[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 62
Đèn đỏ.
Hứa Gia Lạc đạp phanh, dừng lại trước ngã tư.
Đoạn đường từ phòng tập gym về khu chung cư này, cô đã tự mình lái xe qua không biết bao nhiêu lần.
Cần mất bao nhiêu thời gian để về đến nhà, cô đã sớm nằm lòng.
Thế nhưng ngay lúc này, Hứa Gia Lạc vẫn không tự chủ được mà nhẩm tính lại thời gian một lần nữa.
Còn hai mươi phút nữa.
Tại sao lại dùng từ "còn"?
Cứ như thể... cô đang nóng lòng muốn về nhà thật nhanh vậy.
Những khớp ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt lại, rồi lại buông lỏng ra.
Đâu cần thiết phải vội vàng như thế.
Chỉ là... chỉ là vì câu nói kia thôi.
...Tôi hơi nhớ cô rồi.
Hứa Gia Lạc ngước mắt lên, đăm đăm nhìn vào chiếc đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang màu xanh ở phía xa.
Thực ra, những lời tương tự thế này, trước đây Bạc Tuế Tình cũng từng nói với cô rồi.
Vào cái đêm nàng dàn cảnh tông xe ấy.
Nàng ở cách biệt thự nhà mình rất gần nhưng lại không thèm gọi người nhà ra đón, ngược lại còn gọi điện thoại sai sử cô phải chạy đến tận nơi.
Lúc đó, nói trong lòng không chút tức giận là nói dối.
Nhưng khi cô vạch trần sự thật và định bỏ mặc nàng ở lại, Bạc Tuế Tình lại bảo lý do là vì muốn gặp cô.
Đại tiểu thư thông minh ấy đã chọn một lý do mà cô chẳng thể nào phản bác lại được.
Và kết quả là, nàng đã toại nguyện được cô đưa về nhà.
Khi ấy, Hứa Gia Lạc chỉ nghĩ rằng Bạc Tuế Tình lại đang nổi hứng bốc đồng, muốn trêu đùa cô mà thôi.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ đó không phải là một trò đùa.
Hứa Gia Lạc khép hờ mắt. Đây đã là lần thứ mấy trong ngày cô cố gắng gạt bỏ những hình ảnh mờ ám của đêm hôm trước ra khỏi tâm trí rồi?
Bạc Tuế Tình, có lẽ thực sự rất thích cô.
Hay nói đúng hơn là thích Pheromone của cô.
Chính vì thế, nàng mới có thể năm lần bảy lượt bộc lộ ra những dáng vẻ hiếm thấy, yếu đuối và đầy ỷ lại như vậy trước mặt cô...
Những khía cạnh hoàn toàn khác biệt so với con người kiêu ngạo thường ngày của nàng.
...Omega sau khi bị đánh dấu, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại theo bản năng đối với Alpha đã đánh dấu mình.
Vì lý do đó, nên Bạc Tuế Tình mới muốn gặp cô.
Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Hứa Gia Lạc nhả chân phanh, nhanh chóng phóng xe qua ngã tư.
...
Cuộc gọi đã kết thúc.
Bạc Tuế Tình chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm.
Rất nhanh sau đó, tiếng gõ cửa vang lên: "Chào cô, có bưu phẩm ạ."
Bạc Tuế Tình đứng dậy bước ra: "Phiền anh đặt trước cửa giúp tôi."
"Hứa tiểu thư đúng không ạ, vui lòng cho tôi xin 4 số cuối điện thoại?"
"0623."
"Dạ vâng, tôi để trước cửa cho cô rồi đấy ạ."
Đợi nhân viên giao hàng rời đi, Bạc Tuế Tình mở hé cửa, xách gói bưu phẩm vào nhà.
Rửa tay xong, nàng lại ngồi thu lu trên sô pha.
Ánh mắt lại dán vào chiếc điện thoại màn hình đen ngòm trên bàn.
Hành động vừa rồi của Hứa Gia Lạc, rốt cuộc là có ý gì nhỉ?
