《34》
----------
Tiếng động cơ ma pháp rít gào đều đặn, một thứ âm thanh khô khốc xé toạc màn sương sớm còn vương lại trên những dải bình nguyên ngoại vi thị trấn Traia. Phía sau xe, bụi đất tung mù mịt thành một vệt dài dằng dặc, nuốt chửng những dấu vết cuối cùng của cuộc truy quét hụt từ binh lính hoàng gia.
Sự xuất hiện của chiếc xe này chẳng khác nào một lối thoát bất ngờ. Chỉ vài giờ trước thôi, khi kế hoạch đột nhập đánh cắp tàu bay hoàng gia tan vỡ, cả nhóm Earthland đã thực sự bị dồn vào thế cùng đường. Những mũi thương ma pháp sáng loáng vây kín, chỉ còn cách một nhịp thở nữa là có thể xuyên thủng hy vọng mong manh của họ.
Ngay khoảnh khắc vòng vây siết lại, chiếc xe ma pháp bốn bánh bóng loáng đã lao ra từ đầu bên kia thị trấn, xé gió mà tới. Chủ nhân của nó - Natsu Edolas - xuất hiện với một phong thái hoàn toàn áp đảo, kịp thời hốt cả bọn lên xe ngay trước sự ngỡ ngàng của quân lính vương quốc.
Bên trong khoang xe chật hẹp, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Ở ghế lái phụ, Lucy ôm chặt lấy Happy vào lòng, đôi mắt cô không rời khỏi người cầm lái với vẻ kinh ngạc tột độ. Phía băng ghế sau, Natsu Earthland nằm vật vờ, mặt cắt không còn giọt máu, trong khi Wendy và Carla co cụm ở phía còn lại, cố gắng giữ thăng bằng trước những cú xóc nảy điên cuồng.
Natsu Edolas toát ra một khí chất tự tin kiêu ngạo đến nghẹt thở. Anh ta mặc chiếc áo khoác đua màu đỏ rực với họa tiết ngọn lửa mạnh mẽ chạy dọc cánh tay, đôi mắt rực sáng đầy vẻ thách thức sau lớp kính bảo hộ chống bụi bản lớn che gần nửa khuôn mặt. Những ngón tay trần siết chặt lấy vô lăng, điều khiển cỗ máy lướt đi trên những địa hình hiểm trở với sự tự tin tuyệt đối của một kẻ thống trị tốc độ.
Nhờ có "Cầu Lửa" siêu tốc độ hộ tống, quãng đường vốn dĩ phải mất ba ngày đi bộ nay đã được rút ngắn xuống chỉ còn vài giờ đồng hồ điên cuồng. Khi ánh mặt trời bắt đầu lên cao, tỏa thứ ánh sáng gay gắt xuống vùng rìa kinh đô, cảnh quan bỗng chốc thay đổi. Rừng rậm lùi xa, nhường chỗ cho một vùng hoang mạc đá khô cằn, nơi những tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt đất như mê cung xương gãy.
Ngay khi chạm đến ranh giới kiểm soát, Natsu Edolas thực hiện một cú đạp phanh cháy đường. Chiếc xe xoay ngang một vòng điệu nghệ, bụi đá bốc lên bao phủ lấy khung xe trước khi dừng khựng lại trên nền đất đá khô khốc.
Cửa xe vừa mở, Natsu Earthland - người vừa một giây trước còn như cái xác không hồn - đột ngột bừng tỉnh. Cậu bước xuống xe với một sự sung mãn đến khó tin, vươn vai một cái thật dài khiến các khớp xương kêu răng rắc như thể cơn say xe chưa từng tồn tại.
"Sống lại rồi!" - Cậu hét lớn, thích thú dậm chân thình thịch lên mặt đất.
Trong khi đó, Natsu Edolas thong thả làm thêm một cú quay xe khét lẹt nữa, đủ để hất văng đám Lucy đang ngồi bên trong ra ngoài, ngã dúi dụi trên mặt đất.
"Này, tôi đưa các người đến đây là quá đủ rồi. Đi mà chống lại Vương quốc hay làm gì thì tùy, nhưng làm ơn đừng có liên lụy tới bọn tôi. Tôi chỉ muốn tiếp tục hành trình của mình thôi, rõ chưa?" - Anh ta tặc lưỡi, ngồi yên trên ghế lái với vẻ bố đời bất cần.
Đột nhiên, Natsu tới gần tựa lên cái xe làm nó nhún xuống theo sức nặng. Đoạn chưa để Natsu Edolas kịp phản ứng, cậu đã thò tay vào trong xe túm chặt lấy cổ áo bản thể Edolas của mình một cách thô bạo mà kéo ra khỏi xe.
Thực ra cậu chỉ định hỏi tips chống say xe mà thôi. Ai ngờ ngay khoảnh khắc đôi chân Natsu chạm xuống mặt đất vững chãi, đôi vai đang hiên ngang bỗng sụp xuống, đôi mắt sắc sảo biến thành vẻ sợ hãi tột độ. Anh ta bắt đầu run rẩy cầm cập, hai đầu gối va vào nhau lách cách, gương mặt tái mét.
"Làm ơn...tha cho tôi...đừng đánh tôi...tôi xin lỗi mà..." - Natsu Edolas lí nhí, co rúm người lại như một chú cún nhỏ bị bắt nạt, hoàn toàn đánh mất cái vẻ kiêu ngạo chỉ vài giây trước đó. - "Lucy chỉ bảo tôi đưa các người đến đây mà thôi..."
Cả đám Earthland đứng chết trân nhìn tay đua cự phách giờ đây đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết. Sự tự tin ngút ngàn trên xe biến mất sạch sành sanh ngay khi anh ta không còn được chạm tay vào vô lăng ma pháp. Tuy nhiên, họ không có nhiều thời gian để bàng hoàng.
Royal City đã ở ngay trước mặt.
Từ vị trí cao này, cả kinh đô mở ra theo một hình tròn gần như hoàn hảo. Từng lớp tường thành xếp chồng lên nhau như những cánh hoa kim loại khép kín, ôm trọn lấy trung tâm. Những con đường lớn tỏa ra như mạch máu, kéo dài từ ngoại vi vào lõi, chia thành phố thành những khu vực rõ rệt, đều đặn đến lạnh lẽo. Ở đây không có cảm giác ngẫu hứng của một nơi để sống. Mọi thứ dường như đã được tính toán chi tiết từ trước, như một bản thiết kế vô hồn.
