Truyen3h.Co

[BHTT][ĐN Fairy Tail] Lam Hỏa

《36》

AllForMyErza

----------

"Cô ấy là của tôi!"

Lời tuyên bố đanh thép của Erza Scarlet xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi vôi vữa, vang vọng dọc theo dãy hành lang hoàng cung đang run rẩy vì những dư chấn âm ỉ. Giọng nàng không quá lớn, nhưng sức nặng của nó đủ để khiến những mảng trần đá vốn đã nứt nẻ phải rơi rụng lả tả. Titania đứng đó, sừng sững như một ngọn hỏa diệm rực cháy giữa đống đổ nát, tấm lưng bọc trong bộ giáp bao phủ lấy Selina như một bức tường thành không thể lay chuyển, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt của kẻ đối diện.

Bên kia chiến tuyến, Erza Knightwalker siết chặt cán thương Thập Giới đến mức lớp găng tay kim loại phát ra những tiếng rít ken két khô khốc. Đôi mắt sắc sảo của kẻ đi săn Edolas hằn lên những tia máu đỏ rực, hơi thở nàng dồn dập, phả ra sự phẫn nộ tột độ. Trong thâm tâm Knightwalker, hành động của Scarlet không chỉ là sự ngăn trở, mà là một sự vấy bẩn trắng trợn lên đức tin mà nàng hằng tôn thờ bằng tất cả lòng sùng kính suốt tám năm ròng rã.

Phía sau lưng Erza, Selina vẫn còn đang khom người, bàn tay vỗ ngực bôm bốp mà ho rũ rượi. Viên Exball ban nãy vẫn còn mắc lại nơi cuống họng khiến cô sặc sụa, nước mắt sinh lý giàn dụa nơi khóe mi. Nhưng ngay giữa cơn đau rát ấy, Selina có thể cảm nhận rõ luồng một luồng ma lực đang bắt đầu râm ran chảy ngược vào huyết quản, đánh thức những dòng năng lượng đang ngủ say sau một thời gian dài bị kìm hãm.

Erza Scarlet khẽ nghiêng đầu, định bụng sẽ ban thêm một lời dặn dò đanh thép để tống khứ Selina ra khỏi vùng chiến sự hiểm nghèo này. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng vừa xoay nửa người, làn tóc xõa của Selina vô tình bị luồng gió lùa qua khe nứt hất sang một bên, để lộ ra một dấu hồng nhạt vẫn còn vương hơi ấm nơi hõm cổ trắng ngần.

Đó là dấu ấn của sự tôn sùng, là tàn dư từ nụ hôn mà Knightwalker vừa kịp đặt lên trước khi bị đánh văng.

Chỉ một tích tắc ấy thôi, toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại của Erza Scarlet hoàn toàn sụp đổ. Ngọn lửa đố kỵ nguyên thủy trào dâng mạnh mẽ, thiêu rụi mọi lý trí cuối cùng, biến nàng thành một loài dã thú vừa phát hiện ra lãnh địa của mình bị xâm phạm một cách trơ tráo. Scarlet không nói một lời, bàn tay giáp sắt thình lình túm chặt lấy gáy Selina, dùng một lực đạo không cho phép phản kháng mà kéo giật cô trở lại phía mình.

"Khụ khụ...gì vậy?" - Selina chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. - "Á! Đau! Erza?!"

Chẳng để cô kịp định thần, Scarlet đã cúi xuống, thô bạo và dứt khoát ấn sâu hàm răng vào ngay vị trí dấu vết của kẻ kia. Nàng không đơn thuần là cắn, mà là đay nghiến, dùng răng nghiền sâu vào làn da mềm mại như muốn dùng nỗi đau để xóa sổ, ghi đè và nghiền nát hoàn toàn ký ức về hơi ấm của kẻ đối diện.

Nhưng điều khiến không gian lúc đó trở nên điên rồ hơn cả chính là ánh mắt của Scarlet.

Dù đang vùi mặt vào cổ Selina, đôi mắt nàng vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào Knightwalker. Một ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến cực độ. Từng nhịp nghiến răng của Scarlet như một lời tuyên cáo không lời, vang vọng trong tâm trí đối phương một sự chiếm hữu tột cùng, rõ ràng tới độ khuôn mặt nàng có thể búng ra hai chữ.

CỦA.TÔI!

Chứng kiến 'điện hạ' cao quý của mình vừa bị hạ độc vừa bị nhục mạ và làm đau ngay trước mắt bởi một kẻ mang gương mặt giống hệt mình, Knightwalker chính thức hóa thành siêu thú cuồng nộ. Sự sùng bái bấy lâu nay bỗng chốc biến thành một cơn phẫn uất tột độ làm rung chuyển cả hành lang.

"Sao ngươi dám làm nhục Người?!!"

Tiếng gầm của Knightwalker lạc đi vì giận dữ. Nàng không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa khi thấy dấu răng chói mắt của Scarlet đang chễm chệ trên làn da mà nàng hằng nâng niu. Ngọn thương Thập Giới trong tay nàng rít lên xé gió, lao vút tới như một cơn bão tố mang theo ý chí hủy diệt.

Scarlet lúc này mới thỏa mãn buông lỏng hàm răng đang đay nghiến trên cổ Selina. Ngay khi mũi thương của Knightwalker vừa bắt đầu xé toạc không trung lao tới, Scarlet đã dùng một lực đẩy đầy quyết đoán, tống Selina về phía lối thoát duy nhất còn lại của hành lang.

"Đi tìm đám Natsu đi! Đi ngay! Tôi cấm cậu lảng vảng ở đây!"