Chẳng thèm trả lời nàng một câu nào, đã cúp máy cái rụp.
Là đang bận lắm sao?
Bạc Tuế Tình mở khóa màn hình, nhấn vào ứng dụng WeChat.
Gõ chữ: "Giao đến rồi."
Khựng lại một giây.
Rồi lại xóa đi.
Nếu Hứa Gia Lạc đang bận thật.
Thì tốt nhất nàng không nên làm phiền cô ấy.
Đặt điện thoại lại xuống bàn, Bạc Tuế Tình khẽ thở dài một tiếng, ngả người ra sofa.
Nàng lật mở cuốn sách đang dang dở, tiếp tục đọc.
...
"Cậu biết Lạc Lạc bảo bối lúc đó nói gì với mình không?"
"Cậu ấy bảo," Châu Uyển hắng giọng, bắt chước y hệt ngữ điệu lạnh tanh của Hứa Gia Lạc: "Cậu cũng mệt rồi. Hôm nay tập đến đây thôi."
"Không phải chứ, mình mới tập chưa đầy 3 phút, rốt cuộc thì ai mới là người mệt đây hả?"
Lương Tiêu nhấc mí mắt lên, ném cho Châu Uyển một cái nhìn bất lực.
Châu Uyển chậc lưỡi một cái, đành phải thành thật sửa lời: "Được rồi, mình thừa nhận là mình cũng hơi mệt chút xíu. Nhưng thế cũng đâu thể là lý do để cậu ấy cho mình leo cây chứ."
"Cậu nói xem, như thế này có phải là cái đồ trọng sắc khinh bạn không?"
Châu Uyển lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại cảm thán: "Cũng may là cậu còn có chút nghĩa khí, đổi ca trực để đến đón mình đấy."
Lương Tiêu ngồi một bên, cúi đầu lướt đọc các tài liệu khoa học trên máy tính bảng.
Đột nhiên cô dừng lại, hỏi một câu: "Thế còn cậu thì sao?"
"Hả?"
Lương Tiêu ngước mắt lên: "Cậu có phải là đồ trọng sắc khinh bạn không?"
"Hahaha."
Châu Uyển phẩy tay đập nhẹ vào vai Lương Tiêu: "Mình á, chắc chắn là không bao giờ rồi. Cậu cứ yên tâm, dù mẹ cậu có lấy thêm chồng mới, thì mình vẫn mãi mãi là người mẹ hiền từ của cậu."
"Cút ra chỗ khác đi."
Châu Uyển hứ một tiếng, ngoan ngoãn lăn ra rìa sô pha.
Nhưng vừa mới lăn ra được một chút, cô nàng đã bị Lương Tiêu túm lại.
Thế là Châu Uyển lại lết về chỗ cũ, nằm ngửa tễnh tàng trên sô pha, lấy tay chọc chọc vào chân Lương Tiêu: "Sắp tới sinh nhật bà nội Lạc Lạc rồi, nghe bảo làm tiệc mừng thọ hoành tráng lắm, cậu có đi không?"
Mấy năm trước Châu Uyển phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, lần này hiếm hoi lắm mới có mặt ở nhà vào đúng dịp, cô nàng định bụng sẽ đến góp vui cho xôm tụ.
Lương Tiêu khựng lại động tác lướt màn hình, nhạt giọng đáp: "Không đi."
Nói là không đi.
Nhưng thực chất là không thể đi được.
Gia cảnh của Lương Tiêu khác một trời một vực so với Châu Uyển và Hứa Gia Lạc.
Dù cho cô có là một bác sĩ trẻ tuổi, tài năng, được khoa ưu ái và khen ngợi bao nhiêu đi chăng nữa, thì cô vẫn không bao giờ thuộc về cái giới thượng lưu hào nhoáng của những gia tộc làm kinh doanh ấy.
Bữa tiệc sinh nhật của lão phu nhân nhà họ Hứa, Lương Tiêu sẽ không bao giờ nhận được thiệp mời, và cũng chẳng có đủ tư cách để tham dự.
Nhưng một người vô tư lự như Châu Uyển thì làm sao hiểu được những quy tắc ngầm đó: "Sao lại không đi?"
