Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 111

AdachiSensei

"Chị!"

Cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy mạnh, Hứa Thương Ninh xông vào, hướng mắt về phía người đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại.

Hứa Quân Tinh khựng lại, khẽ nói vào ống nghe: "Đừng liên lạc với tôi nữa, đợi tôi gọi lại cho cô", sau đó nhanh chóng cúp máy. Một dãy số không tên hiện lên trên màn hình rồi vụt tắt.

Hứa Quân Tinh xoay người lại, nhướng mày hỏi: "Sao em không gõ cửa?"

"Chị," Hứa Thương Ninh bước tới, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt chị ta, "Vụ hot search của Bạc Tuế Tình tối nay là do chị nhúng tay vào đúng không?"

Hứa Quân Tinh nhìn xuống. Màn hình đang dừng ở giao diện mạng xã hội. Dòng chữ nhỏ trên cùng là từ khóa đang đứng đầu bảng tìm kiếm:

#Bạc Tuế Tình bạo lực học đường#

Ngay bên dưới là một bài đăng có lượt tương tác cực cao, nội dung rõ mồn một:

【Tổng hợp toàn bộ mốc thời gian Bạc Tuế Tình bắt nạt Hứa Gia Lạc】

Đôi đồng tử của Hứa Quân Tinh khẽ co lại vì bất ngờ, nhưng cô ta lập tức lấy lại vẻ thản nhiên: "Không phải chị."

Hứa Thương Ninh nhìn chằm chằm vào mặt chị mình: "Thật sự không phải sao?" Cô nàng truy hỏi tiếp: "Vậy vừa nãy chị gọi điện cho ai?"

"Đối tác dự án của công ty."

"Chị, những lời chị nói bây giờ có câu nào là thật không?"

"Chẳng phải em là đại đạo diễn sao?" Hứa Quân Tinh nhìn vẻ mặt do dự của Hứa Thương Ninh, mỉa mai: "Không phải em bảo mình xem diễn xuất nhiều nên hiểu đời lắm sao? Lẽ nào không nhìn ra chị có đang nói dối hay không?"

". . ." Hứa Thương Ninh cắn chặt môi dưới, vài giây sau mới nghẹn ngào: "Chị, chúng ta đừng làm loạn thêm nữa có được không?"

"Làm loạn? Thương Ninh, hiện tại rốt cuộc là ai đang làm loạn đây?"

Hứa Quân Tinh vươn tay siết chặt cổ tay Hứa Thương Ninh, ép bàn tay đang cầm điện thoại của em gái hạ xuống: "Chị đối với em chưa bao giờ thay đổi. Nhưng em của trước đây tuyệt đối không bao giờ hành xử lỗ mãng với chị như thế này."

". . ."

"Nhưng chị...," Hứa Thương Ninh ngước mắt nhìn Hứa Quân Tinh, giọng khàn đặc, "Trước đây em cũng từng nghĩ chị em mình thân thiết không kẽ hở, chuyện gì cũng có thể nói với nhau. Trước đây bất kể chị nói gì em cũng tin. Không phải vì em ngốc, mà vì em tin rằng chị sẽ tuyệt đối không bao giờ lừa em."

Hứa Thương Ninh siết chặt nắm tay: "Nhưng hiện tại, em chẳng dám chắc câu nào của chị là thật lòng nữa. Chị cũng vậy, bà nội cũng vậy. Em luôn nghĩ hai người là người thân, là những người tốt nhất trên đời, vậy mà mọi người lại nỡ lòng tính kế Lạc Lạc và dì, thậm chí còn định làm ra chuyện tàn nhẫn như thế với em ấy..."

"Hứa Thương Ninh!"

Một tiếng quát lạnh lùng cắt ngang lời Hứa Thương Ninh, nụ cười trên mặt Hứa Quân Tinh tan biến sạch sẽ: "Là một kẻ được hưởng lợi, em lấy tư cách gì mà hiên ngang chất vấn người đã phải tranh giành lợi ích về cho em?"

". . ."

Hứa Quân Tinh tiến tới một bước, gườm gườm nhìn em gái mình: "Hay là vì biết rõ đầu đuôi câu chuyện nên em cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn chị và bà nội? Cảm thấy tội lỗi của mình bỗng dưng được gột sạch nên mới có tư cách đứng đây phán xét và chỉ trích chị?"

