Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 55

AdachiSensei

Hứa Gia Lạc sững người, đầu ngón tay khựng lại trên màn hình điện thoại.

Cô dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Động tác của Bạc Tuế Tình hơi chậm lại một nhịp khi nhận thấy Hứa Gia Lạc không có ý định né tránh.

Thế là nàng lại tiếp tục.

Những đầu ngón tay bóp nhẹ lên bả vai, rồi từ từ trượt dọc theo các thớ cơ cánh tay đi xuống. Hứa Gia Lạc khẽ lên tiếng giải thích: "Không phải tại việc mang vác hành lý lúc nãy đâu."

"Bác sĩ Trần đã nói rồi, tôi thấy khó chịu là do phản ứng đau nhức cơ bắp sau khi phân hóa thôi."

Ý cô là Bạc Tuế Tình không cần phải nhọc lòng làm vậy.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại đáp: "Tôi biết."

Đôi tay vẫn nhịp nhàng không dừng lại, nàng nói tiếp: "Bác sĩ cũng bảo xoa bóp sẽ giúp giảm đau mà."

"..."

Hứa Gia Lạc không nói thêm gì nữa.

Cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn trừng trừng về phía trước. Thế nhưng qua dư quang, cô vẫn loáng thoáng thấy được vẻ mặt tĩnh lặng của Bạc Tuế Tình.

Hàng mi cong vút rũ xuống, để lại một khoảng bóng mờ thanh tú trên gương mặt. Rõ ràng nàng chưa từng làm việc chăm sóc người khác bao giờ, động tác vẫn còn rất vụng về, chẳng theo bài bản nào cả.

Nhưng cũng thật rõ ràng, Bạc Tuế Tình đang dốc hết tâm trí vào việc xoa bóp cho cô.

Để Bạc Tuế Tình chủ động xoa bóp cho mình... nếu là nửa tháng trước, có ai kể cho cô nghe chuyện này, chắc chắn Hứa Gia Lạc sẽ nghĩ kẻ đó bị điên.

Vậy mà ngay lúc này đây, chuyện đó lại đang thực sự diễn ra trước mắt cô.

Nếu chỉ vì một bản thỏa thuận, nàng hoàn toàn không cần phải làm đến mức này.

Lẽ nào là vì...

...Cái cô bé xinh đẹp đằng sau kia là đang xót cháu đấy nhé.

Chỉ vì Hứa Gia Lạc vừa giúp nàng khuân vác vài chiếc vali thôi sao?

Đại tiểu thư vốn luôn sống trên cao kia, hóa ra lại là người biết quan tâm đến người khác như vậy ư?

Xoa bóp được một lúc lâu, đôi tay bắt đầu có cảm giác tê rần, Bạc Tuế Tình khựng lại một lát, khẽ xoay cổ tay rồi lại định tiếp tục.

Nhưng ngay khi nàng vừa định đặt tay lên, cổ tay nàng đã bị Hứa Gia Lạc nắm chặt lấy.

Động tác của cô dừng lại.

Cổ tay nàng thực sự rất nhỏ. Những ngón tay của Hứa Gia Lạc thu lại, dễ dàng bao trọn lấy một vòng.

Xúc cảm từ làn da Bạc Tuế Tình vô cùng mịn màng, ấm áp như một miếng ngọc quý.

Phía dưới lòng bàn tay Hứa Gia Lạc, nhịp mạch đập của nàng đang có dấu hiệu tăng nhanh.

... Sao tự nhiên tim Bạc Tuế Tình lại đập nhanh như thế? Xoa vai cho cô mệt đến vậy à?

Theo bản năng, lòng bàn tay Hứa Gia Lạc khẽ vuốt nhẹ lên nơi mạch đập ấy như một lời xoa dịu. Thế nhưng cô lại cảm thấy nhịp đập bên dưới dường như càng trở nên dồn dập hơn.

Sợ rằng mình dùng lực quá mạnh làm Bạc Tuế Tình đau, Hứa Gia Lạc vội vàng buông tay ra.

Cô nói: "Đừng xoa nữa, vai tôi hết mỏi rồi."

Bạc Tuế Tình thu tay về, thầm miết nhẹ lên vùng cổ tay vẫn còn vương lại hơi ấm của Hứa Gia Lạc: "... Ừm."

