Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 146

AdachiSensei

Phòng nghiên cứu.

"Nói cái gì cơ? Không cách nào thu thập dữ liệu ư?"

"Dạ đúng thế ạ... Ý là hiện tại máy móc của chúng tôi không thể bắt được tín hiệu..."

"Tôi không muốn nghe giải thích." Bạc Thời Tụng lạnh lùng cắt ngang lời nghiên cứu viên, bà trầm giọng: "Nói thẳng cho tôi biết phương án giải quyết của các anh là gì."

"Dạ... tình huống này quả thực rất bất thường, chúng tôi đã ngay lập tức báo cảnh sát rồi." Nghiên cứu viên nuốt nước bọt, "Thế nhưng vì hoàn toàn mất tín hiệu nên hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi bên phía cảnh sát điều tra thôi..."

Bạc Thời Tụng nhíu mày xoay người, không buồn nghe thêm lời giải thích vô ích nào nữa. Bà nhìn về phía Bạc Tuế Tình đang đứng trước màn hình ghi chép của máy tính.

Sau khi thực hiện liên tiếp mấy cuộc điện thoại, Hàn Thư bước tới bên cạnh Bạc Tuế Tình: "Tiểu thư, cô đừng quá lo lắng. Tôi đã liên lạc với đồn cảnh sát địa phương rồi, họ đang dốc toàn lực tìm kiếm. Chắc chắn sẽ sớm có tin tức của Hứa tiểu thư thôi"

"... Ừm."

Bạc Tuế Tình khẽ đáp, đôi mắt nàng vì dán chặt vào màn hình quá lâu nên đã đỏ hoe. Nhìn thấy vậy, Hàn Thư khuyên nhủ: "Tiểu thư, cô nghỉ ngơi một chút đi."

Bạc Tuế Tình lắc đầu. Nàng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình tĩnh lặng không một chút biến chuyển.

Chân mày Bạc Thời Tụng càng lúc càng nhíu chặt. Bà bước tới bên cạnh Bạc Tuế Tình, định mở lời thì những con số vốn đang đứng im trên màn hình bỗng chốc nhảy lên một nhịp.

Ánh mắt nghiên cứu viên sáng bừng, anh ta vội vàng lao tới trước màn hình: "Có tín hiệu rồi!"

. . .

Gió biển tanh nồng và ẩm ướt lùa vào qua khung cửa sổ, trộn lẫn với mùi dầu máy nồng nặc khiến người ta choáng váng.

"Muốn cứu chúng nó thì mau chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài mà tôi đã gửi đi."

Gã mặt thẹo nhìn bà lão nhà họ Hứa với vẻ mặt nghiêm nghị trên màn hình điện thoại: "Bà chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu con số đó làm tôi hài lòng, tôi sẽ thả người. Nếu không, bà cũng chẳng cần nhọc công thu xác đâu, tôi sẽ 'dọn dẹp' sạch sẽ chúng nó giúp bà."

Cuối cùng cũng nhận ra từ ngữ mà đối phương sử dụng, Hứa lão thái thái lặp lại: "... Chúng nó?"

Gã mặt thẹo xoay camera, nhắm thẳng vào ba người Hứa Gia Lạc. Nhìn thấy những khuôn mặt trong hình, sắc mặt bà lão hoàn toàn cứng đờ. Ngay sau đó, bà vội vã dán mắt vào khuôn mặt của Hứa Gia Lạc. Bà muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng trong khoảnh khắc khoang thuyền tăm tối thiếu ánh sáng, bà chẳng thể thấy rõ được điều gì. Chỉ thấy Hứa Gia Lạc đang cúi đầu, im lìm không cử động, dường như đang rất bình tĩnh.

"Tôi cho bà 10 phút."

Gã mặt thẹo rút bộ điều khiển từ túi áo, nhấn nút. Cách đó không xa, màn hình nhỏ trên khối thuốc nổ bừng sáng, bắt đầu đếm ngược từ 10 phút.

Gã lạnh lùng nói: "Đồng hồ chạy 10 phút, nhưng tôi chỉ cho bà 5 phút thôi. Nếu tiền chưa vào tài khoản thì đừng có nói chuyện gì nữa... Mà cũng chẳng còn cơ hội mà nói đâu."

