Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 54

AdachiSensei

Đôi đũa chạm vào thành bát sứ, khựng lại.

Hứa Gia Lạc sững sờ mất một giây, thầm tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không: "Cô nói gì cơ?"

Đầu ngón tay vân vê cán thìa bóng loáng, Bạc Tuế Tình lặp lại một lần nữa, rành rọt từng chữ: "Tôi muốn chuyển đến đây ở cùng cô."

"..."

Hứa Gia Lạc không đáp lời ngay.

Việc cô chuẩn bị sẵn những đồ dùng cá nhân cho Bạc Tuế Tình trước đó, chẳng qua là vì cô nghĩ chuyện gì đã có lần một lần hai, thì ắt sẽ có lần ba. Đại tiểu thư này chắc chắn sẽ còn tìm đủ mọi lý do để xuất hiện tại nhà cô. Vì thế, cô mới chuẩn bị trước để phòng hờ vạn nhất.

Thế nhưng, Hứa Gia Lạc chưa bao giờ nghĩ đến việc Bạc Tuế Tình lại muốn dọn đến ở hẳn.

Kể từ thời đại học, cô đã luôn thuê phòng ở riêng bên ngoài. Cô đã quá quen với cuộc sống độc hành, và thực tế là cô cũng chẳng phù hợp để chung sống với bất kỳ ai.

Kết luận này đã được kiểm chứng bởi chính trải nghiệm xương máu của Châu Uyển.

Những lúc cảm hứng ùa về, Hứa Gia Lạc thường có thói quen viết nhạc đến tận nửa đêm, mọi sinh hoạt đều tùy hứng vô cùng. Khi bước vào giai đoạn sáng tác cao trào, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cô hoàn toàn đảo lộn, chẳng theo một quy luật nào cả.

Cô còn có một thói quen kỳ quặc khác là xem phim kinh dị rùng rợn. Ở nhà, cô thường bật chúng lên làm nền để thư giãn. Kho phim của cô tràn ngập những tác phẩm kinh dị kinh điển.

Đặc biệt là những lúc cô vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng về con hẻm nhỏ năm xưa. Cách duy nhất để cô lấy lại bình tĩnh là tự hành hạ bản thân bằng cách xem những hình ảnh rùng rợn nhất trên màn ảnh.

Từng chút một, Hứa Gia Lạc dùng sự sợ hãi giả tạo ấy để đè bẹp nỗi kinh hoàng thực tại, cho đến khi trái tim trở nên chai sạn và mọi cảm xúc đều quy về sự tê liệt hoàn toàn.

Trước đây, khi Châu Uyển mới về nước và cãi nhau với gia đình, cô nàng từng đến nhà Hứa Gia Lạc tá túc vài ngày. Nhưng chưa đầy một tuần, cô nàng đã xách dép chạy thẳng về nhà, ngoan ngoãn nhận lỗi với bố mẹ.

Thực ra, những ngày đó Hứa Gia Lạc đã rất nhường nhịn. Cô không hề bật phim kinh dị ở phòng khách.

Nhưng có một đêm Châu Uyển dậy đi vệ sinh, vô tình bắt gặp Hứa Gia Lạc vừa tỉnh sau cơn ác mộng đang ngồi thẫn thờ trên sô pha. Giữa phòng khách tối om, cô đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng. Khuôn mặt trắng bệch bị ánh sáng màn hình hắt lên trông nhợt nhạt như tờ giấy, quỷ dị vô cùng.

Châu Uyển suýt chút nữa thì tưởng cô bị trúng tà, đánh bạo tiến lại gần liếc nhìn màn hình, đúng lúc một gương mặt quỷ đẫm máu hiện ra chiếm trọn khung hình.

Châu Uyển thét lên thất thanh, vừa chạy vừa vung tay đấm đá loạn xạ như đang múa võ.

Ngay sáng hôm sau, cô nàng thu dọn đồ đạc biến mất không dấu vết. Suốt mấy ngày sau đó, đêm nào Châu Uyển cũng gặp ác mộng, phải gọi video cho Lương Tiêu khóc lóc thảm thiết, khẳng định chắc nịch rằng nhà của Hứa Gia Lạc là một trong những nơi không dành cho người sống trên thế giới này.

