[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 45
Lớp mồ hôi rịn ra khiến da thịt trở nên ẩm ướt, nhớp nháp.
Cảm giác hai cơ thể dính chặt vào nhau như thế này, vốn dĩ luôn khiến Hứa Gia Lạc vô cùng khó chịu.
Thế nhưng lúc này đây, cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy người trong lòng.
Bởi vì Omega của cô đang cần được xoa dịu.
Tuy nhiên...
Hình như có điều gì đó khang khác.
Có lẽ vì vừa mới trải qua quá trình trao đổi Pheromone kịch liệt với Bạc Tuế Tình.
Nên giờ đây, cái trạng thái kề cận, thân mật quá đỗi này...
Dường như... cũng không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn tưởng.
Chỉ là, dù không bài xích, nhưng cái ôm của Hứa Gia Lạc lúc này lại có phần lực bất tòng tâm.
Sau khi phân hóa thành Alpha, đây là lần đầu tiên Hứa Gia Lạc thử tự tiêm thuốc ức chế cho chính mình.
Không biết có phải do cô đâm kim quá sâu, hay do tuyến thể của cô chưa phát triển hoàn thiện.
Mà quá trình này lại đau đớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Hứa Gia Lạc luôn tự nhận mình không phải là kẻ sợ đau.
Bác sĩ cũng đã cảnh báo trước, với tình trạng tuyến thể của cô hiện tại, việc sử dụng thuốc ức chế có thể gây ra những phản ứng phụ ngoài ý muốn.
Thế nhưng, cảm giác khi thuốc ức chế được tiêm vào và bắt đầu phát huy tác dụng, vẫn vượt xa sức chịu đựng của cô.
Theo kinh nghiệm từ những lần trước, lúc này cô đáng lẽ phải nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Bạc Tuế Tình, giống như những lúc xoa dịu trước đây.
Để giúp Omega nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nhưng bây giờ cô lại chẳng thể làm được điều đó.
Tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện không thể thích ứng kịp với sự gia tăng và suy giảm Pheromone một cách đột ngột như vậy.
Khi thuốc bắt đầu ngấm, những phản ứng bài xích của cơ thể cũng ngày một tăng lên.
Bàn tay Hứa Gia Lạc run rẩy dữ dội.
Cô cố gắng siết chặt các khớp ngón tay thêm một lần nữa, hít từng ngụm khí sâu và chậm chạp.
Cũng may là Đại tiểu thư vừa mới được đánh dấu xong có vẻ đang rất ngoan ngoãn, không hề gây thêm rắc rối nào cho cô.
Nàng chỉ lặng lẽ rúc sâu vào lồng ngực cô.
Thế nhưng, bất chấp những nhịp hít thở sâu, Hứa Gia Lạc nhận ra tình trạng của mình chẳng hề khá hơn chút nào.
Cơn chóng mặt ập đến, cảnh vật trước mắt tối sầm lại trong tích tắc.
Ngay trước khi cơ thể mất thăng bằng đổ gục xuống nệm, phản ứng đầu tiên của Hứa Gia Lạc là vội vàng nới lỏng vòng tay đang ôm Bạc Tuế Tình, sợ sẽ kéo theo nàng ngã nhào.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô vừa buông tay, Bạc Tuế Tình lại lập tức vươn tay ra, ôm chặt lấy cô.
Nhờ có khoảng thời gian trì hoãn ngắn ngủi đó, Hứa Gia Lạc kịp thời chống một tay xuống giường, giữ vững thăng bằng.
"..."
Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhìn Bạc Tuế Tình đang ôm ghì lấy mình.
Thế này là có ý gì?
Là muốn... tiếp tục nữa sao?
Không đến mức đó chứ.
Việc đánh dấu lẽ ra đã hoàn tất rồi mà.
Chắc chỉ là vì vừa mới bị đánh dấu, nên mới sinh ra cái cảm giác... bám người thế này sao?
Không buông lời đuổi người, Hứa Gia Lạc khẽ nhích người ra phía sau, định tựa lưng vào đầu giường.