"... Ông điên rồi! Ai cho ông cái gan dám làm thế này hả--"

Chẳng đợi Hứa lão thái thái nói hết câu, gã mặt thẹo dứt khoát cúp máy. Khoang thuyền bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Đám đàn em ngơ ngác nhìn đại ca của mình.

Mãi đến vài phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Gã mặt thẹo rút điện thoại ra, nhìn vào thông báo số dư tài khoản vừa được cộng thêm. Tên đàn em đứng gần đó thoáng thấy dãy số không dài dằng dặc trên màn hình thì trợn tròn mắt kinh ngạc.

Nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời về việc chia tiền. Chúng chỉ thấp thỏm: "Đại ca... giờ mình tính sao?"

"Làm thế này liệu có mạo hiểm quá không? Trở mặt thế này, nhỡ bà ta làm liều thì..."

Điện thoại lại reo. Gã mặt thẹo bắt máy, giọng Hứa lão thái thái gằn lên: "Ông tốt nhất nên giữ lời, thả người ngay lập tức, nếu không số tiền đó ông cũng đừng hòng đụng vào!"

Gã mặt thẹo nhấn nút trên bộ điều khiển, rồi xoay camera cho bà lão thấy đồng hồ đếm ngược đã tạm dừng: "Yên tâm đi. Chỉ cần bà không báo cảnh sát hay gây thêm chuyện, lát nữa chúng nó sẽ được về nhà an toàn."

Sau khi cúp máy, gã mặt thẹo quay sang đám đồng bọn: "Chúng mày đi trước đi."

Đám đàn em khựng lại. Cả bọn im bặt, tưởng đại ca đang nói mát vì giận dữ, định bụng lên tiếng nhận lỗi thì...

"Số tiền đại ca để lại trước đây đều ở chỗ tao. Tao đã gửi vào mấy cái tủ đồ ở trung tâm thương mại Thiên Hằng rồi."

Vừa nói, gã vừa chìa ra mấy mẩu giấy ghi số mật mã. Gã tiếp tục: "Bây giờ chúng mày lái xe đi, lấy tiền xong thì đến thẳng bến tàu số 13. Tao đã sắp xếp cả rồi, sẽ có người đưa chúng mày ra nước ngoài ngay lập tức."

"... Đưa bọn em đi sao? Thế còn Đại ca..."

"Chia nhau ra mà đi cho khỏi bị chú ý, sang đến bên kia rồi liên lạc sau. Mau làm việc đi!"

Đám đàn em chần chừ một lát rồi cuối cùng cũng lần lượt rời đi. Khi chỉ còn lại một mình, gã mặt thẹo lầm bầm: "Đại ca không thể chết oan uổng như vậy được."

Gã quay lại, quét mắt từ Hứa Gia Lạc sang Hứa Quân Tinh, rồi dừng lại ở Hứa Thương Ninh đang ngủ mê mệt.

"Chúng tao đã làm bao nhiêu việc cho nhà họ Hứa, cuối cùng lại bị cắn ngược một cái."

"Lần này, tao phải cho mụ già đó nếm mùi bị người khác dắt mũi là thế nào."

Hiểu ra ẩn ý của gã, Hứa Quân Tinh nghiêm mặt: "Ông đừng có làm bừa! Bà nội đã đưa tiền cho ông rồi, ông mau thả chúng tôi ra đi. Có số tiền đó, tôi đảm bảo các ông có thể ra nước ngoài sống sung sướng cả đời không phải lo nghĩ gì..."

Lời chưa dứt, gã mặt thẹo đã vung tay thật nhanh. Hứa Quân Tinh trợn tròn mắt. Cô ta hoàn toàn đứng hình.

Một thứ gì đó ấm nóng đang chảy dọc theo gò má cô ta, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cằm. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên trong không khí.

"A... a..." Hứa Quân Tinh bàng hoàng cúi đầu, khi nhìn thấy vạt áo trước ngực đã bị nhuốm một màu đỏ tươi, cô ta bắt đầu run rẩy không ngừng.

Gã mặt thẹo vẩy vẩy vết máu trên lưỡi dao, nheo đôi mắt bị sẹo rạch ngang qua hằn học: "Trước khi chúng mày chết, tao phải đòi nốt món nợ của tao đã."

Gã nhếch mép cười đầy man rợ, quay sang nhìn Hứa Gia Lạc: "Năm đó tao phá hỏng tuyến thể của mày, coi như đã đòi được một ít rồi. Giờ tao muốn chơi với mày một trò chơi."