Đến kỳ sinh nhật sau đó của Hứa Gia Lạc, Châu Uyển đã tặng cô chiếc đầu lâu biết hát, bảo rằng vừa nhìn thấy nó là đã thấy nó quá hợp với cái "âm khí" trong nhà cô rồi.

...

Một người tự phụ và kiêu kỳ như Đại tiểu thư đây, chắc chắn cũng chẳng thể nào thích nghi nổi giống như Châu Uyển mà thôi.

Hứa Gia Lạc khẽ rũ mi mắt.

Cô và Bạc Tuế Tình đúng là có ký thỏa thuận thật. Nhưng nếu bắt cô vì nàng mà phải hoàn toàn thỏa hiệp, thay đổi toàn bộ nhịp sống vốn có của mình...

... Thì không thể nào.

Thay vì để nàng dọn đến rồi lại phải chịu đựng sự dày vò rồi bực bội bỏ đi, chi bằng cô dứt khoát từ chối ngay từ đầu.

Hứa Gia Lạc ngước mắt lên, lời từ chối đã trực chờ nơi đầu môi. Thế nhưng Bạc Tuế Tình đã nhanh hơn cô một bước, điềm tĩnh phân tích:

"Pheromone của cô hiện tại rất bất ổn, nên dấu đánh dấu cô dành cho tôi cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nếu tôi ở đây, việc cô đánh dấu lại sẽ thuận tiện hơn nhiều, tốt cho cả tôi và cô."

Nói xong những lời ra vẻ bình thản ấy, Bạc Tuế Tình lén lút quan sát phản ứng của Hứa Gia Lạc qua dư quang.

Nếu cô vẫn tiếp tục im lặng như thế này, nàng sẽ hiểu rằng chuyện này chẳng còn cơ hội nào nữa.

Thế nhưng, sau những gì đã trải qua đêm qua... Sau khi được nếm trải sự thân mật nồng cháy mà Hứa Gia Lạc dành cho mình, Bạc Tuế Tình bỗng nảy ra một ý nghĩ khác.

Liệu có giống như lời vị giáo sư già đã nói? Thời gian có thể thay đổi cái nhìn của con người về mọi thứ. Có lẽ Hứa Gia Lạc lúc này đã không còn ghi hận chuyện năm xưa sâu sắc như nàng vẫn tưởng?

... Hơn nữa.

Nàng nhớ loáng thoáng tối qua mình đã hỏi cô có thể bớt ghét nàng đi một chút không, và cô đã trả lời là "Được".

Hứa Gia Lạc xưa nay luôn là người nói được làm được. Nếu thái độ của cô đã dịu đi, và giờ đây nàng đã có thể chạm vào cô một cách bình thường, vậy thì tại sao nàng không thử...

Táo bạo hơn một chút? Tham lam hơn một chút?

Những đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc thìa sứ, Bạc Tuế Tình hít sâu một hơi, nói tiếp:

"Nếu không ở cùng nhau, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện giống như tối qua, lúc tôi thấy không khỏe giữa đêm thì e là... sẽ không kịp tìm cô giúp đỡ mất."

Trong đầu Hứa Gia Lạc bỗng hiện về cảnh tượng căn phòng ngủ hỗn loạn đến đáng sợ đêm qua. Khối lượng công việc dọn dẹp sau đó thực sự quá kinh khủng, đến giờ trong phòng tắm vẫn còn cả đống quần áo đang chờ được tống vào máy giặt.

...

Chẳng lẽ người này đang ngấm ngầm đe dọa mình? Ý Bạc Tuế Tình là nếu mình không đồng ý cho nàng dọn đến, nàng sẽ lại lẻn vào đây và biến căn phòng của mình thành cái "ổ" lộn xộn như đêm qua một lần nữa sao?

...

Đồng tử Hứa Gia Lạc khẽ rung động. Một người mắc chứng sạch sẽ như cô quả thực đã bị Bạc Tuế Tình nắm thóp ngay huyệt hiểm.

