[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 145
Vì đã lâu không có thao tác, màn hình điện thoại đang sáng bỗng tối dần rồi tắt hẳn. Người đang ngồi trên sô pha khẽ rùng mình, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Nàng nhanh chóng mở máy, lướt vào khung chat, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn nhận được hơn một tiếng trước.
"Em đang bận chút việc, không tiện nghe máy, lát nữa em gọi lại cho chị nhé."
Hứa Gia Lạc đi tham gia lễ hội âm nhạc. Đó là vì công việc. Nên việc bận rộn là hết sức bình thường. Thế nhưng, chẳng hiểu sao Bạc Tuế Tình lại không thể xua tan nỗi bất an đang dâng lên trong lòng. Có lẽ là do ngữ khí trong tin nhắn không giống vẻ lạnh lùng sắc sảo thường ngày của Hứa Gia Lạc. Hay là vì kể từ khi chính thức yêu nhau, Hứa Gia Lạc chưa bao giờ để nàng phải chờ đợi lâu đến thế.
Đầu ngón tay trắng ngần gõ trên màn hình, Bạc Tuế Tình nhắn tin: "Gia Lạc, em vẫn còn bận à?"
. . . Không có hồi âm.
Sau một hồi do dự, Bạc Tuế Tình dứt khoát gọi điện thoại. Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ thông báo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."
... Có chuyện gì vậy nhỉ?
Bạc Tuế Tình cúp máy rồi gọi lại lần nữa. Sau vài lần kiên trì, cuộc gọi bỗng nhiên được kết nối. Ngay khi Bạc Tuế Tình định mở lời thì một giọng nói xa lạ đã vang lên trước:
"Alo? Chiếc điện thoại này là do con chó nhà tôi tha từ trong bụi cỏ ra đấy, tôi mới vừa mở máy xong. Có phải điện thoại của cô không? Hay cô có biết chủ nhân của nó là ai không?"
. . .
Tại nhà chính Hứa gia.
"Tôi chẳng đã dặn rồi sao?" Giọng nói bị đè thấp hết mức vang lên trong căn phòng mờ tối, "Các người đừng có chủ động liên lạc với tôi, khi nào xong việc tôi sẽ tự gọi!"
Khi nghe thấy lời đáp từ đầu dây bên kia, vẻ mặt điềm nhiên thường ngày của cô ta bỗng chốc cứng đờ. Chai rượu rỗng lăn nửa vòng trên thảm, va vào đầu gối của người đang ngồi xếp bằng bên cạnh.
Hứa Thương Ninh khẽ nhíu mày, đôi mắt lờ đờ mở ra rồi lại nhắm nghiền, cô nàng loạng choạng định vươn tay lấy chai rượu. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn giữ chặt lấy nó. Chủ nhân của bàn tay đó quay đầu nhìn Hứa Thương Ninh.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Vì uống quá nhiều, Hứa Thương Ninh lại gục xuống không cử động nữa, bộ dạng say khướt đến mức chẳng biết trời trăng mây đất là gì.
Vài giây sau, cô nàng mơ hồ nghe thấy người bên cạnh đứng dậy, bước ra ban công. Cánh cửa kính ban công được kéo lại, ngăn cách hoàn toàn cuộc trò chuyện đang được hạ thấp giọng hết mức kia.
... Hửm? Hứa Thương Ninh hé mở một kẽ mắt, lờ mờ thấy Hứa Quân Tinh đang nghe điện thoại ngoài ban công. Cô chẳng nghe rõ chị mình đang nói gì. Một lúc sau, Hứa Quân Tinh cúp máy bước vào phòng.
Cô ta đứng cạnh Hứa Thương Ninh, nhìn chằm chằm một lúc rồi cúi xuống gọi khẽ: "Thương Ninh."
". . ." Hứa Thương Ninh nhíu mày không đáp.
Tiếng gọi to hơn một chút: "Thương Ninh?"
"... Hừ."
Xác nhận em gái đã say thật, Hứa Quân Tinh mới đứng dậy, lấy tấm thảm đắp lên người Hứa Thương Ninh rồi xoay người rời khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân dần xa, Hứa Thương Ninh mở mắt, quờ quạng tìm điện thoại để xem giờ nhưng không thấy. Cô chỉ có thể nhìn ra ngoài trời tối đen như mực.