Nhưng nhận thấy cánh tay Bạc Tuế Tình vẫn đang quàng qua vai mình, sợ đè trúng tay nàng, cô chỉ dám tựa hờ, không dám thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Như nhận ra sự cẩn trọng ấy, Bạc Tuế Tình chủ động buông lỏng cánh tay ra.
Lúc này, Hứa Gia Lạc mới có thể hoàn toàn tựa lưng vào đầu giường.
Cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thế nhưng hơi thở ấy chưa kịp dứt, cánh tay của Bạc Tuế Tình lại một lần nữa vòng qua cổ và vai cô, ôm chặt lấy.
Đầu óc Hứa Gia Lạc trống rỗng trong chớp mắt, cơ thể cô cứng đờ.
Trong tư thế đối diện, Bạc Tuế Tình quỳ gối bên cạnh cô, nửa thân trên rướn tới ôm chầm lấy cô, gục mặt vào hõm cổ cô.
Ôm rất chặt.
Thậm chí còn chặt hơn cả ban nãy.
Chất liệu lụa của chiếc váy ngủ vô cùng mỏng manh.
Khiến cho từng đường cong mềm mại của nàng áp sát vào người cô không chút che đậy.
Hơi thở của Hứa Gia Lạc bỗng chốc nghẹn lại, vành tai lấp ló dưới suối tóc đen nhánh lập tức nóng ran.
Theo bản năng, cô định đưa tay đẩy Bạc Tuế Tình ra một chút.
Nhưng rồi cô lại kìm nén lại.
Đây là Omega vừa mới bị cô đánh dấu.
Việc xoa dịu sau đó cô đã không thể làm tròn trách nhiệm. Giờ Bạc Tuế Tình muốn được ôm, thôi thì cứ chiều theo ý nàng vậy.
Hứa Gia Lạc nhắm chặt mắt lại, chống chọi với từng đợt chóng mặt đang bủa vây.
Cô chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Nhưng vài giây sau, cô loáng thoáng nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai.
Dù đã cố gắng đè nén cho thật nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra.
... Nàng đang khóc.
Hứa Gia Lạc đột ngột mở mắt ra.
Cô nhíu chặt lông mày, cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh: "Tôi cắn cô đau lắm à?"
Cô muốn kiểm tra tình trạng vùng tuyến thể sau gáy của Bạc Tuế Tình, nhưng lại phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào để nhấc tay lên nổi.
Hứa Gia Lạc đành nói: "Hộp sơ cứu để ở ngăn tủ bên phải ngoài phòng khách..."
"... Không đau."
Giọng nói nghẹn ngào nức nở của Bạc Tuế Tình vang lên bên tai cô.
Vùi mặt sâu hơn vào vai Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình hít thở gấp gáp vài nhịp để bình ổn lại cảm xúc.
Là thực sự không đau.
So với quá trình đánh dấu vô cùng dịu dàng và thoải mái trước đó, thì chút nhạc đệm đau đớn cuối cùng này hoàn toàn có thể bỏ qua.
Huống hồ...
Cảm nhận được cơ thể Hứa Gia Lạc áp sát vào mình vẫn còn đang khẽ run rẩy, Bạc Tuế Tình nhớ lại ống thuốc ức chế đã cạn sạch ban nãy.
Hứa Gia Lạc, dẫu cho có chán ghét nàng.
Nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định làm tổn thương nàng.
Thậm chí, hết lần này đến lần khác, cô đối xử với nàng còn tốt hơn cả những gì nàng từng tưởng tượng.
Bạc Tuế Tình rơi nước mắt không phải vì đau đớn.
Mà là vì mớ cảm xúc hỗn độn, phức tạp đến chính nàng cũng chẳng thể gọi tên.
Một Hứa Gia Lạc tốt đẹp đến nhường này.
Một Hứa Gia Lạc khiến nàng xót xa đến thế.
Nếu như có thể hoàn toàn thuộc về nàng, thì tốt biết bao...
"..."
Hứa Gia Lạc tựa đầu vào thành giường, cảm nhận trạng thái của Bạc Tuế Tình trong vòng tay mình.
