Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 2

AdachiSensei

Hứa Gia Lạc lần lượt gõ cửa từng phòng, trao tận tay những ống thuốc tiêm cho người bên trong.

Cuối cùng, mang theo ống thuốc ức chế dành cho Omega duy nhất còn sót lại, cô dừng bước trước căn phòng ở tít cuối hành lang.

Kể từ khi được mẹ là Khương Nghi tặng cho căn biệt thự này, Hứa Gia Lạc kỳ thực rất ít khi ghé đến.

Nhưng mỗi lần đến ở, cô đều chọn căn phòng cuối lầu ba này.

Bởi vì phòng có một ban công rất lớn, nhìn thẳng ra cả một mảng núi rừng. Mỗi độ trời sương hay đổ mưa, mây mù giăng mắc vấn vương lượn lờ quanh sườn núi, mang đến một vẻ đẹp tĩnh mịch, đối lập hoàn toàn với ánh đèn neon chói lóa chốn phồn hoa đô hội.

Rất thích hợp để cô một mình ở đây bắt lấy những mạch nguồn cảm hứng.

Nhưng lúc này, Hứa Gia Lạc lại nghe thấy một tiếng thở hắt ra.

Cách một cánh cửa, âm thanh ấy rất khẽ, run rẩy, kìm nén và ẩm ướt đầm đìa.

Hứa Gia Lạc rũ mắt, giơ tay gõ cửa.

Ba tiếng gõ, vô cùng lịch sự.

Không có tiếng đáp lời.

Ngay cả âm thanh bên trong cũng đột ngột bặt tăm.

Lại gõ thêm ba tiếng nữa.

Vẫn là một mảnh tĩnh lặng chẳng có chút động tĩnh nào.

Theo lời cô hầu gái vừa nãy, bên trong căn phòng này có một Omega.

Gia Lạc im lặng đợi thêm vài giây. Vì không chắc chắn tình trạng của người bên trong, cô bèn vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào.

Ngay khoảnh khắc cô vừa đặt chân vào phòng, chiếc điện thoại trong túi áo bỗng reo vang.

Hứa Gia Lạc đứng lại ngay cửa, rút điện thoại ra. Trên màn hình sáng lên ba chữ "Lâm Thanh Mạn".

Đầu ngón tay cô vừa định lướt nhận cuộc gọi thì một bàn tay đột ngột thò ra từ trong bóng tối. Giống như một con thú dữ đang rình mồi giữa màn đêm, bóng người kia áp sát với tốc độ nhanh như chớp.

Cạch!

Điện thoại rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, bị hất văng ra ngoài hành lang.

Lưng và sau gáy đập mạnh vào cánh cửa gỗ vừa bị đóng sầm lại khiến Hứa Gia Lạc đau đến mức phải bật ra một tiếng rên rỉ. Nhưng cùng lúc đó, yết hầu cô bỗng bị một vật sắc nhọn, lạnh lẽo dí sát vào.

... Làm cái quái gì thế này?

Tầm mắt lướt qua căn phòng tối om, Hứa Gia Lạc lờ mờ nhìn thấy những mảnh vỡ từ một tách trà sứ trắng vương vãi trên mặt sàn.

Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng.

Không phải máu của cô.

Hứa Gia Lạc nhíu mày, đưa mắt nhìn Omega đang kề sát cổ mình, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt mảnh vỡ sứ trắng kia.

Căn phòng không bật đèn, gần như chẳng thể nhìn rõ vật gì. Cô chỉ có thể lờ mờ thấy những giọt máu đỏ tươi đang tí tách nhỏ xuống dọc theo cánh tay có làn da trắng như tuyết ấy.

Hàng mi Hứa Gia Lạc bất giác run lên bần bật.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc chồng lấp lên những mảnh ký ức thuở xưa trong tâm trí cô. Hơi thở chợt lạnh ngắt, tầm mắt có một giây nhòe đi.

Đợi đến khi nhắm mắt lại, bình tâm rồi nhanh chóng mở mắt ra lần nữa, cô đã đánh mất thời cơ tốt nhất để đẩy đối phương ra. Cứ thế bị người kia ghim chặt lên cánh cửa.

Omega này, xem chừng đã hoàn toàn phát điên đến mất trí rồi.

... Nhưng lại có chút gì đó không đúng cho lắm.

Thông thường, khi Pheromone mất kiểm soát và bước vào kỳ phát tình, bản năng của một Omega là khao khát khoái cảm, chờ mong sự xoa dịu, âu yếm từ Alpha.

