc bay lượn khắp không trung - chúng hòa lẫn vào nhau thành một thứ mùi hỗn độn chẳng thể phân biệt nổi.
"Chịu chết!"
Cậu tru tréo, thế là hai người và hai con mèo chỉ còn cách đi bộ.
Họ bước sâu vào khu rừng tím trải dài bất tận.
Những giây phút tiếp theo ở Edolas với nhóm Natsu...chỉ có thể tóm gọn bằng hai từ.
Hỗn loạn.
Đi vòng vòng thì đi lạc, hỏi đường thì làm người ta sợ chạy mất xác. Đói quá kiếm đồ ăn lại gặp đúng con thủy quái cam lè cũng đang đói, bị nó rượt bán sống bán chết.
Đối với những ma đạo sĩ vốn quen đụng là trụng như họ, một ngày chỉ có thể chạy và chạy trối chết như vậy chẳng khác nào cực hình.
Cả bốn lại đi thêm một đoạn, lần này họ gặp thêm hai người nữa, một già một trẻ, dường như là mẹ con. Đôi mẹ con này vừa thấy họ đã quỳ rạp xin lỗi rối rít, thậm chí còn thậm chí còn, lạy lên lạy xuống trước khi cuốn gói chạy thẳng.
"Anh Natsu...họ dường như rất sợ hãi khi nhìn thấy Carla và Happy..." - Wendy vừa đi vừa nói, không hiểu sao cô bé cứ linh cảm có chuyện gì không ổn.
"Gì chứ? Anh thấy nó vẫn là lỗi của anh thì đúng hơn." - Natsu chán chường nói.
"Hay là do tớ đã làm một khuôn mặt quá đáng sợ nhỉ?" - Happy cũng chen vào.
Chỉ có Carla không nói gì, cô mèo chỉ im lặng nằm trong tay Wendy để cô bé ôm, khuôn mặt tiu nghỉu như thể đang suy nghĩ.
Cho đến khi con báo Natsu lại đạp trúng một thứ gì đó mềm oặt trên mặt đất.
Một cái mũ nấm khổng lồ.
Thoáng chốc, mặt cả bọn tái đi khi cái mũ nấm đó lún xuống theo bước chân của Natsu. Mặt đất lân cận phồng lên theo như lò xo, rồi đột ngột hất tung cả đám lên bầu trời.
"AAAAAAA---!"
Gió rít qua tai khi họ bay vọt lên khỏi tán rừng tím, vượt qua cả dòng sông lơ lửng phía trên. Trong vài giây ngắn ngủi, bầu trời Edolas mở ra trước mắt họ - những đám mây xám trôi chậm chạp, ánh sáng mờ đục phủ lên cả thế giới lạ lẫm.
Rồi trọng lực quyết định kéo cả bọn trở lại.
Bốn cái bóng lao xuống theo phương thẳng đứng, xuyên qua tán lá tím, rơi xuyên qua một lớp vỏ giòn rồi dừng lại bên trong lõi của nó.
Một căn nhà.
Đúng hơn là một quả bí ngô được khoét rỗng để làm nhà.
Phần ruột đã bị khoét sạch, để lại lớp vỏ dày cong tròn tạo thành những bức tường vàng nhạt loang lổ. Bề mặt vỏ bí không phẳng, chỗ thì sần sùi, chỗ lại lộ ra những đường gân tự nhiên chạy ngoằn ngoèo như những vết nứt cũ.
Trần nhà cong thấp, ôm thành một mái vòm tự nhiên. Gần sát đỉnh vòm có một gác xép nhỏ ghép từ mấy tấm ván thô, chất đầy bao tải và cuộn vải. Một chiếc thang gỗ dựng gần như thẳng đứng dẫn lên đó, các bậc thang đã mòn đi vì sử dụng nhiều lần.
Ánh sáng trong phòng chủ yếu đến từ một cửa sổ tròn khoét vào lớp vỏ bí. Khung cửa gỗ chia ô cửa thành bốn phần, ánh sáng ban ngày xuyên qua đó, rơi xuống sàn đất nện thành một vòng sáng nhạt.
Xung quanh căn phòng chất đầy đủ thứ hàng hóa.
Những bao tải lớn buộc dây thừng phồng lên dựa vào tường. Gần cửa sổ là một đống củi được buộc thành bó gọn gàng, bên cạnh là những thanh tre dài xếp thành từng chồng.
Ở phía đối diện là một góc lộn xộn hơn: vài thùng gỗ tròn để mở nắp, mấy bó ván, ống tre và những thanh gỗ dài đặt dựa vào tường. Một chiếc bàn thô đặt sát vách, trên đó vứt rải rác vài dụng cụ kim loại, búa, kìm và một ống kim loại cao dựng thẳng lên như một ống dẫn khói tạm.
"Chúng ta đang ở đâu thế này?" - Natsu nhìn quanh, lẩm bẩm.
"Nó trông như một cửa hàng tạp hóa vậy..." - Happy nói khi lôi ra một cái mũ sắt từ cái rương mở sẵn gần đó. - "Wa! Ở đây có nhiều quần áo lắm nè!"
Thế là cả đám xúm xít lại bên mấy cái rương và bao vải, lôi ra đủ thứ mũ nón, áo khoác, khăn choàng. Hùa nhau thử đầm để trông giống dân Edolas hơn. Natsu là người thay xong sau chót. Cậu vốn muốn ngó nghiêng thêm chút nữa xem còn gì thú vị, không ngờ lúc đi ngang qua cửa sổ lại bắt gặp hình ảnh khiến cậu phải dí hẳn mặt vào khung cửa để nhìn cho rõ.
Hành động của cậu làm ba đứa còn lại cũng chú ý theo.
"Có chuyện gì vậy ạ, anh Natsu?" - Wendy hỏi khi tay vẫn đang buộc dở chỏm tóc thứ hai.
Một lúc sau, Natsu mới lắp bắp được vài tiếng rời rạc.
"Kia...cái đó..."
Rồi đột nhiên mắt cậu sáng bừng lên.
"Fairy Tail kìa!"
Natsu bật thẳng người dậy, tông cửa lao vội ra khỏi căn nhà bí ngô.
"Anh Natsu, đợi đã-!" - Wendy cuống quít chạy theo sau.
Carla thở dài, lập tức đuổi theo hai người phía trước, rõ ràng là không yên tâm chút nào khi để hai kẻ ngốc đó chạy lung tung.