Nói xong một tràng mà vẫn không thấy Hứa Gia Lạc phản hồi, Bạc Tuế Tình bắt đầu cảm thấy bất an.

Đột nhiên nàng nghĩ ra một chuyện. Nếu Hứa Gia Lạc hài lòng với đêm qua, liệu nàng có thể dùng chính chuyện đó làm mồi nhử không?

Bạc Tuế Tình khẽ hắng giọng, lí nhí bổ sung: "Nếu tôi chuyển đến đây... thì chuyện như tối qua... cô muốn làm lúc nào cũng được."

Gần như ngay khi lời vừa dứt, Hứa Gia Lạc đã đáp lời: "Được. Cô có thể ở lại đây."

"..."

Cả hai người đều sững lại.

Bạc Tuế Tình hơi mở to mắt, khi nhận thức được mình vừa "thắng cược", nàng vội vàng cúi gầm mặt xuống để che giấu niềm vui sướng.

Hứa Gia Lạc, quả nhiên thực sự rất thỏa mãn với đêm qua.

Còn Hứa Gia Lạc thì ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ đang cúi đầu trước mặt.

... Cô hình như vừa hiểu ra lý do tại sao Bạc Tuế Tình lại đột ngột đòi dọn đến. Hóa ra là vì nàng... quá thích chuyện tối qua sao?

... Omega quả nhiên là những sinh vật luôn khao khát khoái cảm.

... Nhưng mà, dọn đến ở chung rồi còn phải làm chuyện đó thường xuyên sao? Chuyện này hình như hơi vượt quá phạm vi của bản hợp đồng rồi thì phải?

Ngón tay cầm đũa của cô vô thức siết chặt, vành tai ẩn sau mái tóc đen bắt đầu nóng bừng lên. Hứa Gia Lạc định nói gì đó, chính cô cũng không biết mình định đổi ý hay định nói gì.

Nhưng trước khi cô kịp mở lời, Bạc Tuế Tình đã lên tiếng: "Hôm nay tôi không có lịch trình. Vậy lát nữa tôi sẽ về nhà thu dọn những thứ cần thiết mang qua đây luôn."

Giọng điệu vô cùng tự nhiên, cứ như thể mọi chuyện đã được an bài xong xuôi không thể thay đổi.

Hứa Gia Lạc khựng lại một giây, nuốt ngược sự chần chừ vào trong, khẽ đáp: "... Ừm."

...

Hai tiếng sau.

Chiếc Maybach màu xám bạc đỗ xịch dưới sảnh khu chung cư.

Hứa Gia Lạc đứng giữa phòng khách nhà Bạc Tuế Tình, lặng lẽ nhìn nàng tất tả chạy đi chạy lại, gom đồ đạc nhét vào vali.

Căn hộ của đại minh tinh rộng hơn nhà cô khá nhiều. Nàng có hẳn một phòng chứa đồ riêng, quần áo bốn mùa nhiều đến mức hoa cả mắt. Túi xách và giày dép được xếp đầy trên hai bức tường lớn, thậm chí còn không đủ chỗ, phải xếp thành từng tầng trong những chiếc hộp chưa bóc vỏ dưới sàn.

Sợ Hứa Gia Lạc phải chờ đợi lâu, Bạc Tuế Tình thao tác rất nhanh. Nàng chỉ gấp đại vài bộ đồ hay mặc trong hai ngày gần đây, định bụng sau này sẽ về lấy thêm sau. Nàng gom hết đống mỹ phẩm và đồ dưỡng da hay dùng vào một túi.

Tiếng lọ thủy tinh va vào nhau lanh canh, vì đi quá nhanh nên nàng suýt chút nữa làm rơi đống đồ trong lòng.

Một bàn tay nhanh chóng vươn ra, giúp Bạc Tuế Tình giữ lấy lọ kem dưỡng sắp rơi. Tay kia của Hứa Gia Lạc khẽ tựa vào eo nàng, những ngón tay thon dài dễ dàng giữ chặt vòng eo mảnh khảnh để giúp nàng đứng vững.