Đại não bị cồn làm cho mụ mị chẳng thể nghĩ ra giờ này Hứa Quân Tinh còn đi đâu. Hứa Thương Ninh loạng choạng đứng dậy, lén lút đi theo.
. . .
Ánh đèn pin loang loáng đan xen giữa bóng tối. Trong không gian chao đảo, mọi thứ như đang dập dềnh trên mặt nước, dễ khiến người ta buồn ngủ. Hứa Gia Lạc tựa lưng vào vách gỗ của khoang thuyền, rủ mi mắt. Nhưng cô chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào.
Không thể đoán chính xác đã bao lâu kể từ khi bị bắt cóc, nhưng cô biết gần nơi mình bị đánh ngất có một bến tàu. Nếu đi đường thủy về Tân Tây thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Hiện tại, thời gian kéo dài càng lâu thì cơ hội được giải cứu càng lớn.
Tiếng bước chân tiến về phía khoang thuyền: "Đại ca, cô ta đến rồi."
Gã mặt thẹo đứng dậy: "Cập bến."
"Thế Đại ca... lát nữa mình đòi nốt số tiền còn lại, hay là tăng giá bắt nó đưa thêm?" Nhìn tên đàn em vẫn chưa hiểu rõ tình hình, gã mặt thẹo cười khinh bỉ, khuôn mặt dữ tợn nhăn nhúm lại, chẳng buồn giải thích mà chỉ hỏi: "Lão Nhị với lão Tam vào vị trí chưa?"
"Dạ rồi, phục kích sẵn cả rồi ạ."
Gã mặt thẹo sải bước ra ngoài: "Đi!"
Hứa Gia Lạc nhìn theo bóng gã khuất sau cửa khoang. Cô thu hồi tầm mắt, quét một lượt xung quanh. Có lẽ để giữ bí mật nên họ hoàn toàn không bật đèn, nhưng nhờ ánh đèn pin loang loáng, Hứa Gia Lạc đã nắm rõ bố cục của căn phòng, từ lối ra, cửa sổ cho đến các vị trí ngồi. Ở một góc phía trước, có một đống đồ vật trông khá lạc quẻ được che chắn kỹ bằng một tấm thảm lông dày, không nhìn rõ bên trong là gì.
. . .
Gió biển đêm nay thổi mạnh hơn, mang theo vị mặn chát và hơi nóng hầm hập của mùa hè phả vào mặt những người đang đứng trong bóng đêm.
"Gọi tôi tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ mấy việc cỏn con này các người cũng không làm xong?"
Nhìn thấy gã mặt thẹo, Hứa Quân Tinh nhíu mày khó chịu: "Tôi đã bảo rồi, chỉ cần xử lý xong con bé đó, tôi sẽ trả tiền hậu hĩnh. Giờ các người làm thế này là không muốn lấy tiền nữa à?"
"Đương nhiên là muốn chứ." Gã mặt thẹo tiến lên trước, "Hứa tiểu thư, làm sao chúng tôi lại chê tiền được."
Ánh mắt lướt qua khoảng cách giữa bờ và thuyền, Hứa Quân Tinh theo bản năng lùi lại một bước: "Vậy ý ông là sao?"
Gã mặt thẹo gật đầu: "Cô thấy đấy, anh em tôi đông thế này, số tiền đó thực sự không đủ chia."
"Không đủ chia?" Giữa tiếng sóng vỗ, Hứa Quân Tinh nhếch môi cười lạnh, "Các người đều là những kẻ có án tích đầy mình. Số tiền tôi đưa, cả nửa đời các người cũng chẳng kiếm nổi đâu."
"Đúng là không kiếm nổi thật." Gã mặt thẹo cũng cười theo, nụ cười đầy ẩn ý, "Thế nên chúng tôi mới muốn đòi thêm từ nhà họ Hứa một khoản nữa."
Nhà họ Hứa. Chứ không chỉ riêng mình Hứa Quân Tinh.
Ngay khi nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, nụ cười trên mặt Hứa Quân Tinh vụt tắt. Cô ta định quay người chạy về phía chiếc xe đang đỗ phía sau nhưng không kịp. Đám người đã mai phục sẵn ập tới, khống chế chặt chẽ Hứa Quân Tinh đang định chạy trốn. Mũi kim tiêm thuốc mê vừa định đâm xuống thì bỗng dừng lại giữa chừng.
