[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 57
Lại bị Bạc Tuế Tình ôm lấy.
Cảm giác này... thực sự có chút kỳ lạ.
Một cái ôm ấm áp, mềm mại, lại khiến người ta cảm thấy... có chút bình yên.
Hứa Gia Lạc rũ hàng mi, che đi đôi đồng tử vẫn còn vương chút ánh vàng kim, thẫn thờ suy nghĩ.
Rõ ràng cách đây không lâu, quan hệ giữa cô và Bạc Tuế Tình vẫn còn tệ hại đến mức không thể cứu vãn, và tình trạng đó đã kéo dài suốt mười năm ròng rã.
Thế nhưng những ngày qua, bắt đầu từ việc cô đột ngột phân hóa, từng chút một, cả hai dường như đang dần trở thành những sự tồn tại thân mật không kẽ hở.
Chỉ vì cô đã biến thành Alpha, chỉ vì Pheromone của cô rất hợp ý Bạc Tuế Tình, mà mười năm chán ghét, xa lánh, lạnh nhạt và đối địch ấy lại có thể bị xóa sạch hoàn toàn sao?
Là một người từng làm Beta suốt hơn hai mươi năm, Hứa Gia Lạc không tìm được câu trả lời.
Nhưng cô không nhịn được mà nghĩ đến một khả năng khác.
Liệu có khi nào...
Nếu không phải do sự mê hoặc của Pheromone làm mọi thứ thay đổi.
Thì vốn dĩ, tất cả những chuyện này ngay từ đầu đã không tệ hại như Hứa Gia Lạc vẫn tưởng?
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị những ký ức tồi tệ năm xưa đè bẹp, nhấn chìm.
Hứa Gia Lạc không kịp nghĩ ngợi thêm nữa.
Cô chỉ lặng lẽ nâng tay lên, đặt lên lưng Bạc Tuế Tình. Lòng bàn tay áp vào sống lưng hơi nhô ra của nàng, từ từ siết chặt.
Mãi đến khi Bạc Tuế Tình cúi đầu, định hôn lên tuyến thể của mình, Hứa Gia Lạc mới đột ngột đưa tay ra. Những ngón tay luồn vào mái tóc nàng, định dùng lực giữ lại nhưng rồi cô lại khựng lại.
Cô đổi thành dùng lòng bàn tay nâng nhẹ cổ Bạc Tuế Tình, dùng một lực vừa phải để đẩy nàng ra một chút.
Động tác bị ngăn lại, Bạc Tuế Tình dừng lại, ngước nhìn Hứa Gia Lạc.
Hàng mi đen dài của Hứa Gia Lạc lúc này vẫn còn vương chút ẩm ướt. Đôi mắt trong veo bị làn nước mắt làm nhòe đi, thấp thoáng những tia sáng vàng kim vụn vỡ.
Đẹp đến mức khiến người ta phải xao lòng.
Nhưng dường như, sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại giấu kín một loại cảm xúc mà nàng không thể nào thấu hiểu.
Giữa lúc Bạc Tuế Tình đang ngẩn ngơ, Hứa Gia Lạc cất tiếng hỏi: "Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã nhìn tôi như thế nào?"
Bạc Tuế Tình sững sờ.
Mạch đập của nàng đang đập rộn ràng nơi lòng bàn tay Hứa Gia Lạc.
Tâm trí nàng trong phút chốc bị kéo tuột về buổi chiều đầu hạ của nhiều năm về trước.
...
Lần đầu tiên ấy, Bạc Tuế Tình đã nhìn Hứa Gia Lạc như thế nào ư?
Hứa Gia Lạc lúc đó... cũng có cái vẻ chật vật tương tự như lúc này. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Khi đó, Hứa Gia Lạc trông thật quật cường, đầy cảnh giác, cả người hệt như một chú nhím xù lông. Chẳng giống như bây giờ... có thể để nàng ôm chặt trong lòng như thế này.