Chỉ có Happy tụt lại phía sau một chút. Cậu mèo xanh loạng choạng cố gắng bắt kịp cả bọn, cái mũ sắt trên đầu khiến cậu lắc lư qua lại.
"...Nặng quá à..."
Chẳng bao lâu sau, họ đã chạy tới nơi.
Giữa khu rừng kỳ quái toàn nấm khổng lồ và những thân cây xoắn vặn như đang tự quấn lấy bầu trời, một tòa nhà đồ sộ hiện ra trước mắt họ.
Nó trông chẳng giống hội quán quen thuộc ở Magnolia chút nào.
Cả tòa nhà giống như được mọc lên từ một thân cây khổng lồ bị xoắn lại thành nhiều vòng. Những cành cây dày cộp vươn lên trời rồi uốn cong như những chiếc sừng khổng lồ, quấn vào nhau thành một mái vòm tự nhiên.
Ngay phía trên cánh cửa tròn thấp thấp, tấm biển mang hội huy quen thuộc của Fairy Tail được căng ra giữa khung dây leo hình trái tim uốn cong điệu nghệ.
Chẳng kịp nghĩ gì thêm, cả đám đẩy cửa vào. Thấy hội quán vẫn đông đúc gương mặt quen thuộc, Natsu mừng tới rớt nước mắt, Wendy cũng thở phào, Happy lơ ngơ cũng reo lên ầm ĩ.
"...Đúng là Fairy Tail rồi!"
Chỉ có Carla là ngửi thấy mùi gì đó không ổn. Nhìn qua thì ừ, giống Fairy Tail thật...nhưng...vẫn có gì đó khang khác. Thế là cô mèo gạ gẫm cả bọn...lén lút chui xuống gầm bàn dò la tình hình.
Thì hỡi ôi!
Phía bảng nhiệm vụ yêu cầu, Juvia đảm nhận vị trí quản lý nhận - trả nhiệm vụ. Cái đáng nói là cô nàng ăn mặc như tiếp viên hàng không với chân váy xanh dương ngắn cũn, tất trơn dài che gọn đôi chân, áo xẻ nửa khoe đẹp phần eo với cái mũ nhỏ xíu đội lệch trên đầu.
Gray mặc áo.
Không chỉ mặc áo, mà là rất nhiều áo.
Một lớp, hai lớp, ba lớp áo khoác dày cộp, khăn caro quấn kín cổ, lại còn đóng thêm đôi găng tay lót bông tưởng đâu đang giả lập kỷ băng hà. Cậu ta si mê nhìn Juvia hướng dẫn nhiệm vụ, rồi lấy hết dũng khí để ngỏ ý về một cái nắm tay, lại còn ngượng ngùng gãi gãi đầu shy boy các thứ.
Tất nhiên là sau đó cậu bị từ chối thẳng.
Cả bọn còn chưa ngậm được mồm với quả plot twist chồng gay vợ les đã phải mở mang tầm mắt với bộ đôi Jet và Droy, giờ xăm trổ hớt tóc tùm lum đang bắt nạt Elfman với cái đầu bát úp áo tím mộng mơ đang ngồi khóc huhu một chỗ. Nab thì chạy qua chạy lại làm nhiệm vụ như được tiêm cho cả lít máu gà dù bình thường anh ta chỉ đứng đờ ra trước cái nhận trả hầu hết thời gian. Hội ông chú Macao và Wakaba, người thì ăn mặc như đa cấp với cặp kính gọng tròn tri thức, người còn dán luôn cả hình cấm hút thuốc trên ngực trái. Còn Cana, trùm nhậu nhẹt một ngày không được uống rượu là cả người bứt rứt khó chịu bữa nay ngồi nghiêm trang thục nữ bên bàn uống nước ép. Trên người là chân váy dài thướt tha hồng hồng cùng cái áo sơ mi tay dài có đường thêu rúm trước ngực cùng cái nơ đỏ tạo điểm nhấn, đã thế còn thêm cái mũ bản rộng chuẩn mực của giới tiểu thư quý tộc.
Và cổ không uống được rượu.
Đáng sợ hơn nữa là trong góc đối diện, khác với Alzack và Bisca ở Earthland, phiên bản của họ ở Edolas không hề biết chữ 'ngại ngùng' viết như thế nào. Alzack thì ngồi bệ vệ còn Bisca thì âu yếm ngồi lên đùi anh chàng. Tình tứ uốn éo tự nhiên như chốn không người, mùi mẫn tới nỗi làm Wendy không dám nhìn thẳng.
Dưới gầm bàn, bốn cái đầu lặng lẽ thò ra quan sát, rồi lại thụt vào trong vì không tin nổi vào mắt mình.
"Hội chúng ta bị sao vậy trời..." - Happy nuốt khan.
"Mọi người đều cư xử lạ hết..." - Wendy lắp bắp, mặt vẫn còn đỏ bừng.
Carla thì không nói gì. Cô mèo chỉ khoanh tay quan sát, đôi mắt hổ phách nheo lại đầy cảnh giác. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, và càng nhìn lâu, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Mọi thứ ở đây đúng là Fairy Tail, vẫn là những con người đó...nhưng lại giống như có ai đó xoay ngược toàn bộ tính cách của họ rồi đặt lại vào vị trí cũ.
Trong lúc đó, Natsu vẫn chăm chăm nhìn về phía quầy nhiệm vụ.
Gray phiên bản Edolas dường như vẫn chưa chịu từ bỏ. Sau khi bị từ chối thẳng thừng, cậu ta đứng lúng túng một lúc lâu, hai tay xoắn vào nhau, rồi lại lấy hết dũng khí tiến lên thêm nửa bước.
"J-Juvia-chan...vậy...hay là...nắm tay một chút thôi?"
Juvia thở dài, khoanh tay lại trước ngực.
"Không. Cởi bớt đồ ra thì tôi suy nghĩ lại."
Câu trả lời gọn gàng đến mức Gray Edolas lập tức xẹp xuống như quả bóng bị chọc thủng.
Natsu khẽ nhăn mặt.
"...Thằng đó đang làm cái quái gì vậy?"
Happy nghiêng đầu nhìn theo hướng cậu, cười khúc khích.
"Đang tán tỉnh Juvia đó."
Natsu bĩu môi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
"Chướng mắt."
Wendy lúc này mới khẽ quay sang, lí nhí hỏi.
"Anh Natsu không thích à...?"