Hứa Gia Lạc ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm găm chặt vào gã mặt thẹo.

Gã đứng dậy bật đèn khoang thuyền, đặt chiếc điện thoại cố định ở một góc để bắt đầu quay phim. Sau đó gã ngồi xổm xuống, dùng mũi dao chỉ trỏ giữa Hứa Quân Tinh và Hứa Thương Ninh.

"Tao định quay vài cảnh hay ho gửi cho mụ già nhà chúng mày làm quà đặc biệt. Bây giờ, mày chọn một người đi." Gã mặt thẹo gằn giọng: "Nói cho tao biết, mày muốn tao rạch nát mặt đứa nào trước?"

". . ."

Hứa Quân Tinh trợn mắt nhìn Hứa Gia Lạc, rồi lại cuống cuồng nhìn gã ác ôn điên cuồng kia: "Ông không cần tìm em ấy, tôi chơi với ông! Để tôi chọn!"

Trong khi gã mặt thẹo còn đang nhíu mày, Hứa Gia Lạc lạnh lùng lên tiếng: "Nếu tôi không chọn thì sao?"

"Không chọn?" Gã mặt thẹo cười dữ tợn, "Tao nghe nói mày ở nhà họ Hứa cũng chẳng được tử tế gì cho cam."

Hắn lại dùng mũi dao lạnh lẽo vỗ vỗ lên khuôn mặt đang run rẩy của Hứa Quân Tinh: "Đám người hầu nhà họ Hứa bảo quan hệ giữa mày với nó tệ lắm, thậm chí hai đứa còn vừa mới đánh nhau xong, rồi mày còn dùng Pheromone để áp chế nó nữa."

"Còn về con bé này." Gã chuyển mũi dao sang phía Hứa Thương Ninh vẫn còn đang mơ màng vì say, rồi lại nhìn Hứa Gia Lạc: "Năm đó khi mụ già lật lọng, đại ca tao đã định bắt cóc tiểu bối nhà họ Hứa để tống tiền. Tao chỉ vì tiền thôi, nên khi những đứa khác trong căn hầm đó biến thành hàng hóa hết rồi, chỉ còn mình mày sống sót."

Gã huơ huơ mũi dao trước mặt Hứa Thương Ninh, nói tiếp: "Thực ra mục tiêu hôm đó của bọn tao là con bé này cơ."

"Kết quả là ngay lúc định ra tay, tao suýt bị nó phát hiện vì theo dõi quá sát. Tao cứ ngỡ kế hoạch hỏng bét rồi, ai ngờ sau đó lại tóm được mày."

". . ." Hàng mi Hứa Gia Lạc khẽ rung động.

Năm đó, Hứa Thương Ninh đi học luôn có tài xế riêng đưa đón. Nhưng vào cái đêm mưa gió mười năm trước, sau khi tan học, Hứa Thương Ninh không hiểu vì chuyện gì mà đã tự mình rời trường sớm hơn. Tài xế của cô nàng khi đó đã nhìn nhầm và đón Hứa Gia Lạc - lúc đó đang đạp xe về nhà một mình. Trên đường đi, chiếc xe gặp sự cố nổ lốp. Khi tài xế xuống xe kiểm tra, đám lưu manh đã phục sẵn liền xông tới. Chỉ mất vài giây, chúng đã đánh ngất tài xế và bắt cô đi.

Gã mặt thẹo cười khẩy nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Gia Lạc: "Mày nói xem, năm đó có phải nó cố tình làm vậy không?"

". . ."

"Không phải."

"Không phải đâu! Con bé không hề hay biết gì cả, tất cả chỉ là trùng hợp thôi!"

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Gã mặt thẹo khựng lại một nhịp, nhìn Hứa Gia Lạc rồi lại nhìn sang Hứa Quân Tinh - người vừa lên tiếng muộn hơn một chút. Bị tiếng động làm cho thức giấc, Hứa Thương Ninh lờ đờ mở mắt.

"Hừ..." Gã mặt thẹo cười lạnh, bất thình lình xoay mũi dao: "Ý mày là mày không chọn được chứ gì? Được, vậy để tao chọn thay mày..."