Ở chính giữa, tòa tháp đen vươn lên, cao đến mức gần như chạm vào lớp trời nhợt nhạt phía trên. Nó không chỉ cao, nó áp đảo hoàn toàn không gian xung quanh. Các đường nét nhọn hoắt, kéo dài, trông giống như một mũi giáo đen kịch cắm thẳng vào lòng thành phố, giữ toàn bộ nơi này cố định quanh trục quay của nó.
Bao quanh tháp là biển mái nhà đỏ sẫm trải dài bất tận, dày đặc đến nghẹt thở. Mọi thứ chen chúc, san sát, tạo thành một lớp sóng bất động, như thể chỉ cần một mệnh lệnh là tất cả sẽ chuyển động cùng lúc. Xa hơn nữa, mặt nước trải rộng như một tấm gương mờ, phản chiếu bầu trời nhạt màu của Edolas. Và trên nền trời đó là những khối đá lơ lửng trôi chậm, im lặng, như những mảnh vỡ của một thế giới khác.
Natsu thoáng ngẩn ra, rồi nụ cười hùng hổ quen thuộc lộ ra trên môi cậu.
"Tuyệt lắm!" - Cậu siết chặt nắm đấm. - "Không ngờ lại tới nơi sớm như vậy."
"Khối lacrima nhốt mọi người chắc chắn đang được đặt đâu đó ở đây." - Lucy thì thầm.
"Đi thôi." - Carla lên tiếng, và lần này, cô mèo là người đi đầu tiên, dẫn cả đám vào Royal City.
----------
Sau khi tạm biệt Natsu Edolas vẫn còn đang run rẩy bên cạnh chiếc xe bám đầy bụi đường, nhóm Natsu tiến thẳng vào huyết mạch của kinh đô. Họ đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc đột kích đầy máu và lửa, một sự thâm nhập âm thầm vào lòng một sào huyệt xám xịt, độc tài và ảm đạm. Thế nhưng, ngay khi bước qua cổng thành bằng gạch đen nặng nề, thực tại ập đến như một gáo nước lạnh, khiến tất cả đứng hình vì ngỡ ngàng.
Royal City không hề u tối. Ngược lại, nó rực rỡ và náo nhiệt đến mức điên rồ.
Dưới ánh mặt trời ban trưa, những dải đèn LED ma thuật vẫn lung linh tỏa sáng đủ sắc màu dọc theo các tuyến phố. Tiếng nhạc xôn xao, rộn ràng vang lên từ mọi ngõ ngách, hòa cùng tiếng cười nói huyên náo của dòng người tấp nập. Không khí ở đây không hề mang theo áp lực của một chế độ độc tài bành trướng, nó giống như một lễ hội bất tận, một công viên giải trí khổng lồ được xây dựng giữa lòng sa mạc đá.
"Chuyện này là sao...?" - Lucy lẩm bẩm, đôi mắt nâu mở to kinh ngạc. - "Nơi này khác hẳn với Louen hay Sycca. Chẳng giống thủ đô chút nào...cứ như thể một công viên giải trí vậy."
Cô nhìn lên những cột năng lượng ma pháp chạy dọc các tòa nhà, cảm nhận được một sự tréo ngoe đầy cay đắng. Trong khi những thị trấn ngoại vi phải chắt chiu từng giọt ma lực để thắp sáng một cây đèn, thì ở đây, ma pháp được phung phí như thể nó là vô tận. Royal City đã thâu tóm toàn bộ tài nguyên của hành tinh, rút cạn nhựa sống của những vùng đất xa xôi để đắp lên vẻ phồn vinh phù phiếm này. Sự sung túc của kẻ này chính là máu và nước mắt của kẻ khác.
"Hoàng đế Edolas...rốt cuộc là loại người gì mà có thể thản nhiên chà đạp lên thần dân của mình như thế?" - Lucy siết chặt quai túi, cảm thấy lồng ngực thắt lại.
"Mọi người ơi! Nhìn kìa, ở chỗ kia có chuyện gì huyên náo lắm!" - Tiếng reo của Wendy cắt ngang dòng suy nghĩ của cả nhóm.
Cô bé chỉ tay về phía một quảng trường rộng lớn, nơi đám đông đang tụ tập dày đặc, tiếng hò reo vang dội cả một góc trời. Không cần đợi ai đồng ý, hai tâm hồn ham vui bậc nhất là Natsu và Happy đã đú đởn lao thẳng về hướng đó với vẻ tò mò không hề giấu diếm.
"Này! Đứng lại! Chúng ta không đến đây để chơi đâu!" - Carla hét lên, gương mặt lạnh lùng thường ngày lộ rõ vẻ bực bội. Tuy nhiên, khi thấy cả đám đều đã bị cuốn vào dòng người, cô mèo trắng cũng chỉ biết nghiến răng rồi thở dài lủi thủi chui theo sau.
Họ len lỏi qua đám đông đang phấn khích tột độ. Pháo hoa giấy đủ màu sắc bay rợp trời, phủ lên vai áo của những người dân đang mang vẻ mặt hào hứng, cuồng nhiệt như thể họ sắp được chứng kiến một phép màu. Và rồi, khi đã tiếp cận đủ gần đến trung tâm quảng trường, nhóm Earthland chết lặng.
Đó là một mảnh của khối lacrima khổng lồ. Dù chỉ là một mảnh vỡ với những mặt cắt thô ráp vẫn còn in hằn dấu vết bị tách rời, nó vẫn sừng sững, to gấp hai mươi lần một lính hoàng gia trưởng thành. Khối tinh thể pha lê màu xanh dương ấy được cố định chặt chẽ trên nền đất bằng những sợi dây thừng ma pháp thô kệch, vây quanh là những tầng lính hoàng gia tay lăm lăm ngọn thương sắc lạnh.
Phía trước khối tinh thể, một đài cao vừa đủ để diễn thuyết đã được dựng sẵn, phủ tấm vải thêu biểu tượng hoàng gia Edolas đầy uy quyền. Giữa tiếng tung hô như sấm dậy, Faust xuất hiện. LÃo ta vẫn như vậy, mái tóc và bộ râu dài bạc phơ xồm xoàm, khoác trên mình bộ trang phục hoàng phục nâu sẫm thường ngày.
