[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 58
Sự vỗ về thân mật cứ thế tiếp diễn cho đến khi mọi cảm giác khó chịu trên người Hứa Gia Lạc tan biến hoàn toàn, vùng tuyến thể cũng không còn đau nhức nữa.
Nhưng dường như nàng vẫn chưa muốn dừng lại.
Khi nhận thấy vùng tuyến thể không còn đau đớn mà bắt đầu chuyển sang cảm giác nóng râm ran lạ lẫm, Hứa Gia Lạc vội vươn tay siết chặt lấy eo Bạc Tuế Tình, dứt khoát nâng nàng lên rồi nhích ra xa một chút.
Cô muốn tạo ra một khoảng cách nhất định để phá vỡ cái ôm quá đỗi khăng khít này.
Bạc Tuế Tình nương theo đà đó, cúi xuống nhìn Hứa Gia Lạc, dường như nàng vẫn muốn hôn lên mặt cô thêm lần nữa.
Nhưng Hứa Gia Lạc đã kịp thời giữ lấy vai nàng: "Không cần đâu. Tôi... tôi ổn rồi."
Bạc Tuế Tình đưa tay lên, khẽ chạm vào đuôi mắt Hứa Gia Lạc: "Lúc Pheromone của cô mất kiểm soát, mắt cô sẽ chuyển sang màu vàng kim."
"Bây giờ nhìn kỹ vẫn còn sót lại một chút sắc vàng đấy."
"..."
Thế nhưng đó tuyệt đối không phải là do cô còn thấy đau đớn. Hứa Gia Lạc thừa hiểu, nếu cứ tiếp tục để Bạc Tuế Tình kề sát như thế này, e là sẽ dẫn đến một sự "mất kiểm soát" ở một cấp độ hoàn toàn khác.
Hứa Gia Lạc lặp lại lần nữa: "Tôi thực sự không sao rồi."
Hàng mi Bạc Tuế Tình khẽ chớp, nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng vươn tay giúp Hứa Gia Lạc tháo chiếc rọ mõm ra rồi đặt lên bàn. Những đầu ngón tay khẽ miết lên những vết hằn nhạt trên khuôn mặt trắng lạnh của cô, như muốn xoa dịu chúng.
Lòng bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên da thịt khiến sống lưng Hứa Gia Lạc không tự chủ được mà run lên một cái.
Cô khẽ nghiêng đầu né tránh, nhanh chóng tháo sợi dây ràng buộc nơi thắt lưng mình.
"Lần này cảm ơn cô nhiều lắm."
Nói đoạn, Hứa Gia Lạc lại một lần nữa giữ lấy eo Bạc Tuế Tình, định bụng sẽ dìu nàng xuống khỏi người mình. Thế nhưng Bạc Tuế Tình dường như lại hiểu lầm ý của cô, nàng khẽ gục đầu, tựa hẳn vào vai cô.
Nàng không làm thêm bất kỳ động tác nào khác, chỉ lặng lẽ nằm gọn trong lòng cô.
Nhịp thở của nàng rất chậm, trông có vẻ khá mệt mỏi.
Hứa Gia Lạc dừng mọi hành động.
Để giúp cô thực hiện bài huấn luyện này, Bạc Tuế Tình quả thực đã phải giải phóng rất nhiều Pheromone. Hơn nữa nãy giờ nàng còn tốn bao nhiêu công sức để xoa dịu cô.
Những ngón tay đang đặt trên vòng eo thon nhỏ của Omega khẽ siết lại một chút, cuối cùng cô không đẩy Bạc Tuế Tình ra nữa.
Vài giây sau, cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hứa Gia Lạc điều chỉnh lại tư thế để Bạc Tuế Tình có thể tựa vào mình một cách thoải mái nhất. Cô cứ thế để mặc cho Bạc Tuế Tình dựa dẫm vào mình.
Bạc Tuế Tình khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn vào vành tai đang đỏ rực của Hứa Gia Lạc.
Nàng lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi và tuyệt đẹp này.
Liệu sau này... nàng có thể thường xuyên được như thế này không? Được nằm trong lòng Hứa Gia Lạc, cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ cơ thể cô.
Bạc Tuế Tình chầm chậm chớp mắt. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thật may mắn khi mình sinh ra là một Omega.
Suốt một thời gian dài trước đây, nàng đã luôn sống trong sự hối hận và dằn vặt. Không ít lần nàng từng ước rằng giá như mình không phải là Omega thì tốt biết mấy.