Ánh mắt gã bỗng trở nên hung ác. Ngay khi gã vung dao lên, Hứa Thương Ninh bất ngờ nhào tới, cắn chặt vào cổ tay gã mặt thẹo.

"Á! Đồ khốn!"

Bị cắn bất ngờ, gã mặt thẹo vội vung tay định hất cô nàng ra. Nhưng Hứa Thương Ninh dường như dùng hết sức bình sinh, hàm răng cắm sâu vào da thịt gã khiến máu tươi chảy ròng ròng.

Nhìn thấy máu, gã mặt thẹo điên tiết tóm lấy sau gáy Hứa Thương Ninh xách lên rồi ném mạnh xuống sàn.

"A!"

Hứa Thương Ninh rên rỉ đau đớn khi bị va đập mạnh, cô nàng cố gắng vùng vẫy theo bản năng nhưng tay chân bị trói chặt khiến mọi nỗ lực đều vô ích.

"Thả em ấy ra!" Hứa Quân Tinh loạng choạng lao vào người gã mặt thẹo nhưng bị gã đá văng ra xa.

Một tay đè chặt lên lưng Hứa Thương Ninh, gã mặt thẹo trừng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Giống hệt như những gì gã đã làm với Hứa Gia Lạc mười năm trước, gã giơ cao con dao rồi dứt khoát hạ xuống. Gã nhắm thẳng vào vùng tuyến thể sau gáy của Hứa Thương Ninh mà đâm tới.

"Á--!"

Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp khoang thuyền. Nhưng nó không phát ra từ miệng Hứa Thương Ninh.

"Mày..."

Con dao trên tay rơi bộp xuống sàn. Gã mặt thẹo kinh hoàng nhìn Hứa Gia Lạc - người đang bóp chặt cổ tay gã, những đầu ngón tay của cô đang đâm sâu vào vết thương trên tay gã.

Bàn tay với những đốt ngón tay thon dài ấy, nếu chỉ nhìn qua sẽ chẳng ai ngờ được nó lại chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp như thế. Nó giống như gọng kìm bằng thép của một loài mãnh thú, khiến xương cổ tay gã phát ra những tiếng răng rắc khô khốc.

Làn da trắng lạnh trên tay Hứa Gia Lạc giờ đây đẫm máu. Để thoát khỏi sợi dây thừng, cô đã chấp nhận rạch nát cổ tay mình, mượn máu làm chất bôi trơn để rút tay ra.

Trước khi gã mặt thẹo kịp phản ứng, Hứa Gia Lạc nhanh tay lôi gã ngã nhào xuống sàn, kéo gã ra xa khỏi vị trí con dao. Hứa Quân Tinh nhanh nhẹn bò tới nhặt con dao lên, vội vã cắt dây thừng trên người mình.

Gã mặt thẹo bắt đầu điên cuồng phản kháng. Vì Hứa Gia Lạc chưa kịp tháo dây thừng ở chân nên cô không thể di chuyển linh hoạt. Cô chỉ có thể dùng đôi tay để kìm hãm hành động của gã nhưng không thể tung ra những đòn tấn công toàn lực.

Hai bên giằng co quyết liệt, gã mặt thẹo bất ngờ vươn bàn tay trái còn lành lặn bóp chặt lấy cổ Hứa Gia Lạc. Hứa Gia Lạc nhíu mày xoay người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào yết hầu gã, đè nghiến xuống.

Sau khi đã thoát khỏi dây trói, Hứa Quân Tinh lăm lăm con dao trong tay, khuôn mặt bê bết máu ngước lên nhìn hai người đang vật lộn trước mắt. Cô ta trợn tròn mắt, loạng choạng đứng dậy rồi từng bước tiến lại gần.

Để trấn áp gã lưu manh, Hứa Gia Lạc đang phải khom người cúi đầu, mái tóc dài xõa tung che khuất tầm nhìn. Điều đó vô tình để lộ vùng gáy với những vết sẹo cũ của cô. Lúc này đây, Hứa Gia Lạc hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Hứa Quân Tinh thở dốc dồn dập, cô ta từ từ đưa mũi dao nhắm thẳng vào mục tiêu. Ngay trước khi ra tay...

"... Chị ơi..."

Tiếng gọi mơ màng của Hứa Thương Ninh vang lên từ phía sau. Động tác của Hứa Quân Tinh khựng lại một nhịp. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta vẫn tiếp tục hạ dao xuống.

"A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co