Và điều khác biệt lớn nhất chính là, cái thứ cảm xúc từng lờ mờ chảy trôi nơi đáy lòng Bạc Tuế Tình khi ấy, giờ đây đã trào dâng như sóng dữ, không gì có thể ngăn cản nổi.
... Nhưng tại sao Hứa Gia Lạc lại đột ngột hỏi chuyện đó?
Bạc Tuế Tình không hiểu. Nhưng nàng lờ mờ cảm nhận được, đây dường như là một câu hỏi vô cùng quan trọng.
Tùy vào câu trả lời của nàng, mọi chuyện sau này có thể sẽ rẽ sang những hướng hoàn toàn khác nhau.
... Nên trả lời thế nào đây?
Dùng những lời lẽ lấp liếm quen thuộc, hay cứ tùy tiện bịa ra một lý do nào đó chẳng liên quan?
Rốt cuộc Hứa Gia Lạc muốn được nghe đáp án gì?
Lòng bàn tay đang áp trên cổ nàng khẽ động đậy, Hứa Gia Lạc dùng tay mơn trớn má Bạc Tuế Tình, khẽ nắn nhẹ chiếc cằm nhỏ để kéo nàng về thực tại.
Đôi mắt ánh vàng kim nhìn chằm chằm vào nàng, Hứa Gia Lạc lặp lại: "Nói cho tôi biết đi."
Giọng cô trầm và khàn hơn bình thường. Nghe hệt như một mệnh lệnh không thể từ chối, nhưng lại phảng phất một sự khẩn thiết mà chính cô cũng không nhận ra.
Giống như một loại bùa chú mê hoặc, nó khiến Bạc Tuế Tình theo bản năng mở lời: "Từ rất lâu rồi... tôi có từng cho một chú chó nhỏ lang thang."
Bạc Tuế Tình hơi rũ mắt, chìm vào hồi ức: "Tôi tình cờ gặp nó ở ven đường gần biệt thự, thấy nó rất đáng thương, mà cũng rất đáng yêu."
"Nhưng mẹ tôi bị dị ứng lông chó nên tôi không thể mang nó về nuôi. Tôi chỉ có thể thường xuyên mang đồ ăn ra cho nó thôi."
"Kết quả là, những con chó hoang khác phát hiện ra, chúng đã lao vào cắn xé, xua đuổi nó để cướp lấy chỗ đồ ăn tôi cho."
"Khoảng một tháng sau, tôi không còn thấy nó xuất hiện nữa."
Trong ấn tượng của Hứa Gia Lạc, cô chưa bao giờ nghe Bạc Tuế Tình nói một tràng dài như thế này. Nên cô đã cố nén lại sự khó chịu trong người để kiên nhẫn lắng nghe.
Thế nhưng sau khi nghe xong, Hứa Gia Lạc lại thấy hình như nàng chẳng hề trả lời vào trọng tâm câu hỏi của mình chút nào cả.
Hứa Gia Lạc nhích tay lên, giữ chặt lấy cằm Bạc Tuế Tình, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với mình.
"... Cô đang nói cái gì vậy?"
"Ý tôi là, lần đầu nhìn thấy cô, tôi cảm thấy... cô rất giống nó."
"..."
?
Hứa Gia Lạc lặng người mất vài giây.
Trong một khoảnh khắc cạn lời đến tột độ, cảm giác đau đớn trên cơ thể dường như cũng vơi bớt đi phần nào.
Hứa Gia Lạc thở hắt ra một hơi, khi đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Bạc Tuế Tình, cô bỗng cảm thấy dở khóc dở cười.
"Vậy ý cô là, ngày hôm đó cô thực sự coi tôi là một con chó?"
Hóa ra bấy lâu nay cô không hề hiểu lầm. Đại tiểu thư năm ấy nhìn cô, trong đầu quả thực đang nghĩ đến một con chó hoang.
Bạc Tuế Tình sững lại, nàng nhận ra cách diễn đạt của mình có vấn đề.
Nàng vội vàng bổ sung: "Hứa Gia Lạc, tôi không có ý sỉ nhục cô đâu, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ thấy cô giống như..."