Hứa Thương Ninh run bắn người, loạng choạng lùi lại một bước.

Hứa Quân Tinh túm lấy vai em gái, giọng nói trầm đục, xa lạ: "Bà nội lúc nào cũng cưng chiều em nhất. Vì thế từ nhỏ em chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Em chỉ việc dựa vào sở thích để làm những gì mình muốn, chẳng cần tốn sức cũng có được mọi thứ. Vậy nên Thương Ninh, đã được hưởng lợi thì đừng có tỏ vẻ thanh cao."

Hứa Thương Ninh mở to mắt, giật mạnh vai thoát khỏi tay chị ta: "Không phải... Chị, bà nội nghiêm khắc với chị vì chị thông minh, chị có thiên phú hơn em. Là vì em thể hiện quá kém, không đáng tin cậy nên bà mới dồn hết tâm huyết bồi dưỡng chị..."

"Đủ rồi." Cắt ngang lời em gái, Hứa Quân Tinh xoay người đi về phía giường rồi nằm xuống, "Chị mệt rồi, muốn đi ngủ."

". . ."

Hứa Thương Ninh đứng lặng vài giây, hỏi nốt câu cuối cùng: "Chị, cứ cho là không phải chị làm, nhưng chẳng lẽ chị không hề lo lắng cho Bạc tiểu thư dù chỉ một chút sao?"

Hứa Quân Tinh mở mắt, bình thản hỏi ngược lại: "Tại sao chị phải lo lắng cho cậu ấy?"

Hứa Thương Ninh sững sờ.

Không còn muốn diễn kịch trước mặt người em đã nhìn thấu mình, Hứa Quân Tinh lạnh nhạt nói: "Tuế Tình lúc nào cũng nghĩ mình cao thượng, tự do tự tại. Nếu thỉnh thoảng có thể ngã xuống một lần, nếm trải chút khổ cực của trần thế để thêm kinh nghiệm sống, chẳng phải cũng rất tốt sao?"

". . ." Hứa Thương Ninh bàng hoàng không thốt nên lời.

Im lặng một lát, Hứa Thương Ninh nói: "Vậy thì chị phải thất vọng rồi."

Cô nàng rảo bước đến cạnh giường, giơ màn hình điện thoại đang mở một bài đăng khác lên trước mắt Hứa Quân Tinh: "Lạc Lạc đã tự mình lên tiếng đính chính cho Bạc tiểu thư rồi. Dư luận trên mạng bây giờ đã hoàn toàn đảo chiều."

Sắc mặt Hứa Quân Tinh cứng đờ, đôi mắt trợn trừng kinh ngạc.

"Còn nữa, chị à." Hứa Thương Ninh cầm lại điện thoại đi ra ngoài, trước khi khép cửa, cô nói khẽ: "Dù là vì lý do gì, nếu em là chị, lúc bà nội đưa ra quyết định hoang đường đó, em tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý."

. . .

Cánh cửa sổ mở toang. Những cơn gió đêm lùa vào ban công, mang theo những âm thanh vụn vặt tan vào từng ngõ ngách.

Bạc Tuế Tình chớp mắt, ngơ ngác nhìn Hứa Gia Lạc. Giây tiếp theo, nàng đột ngột vươn tay túm chặt lấy cổ áo cô. Chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống sàn nhà, nhưng chẳng ai buồn nhặt.

Người đang say rượu khi hành động thường gấp gáp, hỗn loạn và không biết nặng nhẹ. Thế nhưng nàng lại gặp được một đối tượng vô cùng phối hợp.

Hứa Gia Lạc siết chặt vòng tay để giữ vững tư thế cho người trong lòng, cô cúi đầu, đón lấy đôi môi của Bạc Tuế Tình. Những tiếng thở dốc đứt quãng.

Một tay nâng hông Bạc Tuế Tình, tay kia giữ lấy chiếc cằm đang ngửa lên của nàng, Hứa Gia Lạc trầm giọng xác nhận: "Em là ai?"