Ánh mắt Lương Tiêu vẫn dán chặt vào mớ tài liệu, cô dùng bút gạch chân một đoạn quan trọng, vừa làm vừa thẳng thắn trả lời: "Không có tiền. Mình không mua nổi những món quà đắt tiền để tặng đâu."
Châu Uyển ngẩn người, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Làm bác sĩ mà nghèo thế cơ à?"
"Ừ, đúng thế."
"Nhưng trước đây mình có nghe phong phanh là trong số các bác sĩ trẻ ở bệnh viện cậu, cậu nổi tiếng là người giỏi nhất mà."
Nhưng giỏi giang không đồng nghĩa với việc sẽ giàu nứt đố đổ vách.
Lương Tiêu gõ nhẹ ngón tay lên màn hình máy tính bảng: "Lương bác sĩ thì cũng chỉ ngang ngang nhau thôi."
Ngay cả khi Lương Tiêu đạt được hàm vị cao nhất và hưởng mức lương trần, thì so với những hợp đồng làm ăn trị giá hàng chục, hàng trăm triệu tệ của gia đình Châu Uyển, số tiền đó quả thực chẳng đáng là bao.
"Thế mỗi tháng cậu được bao nhiêu?"
Lương Tiêu đọc ra một con số.
Châu Uyển im bặt.
Vài giây sau, cô nàng mới lý nhí lầm bầm: "... Ít thế cơ à."
"..."
Thực ra, so với mặt bằng chung, đó đã là một công việc với mức thu nhập rất khá và ổn định rồi.
Chỉ là trong mắt một kẻ từ nhỏ đã quen tiêu xài hoang phí như Châu Uyển, số tiền Lương Tiêu kiếm được cả đời có lẽ cũng chẳng mua nổi một chiếc siêu xe độ của Châu Uyển.
Châu Uyển ngồi bật dậy, đưa tay chống cằm.
Không biết cô nàng đang suy tính điều gì.
Đây là lần đầu tiên cô nàng hỏi cặn kẽ về mức lương của Lương Tiêu như vậy.
Hồi học lớp 10 ở Tây Tân, Châu Uyển cũng biết hoàn cảnh gia đình Lương Tiêu có phần khó khăn.
Nhưng khó khăn đến mức nào thì cô nàng hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng.
Khác với Hứa Gia Lạc - người sẵn sàng âm thầm đóng học phí thay cho bạn - một Châu Uyển vô tư, ruột để ngoài da căn bản chẳng bao giờ nghĩ sâu xa đến thế.
Có một đợt Hứa Gia Lạc thường xuyên phải đi tập Taekwondo, thế nên Châu Uyển hay kéo Lương Tiêu đi ăn cơm cùng mình.
Lần nào ăn xong, Lương Tiêu cũng kiên quyết đòi chia đều tiền hóa đơn.
Mãi cho đến một lần, Hứa Gia Lạc giữ Châu Uyển lại, viện cớ là thầy giáo giao cho cô ấy bài tập phụ đạo, bảo Lương Tiêu cứ về nhà trước đi.
Sau đó, Hứa Gia Lạc kéo Châu Uyển đến một quán ăn nhỏ.
Khi nhìn thấy người mặc tạp dề bưng bê đồ ăn ra bàn từ xa, Châu Uyển mới vỡ lẽ. Hóa ra Lương Tiêu đã giấu họ, ra ngoài làm thêm ngoài giờ được hơn một tháng nay rồi.
Từ dạo đó, mỗi lần Châu Uyển rủ Lương Tiêu đi chơi, lịch trình chỉ đơn thuần là đi dạo phố ngắm cảnh.
Lúc đói hay khát, cô nàng cứ thế lôi đồ ăn vặt và nước uống mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn từ trong balo ra chia cho bạn.
Lương Tiêu chưa bao giờ thắc mắc tại sao Châu Uyển lại thay đổi thói quen đột ngột như vậy.