Lão cầm theo một cây quyền trượng, giơ cao dang tay tận hưởng tiếng gào thét tôn sùng của đám đông trước khi cất lời.
"Hỡi người dân Edolas! Sự thịnh vượng mà các vị đang thấy đây, được tạo ra từ chính sức mạnh phép thuật của Anima!" - Giọng lão vang dội, đầy vẻ tự hào. - "Hãy vui mừng lên! Ca hát đi! Hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui vĩnh cửu này!"
Lão giơ cao cây quyền trượng, gương mặt già nua nhăn nhúm, song lại rạng rỡ một cách đáng sợ.
"Tất cả mọi người đều xứng đáng được chia sẻ nguồn sức mạnh này. Edolas sẽ là quốc gia vĩ đại nhất tiến bước tới tương lai, và không một ai có thể tước đoạt phép thuật khỏi tay chúng ta nữa!"
Đám đông lại gào thét, những cánh tay giơ lên không trung như muốn chạm vào khối lacrima.
"Ta hứa sẽ thu thập nhiều phép thuật hơn nữa!" - Ánh mắt Faust đột ngột đanh lại, lộ rõ sự tham vọng điên cuồng. - "Và ta sẽ chứng minh rằng...chỗ ma thuật này chẳng là gì đối với ma thuật khổng lồ mà chúng ta sắp có được!"
Nói đoạn, lão xoay người, cây quyền trượng trong tay đâm phập một nhát dứt khoát vào bề mặt khối lacrima. Tiếng pha lê nứt vỡ khô khốc vang lên giữa không gian. Cú đâm ấy khiến những mảnh tinh thể li ti văng ra, lấp lánh lướt qua trước mắt Natsu như những giọt nước mắt.
Đồng đội của cậu...Gia đình của cậu...
Giữa tiếng hô vang "Edolas!" đầy cuồng tín, trước vẻ mặt tự đắc của Faust và những mũi thương lởm chởm của binh lính, đôi mắt Natsu đanh lại. Hàm răng cậu nghiến ken két, luồng hỏa khí vô hình bắt đầu bùng lên từ đôi bàn tay đang run rẩy vì phẫn nộ. Cậu hằm hằm tiến bước, ý định lao lên choảng nhau với cả quân đội vương quốc hiện rõ trong từng thớ cơ.
"Natsu! Không được!" - Lucy hét lên, lao tới ôm ghì lấy cậu từ phía sau. Cô dùng toàn bộ sức lực để giữ chặt lấy cậu, dù chính đôi vai cô cũng đang run rẩy và những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên má.
Wendy đứng bên cạnh thút thít, đôi mắt nhòe đi vì sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé thấy Natsu tức giận đến mức mất kiểm soát như thế. Happy rưng rưng nhìn khối tinh thể bị xúc phạm, vừa buồn vừa ức. Còn Carla...cô nàng chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại vì sự bất lực đau đớn trước một thực tại quá đỗi tàn nhẫn.
----------
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại, ngăn cách sự náo nhiệt giả tạo của Royal City ở bên ngoài. Thế nhưng, sự im lặng bên trong căn phòng còn đáng sợ hơn cả tiếng pháo hoa giấy huyên náo.
Hoàng hôn buông xuống, hắt những vệt sáng màu cam muộn phiền qua khung cửa sổ. Natsu không nói một lời, cậu co chân ngồi hẳn lên bệ cửa, đôi mắt rực lửa ban sáng giờ đây trầm mặc nhìn về phía cung điện gạch đen đang dần chìm vào bóng tối. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy bờ vai cậu căng cứng như dây đàn sắp đứt.
Dưới sàn, Happy nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt trống rỗng vô hồn dựa vào tường. Cạnh đó, Wendy ngồi khép nép trên ghế, đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi run rẩy, mắt cứ dán chặt xuống sàn nhà đầy buồn rầu. Lucy là người suy sụp nhất. Cô ngồi gục đầu, hai tay vò rối mái tóc vàng, hơi thở đứt quãng như thể trái tim đang bị bóp nghẹt.
Chỉ có Carla là khác biệt. Dù đôi mắt trùng xuống cho thấy cô mèo cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ việc ở quảng trường, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô lại đang cặm cụi, tỉ mẩn vẽ gì đó lên một tờ giấy trải trên mặt bàn.
"Không thể ngồi yên thế này mãi được!"
Natsu nhảy xuống khỏi bệ cửa, đôi chân nện xuống sàn nhà rầm rập. Cậu đùng đùng tiến về phía cửa phòng với vẻ mặt không thể kiên nhẫn thêm một giây nào nữa.
"Chúng ta sẽ đột nhập vào cái lâu đài đó! Ngay bây giờ!"
"Đợi chút đã!" - Carla gọi giật cậu lại. - "Nếu không có một kế hoạch rõ ràng, chúng ta sẽ chẳng thể đưa ai về nhà được hết. Cậu hiểu chưa?"
Natsu khựng lại, nắm đấm siết chặt nhưng không thể cãi lý. Cô mèo nói đúng, lao vào đó lúc này chẳng khác nào tự sát.
"Mọi người...thực sự đều đang bị giam trong khối đá đó đúng không?" - Wendy hỏi nhỏ, giọng trầm xuống đầy xót xa.
"Không có cách nào khác ngoài việc hỏi thẳng lão quốc vương đó hết." - Carla cụp mắt, đôi tay vẫn không ngừng di chuyển trên mặt giấy.
"Đời nào ông ta chịu nói cho chúng ta chứ?!"
"Thế thì đấm vào mặt lão cho tới khi nào lão khai thì thôi!" - Natsu hùng hổ, ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên trong mắt.
Lucy nghe đến đó, đột nhiên như có một luồng điện chạy qua đại não. Cô đứng bật dậy, đôi mắt mở to đầy hy vọng.
"Đúng rồi! Chúng ta có thể dùng cách đó! Dùng Gemini!"
Cả nhóm quay lại nhìn cô. Lucy càng hăm hở, cô giải thích.
"Gemini có thể biến thành bất kỳ ai khi chạm vào họ, và khi đó chúng ta cũng đọc được suy nghĩ của kẻ đó. Nói cách khác, nếu biến thành quốc vương, chúng ta sẽ biết cách cứu mọi người!"
