[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 49
Pheromone của Hứa Quân Tinh rốt cuộc là mùi gì?
Khi còn là một Beta, Hứa Gia Lạc hoàn toàn mù tịt về điều đó. Nhưng giờ đây, cô đã biết.
Ngay khi lột bỏ miếng dán cách ly, một luồng khí tức trầm đục của gỗ sồi lập tức xộc thẳng vào đại não Hứa Gia Lạc. Sự bài xích đối với một Pheromone xa lạ khiến tuyến thể sau gáy cô đau nhói. Nụ hôn đang đặt trên cổ Bạc Tuế Tình khựng lại, đôi vai Hứa Gia Lạc run lên vì một thoáng kiệt sức do cơn đau đột ngột.
Trong khi Hứa Gia Lạc đang phải chống tay xuống sô pha để giữ thăng bằng, đôi cánh tay mềm mại của Bạc Tuế Tình đã nhanh chóng vòng qua, ôm chặt lấy thắt lưng cô.
Cơ thể Hứa Gia Lạc khẽ cứng lại. Cô quỳ một gối tì lên mép sô pha, định bụng sẽ đẩy nàng ra trước.
Bạc Tuế Tình đột ngột ôm cô như vậy... là vì bị dọa sợ à?
Hứa Gia Lạc dùng lòng bàn tay mơn trớn gò má Bạc Tuế Tình như một lời dỗ dành. Cô hít một hơi sâu, lấy lại điểm tựa rồi tiếp tục vùi đầu xuống.
Bạc Tuế Tình gần như ngoan ngoãn nằm gọn trong tay cô, để mặc cho cô xoay vần. Những đầu ngón tay nàng bấu chặt vào lớp áo khoác của Hứa Gia Lạc, hơi thở phả ra bên tai vụn vỡ.
Mùi cherry từng tia từng sợi quấn quýt lấy cô, mạnh mẽ quét sạch chút hương gỗ sồi đáng ghét kia ra khỏi không gian. Nhưng dường như nó quá nồng, như muốn bao phủ hoàn toàn, muốn để lại dấu ấn của riêng mình trên từng tấc da thịt của cô.
Khi nồng độ Pheromone vượt qua một ngưỡng giới hạn nào đó, hàng mi của Hứa Gia Lạc đột ngột run rẩy.
Nơi đáy mắt cô bùng lên những tia sáng vàng kim rực rỡ.
Giống như một vò rượu lâu năm vừa bị đập vỡ ngay giữa phòng khách, mùi hương Matthiola quyện cùng rượu vang đỏ nồng nàn đột ngột nổ tung, lan tỏa khắp ngõ ngách.
Tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Những ngón tay đang áp trên mặt Bạc Tuế Tình siết chặt lại. Hứa Gia Lạc cúi đầu, bản năng khiến cô dùng răng nghiến chặt lên tuyến thể của nàng, day nhẹ trên làn da mỏng manh.
Một lần, rồi lại một lần nữa, tưởng chừng như sắp sửa đâm xuyên qua.
Mãi cho đến khi tiếng nức nở nghẹn ngào của Omega vang lên bên tai, Hứa Gia Lạc mới bừng tỉnh, cô hốt hoảng lùi lại phía sau.
Cô cử động quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp ngồi dậy đã theo đà ngã ngửa ra sau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bạc Tuế Tình theo bản năng nghiêng đầu nhìn theo.
Đột ngột và không kịp phòng bị, đôi môi của Hứa Gia Lạc lướt ngang qua gò má nàng, rồi chuẩn xác dán chặt lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Mềm mại và nồng nàn.
Giữa không gian đặc quánh mùi Pheromone, mọi thứ dường như vừa bị nhấn nút tạm dừng.
Hứa Gia Lạc... đang hôn nàng...
Bạc Tuế Tình mở to hai mắt, hàng mi dài rợp bóng run rẩy liên hồi tựa cánh bướm. Trong tầm mắt nàng lúc này là đôi đồng tử màu vàng kim đẹp đến mê hồn của vị Alpha đang ở sát sạt.