Hứa Gia Lạc không nói gì, cô chọn lấy vài chiếc lọ to khó cầm trong lòng Bạc Tuế Tình rồi ôm gọn vào lòng mình.

Cô quay người đi về phía chiếc vali vẫn còn trống: "Để ở đây đúng không?"

Bạc Tuế Tình gật đầu: "... Vâng."

Nàng đi theo sau, đặt nốt phần đồ còn lại vào vali. Lúc đứng dậy đi ngang qua sofa, Bạc Tuế Tình mới để ý thấy chiếc điện thoại rơi trên thảm.

Bạc Tuế Tình cúi xuống nhặt lên, mở khóa màn hình và thấy ngay thông báo tin nhắn mới. Đầu ngón tay nàng khựng lại khi nhấn vào khung chat với Hứa Gia Lạc.

Tin nhắn được gửi từ ngày hôm qua, báo với nàng là chuyến bay lúc 3 giờ chiều. Vậy mà... tại sao cô lại về sớm như vậy?

Bạc Tuế Tình quay đầu nhìn Hứa Gia Lạc đang ngồi xổm bên vali, giúp nàng sắp xếp đồ đạc ngay ngắn.

... Liệu có phải vì không nhận được hồi âm của nàng nên Hứa Gia Lạc lo lắng mà về sớm không?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu nàng rồi lập tức bị gạt đi. Sao có thể chứ.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Hứa Gia Lạc quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, Bạc Tuế Tình bối rối không kịp dời tầm mắt đi chỗ khác.

Nàng đành lên tiếng: "Giờ tôi mới đọc tin nhắn của cô... Lúc đó tôi bắt đầu thấy khó chịu nên chẳng còn tâm trí đâu mà xem điện thoại nữa."

"Tôi không cố ý lờ tin nhắn của cô đâu."

Hứa Gia Lạc nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Cô mặt không cảm xúc quay lại tiếp tục dọn dẹp, nhưng bàn tay đang giữ nắp vali lại vô thức siết chặt. Cô thực sự không ngờ mình lại nhận được lời giải thích này từ Bạc Tuế Tình.

Trong đầu Hứa Gia Lạc lại vang vọng câu nói tối qua.

...Cô có thể bớt ghét tôi đi một chút không?

Những lời nói sảng của Đại tiểu thư lúc say thường không đáng tin. Nhưng câu nói này...

Hứa Gia Lạc rũ mắt, tỉ mỉ xếp từng chiếc lọ vào ngăn kéo của vali. Có lẽ, cô thực sự nên... kiên nhẫn hơn một chút để tìm hiểu về con người thật của Bạc Tuế Tình.

Đứng bên cạnh sofa, Bạc Tuế Tình thoát khỏi khung chat với Hứa Gia Lạc để xem các tin nhắn khác. Tất cả đều là từ Hứa Quân Tinh. Cô ta gửi liên tiếp mấy tin, đại loại là xin lỗi chuyện đã vô tình giải phóng Pheromone, rồi hỏi nàng khi nào rảnh để hẹn gặp đạo diễn Lý.

Bạc Tuế Tình đọc từng tin một, rồi gõ phím trả lời: "Không cần đâu, mình sẽ tự liên hệ với đạo diễn sau."

Xong xuôi, nàng khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi áo.

Cuối cùng, đống đồ đạc cần mang đi đã nhét đầy sáu chiếc vali cỡ lớn.

Hứa Gia Lạc im lặng nhìn "ngọn núi" hành lý trước mặt. Khi Bạc Tuế Tình định cúi xuống xách một chiếc, Hứa Gia Lạc đã nhanh tay giành lấy trước.

Cô thử trọng lượng, thấy khá nặng. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Omega kiệt sức trong lòng mình tối qua, Hứa Gia Lạc rũ mắt, kéo tay áo hoodie lên rồi xách chiếc vali về phía mình.

Bạc Tuế Tình nhìn cô, khẽ nói lời cảm ơn rồi định xách chiếc vali bên cạnh. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị bàn tay còn lại của Hứa Gia Lạc tóm gọn.

