Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 110

AdachiSensei

Hành lang vắng lặng.

Nhân viên an ninh đang tuần tra thì nhìn thấy cư dân vừa bước ra từ thang máy. Đang định cất tiếng chào hỏi như thường lệ, nhưng vị khách vốn luôn lịch sự ấy đã sải bước thật nhanh qua mặt anh ta.

Cô còn chưa đứng vững trước cửa nhà, lòng bàn tay đã áp vào bộ phận quét vân tay. Ngay khoảnh khắc khóa mở thành công, Hứa Gia Lạc lập tức đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn hộ tối đen như mực.

... Không có ai sao?

Chưa kịp bật đèn, Hứa Gia Lạc đã vội vã đi về phía phòng khách, nhưng dưới chân bỗng giẫm phải vật gì đó khiến cô khựng lại. Nương theo ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, Hứa Gia Lạc nheo mắt nhìn xuống. Sàn phòng khách lúc này đã bị phủ kín.

Hoa. Rất nhiều hoa.

Sắc đỏ rực của hoa hồng cùng đủ loại hoa đan xen vào nhau trong bóng tối, lấp đầy không gian phòng khách vốn được trang trí tối giản đến mức hơi trống trải.

... Chuyện gì thế này? Đều là do Bạc Tuế Tình mua về sao? Nàng vừa nhận quảng cáo cho hãng hoa nào à?

Rụt bàn chân lỡ giẫm lên hoa lại, Hứa Gia Lạc ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng nàng. Cuối cùng, cô bắt được một tia sáng mờ ảo phát ra từ phía ban công, giống như ánh sáng từ màn hình điện thoại. Luồng sáng yếu ớt lập lòe phản chiếu bóng hình một người đang ngồi bệt dưới đất.

Hứa Gia Lạc thở phào nhẹ nhõm. Để tránh làm nàng giật mình, cô lên tiếng trước khi bước tới gần: "Bạc Tuế Tình."

Không có tiếng trả lời.

Cô lách qua những bó hoa trên sàn, nhanh chân bước ra ban công. Nhưng ngay khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bước chân Hứa Gia Lạc đột ngột khựng lại.

Nàng đang diện một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu trắng, trông vô cùng nổi bật giữa ban công đêm tối. Dáng người mảnh khảnh cuộn tròn lại như một chú thú nhỏ. Nàng không xỏ , đôi chân trần tiếp xúc trực tiếp với mặt gạch men lạnh lẽo, rìa bàn chân bị cọ đến đỏ ửng. Có vẻ nàng cũng đã giẫm phải những bó hoa nên trên chân vẫn còn dính vài mẩu cành lá nát.

Nhưng dường như Bạc Tuế Tình chẳng hề cảm thấy khó chịu, cũng không có ý định phủi đi. Nàng chỉ ngồi đó trước chậu hoa đỗ quyên, hai tay nâng niu chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

Nhìn dáng vẻ ấy, lòng Hứa Gia Lạc chợt dâng lên một nỗi xót xa, cô vội vàng cúi người xuống. Lại gần hơn cô mới nghe thấy hình như Bạc Tuế Tình đang lầm bầm nói nhỏ. Tiếng của nàng quá bé, những âm thanh trầm thấp như tiếng nói mê, căn bản không nghe rõ là đang nói gì.

Thế nhưng, cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. Đó không phải Pheromone của cô, mà là mùi rượu vang đỏ thực sự phát ra từ người Bạc Tuế Tình.

... Nàng đã uống rượu. Hơn nữa còn say khướt.

"Bạc Tuế Tình." Hứa Gia Lạc gọi thêm lần nữa, đồng thời nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.

Người đang chăm chú đối diện với chậu hoa đỗ quyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt màu bạc lưu ly phủ một tầng sương mờ mịt của cơn say, giống như mặt nước chứa cả dải ngân hà, ánh sáng long lanh sóng sánh.

Nhịp thở của Hứa Gia Lạc khựng lại, bàn tay đang đặt trên vai trượt xuống nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của nàng: "Dưới đất lạnh lắm, đứng lên trước đã."

". . ."

Bạc Tuế Tình ngước nhìn cô, gò má trắng sứ nhuốm hai mảng đỏ rực vì say. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Xuỵt."