Chỉ là trong những lần đi chơi sau đó, mỗi khi Châu Uyển chìa chiếc balo nặng trịch ra, Lương Tiêu luôn lặng lẽ nhận lấy và đeo nó thay cô bạn.
Hồi còn trẻ, người ta thường ít khi bận tâm đến sự khác biệt về hoàn cảnh.
Bởi vì ai cũng mang trong mình niềm tin rằng, chỉ cần lớn lên, những khả năng vô hạn của tương lai sẽ giúp tất cả mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, ai cũng sẽ được tận hưởng sự giàu có và sung túc.
Thế nhưng, thế giới người lớn lại không vận hành theo cách đó.
Châu Uyển ngồi thẳng người lên.
Nhìn Lương Tiêu một lúc, cô nàng bỗng vươn tay vỗ mạnh một cái vào vai bạn: "Phần quà của cậu cứ để mình lo, đến hôm đó đi cùng mình nhé."
Chưa kịp đợi Lương Tiêu trả lời, Châu Uyển đã liến thoắng nói tiếp: "Tại mình sợ lúc đó phải ngồi một mình tẻ nhạt lắm. Lạc Lạc thì chắc chắn phải ngồi cùng bàn với gia đình rồi, mình ngồi một mình bơ vơ lắm."
"Thế nên đi cùng mình cho vui đi, bác sĩ Lương, năn nỉ cậu đấy."
"..."
Động tác lướt màn hình hơi khựng lại, Lương Tiêu im lặng vài giây rồi khẽ đáp: "Ừ."
"Hì hì." Châu Uyển cười đắc thắng, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, xách theo một đống chai lọ lỉnh kỉnh quay lại.
"Mũi cậu thính, ngửi giúp mình mấy cái này với."
"Ngửi cái gì cơ?"
"Nước hoa ấy."
Châu Uyển cầm một lọ lên, lắc lắc trước mặt Lương Tiêu: "Mình định tặng hoa cho chị Trần, kèm theo một tấm thiệp viết tay cho nó lãng mạn. Nhưng chưa biết nên xịt loại nước hoa nào cho hợp."
Cô nàng chìa lọ nước hoa ra: "Cậu ngửi thử xem, mùi nào dễ chịu hơn?"
"..."
"Chị Trần nào cơ?"
"Thì là bác sĩ Trần đấy, mình nghe ngóng được rồi, năm nay chị ấy hai mươi bảy tuổi, lớn hơn mình nên phải gọi là chị Trần chứ."
"..."
Lương Tiêu đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, mặt không cảm xúc nhận lấy lọ nước hoa từ tay Châu Uyển.
"Mùi này nồng quá."
"Mùi này ngọt ngấy."
"Mùi này hắc quá."
"Sặc mùi tinh dầu."
Lương Tiêu phũ phàng phủ quyết từng lọ một.
Cho đến khi ngửi thấy mùi hương của lọ cuối cùng, biểu cảm của cô thoáng khựng lại.
Mùi nước hoa này, có chút gì đó quen thuộc.
Một mùi hương trái cây thanh mát, dễ chịu.
Lương Tiêu bỗng sực nhớ ra.
Nó khá giống với mùi Pheromone mà cô đã ngửi thấy trên người Hứa Gia Lạc lúc sáng, khi cô mang hộp quà đến nhà bạn.
Nhưng lại không hoàn toàn giống.
Mùi Pheromone trên người Hứa Gia Lạc có nhiều tầng hương phong phú hơn, mát lạnh hơn, và cũng quyến rũ hơn rất nhiều.
Giống như cái mùi hương mà trước đây...
Biểu cảm của Lương Tiêu đanh lại.
Cô đột nhiên nhớ ra rồi.
Rằng mình đã từng ngửi thấy loại Pheromone đặc biệt này ở đâu.
...
Hơn mười phút sau, Hứa Gia Lạc đứng trước cửa căn hộ của mình.
Hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở, cô đặt tay lên tay nắm cửa.
Mở khóa, đẩy cửa bước vào.
Bước vào lối đi, việc đầu tiên Hứa Gia Lạc làm là bóc miếng dán cách ly sau gáy ra.
