[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 3
"Em biết." Hứa Gia Lạc nhíu mày, cảm nhận được mức nhiệt độ bất thường từ người Omega. "Cô ấy đang đè chặt lên người em, tạm thời không mở cửa được."
"Hả?"
Không nhìn thấy tình trạng cụ thể bên trong, Hứa Thương Ninh khựng lại vài giây rồi vội vàng nói: "Vậy em giúp cô ấy tiêm thuốc ức chế đi, tiêm xong thì mau chóng ra ngoài!"
Cũng đành phải làm vậy thôi.
Hứa Gia Lạc vươn tay, vén gọn những lọn tóc bết bát mồ hôi của Omega sang một bên. Lòng bàn tay cô áp lên phần gáy đang nóng hầm hập của người kia.
"... Ưm!"
Người trong ngực lập tức run lên bần bật.
Tuyến thể của cả Alpha và Omega đều nằm ở sau gáy, nên toàn bộ vùng gáy đối với họ mà nói, đều là vị trí cực kỳ nhạy cảm.
Đặc biệt là với Omega. Một khi bị người khác chạm hẳn vào, chỉ cần tăng thêm chút áp lực, họ sẽ trở nên ngoan ngoãn, không thể phản kháng giống hệt như một con mèo bị túm lấy gáy.
Chính vì vậy, Omega vô cùng bài xích việc bị một người lạ chạm vào gáy mình.
Khi đưa tay ra, Hứa Gia Lạc đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương sẽ phản kháng kịch liệt.
Thế nhưng, người trong ngực lại chẳng hề giãy giụa chút nào. Cô ta chỉ nắm chặt lấy áo khoác của Gia Lạc, mặc cho cô nắm giữ vị trí yếu ớt nhất của mình. Toàn thân run rẩy, liên tục bật ra những tiếng nức nở vụn vặt:
"Ưm... Ô..."
Bộ dạng vô cùng ỷ lại.
... Tại sao lại thế?
Hứa Gia Lạc đứng tựa lưng thật chặt vào cửa. Trong cơn váng vất, cô lại ngửi thấy một mùi hương rượu thoang thoảng.
Giống như là... rượu vang đỏ.
... Là tỏa ra từ trên người Omega này sao?
Ra là vậy. Nàng Omega đỉnh cấp này hẳn là đã say đến mức mất đi sự tỉnh táo, nên Pheromone mới mất kiểm soát nghiêm trọng đến thế này, thậm chí còn nhận nhầm cô thành một Alpha nào đó chăng.
Mà chắc hẳn phải là một Alpha có mối quan hệ cực kỳ thân mật.
Nên cô ta mới làm ra cái hành động chủ động cầu hoan thế này.
Không biết có phải do tóc rối cọ vào hay không, mà phần gáy của Hứa Gia Lạc lại nhói lên một cái như bị kim châm.
Cảm giác khó chịu, âm ỉ trong cơ thể càng lúc càng rõ rệt. Hứa Gia Lạc khẽ cau mày, nhưng những ngón tay vẫn nới lỏng lực đạo, giảm bớt sự kích thích mang lại cho Omega.
Phần gáy nóng bỏng, đẫm mồ hôi tựa vào lòng bàn tay Hứa Gia Lạc. Lúc này, Omega dường như đã kiệt sức, cuối cùng cũng chịu buông lỏng bàn tay đang bám chặt lấy cô.
Chỉ là người cô ta vẫn run lên từng đợt dữ dội. Chiếc váy lụa mỏng manh màu tuyết trắng dường như cũng vì thấm đẫm mồ hôi mà ướt sũng. Cổ váy trễ vai bị kéo xệch, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà như sứ.
Hứa Gia Lạc quay mặt đi chỗ khác để không nhìn nữa. Cô buông tay khỏi tay nắm cửa, thò vào túi áo khoác lấy ống thuốc tiêm ra.
Bàn tay đang giữ lấy gáy Omega vốn dĩ đặt ở một vị trí rất lịch sự, tránh xa tuyến thể.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc dùng một tay để rút nắp ống tiêm, những đầu ngón tay lạnh lẽo của Hứa Gia Lạc vô tình miết qua phần gáy của Omega, rồi đột ngột ấn thẳng vào phần thịt non mềm, đang nóng bừng lên một cách bất thường ấy.
Đã xác định được vị trí.
Cô cất giọng trầm thấp: "Sẽ nhanh thôi."
