Truyen3h.Co

[BHTT][ĐN Fairy Tail] Lam Hỏa

《37》

AllForMyErza

----------

Bầu trời Extalia vốn dĩ luôn được bao bọc bởi một sự tĩnh lặng kiêu kỳ, nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy bị xé toạc bởi những thanh âm chát chúa của sự khinh miệt. Hàng ngàn cư dân Exceed vây thành một vòng tròn khổng lồ, tạo thành một bức tường ngột ngạt bao quanh Wendy và Carla.

"Đồ phản bội! Đồ con người hạ đẳng bẩn thỉu!"

Những viên đá sắc cạnh bắt đầu trút xuống như một cơn mưa rào nghiệt ngã. Wendy run rẩy, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo. Cô bé cố hét lên giữa những tiếng thóa mạ.

"Mọi người không tin tôi cũng được, nhưng Carla là đồng loại của mọi người mà! Tại sao...tại sao ngay cả đồng loại của mình mà các người cũng không chịu lắng nghe chứ?"

Một viên đá sắc cạnh bay vút qua, để lại vết cắt rỉ máu trên trán Wendy. Cô bé ôm lấy đầu, nước mắt chực trào không phải vì đau, mà vì sự bất lực. Carla run rẩy chắn trước mặt bạn mình, đôi mắt trà tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Họ đã nói về việc quân đội bị biến thành lacrima, về âm mưu tận diệt của Faust với giống loài, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nhạo báng.

"Các ngươi không biết gì về sức mạnh của Nữ hoàng đâu! Cút đi!"

ĐÙNG!

Một luồng ma lực màu xanh lam đậm đặc, u uẩn lẫn lộn với những sợi chỉ đen kịt rền rĩ bùng phát. Áp lực kinh khủng từ nó tỏa ra mạnh đến mức những viên đá đang bay trên không trung lập tức bị nghiền nát thành bụi mịn li ti trước khi kịp chạm đất. Giữa đám bụi mù, Selina Albrecht bước ra. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn khẽ tung bay, đôi mắt đen thẳm sâu hoắm và lạnh lẽo như vực thẳm.

Selina không nói một lời, nhưng chính sự im lặng đó của cô lại mang theo sức nặng ngàn cân, khiến hàng ngàn cư dân Exceed vừa rồi còn hung hăng giờ đây đồng loạt nín bặt, tứ chi bủn rủn. Cô chậm rãi bước tới, quỳ một chân xuống để ngang tầm với hai đứa nhỏ. Ngón tay thanh mảnh của cô khẽ quẹt đi vệt máu trên trán Wendy, rồi chuyển sang lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt Carla. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng, nhưng sát khí xanh đen rền rĩ quanh người cô lại đang gào thét sự phẫn nộ. Wendy và Carla lo lắng thấy rõ, quên cả uất ức, cả hai vội vã túm chặt lấy gấu áo, níu lấy ống quần Selina như muốn kìm hãm con quái vật bên trong cô lại.

Tiếng chuông điện thờ vang lên trầm mặc, xé toạc bầu không khí đặc quánh sát khí xanh đen trên quảng trường. Từ trên những bậc thang đá trắng cao vút, Nữ hoàng Shagotte xuất hiện, bao bọc trong lớp áo bào trắng đồ sộ và lộng lẫy đến mức khiến vóc dáng bà trở nên vĩ đại như một vị thần thực thụ. Các trưởng lão bước theo sau, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự tôn nghiêm giả tạo.

Dòng tộc Exceed vừa rồi còn hoảng loạn dưới uy áp của Selina, giờ đây đồng loạt quỳ rạp xuống, bái lạy trong một niềm tin mù quáng cuối cùng.

Thế nhưng, ngay giữa quảng trường, Shagotte dừng lại. Bà chậm rãi đưa tay tháo bỏ lớp hoàng bào cồng kềnh, để nó rơi rụng xuống sàn đá như một lớp vỏ khô héo. Bước ra khỏi hào quang ấy là một thân hình gầy guộc, nhỏ bé với đôi cánh khiếm khuyết chỉ còn một bên.

"Ta không có quyền năng vô biên..." - Giọng bà run rẩy, tan loãng vào không trung. - "Ta chỉ bình thường như các người mà thôi."

Sự thật nghiệt ngã bắt đầu được phơi bày qua lời thú tội của các trưởng lão. Vở kịch về một Nữ thần ban phát cái chết, hệ thống đức tin được xây dựng trên sự sợ hãi của con người để đổi lấy sự an toàn cho giống loài...tất cả vỡ tan như bong bóng xà phòng. Hàng ngàn Exceed bàng hoàng, tiếng khóc òa vỡ vang vọng khắp thánh địa khi họ nhận ra niềm tự hào về chủng loài bấy lâu nay chỉ là một lời nói dối vụn vặt.

"Tại sao bà lại làm thế? Bà làm đảo lộn ký ức của tôi...bà ra lệnh cho chúng tôi tiêu diệt các Sát Long Nhân! Bà có biết chúng tôi đã phải dằn vặt thế nào không?!" - Carla đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt màu trà vằn lên những tia máu vì oán trách.

Shagotte im lặng cúi đầu, bà rút thanh kiếm hoàng gia, run rẩy trao chuôi kiếm vào tay Carla, chờ đợi một sự phán xét cuối cùng. Nhưng Carla không vung kiếm. Cô mèo trắng gầm lên một tiếng, đoạn cắm phập thanh kiếm xuống mặt đất ngay trước mặt Nữ hoàng.

"Sao bà có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Đây là đất nước bà trị vì cơ mà! Các người định buông xuôi chỉ vì không có thần thánh sao? Nếu mọi người cùng sát cánh, không có gì là không thể! Đất nước này là quê hương của tôi, nó không thể biến mất được!"

Giữa lúc những giọt nước mắt hối lỗi đang rơi xuống, luồng áp lực xanh đen bỗng chốc rít lên rợn người. Selina Albrecht nãy giờ vẫn im lặng quỳ một gối xoa đầu Wendy, đôi mắt đen thẳm không một chút gợn sóng trước màn kịch bi tráng vừa rồi. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn Nữ hoàng Shagotte đang quỳ rạp, cùng dân cư Exceed đang khóc thút thít rồi buông một câu lạnh nhạt.

"Ừ, rồi sao?"

Sự thản nhiên đến tàn nhẫn ấy khiến mọi lời thú tội bỗng trở nên thừa thãi. Selina thong thả đứng dậy, tay phủi đi lớp bụi vô hình trên áo.

"Vụ lão già Faust và kế hoạch Long Tỏa Pháo của lão, đồng đội của tôi đã xử lý rồi. Nó sẽ không được khai hỏa."

Đám đông Exceed vừa mới kịp thở hắt ra, tia hy vọng vừa nhen nhóm thì Selina đã nhìn xuống đống đá vụn dưới chân mình, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Nhưng mà...mấy cục đá mấy người vừa ném vào hai đứa nhóc này, tôi vẫn phải tính."

Dứt lời, cô khẽ phất tay. Cách đó không xa, một hòn đảo nổi khổng lồ bỗng chốc bị ma lực xanh đen của cô cưỡng chế kéo lệch khỏi quỹ đạo, lao đi với tốc độ kinh hoàng nhắm thẳng vào mạn sườn Extalia.

"Đẩy nó đi, nếu thực sự muốn giữ cái quê hương này."

----------

Phía xa, nơi khối lacrima khổng lồ đang tọa lạc, cuộc kịch chiến giữa Gajeel Redfox và Panther Lily bỗng chốc bị khựng lại bởi một chấn động trong không khí. Một luồng áp lực ma lực màu xanh đen đặc quánh từ hướng quảng trường Extalia tràn tới như một cơn sóng thần vô hình, nghiền nát mọi âm thanh giao tranh.

Gajeel, trong bộ vảy sắt xám xịt, khựng lại giữa một cú vung thiết quyền, đôi đồng tử co rụt khi cảm nhận được cái sát khí quen thuộc nhưng đang ở mức độ điên cuồng chưa từng thấy.

"Cái quái gì thế này...Rossie?! Cô ta định lật tung cả cái thế giới này lên chắc?!"

Gajeel rủa thầm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn biết rõ con mụ này một khi đã nổi điên thì đến cả thần linh cũng hết cứu nổi, nhưng cái mức áp suất đang bóp nghẹt cả bầu khí quyển lúc này thì thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.

Panther Lily, vị Đội trưởng đội Một vốn luôn giữ được vẻ bình thản vương giả, lúc này đôi tai báo bỗng giật giật liên hồi. Ông hạ thanh Buster Marm xuống, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía đường chân trời, nơi một hòn đảo nổi khổng lồ đang bị kéo lê đi bởi những sợi xích ma lực hư ảo, nhắm thẳng vào của Extalia.

"Khốn kiếp!"