Giống như chú chó nhỏ mà nàng vô cùng, vô cùng yêu quý, nhưng lại tiếc nuối vì không thể mang về nuôi nấng, sớm chiều bên nhau.
Thế nhưng vế sau của câu nói lại nghẹn lại nơi cổ họng, nàng không thể thốt ra thành lời.
Bạc Tuế Tình mím môi, giữ im lặng. Nàng vẫn chưa đủ dũng khí để thẳng thắn với Hứa Gia Lạc đến mức đó. Nàng không thể phơi bày trái tim mình trước mặt cô khi đang tỉnh táo như thế này.
Bởi vì nàng không cách nào chấp nhận nổi... nếu bị Hứa Gia Lạc khước từ.
Hiện giờ nhờ có bản thỏa thuận, nàng mới có thể mượn đủ mọi cái cớ để duy trì việc đánh dấu tạm thời, để được gặp mặt, ở chung, thậm chí là gần gũi với cô. Nếu nàng để lộ tâm ý của mình, liệu mọi thứ có còn giữ được như cũ không?
Thà rằng để Hứa Gia Lạc hiểu lầm rồi tức giận một chút lúc này, còn hơn là bị cô hoàn toàn xa lánh sau khi biết sự thật.
Bàn tay đang ôm eo Hứa Gia Lạc từ từ hạ xuống, nàng bấu chặt vào tà váy ngủ trên đùi. Bạc Tuế Tình nuốt khan một ngụm, cố gắng nén lại mớ cảm xúc hỗn độn, không dám lên tiếng nữa.
Nàng im lặng chờ đợi phản ứng từ Hứa Gia Lạc. Liệu cô sẽ nổi trận lôi đình mắng trả, hay sẽ thẳng tay đẩy nàng ra?
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bàn tay nóng hổi của Hứa Gia Lạc vẫn lặng lẽ áp sát vào gò má và cằm nàng.
Nhìn Bạc Tuế Tình với đôi mắt đỏ hoe, Hứa Gia Lạc thở phào nhẹ nhõm. Có chút bất lực, cô nói: "Tôi không có giận. Tôi hiểu ý cô rồi."
Đại khái là nàng đem cái lòng trắc ẩn dành cho con chó nhỏ năm nào áp đặt lên bộ dạng chật vật của cô khi ấy chứ gì.
Bạc Tuế Tình ngẩn ngơ, nàng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sương đen của Hứa Gia Lạc. Lúc này nàng mới thấy ánh mắt cô thật dịu dàng, sóng mắt lăn tăn nhàn nhạt, rõ ràng chẳng có chút gì là chán ghét hay giận dữ cả.
Công bằng mà nói, nếu là trước đây, nghe Bạc Tuế Tình ví cô như chó, chắc chắn Hứa Gia Lạc sẽ nổi trận lôi đình. Và có lẽ cô sẽ dứt khoát đẩy nàng ra rồi bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng giờ đây thì hoàn toàn không. Bởi vì trước đây Bạc Tuế Tình đối với Hứa Gia Lạc luôn là sự lạnh lùng đối đầu, tránh cô như tránh tà. Nên Hứa Gia Lạc mới luôn mang định kiến và dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về nàng.
Chu Phù từng nói về sự "kiên trì", và Hứa Gia Lạc tự nhận mình luôn có đủ kiên nhẫn với người khác, ngoại trừ với kẻ thù không đội trời chung suốt mười năm là Bạc Tuế Tình.
Thế nhưng, qua những lần tiếp xúc gần đây... Bạc Tuế Tình dường như đang hết lần này đến lần khác chứng minh rằng cô đã sai.
Cáo đã nói với Hoàng tử bé rằng, ngôn từ chính là cội nguồn của mọi sự hiểu lầm. Vậy thì trong số những lời Bạc Tuế Tình nói với cô... lời nào là sự thật lòng bộc trực, lời nào là sự mập mờ dễ gây hiểu lầm?