Nếu không phải là Omega, nàng đã không vô tình cắn Hứa Gia Lạc trong lúc phân hóa, không làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển tuyến thể của cô. Và quan trọng nhất là, cô sẽ không ghét bỏ nàng. Bạc Tuế Tình sẽ không phải chịu cảnh ngay cả việc tiếp cận Hứa Gia Lạc một cách bình thường cũng trở thành điều không tưởng.
Nhưng ngay giờ phút này, nàng lại thấy biết ơn định mệnh vô cùng.
May mà nàng là Omega, nên vào lúc này mới có thể ở bên cạnh Hứa Gia Lạc, được kề sát vào lòng cô, ban phát cho cô sự xoa dịu và giúp đỡ mà cô đang cần.
Bạc Tuế Tình chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng thực lòng mong tuyến thể của Hứa Gia Lạc sớm ngày bình phục, để cô có thể tự do làm chủ Pheromone của chính mình.
Thế nhưng đồng thời... nàng cũng ích kỷ mong ước khoảng thời gian này có thể kéo dài thêm chút nữa.
Được bao lâu hay bấy lâu.
Người phụ nữ trong lòng quá đỗi yên tĩnh. Tĩnh lặng đến mức Hứa Gia Lạc bắt đầu hoài nghi liệu Bạc Tuế Tình có phải đã ngủ quên rồi hay không.
Thế nên cô cũng không cử động, cứ thế để nàng dùng mình làm gối tựa.
Mãi cho đến khi một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng một, nhịp điệu cực kỳ chuẩn xác.
Hứa Gia Lạc nghe qua là nhận ra ngay tiết tấu gõ cửa quen thuộc của Lương Tiêu.
Trước khi Hứa Gia Lạc kịp làm gì, Bạc Tuế Tình đã nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi người cô. Chẳng cần đợi Hứa Gia Lạc nhắc nhở, nàng đã dứt khoát quay người đi thẳng vào phòng ngủ, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Nàng đang thực hiện rất nghiêm túc điều khoản bảo mật mối quan hệ trong bản thỏa thuận của hai người.
Hứa Gia Lạc hơi ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của Bạc Tuế Tình. Đợi đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, cô mới thu hồi tâm trí.
Cô đứng dậy ra mở cửa. Qua mắt mèo, cô xác nhận đúng là Lương Tiêu đang đứng bên ngoài.
Thấy cửa mở, Lương Tiêu nâng một chiếc hộp lớn đưa tới trước mặt Hứa Gia Lạc: "Này, cầm lấy đi. 'Gói quà tình yêu' của Châu Uyển đấy."
Một chiếc hộp quà màu hồng phấn dài gần nửa mét, trang trí chi chít những hình trái tim to nhỏ một cách khoa trương, phía trên còn thắt một chiếc nơ đỏ rực khổng lồ.
Hứa Gia Lạc cạn lời mất một giây, rồi mới đưa tay nhận lấy.
"Cậu ta nôn nóng đưa cho cậu đến mức mang tấm thảm đi sấy khô luôn đấy."
Lương Tiêu nói xong cũng không có ý định vào nhà, cô chỉ liếc nhìn vào phía trong: "Omega kia cũng đang ở đây à?"
"..."
Nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời, Lương Tiêu mỉm cười: "Mình đoán cậu vừa về là có việc ngay rồi. Nếu để Châu Uyển sang đây, chắc chắn cậu ta sẽ bám lấy cậu hỏi han cả buổi cho mà xem."
"Nên mình mới bảo để mình tiện đường mang qua cho cậu luôn."
Hứa Gia Lạc khẽ đáp: "Ừ. Cậu vào nhà ngồi chơi chút không?"
Lương Tiêu xua tay: "Thôi không cần."
Giọng cô ấy bỗng khựng lại, Lương Tiêu hơi nghiêng đầu, hít hà một hơi như đang xác nhận điều gì đó: "Trên người cậu... mùi này là Pheromone của Omega đó sao?"
Lẫn trong mùi hương rượu vang đỏ của Alpha là một luồng hương trái cây mát lạnh đặc trưng của Omega.
Vì mở cửa quá vội vàng, lại biết người đến là Lương Tiêu nên Hứa Gia Lạc quên bẵng việc phải xịt nước khử mùi Pheromone.
Hứa Gia Lạc ôm hộp quà lùi lại nửa bước, hơi bối rối: "... Sao thế?"
Đến lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không ổn. Dù xác suất là vô cùng thấp, nhưng ngộ nhỡ Lương Tiêu đã từng ngửi thấy mùi Pheromone của Bạc Tuế Tình thì việc nàng đoán ra danh tính của Omega kia là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Cũng may, người đứng trước mặt cô là Lương Tiêu - một người luôn biết cách cư xử đúng mực.