Người trong lòng đôi mắt và bờ môi đều đẫm nước, khẽ thở hổn hển, ráng đỏ trên gò má càng thêm nồng đậm. Nàng ngoan ngoãn đưa tay sờ sờ tay Hứa Gia Lạc, lí nhí: "Hứa... Gia Lạc."

Những ngón tay thon dài ôm lấy gáy Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc rủ hàng mi che khuất đôi mắt vàng kim đang rực sáng, cô nồng nhiệt hôn xuống.

Bạc Tuế Tình đang được bế trong lòng liền nghiêng người, hai tay vòng qua ôm chặt vai Hứa Gia Lạc. Nàng muốn quỳ hẳn lên đùi cô, nhưng khi đôi đầu gối sắp chạm xuống sàn, Hứa Gia Lạc đã nhanh tay bế nàng đứng dậy, cứ thế ôm nàng đi về phía phòng khách.

Bạc Tuế Tình treo người trên người Hứa Gia Lạc như một chú gấu koala, cứ như thể sợ cô sẽ biến mất, nàng liên tục hôn mổ lên môi cô không ngừng nghỉ.

Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc vô tình giẫm phải một bó hoa và phải lùi lại một bước, Bạc Tuế Tình mới liếc nhìn xuống, bất chợt hỏi: "... Đẹp không?"

Hứa Gia Lạc dừng bước, nhìn khắp phòng khách ngập tràn hoa.

"Ừm. Rất đẹp."

Bạc Tuế Tình vươn tay chỉ trỏ lung tung lên phía trên, rồi lại vùi đầu vào vai Hứa Gia Lạc: "Chị còn... treo đèn xinh lắm nhé." Nàng mềm giọng bổ sung: "... Lung linh như sao trời vậy."

Bàn tay cô khẽ vuốt ve dọc tấm lưng nàng, Hứa Gia Lạc đáp: "Ừm."

Bạc Tuế Tình sụt sịt mũi, giọng lè nhè: "Nếu như... em thật sự nhìn thấy được thì tốt biết mấy."

Bước chân Hứa Gia Lạc khựng lại. Cô bàng hoàng nhận ra, giọng khàn đặc: "Tất cả những thứ này... là chị chuẩn bị cho em xem sao?"

Cái đầu nhỏ tựa trên vai cô gật gật, ngoan ngoãn đáp: "Ừm."

Hứa Gia Lạc lặng người. Thảo nào trong nhà tự dưng lại có nhiều hoa như thế. Hóa ra chẳng phải quảng cáo gì cả, mà là nàng cố tình trang trí.

Thay đổi ý định đi vào phòng tắm, Hứa Gia Lạc xoay người đi về phía bức tường, bật đèn lên.

Ánh sáng rực rỡ tỏa xuống, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Màu sắc rực rỡ của muôn vàn đóa hoa phủ kín mặt đất đập vào mắt cô. Hứa Gia Lạc nhìn dọc theo lối nhỏ được chừa ra giữa những bó hoa, dẫn đến điểm cuối.

Ở đó là một bàn tiệc tối đã được bày biện sẵn với nến lung linh. Cạnh đó là một chai rượu vang đỏ đã vơi gần hết.

Bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, Bạc Tuế Tình choáng váng lắc đầu, tiếp tục lầm bầm: "Nếu em về thật thì tốt quá..." Nàng vùi mặt vào vai cô, thầm thì: "Giá mà đây không chỉ là mơ thì tốt biết mấy."

Vài giây sau, khuôn mặt Bạc Tuế tình được cô nâng lên.

Hứa Gia Lạc ngồi bên cạnh bàn ăn, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cằm Bạc Tuế Tình, tay kia che lên trán nàng để chắn bớt ánh sáng chói. Thấy dễ chịu hơn, Bạc Tuế Tình không tránh né nữa mà lặng lẽ nhìn cô.

Hứa Gia Lạc nói: "Đây không phải là mơ đâu."

"Đợi chị sáng mai tỉnh dậy, em sẽ nói lại với chị thêm một lần nữa."

. . .

Bạc Tuế Tình đã có một giấc mơ rất dài. Một giấc mơ mà ranh giới giữa thật và ảo hoàn toàn mờ mịt.