Thay vì tin vào lời nói, Hứa Gia Lạc tin vào hành động của Bạc Tuế Tình vừa rồi hơn. Đó là sự bất chấp hiểm nguy bị cô làm tổn thương, nàng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cô để xoa dịu.
Hứa Gia Lạc im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp: "Cái lần đó, vỏ ốc pha lê của cô gái đã đẩy tôi bị rơi xuống đất, là cô cố tình giẫm nát nó đúng không?"
Bạc Tuế Tình sững sờ. Nàng hoàn toàn không ngờ Hứa Gia Lạc lại đột ngột nhắc lại một chi tiết nhỏ nhặt từ lúc xa xăm đến thế.
Vì đang ngồi trên đùi Hứa Gia Lạc nên nàng chỉ có thể khẽ nhón mũi chân, xoay nhẹ cổ chân đang mỏi. Trong ký ức Bạc Tuế Tình mờ ảo hiện về hình ảnh thiếu nữ Hứa Gia Lạc năm nào tóm chặt lấy cổ chân nàng.
Lúc đó, thực lòng nàng đã rất hoảng loạn. Cảm giác ấy giống hệt như khi nàng định tiến lại gần một chú chó nhỏ lang thang, dù chẳng có ý xấu nhưng vẫn sợ bị nó quay lại cắn cho một phát.
Nhưng Bạc Thời Tụng đã dạy nàng: Càng lo sợ thì càng phải giữ bình tĩnh. Phải làm sao để không một kẻ nào có thể nhìn thấu sơ hở trên khuôn mặt mình.
Và cô bé Bạc Tuế Tình năm đó đã làm rất tốt. Khi ấy nàng nỗ lực giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, chẳng nói chẳng rằng rút chân lại rồi vội vã rời khỏi hiện trường.
Nhưng tại sao Hứa Gia Lạc lại đột nhiên hỏi chuyện đó? Bạc Tuế Tình không hiểu lý do, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Nàng gật đầu thừa nhận: "... Phải. Tôi cố ý đấy."
Đồng tử Hứa Gia Lạc khẽ rung động.
"... Là vì thấy tôi bị bắt nạt, giống như con chó nhỏ kia, nên cô muốn trả đũa hộ tôi sao?"
"..."
Câu hỏi này Bạc Tuế Tình không trả lời ngay. Nàng không chắc liệu việc mình ví cô như chó nhỏ có khiến cô lại nổi giận hay không.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Gia Lạc lại là người mỉm cười trước.
Khuôn mặt cô vẫn còn đeo rọ mõm, ánh kim loại lạnh lẽo hắt lên làn da trắng khiến những đường nét anh khí càng thêm phần xa cách. Nhưng chính nụ cười ấy đã khiến sự lạnh lẽo bỗng chốc tan chảy như tuyết gặp nắng xuân, tỏa ra một phong tình mê hoặc.
Nụ cười ấy khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, thư thái lạ kỳ, làm Bạc Tuế Tình nhìn đến ngẩn ngơ.
Hứa Gia Lạc ngước mắt nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Bạc Tuế Tình.
Đại tiểu thư này sở hữu một đôi mắt quá đỗi xinh đẹp và hiếm có. Màu bạc lưu ly trong trẻo như tuyết tan, nhưng lại sâu không thấy đáy, khiến người ta chẳng thể nào lường trước được tâm tư.
Suốt bao năm qua, Hứa Gia Lạc vẫn luôn tin rằng mình hiểu rõ đôi mắt ấy: nó luôn đong đầy sự chán ghét và bài xích dành cho cô.
Nhưng lúc này đây, những đầu ngón tay thon dài của cô khẽ di chuyển lên phía trên, vô thức miết nhẹ qua đuôi mắt đỏ hoe của Bạc Tuế Tình, khiến hàng mi cong vút của nàng khẽ rung động.
Hứa Gia Lạc dừng lại. Hiện giờ, cô đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự nhìn thấu đôi mắt này.