"Không có gì đâu." Lương Tiêu điềm nhiên nói: "Chắc là do mình vừa mới uống loại trà hoa quả nào đó có mùi tương tự thôi."
Lương Tiêu vốn là người cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, và trí nhớ của cô cũng tốt đến mức đáng kinh ngạc. Mùi hương ấy mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Tựa hồ như từ rất lâu trước đây, cô đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó rồi.
Nhưng cô chỉ dừng lại ở đó, không hề có ý định đào sâu hay gợi lại ký ức.
"Cậu cứ yên tâm. Mình biết cậu không muốn tiết lộ thân phận của đối phương, mình tự biết chừng mực mà."
Hứa Gia Lạc gật đầu: "Cảm ơn."
Mối quan hệ giữa Hứa Gia Lạc và Lương Tiêu luôn là như vậy, luôn có một sự ngầm hiểu và tôn trọng khoảng không gian riêng tư của nhau mà không cần phải nói ra thành lời.
Hứa Gia Lạc chợt nhớ ra: "Alpha mà Châu Uyển gặp đêm đó, thực ra chính là bác sĩ Trần Nghiễn Bạch đấy"
"Ừ, lúc cậu ta gọi cho cậu mình đang đứng ngay cạnh mà."
Hứa Gia Lạc hỏi khẽ: "Cậu thấy chuyện này thế nào?"
Lương Tiêu im lặng một lát rồi lái sang chuyện khác: "Cũng không còn sớm nữa, mình đói bụng quá, phải về ăn cơm đây."
Hứa Gia Lạc không hỏi thêm nữa, cô khẽ đáp: "Ừ, cậu về cẩn thận đấy."
Tiễn Lương Tiêu xong, Hứa Gia Lạc quay lại phòng khách.
Cô không gọi Bạc Tuế Tình ra ngay, mà đặt hộp quà của Châu Uyển lên bàn, tháo chiếc nơ ra và mở nắp hộp.
Cô tò mò muốn biết rốt cuộc bên trong cái hộp to tướng này chứa đựng những thứ gì.
Đập vào mắt cô đầu tiên chính là tấm thảm lông mà cô đã thấy trong ảnh. Sau khi nhấc tấm thảm ra, một lớp đồ vật khác hiện ra bên dưới.
Đó là những chiếc hộp nhỏ đầy màu sắc với đủ mọi hình dáng bao bì, nhưng điểm chung là chúng đều có kích thước khá nhỏ và được xếp thành từng chồng ngay ngắn.
... Là thứ gì vậy nhỉ?
Hứa Gia Lạc đưa tay xới xới đống đồ, tiện tay nhặt hai chiếc hộp lên xem. Chưa kịp nhìn kỹ thì sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi lớp đồ vật nằm ở dưới cùng, chiếm phần lớn không gian của hộp quà.
Là quần áo. Vài bộ liền.
Nhưng chính xác hơn thì... dường như chúng là... đồ lót?
Chỉ có điều kiểu dáng của chúng thực sự rất quái đản. Trông chẳng giống đồ lót thông thường chút nào.
Hứa Gia Lạc nhặt một bộ trông có vẻ "bình thường" nhất lên xem thử. Những dải lụa trắng mượt mà đính kèm với lớp ren lụa mỏng tang như cánh ve.
Khi cô cầm nó trên tay, lớp vải mỏng đến mức cô có thể nhìn xuyên thấu qua một cách dễ dàng.
Hứa Gia Lạc còn đang loay hoay không biết cái thứ này mặc kiểu gì, thì bên trong rơi ra một tấm thiệp nhỏ do chính tay Châu Uyển vẽ hình trái tim. Ngay khoảnh khắc cô đưa tay định nhặt tấm thiệp, cánh cửa phòng ngủ bỗng mở ra.
Toàn bộ "tang vật" trên bàn và trên tay Hứa Gia Lạc vẫn chưa kịp giấu đi.
Hứa Gia Lạc một tay cầm bộ đồ lót có kiểu dáng kỳ quái, sững sờ đối diện với Bạc Tuế Tình vừa bước ra khỏi phòng.
Tiếp đó, cô cảm thấy có một thứ gì đó trượt khỏi tay mình rơi xuống sàn.
Dưới cái nhìn trân trân của cả hai người, món đồ ấy rơi xuống và nằm phẳng phiu trên mặt đất. Đó là một chiếc quần lót dây bằng lụa mỏng dính, phía sau còn đính thêm một cái đuôi bông xù trắng muốt.