Người say giơ ngón trỏ lên làm dấu im lặng với Hứa Gia Lạc, sau đó đẩy bàn tay cô đang định dìu nàng dậy ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ấy rõ ràng là vẻ mơ màng không tỉnh táo, nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc lạ kỳ.

Hứa Gia Lạc khựng lại, thu tay về. Sau một thoáng im lặng, cô ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Cô nhìn theo tầm mắt của Bạc Tuế Tình sang chậu hoa đỗ quyên, rồi lại dời về khuôn mặt nàng.

Ánh sáng rất mờ, nhưng nhờ tia sáng từ màn hình điện thoại, cô có thể thấy rõ viền mắt nàng hơi sưng và đuôi mắt đỏ hoe.

Nàng đã khóc.

... Là vì đã đọc được những tin tức trên mạng sao? Thấy tủi thân, tức giận, hay là... vì đã biết sự thật mà thấy thương xót cho cô?

Hứa Gia Lạc rủ mi mắt, khẽ nhíu mày. Ban nãy Bạc Tuế Tình đã dứt khoát đẩy cô ra, dù nàng đang say thì cô vẫn nên tôn trọng ý muốn của nàng. Lúc này cô không nên làm ra những hành động quá giới hạn.

Thế nhưng... nén lại cơn đau nhức ở gáy, Hứa Gia Lạc cố gắng giải phóng ra vài sợi Pheromone. Sau đó cô một lần nữa vươn tay, chậm rãi chạm vào khuôn mặt đang quay sang vì bị Pheromone thu hút của nàng.

Có lẽ vì vừa bị nước mắt thấm đẫm nên gò má mềm mại của Bạc Tuế Tình lạnh lẽo vô cùng. Hứa Gia Lạc xót lòng, cô siết chặt ngón tay, sau khi chắc chắn Bạc Tuế Tình không còn phản kháng, cô mới dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt đỏ rực của nàng.

Lần này nàng không đẩy cô ra nữa, chỉ chớp mắt nhìn cô chăm chú. Vài giây sau, nàng bất chợt nói nhỏ: "Cô không được nghe trộm."

Hứa Gia Lạc ngẩn người: "... Cái gì cơ?"

"Tôi đang nói chuyện thầm kín với bạn hoa đỗ quyên." Nàng chỉ tay vào chậu hoa phía trước, giọng nói lè nhè vì say: "Nên cô không được nghe trộm đâu đấy."

". . ."

Hứa Gia Lạc im lặng vài giây, rồi hạ giọng hỏi: "Tôi cũng muốn làm bạn với hoa đỗ quyên, nên cho tôi nghe một chút được không?"

Chất giọng êm ái thường ngày khi được Hứa Gia Lạc cố tình hạ thấp xuống bỗng trở nên vô cùng lôi cuốn, tựa như một lời nguyền mê hoặc lòng người.

Bạc Tuế Tình nhìn Hứa Gia Lạc, khuôn mặt say khướt khẽ nhíu lại như đang nỗ lực suy nghĩ. Nàng lí nhí: "Vậy cô... không được nói ra ngoài đâu nhé."

"Ừm, tôi hứa."

Bắt chước cách Bạc Tuế Tình từng làm với mình, Hứa Gia Lạc đưa tay ra móc lấy ngón tay út đang cầm điện thoại của nàng, khẽ lắc nhẹ: "Ngoắc tay nào."

Đôi mắt mơ màng của nàng chợt sáng lên, dường như nàng bị hành động này làm cho hài lòng. Người có gò má đỏ hây hây ấy ngước mặt lên cho phép: "Ừm, vậy cô có thể nghe rồi."

Hứa Gia Lạc gật đầu, lặng lẽ nhìn Bạc Tuế Tình quay mặt đi, tiếp tục lầm rầm nói chuyện với chậu hoa đỗ quyên. Nhưng tiếng nàng thực sự quá nhỏ, căn bản không giống như đang trò chuyện bình thường. Có lẽ Bạc Tuế Tình chỉ đang say quá mà phát ra những âm thanh vô nghĩa thôi.

Lắng nghe thêm vài giây, Hứa Gia Lạc chậm rãi vươn tay ôm lấy lưng Bạc Tuế Tình. Rất nhanh nàng đã phát hiện ra và nắm lấy cánh tay cô: "Cô định làm gì thế?"