Ngừng một giây, với âm điệu hơi gượng gạo, cô bổ sung thêm: "Đừng sợ."
Ngay khoảnh khắc người trong ngực run lên bần bật, Hứa Gia Lạc dùng một tay siết chặt lấy eo Omega để ngăn cô ta giãy giụa bỏ chạy. Tay còn lại dứt khoát đâm mũi kim vào tuyến thể đang nóng rực của đối phương.
"... Á!"
Tiếng nức nở vỡ vụn tràn ra khỏi đôi môi Omega. Những giọt nước mắt không thể kìm nén thi nhau lăn dài trên má, rơi lã chã xuống vai Hứa Gia Lạc, làm ướt một mảng áo nhỏ.
Cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên vai mình, Hứa Gia Lạc hơi chau mày. Cô giữ chắc tay, giữa tiếng khóc thút thít của Omega, cố gắng đẩy thuốc vào một cách chậm rãi và đều đặn nhất có thể.
Khi ống tiêm đã cạn đáy, cơ thể Omega cũng hoàn toàn kiệt sức, trượt dần xuống và rũ rượi trong vòng tay Hứa Gia Lạc.
Bị một thân hình nóng rực và ẩm ướt áp sát vào người, cảm giác thực sự chẳng lấy gì làm dễ chịu.
Theo bản năng, Hứa Gia Lạc định đẩy người kia ra. Nhưng ngay lúc đó, tiếng khóc cố kìm nén lại vang lên bên tai.
Hứa Gia Lạc khựng lại. Cô giữ thẳng lưng, không làm thêm bất cứ động tác nào nữa.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả trút xuống.
Tiếng khóc dần im bặt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại luồng Pheromone đang từ từ lắng xuống và trôi lơ lửng trong không gian.
Hứa Gia Lạc nghiêng đầu, nhìn đăm đăm vào vệt sáng hắt qua khe rèm cửa, lặng lẽ đợi cho đến khi người trong ngực ngừng run rẩy hoàn toàn.
Lúc này cô mới cất tiếng hỏi: "Có thể buông tay được chưa?"
"..."
Bàn tay đang túm vạt áo cô lập tức buông thõng.
Nàng Omega lùi phắt lại một bước dài. Vì động tác quá vội vã nên cô ta không đứng vững, cứ thế lảo đảo ngã khuỵu về phía sau.
Hứa Gia Lạc nhanh tay kéo lại, tiện đà đỡ đối phương ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ ngay phía sau.
Đến lúc này cô mới để ý thấy, trên chiếc sô pha ấy đang vương vãi vài bộ quần áo của mình.
Đáng lẽ chúng phải được treo ngay ngắn trên giá, chẳng hiểu sao bây giờ lại bị chất đống ở đây. Lại còn nhăn nhúm một cách thảm hại, cứ như bị ai đó vò nát, đè đè nắn nắn biết bao nhiêu lần.
Hứa Gia Lạc cúi người vươn tay, định thu dọn đống quần áo treo lại lên giá.
Khi tay vừa chạm vào một bộ đồ, đầu ngón tay cô bỗng cảm nhận được một vệt ẩm ướt, dính nhớp.
Gần như ngay cùng lúc đó, vị Omega đang cúi gầm mặt im lặng bỗng đưa tay ra, chộp lấy cổ tay cô.
Hứa Gia Lạc sững người, nghĩ rằng đối phương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô lập tức buông lỏng tay, nhanh chóng rút tay về.
Sau đó, cô lùi lại hai bước để giữ khoảng cách.
Đề phòng lại bị đối phương nhào tới quấn lấy.
Trong bóng tối lờ mờ, Omega tựa lưng vào sô pha, lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất.
Cũng may là cô ta không có bất kỳ hành động xông tới nào nữa.
Chỉ là vẫn không ngẩng đầu lên.
Ngơ ngác thu lại bàn tay đang run rẩy của mình.
Chắc là đã tỉnh táo hơn đôi chút, nên cảm thấy xấu hổ vì sự mất kiểm soát vừa rồi.
Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Hứa Thương Ninh nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn lên, gọi với vào trong: "Lạc Lạc, Lâm Thanh Mạn gọi cho em này."
Từ bỏ ý định dọn dẹp đống quần áo trên ghế, Hứa Gia Lạc xoay người, lục trong ngăn kéo ra một gói khăn giấy và vài loại thuốc sát trùng, cầm máu, nhét tất cả vào tay Omega.