Lily không chần chừ thêm một giây nào. Dù mang danh kẻ phản bội, dù trái tim đã mang đầy vết sẹo khi bị chính đồng loại của mình trục xuất chỉ vì cứu vớt một con người, nhưng khi nhìn thấy quê hương sắp bị nghiền nát, bản năng của một chiến binh bảo vệ lãnh thổ đã chiến thắng tất cả. Ông dang rộng đôi cánh Exceed khổng lồ, gầm lên một tiếng xé toạc tầng mây rồi lao vút đi như một vệt đen huyền bí, hướng thẳng về phía khối đá đang lao tới.

"Này! Đợi đã con mèo to xác kia! Cuộc chiến của chúng ta chưa xong đâu! Mi phải trở thành mèo của ta!" - Gajeel hét lên, nhưng rồi anh cũng nhận ra tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. - "Happy! Mau mau cắp ta sang đó!"

"Aye!"

Happy, dù đang run bần bật vì cái uy áp rợn người của Selina tỏa ra từ đằng xa, vẫn cố gắng gồng mình, dang đôi cánh nhỏ bé cắp lấy nách Gajeel, bay vọt về phía Extalia giữa những luồng gió lốc ma lực đang điên cuồng gào thét.

Tại quảng trường, Selina vẫn đứng đó, thong dong như một vị quan tòa đang thưởng thức vở kịch bi tráng cuối cùng. Lily là người đầu tiên tiếp cận hòn đảo đang lao tới. Thân hình khổng lồ của ông gồng lên, hai cánh tay bọc thép bám chặt vào rìa đá, cơ bắp cuồn cuộn chống lại sức quán tính khủng khiếp. Carla và Wendy là người tiếp sức ngay sau đó.

"Mọi người...mau giúp Lily một tay đi!" - Shagotte thét lên giữa tiếng gió rít, chính bà cũng giang rộng đôi cánh khiếm khuyết của mình mà lao lên, bám lấy khối đá bên cạnh Carla mà đẩy.

Cảnh tượng Nữ hoàng bấy lâu nay họ sùng bái đang liều mình đẩy đảo với chỉ một cánh rưỡi đã đánh thức bản năng sinh tồn cuối cùng của cả chủng tộc.

"Nữ hoàng..." Một con Exceed trẻ tuổi thút thít, rồi lau nước mắt, xòe cánh lao lên. "Đẩy nó đi! Mau đẩy nó đi!"

"Vì quê hương! Vì Extalia!"

Hàng vạn đôi cánh trắng muốt đồng loạt xòe ra, bao phủ cả bầu trời Extalia, tạo thành một bức tường lông vũ khổng lồ. Họ chen chúc nhau bên cạnh Lily, Shagotte, Carla và Wendy, bám lấy khối đá nghìn cân, tiếng vỗ cánh vỡ òa hòa cùng tiếng gào thét của gió.

Giữa bầu trời Extalia đang rung chuyển bởi tiếng gào thét của hàng ngàn đôi cánh và tiếng sắt thép rền rĩ từ Gajeel, Selina ngồi thong dong trên phiến đá nứt vỡ. Đôi mắt đen thẳm của cô nheo lại, một tay chống cằm, tay kia thong thả nhịp nhịp lên đầu gối như thể đang xem một vở kịch thực tế có kinh phí đầu tư khủng.

Cô nhìn Panther Lily đang nghiến răng đến chảy máu môi, nhìn Nữ hoàng Shagotte đang dốc hết tàn lực với đôi cánh khiếm khuyết, rồi nhìn sang Wendy và Carla đang khóc ròng mà vẫn cố đẩy đến mức mặt mũi đỏ gay.

Ừm, cũng coi như đủ chân thành.

Selina thầm đánh giá, đoạn khẽ nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như thể vừa nhớ ra mình để quên ấm nước trên bếp. Chẳng thèm báo trước lấy một câu, Selina đứng dậy, phủi bụi trên mông rồi lười biếng xòe năm ngón tay thanh mảnh ra hướng về phía khối đá khổng lồ.

Vrum!!!

Một vòng tròn ma pháp xanh lam khổng lồ bùng phát, tạo ra một lực đẩy cộng hưởng. Hòn đảo nổi vốn đang là tử thần đối với Extalia bỗng chốc nhẹ bẫng như một quả bóng nhựa bị sút mạnh, văng vút vào hư không với tốc độ xé gió, biến mất hút sau những tầng mây chỉ trong chớp mắt.

Nhưng vì cú sút này quá đột ngột, toàn bộ "đội quân đẩy đảo" vốn đang dồn 200% công lực vào hướng ngược lại bỗng chốc...hẫng tay chèo.

"Oái!"

Hàng ngàn Exceed theo đà bay chúi về phía trước, đè chồng chất lên nhau, lông vũ bay lả tả như tuyết lở giữa mùa hè. Cả hòn đảo Extalia bỗng chốc tràn ngập những tiếng 'bộp', 'chát', 'uỵch' của những kẻ lỡ đà.

Giữa không trung, Nữ hoàng Shagotte hoàn toàn kiệt sức. Khi áp lực biến mất, đôi cánh còn lại của bà cũng tan thành những hạt bụi ánh sáng li ti, khiến cơ thể nhỏ bé bắt đầu rơi tự do.

"Nữ hoàng!"

Lily phản ứng nhanh như chớp, ông sải bước chân khổng lồ, dang tay đỡ lấy Shagotte ngay khi bà chuẩn bị tiếp đất bằng mặt. Vị Đội trưởng dũng mãnh nhìn vị quân chủ đang thoi thóp trong tay mình, rồi nhìn đống đổ nát xung quanh. Không cần lời nói, bao nhiêu hận thù của kẻ bị trục xuất bỗng chốc tan biến thành một cái thở phào nhẹ nhõm đầy mệt mỏi.

Giữa đống lộn xộn đó, Selina thong thả phủi tay, điềm nhiên bước tới chỗ Wendy và Carla đang lồm cồm bò dậy giữa đống lông mèo. Cô nghiêng đầu nhìn hai đứa em mình, kéo chúng dậy, gương mặt tỉnh bơ như thể vừa làm xong một việc thiện nguyện nhỏ nhặt

"Đấy, thấy chưa? Đoàn kết là sức mạnh."

Selina buông một câu xanh rờn, tỉnh queo như thể cái viễn cảnh diệt chủng ban nãy chỉ là một buổi tập dượt phòng cháy chữa cháy định kỳ. Wendy nhìn bà chị mình, miệng há hốc không thốt nên lời, còn Carla thì tức đến mức râu mèo dựng đứng cả lên nhưng chẳng dám ho he nửa lời.

"ĐOÀN KẾT CÁI CON KHỈ!!! CÔ ĐỊNH GIẾT CẢ LŨ CHÚNG TÔI ĐẤY À?!"

Gajeel Redfox, người vừa mới thu hồi đôi chân sắt và suýt chút nữa thì cắm thẳng đầu xuống sàn đá, nhảy dựng lên giãy đành đạch. Hắn vung tay múa chân, mặt đỏ gay vì tức giận xen lẫn kinh hoàng.

"Cô có biết là nếu chúng ta không đẩy kịp thì cái đảo này đã thành mứt nát rồi không?! Cô chơi cái trò gì mà kéo cả hòn đảo khác tới hả?! Ta là Thiết Long chứ không phải 'Thiết Bị Đẩy Đảo' cho cô tiêu khiển nhé!"

Happy cũng không kém cạnh. Chú mèo xanh run rẩy bám chặt lấy vai Gajeel, đôi mắt rưng rưng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì cú sốc tâm lý quá lớn.

"Aye...Rossie là ác quỷ! Ác quỷ đội lốt người xinh đẹp! Tớ suýt nữa thì biến thành Happy ép mỏng sấy khô rồi! Carla ơi, Wendy ơi, hai cậu phải tránh xa chị ấy ra, chị ấy điên thật rồi!" - Càng nói, cậu càng bù lu bù loa giãy nảy lên đầy uất ức.

Tiếng chửi đổng của Thiết Long hòa cùng tiếng khóc thét của chiếc mèo xanh tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn vang vọng khắp thánh địa. Đám đông Exceed vừa mới thoát chết cũng đứng hình, nhìn Selina với ánh mắt vừa kinh hãi vừa uất ức.

Trước toàn bộ sự chất vấn và giãy nảy đó, Selina chỉ chậm rãi nghiêng đầu. Cô nhìn Gajeel đang đỏ mặt tía tai, nhìn Happy đang khóc lóc thảm thiết, rồi khẽ chép miệng một cái rõ kêu. Chỉ đơn giản một tiếng "chẹp" vu vơ, tuyệt nhiên không một lời giải thích, không một câu xin lỗi, cũng chẳng buồn tranh cãi xem hành động vừa rồi là cứu nhân độ thế hay là mưu sát tập thể.