Hứa Gia Lạc đứng dậy, đi về phía đống hành lý đang chất đống: "Cũng quá trưa rồi, mau thu dọn đồ đạc đi thôi."

Bạc Tuế Tình lật đật chạy tới, ngồi xổm xuống lấy mấy bộ quần áo ra. Hứa Gia Lạc cũng giúp nàng lấy thêm vài món đồ, nhưng ngay khi đứng lên, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bạc Tuế Tình tay ôm quần áo, bước đi trước mặt cô một cách vô cùng tự nhiên, tiến thẳng vào phòng ngủ chính.

?

Vừa rồi lúc ngồi trên sô pha mải nói chuyện điện thoại với Hứa Thương Ninh nên Hứa Gia Lạc không để ý kỹ. Giờ cô mới sực tỉnh.

Hóa ra Bạc Tuế Tình định mang hết đồ đạc vào phòng ngủ chính sao?

Nàng định chiếm luôn phòng ngủ của cô à?

Không đúng.

Hứa Gia Lạc sực nhớ lại cái đêm hai người ký thỏa thuận. Bạc Tuế Tình lúc đó chân trần giẫm lên hạt pha lê, đã chỉ tay về phía phòng ngủ chính đòi sang đó ngủ. Nàng còn viện lý do:

...Tôi cảm thấy rất không an toàn, nhỡ xảy ra chuyện gì đột xuất, tôi sợ mình không kịp phản ứng.

...Vì thế, tôi muốn ngủ cùng cô.

Hóa ra, bây giờ Bạc Tuế Tình cũng có ý định muốn ngủ chung giường với cô trong phòng ngủ chính sao?

... Chuyện này chẳng phải là hơi quá mức rồi à?

Hứa Gia Lạc đứng hình mất vài giây, rồi cô sải bước tiến về phía phòng ngủ.

Tình hình của Bạc Tuế Tình hiện tại khác hẳn đêm hôm đó, chân không bị thương, đi lại hoàn toàn bình thường. Từ phòng cho khách đến phòng ngủ chính chỉ cách nhau một bức tường, cho dù nửa đêm cần được đánh dấu, chỉ cần thức dậy sang tìm cô là được rồi.

Hoàn toàn không cần thiết phải ngủ chung trên một chiếc giường như thế này.

"Cô..."

Hứa Gia Lạc bước vào phòng ngủ, nhưng tiếng nói bỗng nghẹn lại.

Bạc Tuế Tình đang đứng trước tủ quần áo, trong lòng ôm vài bộ đồ vừa mới lồng vào móc, có lẽ nàng định treo chúng vào tủ. Thế nhưng trông nàng có vẻ hơi mệt, một tay đang đưa lên xoa nắn cổ tay mình.

Nghe thấy tiếng động, Bạch Tuế Tình nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt long lanh hướng về phía Hứa Gia Lạc.

"..."

Nhìn thấy hành động xoa tay của Bạch Tuế Tình, Hứa Gia Lạc đành ngậm chặt miệng lại.

Cô sực nhớ tới việc người này vừa mới tận tâm xoa bóp vai cho mình lúc nãy.

Bạc Tuế Tình hỏi: "Sao thế?"

Hứa Gia Lạc ôm đồ bước tới, im lặng vài giây rồi đổi ý: "Chỗ đồ này cô định để ở đâu?"

"Tôi muốn để ở bàn trang điểm đằng kia, được không?"

"Ừ."

Hứa Gia Lạc đặt đồ xuống rồi quay người bước ra ngoài.

Bạc Tuế Tình chớp chớp mắt, nàng buông lỏng cổ tay - nơi vốn dĩ chẳng hề nhức mỏi chút nào.

Thỉnh thoảng... lợi dụng sự mềm lòng của Hứa Gia Lạc một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Đợi khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng xong xuôi, Bạc Tuế Tình đứng giữa căn phòng ngủ, hài lòng quan sát một lượt.

Lúc quay trở lại phòng khách, Hứa Gia Lạc đã ở trong bếp múc mì ra bát.

Cô quay đầu lại nhìn Bạc Tuế Tình: "Rửa tay rồi vào ăn mỳ đi."

Hương thơm ngào ngạt của nấm và nước dùng lan tỏa khắp gian phòng. Những sợi mì trắng như ngọc chìm trong lớp nước dùng sền sệt, đậm đà. Điểm xuyết giữa những lá cải xanh mướt là vài con tôm nõn tươi rói và một quả trứng ốp la vàng ươm, giòn rụm.