Natsu khựng lại một chút, như thể chính cậu cũng vừa nghe thấy câu hỏi đó lần đầu. Cậu nhìn Gray Edolas thêm một lúc nữa, thấy cậu ta vẫn đang đỏ mặt đứng trước quầy, lắp bắp thêm điều gì đó với Juvia thì cái mặt đen lại thấy rõ.
"...Không biết." - Natsu lầm bầm. - "Anh chỉ muốn đấm nó thôi..."
Ngay khoảnh khắc đó, một cái bóng bỗng đổ xuống trước mặt cả đám.
"Ê."
Giọng nói vang lên ngay phía trên đầu làm cả đám cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Một cô gái tóc vàng đang ngồi xổm ngay trước mặt họ.
Mái tóc dài buộc cao thành một đuôi ngựa lệch sang bên, vài lọn tóc vàng rơi lòa xòa trước trán. Trên dây buộc tóc còn gắn một chiếc đầu lâu nhỏ xíu như đồ trang trí, càng làm tổng thể trông...chẳng giống tiểu thư chút nào.
Cô mặc một bộ đồ da màu đen với áo khoác cộc tay và quần đen bó sát. Một tay cô chống lên đầu gối trong khi tay còn lại hờ hững đặt trên đùi, tư thế vừa bố đời vừa mẹ thiên hạ, hệt như một tay giang hồ có máu mặt đang cúi xuống xem thử con chuột nào chui vào lãnh địa của mình.
"Các người lén lút dưới đấy làm cái gì vậy hả?" - Cô nghiêng đầu, đôi mắt nâu sáng sắc như dao, lông mày nhướn lên đầy khó hiểu, dán chặt vào bốn kẻ đang co rúm dưới gầm bàn.
"Lucy??!"
----------
___Khu vực lân cận thị trấn Louen, bìa rừng phía Đông Nam___
Bầu trời Edolas không mang màu xanh quen thuộc, mà phủ một sắc tím mỏng như màn sương lạ lùng, trùm lên cánh rừng nơi những thân cây kỳ dị chen chúc vươn lên. Dưới tán lá, những cây nấm khổng lồ phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, khiến cả khu rừng chìm trong một sự tĩnh lặng gần như ngột ngạt. Giữa khung cảnh ấy, Erza Knightwalker đứng bất động trước tấm bản đồ trải trên đá, ánh mắt đỏ thẫm dừng lại ở cái tên được khoanh tròn: Fairy Tail
Hội pháp sư trái quy cuối cùng.
"Chia đội ra ba hướng. Vòng vây. Bắt sống."
Không một lời giải thích thêm. Các binh sĩ lập tức tản ra, bóng họ nhanh chóng bị khu rừng tím nuốt chửng, chỉ để lại những pháp trận phong tỏa âm thầm khép lại quanh khu vực hội quán.
Knightwalker không nhìn theo.
Nàng bước đến bên Lylas, con Legion khổng lồ đang chờ sẵn. Chỉ một cái nhún người, nàng đã đứng vững trên lưng nó, cây thương Thập Giới nằm chắc trong tay.
Từ trên cao nhìn xuống, hội quán Fairy Tail hiện ra giữa rừng như một khối dây leo khổng lồ xanh sẫm, những nhánh leo chằng chịt quấn quanh thân gỗ và tường đá.
Một nơi ẩn náu hoàn hảo. Một nơi tích trữ ma lực trái phép.
Trong đầu nàng lại thoáng hiện lên cánh cửa tẩm điện phía Đông đã đóng chặt suốt tám năm.
Nếu những hội như thế này vẫn còn tồn tại...
Thì đến bao giờ điện hạ mới có thể bước ra khỏi đó?
Ánh mắt Knightwalker lạnh đi.
"Xuống."
Legion lập tức gập cánh.
Cả thân hình khổng lồ của con vật lao thẳng xuống khu rừng như một tảng thiên thạch mini.
Nhưng ngay trước khi móng vuốt của nó chạm đến mái nhà dây leo, mặt đất bỗng rung chuyển. Một luồng ma lực khổng lồ bùng lên từ bên dưới.
BÙM.
Cú va chạm làm đất đá nứt toác, khói bụi bốc lên mù mịt. Khi làn khói tan đi, trước mắt nàng chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm.
Hội quán đã biến mất.
Chỉ chậm một bước.
Một cơn bực bội dâng lên trong lồng ngực nàng.
"Truy vết." - Knightwalker khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào đáy hố. Bàn tay nàng đặt lên lớp vảy lạnh trên cổ Lylas, mệnh lệnh truyền xuống con Legion như một phản xạ quen thuộc.
"À...phép thuật dịch chuyển tức thời."
Sugarboy bước ra khỏi bóng cây với dáng vẻ thong thả lạ thường. Bộ giáp hồng cánh sen của hắn phản chiếu ánh sáng buổi sáng thành những vệt lấp lánh đầy khoa trương, còn mái tóc xoăn thì bồng bềnh như thể chủ nhân của nó vừa mới rời khỏi một buổi dạ tiệc chứ không phải chiến trường.
Hắn cúi xuống nhìn cái hố sâu trước mặt, huýt sáo khe khẽ.
"Thật đáng tiếc. Chậm một bước thôi nhỉ?"
Knightwalker không nhìn hắn ta, nàng chỉ điều khiển con Legion quay đầu lại tiếp tục truy vết. Sugarboy vẫn chưa thôi bép xép, hắn chống tay lên hông, giọng kéo dài ra đầy kịch tính.
"À, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất việc chính." - Hắn giơ một ngón tay lên như vừa sực nhớ ra điều gì. - "Tất cả đội trưởng phải hồi cung. Ngay. Lập. Tức."
"Xử lý xong sẽ về." - Knightwalker đáp gọn ghẽ.
Sugarboy nhướng mày, rồi khẽ bật cười, mái tóc vàng hoe xoăn tít bồng bềnh lay nhẹ khi hắn nghiêng đầu.
"Ngay cả lệnh của bệ hạ mà cũng để sau à...đúng là Knightwalker." - Hắn thở ra một hơi như thể đang nói chuyện phiếm. - "Nhưng lần này thì khác. Hoàng cung đang tăng cường phòng bị. Lời tiên tri từ Extalia nói rằng sắp tới sẽ có kẻ đột nhập hoàng cung. Những kẻ ngoại lai tới từ Earthland."
Chỉ một từ.
Đột nhập.
Knightwalker quay phắt lại.
Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu nàng.