Đúng lúc đó, từ phía chân trời, một con Legion trắng muốt sải cánh lao tới. Mystogan đáp xuống quảng trường, dáng vẻ phong trần nhưng đôi mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy. Thực tế, anh đã âm thầm tận dụng sự hỗn loạn mà Selina tạo ra để thực hiện kế hoạch quan trọng nhất: Dưới sự trợ giúp từ những nhiễu loạn của quân cách mạng và việc Lily rời bỏ vị trí, Mystogan đã kịp thời đưa khối Lacrima chứa toàn bộ cư dân Magnolia trở về Earthland an toàn mà không vấp phải sự kháng cự nào từ quân đội hoàng gia.

Vừa đáp xuống đất, nhìn thấy hòn đảo Extalia vẫn còn nguyên vẹn (dù hơi tơi tả), Mystogan vội vã tháo mặt nạ ra ngay, lao tới chỗ Selina với ánh mắt tràn đầy sự xúc động.

"Hoàng-"

CỐP!

Một viên đá nhỏ từ tay Selina bay vút đi, găm thẳng vào giữa trán Mystogan khiến anh lảo đảo lùi lại ba bước, mặt nghệch ra vì sốc.

"Đeo cái mặt nạ đó vào cho kín hộ cái. Nhìn mặt anh tôi bị liệu." - Selina lạnh lùng cắt ngang màn đoàn viên sướt mướt. - "Và tôi cũng không phải hoàng muội của anh. Anh tới muộn thì im lặng mà quan sát đi, đứng đó gào thét cái gì?"

Mystogan ôm trán, nhìn sang Gajeel đang tức đến xì khói đầu, lại nhìn Happy đang khóc lóc, rồi nhìn "cô em gái" phiên bản Earthland của mình. Anh cay đắng nhận ra, kể cả mình có vừa lập được công lớn là cứu cả hội Magnolia thì trong mắt Selina Albrecht, anh cũng chỉ là một kẻ trông đến là ngứa mắt và tới muộn mà thôi.

Bầu không khí trên quảng trường vương quốc Extalia dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe đá nứt toác và tiếng sụt sịt của đám Exceed đang túm tụm lại tự an ủi nhau. Gajeel sau một hồi giãy nảy đến mệt lả, cuối cùng cũng chỉ biết ngồi bệt xuống đất, lườm Selina bằng đôi mắt hình viên đạn.

Selina Albrecht thong thả bước tới rìa hòn đảo nổi. Từ độ cao này, toàn bộ hoàng cung Edolas hiện ra như một món đồ điêu khắc bằng đá lộng lẫy nhưng đang bắt đầu lung lay tận gốc rễ. Những làn khói đen bốc lên từ phía dưới cho thấy quân cách mạng của Selina Rossie đã bắt đầu "dọn dẹp" những tầng hầm cuối cùng.

Cô không quay đầu lại, đôi mắt đen thẫm vẫn dán chặt vào cung điện của Faust, nhưng giọng nói lại vang lên đều đều, mang theo một chút uy áp lạ lùng.

"Nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa hai người còn có việc quan trọng cần làm đấy. Cùng với Natsu."

"Việc quan trọng ạ? Nhưng mà chị nói là Long Tỏa Pháo sẽ không khai hỏa, và mọi người trong lacrima cũng được anh Mystogan đưa về rồi mà?" - Wendy ngơ ngác ngước lên.

Selina không trả lời ngay câu hỏi của Wendy. Cô khẽ đưa hai tay ra phía sau đầu, mái tóc cắt ngắn phóng khoáng bay lòa xòa trong gió. Đôi mắt đen thẳm của cô nheo lại, ánh lên một sự thư thái hiếm hoi, giống như một mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão lớn.

Bất thình lình, một luồng ma lực xanh lam thuần khiết - trong trẻo và lấp lánh như những viên sapphire dưới ánh mặt trời - đột ngột bùng phát từ cơ thể cô. Nó không rền rĩ tiếng sấm, không mang theo áp lực nghìn cân như lúc nãy, mà tỏa ra êm dịu, bao phủ lấy cả Wendy và Gajeel như một dải lụa mềm mại.

Luồng năng lượng ấy dạt dào và mênh mông như hơi thở của đại dương. Nó không xâm lấn, mà len lỏi một cách tinh tế vào từng thớ thịt, từng tế bào đang mệt mỏi của hai Sát Long Nhân. Gajeel giật mình, đôi mắt đỏ rực trợn tròn. Hắn cảm nhận được những vết trầy xước trên da thịt mình đang khép lại trong nháy mắt, nhưng quan trọng hơn cả là mạch ma pháp vốn đã cạn kiệt sau trận đấu với Lily bỗng dưng được lấp đầy bởi một nguồn sức mạnh dồi dào, nồng đậm đến mức khiến hắn có cảm giác mình có thể đấm nát cả bầu trời Edolas này ngay lập tức.

Wendy bên cạnh khẽ ngâm lên một tiếng khoan khoái, đôi má ửng hồng trở lại. Cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ ma lực của Selina đang vỗ về linh hồn mình, xua đi nỗi sợ hãi và sự uất ức ban nãy. Nó không chỉ là hồi phục sức mạnh, mà còn là một cái xoa đầu vỗ về không lời từ người chị lớn hơn.

Selina lúc này trông hiền lành tới lạ. Gương mặt cô giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ, mang đậm vẻ tưng tửng và thoải mái của một kẻ vừa được trút bỏ gánh nặng.

Cái nết tưng tửng ấy khiến Mystogan đứng gần đó cũng phải sững sờ. Mới vài phút trước, cô còn là hiện thân của tử thần kéo đảo nổi đi diệt tộc, vậy mà giờ đây lại có thể thản nhiên ban phát ma lực. Sự đối lập này khiến Selina trở nên gần gũi và giống người hơn hẳn, như một bà chị lớn tuy hơi điên rồ nhưng lại cực kỳ bao dung với người nhà của mình.

Selina vươn vai một cái, hít hà bầu không khí loãng của Extalia, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi trước khi bão tố thực sự ập đến.

"Tận hưởng đi, vì lát nữa bài tập về nhà của hai người sẽ nặng lắm đấy."

Mọi thứ đáng lẽ đã hoàn hảo như vậy, một khoảnh khắc chữa lành đúng nghĩa sau một pha hành động cường độ cao...cho đến nó bị phá nát bởi cái mũi thính hơn chó nghiệp vụ của Thiết Long.

Gajeel Redfox vốn dĩ còn định buông thêm vài câu cạnh khóe, bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi đồng tử đỏ rực của anh ta co rụt, cái mũi khịt khịt một cách đầy nghi ngờ. Bản năng Sát Long Nhân mách bảo anh rằng có một mùi hương cực kỳ quen thuộc, và cũng cực kỳ nguy hiểm, đang lởn vởn quanh đây. Khi cơn gió lộng từ rìa đảo Extalia thổi tung phần cổ áo choàng của Selina sang một bên, bí mật động trời ấy chính thức lộ diện dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm sắp tắt.

"Này...Rossie..." - Giọng Gajeel bỗng trầm xuống, run rẩy một cách lạ thường. Hắn ta chỉ tay vào vùng cổ trắng ngần của cô, nơi có một dấu răng tím đỏ, rõ mồn một từng đường nét. - "Cái dấu răng đó... Cái mùi sắt thép pha lẫn mùi dâu tây này...Không lẽ là của...Erza Scarlet?! Cô ta ngoạm cô à??"

"Aye! Là dấu răng! Nhìn nè Carla, Wendy!" - Happy lập tức bay vèo tới, đôi mắt to oạch dán chặt vào vết bầm, cái miệng rộng hoác gào lên với âm lượng cực đại như thể sợ cả vương quốc Edolas này chưa nghe thấy. - "Trời ơi, tím lịm luôn! Chắc là đau lắm, chắc là mạnh bạo lắm! Rossie bị Erza cắn kìa! Erza cắn Rossie kìa!"

Tiếng gào của chú mèo xanh vang vọng khắp quảng trường đá trắng, khiến hàng ngàn Exceed đang thút thít cũng phải ngơ ngác ngước lên nhìn nữ thần hủy diệt của họ với ánh mắt đầy tò mò vì nghe mùi drama.

"Đồ ngốc! Đừng có hét to thế!" - Carla mặt đỏ gay như trái cà chua chín, vội vã bay lên lấy tay bịt miệng Happy lại, nhưng đã quá muộn.

Wendy Marvell thì hoàn toàn rơi vào trạng thái chập mạch não bộ. Cô bé nhìn cái vết bầm đầy tính chiếm hữu kia, não bộ của một y sĩ và tâm hồn của một thiếu nữ ngây thơ va chạm nhau chan chát. Wendy lắp bắp, đầu bốc khói nghi ngút.

"Chị...chị Rossie...Em...em có thể dùng Sky Magic để...để xóa nó đi...nếu chị muốn...Nhìn nó giống như...dấu hiệu của một cuộc chiến khốc liệt vậy..."

Khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của Selina chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh.

Luồng ma lực xanh lam hiền hòa ban nãy ngay lập tức chuyển sang sắc xanh đen u tối, rít lên thành từng tia điện ma mị xung quanh cơ thể cô. Selina đứng đó, bàn tay đang đưa lên định vuốt tóc bỗng cứng đờ giữa không trung. Cô không đổi sắc mặt, nhưng đôi mắt đen thẳm chợt lóe lên một tia sáng sapphire lạnh lẽo đến mức khiến Gajeel phải rùng mình nổi da gà.