Vừa thực hiện thao tác đó, cô vừa nhẩm lại trong đầu lý do đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Tại bên phòng thu đang sửa chữa, ồn ào quá nên tôi mới phải về nhà.
Một lý do nghe rất hợp lý và chẳng liên quan gì đến câu nói ngắn ngủi trong điện thoại của ai đó.
Thế nhưng khi bước hẳn vào trong nhà, viễn cảnh phải giải thích mà Hứa Gia Lạc mường tượng lại chẳng hề xảy ra.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Hứa Gia Lạc đảo mắt tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Bạc Tuế Tình đang nằm trên sofa.
Thay xong giày, Hứa Gia Lạc bước tới, nhìn người phụ nữ lại đang cuộn tròn trên sô pha mà ngủ.
Và cuốn sách đang đè hờ hững bên cạnh nàng.
Cái người này sao lại có cái tật cứ cầm sách lên đọc là lăn ra ngủ thế nhỉ?
Hay là...
Vì đêm qua ngủ không ngon giấc.
Đứng trước sofa, Hứa Gia Lạc hơi khom người xuống.
Nhìn trực diện vào khuôn mặt đang say ngủ của nàng.
Bạc Tuế Tình khẽ nghiêng đầu, một bên má áp sát vào mặt sô pha mềm mại.
Mái tóc dài suôn mượt như lụa xõa tung dọc theo tấm lưng ong, gần như chạm cả xuống sàn nhà.
Hứa Gia Lạc im lặng đứng ngắm nàng vài giây, rồi rút một tờ khăn ướt sát khuẩn lau sạch hai bàn tay, vứt vào thùng rác.
Sau đó cô mới vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng những lọn tóc đang rủ xuống của Bạc Tuế Tình lên, vén gọn gàng ra sau lưng nàng.
Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Bạc Tuế Tình.
Lúc này nàng hoàn toàn để mặt mộc.
Nhưng làn da vẫn hoàn hảo không tì vết.
Mặc dù có lẽ Bạc Tuế Tình chẳng mấy khi tập luyện thể thao, nhưng chế độ ăn uống khắt khe chắc hẳn vẫn rất lành mạnh và điều độ.
Đến cả lông mi...
Sao lại có thể dài và cong vút tự nhiên đến thế cơ chứ?
Quả thực là một nhan sắc được ông trời ưu ái hết mức.
Hàng mi cong vút của nàng khẽ rung rinh, một cánh tay đang gác trên mép sofa của Bạc Tuế Tình bỗng trượt xuống.
Hứa Gia Lạc nhanh tay phản xạ, ngay trước khi cánh tay ấy kịp chạm đất, cô đã chộp gọn lấy nó trong tay mình.
Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp ánh mắt của Bạc Tuế Tình vừa mới bừng tỉnh.
"..."
Đáng lý ra, trong tình huống này, cô nên buông tay ngay lập tức, và Bạc Tuế Tình chắc chắn cũng sẽ vội vàng rụt tay lại.
Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp, rồi dần thả lỏng các ngón tay, chuẩn bị đứng thẳng người lên.
Nhưng bàn tay cô lại đột ngột bị người kia níu lại.
Những đầu ngón tay mềm mại, lành lạnh của nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Rồi nàng khẽ xoay góc độ, luồn từng ngón tay thon thả của mình vào những kẽ tay của cô.
Và từ từ đan chặt lại.
Hứa Gia Lạc sững người.
Ánh mắt cô dán chặt vào mười ngón tay đang đan cài khăng khít của hai người, cứng đờ tại chỗ mất vài giây.
Rồi cô mới ngước lên nhìn khuôn mặt Bạc Tuế Tình.
Sự mơ màng ngái ngủ nơi đáy mắt người phụ nữ này đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt lưu ly màu bạc ánh lên vẻ tỉnh táo, rạng ngời.
Rõ ràng là nàng đang hoàn toàn tỉnh táo.
Hơn nữa.
Hứa Gia Lạc khẽ hít một hơi, lúc này trong không khí không hề có mùi Pheromone của Bạc Tuế Tình.