Tẩm điện phía Đông, cánh cửa phong ấn đã đóng kín suốt tám năm, và người đang ở phía sau cánh cửa ấy.
Nếu có kẻ xông vào đó...
Không!
Nàng siết chặt cây thương trong tay đến mức khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Không ai được phép đến gần nơi đó.
Sugarboy còn chưa nói hết câu, nhưng Knightwalker đã xoay người.
"Hồi cung." - Nàng trầm giọng. - "Ngay lập tức."
----------
Cả hội quán rung lên một cái dữ dội, như thể vừa bị ném thẳng khỏi thế giới này sang một nơi hoàn toàn xa lạ. Ánh tím u tịch của khu rừng Edolas vụt tắt trong chớp mắt, nhường chỗ cho sắc vàng nhợt trải dài đến tận chân trời. Khi phép dịch chuyển khép lại, khối kiến trúc khổng lồ làm từ dây leo và gỗ cổ thụ giáng xuống mặt đất khô cằn bằng một tiếng chấn động trầm nặng, khiến cát bụi bốc lên, cuộn thành từng dải mỏng lơ lửng trong không khí nóng.
Ngoài kia là hoang mạc.
Những cồn cát lượn sóng kéo dài bất tận dưới bầu trời bạc màu, gió thổi qua mang theo hơi nóng khô khốc và mùi đá cháy nắng. Xa xa, những mái nhà thấp của thị trấn Louen hiện lên mờ nhòe sau lớp bụi vàng, nhỏ bé và im lìm như một ảo ảnh sắp tan.
Bên trong hội quán, dư chấn của cuộc truy kích vẫn còn đọng lại trong từng nhịp thở. Vài người ngồi phịch xuống sàn gỗ, lưng dựa vào tường, thở dốc như vừa thoát khỏi lưỡi dao kề cổ. Có người cúi gập người chống tay lên đầu gối, có người thậm chí nằm dài ra sàn, mặc kệ cát bụi còn vương trên tóc và áo.
Điển hình là Natsu và Happy.
Carla thì được Wendy ôm trong tay nên trộm vía trông vẫn còn gọn gàng hơn một chút, dù đôi tai mèo vẫn khẽ giật mỗi khi gió nóng lùa qua khe cửa.
Giữa cái đống hỗn độn ấy, Wendy bỗng khựng lại. Ánh mắt cô bé chậm rãi đảo qua từng gương mặt trong hội, như đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc mà đáng lẽ phải ở đây. Một lần, rồi hai lần... và rồi sự bối rối dần hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Ơ...?" - Wendy khẽ lên tiếng, giọng lạc đi một chút. Cô bé bước thêm một bước, mắt vẫn không rời khỏi đám đông. - "Mọi người ơi... thế còn chị Rossie thì sao ạ?"
Câu hỏi ấy rơi xuống, nhẹ thôi, nhưng đủ để kéo một sợi dây nào đó bật căng.
Natsu đang nằm sấp dưới sàn, mặt còn xanh lét vì cơn "say mọi thứ biết di chuyển trừ Happy", bỗng bật dậy như bị chích điện.
"Phải rồi! Rossie!"
Cậu chống tay đứng bật lên, ánh mắt lập tức sáng rực, quét một vòng khắp hội quán.
"Nãy giờ chưa thấy chị ta đâu hết!"
Sau tất cả những gì vừa xảy ra - Magnolia bị Anima nuốt chửng, Erza của thế giới này quay lưng thành kẻ địch, rồi cú dịch chuyển hỗn loạn vừa rồi - đầu óc Natsu gần như bị kéo căng đến mức không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác. Chỉ đến khi đứng giữa cái nóng khô rát của sa mạc, khi cát dưới chân đã ngừng rung và hơi nóng bắt đầu thấm qua đế dép, cậu mới sực nhớ ra điều quan trọng nhất.
Nếu có ai đó đủ sức dọn dẹp cái mớ rắc rối này, thì người đó chắc chắn là Rossie.
Nghĩ đến đó, vẻ phấn khích lập tức quay lại trên gương mặt cậu. Natsu quay phắt sang Lucy của Edolas, túm lấy vai cô nàng lắc lấy lắc để, mắt sáng rực.
"Lucy! Rossie của thế giới này đâu rồi?!"
"H-hả?" - Lucy nhướng mày, rõ ràng bị cái khí thế bất ngờ ấy làm cho giật mình. Cô quay đầu nhìn quanh như cầu cứu, rồi lại nhìn thẳng vào Natsu, vẻ khó hiểu hiện rõ. - "Cậu đang nói tới ai vậy?"
"Ơ?" - Natsu khựng lại, rồi bắt đầu dùng tay diễn tả một cách vụng về. - "Kiểu...bà chị đó cao cỡ này nè, tóc đen, mắt đen, đánh lộn còn dữ hơn cả Erza nữa đấy!"
"Hội mấy người không có ai như vậy hết hả?"
Mira đứng gần quầy bar lặng lẽ quan sát từ đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, như đang cố ghép một cái tên xa lạ vào một hình ảnh không hề tồn tại trong ký ức.
"Rossie...?" - Nàng lặp lại chậm rãi, có chút do dự. Rồi nàng ngẩng đầu nhìn Natsu, dò hỏi. - "Ý cậu là...công chúa điện hạ?"
Cả bốn người Earthland xịt keo cứng ngắc.
"...HẢ??"
"Công chúa á?!" - Natsu và Happy đồng loạt gào lên, âm thanh vang cả hội quán.
"Không! Không phải công chúa!" - Natsu lập tức phản bác, nắm tay lại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. - "Tôi nói Rossie cơ! Rossie mà không cần dùng phép cũng đánh nhau ngon ơ ấy!"
Cậu hít một hơi, rồi sửa lại, như cố thích nghi với thông tin vừa nhận được.
"Vậy...công chúa Rossie của mấy người đâu rồi?!"
Lucy Ashley nhìn cậu một cái, ánh mắt pha lẫn giữa khó hiểu và chút khinh bỉ không thèm giấu.
"Công chúa thì đương nhiên phải ở hoàng cung rồi chứ đâu."
Mira thì không cười. Nàng chỉ nghiêng đầu nhìn nhóm Natsu, ánh mắt dần chuyển thành hoài nghi.
"Các cậu nói...công chúa điện hạ đánh nhau?"
"Ừ!" - Natsu gật cái rụp, không chút do dự.