"Thích hóng hớt lắm đúng không?"

Giọng Selina trầm xuống, đều đều nhưng mang theo sức nặng của một ngọn núi sắp sụp đổ. Cô không thèm giải thích, cũng chẳng thèm đỏ mặt thanh minh. Selina trực tiếp bước tới, một tay túm lấy cổ áo Gajeel, tay kia tóm gọn cái đuôi của Happy như tóm một con cá cảnh vừa vớt dưới hồ lên.

"Bài tập về nhà hôm nay có thêm một yêu cầu bắt buộc." - Cô gằn giọng, sát khí tỏa ra đậm đặc đến mức khiến không gian xung quanh méo mó. - "Đứa nào còn dám mở miệng bép xép về cái dấu này, tôi sẽ khâu miệng đứa đó bằng xích sắt và ném xuống biển luôn!"

"THẢ TA RA! TA CHỈ TÒ MÒ THÔI MÀ!" - Gajeel gào lên trong tuyệt vọng khi bị nhấc bổng lên không trung bằng một sức mạnh phi lý.

"AYE! ROSSIE MUỐN GIẾT MÈO DIỆT KHẨU! CARLA ƠI CỨU TỚỚỚ!"

BỐP! BỐP!

Không chút lưu tình, Selina dồn lực vào chân, trực tiếp tung hai cú đá vòng cầu vô tiền khoáng hậu vào mông Thiết Long và chú mèo xanh tội nghiệp.

"Xuống dưới đó mà giải tỏa năng lượng đi! Đánh không nát cái đống sắt vụn đó thì đừng có vác mặt về nhìn mặt tôi!"

Thế là Gajeel và Happy bay vèo khỏi rìa đảo Extalia như hai viên thiên thạch lạc lối.

Selina Albrecht đứng lặng lẽ nơi rìa hòn đảo nổi, mặc cho tiếng gào thét uất ức của Gajeel và Happy nhỏ dần rồi mất hút giữa những tầng mây xám xịt của hoàng cung Edolas. Sau khi thực hiện cú tiễn khách bạo lực bằng hai cú đá vòng cầu, vẻ mặt cáu kỉnh vì bị phá hỏng khoảnh khắc nghỉ ngơi của cô dần tan biến, nhường chỗ cho một sự trầm mặc dịu dàng hiếm thấy.

Cô đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua vết bầm tím đỏ nơi hõm cổ. Cảm giác hơi tê rát vẫn còn đó, nhắc nhở cô về sự chiếm hữu cuồng nhiệt và có phần hoang dại của người đang bị nhốt trong mái vòm phía xa. Selina không hề buông lời mắng mỏ hay khó chịu. Ngược lại, đôi mắt đen thẳm của cô dịu lại, một thoáng ý cười mỏng manh như sương sớm lướt qua đôi môi. Cô tỉ mỉ cài lại cúc áo choàng, kéo cao cổ áo trong lên sát cằm, vuốt lại nếp vải cho thật phẳng phiu để che đi dấu tích đầy tội lỗi ấy.

"Coi, lại còn chỉnh cổ áo?" - Blaz bây giờ mới lên tiếng. Ông ta cười khục khặc, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. - "Sợ người ta thấy rồi bảo cô bé nhà mi hư hỏng à?"

Selina mặc kệ ông, bởi suy cho cùng thì ông nói đúng. Cô không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn vào vết cắn này rồi có những suy nghĩ không hay về Erza của cô. Với Selina, sự bướng bỉnh và bộc phát của Scarlet là một phần linh hồn mà cô nâng niu, và cô thà tự mình chịu chút bất tiện còn hơn để danh tiếng của Nữ Hoàng của mình bị bêu xấu bởi mấy cái mỏ lắm chuyện.

Đêm đã hoàn toàn buông xuống Edolas, khoác lên vương quốc bay một tấm màn nhung huyền bí. Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, tầm mắt của Selina đột ngột bị thu hút bởi một vệt sáng rực rỡ bùng phát từ phía hoàng cung phía dưới.

ĐOÀNH!

Một đóa pháo hoa màu đỏ rực rỡ nở rộ giữa màn đêm, thắp sáng cả một vùng trời Edolas. Những tia sáng đỏ rực ấy không chỉ là một màn trình diễn thẩm mỹ. Đó là tín hiệu tối cao của thủ lĩnh quân cách mạng - Selina Rossie, vị công chúa của vương quốc này. Tín hiệu ấy khẳng định rằng tầng dưới của hoàng cung đã hoàn toàn bị kiểm soát, bộ máy cai trị của Faust đã tê liệt từ bên trong, và giờ là lúc cho đòn kết liễu cuối cùng.

Đôi đồng tử của Selina Albrecht co rút lại, sắc đen thẫm chợt lóe lên ánh sapphire rực rỡ dưới ánh pháo hoa. Cô cảm nhận được mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một thứ áp lực kim khí nặng nề, mang theo sự điên cuồng và tuyệt vọng của một bạo chúa bị dồn vào đường cùng, đang bắt đầu trỗi dậy.

Droma Anim - con rồng sắt cổ đại - đang thức tỉnh để thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm duy trì sự tồn tại của ma pháp tại thế giới này.

"Đến lúc rồi." - Selina lẩm bẩm, giọng nói tan biến vào cơn gió đêm lồng lộng. - "Wendy, em đi với Mystogan xuống nhé."

Đoạn, cô không đợi Mystogan hay Legion của anh ta. Không cần một sự chuẩn bị rườm rà, Selina bước tới mép đảo nổi, đôi ủng chiến nện lên phiến đá cẩm thạch lần cuối như một lời chào tạm biệt Extalia.

Dưới sự chứng kiến bàng hoàng của Nữ hoàng Chagotte, Panther Lily và những Exceed còn lại, người con gái ấy không hề bay, cũng chẳng dùng ma pháp bảo vệ. Cô đơn giản là đổ người về phía trước, gieo mình vào hư không.

Bóng dáng Selina như một mũi tên xanh đen xé toạc màn đêm, lao vun vút từ độ cao vạn dặm thẳng hướng về phía hoàng cung đang rực cháy tín hiệu đỏ. Ma lực quanh người cô không còn tỏa ra để đe dọa, mà cô cô đặc nó lại thành một lớp màng xung kích, biến chính cơ thể mình thành một thứ vũ khí hội quân đáng sợ nhất.

Tiệc sắp tàn, và Selina Albrecht sẽ không để mình bỏ lỡ màn hạ màn hoành tráng nhất của cái arc Edolas điên rồ này.

----------

Trong căn phòng điều hành tối tân nhất của Long Tỏa Pháo, ánh sáng xanh từ các màn hình tinh thể đang nhấp nháy điên cuồng, hắt lên gương mặt già nua, vặn vẹo của Faust. Lão đứng đó, giữa trung tâm của quyền lực, nhưng đôi bàn tay gầy guộc lại đang run rẩy không ngừng trên bục điều khiển vàng ròng.

Mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay lão như cát vàng chảy qua kẽ ngón.

"Báo cáo! Hệ thống máy chủ tầng hầm bị mã độc xâm nhập! Chúng ta mất quyền kiểm soát các cổng sập!"

"Báo cáo! Tù nhân ở hầm ngục số 4...toàn bộ hội Fairy Tail Edolas đã thoát ra và đang tấn công đội vệ binh!"

Tiếng rè rè nhiễu loạn từ các thiết bị liên lạc vang lên chát chúa. Faust nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc dán chặt vào màn hình giám sát khối lacrima khổng lồ ngoài kia. Và rồi, ngay trước mắt lão, khối tinh thể chứa đựng giấc mơ ma pháp vĩnh cửu bỗng rực sáng một lần cuối rồi tan biến vào hư không như một ảo ảnh.

"KHÔNG!!! LILY! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?! MA PHÁP VĨNH CỬU CỦA TA!"

Tiếng gào của Faust xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi dầu máy. Lão điên cuồng đập mạnh vào bảng điều khiển, nhưng phản hồi lại lão chỉ là những dòng lệnh báo lỗi đỏ rực. Kế hoạch về Long Tỏa Pháo, về ma thuật vĩnh cửu, tất cả đều đang sụp đổ dưới chân lão.

Đúng lúc đó, cánh cửa đá chống pháp sư nặng nề của phòng điều khiển trượt mở một cách êm ái. Không có tiếng nổ, không có sự thô bạo. Nó mở ra như thể chính cung điện này đang chào đón chủ nhân thực sự của nó.

Selina Rossie bước vào.