Đúng lúc đó, Gray Fullbuster vừa hay chạy thục mạng tới nơi. Anh còn chưa kịp hiểu cái không khí nồng nặc mùi sát khí này là từ đâu ra, đã thấy Selina lảo đảo lướt qua bên cạnh mình theo đà đẩy của Erza.

"Ơ? Này! Rossie? Erza?"

Gray ngơ ngác, định bụng dừng lại hỏi thăm tình hình, nhưng Selina chẳng buồn đứng lại. Cô chỉ kịp ném cho cậu một cái nhìn bàng hoàng, một tay ôm lấy vết cắn vẫn còn râm ran đau nhức và ướt át trên cổ, cắm đầu chạy.

"Đi mau! Ở lại là chết thật đấy!"

Giọng nói của Selina vẫn còn vương chút hơi thở dốc. Gray chưa kịp định thần, Selina đã chạy biến. Cậu nhìn cô, rồi lại ngoái đầu nhìn về phía Erza. Chỉ thấy trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng: Erza Scarlet đã xoay người lại, thanh kiếm trên tay va chạm kịch liệt với mũi thương của bản sao của chính nàng - Knightwalker. Tiếng kim loại rền vang chát chúa, những tia lửa điện bắn ra tung tóe che khuất cả bóng hình rực lửa của cả hai giữa khói bụi mịt mù.

Hai vị nữ vương chính thức lao vào một cuộc chiến nguyên thủy nhất, bỏ lại Gray vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bà chị nhà mình lại có thể phát ra luồng sát khí kinh khủng đến mức ấy. Cậu nhìn sang Selina đang chạy đi một đoạn khá xa, loáng thoáng liếc thấy dấu răng đỏ thẫm kỳ diệu trên hõm cổ trắng ngần của cô.

Hiểu luôn...

Khóe môi Gray co giật, trong lòng thầm thắp một nén nhang cho kẻ nào vừa cả gan đụng vào đồ riêng của Erza Scarlet trước khi nhanh chân theo dấu Selina chạy khỏi hiện trường.

----------

Dư vị từ cú ngoạm đầy tính chiếm đoạt của Erza Scarlet vẫn còn âm ỉ, nóng hổi và tê dại nơi hõm cổ khi Selina lao đi giữa những dãy hành lang hun hút của hoàng cung Edolas. Cô vừa chạy vừa phải dùng một tay kéo cao cổ áo, cố gắng che đi dấu ấn đỏ thẫm đang râm ran đau nhức, thứ chiến tích hoang dã mà Titania đã đóng dấu ngay trước mặt phiên bản Edolas của chính mình. Trái tim Selina lúc này nện liên hồi vào lồng ngực như một kẻ nổi loạn, mang theo sự bàng hoàng trộn lẫn với một niềm vui sướng len lỏi đến tận từng tế bào. Cô vừa thẹn đến mức muốn độn thổ vì cái nết ghen tuông nổ trời của Erza, song sâu thẳm bên trong lại là một sự ngọt ngào đến mức muốn bùng nổ khi nghĩ đến ánh mắt khiêu khích của nàng lúc ấy.

Blaz, sau khi nén cười quan sát trọn vẹn vở kịch từ lúc Selina bị Knightwalker đè nghiến cho đến cú cạp cổ đầy nộ khí của Scarlet, cuối cùng cũng không nhịn được mà rung lên bần bật. Tiếng cười húng hắng của ông vang lên ngay trong đại não Selina, đắc thắng và đầy sự cợt nhả như thể ông vừa được xem một màn kịch hay nhất đời mình.

"Ô sồ ô...Nhìn cái dấu đỏ chói lọi thế này...đoán vội ba tháng nữa mi có bầu!"

"Ông câm mồm ngay, Blaz! Đừng có ở đó mà nói bậy bạ!" - Selina nghiến răng mắng thầm trong tâm trí, đôi tai đỏ ửng lên thấy rõ dù đang chạy thục mạng qua những khúc quanh tối tăm.

"Ta nói bậy hồi nào? Ta đã bảo mà, cứ nghe lời lão già này hiến thân cho cô bé sớm thì có phải là được cưng chiều không? Nhìn xem, cô bé vừa mới ngoạm một cái mà tinh thần mi đã phấn chấn như bay trên mây thế kia, đúng là sức mạnh tình yêu có khác!" - Blaz vẫn không buông tha, tiếng cười hô hố của ông vang vọng trong đầu khiến Selina chỉ muốn rút kiếm ra mà quăng thẳng qua lan can cho rảnh nợ. Cô cảm nhận được sự ấm áp vẫn còn vương lại trên da thịt, một minh chứng cho sự tồn tại của Erza khiến cô vừa muốn gào lên vì thẹn, vừa thấy lâng lâng đến lạ kỳ.

Càng xuống sâu dưới những tầng thấp, dấu vết hoang tàn của cuộc giao tranh phía trên bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho một bầu không khí huyên náo và hỗn loạn đến nghẹt thở. Tiếng giáp sắt va chạm lách cách, tiếng gào thét ra lệnh của các sĩ quan cùng bước chân rầm rập của binh lính hoàng gia tạo nên một bản nhạc hỗn tạp vang vọng khắp những dãy hành lang đá xám. Đám lính chạy đôn chạy đáo, mặt mày cắt không còn giọt máu; dường như sự xuất hiện đồng thời của hai "Đội trưởng Knightwalker" cùng những vụ nổ kinh thiên động địa đã khiến hệ thống phòng thủ của cung điện hoàn toàn vỡ trận.