"Nhưng họ chỉ duy trì được năm phút, và chỉ có thể biến thành hai người..." - Lucy lại nhíu mày, vẻ hưng phấn dịu bớt. - "Vấn đề lớn nhất là làm sao tiếp cận được lão ta giữa quân đội hùng hậu như vậy..."
"Tiếp cận được chắc chúng ta cũng chết luôn mất chị ơi..." - Wendy tiu nghỉu thở dài.
Đúng lúc này, Carla dừng bút. Cô mèo chậm rãi giơ tờ giấy mà mình đã cặm cụi nãy giờ lên trước mặt cả nhóm.
"Đây chính là cách để tiếp cận nhà vua."
Cả đám trố mắt nhìn, hóa ra là một bản đồ chi tiết đến từng ngách nhỏ. Hóa ra, từ lúc vào phòng đến giờ, Carla đang bận bịu vẽ lại một lối đi bí mật nối thẳng từ bên ngoài vào sâu trong cung điện, xuyên qua lòng đất. Những thông tin này hiện ra trong đầu cô mèo một cách tự nhiên ngay khi cô đặt chân trở lại Edolas, như thể chúng đã nằm sẵn ở đó từ rất lâu, chỉ chờ được đánh thức.
"Được lắm! Chúng ta đi ngay thôi! Cho ông già đó một trận nào!" - Natsu, như thường lệ, vẫn là người nóng máu nhất. Vừa nghe thấy có đường đột nhập đã hú hét đòi đột nhập ngay.
Bản đồ đã trải ra, mục tiêu đã xác định, nhưng thử thách lớn nhất lúc này không phải là binh lính hoàng gia, mà là thời gian.
"Chúng ta phải chờ tới nửa đêm đã."
"Nửa đêm sao?! Không thể nào!" - Natsu gầm lên, cậu bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp như một con thú hoang bị nhốt trong lồng. - "Từ giờ đến lúc đó còn tận mấy tiếng nữa! Tôi không thể ngồi nhìn cái khối đá đó thêm một giây nào nữa đâu!"
Cậu liên tục đấm nắm đấm vào lòng bàn tay, tiếng xương kêu răng rắc hòa cùng nhịp chân dồn dập trên sàn gỗ.
"Natsu nói đúng đó Carla..." - Lucy cũng không kém phần nóng lòng. Cô đứng ngồi không yên, hết đi ra phía cửa sổ nhìn về cung điện lại quay vào nhìn cái đồng hồ treo tường. - "Cứ đợi thế này, lỡ như lão quốc vương đó làm gì thêm với khối lacrima thì sao? Gemini đã sẵn sàng rồi, mình chỉ cần một cơ hội thôi!"
Đến cả Happy cũng không thể ngồi yên, cậu mèo cứ đi qua đi lại, đuôi ngoáy liên tục.
"Aye! Đi thôi Carla, kể cả không thể bay, chúng ta cũng có thể chạy vèo một cái tới đó mà!"
Giữa cái chảo lửa hừng hực sự nôn nóng, Carla vẫn ngồi bất động trên cái bàn gỗ. Cô nàng chậm rãi xếp tờ bản đồ lại, đôi mắt mèo sắc sảo quét qua những gương mặt đang đỏ gay vì kích động.
"Im lặng và ngồi xuống!" - Carla quát khẽ, giọng nói sắc lẹm khiến cả bọn khựng lại. - "Nhìn ra ngoài kia đi. Quân đội hoàng gia đang tổ chức lễ hội, đèn ma pháp thắp sáng mọi ngóc ngách, lính cầm thương đi tuần dày đặc hơn cả kiến. Các người định lao vào đó để nộp mạng và làm hỏng cả cơ hội duy nhất cứu mọi người sao?"
Cô nàng chỉ tay về phía cửa sổ, nơi ánh sáng rực rỡ của Royal City vẫn đang nhảy múa một cách nhức nhối.
"Chúng ta phải đợi đến lúc bọn chúng say sưa nhất, lúc sự cảnh giác xuống thấp nhất. Nửa đêm là thời điểm duy nhất lối đi ngầm này không bị giám sát chặt chẽ. Một bước đi sai lầm lúc này...sẽ là dấu chấm hết cho cả Fairy Tail, hay cả Magnolia đang bị kẹt trong khối đá kia."
Lời nói của Carla như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn hưng phấn của cả bọn. Natsu nghiến răng, cậu hậm hực ngồi phịch xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cung điện đen ngòm phía xa. Lucy thở dài, cô ngồi xuống cạnh Wendy, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy nôn nóng.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng bức bối. Tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm chạp đến mức tàn nhẫn. Mỗi giây trôi qua đối với họ lúc này dài như cả một thế kỷ. Natsu hết vò đầu lại đến bẻ khớp tay, Lucy thì liên tục kiểm tra lại những chiếc chìa khóa tinh linh như một thói quen để trấn an bản thân.
Họ chờ, chờ mãi. Chờ đợi tới khi bóng tối thực sự bao trùm lấy vương quốc này, để mang theo hy vọng cuối cùng len lỏi vào lòng đất.
----------
Đúng nửa đêm, khi những ánh đèn ma thuật rực rỡ nhất của Royal City bắt đầu mờ đi sau những bức tường gạch đen dày đặc, nhóm Natsu lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Dưới sự dẫn dắt của Carla, cả bọn len lỏi qua những ngõ ngách vắng vẻ, hít thở bầu không khí khô khốc của hoang mạc đá trước khi tiếp cận một cửa hầm mỏ đào than bỏ hoang nằm khuất sau những tảng đá lởm chởm.
"Đi lối này." - Carla thấp giọng ra hiệu.
Hầm than tối om, nồng nặc mùi bụi đá và sự ẩm mốc của hàng thập kỷ bị lãng quên. Cả bọn chạy đôn chạy đáo một hồi lâu trong mê cung tối tăm, đôi lúc phải nín thở khi nghe tiếng bước chân tuần tra nện rầm rập phía trên đỉnh đầu. Cuối cùng, họ cũng tới được một cửa hầm hẹp dẫn sâu vào lòng đất kinh đô.
Thế nhưng, vừa đi vào một đoạn, lối đi đã bị chặn đứng bởi những khối đá tảng sụp xuống, lấp kín đường hầm. Natsu nóng máu, vung nắm đấm định phá tan chướng ngại vật.