Đây hoàn toàn là một nụ hôn ngoài ý muốn.
Nó vượt quá giới hạn, nó nằm ngoài hợp đồng. Và nó không hề có trong dự tính.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Gia Lạc khi nhận ra sự việc là muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức. Thế nhưng nhanh hơn cô một bước, đôi cánh tay của Bạc Tuế Tình đã choàng qua cổ cô, từ từ siết chặt.
Một hành động hoàn toàn không có sự phản kháng, một sự dung túng triệt để, thậm chí còn mang theo chút ý vị thúc giục.
Hứa Gia Lạc hoàn toàn hóa đá.
Pheromone xung quanh quá nồng nặc. Tuyến thể sau gáy cô nóng bừng như một khối sắt nung đỏ, truyền dẫn hơi nóng dọc theo sống lưng, theo từng mạch máu và dây thần kinh, thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.
Cái cảm giác mãnh liệt đến mức sắc lẹm, đáng sợ ấy dường như đã tước đoạt đi khả năng suy nghĩ của Hứa Gia Lạc trong giây lát.
Âm thanh. Ánh sáng. Mọi thứ xung quanh dường như đều đang rút lui như thủy triều. Chỉ còn lại duy nhất điểm tiếp xúc nhỏ bé nơi đôi môi ấy - một cảm giác ấm áp và mềm mại đến tê dại.
Phải biết giữ chừng mực, phải giữ khoảng cách.
Phải biết dừng lại đúng lúc trước khi khiến người khác chán ghét.
Đừng mang lại phiền phức. Đừng phá vỡ ranh giới.
... Có như vậy mới không bị xua đuổi.
Mới có thể tiếp tục được ở lại.
Thế nhưng... những cảm xúc lạ lẫm, hỗn loạn dưới sự thôi thúc của Pheromone lại đang trào dâng mạnh mẽ.
Trong sâu thẳm trái tim Hứa Gia Lạc, một khao khát mới mẻ đang gào thét.
Người phụ nữ này xinh đẹp, tốt đẹp và độc nhất vô nhị đến nhường này. Nếu đã có thể nắm giữ trong tay, tại sao lại phải buông bỏ?
Những ngón tay thon dài của Hứa Gia Lạc luồn vào mái tóc xoăn màu nâu lạnh, giữ chặt lấy gáy Bạc Tuế Tình.
Cô cúi xuống, giây phút này đây...nụ hôn ấy không còn là tình cờ nữa.
...
"Gia Lạc."
"Gia Lạc?"
"..."
"Hả?"
"Sao em lại thẫn thờ ra thế?" Chu Phù ngồi ở ghế cạnh lối đi, nghiêng đầu nhìn Hứa Gia Lạc đang ngồi cạnh cửa sổ máy bay. "Trưa nay gặp bạn không thuận lợi à?"
Hứa Gia Lạc hắng giọng một cái: "... Không, mọi chuyện đều thuận lợi."
"Thế là em đang lo lắng về buổi biểu diễn ở lễ hội âm nhạc sao?"
"... Vâng." Hứa Gia Lạc nương theo lời của Chu Phù để chuyển chủ đề: "Em thấy dự báo thời tiết ở Ninh Châu hôm nay có mưa."
"Ừ, bạn chị bên đó bảo là mưa đang to lắm. Nhưng em yên tâm, dự báo ngày kia sẽ nắng ráo, không ảnh hưởng đến sân khấu của em đâu."
"Vâng."
Cuộc đối thoại tạm dừng, nhưng Chu Phù vẫn chăm chú nhìn Hứa Gia Lạc thêm vài giây.
Chị chợt lên tiếng: "Trưa nay em ăn đồ cay à?"
Chu Phù đưa tay chỉ vào môi Hứa Gia Lạc, mỉm cười: "Lúc nãy em tháo khẩu trang ra chị mới để ý, môi đỏ mọng như bị cay ấy."