"Đánh dữ lắm luôn đó!" - Happy vung tay loạn xạ như phụ họa
"Chậc...cô ta đúng nghĩa là một con quái vật..." - Carla khoanh tay nói bằng giọng không mấy thiện cảm, nhưng cũng không phủ nhận.
"Chị ấy còn...hay bảo tụi em đứng sau để chị ấy xử lý nữa..." - Wendy lí nhí, hai ngón tay chọc vào nhau, hơi cúi đầu.
Một nhịp im lặng rơi xuống.
Rồi ai đó trong Fairy Tail Edolas không nhịn được bật cười.
"...Công chúa điện hạ á?"
Một người khác lắc đầu, nụ cười dần tắt đi, thay bằng một nét gì đó trầm xuống.
"Điện hạ từ nhỏ đã yếu ớt rồi."
"Người còn chẳng thích dùng ma thuật." - Mira khẽ thở ra, ánh mắt hạ thấp. - "Huống chi là đánh nhau..."
Lần này thì không ai trong nhóm Earthland nói thêm gì nữa.
Họ chỉ đứng đó, im lặng hoàn toàn.
Rossie...yếu á?
Trong đầu Natsu thoáng hiện lên một bóng dáng quen thuộc - mái tóc đen tung nhẹ giữa đống đổ nát, lưỡi kiếm lạnh lẽo dí hẳn vào miệng Jose, tháp Thiên Đường sụp đổ, Nirvana vỡ vụn...
Yếu ư?
Một cảm giác chạy dọc sống lưng Natsu làm cậu khẽ rùng mình.
Ừ.
Thà bảo cậu rằng Erza là một tiểu thư bánh bèo còn đáng tin hơn...
-----------
Mặt trời đứng lưng lửng giữa đỉnh đầu, ánh nắng trắng gắt dội thẳng xuống hoang mạc, nung nóng từng lớp cát vàng đến mức mỗi bước chân dẫm lên đều như chạm vào một mặt phẳng bỏng rát. Không khí khô khốc, nặng nề, đến cả gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng phả vào da thịt, khiến nhịp thở vô thức trở nên chậm và sâu hơn.
"Nè...chúng mình còn phải đi bộ bao lâu nữa vậy..." - Happy là người chịu hết nổi trước, vừa lê bước vừa than vãn, giọng kéo dài như sắp tan chảy.
Carla đi phía trước, lông trắng ánh lên dưới nắng, ánh mắt hẹp lại vì chói sáng nhưng vẫn không rời khỏi đường chân trời rung nhẹ phía xa.
"Chúng ta chỉ vừa mới đi được một đoạn thôi đó." - Cô mèo đáp. "Nếu theo hướng họ chỉ thì còn phải qua Louen nữa."
"Xa vậy á..." - Happy rên rỉ, gần như muốn nằm vật ra cát.
Wendy đi chậm hơn một chút phía sau, một tay che nắng, mái tóc xanh dương bị ánh sáng làm nhạt đi, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư. Cô bé nhìn lên phía trước, nơi Natsu đang tách ra, lom khom đuổi theo một con cóc màu hồng đang nhảy lạch bạch trên cát, hết nhảy sang trái lại vòng sang phải, cười hứng thú như đang chơi một trò đuổi bắt không hồi kết.
Wendy nhìn theo một lúc lâu, rồi ánh mắt khẽ trầm xuống, như có điều gì đó còn vướng lại trong lòng. Cô bé hít nhẹ một hơi, gọi nhỏ.
"Carla này..."
"Sao vậy?" - Carla khẽ lắc lư đôi tai, không quay lại.
"Nếu chị Rossie ở thế giới này không bị bệnh..." - Wendy ngập ngừng, giọng nhỏ dần giữa cái nắng gay gắt. - "Thì có phải...chuyện Anima sẽ không xảy ra không ?"
Câu hỏi rơi ra giữa không gian nóng rực, như một làn gió mỏng lướt qua bề mặt cát.
Carla chậm lại một chút, ánh mắt hạ xuống, không trả lời ngay. Một nhịp im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió khô thổi qua và tiếng bước chân lún nhẹ.
"...Không ai biết chắc."
"Nhưng mà...nếu là chị ấy..." - Wendy khẽ siết tay, vẫn chưa buông.
"Ít nhất, sẽ có người đứng ra phản đối." - Carla thở hắt, không né tránh nữa.
Happy nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái.
"Ý cậu là công chúa đó hả?"
"Ừ." - Carla đáp ngắn gọn. - "Theo như những gì Fairy Tail ở Edolas nói thì rõ ràng cô ta là người duy nhất trong hoàng cung phản đối lệnh đàn áp pháp sư."
Wendy cúi đầu một chút, như đang giữ lại cảm giác vừa chạm được vào một điều gì đó rất mong manh, khóe môi cô bé khẽ cong lên.
"Vậy là...chị ấy đứng về phía họ."
"Có lẽ vậy." - Carla không phủ nhận.
Phía trước, Natsu bật cười lớn, cuối cùng cũng tăng tốc, dồn con cóc màu hồng vào một góc cát lõm xuống, rồi lao tới không chút do dự.
"Bắt được mi rồi-!"
Khoảnh khắc tiếp theo, mặt cát trước mặt cậu đột ngột phồng lên.
Một cái bóng khổng lồ trồi lên từ dưới lớp cát nóng, mở ra cái miệng rộng đến mức nuốt trọn cả ánh nắng, và trước khi Natsu kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã đâm thẳng vào phần bụng mềm nhũn hồng hồng nhưng to gấp mấy lần mình của một con cóc khổng lồ.
Phụp.
Không gian lặng đi đúng một nhịp.
"...Hả?"
Happy là người phản ứng đầu tiên.
Rồi con cóc khổng lồ kêu lên một tiếng trầm đục, đôi mắt lồi mở to, cái lưỡi dài bất chợt quét ra, cát bắn tung tóe.
"CHẠY ĐI!!"
Carla quát lên, dẫn đầu cho cả đám chạy. Wendy xách váy chạy theo sau lưng cô mèo, kế đến là Happy, cuối cùng mới tới Natsu vừa mới bị cái bụng con cóc đẩy cho bật ngược trở lại.
Mọi thứ vỡ tung.
Cát văng mù mịt, hơi nóng bốc lên theo từng bước chân hỗn loạn, tiếng thở gấp hòa lẫn tiếng kêu thất thanh.