Một biến cố bất ngờ xảy ra. "Buông... ra!"
Một bàn tay đẩy mạnh tên đang định tiêm thuốc cho Hứa Quân Tinh, Hứa Thương Ninh say khướt ngẩng đầu lên quát: "Cút xéo ra chỗ khác cho bà!"
Lời chưa dứt, gã tài xế taxi đã đuổi theo từ phía sau: "Này! Bắt tôi chạy theo cả đoạn đường dài thế này, cô đừng hòng quỵt tiền nhé, mau đưa..."
Chưa kịp nói hết chữ tiền, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, gã tài xế khựng lại, ngơ ngác nhìn đám người lạ mặt đang làm trò gì đó. Hứa Thương Ninh định hét lên lần nữa thì đã bị Hứa Quân Tinh nhanh tay bịt miệng lại. Bàn tay còn lại của cô ta chộp lấy mũi kim sắp đâm vào cổ Hứa Thương Ninh.
Theo hiệu lệnh của gã mặt thẹo, một tên đàn em tiến lên đưa tiền cho gã tài xế. Vì trời tối lại đứng ở khoảng cách xa nên không nhìn rõ tình hình, gã tài xế vừa nhận tiền định quay đi thì bị một kẻ đè vai, đâm thẳng mũi kim thuốc mê vào gáy. Đôi chân gã run rẩy rồi đổ sụp xuống.
"Khiêng đi, quăng xuống biển."
"Rõ!"
Gã mặt thẹo quay sang nhìn Hứa Quân Tinh đang đỡ Hứa Thương Ninh: "Thế mới ngoan chứ, Hứa đại tiểu thư. Anh em tôi ra tay không được chuẩn xác cho lắm đâu. Các cô mà còn lộn xộn, ngộ nhỡ lại giống người năm đó, vô tình làm hỏng cả tuyến thể thì khổ."
"Như vậy thì chẳng hay ho gì, cô thấy đúng không?"
". . ." Hứa Quân Tinh nhếch môi, "Phải."
"Đưa điện thoại đây cho tao." Lấy điện thoại của Hứa Quân Tinh xong, sau khi cho người khám xét cả hai, gã mặt thẹo phẩy tay: "Dẫn chúng nó lên thuyền!"
Tiếng bước chân rầm rập tiến lại gần, cửa khoang thuyền bị đẩy tung ra. Hứa Gia Lạc nhìn theo ánh đèn pin hắt vào. Khi thấy Hứa Thương Ninh cũng bị bắt tới, ánh mắt cô bỗng khựng lại.
Đám đàn em tiến lên dùng dây thừng trói chặt tay chân Hứa Quân Tinh và Hứa Thương Ninh, rồi đẩy cả hai vào một góc tối cạnh chỗ Hứa Gia Lạc.
"Tắt máy phá sóng đi."
Gã mặt thẹo đứng một bên, dùng điện thoại của Hứa Quân Tinh để thực hiện cuộc gọi video. Vài giây sau, cuộc gọi được kết nối: "Muộn thế này rồi còn gọi điện làm cái..."
"Đã lâu không gặp, Hứa lão thái thái."
Luồng sáng đèn pin rọi thẳng vào mặt gã mặt thẹo, đưa hình ảnh của gã vào khung hình video. Đầu dây bên kia, Hứa lão thái thái bỗng im bặt. Khi nhận ra người đàn ông đó là ai, đôi mắt đục ngầu của bà ta trợn trừng kinh hãi: "Sao ông lại cầm điện thoại của Quân Tinh?!"
"Vì bình thường chẳng thể nào liên lạc được với đại nhân vật như bà, nên tôi mới phải dùng hạ sách này."
"Bà có thể báo cảnh sát, hoặc định vị vị trí của tôi. Chỉ có điều..." Gã mặt thẹo cười lạnh lẽo, "Lúc cảnh sát đến nơi, chắc chắn các vị tiểu thư nhà họ Hứa đã đi trước tôi một bước rồi."
Nhất thời bà ta không để ý đến chữ "các", nhưng sắc mặt vẫn tái mét: "Ông muốn làm gì?!"
"Tôi muốn làm gì ư? Năm đó bà đối phó với tiểu thư nhà họ Thẩm thế nào..." Gã hỏi gặng, "Chắc bà vẫn chưa quên chứ?"