Trong mơ, một Hứa Gia Lạc vốn bảo không về lại đột ngột trở về. Cô ôm nàng, hôn nàng, nói yêu nàng. Cô đút nước cho nàng uống, lau rửa cho nàng trong phòng tắm, rồi lại ôm nàng dỗ dành nàng ngủ. Hình như giữa chừng cô có rời đi một lát, sau đó lại quay lại tiếp tục ôm lấy nàng.

Mọi thứ quá đỗi tốt đẹp. Bạc Tuế Tình không muốn tỉnh dậy chút nào.

Thế nên khi ý thức dần trở nên tỉnh táo, theo bản năng, nàng cũng không muốn mở mắt ra. Bạc Tuế Tình muốn kéo dài giấc mộng đẹp này thêm chút nữa.

Nhưng giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm nhận được một cánh tay đang vòng qua eo mình.

... Ấm áp, và có chút sức nặng.

... Thật quá sức chân thực.

... Chân thực sao?

Bạc Tuế Tình mở bừng mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng không phải là tấm rèm cửa quen thuộc hắt ánh sáng vào, mà là khuôn mặt của Hứa Gia Lạc.

Tâm trí nàng đóng băng mất vài giây, Bạc Tuế Tình hoàn toàn sững sờ. Đến mức khi Hứa Gia Lạc khẽ mở mắt, nàng cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Muốn giả vờ ngủ cũng đã không còn kịp nữa.

Quá nhiều thông tin dội vào não khiến nàng chẳng thể tìm ra đầu mối. Mãi cho đến khi nghe thấy Hứa Gia Lạc nói: "Tối qua chị say rồi."

"... Ừm." Cơn đau âm ỉ nơi thái dương đã nhắc nhở nàng về điều đó.

Lập tức, dây thần kinh của nàng căng như dây đàn. Nàng đã uống say. Vậy nên, đống đồ đạc dưới phòng khách hoàn toàn chưa kịp dọn dẹp.

Vậy lúc Hứa Gia Lạc nhìn thấy... cô ấy đã cảm thấy thế nào? Liệu cô có ghét bỏ không? Cô ấy có thấy nó kỳ quặc không? Có cảm thấy nàng đang làm phiền sự sạch sẽ của ngôi nhà không?

Và còn nữa... Hứa Gia Lạc đã xem hot search tối qua chưa? Có thấy phiền lòng không? Có thấy đau khổ không? Có thấy...

"Chị say nặng lắm." Hứa Gia Lạc cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang ngơ ngác của Bạc Tuế Tình, "Nên chắc là chị không nhớ gì đâu."

Hàng mi Bạc Tuế Tình run rẩy. Không hẳn vậy. Nàng uống say nhưng không hề bị mất trí nhớ tạm thời. Chỉ cần cố gắng nhớ lại là vẫn có thể nhớ ra được. Lúc trước nói vậy chỉ là vì nàng không dám nói thật, đành bịa đại một cái cớ.

Nhưng Bạc Tuế Tình vẫn gật đầu thật nhanh. Vì nàng không biết phải giải thích thế nào về việc mình biến phòng khách thành cái bộ dạng đó. Nàng mím môi, rủ mắt giữa mớ ký ức hỗn độn và cơn đau đầu.

Thế nhưng, so với việc tiếc nuối vì sự chuẩn bị công phu bấy lâu lại không thể tỏ tình một cách tử tế, nàng càng sợ Hứa Gia Lạc sẽ buồn hơn.

Bàn tay dưới lớp chăn vươn ra, nắm lấy vạt áo ngủ ngang hông Hứa Gia Lạc. Nhưng nàng chỉ rụt rè nắm lấy một góc nhỏ, không dám ôm trọn.

Giây tiếp theo, Hứa Gia Lạc cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Ban đầu, Hứa Gia Lạc chỉ định lặng lẽ ngắm nhìn, chờ người vừa tỉnh rượu lấy lại tinh thần. Nhưng cô căn bản không nhịn được. Trong đầu cô toàn là hình ảnh gò má đỏ bừng của Đại tiểu thư tối qua khi nàng thốt ra lời yêu cô.