Nàng đứng đó, giữa vòng vây của những chiến binh miền Nam vận trang phục tác chiến gọn gàng, trên tay là những khẩu súng xung kích tích hợp thạch anh rực ánh xanh điện. Rossie không còn là đứa trẻ 10 tuổi yếu ớt ngày nào bị lão tống khứ đi trong thầm lặng. Nàng vận bộ giáp tối màu, mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt màu lam ngọc mang theo sự tĩnh lặng của những năm tháng ẩn nhẫn nơi biên thùy hoang tàn.

Faust lảo đảo lùi lại, đôi môi run rẩy:

"Ngươi...Selina? Tại sao ngươi lại ở đây?! Lẽ ra ngươi phải héo rũ ở phía nam rồi chứ?!!

"Phải, ở phía Nam." - Giọng Selina Rossie vang lên, trong trẻo nhưng mang sức nặng của ngàn cân sắt thép. - "Cha đày con đến thị trấn hoang tàn phía Nam suốt 8 năm, muốn để con mục nát cùng cái đói và cái nghèo. Rồi cha lừa dối cả vương quốc, lừa dối cả sự trung thành của Knightwalker rằng con đang "tĩnh dưỡng trong tẩm cung" để cô ấy không nổi loạn."

Nàng thong thả bước tới, phớt lờ những mũi giáo đang hạ xuống của đám hộ vệ hoàng gia đang dao động dữ dội. Họ nhìn nàng - vị công chúa "ốm yếu" mà họ hằng cầu nguyện, nay lại đứng đây với tư thế của một vị quân chủ.

"8 năm qua, cha dùng ma pháp để bóp nghẹt dân chúng, còn con dùng công nghệ để cứu lấy họ. Ở miền Nam không có lấy một giọt ma lực, nên con đã dạy họ cách dùng bánh răng thay cho bùa chú. Cha nghĩ mình đã cắt đứt quyền lực của con, nhưng thực chất, cha đã tặng cho con thứ quyền lực mạnh mẽ nhất, chính là lòng tin của những người đã bị cha bỏ rơi."

Rossie dừng lại trước bục điều khiển, ánh sáng từ thiết bị hologram trên cổ tay nàng hắt lên gương mặt thanh tú nhưng cương nghị.

"Ngai vàng của Edolas không thuộc về kẻ bỏ rơi người dân của mình đâu, thưa cha."

Faust nhìn chăm chăm vào con gái mình, rồi nhìn những người lính hộ vệ vốn dĩ trung thành nhất nay đang lặng lẽ cúi đầu trước nàng. Lão lảo đảo lùi lại. Nhìn đứa con gái vốn dĩ ốm yếu nay lại mang theo hơi thở của một vị quân chủ, lão cười lên điên dại, đầy cay đắng.

"Ha...ha ha! Lẽ ra ta phải biết ngươi sẽ không chịu an phận suốt 8 năm đó. Ngươi đã âm thầm xây dựng cả một đế chế ngay dưới mũi ta!"

"Knightwalker...Jellal đó...tất cả đều là quân cờ của ngươi sao?!"

Selina Rossie khựng lại một nhịp. Đôi con ngươi lam ngọc vốn đang điềm tĩnh bỗng chốc đanh lại, sắc lẹm như lưỡi kiếm. Nàng tiến thêm một bước, áp lực tỏa ra từ bộ giáp tác chiến cường lực và khí chất của nàng khiến những tên vệ binh hoàng gia còn lại phải nín thở.

"Knightwalker không phải quân cờ. Nàng là hiệp sĩ của con." - Giọng Rossie trầm xuống, mang theo một sự trân trọng tuyệt đối.

"Cha nghĩ con không biết sao? Cha dùng sự trung thành của nàng để xích chân con ở miền Nam, và dùng sự an nguy của con để biến nàng thành một bóng ma canh giữ tẩm điện trống rỗng suốt 8 năm! Cha sợ nếu Knightwalker biết sự thật, thanh thương của nàng sẽ xuyên thủng lồng ngực cha trước khi cha kịp chạm vào Long Tỏa Pháo!"

Sự nhân từ thường ngày biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một Selina Rossie cực kỳ quyết đoán đang xù lông bảo vệ người thương. Nàng không đợi Faust kịp thanh minh, ngón tay dứt khoát chạm vào màn hình Hologram.

"Đội 1! Kích hoạt sóng âm ức chế diện rộng! Toàn bộ vệ binh hoàng gia còn lại...nếu bước thêm một bước, cho phép bắn hạ!"

Faust nghẹn họng, nhìn đứa con gái đang giãy nảy lên đầy giận dữ. Trong cơn quẫn bách, lão điên cuồng dập tay xuống nút khởi động con bài tẩy cuối cùng.

"TRỖI DẬY ĐI! DROMA ANIM!!!"

ẦM!!!

Sàn phòng điều khiển nứt toác, quả trứng khổng lồ bao bọc con rồng sắt trồi lên. Nhưng Selina Rossie không hề bối rối. Nàng đứng đó, giữa làn khói bụi, khẽ chạm vào thiết bị liên lạc trên tai, ngay lập tức kích hoạt băng tần ưu tiên, giọng nói đanh thép truyền đi khắp kinh đô.

"Kích hoạt phương án X! Di tản thường dân ra khỏi phạm vi hoàng cung!"

Ngay lập tức, giữa đám đông dân chúng đang hoảng loạn, những người thợ rèn, những người bán hàng rong, thậm chí là những người quét dọn bình thường bỗng chốc rút ra các thiết bị phát tín hiệu và súng xung kích. Họ không cầm vũ khí để giết chóc, mà để thiết lập các rào chắn từ trường, hướng dẫn dòng người di tản vào các hầm trú ẩn kiên cố mà Selina Rossie đã bí mật cho xây dựng dưới danh nghĩa 'cải tạo hệ thống thoát nước kinh đô' suốt nhiều năm qua.

"Đội 2 và Đội 5, thiết lập vùng đệm tại khu vực phía Đông! Tuyệt đối không để đá rơi trúng người dân!"

Dứt lời, Selina Rossie định lao trực diện vào cái buồng lái đang trồi lên để tính sổ tận tay với phụ hoàng. Sát khí tỏa ra từ nàng nồng đậm đến mức khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại. Nhưng chưa kịp bước tới bước thứ ba, nàng đã cảm thấy cổ áo mình bị nhấc bổng lên.

"Thả tớ ra, Maia! Tớ không có người cha như lão già đó! Lão ta dám lừa dối ức hiếp Erza của tớ suốt 8 năm!"

Rossie vừa giãy nảy vừa hét lớn, chân tay múa may định vượt qua đống đổ nát. Maia đứng đó, thở dài dầy ngao ngán, xách Selina Rossie lên dễ dàng như xách một con mèo nhỏ đang hung hăng nhờ bộ khung xương trợ lực ẩn dưới lớp áo tác chiến.

"Rồi rồi, tớ biết, ông ta đáng đánh, tớ cũng muốn đấm lão một cú lắm." - Maia nói, giọng điệu như dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi. - "Nhưng đó là việc của Sát Long Nhân. Việc của cậu hiện giờ là sống sót, điều hành di tản và chuẩn bị diễn văn đăng cơ. Cậu còn muốn đón hiệp sĩ của cậu về không?"

Câu nói cuối cùng của Maia như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hung hăng của Selina Rossie. Nàng khựng lại, đôi chân đang đá loạn xạ trên không trung bỗng chốc buông thõng xuống. Nàng thả lỏng người, vẻ mặt sát khí ban nãy biến mất, thay vào đó là cái môi hơi trễ xuống, hai má phồng lên vì giận dỗi nhưng không còn phản kháng nữa.

----------

Nhờ sự điều phối của Selina Rossie từ trung tâm mạng lưới công nghệ, kết hợp với những cú càn quét mang tính hủy diệt của Selina Albrecht tại các chốt chặn trọng yếu, cuộc đảo chính tại hoàng cung Edolas đã diễn ra với một tốc độ kinh ngạc. Sự phối hợp tác chiến giữa quân cách mạng, hội Fairy Tail tại Edolas và những pháp sư từ Earthland đã biến một pháo đài kiên cố thành một đống đổ nát được kiểm soát hoàn hảo. Dân chúng đã được di tản vào các hầm trú ẩn an toàn, binh lính hoàng gia kẻ thì buông vũ khí, kẻ thì bị đạn gây tê hạ gục hàng loạt.

Giữa một sảnh chính giờ đây chỉ còn vương lại khói xám và ánh pháo hoa đỏ đang lịm dần, hai bóng hình giống hệt nhau đứng đối diện giữa đống gạch vụn. Một người vận giáp tác chiến bám đầy bụi đường nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm tin, một người khoác áo choàng đen cao ngạo với chiếc cổ áo vẫn được cài kín mít.

Selina Albrecht liếc nhìn quanh một lượt, thấy đại cục đã định, cô mới hất hàm hỏi, giọng điệu chẳng chút khách sáo.

"Này, tên đầu xanh kia đâu rồi?"

Selina Rossie khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhu hòa thường trực xuất hiện trên môi. Nàng theo bản năng định đáp lời bằng sự kính trọng vốn có.