Bạc Tuế Tình ngồi xuống bàn ăn, nàng ngẩn ngơ nhìn bát mì một lúc lâu mới sực nhớ ra phải cầm đũa.

Hứa Gia Lạc thực sự nấu ăn rất khéo. Bạc Tuế Tình vốn dĩ là người khá kén chọn trong chuyện ăn uống, nhưng những món Hứa Gia Lạc nấu nàng đều không thể chê vào đâu được.

Hương vị, màu sắc, tất cả đều hoàn hảo.

Hơn nữa... lượng thức ăn trong bát hình như được cô đong đếm rất kỹ. Nó vừa vặn với sức ăn thường ngày của Bạc Tuế Tình, không khiến người ta cảm thấy bị áp lực khi nhìn thấy một bát đầy ú ụ.

Liệu có phải... Hứa Gia Lạc đã âm thầm quan sát nàng trong những bữa ăn trước đây không?

Bạc Tuế Tình cúi đầu, hàng mi run rẩy vì làn hơi nóng bốc lên từ bát mì.

Một Hứa Gia Lạc tinh tế, chu đáo đến nhường này, sau này mỗi ngày nàng đều có thể được ở bên cạnh cô ấy rồi.

Bạc Tuế Tình dùng đũa khều sợi mì, nhìn những gợn sóng lăn tăn trong bát nước dùng óng ánh. Nó hệt như những đợt sóng vui sướng đang cuộn trào dưới đáy lòng nàng lúc này vậy.

Lần này Hứa Gia Lạc không ăn chậm để đợi người kia nữa. Cô ăn xong trước, đứng dậy mang bát đĩa vào bếp để rửa.

Khi Bạc Tuế Tình ăn xong và mang bát vào, thấy Hứa Gia Lạc đang đứng bên bồn rửa, nàng liền nói: "Để đó tôi làm cho."

Nàng không muốn cô phải làm hết mọi việc một mình. Hơn nữa, lát nữa Hứa Gia Lạc còn phải dọn dẹp lại khu vực bồn rửa nữa mà.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình không chịu buông tay: "Cảm ơn... cứ để tôi tự rửa được rồi."

Chẳng đợi Hứa Gia Lạc kịp lên tiếng, Bạc Tuế Tình đã đứng ngay sát cạnh cô, bắt đầu cọ rửa. Hứa Gia Lạc đành nghiêng người sang một bên để nhường chỗ.

Cô đứng đó, lẳng lặng quan sát nàng làm việc.

Quả thực, Bạc Tuế Tình luôn mang đến cho cô những bất ngờ khác hẳn với những gì cô từng nghĩ.

Sau khi đã úp bát đĩa sạch sẽ lên giá, Bạc Tuế Tình quay đầu lại nhìn Hứa Gia Lạc lúc này đang lau dọn mép bồn rửa. Nàng âm thầm ghi nhớ từng bước dọn dẹp tỉ mỉ của cô vào trong lòng.

Nàng tự nhủ phải cố gắng thích nghi với nhịp sống của Hứa Gia Lạc. Chỉ có như vậy, Hứa Gia Lạc mới có thể để nàng ở lại đây lâu hơn một chút.

Dọn dẹp xong xuôi căn bếp, Hứa Gia Lạc nhận được tin nhắn từ Châu Uyển. Cô bạn hỏi xem máy bay đã sắp hạ cánh chưa để ra đón. Lúc này Hứa Gia Lạc mới sực nhớ ra từ lúc về đến giờ bận rộn quá nên chưa báo cho Châu Uyển biết.

Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây, điện thoại đã reo vang.

"Lạc Lạc bảo bối, cậu về rồi đấy à?"

"Ừm."

"Sao về sớm thế mà chẳng bảo mình tiếng nào vậy?"

Chẳng đợi Hứa Gia Lạc trả lời, Châu Uyển đã nói tiếp: "Thế thì ra phòng tập gym luôn đi, mình đang đợi cậu đây này!"

Vừa dứt lời, cô nàng đã dứt khoát cúp máy.

Hứa Gia Lạc nhìn sang Bạc Tuế Tình đang ngồi trên sofa: "Tôi có việc phải ra ngoài một lát."