Cô đứng thẳng người dậy, chẳng buồn ngoái đầu lại mà sải bước rời khỏi phòng.
Khi Hứa Gia Lạc mở cửa, Pheromone lập tức tràn ra ngoài theo khe cửa.
Hứa Thương Ninh bị sặc mùi Pheromone đến mức rùng mình một cái.
Hứa Gia Lạc dứt khoát đóng sập cửa lại, không để cho những người bên ngoài có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ chật vật của vị Omega bên trong.
"Đã tiêm thuốc ức chế rồi." Hứa Gia Lạc nhận lấy chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng từ tay chị gái.
Hứa Thương Ninh liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, gật đầu đầy vẻ chột dạ: "Vậy thì tốt..."
Ngay trước khi chuông ngừng reo, Hứa Gia Lạc bắt máy.
Màn hình vừa chuyển sang trạng thái kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của Lâm Thanh Mạn: "Sao bây giờ mới nghe máy?"
"Vừa rồi có chút chuyện."
"Thì có thể có chuyện gì được cơ chứ?"
Có chuyện gì và Có thể có chuyện gì.
Hai câu nói chỉ khác nhau một chữ, nhưng cảm xúc và ý nghĩa truyền tải lại hoàn toàn khác biệt.
Một câu là sự hỏi han quan tâm, còn một câu là sự thờ ơ, chẳng buồn bận tâm.
Hứa Gia Lạc nghe rất rõ ràng, nhưng cô không thèm so đo. "Một Omega bị mất kiểm soát Pheromone nghiêm trọng, tôi phải giúp tiêm thuốc ức chế."
Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào. Vài tiếng hò hét vang lên, lấn át cả tiếng nhạc sập sình làm nền. "Là Hứa Gia Lạc hả? Kêu cô ấy qua đây đi chứ, bạn tao hôm nay còn chia sẻ bài hát mới của cổ trên vòng bạn bè cơ đấy, haha."
"Đúng đấy, bảo cô Hứa đến tận nơi hát cho chúng ta nghe vài bài đi!"
Cũng có tiếng ai đó lên tiếng can ngăn: "Thôi đi, bọn mày say cả rồi, đừng có nói nhảm nữa..."
"Nói nhảm cái gì chứ? Thiên kim Lâm gia của chúng ta đang ở đây, nể mặt Thanh Mạn, cô ta dám không nể mặt chắc? Cô ta dám từ chối sao?"
Hứa Thương Ninh đứng cạnh không nghe rõ toàn bộ, chỉ bập bõm nghe được vài từ. "Ai từ chối cái gì cơ? Trong điện thoại nói gì thế?"
Hứa Gia Lạc một tay cầm điện thoại áp vào tai, uể oải nhấc mi mắt liếc nhìn Hứa Thương Ninh, nhạt nhẽo đáp: "Nói mớ đấy."
Đầu dây bên kia bỗng im bặt trong một tích tắc.
Sau khi kịp tiêu hóa câu nói đó, những lời chửi rủa thô tục bắt đầu tuôn ra xối xả. Cuối cùng, giọng Lâm Thanh Mạn vang lên: "Hứa Gia Lạc, tôn trọng bạn bè của tôi một chút đi."
Trong phòng VIP, Lâm Thanh Mạn dưới sự chú mục của đám bạn bè liền ngồi thẳng lưng, hắng giọng một cái. "Chiều nay mẹ tôi vừa gọi điện nói chuyện với bà nội cô. Bà cụ hỏi thăm dạo này tôi và cô tiến triển thế nào rồi, còn bảo ngày mai tôi sang nhà chính họ Hứa ăn bữa cơm, tiện thể nói chuyện cho rõ ràng."
Trông thì giống như đang hỏi han việc nhà, nhưng thực chất lại là một lời đe dọa quen thuộc đến mức chẳng buồn che giấu.
Lâm Thanh Mạn ra lệnh: "Bây giờ cô qua Ngư Châu Loan ngay đi. Phòng VIP 307."
Không đợi Hứa Gia Lạc trả lời, cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Đây rõ ràng là hành động trả đũa cho việc cô bắt máy chậm trễ ban nãy. Đồng thời, cô ta cũng tự đắc cho rằng, chẳng cần đợi câu trả lời thì Hứa Gia Lạc vẫn sẽ cun cút mò tới thôi.
Giống hệt như mọi lần trước đây.