"Để đó cho tôi! Một đấm là xong ngay!"
Đáng tiếc là không có ngọn lửa nào bùng lên cả. Thế là cậu chàng ngậm ngùi lùi lại nhường sân cho Lucy.
Cô nàng tự tin rút ra một trong số các chìa khóa vàng, triệu hồi tinh linh của cung Kim Ngưu - Taurus. Với sức mạnh cơ bắp vượt trội, những khối đá được ông dọn dẹp một cách im lặng và chuẩn xác, mở ra con đường hầm hẹp sâu hun hút.
Càng đi sâu, không gian càng trở nên ngột ngạt và u ám. Đường hầm thu hẹp lại đến mức Natsu phải khom lưng, những vách đá rỉ nước đen kịt trông như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Họ đi mãi, đi theo những chỉ dẫn kỳ lạ đang cuộn trào trong trí nhớ của Carla, cho đến khi không gian đột ngột mở rộng ra thành một hang động khổng lồ.
Nơi đây mang một vẻ đẹp ma mị và chết chóc. Những cụm nấm phát sáng xanh lục mọc bò trên các nhũ đá lởm chởm, hắt lên một thứ ánh sáng yếu ớt và lạnh lẽo. Dưới chân họ, xương trắng của những kẻ xấu số rải rác khắp nơi, hòa lẫn với những thanh kiếm gãy nát và giáp trụ rỉ sét. Đây rõ ràng là một nghĩa địa bị lãng quên ngay bên dưới ngai vàng của Edolas.
"Không biết bằng cách nào, nhưng có cậu ở đây tuyệt thật đấy, Carla." - Lucy chống hông, thở phào nhẹ nhõm nhìn không gian trước mắt. - "Chín mười phần là chúng ta đã ở ngay dưới hoàng cung rồi!"
Cả bọn bắt đầu rục rịch tiến hành kế hoạch. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: Lẻn lên phòng ngủ của nhà vua, dùng Gemini sao chép diện mạo và ký ức của lão, sau đó dùng quyền uy đó để ra lệnh giải phóng khối lacrima rồi chuồn êm.
Nhưng đời đâu như là mơ.
Lucy vừa mới nhấc chân định tiến về phía đường dốc lên nằm bên kia hang động thì một âm thanh đáng ngờ vang lên.
Vút!
Một đống keo dán ma thuật đậm đặc bắn ra từ bóng tối, quấn chặt lấy tứ chi của cô, kéo giật về phía sau.
"Á!" - Lucy thất kinh hét lên một tiếng ngắn ngủi trước khi ngã ngửa.
"Lucy!"
Cả đám đồng thanh la lên. Ngay sau đó, những luồng keo tương tự bắn ra liên tiếp. Wendy bị trói nghiến lại, ngã nhào cạnh Lucy trong khi Natsu vừa định la hét thì bị một luồng keo khác bắn thẳng vào mặt, bịt kín cái mỏ sắp sửa chửi đổng lên của cậu khiến cậu chàng chỉ còn có thể phát ra những tiếng gầm gừ đầy uất ức.
Chỉ có Happy và Carla là không bị tấn công. Hai chú mèo đứng chết trân giữa hang động xanh lục.
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng ủng sắt nện xuống sàn đá vang dội. Từ các ngách tối, hàng trăm binh lính hoàng gia đồng loạt xuất hiện, những mũi thương sắc lạnh chĩa thẳng vào nhóm Earthland. Và rồi, bước ra từ giữa vòng vây, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực và bộ giáp chiến binh đầy uy quyền xuất hiện.
Erza Knightwalker.
Nàng đứng đó, thương Thập Giới lăm lăm trên tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn những kẻ đang nằm vật vã dưới đất.
"Vậy ra các người là pháp sư của Earthland. Trông quả thật không khác gì Lucy Ashley và Natsu Dragyon." - Nàng lạnh lùng thốt nói, không chút cảm xúc.
"Lôi chúng đi."
Mệnh lệnh của Erza Knightwalker vang lên, khô khốc và dứt khoát như tiếng lưỡi gươm chém vào không khí. Nàng đứng đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn xoáy vào khoảng không vô định phía trước, tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn những kẻ đang nằm vật vã dưới đất lấy một lần. Đối với nàng, sự hiện diện của họ lúc này đã định sẵn một kết cục tất yếu.
Toán lính hoàng gia lập tức xốc ngược Natsu, Wendy và Lucy dậy. Trong cơn bàng hoàng, Lucy ra sức vùng vẫy, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người phụ nữ mang gương mặt của người chị mình tin tưởng nhất.
"Chị Erza! Nghe em nói đã! Chị Erza!" - Cô vùng vẫy hét lên trong tuyệt vọng.
Knightwalker khựng lại một nhịp, nhưng nàng không hề quay đầu. Đôi lông mày thanh tú chỉ hơi nhíu lại đầy vẻ phiền muộn, như thể vừa bị một tiếng ồn không mong muốn làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Nàng đưa tay lên khẽ phẩy một cái đầy dứt khoát, đám binh lính dưới quyền lập tức phóng thêm một luồng keo dán ma thuật dày đặc bịt chặt miệng Lucy lại y hệt như Natsu. Mọi âm thanh van nài bị bóp nghẹt ngay lập tức, chỉ còn lại những tiếng ư ử nghẹn ngào tan loãng vào không gian đầy mùi nấm mốc.
Nàng không giải thích, không tranh luận, cũng chẳng buồn để tâm đến sự ngỡ ngàng của họ. Với Knightwalker, cái tên đó không phải thứ bất cứ ai cũng có thể gọi, chứ đừng nói tới những kẻ ngoại lai này.
Happy và Carla định lao theo cứu đồng đội thì Knightwalker bất chợt xoay thương, chặn ngang lối đi làm họ đứng khựng lại, run rẩy chờ đợi một sự trừng phạt.
"Cảm ơn các ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các Exceeds."
Tiếng giáp sắt va vào nhau khô khốc khi toàn bộ binh lính đồng loạt quỳ xuống. Giữa bóng tối lập lòe của những cụm nấm xanh lục, Knightwalker vẫn cúi đầu thành kính, che đi ánh mắt sắc lạnh của mình sau lớp tóc đỏ rực.