Điều đó chứng tỏ Omega này không hề bị mất kiểm soát hay trong trạng thái mụ mị.
... Vậy hành động này là có ý gì đây?
Bạc Tuế Tình khẽ chớp mắt.
Nàng nhìn vào đôi mắt sương đen của Hứa Gia Lạc đang ánh lên sự ngạc nhiên và khó hiểu.
Nàng xác nhận được một điều, nơi đáy mắt Hứa Gia Lạc hoàn toàn không có lấy một tia chán ghét nào.
Thế là Bạc Tuế Tình lại khẽ siết chặt tay cô thêm một chút, rồi thầm đếm nhẩm trong lòng.
Một. Hai. Ba. Bốn...
Cho đến khi nàng chuẩn bị đếm đến mười, Hứa Gia Lạc mới đột ngột rụt tay về.
Ghi nhớ lấy "thành tích" kỷ lục này vào trong lòng, Bạc Tuế Tình chống tay ngồi dậy, dịu dàng cất giọng: "Cô về rồi à."
Giọng điệu vô cùng tự nhiên và bình thản, cứ như thể chuyện thân mật vừa rồi chưa từng xảy ra.
Điều này khiến câu hỏi "Cô đang làm cái gì vậy" đã chực chờ nơi đầu môi Hứa Gia Lạc bỗng chốc mắc nghẹn lại.
Phải nuốt ngược trở vào.
"... Ừm."
Sau đó, Hứa Gia Lạc nói ra cái lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Phòng thu âm bên kia đang sửa chữa, ồn ào quá. Thế nên tôi mới về nhà."
"Ừ."
Bạc Tuế Tình gật gù.
Hứa Gia Lạc...
Cái điệu bộ này... trông cứ như thể cô ấy đang chủ động "báo cáo lịch trình" với nàng vậy.
Sự vui sướng bắt đầu lan tỏa và gợn sóng nơi đáy lòng, Bạc Tuế Tình nhìn Hứa Gia Lạc, rồi đưa tay vỗ vỗ vào khoảng trống trên sofa bên cạnh mình.
Hứa Gia Lạc theo bản năng ngồi xuống.
Sau đó cô mới nhận ra có gì đó sai sai.
Tại sao cô... lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ?
Hứa Gia Lạc định lập tức đứng dậy, nhưng lại cảm thấy làm vậy thì hơi quá lố.
Đôi mày Hứa Gia Lạc nhíu chặt, cô ngồi thẳng lưng, cứng đờ trên sô pha.
Đang ở trong chính ngôi nhà của mình, cớ sao cô lại phải căng thẳng thế này?
Cô vốn dĩ cũng muốn ngồi xuống nghỉ ngơi mà.
Trở về nhà mình, ngồi trên sô pha nhà mình là chuyện hết sức bình thường cơ mà.
Nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Gia Lạc không có ý định đứng lên nữa, cô thả lỏng lưng, thoải mái tựa người vào sô pha.
Dù không nói thêm lời nào, nhưng Hứa Gia Lạc đang dùng chính hành động của mình để khẳng định lại quyền làm chủ căn nhà này.
Đây là nhà của cô.
Vì vậy, bất kể... chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Bạc Tuế Tình, thì cô vẫn nên hành xử như bình thường, giống như cách Bạc Tuế Tình đang tỏ ra thản nhiên vậy.
Cứ duy trì nếp sống quen thuộc của bản thân là được.
Hứa Gia Lạc cầm lấy chiếc điều khiển, bật tivi lên.
Lần cuối cùng cô xem tivi là từ mấy ngày trước rồi.
Lúc này, Hứa Gia Lạc đã quên béng mất bộ phim trước đó mình xem dở đến đoạn nào. Cô tiện tay nhấn nút Play, định bụng xem hình ảnh hiện ra để nhớ lại cốt truyện.
Ngay khi tiếng thét chói tai xé rách không gian vang lên, Hứa Gia Lạc cảm nhận được khoảng trống trên sô pha bên cạnh mình bỗng dưng lún xuống.