Họ sẽ trở nên yếu đuối, mê muội, mặc cho người khác định đoạt.

Đáng lẽ không nên giống như lúc này, tự mình thiết lập lớp phòng ngự đến mức tràn ngập tính công kích như vậy.

Đây dường như là một Omega khác biệt hoàn toàn với số đông, một người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ.

Bên ngoài cửa phòng, tiếng chuông điện thoại dần im bặt.

Bên trong phòng, luồng Pheromone mang theo tính công kích hệt như thuốc nổ vừa bị kích ngòi, nồng độ đang tăng lên một cách điên cuồng.

Phần gáy phía sau bỗng mơ hồ ngứa ngáy, cứ tưởng là có lọn tóc rối nào xõa xuống, Hứa Gia Lạc hơi nghiêng đầu.

Dường như lầm tưởng cô đang muốn phản kháng, Omega kia lập tức chấn động kịch liệt.

Ngay khoảnh khắc đối phương định ấn mạnh mảnh vỡ sứ xuống, Hứa Gia Lạc đã nhanh như cắt vươn tay chộp lấy khớp xương cổ tay cô ta.

Omega đang chìm trong cơn điên loạn vừa giãy giụa, vừa phát ra những tiếng gầm gừ nghẹn trong cổ họng như một con thú nhỏ. Tay cô ta vẫn nắm chặt mảnh vỡ, liều mạng muốn ghim Hứa Gia Lạc vào cửa.

Hứa Gia Lạc khép hờ mí mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm, lẳng lặng cảm nhận bộ dạng thất hố của đối phương khi bị Pheromone điều khiển hoàn toàn.

Thế giới này tính ra cũng công bằng đấy chứ.

Hứa Gia Lạc luôn nghĩ như vậy.

Bởi vì bất luận là Alpha hay Omega, khi nắm giữ nhiều đặc quyền hơn hẳn Beta, họ đồng thời cũng phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn.

Giống như ngay giờ phút này, nếu đổi lại là bất kỳ một Alpha hay Omega nào khác, chắc chắn đã bị Pheromone của đối phương ảnh hưởng, kéo theo sự mất kiểm soát của chính mình.

Nhưng Hứa Gia Lạc thì không.

Bởi vì cô vốn bị coi là một Beta vô vị, nhạt nhẽo.

"Cô không cần phải làm vậy đâu."

Vẫn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Omega, Hứa Gia Lạc hơi ngẩng đầu lên. Bàn tay đang buông thõng bên hông cũng khẽ xoay nhẹ khớp xương, sẵn sàng cho việc khống chế đối phương bất cứ lúc nào.

Đồng thời, cô cất giọng ôn hòa giải thích: "Tôi không có ác ý."

Vốn dĩ cô chỉ định mở lời xoa dịu Omega trước, rồi tìm cơ hội tước lấy mảnh vỡ sứ nguy hiểm kia.

Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của Hứa Gia Lạc, Omega đang bồn chồn, xao động kia bỗng sững sờ.

Rồi gần như trong tích tắc, cô ta tĩnh lặng lại.

Lạch cạch.

Mảnh vụn sứ đẫm máu rơi xuống sàn.

Vài giây sau, Omega vươn bàn tay run rẩy về phía Hứa Gia Lạc.

Nhưng khi sắp chạm đến người cô, bàn tay ấy lại vội vã rụt về.

Sự công kích đáng sợ lúc nãy đã tan biến không còn dấu vết. Trông có vẻ vội vàng, luống cuống, Omega cúi gầm đầu, giấu đi khuôn mặt trong bóng tối. Cô ta túm lấy vạt váy, ra sức lau chùi những vết thương vẫn đang rỉ máu.

Cứ như thể chẳng hề cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương vậy.

Cùng với dòng máu tuôn trào, cả căn phòng đã bị ướp đẫm trong mùi hương hoa anh đào vùi mình dưới tuyết lạnh.

Thế nhưng Omega lại chẳng thèm bận tâm. Cô ta chỉ vươn bàn tay đã được lau khô ráo ra, dùng những đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào một bên sườn mặt của Hứa Gia Lạc.

Chạm vào rồi lại dừng lại, lòng bàn tay run rẩy, không nỡ dùng sức, cũng chẳng nỡ rời đi, hệt như đang nâng niu, phác họa lại một món bảo vật mong manh dễ vỡ nào đó.

Trong phòng quá tối, Hứa Gia Lạc hoàn toàn không nhìn rõ hành động của Omega.