"Đừng có rượt nữa chứ!!" - Natsu vừa chạy vừa hét, quay đầu lại đúng lúc cái lưỡi khổng lồ suýt quét trúng mình.
"Là tại ai hả?!" - Carla gắt lên, không hề giảm tốc.
Và nếu Lucy Ashley không kịp thời xuất hiện, kéo cả bọn ra khỏi tầm với của con cóc khổng lồ bằng thứ dụng cụ pháp thuật kì quặc của cô nàng, có lẽ hành trình của họ đã kết thúc ngay giữa vùng cát nóng ấy rồi.
Không có nhiều thời gian để hoàn hồn, cũng không ai đủ kiên nhẫn để truy hỏi, cả nhóm nhanh chóng nhập lại thành một đội hình lỏng lẻo dưới sự dẫn dắt của Lucy Ashley, tiếp tục hướng về Louen - thị trấn gần nhất nằm ở rìa hoang mạc.
----------
Tới được Louen, điều đầu tiên Lucy Ashley làm không phải là đưa cả đám đi tìm chỗ nghỉ ngơi hồi sức, mà dắt bọn họ len lỏi qua những con ngõ hẹp rồi đi xuống một tầng hầm tối tăm.
Dưới đó là cả một khu chợ đen buôn bán ma thuật.
Lý do cô nàng đưa ra cũng rất đơn giản: Nếu muốn tới kinh đô mà không có vũ khí trong tay thì chẳng khác nào tự sát!
Thế là cả đám vào nhìn ngó cửa hàng đó. Chủ cửa hàng là một ông chú trung niên cao gầy. Vừa trông thấy có khách tới, ông ta đã xum xoe tới chào hàng. Natsu cũng chẳng thèm giấu diếm gì, hỏi ngay xem ông ta có ma thuật lửa không.
Ông chủ như sinh viên ôn trúng bài tủ, ngay lập tức lôi ra một thiết bị ma pháp có hình dáng hệt như một đế đuốc cầm tay. Ông gọi nó là Phong Viêm Kiếm, vừa lắp lacrima loại nhỏ cho nó, vừa nhấn cái nút sít rịt cát vàng thị phạm. Một ngọn lửa nhỏ xíu phọt ra, cháy leo lét như ngọn nến trước gió làm cậu đờ cả mặt thất vọng. Rõ ràng, cây đuốc lỏ này còn chẳng bằng được một phần mười hơi thở của cậu ở Earthland chớ đừng nói là lửa!
Trong khi đó, Wendy lại nhanh chóng bị thu hút bởi một cục sắt hình trụ dài cỡ hai bàn tay cô bé. Nó có kết cấu như một cái tạ tay cỡ nhỏ, phủ một lớp sơn màu xanh dương nhạt bám đầy bụi cát. Cô bé chọn nó đơn giản vì thấy nó...dễ thương, nhưng không ngờ lại chọn trúng ngay một thiết bị ma pháp hệ gió. Sau khi ông chủ thị phạm bằng cách xoay nhẹ khớp nối, để một luồng gió thoang thoảng tỏa ra xung quanh, thì cô bé chốt luôn món đó vì thích.
Dù cả hai cái nhìn đều vô tác dụng tới cùng cực, song có còn hơn không, cả nhóm quyết định lựa chọn hai đồ vật này. Lucy Ashley định bụng lôi túi tiền ra trả, chủ quán liền từ chối ngay, nhất quyết không thu tiền vì trong quá khứ, Lucy từng có lần giúp ông thoát khỏi truy quét của quân đội hoàng gia.
Mua được món đồ phòng thân xong, Lucy Ashley mới ngượng ngùng gãi má, dò hỏi nhóm Natsu Earthland về phiên bản Earthland của chính mình. Cả bọn dắt díu nhau tới một quán cafe gần đó, kết quả là cô nàng được một trận cười nắc nẻ khi biết bản thân mình ở Earthland là một tác giả viết tiểu thuyết, còn là một tiểu thư nhà giàu sử dụng phép thuật từ mấy chiếc chìa khóa.
Song, bầu không khí vui vẻ chẳng kéo dài được thêm nữa khi Lucy bị binh lính hoàng gia phát hiện. Chúng hô hào chặn hết đường ra vào thành phố, lại ồ ạt ùa tới muốn vây bắt.
Với cái tính đụng là trụng sẵn có. Natsu ỷ có dụng cụ pháp thuật trong tay nên chẳng sợ bố con thằng nào. Ngay lập tức, cậu vác cây 'kiếm' mới tậu ra bật mức cao nhất, kết quả quân đội hoàng gia có kháng phép, thế là cú xả van đó của cậu thành muối bỏ biển, phí không mà chẳng có tác dụng gì, đã thế còn tịt ngòi luôn. Nếu Wendy không vô tình tạo ra một cơn lốc xoáy từ cái tạ tay cuốn phăng cả bọn, chắc cả đám bị tống vào nhà đá hết rồi.
----------
Cả nhóm ngã nhào vào một nhà kho bỏ hoang tuốt tận rìa thị trấn. Cát bụi mịt mù cùng đám rơm vàng úa phơi khô bay tứ tung khiến cả đám ho sặc sụa. Lại phải nhanh chóng nấp sau những thùng gỗ mục, nín thở quan sát từng toán lính truy quét đang lượn lờ bên ngoài.
Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên từ phía con đường mòn làm cả đám chột dạ giật nảy.
"Bắt được đám Fairy Tail rồi! Cô chính là Lucy đúng không?"
"Tôi đúng là Lucy, nhưng mấy người anh đang làm tôi đau đó! Buông tôi ra!"
Nghe giọng nói quen thuộc gắt lên sau lớp cứu mục, nhóm Natsu ngẩng phắt đầu lên ngay lập tức.
"Chết tiệt! Tớ phải đi cứu Lucy mới được!" - Natsu thò mặt ra, toan lao tới giải vây.
Phía trước nhà kho, Lucy Heartfilia đang bị hai tên lính hoàng gia khống chế tay sau lưng. Cô nàng vừa vùng vẫy vừa tức mình, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Cô nàng rút ngay chiếc chìa khóa cung Bọ Cạp ra.
"Mở ra! Cánh cổng cung Bọ Cạp! Scorpio!"
"Cẩn thận, chị Lucy! Chúng ta không---" - Wendy hét lớn, còn chưa hết câu, cô bé đã thấy một vòng tròn pháp thuật rực rỡ hiện ra dưới chân Lucy. - "Dùng được phép thuật đâu..."