"..."
Chu Phù đưa cho cô một viên kẹo ngậm đau họng: "Sắp diễn rồi, phải giữ giọng cho kỹ đấy."
"..."
Hứa Gia Lạc nhận lấy viên kẹo, nhanh chóng bóc vỏ bỏ vào miệng: "... Vâng."
Cô quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, dùng mái tóc dài che đi vành tai đang nóng bừng.
Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Không có tin nhắn mới nào.
Một tiếng trước, sau khi nụ hôn bất ngờ kia kết thúc, cô và Bạc Tuế Tình không nói với nhau thêm một lời nào nữa.
Hứa Gia Lạc giúp nàng chỉnh lại cổ áo.
Tìm cho nàng đôi giày thoải mái hơn.
Xịt khử mùi Pheromone cho nàng.
Rồi Bạc Tuế Tình tiễn Hứa Gia Lạc ra cửa với đống hành lý.
Suốt quá trình đó, Đại tiểu thư như bị ai đó bấm nút tắt tiếng vậy.
Liệu có phải nàng đang giận không? Giận vì cô không biết điều, hay giận vì nụ hôn tự tiện kia?
Hứa Gia Lạc thở hắt ra một hơi, đưa tay day day trán. Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay bỗng rung nhẹ.
Là Bạc Tuế Tình chủ động nhắn tin tới.
"Lên máy bay chưa?"
... Không giận sao?
Hứa Gia Lạc sững lại một chút rồi gõ phím: "Ừm."
Gửi xong cô thấy ngắn quá, bèn gõ tiếp: "Tôi đang ở trên máy bay rồi."
Phía trên khung chat hiển thị trạng thái đang soạn tin nhắn mất vài giây, rồi một dòng chữ hiện ra.
"Thuận buồm xuôi gió nhé."
Một lời chúc vô cùng khách sáo.
Hứa Gia Lạc định gõ lại chữ "Ừm", nhưng rồi một chú thỏ con lông xù lại nhảy ra trên màn hình, lắc lắc cái đuôi nhỏ và gửi một nụ hôn gió.
"..."
Hứa Gia Lạc siết chặt điện thoại, cô không trả lời mà thoát thẳng ứng dụng. Vài giây sau, cô lại vào lại và gửi nhanh một chữ "Ừm" cho nàng.
...
Nhìn dòng tin nhắn phản hồi của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng đang ngồi trên chiếc ghế cao trong phòng nghỉ, đôi chân mang đôi giày da nhỏ nhắn Hứa Gia Lạc tìm cho đang khẽ đung đưa nhịp nhàng.
Bất chợt, nàng cảm thấy sau gáy hơi nóng lên âm ỉ.
... Kỳ lạ thật.
Bạc Tuế Tình đưa tay sờ lên sau gáy. Đêm qua nàng vừa được Hứa Gia Lạc đánh dấu, lúc nãy lại vừa được cô xoa dịu xong, tuyến thể lẽ ra phải đang ở trạng thái ổn định nhất mới đúng chứ.
Nhưng cảm giác nóng ran ấy chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Nàng cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác nhất thời nên chẳng bận tâm nữa.
Bạc Tuế Tình mím môi nhìn vào màn hình điện thoại. Nàng đưa lòng bàn tay khẽ mơn trớn lên đôi môi mình.
Mềm mại làm sao.
Lúc Hứa Gia Lạc hôn nàng... liệu cô ấy cũng có cảm giác giống nàng lúc này không?
Cái hôn đó hoàn toàn nằm ngoài yêu cầu của nàng.
Bạc Tuế Tình rũ mắt, nhớ lại đôi mắt vàng kim của Hứa Gia Lạc lúc đó. Dù cho đó là do bị Pheromone chi phối đi chăng nữa...