Chỉ cảm thấy sau gáy có chút khó chịu, trên mặt cũng ngứa ngáy một cách khó hiểu. Hứa Gia Lạc đưa tay vuốt nhẹ phần tóc sau gáy, hơi nghiêng đầu né tránh cái chạm của Omega. Cô lấy ống thuốc tiêm ra, đưa tới: "Đây là thuốc ức chế có tác dụng với Omega."

"..."

Omega ngẩn người ra, giống như vừa bị đánh thức một tia lý trí mỏng manh. Cô ta gắng gượng kìm nén, đứng thẳng người dậy, cắt đứt sự tiếp xúc với Hứa Gia Lạc.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Hứa Gia Lạc.

Trong bóng tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Chỉ thấy một đôi mắt nhuốm màu hồng nhạt như lưu ly đang thất thần, sáng lên mờ ảo. Trong veo, chói lọi, giống như những viên đá quý được nạm trên tấm lụa trắng.

Gáy của Hứa Gia Lạc đột nhiên nhói lên một cái.

Trong chớp mắt, trong không khí vấn vương một mùi hương rượu cực kỳ thanh đạm.

Omega vốn đã vươn tay ra, định nhận lấy thuốc ức chế bỗng sững người lại. Đôi mắt mở to, cô ta đột ngột rụt tay về.

Giây tiếp theo, đôi mắt mang màu sắc diễm lệ ấy từ từ nhắm lại. Thân hình mềm mại, run rẩy của Omega cứ thế ngả thẳng vào vòng tay Hứa Gia Lạc.

"Ưm..."

Bên má nóng rực cọ vào cổ Hứa Gia Lạc, bật ra một tiếng nức nở tủi thân.

...

Tại phòng khách biệt thự.

Hứa Thương Ninh tay cầm ống tiêm, nhíu chặt mày, tự tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể của mình.

Sau đó, cô ta kiệt sức ngã vật xuống ghế sô pha, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đưa mắt nhìn quanh đám người hầu vẫn đang tất tả chạy tới chạy lui để đưa thuốc ức chế cho khách, Hứa Thương Ninh hỏi vói theo: "Lạc Lạc đâu rồi?"

"Tiểu thư Gia Lạc cũng đang giúp ạ, chắc cô ấy đang đưa thuốc ức chế cho các vị khách ở trên lầu ba."

"À, lầu ba..."

Hứa Thương Ninh đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn đẫm mồ hôi ép sát vào vai, lẩm bẩm lặp lại theo bản năng.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô hốt hoảng hỏi dồn: "Những vị khách nào được sắp xếp ở lầu ba vậy?!"

...

Căn phòng cuối cùng trên lầu ba của biệt thự.

Trong căn phòng tối om, lượng Pheromone nồng đậm đến mức thái quá đã lấp kín mọi không gian.

Hứa Gia Lạc đứng ngay sát cửa, lưng tựa vào phiến gỗ lạnh ngắt. Omega trong vòng tay cô đang nóng lên hầm hập, nóng đến mức đáng sợ.

Hai tầng băng hỏa đối lập.

Cho dù không ngửi thấy được mùi Pheromone nồng nặc kia đi chăng nữa, thì việc phải tiếp xúc thân mật quá mức với một người xa lạ thế này cũng chẳng phải là chuyện gì đáng để Hứa Gia Lạc thấy vui vẻ.

Thế nhưng Omega trong lòng cô dường như lại không nghĩ vậy.

Không những không có ý định lùi lại, cô ta ngược lại còn sáp vào gần hơn, vươn tay ôm choàng lấy cổ Hứa Gia Lạc.

Vùi đầu vào hõm vai của Hứa Gia Lạc, khe khẽ cọ xát.

Hệt như đang tham lam hít hà một thứ gì đó.

Pheromone mang hương cherry ướp lạnh tản ra từng tia từng sợi, đan cài, quấn quýt lấy nhau thành một tấm lưới dày đặc.

Nó mạnh mẽ bóc tách, xóa sạch toàn bộ Pheromone của những Alpha và Omega khác vừa vô tình vương trên người Hứa Gia Lạc.

Từng tấc từng tấc một, nó bao phủ lại từ đầu.

Hứa Gia Lạc hoàn toàn không hay biết rằng, bản thân đã bị Omega giam lỏng trong chiếc lồng giam chật hẹp được bện từ Pheromone.

Không ngửi thấy một chút Pheromone nào, Hứa Gia Lạc chỉ biết rằng cổ áo mình đang bị đối phương kéo bung ra. Hơi thở nóng hổi của Omega phả lên da thịt khiến cô có cảm giác tê dại.