Carla chết lặng, cô mèo thẫn thờ nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy. Từng chỉ dẫn hiện ra trong đầu, từng ngã rẽ bí mật mà cô từng tin là hy vọng duy nhất để cứu bạn bè...hóa ra chỉ là một bản lập trình hoàn hảo được cấy vào tâm trí cô từ trước khi đặt chân đến thế giới này.
Cô không phải người cứu hộ. Cô mới chính là kẻ trực tiếp dẫn những người đồng đội tin tưởng vào mình nhất vào miệng cọp.
Happy đứng chết trân bên cạnh, đôi mắt mèo mở to đầy hoang mang và đau đớn. Cậu nhìn theo bóng lưng Natsu đang bị lôi đi xềnh xệch trong sự im lặng nghẹt thở, rồi lại nhìn sang Carla đang suy sụp hoàn toàn.
"Mời các ngài đi lối này."
Một toán lính gác tách ra khỏi đội hình chính. Thay vì những mũi thương chĩa vào người, họ cung kính đứng dạt sang hai bên, tạo thành một hàng rào danh dự để hộ tống hai chú mèo. Những ngọn đuốc ma thuật được thắp lên, soi sáng con đường dẫn về phía cung điện nguy nga phía trên, nhưng đối với Carla và Happy, ánh sáng đó còn chói mắt và tàn nhẫn hơn cả bóng tối dưới hầm ngầm.
----------
Tiếng cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, vang vọng trong không gian ẩm thấp của ngục đá sâu dưới lòng đất Royal City. Natsu và Wendy bị tống vào một phòng giam chật hẹp, vách đá lạnh lẽo như muốn hút cạn sinh khí của những kẻ ngoại lai.
Ngay khi định thần lại, Natsu đã lao đến bám chặt lấy song sắt, đôi bàn tay siết mạnh đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cậu dí sát trán vào lớp kim loại lạnh băng, gầm lên với kẻ đang đứng thong dong phía bên kia.
"Đồ khốn! Những người khác đâu rồi? Các người đã làm gì họ hả?!"
Đứng trước song sắt là Hughes - đội trưởng đội quân số 3 của hoàng gia. Hắn sở hữu một vẻ ngoài kỳ lạ với đôi lông mày hình mũi tên sắc sảo như kim đồng hồ và mái tóc tím sẫm rối bù, điểm xuyết một lọn tóc trắng dày đặc trưng phía trước. Bộ đồng phục trắng viền vàng cùng miếng bảo vệ vai bằng kim loại sáng loáng của hắn tương phản hoàn toàn với sự nhếch nhác của tù nhân bên trong.
"Người khác? À, ngươi đang nói đến con nhỏ tóc vàng hoe đó sao?" - Hughes nhếch môi đầy vẻ giễu cợt. - "Không giống như các ngươi, cô ta chẳng có tác dụng gì với vương quốc này cả."
"Sự do dự của Knightwalker có thể giúp cô ta sống thêm vài ngày, cũng có thể không. Nhưng cô ta sẽ sớm bị hành quyết theo luật lệ của Edolas thôi." - Hắn thong dong chỉnh lại cổ áo, nhởn nhơ như đang nói về chuyện thời tiết chứ chẳng phải là về một mạng người.
"Khốn kiếp!"
Natsu điên tiết, trán cậu dí sát vào song sắt đến mức tím bầm, hỏa khí bắt đầu râm ran tỏa ra từ hơi thở.
"Nếu các ngươi dám động một ngón tay tới cô ấy...ta thề sẽ thiêu rụi cái lâu đài này!"
Hughes không hề nao núng, hắn còn tiến lại gần hơn, tận hưởng sự bất lực của Natsu. Wendy đứng phía sau, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Cô bé chợt nhận ra một lỗ hổng khủng khiếp trong tình hình hiện tại.
"Tại sao...tại sao chỉ có chị Lucy bị bắt? Còn Happy và Carla đâu??"
"Các Exceeds sao?" - Hughes bật cười, đầy ác ý. - "Giờ này có lẽ họ đang mở tiệc ăn mừng tại vương quốc Extalia rồi. Cũng phải, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó từ khi chưa sinh ra cơ mà."
"Nhiệm vụ gì chứ?!" - Wendy hét lên.
"Hộ tống các Sát Long Nhân về Edolas." - Hughes tiết lộ khi cúi sát hơn vào song sắt, đôi mắt hắn lóe lên sự tham vọng. - "Sức mạnh vô địch của loài rồng...đó mới là thứ mà vương quốc này cần tới!"
Cùng lúc đó, tại vương quốc trên không Extalia, một sự thật tương tự cũng đang được phơi bày trước mặt Carla và Happy.
Giữa sự xa hoa và cung kính của đồng loại, Carla ôm mặt khuỵu xuống nền đá cẩm thạch, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa. Cô không thể chấp nhận được việc mình sinh ra đã là kẻ phản bội, là người đã dâng hiến đồng đội của mình cho lưỡi gươm của tử thần.
"Không...không phải...tôi thích Wendy...tôi không muốn như vậy..." - Carla nức nở, đôi vai run rẩy trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Trái ngược với sự suy sụp hoàn toàn của Carla, Happy, dù nước mắt đã rơi đầy mặt, vẫn đứng chắn trước cô mèo nhỏ bé. Cậu lau nước mắt bằng đôi bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.
"Bọn tôi không phải là công cụ của các người! Bọn tôi...bọn tôi là pháp sư của Fairy Tail!"
----------
Trong khi bóng tối đang bao trùm lấy nhóm Natsu, thì tại quảng trường trung tâm Royal City, một kế hoạch khác đang âm thầm diễn ra.
Binh lính hoàng gia đã bắt đầu quy trình hấp thụ ma thuật từ khối lacrima theo đúng kế hoạch. Đám đông dân chúng hò reo, phấn khích chứng kiến những luồng sáng ma lực bị rút ra để phục vụ cho sự phồn vinh của kinh đô. Giữa dòng người cuồng tín đó, Gajeel Redfox đang lặng lẽ trà trộn.
Thực chất, hắn ta cũng giống như Natsu và Wendy, tránh được Anima vì mang Sát Long Thuật. Sau đó lại được Mystogan đưa tới thế giới này y như cách của Lucy. Trên hành trình tìm cách cứu cả Magnolia, hắn ta gặp được phiên bản của mình ở Edolas, và hiện đang cùng anh ta thực hiện kế hoạch đã lên ý tưởng sẵn mấy hôm nay.