"Ừm."

Bạc Tuế Tình ngoái đầu nhìn cô. Ngay khi Hứa Gia Lạc định quay lưng đi, nàng khẽ nói thêm một câu: "Tôi chờ cô về."

Giọng nói của nàng rất khẽ, nhưng lại như rót thẳng vào trái tim người nghe. Bước chân Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp.

Không biết đại tiểu thư này có ý thức được câu nói ấy nghe ám muội đến nhường nào không nữa.

Vài giây sau, Hứa Gia Lạc mới lí nhí đáp lại một tiếng "Ừm" rồi vội vã bước ra khỏi cửa.

...

"Sao tự nhiên lại về sớm thế hả? Nếu mình không hỏi lịch bay thì chắc cũng chẳng biết là cậu đã về rồi đâu. Chẳng phải đã bảo khi nào xuống sân bay thì gọi mình ra đón cơ mà?"

Châu Uyển vừa lau mồ hôi vừa làu bàu phàn nàn: "Mình còn chuẩn bị sẵn một 'gói quà tình yêu' khổng lồ cho cậu nữa đấy."

Hứa Gia Lạc ngồi xuống bên cạnh: "Đêm qua mình về muộn quá nên không muốn làm phiền cậu. Còn sáng nay thì... có chút việc bận nên không kịp xem điện thoại."

Trước khi Châu Uyển kịp gặng hỏi xem việc bận đó là gì, Hứa Gia Lạc đã nhanh chóng đánh lạc hướng: "Thế gói quà đó đâu rồi?"

Vẻ mặt Châu Uyển lập tức ỉu xìu: "Chưa khô."

Hứa Gia Lạc ngơ ngác: "Chưa khô là sao?"

Châu Uyển bực bội: "Ai mà biết được tối qua tự dưng trời lại đổ mưa cơ chứ."

Hóa ra cô nàng đem tấm thảm vừa giặt xong phơi ngoài ban công, vì muốn nó nhanh khô nên còn cố tình mở toang cửa sổ cho thoáng khí. Kết quả là đêm qua mưa tạt vào, tấm thảm lại được "giặt" thêm một lần nữa bằng nước mưa.

Châu Uyển ấm ức đổ lỗi: "Cả cái đồ Lương Tiêu kia nữa, thấy trời mưa mà chẳng thèm nhắc mình một tiếng!"

Lương Tiêu ném chai nước cho Châu Uyển: "Mình là thần thánh phương nào mà biết được cậu phơi đồ lúc nửa đêm chứ?"

Châu Uyển hậm hực, dễ dàng vặn mở chai nước mà Lương Tiêu đã nới lỏng nắp từ trước, tu một hơi dài.

Rồi cô nàng lại nằm vật ra máy tập. Hứa Gia Lạc đứng dậy giúp cô bạn một tay để giữ tạ. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì dùng sức của Châu Uyển, cô nhắc nhở: "Đừng có nín thở, phải hít thở đều theo nhịp vận động. Lúc dùng lực thì thở ra, lúc thả lỏng thì hít vào."

"Hộc!"

Châu Uyển rên rỉ đáp lại một tiếng, cố gắng hoàn thành nốt hiệp cuối rồi nằm bẹp xuống thảm. Mái tóc đỏ rực xõa tung trông hệt như một hiện trường vụ án mạng.

Hứa Gia Lạc quay sang hỏi Lương Tiêu: "Sao tự nhiên hôm nay cậu ấy lại chăm chỉ tập tành thế này?"

Lương Tiêu nhấp một ngụm nước: "Mình cũng chịu."

"Bởi vì..." Châu Uyển lồm cồm bò dậy, nắm chặt tay giơ lên cao với ánh mắt đầy quyết tâm, "Alpha là phải tự cường!"

"Chẳng phải lúc trước chính cậu bảo không phải Alpha nào cũng mạnh mẽ sao?"

Châu Uyển lắc đầu quầy quậy: "Hồi đó là do mình còn quá trẻ dại."

Hứa Gia Lạc gặng hỏi: "Nói tiếng người xem nào."

"Mình định sẽ theo đuổi cái cô Alpha kia."

Hứa Gia Lạc liếc nhìn Lương Tiêu, rồi lại quay sang Châu Uyển: "Alpha nào cơ?"