Người này nói không phải khóc vì đau.
Vậy chắc hẳn là bị cô dọa cho sợ rồi.
Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Cái lần đầu tiên tôi đánh dấu cô... cũng tệ như thế này phải không?"
Cũng giống như cái lúc suýt chút nữa mất kiểm soát ban nãy: hung hăng, thô bạo, và tràn ngập tính xâm lược.
Không hiểu tại sao Hứa Gia Lạc lại hỏi như vậy, Bạc Tuế Tình ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng va phải đôi con ngươi đen kịt, sâu thẳm của Hứa Gia Lạc.
Tầm mắt Hứa Gia Lạc lướt từ khóe mắt đỏ hoe, vương lệ của Bạc Tuế Tình xuống chóp mũi, rồi lại dừng lại ở đôi mắt lưu ly màu bạc nhạt - đôi mắt vốn luôn toát lên vẻ kiêu kỳ, xinh đẹp bức người, nay lại ngập tràn sự hoang mang.
Cô muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, để xem nỗi sợ hãi ẩn giấu trong đó lớn đến mức nào.
Nhưng khi chưa kịp nhìn rõ, dòng suy nghĩ của cô đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Như thể trong tích tắc, cô lại bị kéo giật lùi về con hẻm nhỏ tăm tối nhiều năm về trước, bị đẩy ngã nhào xuống vũng bùn lầy lội, dơ bẩn.
Những âm thanh hỗn loạn lại vang vọng bên tai, nổ tung trong đầu, khiến cơn chóng mặt càng thêm tồi tệ.
Giữa hơi thở lạnh lẽo, Hứa Gia Lạc khó nhọc thốt lên những lời cay đắng tự trào:
"Lần trước, chắc tôi cũng giống như lúc nãy... hệt như một tên khốn nạn điên rồ."
Bạc Tuế Tình ngẩn người.
Một giọng nói khác bỗng vang lên trong thâm tâm nàng.
Có nên cứ để Hứa Gia Lạc ôm khư khư cái cảm giác tội lỗi này không?
Bởi vì sau đó, nàng sẽ dễ dàng khiến cô nghe lời hơn, khó lòng từ chối nàng hơn.
Và có lẽ, cơ hội để cô thuộc về nàng... sẽ cao hơn.
Bạc Tuế Tình rũ mắt, nhìn bàn tay đang đặt trên nệm giường của Hứa Gia Lạc, vẫn còn đang run rẩy từng chặp.
Mãi không nhận được câu trả lời từ Bạc Tuế Tình.
Mà trong cái quy tắc ngầm "nhìn thấu không nói toạc" của người trưởng thành, sự im lặng thường đồng nghĩa với sự ngầm thừa nhận.
Hứa Gia Lạc nhắm chặt mắt lại.
Nhưng rồi cô lại nghe thấy giọng Bạc Tuế Tình cất lên: "Không phải."
Bao phủ bàn tay mình lên bàn tay đang run rẩy của cô, Bạc Tuế Tình lặp lại một lần nữa: "Không phải như thế."
"..."
Hứa Gia Lạc mở mắt ra, tầm nhìn nhòe đi khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt Bạc Tuế Tình, chỉ lờ mờ nhận ra những đường nét mờ ảo.
"Lần đó... cô cũng đã hôn tôi."
Bạc Tuế Tình cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản, không chút gợn sóng: "Chỉ cần được xoa dịu đầy đủ, Omega sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Vì thế cô không hề khiến tôi khó chịu. Nếu không, tôi đã chẳng muốn duy trì mối quan hệ đánh dấu tạm thời này với cô làm gì."
Nghe những lời Bạc Tuế Tình nói, những âm thanh hỗn loạn bủa vây bên tai Hứa Gia Lạc dần dần rút lui.
Đúng vậy.
Bạc Tuế Tình đâu phải là kẻ ngốc. Nếu không vừa ý, nàng chắc chắn sẽ không đời nào bám riết lấy cô sau khi mọi chuyện đã rồi.