Bạc Tuế Tình sững sờ, định với tay lấy chiếc khác thì nghe Hứa Gia Lạc nói: "Đừng có ôm đồm nữa. Xuống mở cửa cho tôi đi."

Giọng điệu nghe có vẻ rất thẳng thừng, cứ như đang ra lệnh cho người hầu vậy. Đã quen với cách nói chuyện này với Bạc Tuế Tình, nhưng ngay sau khi thốt ra, Hứa Gia Lạc bỗng thấy hơi hối hận vì sợ Đại tiểu thư sẽ phật lòng.

Nào ngờ Bạc Tuế Tình lại ngoan ngoãn gật đầu, xoay người chạy đi mở cửa cho cô trước.

Hứa Gia Lạc hơi khựng lại một nhịp, rồi lôi hai chiếc vali ra ngoài.

Lúc ra khỏi thang máy để đến cửa tòa nhà, có một đoạn bậc thang ngắn. Hứa Gia Lạc gồng mình nhấc bổng hai chiếc vali nặng trịch lên, những thớ cơ trên cánh tay nổi rõ lên.

Cô vững vàng xách hành lý ra ngoài và đặt cạnh xe. Đợi Bạc Tuế Tình mở cốp xe xong, cô lại nhấc chúng bỏ vào trong. Dáng người Hứa Gia Lạc cao gầy, trông có vẻ mảnh khảnh nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát.

Cảnh tượng này khiến một bà cụ đang ngồi hóng mát gần đó phải chú ý.

Đến chuyến thứ ba, bà cụ tiến lại gần, nhìn Hứa Gia Lạc rồi tấm tắc: "Cháu gái này khỏe mạnh quá nhỉ, cháu làm ở công ty dọn nhà à? Cho bà xin cái số điện thoại với?"

Hứa Gia Lạc: "..."

Bạc Tuế Tình chạy theo sau, tay xách túi xách, định đưa tay kéo bớt chiếc vali trong tay Hứa Gia Lạc: "Hứa Gia Lạc... thôi, cái này không cần mang đi đâu."

Nhìn thấy những sợi gân xanh hơi nổi lên trên cổ tay cô vì dùng lực, Bạc Tuế Tình xót xa nói thêm: "Chiếc kia tôi cũng không cần nữa đâu."

Nàng thực sự thấy đau lòng khi chứng kiến Hứa Gia Lạc phải khuân vác vất vả như vậy. Nhưng giọng điệu của nàng nghe qua vẫn có chút cứng nhắc.

Hứa Gia Lạc liếc nhìn hai chiếc vali cuối cùng trên tay, rồi lại nhìn sang Bạc Tuế Tình, không hiểu sao Đại tiểu thư này bỗng dưng lại giở chứng tùy hứng như vậy.

"Ơ kìa cháu gái." Bà cụ lảo đảo bước tới, dùng gậy gõ cộc cộc xuống đất phá tan bầu không khí im lặng.

"Đây không phải người của công ty dọn nhà đâu, là bạn đến giúp đấy chứ."

"..."

Hứa Gia Lạc gật đầu, thấy bà cụ đứng không vững liền vươn tay đỡ lấy: "Vâng ạ."

Được đỡ, bà cụ cười hì hì cảm ơn, rồi lén liếc nhìn Bạc Tuế Tình ở phía sau. Bà đột ngột vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hứa Gia Lạc cúi xuống.

Hứa Gia Lạc hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cúi người lắng nghe.

Bà cụ ghé sát tai cô thì thầm: "Cái cô bé xinh đẹp đằng sau kia là đang xót cho cháu đấy."

Hứa Gia Lạc sững người. Bà cụ đã xoay người, vừa ngân nga vài câu hát vừa lững thững bước đi.

Không nghe rõ bà cụ nói gì với Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình định kéo chiếc vali về, nhưng Hứa Gia Lạc đã nắm chặt lấy nó một lần nữa.

Hứa Gia Lạc quay lại, nhìn thẳng vào mắt Bạc Tuế Tình. Cô đang đeo khẩu trang, đôi mắt sương đen sâu thẳm hệt như mặt hồ tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào nàng.