Gajeel phiên bản phóng viên đầy nhiệt huyết cũng đang tác nghiệp sôi nổi gần đó. Anh ta khéo léo thu thập thông tin từ đám lính canh gác lỏng lẻo rồi bất ngờ bắn một quả pháo hoa lên bầu trời. Dân chúng tưởng đó là màn ăn mừng, la hét đòi thêm, tạo thêm điều kiện cho anh bắn thêm bốn quả pháo nữa. Binh lính hoang mang, nhưng Gajeel của Earthland lại hiểu rất rõ.
Đám pháo nổ tung, cuối cùng hiện lên chữ "North" khi Gajeel Edolas lủi đi, nhường toàn bộ phần còn lại cho phiên bản Earthland của mình.
"Đến lúc rồi." - Gajeel lẩm bẩm.
Hắn nấp trong đám đông, quay lưng lại với binh lính rồi đột ngột hét lớn bằng một tông giọng đầy hoảng hốt.
"Nhìn kìa! Có cái gì ở đằng kia kìa! Phía bắc quảng trường! Mau lên, có mấy kẻ khả nghi đang nấp phía sau khối Lacrima!"
Đám binh lính hoàng gia vốn đang chủ quan lập tức mắc bẫy. Chúng hớt hải kéo quân về phía Bắc để truy lùng kẻ đột nhập, chỉ để lại ba người khiến hàng phòng vệ quanh khối lacrima mỏng đi trông thấy. Ngay lập tức, Gajeel chớp lấy thời cơ vứt tung chiếc áo chùng bao bọc cơ thể.
"Thiết Long Côn!"
Cánh tay hắn biến thành một thanh sắt khổng lồ, lao thẳng vào khối lacrima. Đám đông náo loạn, nhưng Gajeel không dừng lại, hắn xả hết bộ kỹ năng, tấn công điên cuồng vào khối tinh thể khổng lồ.
Rắc! Choảng!
Dưới những đòn đánh đầy uy lực của Thiết Long, khối lacrima bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Một tiếng nổ vang dội rung chuyển cả quảng trường, ánh sáng chói lọi từ bên trong bung tỏa ra như một mặt trời nhỏ, nuốt chửng cả không gian kinh đô Royal City trong một màn hào quang rực rỡ.
----------
Trong khi kinh đô Royal City đang chao đảo vì dư chấn từ những đòn tấn công sắt thép của Gajeel, thì tại một nơi cách xa sự náo nhiệt giả tạo ấy, ngoài khơi Edolas mênh mông và tĩnh lặng, một hiện tượng kỳ dị đang diễn ra.
Giữa những đợt sóng nhạt màu phản chiếu bầu trời xám xịt, một vật thể đen tuyền đang rẽ nước lao đi với tốc độ kinh hoàng. Đó không phải là một sinh vật biển, cũng chẳng phải tàu chiến của quân đội hoàng gia. Đó là một thanh kiếm mang sắc đen của bóng đêm vĩnh cửu, lưỡi kiếm sắc lạnh cắt đôi mặt biển thành một vệt dài trắng xóa.
Blaz.
Thanh kiếm bỗng khựng lại đột ngột giữa đại dương, mũi kiếm chếch lên như đang đánh hơi trong không trung. Bên trong lớp kim loại lạnh lẽo ấy, linh hồn già cỗi rung động dữ dội.
Mấy ngày nay, Blaz đã lang thang khắp cái hành tinh khỉ gió này. Ông băng qua những hòn đảo bay, những khu rừng rậm rạp kì quái, tới cả những vùng biển cạn kiệt ma lực, tâm thần không lúc nào yên ổn.
Đối với một linh hồn tồn tại dựa trên ma pháp thuần túy như Blaz, Edolas chẳng khác nào một bãi hoang mạc khô cằn chết chóc, nơi ma lực loãng như sương khói khiến ông không tài nào định vị được dấu vết của đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình.
Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc khối lacrima ở quảng trường kinh đô vỡ vụn, một luồng năng lượng ma pháp khổng lồ bùng nổ, xé toạc bầu không khí vốn dĩ bình lặng của Edolas. Luồng ma lực ấy mang theo dư vị quen thuộc của Fairy Tail, của những linh hồn đang gào thét đòi tự do, và quan trọng nhất, nó kích hoạt một sợi dây liên kết vô hình mà Blaz hằng tìm kiếm.
Thân kiếm run lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự phấn khích đến điên cuồng. Những họa tiết cổ xưa trên chuôi kiếm rực sáng lên sắc lam nhạt.
Tìm thấy rồi!
Dù đó không phải là ma lực trực tiếp từ Selina, nhưng sự bùng nổ ma pháp tập trung tại một điểm duy nhất đã trở thành ngọn hải đăng rực rỡ nhất dẫn đường cho ông. Ở cái nơi mà ma thuật là thứ xa xỉ như nơi này, một nguồn năng lượng lớn như vậy chỉ có thể là nơi nhóc con của ông đang bị giam giữ, hoặc ít nhất là đang ở gần đó.
Không chần chừ thêm một giây nào, thanh kiếm đen tuyền xoay mình giữa không trung, mũi kiếm hướng thẳng về phía Đông - nơi Royal City đang tọa lạc.
Thanh kiếm một lần nữa lao đi như một tia chớp đen, để lại sau lưng những vòng sóng tròn lan tỏa rộng khắp mặt biển, xé toạc không gian, tiến thẳng về phía trung tâm của cuộc chiến.
----------
Cùng lúc đó, tại một hầm ngục khác biệt trong lòng cung điện hoàng gia.
Bóng tối trong hầm ngục đá đen dường như đặc quánh lại, chỉ bị xé toạc bởi tiếng ủng sắt nện xuống sàn đều đặn, khô khốc.
Erza Knightwalker bước đi giữa hai hàng đuốc ma thuật lập lòe, tà áo choàng xanh thẫm quét qua mặt đất như một điềm báo tử thần. Nàng dừng lại trước phòng biệt giam, nơi Lucy Heartfilia đang ngồi co quắp, đôi tay vẫn bị khóa chặt bởi lớp keo dán ma thuật đậm đặc.