"Ý cậu là hoàng-"

Chưa kịp dứt câu, bàn tay thanh mảnh của Albrecht đã vươn tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên môi Rossie, chặn đứng cái danh xưng mà cô cực kỳ dị ứng. Albrecht nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ cảnh cáo nhưng không hề có ác ý, chỉ đơn thuần là sự bài xích mãnh liệt.

Rossie khựng lại, đôi mắt lam ngọc long lanh ý cười. Nàng vốn không ngốc, lập tức hiểu ra cái sự khó ở đặc trưng của bản thể Earthland dành cho Jellal. Nàng khẽ gật đầu, chiều lòng mà thay đổi cách gọi ngay lập tức.

"Người đó đang ở lõi ma pháp, phối hợp cùng Lily để nghịch chuyển Anima. Anh ấy định đưa các cậu và toàn bộ ma pháp của thế giới này trở về Earthland."

Albrecht lúc này mới hài lòng thu tay lại, gật đầu cái rụp. Đúng là nói chuyện với một bản thể hiểu chuyện thật thoải mái, không cần tốn nhiều lời giải thích rườm rà.

"Làm việc có ích đấy. Ít ra cũng không đến nỗi chỉ biết bám đuôi em gái làm mấy trò sến súa." - Cô hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi.

Rossie nhìn vẻ mặt bặm trợn của Albrecht, không nhịn được sự tò mò đang dâng cao. Nàng tiến lại gần một chút, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng nhưng đầy vẻ dò xét.

"Albrecht này...thực lòng tôi vẫn thắc mắc, sao cô lại không thích anh ấy đến thế?"

Gương mặt Selina Albrecht bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, như thể cô vừa bị ép ăn một thứ gì đó cực kỳ đắng chát. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại, môi bặm chặt, biểu cảm biến đổi từ bài xích sang kinh tởm rồi lại sang lúng túng. Cô nhìn quanh quất để đảm bảo không có tai mắt nào, rồi mới cúi xuống, ghé sát vào tai Rossie thì thầm một câu gì đó.

Trong tích tắc, đôi mắt lam ngọc trong trẻo của Selina Rossie trợn tròn vì kinh ngạc. Nàng đứng sững người, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng trước một sự thật mà nàng chưa bao giờ ngờ tới về phiên bản Jellal ở Earthland.

"Cái...cái gì?" - Rossie lắp bắp, gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang tột độ. - "Thật sao? Anh ấy ở đó...thật sự là như vậy sao?"

"Cứ cẩn thận cái gã đó đi."

Rossie lần này thực sự đứng hình. Nàng nhìn Albrecht bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại nhìn về phía mái vòm nơi hai Erza chiến đấu. Một cảm giác khủng hoảng nhẹ len lỏi trong tâm trí vị công chúa vốn dĩ luôn điềm tĩnh. Rossie khẽ rùng mình, thầm nghĩ nếu điều đó là thật thì Jellal quả thực là một mối hiểm họa tiềm tàng mà nàng cần phải đề phòng hơn cả lão Faust.

Mặt khác, Albrecht nói xong liền ho khan một tiếng để xua đi bầu không khí kỳ quặc mà mình vừa tạo ra. Cô ngay lập tức đánh trống lảng bằng cách quay ngoắt đi, tay kéo cao cổ áo choàng để che giấu sự lúng túng.

"Khụ, chuyện đó để sau đã. Đi thôi. Đi đón người của chúng ta."

----------

Bên trong mái vòm công nghệ trong suốt, không gian đặc quánh mùi kim loại cháy khét và bụi đá. Những tia sáng từ dải ngân hà Edolas xuyên qua lớp kính rạn nứt, đổ xuống nền sàn đá đen một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, soi rọi cảnh tượng hoang tàn sau một cuộc chạm trán khốc liệt.

Erza Knightwalker và Erza Scarlet nằm đó, hai cơ thể rã rời đối nghịch nhau giữa đống đổ nát. Thập Giới Thương đã gãy nát thành những mảnh vụn, và bộ giáp Tiên Tử đầy kiêu hãnh của Scarlet cũng chỉ còn là những mảng kim loại cong vênh, tan tác dưới tác động của ma pháp cường độ cao. Họ kiệt sức đến mức hơi thở cũng trở nên đau đớn, lồng ngực phập phồng nhọc nhằn dưới ánh trăng bạc.

"Scarlet...cô thắng rồi. Ta đánh không lại cô."

Giọng Knightwalker khàn đặc, từng chữ thoát ra đều nhuốm màu rệu rã. Nàng nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên dải ngân hà lấp lánh qua lớp kính mái vòm rạn vỡ như mạng nhện. Lòng kiêu hãnh của một Đội trưởng Đội quân Hoàng gia bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng đến tận cùng.

Scarlet không đáp ngay, nàng chỉ khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên gương mặt lấm lem bụi đất.

"Còn bàn chuyện thắng thua sao...Suy cho cùng thì chúng ta đều là Erza mà..."

Knightwalker im lặng, nhưng đôi mắt nàng bắt đầu rưng rưng. Một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy tâm trí nàng, lạnh lẽo hơn cả mặt sàn đá đen dưới lưng. Nàng nhớ lại người mang gương mặt của Điện hạ mà nàng đã gặp vào buổi chiều. Nếu như cô ấy không phải Điện hạ của nàng, vậy thì Điện hạ của nàng hiện đang ở đâu?

Tám năm ẩn nhẫn canh giữ một tẩm điện lạnh lẽo, tám năm trung thành với một lời nói dối về cơ thể suy nhược của Người...Liệu có phải nàng đã đánh mất người ấy vĩnh viễn rồi không? Có phải trong khi nàng mải mê chiến đấu, Điện hạ của nàng đã tan biến vào hư không như những hạt ma pháp đang dần cạn kiệt của thế giới này?

Ý nghĩ ấy khiến trái tim Knightwalker thắt lại, đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào do Scarlet gây ra. Nàng muốn gào lên, muốn hỏi Scarlet cho ra lẽ, nhưng đôi môi chỉ biết run rẩy trong vô vọng khi nước mắt bắt đầu tràn qua khóe mắt, nóng hổi và cay đắng.

Giữa lúc tâm hồn nàng đang rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng chết chóc.

Selina Albrecht bước tới trước. Nhìn thấy Erza Scarlet nằm đó với bộ giáp tan tác, đôi mắt đen láy của cô chợt tối sầm lại vì xót xa. Không một lời thừa thãi, cô dứt khoát cởi chiếc áo choàng trên vai mình phủ lên người nàng, rồi lại bế xốc nàng lên một cách đầy nâng niu như bế một đứa trẻ sơ sinh.

Erza Scarlet, người vừa mới chiều nay còn hung hăng cắn vào cổ Selina để đánh dấu chủ quyền, giờ đây nằm gọn lỏn trong vòng tay cô. Khuôn mặt nàng đỏ ửng cả lên, mấp máy môi đầy bối rối.

"Sao...sao cậu phân biệt được hai bọn tôi ngay lập tức vậy?"

"Cậu đánh trận xong có bao giờ trang phục còn nguyên vẹn đâu..." - Selina thở dài, ngồi bệt xuống đất, để Erza nằm cuộn tròn trong lòng mình. - "Nghỉ ngơi đi, lát nữa Anima được đảo ngược hoàn tất, chúng ta sẽ được đưa về nhà thôi."

Selina không nói thêm gì sau đó nữa, cô chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, để lớp áo choàng dày dạn bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức của Scarlet. Cô hơi tựa lưng vào một tảng đá vỡ, kéo nàng sát vào lòng mình hơn, để đầu nàng gối lên lồng ngực, nơi nhịp tim cô đang đập từng nhịp trầm đục và kiên định qua lớp vải.

Scarlet có vẻ vẫn còn chưa nguôi ngoai sự ngại ngùng, nàng khẽ rúc đầu vào hõm cổ Albrecht, hít hà mùi hương kiêu hãnh pha lẫn chút khói bụi đặc trưng của người bên cạnh. Nàng vốn là Titania bất bại, là người luôn đứng ra che chắn cho cả hội, thế nhưng lúc này, sự che chở của Albrecht lại khiến nàng thấy mình nhỏ bé và được nâng niu đến lạ thường.

Albrecht khẽ nghiêng đầu, má cô tựa lên đỉnh đầu đỏ rực của Scarlet. Những sợi tóc của nàng còn bết lại vì mồ hôi và bụi chiến trường, nhưng cô chẳng hề để tâm. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi sau một ngày dài lo lắng phát điên.

"Này...cậu giận tôi sao?" - Scarlet lý nhí, giọng nàng nhỏ đến mức chỉ có Albrecht mới nghe thấy. Nàng nhớ đến dấu răng vẫn còn đỏ tím trên cổ cô, nhớ đến sự ngang ngược của mình vào buổi chiều, mặt càng lúc càng nóng.

Albrecht không mở mắt, cô chỉ khẽ nhếch môi, bàn tay thon dài vô thức vuốt ve bờ vai gầy của Scarlet qua lớp vải áo choàng dày sụ.