"..."
Hứa Gia Lạc đứng hình mất một giây, rồi nhanh như chớp cô cúi xuống chộp lấy cái thứ đó. Cô mặc kệ cái đuôi bông đang không ngừng rung rinh, dứt khoát ném trả nó vào trong hộp quà.
Trước khi cô kịp có phản ứng gì tiếp theo, Bạc Tuế Tình đã tiến lại gần.
Nàng rũ mắt nhìn vào đống đồ đạc ngổn ngang trên bàn và trong hộp.
Hứa Gia Lạc theo bản năng cũng nhìn theo hướng mắt nàng.
Và cô lại một lần nữa hóa đá.
Do cô vừa lục lọi nên những chiếc hộp nhỏ ban nãy bị đổ nghiêng ngả, để lộ ra những dòng chữ giới thiệu in trên bao bì. Bây giờ cô đã nhìn rõ mồn một cái đống hộp nhỏ nhắn đó là thứ gì rồi.
Siêu mỏng. Cảm giác ẩm mượt. Hạt bùng nổ. Dẫn nhiệt graphene.
Những dòng chữ quảng cáo trên từng chiếc hộp cứ thế đập thẳng vào mắt Hứa Gia Lạc hệt như những quả bom nổ chậm.
Đang lúc cô cảm thấy mắt mình hoa lên và đầu óc sắp sửa nổ tung vì xấu hổ, thì giọng nói của Bạc Tuế Tình vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh.
"Tối nay chúng ta ăn gì đây?"
"..."
"Hả?" Hứa Gia Lạc ngẩng phắt đầu lên. Vành tai ẩn sau mái tóc dài đã nóng đến mức bỏng rát. Cô nghi ngờ không biết có phải do mình quá xấu hổ nên sinh ra ảo giác hay không.
Nhưng Bạc Tuế Tình lại hỏi lại một lần nữa: "Cô định tự nấu sao?"
Nàng nói tiếp: "Nếu cô tự nấu thì tôi có thể vào bếp phụ giúp một tay."
"..."
Giọng điệu của Bạc Tuế Tình nghe sao mà thản nhiên thế. Cứ như thể nàng chẳng hề nhìn thấy cái đống đồ hoang đường, bậy bạ đang bày ra trước mắt kia vậy.
Hay là... nàng đã thấy hết rồi, nhưng lại cảm thấy chuyện đó chẳng có gì to tát?
Hứa Gia Lạc thầm nghĩ.
... Cũng phải thôi. Đến cả chiếc rọ mõm nàng còn có thể thản nhiên cầm lên định đeo vào mặt mình được, thì dăm ba cái thứ này chắc cũng chẳng làm nàng thấy lạ lẫm gì.
Nhanh chóng gom hết mọi thứ tống vào trong hộp, Hứa Gia Lạc chẳng buồn giải thích thêm lời nào, cô chỉ hỏi: "Ăn mì nước, được không?"
Bạc Tuế Tình gật đầu: "Được."
Hứa Gia Lạc lập tức quay người đi thẳng vào bếp như muốn chạy trốn.
Còn lại một mình giữa phòng khách đã sập tối, Bạc Tuế Tình cúi đầu nhìn chiếc hộp quà khổng lồ.
Vẻ bình thản giả tạo trên khuôn mặt nàng lập tức tan biến. Nàng chớp mắt, cố gắng kìm nén nhịp thở đang ngày một dồn dập vì phấn khích.
Hứa Gia Lạc... hóa ra lại nôn nóng đến vậy sao?
Vậy có nghĩa là, cô ấy thực sự rất thích những hành động thân mật với nàng phải không?
Đưa tay ôm lấy đôi gò má đang nóng bừng, Bạc Tuế Tình chớp đôi mắt long lanh đầy mong đợi, rồi nhanh chân bước theo Hứa Gia Lạc vào bếp.
Sau bữa tối, Hứa Gia Lạc đi thu dọn đống quần áo và ga giường đã phơi khô. Bạc Tuế Tình cũng lăng xăng đi sau giúp đỡ cô một tay.
Cả hai cùng nhau treo quần áo vào tủ, gấp lại tấm ga giường ngay ngắn. Cuối cùng, căn hộ cũng trở lại vẻ ngăn nắp vốn có.
Bạc Tuế Tình đi tắm trước. Khi nàng bước ra, Hứa Gia Lạc đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước cửa kính sát đất, mải mê luyện tập với cây đàn guitar.