Giữa cảnh nhốn nháo ấy, Selina và Gray chọn cách di chuyển như những bóng ma. Họ vụt qua những góc khuất, lách mình qua những khoảng hở mỏng manh giữa các toán quân đang nháo nhào bằng một sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Selina khẽ nhíu mày, cô tập trung vào luồng dao động ma lực vừa quen thuộc, vừa có chút vụng về chợt gợn lên trong tâm trí như mặt hồ bị ném đá.

Đây rồi.

Cô thầm nhủ khi cảm nhận rõ ba luồng ma lực quen thuộc truyền tới từ phía trước. Selina khẽ hất hàm ra hiệu cho Gray, cả hai nhanh chóng lách mình qua một kẽ hở hẹp, hướng thẳng về phía dãy phòng kho nằm lọt thỏm nơi góc khuất hành lang.

Phía sau cánh cửa gỗ nặng nề và bám đầy bụi bặm ấy, bầu không khí căng như dây đàn đang bao trùm lấy Lucy cùng Carla và Happy. Cả ba đang co cụm lại sau những thùng hàng cao ngất ngưởng, nghiêm túc thực hiện cái gọi là "đại kế hoạch giải cứu bí mật" đầy nực cười của mình.

"Suỵt! Happy, cậu phải đi nhẹ chân thôi. Kế hoạch đột nhập cứu Natsu và Wendy của chúng ta phải thật âm thầm."

"Nhưng Lucy ơi...tớ đói quá..." - Happy mếu máo.

"Im lặng đi!" - Carla khẽ nhắc. "Tôi vừa cảm nhận được một luồng ma lực cực lớn đang tiến lại gần. Tất cả chuẩn bị-"

Rầm!

Cánh cửa gỗ vốn đã mục nát tội nghiệp không chịu nổi một cú đẩy dứt khoát của Selina, nó rên rỉ một tiếng rồi bật tung ra, đập mạnh vào vách đá tạo nên một âm thanh chát chúa giữa không gian tĩnh mịch.

Ngay lập tức, cả ba đứa đang trốn chui trốn nhủi bên trong giật bắn mình, ôm chầm lấy nhau run lẩy bẩy. Kế hoạch gì đó bày ra khi nãy tan tành hoàn toàn. Chỉ tới khi nhìn thấy Selina và Gray bằng xương bằng thịt đứng trước cửa mới mừng rỡ nhào tới.

"Rossie! Cậu thoát ra được rồi! Cả Gray nữa! May quá, tớ còn tưởng- ủa?"

Ngay khoảnh khắc cô bước tới gần, đôi mắt vốn đã luyện qua hàng chục chồng tiểu thuyết lãng mạn bỗng khựng lại. Ánh sáng le lói từ kẽ hở của phòng kho hắt lên hõm cổ của Selina, làm lộ ra một vệt đỏ thẫm đến gai người. Rõ ràng không phải vết xước do vũ khí, mà là một dấu răng rõ mồn một, vẫn còn hơi rướm máu và ám muội đến lạ kỳ.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ quặc. Lucy há hốc mồm, gương mặt từ trắng bệch vì sợ hãi chuyển sang đỏ rực trong tích tắc. Trí tưởng tưởng của cô nàng bắt đầu chạy loạn xạ, vẽ ra hàng loạt viễn cảnh nồng nhiệt mười tám cộng vừa diễn ra.

"Rossie nè...cái cổ của cậu...bị làm sao vậy?" - Lucy lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ vào cổ Selina.

"Không...không có gì hết! Chỉ là va chạm lúc nãy thôi!" - Selina giật mình, vội vàng kéo cao cổ áo, lúng túng quay phắt mặt đi, đôi tai đỏ ửng lên như muốn bốc khói. Cô luống cuống tránh né ánh nhìn đầy soi mói của Lucy, lòng thầm gào thét vì cái chiến tích quá mức lộ liễu này. - "Đi tìm Natsu với Wendy thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Rồi cuống quýt dẫn đường cho hai con mèo đi trước, bỏ lại một Gray đang day day thái dương và một chiếc Lucy phấn khích tới nỗi mắt cũng biến thành hình trái tim sáng lấp lánh.

Gray đương nhiên cũng nhìn thấy cái vẻ đờ đẫn của Lucy, bèn cúi xuống thì thào sát tai cô như thuật lại một sự kiện chấn động.

"Đi thôi." - Gray kéo Lucy dậy, giục giã. Thấy cô vẫn còn ngó chăm chăm bóng lưng của Selina, cậu mới thò mặt sang thì thào với cô như thuật lại một sự kiện chấn động. - "Đừng nhìn nữa...chị Erza cắn đấy."

Đầu óc Lucy như vừa bị một tia sét đánh trúng. Cô quay phắt sang nhìn Gray, miệng há hốc không thốt nên lời.

Erza? Chị đại của hội? Người phụ nữ mạnh mẽ sắt đá đó vừa mới ngoạm cổ Selina ngay giữa cung điện Edolas á?

Nụ cười trên môi Lucy dần mất đi nhân tính. Cô nàng không nói gì, nhưng đôi mắt lấp lánh kia đã tố cáo tất cả. Trong đầu Lucy lúc này, một kịch bản đã được soạn sẵn. Chỉ cần về tới Earthland, chỉ cần cô hé môi với Mirajane một câu thôi, thì cái dấu vết trên cổ Selina sẽ trở thành chủ đề nóng hổi nhất hội trong suốt một tháng tới.

Vừa nghĩ, Lucy vừa nén cười, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm khiến Selina đang đi phía trước cũng phải rùng mình. Cô cắm đầu chạy nhanh hơn, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo choàng như muốn giấu mình vào trong đó cho đỡ ngượng.