"Không giận." - Giọng Albrecht trầm thấp, mang theo một chút khàn đặc vì sương đêm và cả sự dung túng đến vô cùng. - "Tôi không giận được cậu."

Scarlet nghe vậy liền im bặt, lồng ngực nàng phập phồng, cảm nhận rõ rệt nhịp tim mạnh mẽ của Albrecht đang đập dồn dập ngay dưới tai mình. Nàng không đáp, chỉ vô thức siết chặt lấy vạt áo choàng của người kia, thả lỏng toàn bộ cơ thể để mặc cho sự bình yên bao phủ lấy mình. Sự ngại ngùng ban nãy dần tan biến, nhường chỗ cho một sự phó thác tuyệt đối. Nàng nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào lồng ngực Albrecht, tận hưởng cái đặc quyền được yếu đuối mà chỉ người con gái này mới có thể mang lại cho nàng.

Nếu bên phía Albrecht và Scarlet là sự che chở tuyệt đối, thì ở phía đối diện, không gian giữa Selina Rossie và Erza Knightwalker lại mềm mại như những dải lụa thêu hoa của cung điện phía Đông.

Knightwalker được Rossie cho gối đầu lên đùi, đôi mắt nàng rưng rưng không rời khỏi gương mặt nhu hòa của vị Điện hạ mình thầm thương. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Rossie đang chậm rãi vuốt ve mái tóc đỏ bết dính khiến trái tim vốn dĩ đã chai sạn của nàng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nàng không còn là một Đội trưởng Đội quân Hoàng gia sắt đá nữa, mà chỉ là một hiệp sĩ đang ra sức làm nũng để bù đắp cho tám năm dài đằng đẵng cô đơn.

"Điện hạ..." - Knightwalker gọi khẽ, giọng nàng nghẹn ngào, đôi môi mím lại đầy vẻ hờn dỗi.

Rossie không trách nàng, chỉ khẽ mỉm cười. Nàng cúi thấp người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người yêu.

"Ơi?"

"Điện hạ..." - Knightwalker gọi lại lần nữa, âm thanh đã rõ ràng hơn, mang theo cả nỗi tủi thân lẫn niềm hạnh phúc điên cuồng.

Rossie lại cúi người, một nụ hôn nữa đáp xuống giữa hai chân mày nhíu chặt của nữ hiệp sĩ.

"Ta nghe đây."

Cứ mỗi tiếng 'Điện hạ' cất lên, Rossie lại đáp lại bằng một nụ hôn đầy cưng chiều. Nàng không hề vội vã, đôi mắt màu lam long lanh như bầu trời nhìn sâu vào tâm hồn đang run rẩy của Knightwalker, như muốn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để xoa dịu đi những vết sẹo mà tám năm qua nàng đã vô tình để lại cho hiệp sĩ của mình.

"Người phải đền cho thần..." - Knightwalker thút thít, đôi bàn tay run rẩy không thể cử động, chỉ biết cào xuống nền đá. - "Người phải hứa...không được rời xa thần nữa..."

Rossie khẽ bật cười, một tiếng cười trong trẻo vang vọng dưới mái vòm trong suốt. Nàng không ngồi thẳng dậy nữa mà cứ thế cúi sát, để sống mũi mình chạm nhẹ vào mũi Knightwalker, hơi thở hai người hòa quyện.

"Ta đền cho chị cả đời này, được không?" - Rossie thì thầm, bàn tay nàng khẽ vén lọn tóc che mắt nữ hiệp sĩ. - "Edolas từ nay sẽ tươi sáng hơn, cũng không còn một cô công chúa cần chị canh giữ tẩm cung nữa. Ta sẽ cùng chị đi khắp vương quốc này...để thế giới nhìn thấy hiệp sĩ vĩ đại nhất của ta."

Knightwalker nghe vậy liền rùng mình, chẳng còn một chút phong thái nào của 'Ác quỷ đội quân Hoàng gia'. Nàng cứ thế ngọ ngoạy cái đầu trên đùi Rossie, hết rúc vào lòng lại ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn bằng vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Đôi môi nàng mếu máo, miệng cứ lầm bầm 'Điện hạ...Điện hạ ơi' không ngừng nghỉ, rõ ràng là đang dùng hết vốn liếng tám năm ẩn nhẫn để đòi dỗ, đòi hôn một cách trắng trợn.

Rossie thì khỏi nói, nàng cưng chiều hiệp sĩ của mình đến mức không còn nguyên tắc. Cứ mỗi lần Knightwalker dụi đầu vào lòng, Rossie lại kiên nhẫn cúi xuống hôn mắt, hôn má, rồi lại hôn lên chóp mũi nàng.

"Ơi, ta đây mà. Ngoan nào..."

Cái giọng ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy cả không gian xung quanh làm cả hai người đang ôm ấp nhau phía đối diện kia rùng mình.

Ôi mẹ ơi...

Selina Albrecht thầm cảm thán trong lòng, toàn thân nổi hết da gà. Cô liếc nhìn bản thể Edolas của mình đang kiên nhẫn phục vụ nữ hiệp sĩ, rồi lại nhìn xuống Erza Scarlet trong lòng - người cũng đang cứng đờ cả người vì sốc văn hóa trước chính bản thể của mình.

"Này, nhìn cái gì? Thèm à? Người ta hôn tới tấp thế kia, mi còn định ngồi nhìn đến bao giờ?" - Giọng nói của Blaz vang lên trong đầu Selina, đầy vẻ khích tướng và xui dại như mọi khi. - "Cơ hội ngàn năm có một, Titania đang yếu lòng kìa, nhào vô đi chứ!"

Tim Selina bỗng đập bình bịch như trống trận. Nhìn Erza Scarlet lúc này vừa ngại ngùng, vừa lúng túng, gò má đỏ hây hây dưới ánh trăng, trông nàng mềm mại và dễ vỡ đến lạ lùng. Selina nuốt nước bọt, dù bình thường cô tưng tửng là thế, nhưng đứng trước một Erza thế này, cô cũng thấy bối rối chứ bộ...

Bất thình lình, như một phản xạ tự nhiên (hoặc do Blaz thúc mông), Selina cúi nhanh xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên vết sẹo mờ bên gò má Scarlet. Cái chạm môi chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây, nhẹ tênh như cánh bướm lướt qua, nhưng lại mang theo tất cả sự nâng niu và rung động mà Selina hằng giấu kín.

Scarlet đứng hình. Nàng trân trối nhìn Selina, đôi mắt mở to kinh ngạc. Selina thì giật mình lùi lại một chút, mặt cũng bắt đầu nhuộm một tầng đỏ mỏng, cô hắng giọng, định bụng nói một câu gì đó thật ngầu để chữa thẹn.

"Tôi..."

Ánh mắt cả hai chạm nhau, một luồng điện xẹt qua khiến không gian bỗng chốc trở nên nóng bỏng và đầy ám muội. Selina thấy mình như bị hút vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Scarlet, trong khi nàng từ từ nhắm mắt lại, đôi lông mi run rẩy như một sự cho phép thầm lặng. Selina thấy vậy, lời vừa định nói bị nuốt hết xuống bụng, cô từ từ hạ thấp gương mặt mình một lần nữa, lần này là hướng thẳng đến đôi môi đang mấp máy của nàng...

"Erza! Rossie! Hai người ở đây à?"

Giọng nói lanh lảnh của Lucy vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc bầu hồng phấn. Selina Albrecht vì quá bối rối, vội vàng giật mạnh đầu ra xa. Nhưng vì tư thế đang ngồi bệt và ôm Scarlet quá sát, cú giật đầu đột ngột khiến gáy cô đập thẳng vào mảng đá vụn phía sau một cú điếng người.

Đã vậy, không chỉ có mình Lucy. Ngay sau đó là một nùi bóng đèn công suất cực đại đồng loạt thò mặt ra từ những mảng tường đổ nát xung quanh.

"Ô kìa! Erza bị thương nặng thế à?" - Natsu hét lên, tay vẫn còn bốc hỏa hừng hực.

"Rossie đang làm cái quái gì thế? Hô hấp nhân tạo à?" - Gray thắc mắc, gương mặt tỉnh bơ rõ là chẳng có chút phong tình gì.

"Gì đây? Sến súa quá vậy?" - Gajeel khoanh tay hừ lạnh, trong khi ba đứa nhỏ nhất là Wendy, Carla và Happy thì há hốc mồm đứng hình vì cặp chủ - tớ Edolas.

Hai người vừa mới suýt chạm môi giờ đây đã tách nhau ra trong tích tắc. Erza Scarlet vì không thể bật dậy được nên chỉ biết nằm cuộn tròn trong lớp áo choàng, mặt đỏ như một quả cà chua chín, vùi sâu vào ngực Selina để trốn tránh ánh nhìn của mấy đứa em. Nàng thầm rủa xả cái sự vô tư đến phát điên của cái đám bóng đèn kia.