Bạc Tuế Tình, người vốn dĩ đang ngồi cách cô cả chục phân, bỗng nhiên nhích sát lại gần.
Giây tiếp theo, một khuôn mặt quỷ gớm ghiếc hiện ra trên màn hình.
Cánh tay của Bạc Tuế Tình đã dán sát vào cánh tay cô.
"..."
Hứa Gia Lạc khựng lại, hỏi: "Cô sợ xem thể loại này à?"
Giọng điệu của cô nghe có vẻ rất thờ ơ, lạnh nhạt.
Và những đầu ngón tay của Hứa Gia Lạc cũng đã đặt sẵn lên nút tắt nguồn trên điều khiển.
Dường như chỉ cần người kia thốt ra chữ "Sợ", cô sẽ lập tức tắt tivi đi ngay.
Nhưng cô lại nghe thấy Bạc Tuế Tình đáp: "Tôi thích xem mà."
Hả?
Hứa Gia Lạc dừng động tác.
Cô nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đang cố tình né tránh màn hình tivi của Bạc Tuế Tình.
Lúc này hai người đang ngồi rất sát nhau, Hứa Gia Lạc có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi nhịp trống dồn dập của đoạn nhạc nền kinh dị nổi lên, Bạc Tuế Tình không kìm được mà khẽ rùng mình co rúm người lại.
Hứa Gia Lạc nói thẳng: "Cô đang sợ kìa."
Lần này không còn là một câu hỏi nữa, mà là một lời khẳng định.
Dù đại minh tinh này có kỹ năng diễn xuất xuất thần đến đâu, thì vào lúc này, nàng cũng không thể che giấu nổi sự hoảng sợ mang tính bản năng của mình.
Giống hệt như Châu Uyển vậy.
Không thể chịu đựng được thể loại phim kinh dị rùng rợn này.
Điều này cũng rất đỗi bình thường.
Hứa Gia Lạc liếc nhìn những cảnh máu me be bét trên màn hình.
Ngay khi cô định nhấn nút tắt nguồn, chiếc điều khiển tivi trên tay bỗng bị Bạc Tuế Tình giật lấy.
Đặt chiếc điều khiển sang phía bên kia sofa, Bạc Tuế Tình hé môi, cố gắng hoàn thiện nốt lời nói dối của mình: "Tuy là hơi sợ thật, nhưng tôi... vẫn rất thích xem."
"Tôi thích cái cảm giác hồi hộp, giật gân mà cốt truyện mang lại."
"..."
Đúng là trên đời này có những người mắc cái chứng "thích tìm cảm giác mạnh" như vậy thật.
Vừa sợ nhưng lại vừa muốn chơi.
Hứa Gia Lạc khẽ "ừ" một tiếng.
Cố tình lờ đi hơi ấm đang truyền sang từ cánh tay kề sát, Hứa Gia Lạc ngước mắt tiếp tục dán vào màn hình tivi.
Bộ phim đang dần đi đến một phân cảnh cao trào.
Những người bị lạc trong khu nhà máy bỏ hoang đang bị con ác quỷ dồn vào đường cùng trong một dãy hành lang tăm tối.
Theo từng nhịp chớp tắt của bóng đèn trần, cái bóng quỷ dị ngày một tiến lại gần hơn.
Chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ nhảy xổ vào màn hình.
Bạc Tuế Tình vươn tay ra, nắm chặt lấy vạt áo của Hứa Gia Lạc.
Nói là thích xem, đương nhiên chỉ là một lời nói dối vụng về.
Bạc Tuế Tình trước nay chưa bao giờ dám xem những thể loại phim kinh dị máu me như thế này.
Thế nhưng, nàng lại càng không muốn Hứa Gia Lạc nghĩ rằng, nàng không thể chấp nhận được những sở thích của cô.
Bạc Tuế Tình muốn được ở lại đây lâu hơn nữa, muốn được tiếp tục duy trì khoảng cách gần gũi thế này với Hứa Gia Lạc.
Vậy nên nàng muốn Hứa Gia Lạc tin rằng...