Nghe tiếng động, cô quay lại liếc nhìn Bạc Tuế Tình một cái: "Cô mệt thì cứ đi ngủ trước đi."
Hứa Gia Lạc nói thêm: "Tôi sẽ đàn nhẹ tay thôi. Nếu vẫn làm cô thấy ồn thì cứ bảo nhé, tôi sẽ dừng lại ngay."
Bạc Tuế Tình gật đầu, nàng chần chừ một lát rồi mới nói: "Tôi vẫn chưa mệt lắm."
Nàng bước tới ngồi xuống ghế sofa. Nhưng chẳng dám động vào chiếc điều khiển tivi nữa.
"Mấy cuốn sách trên giá kia, tôi xem được không?"
"Được chứ."
Bên cạnh bức tường đặt tivi là một chiếc giá sách khổng lồ chứa đầy sách của Hứa Gia Lạc. Bạc Tuế Tình bước tới, đi dọc theo giá sách và lướt nhìn từng gáy sách một.
Chủng loại sách ở đây vô cùng phong phú và đa dạng. Từ truyện tranh, tập thơ, tiểu thuyết, danh tác cho đến cả những cuốn sách chuyên môn về lý luận học thuật. Nếu chỉ nhìn vào tủ sách này, người ta sẽ chẳng thể nào đoán định được tính cách hay sở thích của chủ nhân nó.
Nhưng điều đó cũng chứng tỏ Hứa Gia Lạc là một người có tư duy rất cởi mở, luôn sẵn lòng tìm hiểu và tiếp nhận những điều mới mẻ.
Mọi cuốn sách đều đã được bóc màng nilon, cho thấy chúng không phải mua về để làm cảnh. Nhìn kỹ hơn, nàng thấy trên trang sách đều lưu lại những dấu vết cho thấy chúng đã được đọc qua rất nhiều lần.
Ánh mắt Bạc Tuế Tình dừng lại ở một hàng sách trông có vẻ cũ kỹ hơn hẳn. Dường như đây là những cuốn sách mà Hứa Gia Lạc tâm đắc nhất. Nào là sách về lý luận âm nhạc, sách triết học...
Bạc Tuế Tình đưa tay rút cuốn Hoàng tử bé đặt ở mép giá sách. Nàng quay lại ghế và bắt đầu lật xem.
Ánh đèn phòng khách tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, phản chiếu hình bóng của hai người lên lớp cửa kính sát đất.
Hứa Gia Lạc hướng mặt về phía cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình Bạc Tuế Tình đang tựa lưng vào sofa, chăm chú cúi đầu đọc sách.
Vài giây sau, cô thu hồi tâm trí, đôi bàn tay lại tiếp tục lướt trên dây đàn.
Thông thường vào những lúc thế này, cô luôn chỉ có một mình. Ngoài những buổi học nhạc với thầy từ khi còn nhỏ, hay lúc làm việc với kỹ thuật viên trong phòng thu, Hứa Gia Lạc chưa bao giờ thử chia sẻ không gian sáng tác âm nhạc của mình với bất kỳ ai khác.
Vốn dĩ cô cứ ngỡ mình sẽ thấy vô cùng khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác đó hoàn toàn không xuất hiện.
Phải chăng do sự ràng buộc của việc đánh dấu tạm thời đã khiến Alpha nảy sinh một sự gần gũi, gắn kết tự nhiên với Omega của mình? Hứa Gia Lạc cũng chẳng rõ nữa. Cô chỉ thấy rằng, ngoài tiếng lật sách thi thoảng vang lên, Bạc Tuế Tình thực sự rất im lặng.
Sự tĩnh lặng ấy, cùng với tiếng lật sách, bỗng chốc trở thành một loại "tiếng ồn trắng" khiến lòng người cảm thấy bình yên.
Đêm nay, thành phố Tân Tây lại bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo gõ nhịp vào cửa kính, vô tình trở thành bản nhạc nền tuyệt vời cho một buổi tối kỳ diệu.
Tiếng mưa rơi mờ ảo hòa quyện cùng những giai điệu đứt quãng lan tỏa khắp căn phòng, cùng với tiếng ngân nga khe khẽ nơi cổ họng của Hứa Gia Lạc.
Cô cúi người, nắn nót ghi lại từng nốt nhạc lên trang giấy trắng. Viết được hơn nửa trang, Hứa Gia Lạc lấy điện thoại ra, ghi âm lại đoạn nhạc như một thói quen.
Cô mở ứng dụng "Kình Lạc", nhấn nút chia sẻ.
Khi vừa quay trở lại với sự tĩnh lặng của phòng khách, chiếc điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co