Nóng quá, nóng đến mức khiến đầu óc cô bỗng dưng trở nên váng vất.

Hứa Gia Lạc đưa tay định khép lại cổ áo, hơi nghiêng đầu né tránh sự thân mật quá trớn của Omega. "Xin hãy bình tĩnh một chút, tôi là Beta."

Cô không có tuyến thể Alpha để xứng đôi với Omega, càng không có Pheromone Alpha để mang lại sự xoa dịu mà một Omega trong kỳ phát tình đang khao khát.

Thế nhưng Omega lúc này dường như chẳng hiểu nổi ý nghĩa của câu nói ấy.

"Ưm... A..."

Bị lượng Pheromone mất kiểm soát hành hạ, những tiếng hừ nhẹ liên tục bật ra từ trong cổ họng Omega.

Cô ta đang cầu xin, đang làm nũng.

Dùng bàn tay sạch sẽ, không vấy máu kia dịu dàng ôm lấy cổ Hứa Gia Lạc, ép sát thân thể mình vào cô hơn nữa.

Động tác dẫu mềm mại, nhưng lại dây dưa, quấn quýt một cách triệt để.

Giống hệt một con rắn cuối cùng cũng bắt được con mồi hằng ao ước. Nó muốn siết chặt, muốn ép cho bằng được sự thơm ngon, quyến rũ nhất từ sâu thẳm bên trong cơ thể con người ấy.

Cách một lớp quần áo mỏng manh, những đường cong yêu kiều áp sát vào nhau không chút phòng bị.

... Quá gần rồi.

Cảm giác váng vất càng lúc càng mãnh liệt. Hứa Gia Lạc giơ tay chống lên bờ vai của Omega. Những đường nét cơ bắp thon gọn, săn chắc nhờ việc tập luyện thể thao quanh năm trong nháy mắt căng cứng lại.

Omega dường như đang mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai. Đầu ngón tay quen lướt trên phím đàn của Hứa Gia Lạc chạm vào làn da mịn màng, nóng rực của đối phương, cảm giác như muốn tan chảy.

"Xin lỗi."

Hứa Gia Lạc khẽ trầm giọng xin lỗi. Những ngón tay đang đặt trên vai Omega siết chặt lại, chuẩn bị dùng lực.

Nhưng động tác bỗng khựng lại.

Hứa Gia Lạc hơi nheo mắt, nhìn mái tóc xoăn dài của Omega đang dần chuyển sang màu trắng bạc.

Đây là sự biến hóa chỉ xảy ra khi một Omega đỉnh cấp bước vào kỳ phát tình và chủ động cầu hoan với người mình yêu.

"Lạc... Lạc Lạc!"

Giọng Hứa Thương Ninh đột ngột vang lên. Cánh cửa phía sau lưng bị gõ dồn dập mấy tiếng. "Em, sao em lại vào trong đó?!"

Giọng nói không hề giữ được sự bình tĩnh, rõ ràng là chị ta đã phải chạy thục mạng đến đây.

Nhưng Hứa Gia Lạc lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Cô dùng một tay giữ chặt vai Omega để ngăn đối phương làm ra hành động quá trớn. "Pheromone của người trong phòng này mất kiểm soát nặng quá rồi, cô ấy mất trí rồi."

Hứa Thương Ninh liếc nhìn qua khe cửa tối om, đoán chừng bên trong lúc này chắc chắn tối đến mức không thể nhìn rõ tình trạng của người bên trong. "Ừm... Vậy em mặc kệ đi, mở cửa ra để chị vào giúp cô ấy là được!"

Hứa Gia Lạc không đáp lời, nhưng ngay khoảnh khắc nghe câu đó, cô đã đặt tay lên nắm cửa.

Vừa định quay người mở cửa, Omega trước ngực dường như đánh hơi được ý định đó liền ôm ghì lấy cô chặt hơn, nấc lên những tiếng đầy bất an.

Cách một cánh cửa, Hứa Thương Ninh hoàn toàn không biết tình hình bên trong ra sao, chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt, bất lực tột cùng của Omega.

Hứa Thương Ninh cố nén sự xung kích từ Pheromone, cẩn trọng khuyên can:

"Lạc Lạc, em không ngửi được Pheromone nên chắc không biết đâu,... khụ khụ... à thì tình trạng của Omega này hiện tại tệ lắm. Omega vốn dĩ rất yếu đuối mỏng manh, em tuyệt đối đừng đối xử với người ta như cách em vừa làm với tên Alpha ban nãy nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co