"Thì là cái người Alpha có mùi hương thơm phức mà mình kể với hai cậu lần trước ấy."

Châu Uyển vỗ vỗ vai mình, đầy vẻ quyết tâm: "Alpha với Omega thì khác, thể lực của họ thường rất đáng nể. Mình mà muốn theo đuổi người ta thì cũng phải nâng cấp bản thân lên một tầm cao mới mới được."

"Cậu định theo đuổi kiểu gì?" Hứa Gia Lạc thắc mắc. "Lần trước cậu chẳng bảo người ta say bí tỉ, đến tên tuổi mặt mũi cậu còn chẳng rõ là gì cơ mà?"

"Cậu đừng lo, mình đã nhờ mấy người bạn bên đó kiểm tra camera giám sát rồi, kiểu gì cũng sẽ tìm ra được."

Lời còn chưa dứt, giọng Châu Uyển đột ngột im bặt.

"Thật xin lỗi thưa cô, chiều nay tầng này đã được một vị khách VIP bao trọn gói rồi ạ, mời cô chuyển sang tầng khác."

"Khoan đã!" Châu Uyển đột ngột đứng phắt dậy, cô nàng lớn tiếng cắt ngang lời người huấn luyện viên đang đứng ở cửa: "Tầng này chưa có ai bao đâu, cứ cho cô ấy vào đi! À không... ý tôi là, tôi là người bao tầng này, cứ mời cô ấy vào!"

Từ phía cửa, người phụ nữ vừa định quay bước rời đi liền khựng lại. Cô ấy ngoảnh đầu nhìn về phía nhóm người đang đứng cạnh máy tập, và ánh mắt dừng lại trên người Hứa Gia Lạc.

Nơi đáy mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng của người phụ nữ chợt thoáng qua một tia bất ngờ, rồi cô ấy khẽ gật đầu chào từ xa: "Hứa tiểu thư."

Hứa Gia Lạc ngồi dậy, đáp lời: "Bác sĩ Trần."

"Lạc Lạc bảo bối," Châu Uyển vội vàng thì thầm to nhỏ, "Cậu quen cô ấy à?! Tuyệt quá! Mau rủ cô ấy lại đây tập cùng chúng ta luôn đi."

RẦM!

Phía sau, một tiếng động lớn vang lên từ phía máy tập tạ. Châu Uyển giật mình quay lại, sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới định đỡ lấy thanh tạ vừa rơi xuống.

Thế nhưng Châu Uyển vừa mới tập xong, sức lực đã cạn kiệt nên loay hoay mãi mà không nhấc lên nổi. Hứa Gia Lạc vội cúi người xuống giúp một tay, cùng Châu Uyển nâng thanh tạ lên và chuyển sang một bên.

"Cậu có sao không?" Châu Uyển ngồi thụp xuống, vội vã vén ống quần của Lương Tiêu lên kiểm tra. "Có bị tạ rơi trúng chân không? Có đau ở đâu không?"

"Đau."

"Đau ở chỗ nào hả?"

Lương Tiêu không trả lời, mặc cho Châu Uyển sốt sắng tự mình tìm kiếm vết thương. Cô nàng mải mê lo lắng cho bạn đến mức quên bẵng luôn câu chuyện đang nói dở với Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc đứng một bên, cô nương theo ánh mắt của Lương Tiêu, nhìn về phía bác sĩ Trần Nghiễn Bạch đang đứng cách đó vài mét.

Trần Nghiễn Bạch vẫn đứng im tại chỗ.

Trong vài giây ngắn ngủi, cô ấy đã kịp quan sát và nhận định tình hình trước mắt.

Một người là vị khách hàng VIP của cô ấy.

Một người là cô bạn tóc đỏ của vị khách kia, trông có vẻ hơi quen mặt nhưng vì đang cúi người nên không nhìn rõ diện mạo.

Còn một người nữa chắc cũng là bạn của khách hàng, đeo kính, trông rất nhã nhặn và thư sinh. Có vẻ như người này vừa mới bị tạ rơi trúng chân.

Thế nhưng có một điều rất lạ lùng, dù người đó miệng nói là đau, nhưng lại đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Trần Nghiễn Bạch qua gọng kính bạc. Ánh mắt ấy chẳng hiểu sao lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Ngay lập tức, theo bản năng, Trần Nghiễn Bạch lùi lại một bước:

"Hứa tiểu thư, nếu cô và các bạn của mình đã bao trọn tầng này rồi thì tôi không làm phiền nữa."