"Dưới đất lạnh lắm, tôi không muốn cô bị cảm."

"Không cần..." Có vẻ như lúc này cơn say của Bạc Tuế Tình càng nặng hơn, nàng không còn ngoan ngoãn như lúc trước mà bắt đầu dùng sức vùng vẫy khỏi cánh tay Hứa Gia Lạc.

Sợ không kiểm soát được lực tay sẽ làm đại tiểu thư bị thương, Hứa Gia Lạc dừng lại. Ngay sau đó cô cúi đầu, theo thói quen mà Đại tiểu thư vẫn thích mỗi khi say rượu, cô hôn nhẹ lên mặt nàng.

Người đang giãy giụa bỗng khựng lại trong tích tắc, sau đó vẫn tiếp tục phản kháng nhưng sức lực đã yếu đi rất nhiều. Đôi môi ấm áp khô ráo của cô một lần nữa áp xuống. Cô kiên trì lặp lại hành động ấy hết lần này đến lần khác.

Mãi cho đến khi Bạc Tuế Tình hoàn toàn nằm im, Hứa Gia Lạc mới vòng tay qua lưng nàng, dịu dàng giải thích: "Tôi ôm cô không phải để mang cô đi đâu, cô cứ ngồi đây tiếp tục nói chuyện với đỗ quyên đi."

Bàn tay ấm áp của cô vuốt ve dọc theo tấm lưng đang run rẩy của nàng. Đôi mắt ngập tràn hơi men ngơ ngác nhìn Hứa Gia Lạc, rồi Bạc Tuế Tình gật đầu trước sự dỗ dành quen thuộc.

Thế là Hứa Gia Lạc cẩn thận bế Bạc Tuế Tình lên. Một người vốn mắc bệnh sạch sẽ như cô lại trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, rồi kéo nàng vào lòng mình. Cô vươn tay bao bọc lấy đôi bàn chân lạnh ngắt của nàng, cuối cùng điều chỉnh tư thế để nàng có thể tiếp tục hướng mặt về phía chậu hoa đỗ quyên kia.

Nhưng Bạc Tuế Tình không nhìn hoa nữa. Nàng cứ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Hứa Gia Lạc trong bóng tối. Một lúc sau, nàng bất chợt nói: "Cô tốt thật đấy."

Giọng nàng rất nhẹ: "Tốt y như cô ấy vậy."

Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp: "... Giống ai cơ?"

Người đang say mơ màng nhìn cô, đôi môi hồng nhuận căng mọng khẽ mím lại đầy cảnh giác. Hứa Gia Lạc cúi đầu, dùng môi cọ nhẹ lên làn môi ấy, thì thầm: "Chúng ta đã ngoắc tay rồi mà, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu."

". . ."

Nàng nhìn cô chằm chằm như đang phán đoán độ tin cậy trong lời nói của cô. Hứa Gia Lạc vươn tay khẽ nâng cằm nàng lên, lại in thêm một nụ hôn lên môi nàng.

Bạc Tuế Tình mím môi, nói: "Cô ấy... khác hẳn những gì mẹ tôi dạy." Nàng lại nhỏ giọng bổ sung: "Là người tốt nhất trên đời."

Hứa Gia Lạc ngẩn người. Nhất thời cô không thể nghĩ ra người được nàng miêu tả như vậy là ai.

Lại nghe thấy Bạc Tuế Tình lí nhí hỏi: "Cô có muốn... xem bảo vật của tôi không?"

". . ."

Hứa Gia Lạc rủ mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng: "Ừm, muốn chứ."

Ngay khi cô vừa đồng ý, Bạc Tuế Tình vươn tay bấm loạn xạ vào điện thoại, nỗ lực mấy lần mới đưa được màn hình ra trước mặt cô. Hứa Gia Lạc không biết liệu đó có phải là thứ gì đó mang tính riêng tư hay không nên thoáng do dự, nhưng tầm mắt đã theo bản năng mà rơi xuống màn hình.

Trước khi kịp dời mắt đi, cô đã nhìn rõ hình ảnh bên trong. Hứa Gia Lạc sững sờ, cả người cứng đờ.