Vì không nhìn rõ biểu cảm sau lớp khẩu trang và kính râm của Bạc Tuế Tình, cô bèn hỏi thẳng: "Cô thực sự không muốn mang theo hai chiếc vali này, hay là cô thấy tôi vất vả quá?"

Bạc Tuế Tình sững sờ trong tích tắc. Nàng hoàn toàn không ngờ Hứa Gia Lạc lại hỏi thẳng suy nghĩ của mình như vậy. Nhưng dưới cái nhìn xoáy sâu của cô, nàng theo bản năng nói thật lòng: "... Tôi sợ cô mệt."

Hàng mi dài của Hứa Gia Lạc khẽ chớp một cái.

Cô lập tức dời tầm mắt đi, nhạt giọng nói: "Tôi không yếu ớt như cô đâu."

Câu nói này Bạc Tuế Tình đã nghe Hứa Gia Lạc nói trước đây. Nhưng lần này, ngữ khí dường như không còn gay gắt như trước mà đã mềm mỏng hơn rất nhiều, phảng phất một sự an ủi khó nhận ra.

Trước khi Bạc Tuế Tình kịp nói thêm gì, Hứa Gia Lạc đã xách vali bước vào thang máy. Nàng vội vàng định thần lại rồi chạy nhanh theo sau.

Sáu chiếc vali lớn nhét đầy cốp xe rồi vẫn còn dư hai chiếc phải để ở băng ghế sau.

Khi trở lại khu chung cư của Hứa Gia Lạc, công việc khuân vác lại lặp lại một lần nữa. Sau khi đã chuyển hết hành lý vào căn hộ và xếp gọn trong phòng khách, Hứa Gia Lạc khẽ đưa tay bóp bóp bả vai.

Tố chất vận động của cô vốn rất tốt. Kể từ sau vụ tai nạn năm lớp 12, nhờ sự động viên của Khương Nghi, cô đã dành thời gian cuối tuần để học Taekwondo, Muay Thái và võ tổng hợp.

Chính nhờ những năm tháng rèn luyện đó mà Hứa Gia Lạc mới có thể thoát khỏi tay đám ác thú năm xưa. Thói quen vận động ấy vẫn được cô duy trì cho tới tận bây giờ. Thế nên việc khuân vác mấy chiếc vali này chẳng thấm tháp vào đâu đối với cô.

Chỉ là giống như lời bác sĩ Trần Nghiễn Bạch đã nói, do vấn đề về Pheromone và tuyến thể, cơ bắp của cô dạo gần đây rất dễ bị đau nhức.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hứa Gia Lạc liếc nhìn Bạc Tuế Tình đang lúi húi dọn đồ trong vali rồi bắt máy.

Giọng nói vui vẻ của Hứa Thương Ninh vang lên ở đầu dây bên kia: "Lạc Lạc."

"Vâng, có chuyện gì thế chị?"

"Không có việc gì thì chị không được gọi cho em à?" Ngồi trên sô pha, Hứa Gia Lạc đưa tay xoa bả vai mỏi nhừ, kéo dài giọng đáp: "Được chứ, chị cứ gọi thoải mái."

Hứa Thương Ninh cười hì hì, rồi vào thẳng vấn đề: "Chị gọi để nhắc em là sắp đến tiệc sinh nhật của bà nội rồi đấy. Em đừng có quên mua quà nha."

"Vâng," Hứa Gia Lạc đáp, "Chị yên tâm, em không quên đâu."

Năm nay là đại thọ bảy mươi của bà nội Hứa. Nghe nói gia đình định tổ chức linh đình lắm, chắc chắn sẽ mời rất nhiều khách khứa. Hứa Gia Lạc đã sớm ghi nhớ ngày này.

Hứa Thương Ninh nói tiếp: "Dạo này bà nội cứ hay than đau đầu gối, chị nghĩ nếu có ai tặng bà cái máy massage chân thì chắc bà sẽ vui lắm đấy."