Hứa Gia Lạc hỏi lại: "Cũng... giống như cách tôi xoa dịu cô hôm nay sao?"
Lúc đó cô rõ ràng chưa từng đọc qua bài báo cáo nào, cũng đâu biết cách xoa dịu một Omega là như thế nào cơ chứ?
Nhớ lại nụ hôn duy nhất trong đêm đó, Bạc Tuế Tình ậm ờ đáp: "... Cũng gần giống vậy."
"..."
Hứa Gia Lạc nhận ra sự mập mờ trong lời nói của Bạc Tuế Tình.
Nàng đang nói dối.
... Con người này, vì muốn an ủi cô mà lại chịu nói dối sao?
Không còn đủ sức để suy nghĩ sâu xa hơn, Hứa Gia Lạc cố hít sâu vài hơi: "Điện thoại của cô tối qua hết pin sập nguồn rồi. Tôi đã cắm sạc cho cô, để ở trên bàn ngoài phòng khách ấy."
"Tôi đang thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút, cô..."
Cô cứ mặc kệ tôi đi.
Nhưng nghĩ lại, nói câu này cũng thật thừa thãi.
Việc đánh dấu đã xong xuôi rồi.
Đại tiểu thư chắc cũng chẳng rảnh rỗi mà bận tâm đến cô nữa đâu.
Nói ra, có khi lại bị chê là ảo tưởng sức mạnh.
Hứa Gia Lạc đổi giọng, nói một cách nặng nề hơn: "Cô có thể..."
Cô có thể đi được rồi.
Cách nói này dù có hơi phũ phàng một chút.
Nhưng chắc chắn là đúng với ý muốn của Bạc Tuế Tình.
Thế nhưng lời chưa kịp nói hết, bàn tay Bạc Tuế Tình đã khẽ khàng áp lên má cô.
Câu nói của Hứa Gia Lạc bị chặn lại nơi cuống họng, không thể nói hết vế sau.
Cô nhíu mày, cố gắng nhìn xem Bạc Tuế Tình định làm gì.
Nhưng không thể nhìn rõ được.
Chỉ cảm nhận rõ rệt một điều, Bạc Tuế Tình đang xích lại gần hơn.
Nàng tách hai chân ra, quỳ dạng chân. Ngồi hẳn lên người cô.
Và lại một lần nữa, ngả trọn vào lồng ngực cô.
Hứa Gia Lạc hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
"... Xoa dịu cô."
"Nguyên lý giống nhau cả thôi, sự xoa dịu từ Omega cũng có thể giúp Alpha cảm thấy dễ chịu hơn."
Trái ngược với đôi gò má đang ửng hồng vì ngượng ngùng, giọng nói của Bạc Tuế Tình lại vô cùng bình tĩnh, hệt như đang giải quyết công việc:
"Bác sĩ Trần chẳng phải đã nói rồi sao? Bảo cô tìm một Omega để đánh dấu, là vì Omega có thể giúp cô khơi thông Pheromone."
"..."
Nghe có vẻ cũng rất có lý.
Vậy thì phải làm thế nào?
Câu hỏi chưa kịp bật ra khỏi miệng, toàn thân Hứa Gia Lạc đã cứng đờ.
Bạc Tuế Tình đã đặt một nụ hôn lên bên gáy cô.
Theo bản năng, Hứa Gia Lạc định đưa tay lên gạt ra, nhưng tay Bạc Tuế Tình đã nhanh hơn một bước, bắt chước theo những gì cô từng làm, những đầu ngón tay luồn vào các kẽ tay cô.
Nắm chặt lấy, đan cài mười ngón tay vào nhau.
Hứa Gia Lạc khựng lại.
Bất động.
Hai bàn tay đan chặt.
Một nụ hôn ấm áp.
Bắt đầu từ gáy, trượt dần xuống cổ áo, nấn ná nơi xương quai xanh.
Bàn tay còn lại của nàng đặt nhẹ lên bụng dưới của cô.
Trọng lượng mềm mại của Omega đè trọn lên người Hứa Gia Lạc.
Hệt như bị bủa vây bởi một tấm lưới vô hình.