----------

Càng xuống sâu dưới lòng đất, cái không khí ngột ngạt của dầu máy và gỉ sắt càng trở nên đậm đặc, nhưng kỳ lạ là những dãy hành lang ở đây lại vắng lặng đến rợn người. Toàn bộ binh lính dường như đã bị điều động lên phía trên để đối phó với những vụ nổ rải rác khắp nơi, để lại những vách đá xám xịt của hầm ngục trơ trọi dưới ánh sáng lờ mờ của những tinh thể ma pháp. Selina bước đi dứt khoát, tiếng giày nện xuống sàn đá vang vọng khô khốc. Cô chẳng cần nhìn bản đồ, cũng chẳng mảy may để tâm đến sự tĩnh mịch xung quanh. Đôi mắt cô chỉ dán chặt về phía cuối con đường, nơi những sợi ma lực mờ nhạt đang réo rắt trong tâm trí.

Hõm cổ Selina vẫn còn râm ran đau nhức. Mỗi nhịp chuyển động, lớp áo choàng lại vô tình cọ xát vào vết cắn mà Erza vừa để lại, khiến cô không khỏi nghiến răng vì thẹn. Cái nết ghen tuông của bảo bối nhà cô thực sự là một bài toán khó giải, nhưng chính cái sự chiếm hữu điên cuồng ấy lại đang vô tình tiếp thêm cho cô một luồng uy áp đáng sợ.

Đứng trước cánh cửa sắt dày cộp nơi cuối hầm ngục, Selina không phí một lời thừa thãi. Cô lùi lại một bước, rồi tung một cú đạp giáng thẳng vào tâm cánh cửa.

RẦM!

Phiến sắt nặng nề văng vào trong, đập mạnh vào vách đá tạo nên tiếng nổ chấn động. Khói bụi tản ra, để lộ Natsu và Wendy đang bị trói chặt trên hai phiến đá khổng lồ. Những sợi xích ma pháp găm sâu vào không gian xung quanh, lấp lánh thứ ánh sáng tím tái quái dị đang không ngừng rút tỉa chút năng lượng cuối cùng từ cơ thể họ.

Selina bước tới, thanh Blaz bên hông cô rung lên, một vệt sáng sắc lẹm lướt đi nhanh đến mức mắt thường không kịp thấy cắt vụn xiềng xích ngay lập tức. Khi cơ thể hai người họ đổ sụp xuống, Gray nhanh chóng lấy ra lọ thủy tinh nhỏ chứa những viên exball ra dứt khoát đổ vào miệng mỗi người một viên để khôi phục lại dòng chảy ma pháp.

So với bên Lucy và Carla nhẹ nhàng xoa chân xoa tay để Wendy tỉnh lại, thì Happy và Gray lại không chút nể nang nào cả. Cậu chàng nhăn nhó túm lấy cổ áo Natsu, lắc mạnh như lắc chuông.

"Dậy mau, đồ đầu lửa! Cậu muốn ngủ tới bao giờ hả?!"

Dưới hành động thô bạo của Gray, Natsu ho sặc sụa rồi đột ngột mở bừng mắt. Vừa mới cảm nhận được hơi ấm trong huyết quản, cậu ta đã bật dậy như một cái lò xo, mặt mày đen kịt đầy vẻ tức tối.

"Không kịp nữa mất! Phải đi tìm lão vua ngay! Phải ngăn lão lại ngay lập tức!"

Dứt lời, Natsu bắt đầu gào thét um sùm, lửa từ miệng khạc ra làm cháy xém cả một góc phòng giam. Cậu ta vùng vẫy định lao thục mạng ra ngoài, nhưng chỉ mới chạy được hai bước thì cả người bỗng bị giật ngược về phía sau.

Selina đã đứng đó từ lúc nào, bàn tay cô nắm chặt lấy cái khăn quàng cổ vảy rồng của Natsu, giật mạnh một cái khiến cậu ta suýt thì nghẹt thở.

"Bình tĩnh xem nào."

Selina nói. Giọng cô trầm thấp và lạnh lẽo đến mức khiến ngọn lửa đang bùng phát trên tay Natsu cũng phải tắt ngấm. Cô đứng sừng sững ở đó, ánh mắt sắc như dao cạo xoáy sâu vào con kỳ nhông tóc hồng, tỏa ra một luồng sát khí đặc quánh khiến không khí trong phòng giam như đóng băng lại.

"Aye...vâng thưa chị..." - Natsu ngoan ngoãn lí nhí.

"Sao mà không kịp?" - Selina vẫn không buông cái khăn quàng ra, cô khẽ nheo mắt, tông giọng trầm xuống đầy quyền lực. - "Nói xem?"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Natsu, người vốn dĩ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lúc này lại ngoan ngoãn đứng im như một chú cún con bị chủ túm gáy, mồ hôi hột chảy ròng ròng vì cái aura áp đảo đang bủa vây lấy mình. Gray và Lucy đứng phía sau cũng sững sờ không kém. Ánh sáng từ những tinh thể ma pháp trong phòng giam hắt lên, làm nổi bật vết cắn đỏ chói nơi hõm cổ Selina - thứ ấn ký đầy tính chiếm hữu mà Erza Scarlet vừa để lại.

Cái cách Selina siết chặt khăn quàng của Natsu, sự quyết liệt đến lạnh người và ánh mắt sắc như dao cạo đó khiến cả hai không khỏi rùng mình.

Trời ạ...Chẳng lẽ tính cách của chị Erza thực sự có thể lây qua đường..cắn sao?

Lucy thầm nghĩ, hai tay ôm lấy má, run rẩy vì sự đáng sợ này. Trong khi đó, Gray chỉ biết đứng hình, thầm thắp một nén nhang cho quân đội hoàng gia vì dường như một "Titania thứ hai" đang thực sự trỗi dậy.