Hứa Gia Lạc rũ mắt, cô hiểu ngay ý đồ của chị gái. Hứa Thương Ninh lại đang mớm lời cho cô đây mà. Chị ấy muốn giúp cô lấy lòng bà nội.

Năm nào cũng vậy, Hứa Thương Ninh - người vốn thân thiết với bà nội - thường lân la hỏi thăm xem bà thích gì rồi báo trước cho cô, để cô không chọn nhầm quà.

"Em biết rồi." Hứa Gia Lạc khẽ đáp: "Cảm ơn chị gái."

"Ái chà, tiếng 'chị gái' này nghe bùi tai quá, gọi thêm tiếng nữa chị nghe xem nào."

Hứa Gia Lạc tựa lưng vào sofa, một tay tiếp tục xoa vai, bật cười nhạt: "Cảm ơn chị gái."

Chất giọng thiên phú cuốn hút, âm cuối kéo dài lười nhác vang lên bên tai hệt như một luồng điện khiến người ta phải xao xuyến. Hứa Thương Ninh hít một hơi thật sâu, thỏa mãn nói: "Được rồi được rồi, chị sướng rơn cả người rồi đây này."

"Nhưng mà Lạc Lạc này," Hứa Thương Ninh chợt hỏi, "Chuyện em phân hóa thành Alpha, em định khi nào thì báo cho gia đình biết?"

Hứa Gia Lạc rũ hàng mi: "Cũng không phải chuyện gì to tát, không cần thiết phải cố ý nhắc tới làm gì đâu."

"Sao lại không phải chuyện lớn? Đây là tin mừng mà!" Giọng Hứa Thương Ninh đầy vẻ thắc mắc. "Vẫn nên để mọi người biết thì hơn chứ."

Hứa Gia Lạc im lặng một lát. Thật ra, nói ra cũng chẳng sao. Bởi vì bây giờ Hứa Quân Tinh đã thực hiện xong cái ca phẫu thuật kia rồi.

Nhưng cũng chính vì Hứa Quân Tinh đã làm phẫu thuật, nên dù cô có nói mình đã phân hóa thành Alpha thì cũng chẳng có ai trong nhà họ Hứa thực sự bận tâm cả. Chẳng có lý do gì để cô phải cố tình nói ra.

Nhưng những uẩn khúc thâm sâu này, Hứa Thương Ninh hoàn toàn không hay biết. Và Hứa Gia Lạc cũng chẳng có ý định để chị ấy biết. Chuyện cũ qua rồi, nhắc lại chỉ thêm sầu muộn.

Hứa Gia Lạc ngước mắt lên, và bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Bạc Tuế Tình. Đại tiểu thư ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang xoa bóp bả vai.

Thấy Hứa Gia Lạc im lặng, Hứa Thương Ninh thở dài: "Thôi được rồi, đó là chuyện của em, chị tôn trọng ý kiến của em. Em không muốn nói thì chị cũng sẽ không hớt lẻo đâu."

Sofa bên cạnh cô bỗng lún xuống một chút. Hứa Gia Lạc nghiêng đầu, nhìn Bạc Tuế Tình vừa mới ngồi xuống cạnh mình, cô khẽ đáp lời chị gái: "Vâng."

Dừng động tác xoa vai, Hứa Gia Lạc liếc nhìn mấy chiếc vali vẫn còn chưa được dọn dẹp xong.

Nghĩ bụng, chắc Đại tiểu thư này mệt rồi đây. Hay là nàng đang dùng ánh mắt để "ra lệnh" cho cô vào giúp một tay nhỉ?

Hứa Gia Lạc thu hồi tầm mắt, định kết thúc cuộc trò chuyện để đứng dậy dọn đồ giúp Bạc Tuế Tình. Nhưng ngay trước khi cô kịp hành động, Bạc Tuế Tình đã đưa tay ra, đặt lên vai cô.

Không có mệnh lệnh hách dịch nào, cũng chẳng phải bắt cô đi dọn đồ.

Chỉ có những đầu ngón tay mềm mại, lực đạo nhẹ nhàng và cẩn thận bóp nhẹ lên bả vai đang nhức mỏi của cô, bắt đầu xoa bóp một cách dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co