Hứa Gia Lạc siết chặt vòng tay hơn, để những đường cong mềm mại của hai người hoàn toàn dán khít vào nhau. Hứa Gia Lạc hôn dần xuống dưới, khẽ mổ nhẹ lên đôi môi căng mọng của Bạc Tuế Tình, rồi dịu dàng hỏi: "Chị muốn dậy chưa?"

Bạc Tuế Tình ngẩn ngơ, ngơ ngác gật đầu: "Ừm."

Vừa đáp lời, nàng vừa buông vạt áo Hứa Gia Lạc ra. Nàng cũng rụt bàn tay đang định chủ động vén váy ngủ lên để "tiện" cho cô tiếp tục.

Khi Bạc Tuế Tình định chống người ngồi dậy, Hứa Gia Lạc lại hôn nàng thêm một lần nữa. Những ngón tay thon dài nâng lấy gò má nàng, cô rủ mắt, dùng môi mơn trớn đôi môi nàng một cách tỉ mỉ.

Sau đó, Hứa Gia Lạc mới nhanh chóng đứng dậy trước. Trong khi Bạc Tuế Tình còn chưa kịp phản ứng, cô đã bước vòng sang bên kia giường, cúi người bế Đại tiểu thư vẫn còn đang ngơ ngác lên.

Cô bế nàng đi thẳng ra phòng khách.

Mất vài giây, Bạc Tuế Tình hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Hứa Gia Lạc không phải chưa từng hôn nàng, cũng không phải chưa từng bế nàng. Thế nhưng chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ giống như sáng sớm hôm nay. Rõ ràng là không định làm chuyện đó, nhưng lại vô cùng thân mật và ngọt ngào đến mức cực hạn.

Rốt cuộc là...

Môi nàng lại bị hôn một cái. Bạc Tuế Tình sực tỉnh.

Nàng mới nhận ra mình đã ở cạnh bàn ăn, đang ngồi đối mặt trong lòng Hứa Gia Lạc. Trong không gian mờ ảo, ánh nến ấm áp trên bàn đang khẽ lung linh.

... Mờ ảo sao?

Bạc Tuế Tình mờ mịt ngước mắt, nhìn về phía phòng khách chẳng biết từ lúc nào đã được lắp thêm hai tấm rèm nhung đen cản sáng cho cửa sổ sát đất. Trời đã sáng rõ, nhưng rèm cửa đã che kín mọi ánh nắng, khiến căn phòng như đang chìm trong đêm tối.

Dưới đất, những bông hoa nàng bày tối qua vẫn còn đó, ngập tràn căn phòng. Nhưng dường như chúng đã được thu dọn lại, thậm chí trông còn ngay ngắn, đẹp mắt hơn.

Giây tiếp theo, những chiếc đèn tường hình ngôi sao xinh xắn bừng sáng.

Bạc Tuế Tình trợn tròn mắt. Hứa Gia Lạc vòng tay ôm lấy eo nàng, dịu dàng lên tiếng: "Hoa đẹp lắm. Đèn hình sao cũng rất xinh."

Giọng nói ấm áp, chậm rãi và đong đầy tình cảm, vang lên từng chữ một.

"Hot search tối qua em xem rồi. Nhưng em không hề không vui, cũng chẳng có một chút buồn bã nào cả. Vì thế em hi vọng chị cũng đừng buồn. Chị không làm gì sai cả, chị chưa từng có ý định làm tổn thương em, cũng chưa bao giờ muốn mang lại cho em bất kỳ nỗi đau nào. Em không hề ghét chị."

Nhịp thở của Bạc Tuế Tình khựng lại. Nhìn vào đôi mắt đang ở ngay sát gần mình của Hứa Gia Lạc, giữa cơn hoảng hốt, một giọng nói mơ hồ bỗng xẹt qua trí óc.

"Đây không phải là mơ đâu."
"Đợi chị sáng mai tỉnh dậy, em sẽ nói lại với chị thêm một lần nữa."

Ngay khoảnh khắc nụ hôn in xuống, giọng nói trong ký ức và giọng nói chân thực của Hứa Gia Lạc bên tai hoàn toàn trùng khớp làm một:

"Bạc Tuế Tình, em..."

"Yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co