Lúc này, Wendy run rẩy bám lấy vai Lucy, giọng nói vẫn còn vương chút kinh hoàng thuật lại toàn bộ âm mưu của vua Faust: về việc dùng Sát Long Thuật để nạp năng lượng cho Long Tỏa Pháo, phóng nó lên để kéo khối Lacrima khổng lồ va chạm vào đảo nổi Extalia nhằm giải phóng ma thuật vĩnh cửu.

"Va chạm đó sẽ khiến toàn bộ người dân Magnolia trong khối Lacrima tan biến hoàn toàn. Họ sẽ chết mất, chị Rossie ơi!"

Ngay khi lời của Wendy vừa dứt, bầu không khí trong phòng không còn là sự sững sờ nữa mà thay bằng một cơn cuồng nộ tột độ. Natsu nghiến răng ken két, nắm đấm rực cháy như muốn thiêu rụi cả hầm ngục. Gray siết chặt tay đến mức những mảng băng mỏng bắt đầu lan tỏa dưới chân, còn đôi mắt Lucy thì hừng hực một sự giận dữ chưa từng có.

Giữa những cái đầu đang nóng bừng ấy, chỉ có mình Selina là vẫn giữ được vẻ bình thản đến lạ lùng. Cô nhẹ nhàng thả cái khăn vảy rồng của Natsu ra, khuôn mặt không chút biến động như thể đã thấu tỏ hết thảy. Cô khẽ nhắm mắt, tập trung toàn bộ giác quan để dò tìm sự xáo trộn ma lực trong cung điện. Giữa muôn vàn những luồng năng lượng hỗn loạn, nàng nhanh chóng bắt được một điểm tập trung ma thuật nhân tạo dày đặc nhất - nơi những món vũ khí tối tân và binh lính đang tụ họp.

Đó chính là nơi Faust đang đứng.

Selina mở mắt, đôi đồng tử ánh lên tia nhìn sắc lạnh. Cô không nói một lời, bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm Blaz.

"Hiểu rồi."

Ngay lập tức, Blaz rung lên bần bật như cảm nhận được ý chí của chủ nhân. Selina vung tay, tung ra vài nhát chém theo hướng dốc lên trên. Những đường kiếm mang theo ma lực thuần khiết xé toạc không gian, nghiền nát lớp đá xám dày đặc của trần hầm ngục, tạo thành một lối đi thẳng tắp xuyên qua các tầng lầu, để lộ ra bầu trời Edolas ở phía xa.

Gió từ bên ngoài ùa vào, thổi tung mái tóc của nàng. Selina đứng giữa đống đổ nát, xoay nửa người lại nhìn đám Natsu, uy áp tỏa ra khiến không ai dám ho he nửa lời.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta bay."

Lucy nhìn cái đường hầm dựng đứng dốc ngược lên trời, rồi nhìn lại đôi cánh nhỏ xíu của Happy và Carla, nuốt nước bọt cái ực.

"Rossie...bay...bay như thế nào cơ?" - Lucy ngây ngô hỏi, trong đầu thầm tưởng tượng về một phép thuật phi hành hoa mỹ nào đó, hoặc ít nhất là một vòng tròn ma pháp êm ái được triệu hồi để nâng cả bọn lên.

Selina không trả lời. Cô đứng đó, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm chẳng mảy may biến động. Cô thản nhiên bước tới, bàn tay dứt khoát túm lấy cổ áo của Natsu, Gray và Lucy, kéo xềnh xệch ba đứa lại rồi ấn mạnh xuống, bắt cả đám đứng thành một hàng ngang ngay dưới cái miệng hố vừa tạo.

"Này, khoan đã, Rossie! Cậu tính làm gì-?" - Gray chưa kịp dứt câu hỏi thì đã thấy mình bị xếp hàng như lính kiểng.

"Uầy, trò gì mới hả Rossie? Phóng hỏa tiễn à?" - Natsu hào hứng hơn chút đỉnh, mắt sáng rực như đèn pha.

"Rossie à...cậu không định ném bọn tớ qua cái lỗ này đâu đúng không? Đúng không??"

Đáp lại sự tò mò của cả đám chỉ là sự im lặng đầy áp lực của "Titania đệ nhị". Selina lẳng lặng đi ra phía sau lưng ba đứa. Cô xoay thanh kiếm Blaz trong tay, thay vì dùng lưỡi kiếm sắc lẹm, cô lại lật ngược nó lại, để lộ phần sống kiếm dày cộp và nặng trịch.

Xoẹt!

Không một lời cảnh báo, không một giây chuẩn bị tâm lý. Selina vung thanh kiếm theo một đường vòng cung cực đại, tạo ra một đợt kiếm khí va mạnh vào bàn tọa của cả ba đứa.

"Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Tiếng thét xé lòng của Lucy, tiếng gào của Natsu và tiếng chửi thề nửa vời của Gray đồng loạt vang lên khi cả ba bị hất văng lên không trung như những quả đại bác. Họ lao vút qua cái lỗ hổng, bay thẳng lên các tầng trên với tốc độ bàn thờ.

Wendy đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhìn cái hố đen ngòm trên đầu rồi lại nhìn sang Selina, nuốt nước bọt một cái. Cô bé run rẩy, hai tay ôm chặt lấy Carla như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cả hai đứa nhỏ đều tái mét mặt mày, chứng kiến cảnh đàn anh đàn chị bị hất văng đi như không khiến đôi chân chúng cứ thế nhũn ra.

Selina thản nhiên thu hồi ánh nhìn từ trên cao xuống. Cô không vội vàng thực hiện chuyến bay tiếp theo mà khẽ nheo mắt, hướng mũi kiếm Blaz về một góc khác của cung điện, nơi linh cảm dẫn thuật đang chỉ về phía hòn đảo nổi Extalia đang lơ lũng giữa tầng mây.