Nhưng lại chẳng hề có chút cảm giác khó chịu hay gượng ép nào.
Tấm lưới lớn ấy rất nhanh đã hóa thành một dòng thủy triều êm dịu, một cơn gió đêm mơn man, luyến lưu.
Từng tấc từng tấc một, nó kéo Hứa Gia Lạc đang trong cơn choáng váng chìm sâu vào một cõi mộng mị, đê mê.
... Thật kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc ý thức dần chìm vào cõi mộng, Hứa Gia Lạc chợt nghĩ.
Cô vừa mới tiêm thuốc ức chế xong cơ mà.
Dưới tác dụng của thuốc, đáng lẽ cô không nên có bất kỳ phản ứng nào với Pheromone của Omega mới phải.
Hơn nữa.
Bạc Tuế Tình hình như cũng không hề phóng thích Pheromone.
Mùi hương thoang thoảng trong không khí, dường như chỉ là chút Pheromone còn sót lại từ lúc nãy mà thôi.
Vậy tại sao.
Cô vẫn cảm thấy nóng bừng bừng thế này?...
Một lúc lâu sau, Bạc Tuế Tình ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn Hứa Gia Lạc đã chìm vào giấc ngủ yên bình.
Sợ những cử động lóng ngóng của mình sẽ làm cô thức giấc, nàng cẩn thận kéo tấm chăn lên, đắp ngay ngắn cho Hứa Gia Lạc.
Rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Lúc cúi xuống định xỏ giày, nàng mới để ý đến đôi dép được đặt ngay ngắn cạnh giường.
Đó là một đôi dép bông trắng muốt, phía trên có đính thêm hai chiếc tai thỏ con vô cùng đáng yêu.
Hứa Gia Lạc đã nói, giữa cô và vị hôn thê kia hoàn toàn không phải là mối quan hệ thực sự.
Và Hứa Gia Lạc, lại chuẩn bị đôi dép này cho nàng mang.
Vậy là, trong căn nhà vốn dĩ chẳng có lấy một món đồ dùng cá nhân nào dư thừa, chỉ toàn là đồ dùng một lần của Hứa Gia Lạc.
Những món đồ cô đột ngột mua thêm lần trước, rốt cuộc là dành cho ai?
Ngay khoảnh khắc này, Bạc Tuế Tình cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.
Đưa tay ôm lấy hai gò má đang nóng bừng, Bạc Tuế Tình xỏ chân vào đôi dép, khẽ giậm giậm vài cái.
Cực kỳ mềm mại, cảm giác hệt như đang bước đi trên những đám mây.
Nàng mang đôi dép thỏ tung tăng bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong camera giám sát, người phụ nữ khoác trên mình bộ váy ngủ lụa cao cấp đắt tiền, dưới chân lại là một đôi dép thỏ với tạo hình đáng yêu quá mức quy định.
Một sự kết hợp đẹp đến mức có phần vô lý.
Thế nhưng, người phụ nữ ấy lại cứ cúi gằm mặt xuống, hệt như một đứa trẻ vừa được xỏ thử đôi giày mới tinh. Trên khuôn mặt kiều diễm nở một nụ cười rạng rỡ, chói lóa, nàng cứ thế đi vòng quanh phòng khách đủ ba vòng.
Rồi đột ngột xoay người, quay trở lại phòng ngủ.
"Hứa Gia Lạc?"
Bạc Tuế Tình rụt rè gọi khẽ một tiếng.
Không có tiếng đáp lời.
Hứa Gia Lạc đang ngủ rất say.
Đầu cô hơi nghiêng sang một bên, suối tóc đen mượt mà xõa tung trên bờ vai, tôn lên góc nghiêng sắc sảo, thanh tú của khuôn mặt, trông Hứa Gia Lạc đẹp hệt như một bức tượng thần tinh xảo được điêu khắc tỉ mỉ.
Ngắm nhìn một lúc lâu, Bạc Tuế Tình khẽ cúi người xuống.
Với một động tác vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng và đầy thành kính, nàng đặt một nụ hôn lên gò má của bức tượng thần ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co