Đó là một bức ảnh. Một bức ảnh chụp từ cửa sổ nhìn ra ngoài, ghi lại bóng dáng một tòa nhà dạy học khác ở đằng xa. Ở chính giữa bức hình, trong một lớp học nào đó, có một thiếu nữ duy nhất không mặc đồng phục. Dáng người cô gái ấy khi đó còn gầy gò, nhưng tư thế lại đứng thẳng như một thanh kiếm, hiên ngang đối diện với đám học sinh xung quanh.

Bức ảnh chụp không rõ nét, thậm chí còn hơi nhòe. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Hứa Gia Lạc đã nhận ra ngay. Bởi vì đó chính là cô. Là Hứa Gia Lạc của những năm đầu mới bước chân vào trường Cấp ba số 1 Tân Tây.

Đầu ngón tay thon dài của Bạc Tuế Tình nhấn vào màn hình từng cái một. Vì say rượu nên động tác của nàng rất thiếu chuẩn xác, nhưng cuối cùng nàng cũng phóng to được bức hình lên.

Chỉ tay vào cái bóng mờ nhạt ấy, Bạc Tuế Tình ngước đầu nhìn Hứa Gia Lạc: "Cô ấy thực sự... rất tốt." Ngón tay nàng chạm vào bóng hình mờ ảo trên màn hình, đôi mắt đẫm hơi men khẽ rung động, đẹp đến nao lòng. "... Tôi thích cô ấy lắm."

Nàng lặp lại, nhỏ giọng nhưng vô cùng trân trọng: "Thực sự rất thích."

Hứa Gia Lạc hoàn toàn chết lặng. Cô ngồi im không nhúc nhích trong vài giây.

Trái tim trong lồng ngực trái như bị ai đó bóp nghẹt. Sau một thoáng ngưng trệ, nó bắt đầu đập loạn nhịp như điên dại. Một cảm xúc mãnh liệt không thể thốt nên lời khiến các đầu ngón tay Hứa Gia Lạc tê rần, nó dâng lên lấp đầy cuống họng, khiến sống mũi cô cay xè.

"Cô..."

Ngón tay đang chạm trên màn hình của Bạc Tuế Tình khẽ co lại, nàng sờ lên mặt Hứa Gia Lạc, ngơ ngác hỏi: "Sao cô lại... khóc vậy?"

". . ."

Hứa Gia Lạc không thốt nên lời, cô đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Những giọt nước mắt ấm áp không thể kìm chế được thấm đẫm vào những ngón tay đang đan vào nhau.

"Đừng... đừng khóc mà." Bạc Tuế Tình vụng về lau nước mắt cho cô, nàng nhỏ giọng đầy tự hào: "Bởi vì cô ấy cũng nên... thích tôi mà."

"Chỉ là..." Viền mắt hơi sưng của nàng dần đỏ lên, nàng cúi đầu: "... Tôi tệ quá. Vì tôi mà cô ấy từng bị bắt nạt, nên cô ấy ghét tôi rồi..."

"Không phải."

Hứa Gia Lạc khàn giọng nói, cô siết chặt lấy tay nàng: "Không phải như vậy đâu."

Bạc Tuế Tình khựng lại.

"Chị không hề tệ."

Dịu dàng nâng khuôn mặt Bạc Tuế Tình lên, Hứa Gia Lạc rủ mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi thốt ra từng chữ: "Chị không hề bắt nạt cô ấy, và cô ấy cũng chưa bao giờ ghét chị."

Yêu thương một người có thể trở thành một chiếc gông xiềng vô hình. Ngay khoảnh khắc lời nói được thốt ra, nó sẽ chẳng thể nào dễ dàng tháo bỏ. Nó phức tạp, phiền toái và nằm ngoài tầm kiểm soát. Đó là thứ mà Hứa Gia Lạc từng ngỡ cả đời này mình sẽ không bao giờ chạm đến.

Hứa Gia Lạc cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Bạc Tuế Tình, nâng nó lên cao một chút. Ánh sáng từ màn hình tỏa ra xua tan bóng tối, chiếu sáng rõ mồn một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo của cô.

Ngay khi Bạc Tuế Tình mở to mắt sững sờ, khi trong đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia tỉnh táo để nhận ra cô, Hứa Gia Lạc mới thầm thì: "Bạc Tuế Tình."

"Không hề có sự chán ghét nào cả."

Đầu ngón tay khẽ run rẩy dừng lại trên gò má nàng, Hứa Gia Lạc nói: "Em chỉ là đang yêu chị mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co