Bạc Tuế Tình đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy mình. Pheromone của Omega, chẳng phải chính là một món quà trời ban để quyến rũ sao? Nếu dùng nó có thể giữ chân được Hứa Gia Lạc, có thể khiến cô vì nàng mà đắm say, thì thế cũng là quá đủ rồi.
Bạc Tuế Tình thu tay về, ánh mắt lấp lánh nhìn vào khung chat, tiếp tục gõ chữ: "Về thì báo tôi nhé."
Hứa Gia Lạc trả lời ngay tắp lự: "Ừ."
Đợi thêm một lúc nữa để chắc chắn cuộc trò chuyện đã kết thúc, Hứa Gia Lạc mới thoát khỏi ứng dụng nhắn tin.
Trước khi khóa màn hình, cô sực nhớ ra điều gì đó, bèn nhấn vào bài báo cáo khoa học đã lưu lần trước. Lần trước cô chỉ đọc lướt qua vài dòng vì vội vàng. Giờ đây, cô bắt đầu đọc lại từ đầu, nghiền ngẫm từng câu từng chữ một.
Chu Phù vừa xác nhận xong thông tin khách sạn trên điện thoại, quay sang thấy Hứa Gia Lạc đang chăm chú đọc gì đó, chị cứ ngỡ cô đang xem lịch trình chương trình nên không để ý: "Gia Lạc, em không cần xem cái đó đâu, chị đã tổng hợp thành một bảng biểu đơn giản..."
Nói đoạn, Chu Phù vô tình liếc thấy nội dung trên màn hình của Hứa Gia Lạc, liền im bặt.
Hứa Gia Lạc giật mình quay lại, nhanh tay lật úp điện thoại xuống.
Chu Phù nhướng mày, trêu chọc: "Đang nghiên cứu cách chung sống với Omega đấy à? Bài luận văn gì mà trông chuyên sâu thế?"
"... Vâng. Một người bạn gửi cho em."
"Xin lỗi nhé, chị cứ tưởng em đang xem tài liệu về lễ hội âm nhạc nên mới vô tình nhìn thấy, không phải chị cố ý đâu."
"Không sao đâu."
Chu Phù chỉ vào chính mình: "Thực ra nếu em có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi trực tiếp chị này."
Chu Phù chính là một Omega bằng xương bằng thịt đây.
Hứa Gia Lạc nhìn chị quản lý của mình, định nói gì đó rồi lại thôi.
Nhìn ra sự ngập ngừng của cô, Chu Phù mỉm cười đầy bí hiểm, hạ thấp giọng: "Chị có một bộ tư liệu học tập còn hiệu quả hơn cả mấy bài luận văn khô khan này đấy, em có muốn xem qua không?"
Hứa Gia Lạc ngớ người ra một lúc rồi gật đầu: "Vâng, phiền chị gửi cho em một bản."
Là một học sinh giỏi, cô vốn đã quen với việc tự học qua tài liệu, và cũng rất giỏi trong việc tận dụng các nguồn tài nguyên để tiến bộ.
Chu Phù cúi đầu tìm kiếm trong điện thoại một hồi, rồi gửi cho Hứa Gia Lạc một tệp tin nén.
"Trong này có cả hình ảnh minh họa, hướng dẫn bằng văn bản và cả video thực hành nữa đấy nhé."
Chu Phù cười tinh nghịch: "Nhưng nhớ là không được mở xem ở nơi công cộng đâu đấy."
Xem ra đây đúng là một bộ tư liệu cực kỳ quan trọng rồi. Hứa Gia Lạc gật đầu, tải tệp tin về và lưu cẩn thận vào máy: "Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị."
...
Máy bay hạ cánh, Hứa Gia Lạc về nhận phòng tại khách sạn mà Chu Phù đã đặt trước.
Sáng sớm hôm sau, cô đã có mặt tại hiện trường để bắt đầu buổi tổng duyệt. Diễn tập, điều chỉnh hiệu ứng sân khấu, thử trang phục diễn...
Đến khi được nghỉ ngơi thì trời cũng đã tối mịt.