Đám lính canh đứng dạt sang hai bên, cúi đầu cung kính trước vị nữ tướng mà sự lãnh đạm đã trở thành huyền thoại của vương quốc. Trong mắt bọn họ, Erza Knightwalker là hiện thân của một cỗ máy chiến tranh không cảm xúc, kẻ sẵn sàng hành quyết bất cứ ai cản đường đại nghiệp của Faust.
Nàng bước vào trong, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy Lucy. Khi cúi xuống để xốc ngược cô gái tóc vàng dậy chuẩn bị áp giải đi hành hình, một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đám lính bên ngoài không thể nghe thấy, nàng cứa nhẹ lớp băng keo đang trói tay Lucy, đôi môi nàng mấp máy, thanh âm trầm thấp như tiếng gió rít qua khe đá.
"Giả chết cho tốt."
Lucy sững sờ, đôi mắt nâu mở to kinh ngạc. Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm giác như thể vừa vớ được một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông tuyệt vọng. Sự cảm động dâng trào khiến Lucy không kìm được, đôi môi run rẩy định thốt lên mấy chữ "Chị Erza" đầy cảm kích.
Ai dè chưa kịp để âm tiết đầu tiên thoát ra, Knightwalker đã nhanh như cắt dán thêm một lớp keo ma thuật mới, bịt kín mít miệng Lucy. Nàng không biểu lộ một chút tia sáng nào trong ánh mắt, vẫn giữ nguyên vẻ mặt sắt đá khi lôi Lucy ra khỏi ngục.
Họ di chuyển dọc theo những hành lang đá đen hun hút, nơi không khí lạnh lẽo và nồng mùi tử khí. Knightwalker đi phía trước, bước chân dứt khoát. Dường như cảm nhận được sự thắc mắc tột độ đang gào thét sau lớp keo bịt miệng của Lucy, nàng lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng mang theo một sức nặng kỳ lạ.
"Sau khi cuộc hành hình kết thúc, hãy phối hợp cho tốt. Không có kẻ nào giám sát khâu chôn cất. Điện hạ...hẳn cũng không mong muốn có người phải đổ máu."
Câu nói ấy khiến Lucy khựng lại một nhịp.
Điện hạ? Công chúa điện hạ sao?
Vị điện hạ đó rốt cuộc là kẻ nào mới có thể khiến chị Erza ở Edolas chịu lách luật chứ...
Họ mới đi được nửa quãng đường hành lang dẫn ra pháp trường thì một chấn động khủng khiếp xảy ra. Không phải là dư chấn từ quảng trường phía Bắc của Gajeel, mà là một vụ nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía Đông hoàng cung - tẩm điện xa hoa dành riêng cho công chúa. Một quả cầu ánh sáng xanh đen đan xen bung tỏa, xé toạc cả mái vòm đá trắng, bụi mù và mảnh vỡ văng tung tóe khắp không gian.
Gương mặt Knightwalker trong tích tắc biến thành một màu trắng bệch, vẻ lãnh đạm biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự hoảng loạn tột độ mà Lucy không ngờ nó có thể xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
"ĐIỆN HẠ!"
Erza Knightwalker gằn lên một tiếng đầy đau đớn. Mặc kệ Lucy đứng trơ trọi một mình giữa hành lang, Knightwalker xoay người, thanh Thập Giới trong tay chuyển hóa hình dạng, tỏa ra áp lực kinh người. Nàng lao đi như một cơn lốc xoáy đỏ rực về phía điện phía Đông, bỏ lại tất cả quy tắc và nhiệm vụ áp giải tù nhân.
Vài giây sau đó, tiếng còi báo động ma pháp hú vang inh ỏi, chói tai khắp mọi ngóc ngách của cung điện hoàng gia. Trong đại điện hoàng cung, Faust đập mạnh quyền trượng xuống sàn, gương mặt già nua vặn vẹo cực độ vì giận dữ.
"Toàn bộ tới điện phía Đông! Ngay lập tức!" - Lão điên cuồng gào thét, ra lệnh cho toàn bộ binh lực tinh nhuệ nhất. Thậm chí nhoài ra cả lan can trực tiếp ra lệnh với lực lượng canh phòng bên dưới. - "Bằng mọi giá không được cho kẻ nào xâm nhập vào đó!"
Hoàng cung vốn dĩ đang yên bình trong sự phồn vinh giả tạo, nay bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn điên cuồng.
----------
Bụi mù xám trắng từ mảng tường bị nghiền nát quyện với ánh xanh navy của những mảnh vụn lacrima tạo nên một khung cảnh hỗn mang bên trong tẩm điện phía Đông. Những bức rèm lụa xa hoa nay chỉ còn là những dải vải cháy sém, đung đưa trong cơn gió rít qua lỗ thủng khổng lồ trên mái vòm.
Giữa tâm điểm của đống đổ nát, nơi mà một giây trước vẫn còn là khối tinh thể lacrima mang màu sắc của những dải tinh hà rực rỡ, một bóng người chậm rãi đứng thẳng dậy.
Dòng ma lực bản nguyên vốn bị kìm nén bấy lâu nay bùng phát trở lại, vô hình nhưng nặng nề, khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, trước khi nán lại giữa ngực người đó.
Selina Albrencht của Earthland khẽ vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng khô khốc sau chuỗi ngày bị giam cầm trong trạng thái tĩnh lặng. Đôi mắt cô lấp lánh một tia ánh sáng, nhìn thẳng lên khoảng không phía trên.
Ngay khoảnh khắc đó, một tia chớp đen tuyền xé toạc màn khói bụi, mang theo tiếng rít gió kinh người.
Thanh kiếm đen tuyền không rơi hẳn xuống nền đất đá vụn vỡ. Thay vào đó, chuôi kiếm xoay tròn một vòng hoàn hảo trên không trung rồi lao thẳng tới chỗ Selina. Cô không cần nhìn, chỉ đơn giản đưa bàn tay phải lên, những ngón tay thuôn dài khép lại, bắt trọn lấy chuôi kiếm một cách chính xác tuyệt đối.
Cạch.
Tiếng kim loại va chạm vang lên đanh gọn, đánh dấu sự tái hợp của cặp bài trùng đáng sợ nhất đến từ Earthland.
"Ông tới muộn đấy, Blaz."
-----TBC-----
Nhớ vote với comment nhe :33
Bắt chính tả giùm tôi cũm được =))
À, toi xin phép off tới sau 15/4 ạ :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co