Thanh kiếm trong tay cô vung lên lần nữa, một nhát chém xé toạc không gian, nghiền nát lớp tường đá dày đặc để tạo ra một lối thoát hiểm lộ thiên hướng thẳng về phía vương quốc của loài mèo, sau đó mới xoay người lại nhìn chằm chằm vào Wendy và Carla.

Khác với vẻ thô bạo lúc nãy với ba đứa kia, ánh mắt Selina khi nhìn Wendy có phần dịu lại, nhưng cái uy áp nồng nặc mùi Titania thì vẫn không hề giảm bớt. Cô bước tới gần Wendy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé, nhưng lực siết lại vô cùng chắc chắn.

"Wendy, Carla. Hai đứa tới Extalia trước."

"Chị...chị Rossie...em nghĩ là em với Carla có thể tự bay được mà." - Wendy lắp bắp, đôi mắt rưng rưng nhìn Selina. - "Không cần phải...phải dùng cách đó đâu ạ..."

Selina không trả lời ngay. Cô hơi cúi người xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Wendy, nghiêm nghị và đầy sức nặng.

"Nghe này. Hai đứa tới đó, tìm cách cảnh báo họ, khuyên nhủ họ về âm mưu của Faust, làm sao cho họ bớt thượng đẳng, đoàn kết họ lại. Nếu họ vẫn cứng đầu không chịu nghe, hoặc có hành động nào quá quắt với hai đứa..." - Cô dừng lại một chút, tông giọng trầm xuống một quãng khiến Carla phải rùng mình. - "...Thì người tiếp theo xuất hiện ở đó sẽ là chị. Và lúc đó, chị sẽ không dùng lời nói để giải quyết nữa đâu."

Lời đe dọa đầy mùi thuốc súng ấy khiến Wendy và Carla đồng loạt nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa như máy khâu. Họ hiểu rằng nếu để một Selina đang "lây tính Erza" này đích thân tới Extalia để thuyết phục, thì cái vương quốc đó chắc chắn sẽ bị san phẳng trong vòng một nốt nhạc.

"Rõ...rõ rồi ạ! Tụi em sẽ đi ngay!" - Carla vội vã thốt lên.

Selina khẽ gật đầu hài lòng. Cô lùi lại một bước, xoay nhẹ cổ tay để lật ngược thanh kiếm Blaz lại. Sống kiếm nặng trịch ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn ma pháp mờ ảo.

"Sẵn sàng chưa?"

"Em...em sẵn sàng rồi!" - Wendy nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy Carla vào lòng.

Xoẹt!

Một nhát chém bằng sống kiếm cực kỳ chuẩn xác đẩy thẳng vào phía sau hai đứa nhỏ. Khác với cú đánh trời giáng dành cho đám Natsu, đợt kiếm khí này mang theo một luồng gió nâng đỡ, khiến Wendy và Carla bị hất văng đi với một gia tốc kinh hoàng nhưng vẫn giữ được sự ổn định. Tiếng hét của hai đứa nhỏ lịm dần khi chúng lao vút ra khỏi lỗ hổng, xuyên qua bầu trời Edolas, hướng thẳng về phía hòn đảo nổi phía xa.

Happy đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn ôm lấy chân Selina để cầu mong sự che chở, giờ đây nhìn thấy cảnh tượng đó thì toàn thân hóa đá, cái hàm rớt xuống tận sàn đá. Cậu mèo nhìn Wendy và Carla biến mất khỏi tầm mắt, rồi lại nhìn cái sống kiếm của Selina, toàn thân run cầm cập.

"Này, Happy."

Giọng Selina vang lên khiến chú mèo xanh giật nảy mình, lập tức đứng thẳng lưng, tay giơ cao lên như đang chào cờ.

"Aye! Có em!"

Selina thu kiếm vào bao, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên vẻ sắc lạnh nhưng đã có chút tính toán. Cô không dùng chuyến bay đại bác với Happy mà chỉ lạnh lùng giao nhiệm vụ.

"Đi tìm Gajeel và đưa cậu ta lên chỗ khối lacrima đi, đề phòng có bất trắc."

Nghe thấy mình không phải chịu nụ hôn yêu thương bằng sống kiếm như những người khác, Happy mừng húm, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Nhưng nhìn tới cái aura chị đại nồng nặc đang tỏa ra từ Selina, cậu chẳng dám ho he lấy một câu trêu chọc nào như mọi khi nữa.

"Aye sir! Tớ đi ngay đây! Tớ sẽ tìm thấy Gajeel nhanh nhất có thể!"

Nói đoạn, Happy cun cút vỗ cánh, bay vút đi hướng về phía khu vực trung tâm cung điện, nơi Gajeel chắc hẳn đang quậy phá tưng bừng. Cậu mèo bay nhanh đến mức như có lửa đốt sau đuôi, chỉ sợ nếu chần chừ thêm một giây nào nữa, Selina sẽ đổi ý mà tặng cho cậu một nhát sống kiếm, đẩy cậu lên mặt trăng luôn.

Trong căn phòng giam giờ đây chỉ còn lại mình Selina giữa đống đổ nát. Gió lùa vào qua những lỗ hổng, thổi tung mái tóc cô. Cô khẽ đưa tay chạm lên vết cắn nơi hõm cổ, khuôn mặt không chút biến động nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đúng là cái cách hành xử dứt khoát này của Erza tuy có hơi thô bạo thực, nhưng lại hiệu quả đến lạ lùng.