Hứa Gia Lạc liếc nhìn Châu Uyển vẫn đang bận rộn lo cho Lương Tiêu mà chẳng hề hay biết gì xung quanh, cô khẽ đáp: "Vâng."

"Tôi tập cũng xong rồi, để tôi tiễn bác sĩ ra ngoài."

...

"Ý cô là, do cô dán miếng cách ly quá lâu nên tuyến thể mới bị đau nhức sao?"

"Vâng. Tôi dán liên tục khoảng 4-5 tiếng, lúc bóc ra thấy rất đau."

"Nếu chỉ thỉnh thoảng mới bị một lần thì cô không cần quá lo lắng. Nhưng tôi khuyên cô nên tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sử dụng, tuyệt đối đừng dán quá 6 tiếng mỗi ngày."

Trần Nghiễn Bạch giải thích: "Với tình trạng tuyến thể của cô hiện tại, việc lạm dụng miếng dán rất dễ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát Pheromone."

Cô ấy sực nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, bài tập huấn luyện tôi gợi ý lần trước, cô đã thử chưa?"

"Vẫn chưa."

"Cô không thể cứ phụ thuộc mãi vào miếng dán cách ly được đâu. Hãy sớm bắt đầu bài tập đó đi, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao khả năng thích nghi với Pheromone của cô đấy."

Thế nhưng Hứa Gia Lạc lại tỏ vẻ ngần ngại.

Sau vài giây im lặng, cô mới lên tiếng: "Nếu thực hiện bài tập đó, rất có thể tôi sẽ bị mất kiểm soát ngay trong lúc tập luyện."

"Đúng vậy. Chính vì thế nên cô cần phải nhờ một người bạn có khả năng kiểm soát Pheromone cực kỳ tốt giúp đỡ."

Trần Nghiễn Bạch nói thêm: "Tốt nhất là nhờ chính Omega đã ký hợp đồng đánh dấu với cô. Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Kể cả khi cô có lỡ mất kiểm soát, đối phương cũng có thể dùng Pheromone để xoa dịu và khơi thông cho cô kịp thời."

Đó thực sự là một lời khuyên vô cùng hữu ích.

Thế nhưng, sau khi nghe xong, Hứa Gia Lạc dường như vẫn chẳng thấy nhẹ lòng hơn chút nào. Đôi mày sau lớp khẩu trang của cô lại càng nhíu chặt hơn.

Cô hỏi khẽ: "Nếu tôi mất kiểm soát... liệu tôi có gây ra hành động gây tổn thương cho đối phương không?"

Trên báo đài vẫn thường đăng tải không ít tin tức về việc các Alpha mất kiểm soát đã gây hại cho người khác, đặc biệt là với Omega.

Trần Nghiễn Bạch ngẩn người ra một lúc: "Hóa ra cô lo lắng về chuyện đó sao..."

"Trong bệnh viện, các bác sĩ thường xử lý những trường hợp như vậy bằng cách nào ạ?"

Trần Nghiễn Bạch ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Thông thường để khống chế những bệnh nhân bị mất kiểm soát Pheromone nặng, chúng tôi thường dùng đến các loại dây trói, hoặc là... rọ mõm."

Trần Nghiễn Bạch chỉ thuận miệng trả lời câu hỏi mang tính chất chuyên môn của Hứa Gia Lạc mà thôi.

Cô ấy hoàn toàn không hề có ý định đưa ra một lời khuyên hay gợi ý hành động nào cả.

Bởi vì thực tế là, chẳng có Alpha nào lại tình nguyện sử dụng những thứ đó cả, trừ khi họ đã rơi vào trạng thái bệnh lý cực kỳ nghiêm trọng.

Là một Alpha, Trần Nghiễn Bạch hiểu rõ sự kiêu hãnh và tự tôn luôn chảy trong huyết quản của giới mình. Làm sao một Alpha lại có thể chấp nhận để mình bị xích lại, bị đeo rọ mõm như một con thú trước mặt một Omega yếu ớt hơn mình cơ chứ.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Nghiễn Bạch lại nghe thấy Hứa Gia Lạc hỏi: "Tôi có thể mua những thứ cô vừa nói ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co