Dẫu cho sau này Bạc Tuế Tình có thực sự đứng về phía Hứa Quân Tinh để chống lại cô đi chăng nữa. Thì ít nhất, vào buổi chiều mùa hè của nhiều năm về trước, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ cũng không đến nỗi tồi tệ như cô vẫn tưởng.
Và bây giờ... mọi thứ cũng đang dần thay đổi.
Hứa Gia Lạc hỏi khẽ: "Cô có còn nhớ chuyện tối qua không?"
Bạc Tuế Tình khựng lại một nhịp. Trong đầu nàng bất chợt hiện lên vài mảnh ký ức vụn vỡ. Hình như tối qua lúc không tỉnh táo, nàng còn nói thêm điều gì đó với Hứa Gia Lạc nữa.
Ngay sau khi hỏi cô có thể bớt ghét nàng đi không... nàng đã nói gì nhỉ?
Những hình ảnh mờ nhạt ấy chỉ thoảng qua rồi biến mất, nàng không tài nào nhớ lại được. Bạc Tuế Tình tạm thời không nghĩ đến nó nữa. Nàng liếc mắt qua vai Hứa Gia Lạc, nhìn về phía ban công - nơi mà giá phơi đồ đã chật kín, đến nỗi phải chăng thêm hai hàng dây phơi trước cửa kính sát đất.
Tất cả đều là "kiệt tác" của nàng đêm qua.
Hứa Gia Lạc... lẽ nào định nhân lúc này mà tính sổ chuyện nàng làm loạn căn phòng tối qua sao?
Bạc Tuế Tình nói dối: "Tôi không nhớ."
Thực ra dù không rõ ràng lắm nhưng nàng không hề quên, nàng vẫn nhớ rõ từng cử động, hơi ấm và cả những nụ hôn ướt át của Hứa Gia Lạc in lên cơ thể mình.
Nhưng nếu nàng thừa nhận mình nhớ, chẳng phải là đang khẳng định mình cố tình bày ra cái trò đó sao? Nàng bèn lấp liếm bằng một lời nói dối khác: "Trong kỳ phát tình, khi đã hoàn toàn mất kiểm soát, tôi thường không nhớ rõ mình đã làm những gì đâu..."
Hứa Gia Lạc thầm nghĩ, vậy chắc hẳn nàng cũng không nhớ cuộc trò chuyện giữa hai người tối qua rồi.
Lòng bàn tay cô khẽ áp sát vào làn da mềm mại, ấm áp của Bạc Tuế Tình. Sau vài giây do dự, cô quyết định lặp lại câu trả lời cho câu hỏi tối qua của nàng, chỉ thay đổi vài từ:
"Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, tôi sẽ cố gắng chung sống hòa bình với cô."
"Tôi cũng hy vọng cô sẽ làm được như vậy."
Chỉ cần Đại tiểu thư này không giống như lúc tối qua nói sảng là "thích" cô, mà chỉ cần đối xử với cô thân thiện một chút là đủ rồi.
Nhịp thở của Bạc Tuế Tình khựng lại trong vài giây. Nàng đáp lời: "Tôi làm được."
Rồi nàng lại hỏi thêm một câu: "Nhưng... chỉ là trong thời gian hợp đồng thôi sao?"
Đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh nhìn xoáy vào cô. Khiến Hứa Gia Lạc ngẩn người: "Ý cô là sao?"
"Sau khi kết thúc thỏa thuận..." Bạc Tuế Tình hỏi khẽ, "Liệu chúng ta vẫn có thể chung sống tốt đẹp như thế này không?"
"..."
Hứa Gia Lạc quay mặt đi: "Tôi vốn không có thói quen thù hằn với ai mãi."
Rồi cô chợt nhớ đến lời Bạc Tuế Tình từng nói với mình nhiều ngày trước, khi nàng toàn thân ướt sũng đứng trong nhà cô.
...Muốn làm hòa với cô.
...Muốn xóa bỏ mâu thuẫn để làm bạn.
Ngập ngừng một lát, Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại. Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định, nhàn nhạt cất lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng:
"Nếu cô không còn tìm cớ gây sự nữa, tôi cũng không ngại... làm bạn với cô."