Liếc nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm, Hứa Gia Lạc quẳng nó lại vào túi áo khoác, quay người bước xuống lầu.
Hứa Thương Ninh đi theo sát phía sau, tò mò hỏi: "Lâm Thanh Mạn tìm em có việc gì thế?"
Hứa Gia Lạc không trả lời mà hỏi vặn lại: "Sao tự dưng chị lại đến đây tụ tập?"
"..."
Thấy chủ đề câu chuyện không thể bẻ lái thành công, Hứa Thương Ninh đành nheo đôi mắt hồ ly, cười trừ: "Thì chỗ này gần hội trường tổ chức lễ trao giải mà, em lại không có nhà, nên chị định lén qua đây mượn chỗ quẩy một chút thôi."
Hứa Gia Lạc nghiêng đầu. Đôi mắt đen như mực sương chạm thẳng vào ánh nhìn của Hứa Thương Ninh. Cô không buồn mắng nhiếc lấy một lời.
Sau đó, ánh mắt cô trượt xuống phần gáy của Hứa Thương Ninh.
"Yên tâm đi, chị tiêm thuốc ức chế rồi." Hứa Thương Ninh vội vàng giải thích. "Chỉ là Pheromone tiêu hao nhiều quá, nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay..."
Nói được nửa câu, Hứa Thương Ninh chợt nhìn chằm chằm vào mặt em gái. "Sao sắc mặt em trông tệ thế?"
Lúc nãy ở ngoài hành lang ánh sáng khá mờ, giờ ra đến sảnh lớn sáng sủa mới thấy rõ. Làn da vốn dĩ đã trắng lạnh của Hứa Gia Lạc lúc này lại càng nhợt nhạt, thiếu vắng huyết sắc một cách đáng báo động.
"Em không sao." Giơ tay xoa nhẹ phần gáy phía sau, Hứa Gia Lạc xoay người bước xuống cầu thang. "Nếu có khách nào bất tiện ra về thì đêm nay cứ cho họ ngủ lại đây cũng được."
"Đúng là Lạc Lạc nhà ta tốt bụng nhất."
Người "tốt bụng" kia nhạt nhẽo quăng lại một câu: "Cho chị một ngày, dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết ở đây đi."
Hứa Thương Ninh gật đầu lia lịa: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Quản gia đứng một bên, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Nhìn cái nồng độ Pheromone và mức độ hỗn loạn này, nếu muốn dọn sạch sẽ hoàn toàn thì dù có lạc quan đến mấy cũng phải mất cả chục ngày nửa tháng.
Còn nếu không lạc quan thì có khi phải thay mới toàn bộ nội thất, rèm cửa, giấy dán tường mất.
Một ngày dọn sạch là chuyện hoang đường.
Nhưng thấy Hứa Gia Lạc - một Beta chẳng ngửi thấy Pheromone - không nói gì thêm, quản gia lén nhìn Hứa Thương Ninh rồi cũng đành ngậm miệng lại.
Hứa Thương Ninh lóc cóc bám theo sau lưng Hứa Gia Lạc xuống lầu. "Mà Châu Uyển bị làm sao thế? Nó đã thề thốt với chị là đêm nay phải lôi kéo em quẩy tới bến cho bằng được cơ mà."
Hứa Gia Lạc đáp: "Nhà có việc, cậu ấy bị gọi về nhà đột xuất."
Chuyện xảy ra quá đường đột. Nhận được cuộc gọi, Châu Uyển vội vàng xin lỗi Gia Lạc rối rít, tiện thể "bán đứng" luôn chuyện Hứa Thương Ninh định lén đến biệt thự của cô tụ tập coi như là một cách để chuộc lỗi.
Hứa Thương Ninh lầm bầm: "Thế đêm nay em ngủ ở đâu? Hay là về nhà chính cùng chị đi."
Hứa Gia Lạc cầm lấy chiếc ô: "Khu nhà ở trong nội thành."
Hứa Thương Ninh bĩu môi: "Em cũng không chịu về nhà chính ngủ, chị ở nhà một mình chán chết đi được."
Hứa Gia Lạc khựng lại, nhạy bén bắt lấy từ khóa: "Cũng?"
"À, lúc nãy mẹ gọi điện, bảo là mấy ngày nữa chị cả về nước rồi, nhưng chị ấy cũng định ra ngoài ở riêng chứ không về nhà chính."
Chị cả - ý chỉ đại tiểu thư nhà họ Hứa, Hứa Quân Tinh.