UỲNH!
Lucy triệu hồi được thật.
Scorpio xuất hiện cùng cái đuôi bọ cạp kim loại khổng lồ của hắn, luồng bão cát từ cái đuôi hắn bùng nổ, hất văng đám lính hoàng gia ra xa như những mảnh giấy vụn. Natsu đứng chết trân, há hốc mồm, cấy đuốc trên tay cậu rơi xuống đất. Lucy Ashley cùng Wendy và hai con mèo trắng xanh cũng chạy ra hóng hớt theo, trong đầu chỉ có chung một câu hỏi.
How???
Khói bụi vừa tan đi, Lucy Heartfilia mới ngẩng lên. Trông thấy Natsu và Wendy, cô nàng lập tức chạy ùa lại, để rồi sững sờ khi bắt gặp một bản thân khác.
Là cô ở Edolas.
Một Lucy Edolas phong trần, tay vẫn còn siết chặt cái roi pháp thuật, mắt trợn tròn nhìn vòng tròn pháp thuật vừa tan biến. Hai ánh nhìn chạm nhau, một bên là sự ngỡ ngàng tột độ, một bên là vẻ bàng hoàng chưa kịp định thần. Nhưng quân đội hoàng gia không cho họ thời gian để soi gương. Tiếng giáp sắt va chạm lách cách vang lên từ phía xa, đông như kiến cỏ đang ùa tới.
Ngay lập tức, Lucy Earthland lủi ra sau lưng Natsu đang đứng ngơ ngác bên cạnh.
"Natsu! Lên đi chứ! Sát Long Thuật của cậu đâu??"
"Gì chứ? Ở đây có mình bà múa được phép thôi bà cố ơi!" - Cậu nói, mặt méo xệch, đẩy Lucy ra đằng trước.
Hết cách, Lucy - trên cương vị là người duy nhất còn dùng được phép thuật, đành phải cắn răng nhắm mắt lôi ra một chìa khóa khác.
"Mở ra! Cánh cổng cung Bạch Dương! Aries!"
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của quân lính, vòng tròn pháp trận rực rỡ lại hiện ra. Aries xuất hiện, với mái tóc hồng bồng bềnh và vẻ mặt ngại ngùng bẽn lẽn đặc trưng.
"Hả...lại...lại là chiến đấu sao ạ?" - Aries lí nhí, rúc đầu vào vai Lucy. - "Em...em xin lỗi vì em quá yếu đuối..."
Toán lính hoàng gia nhìn thấy cô gái cừu nhỏ bé bẽn lẽn thì cười ồ lên, vẻ mặt khinh khỉnh như thể đám người trước mặt vừa làm trò ngu xuẩn không chịu nổi.
"Cái gì đây? Một con cừu sao?"
Nhưng nụ cười của chúng nhanh chóng tắt ngấm khi Aries, dù ngại ngùng, vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cô vẫy nhẹ tay, ngay lập tức, một đống những đám mây bông hồng mịn màng bùng nổ, dày đặc bao trùm lấy toán lính.
Điều kỳ lạ là, thay vì tấn công, những khối bông gòn ấy lại mang đến một cảm giác êm ái, dễ chịu đến mức khó tin. Đám lính hoàng gia, những kẻ vốn dĩ đã mệt mỏi sau một ngày truy quét, bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Chúng ôm lấy những khối bông hồng bồng bềnh, vẻ mặt phê pha, rồi lần lượt lăn ra ngủ say sưa ngay trên phố, chẳng còn tâm trí đâu mà truy đuổi nữa.
Nhìn cảnh tượng kỳ quặc ấy, Lucy Earthland cũng phải ngơ ngác mất một lúc. Cô không ngờ ma thuật của Aries lại có tác dụng theo cách này. Nhưng khi thấy Natsu và Wendy đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ và cả một chút ghen tị hiếm thấy, một cảm giác tự hào nho nhỏ nhen nhóm trong lòng cô.
Cô gáy bẩn.
"Hừ...thấy chưa? Phép thuật của Fairy Tail là thế đấy!"
Rồi lợi dụng lúc toán lính còn đang chìm trong giấc nồng, cả đám nhanh chóng chui tọt vào rừng sâu.
----------
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ của một khách sạn cũ kỹ ở Sycca, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên những gương mặt còn vương mệt mỏi. Sau khi ghép lại từng mảnh thông tin về Horologium và viên thuốc của Mystogan, không ai nói thêm điều gì nữa. Không khí lặng xuống, nặng như chính suy nghĩ trong mỗi người.
Lucy Ashley ngồi tựa vào góc tường, lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt cô dừng lại trên Lucy Heartfilia.
Cùng một khuôn mặt, cùng một cái tên, nhưng lại khác đến mức khiến cô thấy khó chịu. Không phải vì ghét, mà là vì...không thể rời mắt.
Cái cách Lucy kia đứng thẳng lưng, cái cách cô ấy nói chuyện, cái cách cô ấy không hề do dự dù phải đối mặt với chính phủ...tất cả giống như một tấm gương phản chiếu thứ mà Ashley chưa từng có.
Hoặc chưa từng dám có.
Cô đứng dậy.
Không nói nhiều, chỉ bước đến trước mặt người kia, dừng lại một chút, như thể đang tự ép mình không quay đầu lại.
"Cậu..." - Cô lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường. - "Giúp tôi thay đổi một chút được không?"
Lucy Heartfilia thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười, như thầm hiểu ý.
"Mở ra! Cánh cổng cung Cự Giải! Cancer!"
"Cắt tóc hả? Để tôi lo, ebi." - Cancer xuất hiện với cặp kéo sắc lẹm trong tay.
Tiếng kéo xoèn xoẹt vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng, từng lọn tóc dài rơi xuống sàn, nhẹ tênh như một thứ gì đó bị gỡ bỏ. Ashley không cúi nhìn, cô chỉ nhìn vào tấm gương trước mặt, nhìn hình ảnh quen thuộc từng chút một biến mất, thay vào đó là một gương mặt khác.
Gọn gàng hơn, sắc nét hơn, và xa lạ đến mức chính cô cũng khựng lại trong vài nhịp thở. Hai Lucy đứng đối xứng nhau qua chiếc gương trên bàn trang điểm, không ai nói gì, nhưng lần này Ashley không né ánh nhìn nữa.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi cả thị trấn còn đang lưng chừng giữa ngủ và thức dậy, Lucy Ashley đã rời khỏi khách sạn. Cánh cửa khép lại rất khẽ, gần như không phát ra âm thanh, trên chiếc bàn gỗ cũ chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ ghi vội vài dòng chỉ dẫn về hướng đi kế tiếp.