Đột nhiên, từ phía sau lưng truyền tới tiếng gót giày va chạm với nền đá. Tiếng động thanh mảnh, đều đặn nhưng vô cùng dứt khoát, vang lên lách cách giữa không gian tĩnh lặng của buổi trưa nắng gắt.

Bản năng của một kẻ chinh chiến lâu ngày khiến Selina lập tức cảnh giác. Cô quay phắt người lại, tay siết chặt lấy chuôi kiếm, đôi lông mày khẽ nhíu lại tạo nên một vẻ nghiêm nghị đầy áp lực. Cô đã chuẩn bị tâm thế để đối đầu với một đội quân tinh nhuệ, hoặc chí ít là một gã chỉ huy nào đó của Faust với ma pháp cụ đáng gờm trên tay.

Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ bóng dáng vừa bước ra từ lối đi bí mật sau bức tường đá, toàn bộ sự đề phòng của Selina Albrecht bỗng chốc...bốc hơi sạch sẽ.

(ㆆ_ㆆ)????

Selina đứng hình mất vài giây, sự cảnh giác ban nãy bị thay thế bằng một cơn sang chấn tâm lý nhẹ. Dưới ánh nắng trưa rực rỡ rọi xuống từ trần ngục, nàng nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá bóng hình nhỏ nhắn đang đứng đối diện.

Cô ấy thấp hơn nàng hẳn một cái đầu. Mái tóc đen tuyền suôn mượt xõa tới ngang lưng, đôi mắt màu lam ngọc trong veo toát lên vẻ nhân hậu, làn da trắng nõn mềm mại, nhỏ nhắn đến khiến người ta muốn...cưng chiều.

Mọi thứ đều giống nàng như đúc, nhưng lại được "gọt giũa" theo một phong cách quá đỗi ngọt ngào và thanh khiết. Nhìn cái gương mặt tròn tròn, trắng trẻo không một vết xước của đối phương, Selina Albrecht bỗng thấy thế giới quan của mình bắt đầu lung lay. Cô vẫn biết mình có một phiên bản Edolas, nhưng cái sự "bé con" và mềm mại quá mức này thực sự nằm ngoài mọi kịch bản nàng từng tưởng tượng.

A-ai...ai đây?

----------

Trận chiến đã kéo dài qua ba dãy hành lang, nghiền nát hai điện thờ phụ và giờ đây, sảnh đại yến của hoàng cung Edolas cũng chỉ còn là những cột trụ gãy nát chĩa thẳng lên bầu trời xám xịt. Song sự sụp đổ của cung điện hoàng gia lại dường như chẳng thể lấn át nổi sự căng thẳng tột độ đang bóp nghẹt bầu không khí giữa hai nữ vương. Erza Scarlet đứng đó, hơi thở có chút dồn dập nhưng đôi mắt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng sợ của một Titania lừng danh. Nàng khẽ đưa tay quẹt đi vệt máu vương trên gò má, ánh mắt sắc lẹm không rời khỏi bản thể đối diện.

"Đã quá đủ cho sự phủ nhận hèn nhát này rồi, Knightwalker."

Scarlet không gào thét, nàng trầm giọng xuống, uy nghiêm và đanh thép như một sắc lệnh không thể xoay chuyển. Ma lực xung quanh theo đó lại càng trở nên đậm đặc và nặng nề hơn.

"Cô còn muốn tự lừa dối bản thân mình đến bao giờ nữa? Cô nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận hơi thở ấy, mà vẫn muốn tin đó là vị Điện hạ cao quý mà cô đã tôn thờ tám năm qua sao? Tỉnh lại đi!" - Scarlet gắt lên. - "Người vừa ở đây, người mà tôi đã bảo vệ bằng cả mạng sống của mình...cô ấy là Rossie. Là Rossie của Earthland. Là người đã cùng tôi đi qua biết bao trận chiến sinh tử, là người đã thuộc về thế giới của tôi trước khi đặt chân đến cái vương quốc này rồi!"

Ở phía ngược lại, Knightwalker đứng sừng sững giữa đống đổ nát của kho vũ khí vừa bị phá tan tành. Cây thương Thập Giới trong tay nàng run lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà vì một cơn chấn động tâm lý đang tàn phá tâm trí nàng từ bên trong. Nàng thà tin rằng Điện hạ của mình bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, bỗng chốc quên sạch ký ức vì chưa ổn định, còn hơn là phải thừa nhận một sự thật nghiệt ngã rằng người con gái nàng hằng sùng kính đã vĩnh viễn không còn ở Edolas này nữa.

"Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì về Người?!" - Knightwalker rít qua kẽ răng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. - "Gương mặt đó, linh hồn đó...không thể là ai khác ngoài Điện hạ! Ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai may mắn gặp được Người khi Người đang lưu lạc, rồi ngươi tự cho mình cái quyền được chiếm hữu Người thôi!"

"Ngươi định mang ánh sáng duy nhất của ta đi bằng những lời dối trá đó sao? Không bao giờ!"

Hai Erza lại lao vào nhau, tạo thành một vụ nổ ma lực quét sạch những cây cột trụ cuối cùng của đại điện. Không ai chịu nhường nhịn ai dù chỉ một tấc đất. Scarlet không nói lời yêu, nhưng từng đường kiếm của nàng đều bao bọc lấy sự che chở đến cực đoan, mỗi lần hoán phục đều là để chuẩn bị cho một đòn đánh nhằm dứt điểm kẻ đang lăm le chạm vào vảy ngược của mình. Với Scarlet, Selina không phải là một biểu tượng để quỳ lạy, mà là hơi ấm mà nàng đã vô thức khắc sâu vào từng thớ thịt. Dấu răng trên cổ Selina vẫn còn ám ảnh tâm trí nàng, một hành động bản năng bộc phát từ lòng đố kỵ nguyên thủy nhất mà chính nàng cũng chưa kịp định nghĩa.