Hứa Quân Tinh sắp về nước.
Hứa Gia Lạc khẽ gật đầu. Trong tâm trí cô xẹt qua một khuôn mặt có vài phần hao hao Hứa Thương Ninh, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, nơi đáy mắt lúc nào cũng hằn học, chán ghét.
Cô xoay người bước ra cửa: "Em đi đây."
"Được rồi," Hứa Thương Ninh gọi vói theo. "Lái xe cẩn thận đấy!"
...
Hứa Thương Ninh đứng nhìn theo chiếc xe của Hứa Gia Lạc chìm dần vào màn đêm.
Đám người hầu được Hứa Thương Ninh đưa từ nhà chính sang đang lúi húi dọn dẹp tàn cuộc trong góc sảnh. Có người thì thầm to nhỏ: "Tam tiểu thư với Nhị tiểu thư thân thiết thật đấy, nhưng hình như lại không thân với Đại tiểu thư cho lắm nhỉ."
"Thân với chả không thân cái gì. Nói cho cùng thì hai tiểu thư ấy với Tam tiểu thư làm gì có quan hệ máu mủ. Muốn nói chuyện tâm giao tri kỷ, thì phải là chị em ruột thịt với nhau cơ."
"Nói cũng đúng..."
"Mà lúc nãy Nhị tiểu thư bị làm sao thế?" Một cô hầu gái hỏi đồng nghiệp. "Tự dưng chạy bán sống bán chết lên lầu ba làm cái gì?"
"Thì còn lo bị Tam tiểu thư phát hiện ra người ở trong phòng của cô ấy là..."
Người đồng nghiệp nhíu mày, hạ giọng trách móc: "Nói đến chuyện này tôi lại phải nói cô. Sao cô lại dám xếp vị khách đó vào phòng của Tam tiểu thư cơ chứ?!"
"Lúc đó chỉ còn mỗi phòng đấy trống thôi mà... Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề gì à? Vì Nhị tiểu thư biết mình đuối lý trước, sợ Tam tiểu thư nổi giận chứ sao!" Cô hầu gái hạ giọng thì thầm. "Cô không biết à? Người đó là oan gia ngõ hẹp với Gia Lạc tiểu thư nhà chúng ta đấy, mâu thuẫn lớn lắm!"
"Hả? Sao lại thế..."
"Tuy cô mới vào làm chưa lâu, nhưng bình thường chẳng lẽ cô không lên mạng sao? Chuyện hai bên bất hòa chỉ cần tìm kiếm một cái là ra cả rổ, nhất là vụ trả lại bài hát dạo gần đây..."
Nói được một nửa, người nọ vô tình ngước mắt nhìn lên cầu thang, lập tức im bặt, huých cùi chỏ vào sườn đồng nghiệp đứng cạnh.
Mấy cô hầu gái vội vàng câm như hến.
Hứa Thương Ninh quay người lại, cũng nhìn thấy bóng người đang đứng nơi chiếu nghỉ cầu thang.
Người ấy mặc chiếc váy lụa trắng đang nghiêng người tựa lưng vào tường.
Mái tóc xoăn dài màu nâu lạnh xõa tung trên bờ vai trắng như tuyết, rủ xuống tận eo.
Dẫu đứng trong góc khuất mờ tối, chẳng có ánh đèn lộng lẫy hắt vào, khuôn mặt kiều diễm đến mức gần như yêu nghiệt ấy vẫn rực rỡ, chói lóa, khiến người ta chẳng thể bới móc ra được nửa điểm tì vết.
Dù cho lúc này, chiếc váy trắng đính ngọc trai lấp lánh có hơi nhăn nhúm, bàn tay phải không rõ vì sao lại quấn đầy băng gạc, những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi dính bết vào làn da trắng sứ vẫn chưa khô hẳn.
Thế nhưng, tất cả những điều đó chẳng làm nàng trông chật vật chút nào.
Ngược lại, giống như một con bướm tiên sắp vỡ vụn trong mưa, đôi cánh đẫm ướt lại càng phản chiếu ra thứ màu sắc diễm lệ, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Chẳng biết nàng đã đứng đó từ bao giờ, cũng chẳng biết đã đứng được bao lâu.
Chỉ là khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt hoa đào màu lưu ly xa xăm rũ xuống, lạnh nhạt liếc nhìn đám người hầu bên dưới giờ đang sợ sệt không dám ho he nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co