Trong khi đó, đám Natsu và Lucy vẫn ngây ngô chẳng biết mình vừa phá hỏng một khoảnh khắc nghìn năm có một. Họ cứ thế xúm lại, bàn tán xôn xao về việc Anima đang bắt đầu nghịch chuyển, hoàn toàn không để ý đến sát khí đang tỏa ra từ phía Selina Albrecht.

Cái đôi chủ - tớ nhà Edolas kia thì hay rồi, vẫn mặc kệ sự đời mà làm nũng với chả hôn hít, mãi cho đến khi cơ thể của nhóm người Earthland bắt đầu phát sáng, nâng dần lên trong không khí bởi hệ quả của Anima nghịch đảo, cả hai mới miễn cưỡng tạm dừng để nói lời chia tay.

Dưới mặt đất, Knightwalker nhìn theo bóng dáng nhóm người Earthland tan biến dần vào bầu trời sao Edolas, rồi khịt mũi một cái, lại xoay đầu rúc vào bụng Rossie như thói quen khó bỏ.

"Điện hạ...họ đi rồi." - Nàng thút thít, giọng nũng nịu nhừa nhựa lại trỗi dậy. - "Người nói là sẽ đền cho thần cả đời mà...thần muốn hôn nữa..."

Rossie bật cười, một nụ cười dung túng đến vô cùng. Nàng lại cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt vẫn còn rưng rưng của hiệp sĩ mình. Anima nghịch chuyển hoàn tất, mang theo những người bạn phương xa trở về nhà, để lại một tẩm điện phía Đông lặng lẽ dưới ánh trăng, nơi tình yêu của họ cuối cùng cũng được phép bắt đầu sau tám năm dài đằng đẵng.

----------

Đâu đó trong khu rừng lân cận thị trấn Sycca, trên một đọt cây cổ thụ cao vút vươn thẳng lên bầu trời sao...

Maia nằm vắt vẻo trên một cành cây to bản, tư thế chẳng lấy gì làm thanh tao. Hệ quả của cú lỗi dịch chuyển khi thả mình qua cái cửa của Merlin đã khiến cô hạ cánh xuống thế giới này bằng một cú va chạm trực diện với gỗ cứng. Tiếng răng rắc vang lên từ cành cây run rẩy dưới sức nặng của cô, và có lẽ là cả từ mấy cái xương sườn vừa gãy sau cú va chạm.

Đồ đạc trong túi đồ - những thứ mà cô nâng niu như mạng sống - đã thi nhau nhảy dù không tự nguyện, rơi lả tả xuống gốc cây tối om bên dưới. Maia rên rỉ, gương mặt lấm lem bụi đất và lá cây, đôi mắt vốn dĩ luôn đong đầy sự từ ái giờ đây đờ đẫn nhìn theo chiếc bình thí nghiệm cuối cùng vừa vỡ tan tành dưới mặt đất. Một tiếng "choảng" khô khốc vang lên, vụn vỡ như chính niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô lúc này.

"Merlin...Ngài thật sự muốn thử thách tôi đến mức này sao?..." - Maia thều thào, giọng nói yếu ớt pha lẫn cam chịu.

Cô hít một hơi thật sâu, nén cơn đau buốt nơi lồng ngực, đôi tay run rẩy cố bám vào vỏ cây xù xì để bò xuống nhặt nhạnh những gì còn sót lại. Thế nhưng, khi những đầu ngón tay còn chưa kịp siết lại, cơ thể cô đột nhiên khựng lại và sáng bừng lên. Không một lời báo trước, trọng lực biến mất.

Maia thấy mình từ từ bị nhấc bổng khỏi cành cây, lơ lửng giữa không trung một cách vô định. Nhìn xuống dưới, đống đồ đạc quý giá của cô vẫn nằm trơ trọi, xa dần dưới gốc cây tối mịt, còn cơ thể cô thì đang bị kéo ngược lên trời với tốc độ ngày càng nhanh.

Cơn đau từ mạng sườn bắt đầu biểu tình, hòa cùng sự uất ức dâng trào lên tận cổ họng. Maia mím chặt môi đến mức trắng bệch, đôi mắt rưng rưng nhìn theo những món đồ tâm huyết đang lùi xa tầm mắt. Cô nghiến răng, nước mắt uất ức trào ra, lăn dài trên gò má lấm lem bụi đất. Cô dồn chút sức tàn cuối cùng, môi mấp máy một cái tên như một lời than thở đầy tủi thân gửi vào thinh không.

"Merlin ơi là Merlin...Ngài quá đáng lắm..."

Tiếng gọi nhỏ bé nhuốm màu nước mắt ấy tan biến vào màn đêm tĩnh mịch, bay xuyên qua những kẽ lá rồi hòa vào tiếng gió rít của luồng sáng ma pháp đang nghịch chuyển. Maia nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cơ thể bị hút về phía bầu trời sao bao la mà chẳng kịp giữ lại lấy một món đồ nào.

----------

Bên trong lều y tế dã chiến, mùi thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa. Erza Knightwalker đã được Selina Rossie tự tay lau mặt, băng bó và dỗ dành cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn vị hiệp sĩ oai hùng giờ đây nằm ngoan ngoãn, đôi khi còn khẽ lẩm bẩm 'Điện hạ...' trong cơn mê, Rossie đúng là vừa xót xa vừa buồn cười.

Đúng lúc đó, Jellal vén màn bước vào. Anh nhìn một lượt quanh căn phòng, dừng lại ở Knightwalker đang ngủ say rồi mới tiến về phía Selina.

"Cô ấy ổn chứ?" - Jellal hỏi khẽ, giọng trầm thấp đầy vẻ quan tâm của một vị hoàng tử vừa trải qua bao biến cố.

Selina ngẩng lên, nụ cười dịu dàng thường trực vẫn nở trên môi.

"Chỉ là kiệt sức thôi, huynh đừng lo. Mọi chuyện...cuối cùng cũng đã ổn rồi."

Hai người nói chuyện thêm vài câu về tình hình tái thiết vương quốc bằng công nghệ. Jellal thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hiện rõ sự tin tưởng dành cho cô em gái thông minh tuyệt đỉnh của mình.

"Vậy huynh đi kiểm tra các chốt chặn khác đây. Muội cũng nghỉ ngơi đi, Selina."

Jellal gật đầu chào rồi quay lưng bước đi. Nhưng ngay khi anh vừa đi được hai bước, Selina Rossie đột ngột đứng bật dậy.

BỐP!

Một cú đánh bằng lòng bàn tay cực mạnh, dứt khoát và chuẩn xác nện thẳng vào giữa lưng Jellal.

Âm thanh khô khốc vang lên khiến Maia Lavender đang ngồi trong góc ngủ gật cũng giật nảy mình, suýt nữa thì té khỏi ghế. Jellal khựng lại, toàn thân co quắp vì cú đánh bất ngờ, anh lảo đảo xoay người lại, tay ôm lấy lưng, đôi mắt mở to nhìn Selina đầy ngờ nghệch và hoang mang tột độ.

"Se...Selina? Muội làm cái gì thế?"

Selina Rossie vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau trước bụng, nụ cười trên môi nàng dường như còn rạng rỡ và nhu hòa hơn cả lúc nãy. Nàng nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào như rót mật.

"Không có gì đâu, huynh trưởng. Chỉ là lâu rồi muội mới gặp lại huynh thôi."

Tuy nhiên, nụ cười ấy lại không hề chạm tới đáy mắt. Đôi mắt màu lam của nàng nheo lại, tỏa ra một thứ áp lực vô hình, lạnh lẽo và nguy hiểm đến mức khiến cả Jellal lẫn Maia đều cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng.

Jellal nuốt nước bọt, cảm nhận cái đau âm ỉ sau lưng và cái lạnh thấu xương từ nụ cười của em gái. Anh không dám hỏi thêm lời nào, chỉ có thể gật đầu một cách máy móc rồi lùi lại, vội vàng vén màn lều chạy biến ra ngoài như bị ma đuổi.

Maia ngồi trong góc, chứng kiến toàn bộ màn anh em tương tàn phiên bản dịu dàng kinh dị này cũng chỉ biết ho lụ khụ rồi lủi ra bên ngoài lều.

Nhỏ bạn này của cô đúng là càng ngày càng nguy hiểm rồi...

Sau cùng, cũng chỉ có Selina biết được lí do...

----------

Gương mặt Selina Albrecht bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, như thể cô vừa bị ép ăn một thứ gì đó cực kỳ đắng chát. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại, môi bặm chặt, biểu cảm biến đổi từ bài xích sang kinh tởm rồi lại sang lúng túng. Cô nhìn quanh quất để đảm bảo không có tai mắt nào, rồi mới cúi xuống, ghé sát vào tai Rossie thì thầm một câu gì đó.

"Coi chừng anh ta lủm mất Erza của cậu đấy..."

-----TBC-----

Bắt chính tả giùm toi nhe :vvv

À lần này nghỉ thật nhe. Nghỉ tới 15/4 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co