Knightwalker cũng điên cuồng không kém. Sự sùng bái tám năm qua đã biến thành một loại tình cảm méo mó, nơi sự tôn nghiêm và lòng chiếm hữu hòa làm một. Nàng vung thương xé toạc không gian, mỗi chiêu thức đều hướng tới việc tách rời Scarlet khỏi Điện hạ của mình. Với nàng, nếu Selina này không phải là Điện hạ, thì thế giới này cũng chẳng còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa.

Trận chiến kéo dài từ hành lang hoàng cung sang đến các kho lương, rồi lan tận ra những điện thờ xa xôi nhất. Cả hai đều đã thấm mệt, giáp trụ vỡ vụn, những vết trầy xước chằng chịt trên làn da trắng ngần, nhưng đôi mắt thì vẫn rực lửa, không một ai có ý định buông tay. Scarlet lùi lại một bước, cắm thanh kiếm xuống sàn đá để giữ thăng bằng, mái tóc đỏ rực bết lại vì mồ hôi và bụi bặm.

"Cô chỉ đang đấu tranh vì một ảo ảnh đã mất mà thôi." - Scarlet hít một hơi thật sâu, ánh mắt nàng đột ngột trở nên dịu lại nhưng đầy kiên định khi nghĩ về bóng dáng Selina vừa rồi. - "Còn tôi chiến đấu cho người con gái đang sống thực sự. Cô ấy không phải là vật sở hữu của vương quốc này, càng không phải là bù nhìn để cô trút bỏ nỗi cô đơn."

"Cô ấy là Rossie...và cô ấy là của tôi. Chỉ của riêng tôi thôi, Knightwalker!"

Knightwalker cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng khi nhìn thấy sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối trong mắt đối phương. Nàng nâng Thập Giới Thương lên lần nữa, dù cánh tay đã mỏi nhừ.

"Vậy thì hãy bước qua xác ta mà mang Người đi. Chừng nào ta còn thở, chừng nào trái tim này còn đập vì Điện hạ...thì không một bản sao nào được phép có được Người!"

Họ lại lao vào nhau, hai bóng hồng rực cháy giữa đống đổ nát của một đế chế, trong một cuộc chiến mà lý trí đã hoàn toàn nhường chỗ cho bản năng độc chiếm người con gái mang tên Selina.

----------

Tiếng gầm rú của những khối vật chất bị nghiền nát bên trong mái vòm năng lượng vang lên trầm đục, bị bóp nghẹt bởi lớp màng lọc âm tân tiến mà Maia vừa kích hoạt. Cô đứng đó, giữa bóng tối chập chờn của hành lang dẫn ra phía đại điện, bàn tay khẽ vuốt lại nếp áo phẳng phiu với một sự điềm nhiên đến lạnh người. Đôi mắt màu hổ phách của cô không chứa đựng sự hốt hoảng hay lo âu; trái lại, nó mang một vẻ thưởng lãm đầy toan tính, quan sát hai con mãnh thú mang sắc tóc đỏ rực đang điên cuồng xâu xé nhau phía sau lớp kính lọc cực đại.

Maia khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Việc thiết lập mái vòm này không đơn thuần là để cách ly một cuộc ẩu đả, mà là một sự bảo hộ tối thượng được ngụy trang dưới hình thức giam cầm. Cô biết rõ, cả hai Selina - dù là người bạn thân Rossie của cô ở Edolas hay cô nàng Albrecht từ Earthland - đều sở hữu một trái tim mềm yếu đến mù quáng khi nhắc đến cái tên Erza. Họ không nỡ để hiệp sĩ của mình phải sứt mẻ một phân li nào dưới hỏa lực của Droma Anim khi lão già Faust phát tiết sự điên cuồng cuối cùng. Và quan trọng hơn, họ tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh bùng nổ của đối phương, rằng Erza của họ sẽ không có chuyện gì.

Cô đưa tay lên thiết bị liên lạc nơi vành tai, đầu ngón tay gõ nhẹ theo nhịp điệu thong dong, trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi những vệt sáng ma lực đang va chạm kinh hoàng bên trong.

"Đã lo xong cho hiệp sĩ của cậu rồi, Selina Rossie."

Giọng Maia thấp, nhừa nhựa vẻ châm chọc nhưng đầy uy lực của kẻ nắm giữ bàn cờ. Cô dừng lại một nhịp, nhìn Scarlet vừa tung một cú đá khiến Knightwalker văng xuyên qua một cột trụ thạch anh bên trong mái vòm, rồi tiếp tục với tông giọng đầy ẩn ý.

"Nhìn cái lực tàn phá kinh khủng thế này...tôi thực sự quan ngại cho cậu đấy, Điện hạ. Với cái cơ thể mỏng manh, yếu ớt của một công chúa như cậu, không biết sau này khi mọi chuyện ngã ngũ, cậu trụ nổi bao nhiêu hiệp trên giường với cô ta đây?"

Cô khẽ cười khẩy, một âm thanh khô khốc chứa đựng sự thấu thị của kẻ luôn biết cách xoay chuyển điểm yếu của người khác thành lợi thế của mình. Maia không cần quan tâm ai thắng ai thua trong cái lồng đó, vì cô biết chắc chắn, dù là Erza nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bảo vệ Selina của mình bằng thứ tình yêu cuồng bạo nhất.

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ là lúc ép lão già Faust đó phải lật ngửa quân bài cuối cùng rồi. Bao giờ thì chúng ta bắt đầu tiệc chính đây, Điện hạ của tôi?"

-----TBC-----

Bắt chính tả giúp toi với he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co