Hứa Gia Lạc về phòng khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi mở lại video diễn tập ban ngày để rút kinh nghiệm. Sau đó cô lấy cây đàn guitar mang theo ra để lên dây.
Cô khẽ lướt ngón tay trên dây đàn, vì sợ cách âm của khách sạn không tốt nên cô chơi rất nhẹ nhàng. Những giai điệu êm đềm, chậm rãi vang lên khắp căn phòng.
Sau khi tập luyện vài vòng hợp âm cơ bản để giữ cảm giác tay, cô đặt đàn xuống và nằm vật ra giường.
Bất chợt, Hứa Gia Lạc nhớ đến bộ tư liệu học tập của Chu Phù.
Cô mở tệp tin vừa tải về, giải nén.
Lướt qua một đống tài liệu và hình ảnh, Hứa Gia Lạc nhấn chọn vào mục video trực quan nhất.
Trong lúc màn hình đang tải, Hứa Gia Lạc ngồi dậy, lấy cuốn sổ tay và cây bút đặt ở đầu giường. Cô đặt điện thoại dựa vào tường trên bàn, rồi trải phẳng tờ giấy trắng ra.
Đúng chuẩn phong thái của một học sinh giỏi đang chuẩn bị ghi chép bài giảng.
Cô bấm bút, vừa lúc video bắt đầu phát.
Thế nhưng, những hình ảnh đập vào mắt cô lại hoàn toàn khác xa với những gì cô tưởng tượng.
Chẳng có bảng đen, cũng chẳng có bài giảng giáo trình nào cả.
Trong video thậm chí còn không có người dẫn chuyện.
Hứa Gia Lạc cau mày đầy nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn xem tiếp.
Máy quay bắt đầu di chuyển, và xuất hiện hai người phụ nữ.
Vài phút sau, cây bút trong tay Hứa Gia Lạc lăn lông lốc xuống bàn.
Cô vội vã nhấn nút khóa màn hình, chiếc điện thoại bị ném sang một bên, những âm thanh ám muội, tình tứ trong phòng đột ngột im bặt.
... Đây là cái kiểu "tư liệu học tập" mà Chu Phù nói sao?
... Bảo không được xem ở nơi công cộng là vì lý do này ư?
Hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, Hứa Gia Lạc rũ mắt.
Cô và Bạc Tuế Tình... chưa bao giờ đi quá giới hạn đến mức này.
Và Bạc Tuế Tình cũng chắc chắn sẽ không bao giờ để cô làm đến mức đó với mình.
Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà. Chỉ cần cắn vào tuyến thể là xong rồi. Cần quái gì đến mấy cái kỹ năng thực hành giường chiếu này chứ.
...Nhưng lúc trước... khi tôi tỉnh táo, tôi cũng để cho cô sờ mà...
...Lúc cô sờ... tôi thấy thoải mái lắm.
Những lời nói sảng lúc say của Bạc Tuế Tình bất chợt vang lên trong đầu Hứa Gia Lạc.
Cảm giác về đôi cánh tay mềm mại của Bạc Tuế Tình ôm chặt lấy cổ mình lúc trưa, dường như vẫn còn vương vấn đâu đây trên bờ vai và gáy cô.
Hứa Gia Lạc đứng phắt dậy. Cô đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh.
Một lát sau, Hứa Gia Lạc xoay người đi về phía ba lô, cô lấy tai nghe ra và đeo lên.
Nhặt chiếc điện thoại lên, cô đặt nó lại vị trí cũ trên bàn.
Nửa giờ sau, đoạn video cuối cùng cũng kết thúc.
Hứa Gia Lạc cúi đầu, cầm điện thoại lên, mở ứng dụng máy ảnh.
Cô chụp lại trang giấy đã ghi chép chi tiết những điểm mấu chốt trên bàn.
Sau đó, Hứa Gia Lạc nhanh chóng vò nát tờ giấy thành một cục, ném thẳng vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co