Vừa dứt lời, Hứa Gia Lạc đã thầm nhíu mày. Hình như mình nói hơi quá rồi thì phải. Dù sao thì việc một Đại tiểu thư như Bạc Tuế Tình chịu hạ mình làm bạn với cô cũng đã là một sự nhượng bộ lớn rồi. Giờ đây khi đang cần được nàng xoa dịu mà lại nói lời châm chọc, lỡ làm nàng giận thì cô cũng chẳng được lợi lộc gì.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Hứa Gia Lạc cảm nhận được vòng tay quanh eo mình lại siết chặt thêm một lần nữa. Một cái ôm nồng nhiệt.
Mái tóc của Bạc Tuế Tình cọ vào mặt cô, nàng ghé sát vào tai cô, giọng run run đáp lại một chữ: "Vâng."
Chẳng một ai biết được, cái câu nói mà nàng hằng mơ ước suốt bao nhiêu năm qua nay đã thực sự được thốt ra từ miệng Hứa Gia Lạc. Nó tuyệt vời đến nhường nào.
Bạc Tuế Tình không nói gì thêm, chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ "Vâng", nhưng âm điệu ấy nghe sao mà trân trọng và nâng niu đến lạ.
Hứa Gia Lạc thầm nghĩ chắc chỉ là ảo giác của mình thôi. Cô buông lỏng tay, nhẹ nhàng tựa đầu Bạc Tuế Tình vào bên gáy mình.
"... Giúp tôi một chút."
Cô nói thêm bằng giọng trầm thấp: "Nhưng đừng cắn vào tuyến thể của tôi."
Bạc Tuế Tình nằm trọn trong lòng cô, ngoan ngoãn đáp: "Được."
Hai người ngồi đối diện, ôm nhau thật chặt, những nụ hôn khẽ khàng rơi xuống bên gáy. Một khung cảnh ám muội đến cực điểm. Pheromone của cả hai quyện vào nhau, lan tỏa trong không gian, tạo nên một mùi hương ngọt ngào như rượu trái cây.
Hứa Gia Lạc rũ mắt, hơi thở ấm nóng phả lên lớp kim loại lạnh lẽo của chiếc rọ mõm tạo thành một lớp sương trắng mờ ảo.
Bạc Tuế Tình không chỉ hôn cô. Nàng còn... sờ loạn khắp nơi.
Bàn tay nàng luồn qua lớp áo sơ mi, từ bờ vai trượt dần xuống xương quai xanh, rồi lướt qua những đường nét phập phồng nơi lồng ngực, cuối cùng dừng lại ở vùng cơ bụng đang căng cứng của cô.
Đến khi một chiếc cúc áo bị tuột ra, bàn tay Bạc Tuế Tình liền táo bạo luồn vào bên trong.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng bỏng, Hứa Gia Lạc rùng mình như bị điện giật, cô nhanh chóng chộp lấy tay Bạc Tuế Tình. Cô ngẩng đầu định lên tiếng ngăn lại, nhưng lại bắt gặp ánh mắt vô tội, thuần khiết của nàng.
... Hình như cô lại cả nghĩ quá rồi. Bạc Tuế Tình... chắc chỉ coi đây là một phần của việc xoa dịu thôi nhỉ?
Nghĩ lại thì, mỗi khi cô xoa dịu Bạc Tuế Tình, nàng quả thực... rất thích sự đụng chạm của cô. Vậy nên chắc hẳn đây cũng là một phương pháp hiệu quả.
Hứa Gia Lạc nới lỏng lực tay. Cô nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay của Bạc Tuế Tình - nơi vừa bị mình siết chặt để lại một vết hằn mờ.
"... Cô tiếp tục đi."
"Được."
Bạc Tuế Tình cúi đầu, đôi môi căng mọng như vô tình lướt nhẹ qua trán Hứa Gia Lạc như một nụ hôn phớt. Và khi Hứa Gia Lạc không nhìn thấy, khóe mắt nàng khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co