Nàng và cô ấy là hai người có thể "tâm linh tương thông", có chung những sở thích và nhịp điệu sống.
Để diễn cho tròn vai, chứng minh rằng mình thực sự thích xem, Bạc Tuế Tình vẫn không hề dời mắt đi chỗ khác.
Nàng trừng mắt, cố gồng mình chịu đựng nỗi sợ hãi.
Âm nhạc ngày một dồn dập, căng thẳng.
Khung cảnh kinh dị sắp sửa hiện ra.
Hứa Gia Lạc rũ mi mắt, khẽ liếc nhìn xuống.
Nắm lấy tay áo cô là những đốt ngón tay đang dùng sức đến mức trắng bệch.
Ngay khoảnh khắc đoạn nhạc nền quỷ dị đẩy bầu không khí kinh dị lên đến đỉnh điểm, Bạc Tuế Tình bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình hẫng đi.
Hứa Gia Lạc đã nhẫn tâm rút vạt áo ra khỏi tay nàng.
... Nàng rõ ràng đâu có dám nắm tay cô trực tiếp.
Chỉ là nắm hờ vào vạt áo thôi mà.
Vậy mà Hứa Gia Lạc... cũng không muốn cho nàng chạm vào.
Bạc Tuế Tình ngẩn ngơ nhìn màn hình.
Giữa cơn hoảng sợ tột độ, một nỗi chua xót, tủi thân bỗng dâng trào, lấp đầy lồng ngực nàng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, đúng vào khoảnh khắc khuôn mặt ác quỷ chuẩn bị nhảy xổ ra, một bàn tay bỗng đưa lên, che khuất tầm nhìn của nàng.
Vô cùng thuần thục và điêu luyện, bàn tay ấy đã giúp Bạc Tuế Tình che chắn đi những hình ảnh kinh dị, đáng sợ nhất của bộ phim.
Sau đó, bàn tay ấy lại hạ xuống.
Và ngoan ngoãn đặt lại ngay sát bên cạnh tay Bạc Tuế Tình.
"..."
Bạc Tuế Tình sững sờ mất vài giây mới kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Nàng rũ mắt, nhìn xuống bàn tay Hứa Gia Lạc đang đặt ở đó.
Hoàn toàn quay trở lại vị trí ban đầu.
Nằm sát sạt ngay cạnh tay nàng.
Gần như là đang chủ động đưa vạt áo đến tận tay nàng vậy.
Bạc Tuế Tình khẽ vươn tay ra, một lần nữa nắm lấy vạt áo ấy.
Rồi nàng chớp chớp mắt.
... Hứa Gia Lạc, dường như còn dung túng, chiều chuộng nàng hơn những gì nàng từng nghĩ.
Vậy thì, liệu nàng có thể...
Thấy vạt áo lại bị nắm lấy, Hứa Gia Lạc vẫn ngồi im bất động.
Cô tiếp tục tập trung vào diễn biến trên màn hình, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để tiếp tục làm "lá chắn" cho người bên cạnh khi có cảnh tượng đáng sợ tiếp theo xuất hiện.
Thế nhưng, cô cảm nhận được bàn tay đang nắm vạt áo mình chợt buông lỏng.
Rồi nó trườn dần lên trên, luồn vào khe hở giữa cánh tay cô và sườn người.
Và nắm chặt lại.
Nàng đang ôm lấy cánh tay cô.
Lưng Hứa Gia Lạc lập tức căng cứng.
Nhưng trước khi cô kịp cất lời thắc mắc, toàn bộ cơ thể của Bạc Tuế Tình đã xích lại gần hơn nữa.
Nàng khép nép đôi chân, cuộn tròn người trên sô pha, mang theo một tư thế ỷ lại và thân mật, tựa hẳn vào người Hứa Gia Lạc.
Hứa Gia Lạc hoàn toàn hóa đá.
Sự im lặng kéo dài vài giây, và cô đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để cất lời chất vấn.
Thế là.
Hứa Gia Lạc đành để mặc cho Bạc Tuế Tình dựa dẫm, và tiếp tục bộ phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co