Bên ngoài, không khí buổi sớm mang theo chút lạnh hiếm hoi, gió lướt qua mái tóc ngắn, chạm nhẹ vào gáy, để lại cảm giác trống trải nhưng cũng nhẹ nhàng đến lạ. Ashley không dừng lại, cô chạy, không quay đầu, không chậm lại, như thể chỉ cần chần chừ một giây thôi cũng đủ để cô quay trở về con người cũ.
Khi trở về tới hội quán, không khí bên trong vẫn nặng nề như trước, những gương mặt cúi gằm, những ánh mắt lảng tránh, những tiếng thở nặng nề chồng lên nhau khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Họ ngước lên nhìn cô thay lời chào, rồi lại cúi đầu xuống.
Ashley dừng lại giữa lối đi, ánh mắt lướt qua từng người một, chậm rãi, không né tránh, cũng không còn do dự như trước.
Lần này, cô không la hét nữa. Giọng cô vang lên không lớn, nhưng đủ rõ để len vào khoảng lặng đang kéo căng đến nghẹt thở.
"Cái đám người đó...những kẻ chẳng có gì trong tay mà vẫn dám dùng sức của mình để cứu đồng đội...dám chống lại quân đội hoàng gia."
Một vài cái đầu khẽ nhúc nhích khi nghe cô nói. Ashley siết tay lại, giữ cho giọng mình không chệch đi.
"Không vũ khí. Không hậu thuẫn. Thậm chí còn chưa quen với cách thế giới này vận hành." - Cô nhìn thẳng vào họ. - "Vậy mà vẫn lao vào."
"Còn chúng ta thì sao?"
Câu hỏi rơi xuống, đủ nặng để đập thẳng vào những người đang cố lờ đi.
"Chúng ta biết rõ mọi thứ. Biết mình đang bị dồn ép. Biết mình đang mất đi cái gì..." - Giọng cô thoáng run lên một chút, nhưng không dừng lại. - "Vậy mà lại chọn cách đứng im."
"Nếu cứ thế này..." - Ashley thấp giọng, rồi đột ngột nâng lên như một cú đánh thẳng vào giữa lồng ngực họ. - "Thì điện hạ đứng về phía chúng ta có ý nghĩa gì chứ?!"
Sự im lặng kéo dài, nhưng không còn rỗng tuếch. Nó nặng dần, như có thứ gì đó đang bị ép phải thay đổi.
Một vài thành viên cúi gằm mặt, tay siết chặt lấy những món đồ ma pháp hỏng hóc trên bàn. Tiếng thở dài của Jet và Droy vang lên, khô khốc như tiếng lá rụng. Họ không nhìn Ashley, vì cái nhìn của cô lúc này giống như một tấm gương soi thẳng vào sự hèn nhát mà họ bấy lâu nay vẫn dùng để bao biện cho việc sinh tồn.
Đúng lúc cái không khí đặc quánh đó tưởng như sắp nổ tung, thì một âm thanh lạc quẻ vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng gõ vang lên, đều đặn và khô khốc. Không vội vã, cũng chẳng có ý thăm dò, nó giống một thói quen hơn là một lời xin phép. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra ngay sau đó, dứt khoát và không chờ đợi bất kỳ sự cho phép nào từ bên trong.
Người bước vào mang theo một vệt khí lạnh từ đại ngàn. Ánh đèn dầu leo lét trong hội quán lướt dọc theo lớp vải sẫm màu được cắt may gọn ghẽ đến mức không một nếp thừa, ôm lấy dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng tắp. Từng bước chân đặt xuống sàn gỗ không gây ra tiếng động dư thừa, nhẹ nhưng đầy sức nặng. Mái tóc xanh dương buông tự nhiên, ánh lên sắc lạnh, còn đôi mắt màu hổ phách thì chỉ khẽ lướt qua căn phòng một lần như thể đã ghi nhận xong mọi thứ cần biết mà không cần dừng lại ở bất kỳ ai.
Đám vũ khí ma pháp vẫn chĩa vào cô, nhưng không gian bỗng lệch đi một nhịp. Không phải vì cô làm gì, mà vì sự hiện diện ấy tự thân đã từ chối đặt mình vào vị trí bị đe dọa.
Cô đi thẳng vào giữa hội quán, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần nhất như thể đó vốn dĩ là chỗ dành cho mình. Không xin phép, không giải thích. Hành động đơn giản đến mức khiến mọi sự phản đối trở nên dư thừa.
"Cất đi."
Giọng nói trong trẻo nhưng trầm thấp, không hề mang theo áp lực rõ rệt, chỉ là một sự chắc chắn khiến người nghe bất giác phải tự chất vấn chính mình trước khi muốn làm trái. Cô chậm rãi tháo găng tay, để lộ bàn tay trắng mịn cùng chiếc nhẫn bạc ôm sát ngón trỏ; những đường rãnh mảnh trên đó khẽ phát sáng xanh nhạt, ổn định và kín đáo - một thứ công nghệ vượt xa mọi món đồ chơi ma pháp trong căn phòng này.
"Các người không có nhiều năng lượng đến mức có thể lãng phí như vậy đâu."
Không châm chọc, cũng chẳng nhắc nhở; đó là một nhận định khô khốc, đặt ra như một sự thật hiển nhiên. Cô đặt một phong thư xuống bàn, đầu ngón tay giữ nhẹ trên lớp sáp niêm xanh navy đậm, rồi lúc này mới nhìn thẳng vào Lucy Ashley. Ánh mắt ấy không ép buộc, không dò xét, chỉ là một cái nhìn ổn định, như thể đang đối diện với người duy nhất có giá trị để trao đổi.
"Tôi là Maia Lavender."
Maia đẩy nhẹ phong thư về phía trước, ánh sáng xanh từ chiếc nhẫn lướt qua con dấu mật.
"Tôi mang tới một cơ hội." - Cô dừng lại một nhịp, đủ để câu nói lắng xuống. - "Và các người....đã ở vị trí mà từ chối nó không còn là quyết định khôn ngoan."
-----TBC-----
Nhớ vote ủng họ toi nhe :vvv
Comment đi mấy bồ =)))
Bắt chính tả cũng được =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co