Gã tiến tới, giật phăng tấm thảm lông đang phủ lên vật lạ trong góc. Dưới ánh đèn, một khối thuốc nổ nhỏ hiện rõ mồn một trên màn hình. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của bà lão, gã mặt thẹo nhếch mép: "Giấu chút thuốc nổ trên thuyền, rồi dàn dựng như một vụ tai nạn..."
"Đừng có mà nói nhảm!"
"Ồ? Không thừa nhận sao?" Bị cắt lời, gã cũng không giận, "Nói nhảm gì chứ? Đây chẳng phải là chiêu mà năm đó chính miệng bà đã dạy cho anh em tôi làm sao?"
"Chính cái vụ 'tai nạn' đó đã khiến Thẩm Uẩn Lan khi đang bỏ trốn phải chịu cảnh xương thịt nát tan, mất xác giữa biển khơi đấy thôi."
Hứa Gia Lạc sững người.
"Chỉ biết năm đó cô ấy đã bắt cóc một cô dâu ngay trước thềm đám cưới."
"Mà vị hôn thê đó... chính là Đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Uẩn Lan - người vốn dĩ định liên hôn với mẹ cháu là Hứa Hoành."
Lời nói của Mục Chi Vũ trong điện thoại lúc nãy bỗng chốc trùng khớp hoàn toàn với lời của gã mặt thẹo.
"Nhưng có một chuyện, bọn tôi cũng giấu bà bấy lâu nay." Gã nhìn bà lão đang cố giữ bình tĩnh trên màn hình, cười khẩy đầy ác độc: "Cái người 'Thẩm Uẩn Lan' trên thuyền năm đó, không phải là Thẩm Uẩn Lan thật."
Hứa lão thái thái rúng động, mở to mắt: "Ông nói cái gì?!"
"Người đó quả thực đã dùng tên 'Thẩm Uẩn Lan' để đăng ký lên thuyền, nhưng đến phút cuối, người lên thuyền lại là kẻ đã dụ dỗ cô ta bỏ trốn." Gã nói tiếp, "Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, bọn tôi nghĩ dù là ai thì cứ nổ tung là xong, sóng biển cuốn đi là sạch sẽ hết!"
". . ."
"Hóa ra..." Bà lão thẫn thờ lẩm bẩm, "Hóa ra sự thật là như vậy...!"
Nhìn gã ác ôn vẫn đang say sưa trò chuyện với Hứa lão thái thái, sống lưng Hứa Gia Lạc bỗng chốc căng cứng. Vì quá mức chấn động, cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số thông tin xâu chuỗi lại trong đầu.
Tấm ảnh Mục Chi Vũ đưa, người bạn họ Ôn đã qua đời trong vụ đắm tàu.
Kẻ chết thay "Thẩm Uẩn Lan" trong vụ tai nạn năm đó.
Người dì đã bỏ trốn theo nhân tình trong lời kể của đám người hầu nhà họ Hứa.
Thẩm Uẩn Lan, người đã cùng bạn của Mục Chi Vũ bỏ trốn.
Đôi tình nhân sánh bước bên nhau trong bức tranh ở tiệm trang sức.
Tuyến thể tương thích đến mức kỳ lạ với Hứa Quân Tinh.
Mọi mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay bỗng chốc kết nối lại với nhau, tựa như màn sương mù dần tan biến, mọi sự thật đều trở nên rõ ràng.
Hóa ra, việc tuyến thể của Hứa Gia Lạc tương thích hoàn hảo với Hứa Quân Tinh không phải là sự trùng hợp vạn người có một, mà là sự tất yếu của huyết thống.
Hóa ra ngay từ đầu, Mục Chi Vũ không hề tìm nhầm người, dì ấy chỉ nhầm tên mà thôi.
Vì người thực sự chết trong vụ tai nạn năm đó không phải Thẩm Uẩn Lan, mà là Ôn Như Thường.
Và người còn sống sót, người đã viết thư cho Mục Chi Vũ, người đã một mình sinh ra và nuôi nấng cô, người đã gặp gỡ Khương Nghi rồi sau đó mới qua đời...
Chính là người đã mượn họ của người tình quá cố, học theo ngón nghề của người ấy, sống nốt phần đời còn lại trong hình bóng của người mình yêu...
Mẹ ruột của cô, Thẩm Uẩn Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co