Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 63

AdachiSensei

Hứa Gia Lạc vốn dĩ không quen với việc tiếp xúc thân mật với người khác.

Thời còn đi học, bạn bè thường xuyên khoác tay, bá vai nhau cùng đi dạo trên đường.

Nhưng Hứa Gia Lạc lại cảm thấy điều đó thật kỳ quặc.

Cái cảm giác da thịt chạm vào da thịt, hay dù chỉ là hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng khi hai cơ thể cọ xát vào nhau...

Tóm lại, nó luôn khiến cô cảm thấy bị gò bó, không thoải mái.

Chính vì thế, Hứa Gia Lạc chưa bao giờ chủ động có những hành động thân thiết như vậy với Châu Uyển hay Lương Tiêu.

Tuy nhiên, nếu Châu Uyển chủ động kéo tay cô, cô cũng sẽ không hất ra.

Bởi vì trong thâm tâm Hứa Gia Lạc, Châu Uyển là một người bạn vô cùng thân thiết.

Và chỉ có những người thực sự thân thiết mới có thể làm ra những cử chỉ thân mật ấy.

Thế nhưng...

Người đang ngồi cạnh Hứa Gia Lạc lúc này lại hết lần này đến lần khác trở thành một ngoại lệ.

Nếu xét về bản chất mối quan hệ giữa cô và Bạc Tuế Tình, thì nó còn lâu mới đạt đến cái mức độ có thể thoải mái gần gũi nhau trong cuộc sống thường ngày.

Nhưng trớ trêu thay, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Những chuyện thân mật hơn thế gấp ngàn lần, họ cũng đã làm cả rồi.

Thậm chí còn làm rất nhiều lần là đằng khác.

Hứa Gia Lạc bất giác phân tâm, liếc nhìn Bạc Tuế Tình đang ngồi ngay sát bên cạnh mình.

Từ lúc chủ động ngả đầu tựa vào vai Hứa Gia Lạc ban nãy, người này vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, chẳng hề có ý định nhúc nhích hay rời đi.

Ngay cả khi những cảnh phim kinh dị tạm thời không xuất hiện, cốt truyện đang bước vào giai đoạn trầm lắng.

Bạc Tuế Tình vẫn hoàn toàn không có ý định buông tay.

Hứa Gia Lạc đang mặc một chiếc áo hoodie cổ tròn khá kín đáo, trong khi Bạc Tuế Tình chỉ diện một chiếc váy ngủ thắt eo mỏng manh.

Cách một lớp vải chẳng mấy dày dặn, nhiệt độ cơ thể Bạc Tuế Tình dường như đã hoàn toàn hòa quyện vào nhiệt độ cơ thể cô.

Hứa Gia Lạc vẫn duy trì tư thế ngả lưng vào sô pha, nhưng sống lưng cô vẫn luôn trong trạng thái căng cứng, không thể thả lỏng.

Trái ngược với sự cứng nhắc của cô, Bạc Tuế Tình dường như chẳng cảm thấy có chút gì bất tiện hay không quen.

Nàng nép mình vào Hứa Gia Lạc, mềm mại và ngoan ngoãn hệt như một con thú nhỏ đang cuộn tròn tìm hơi ấm.

Thế nhưng hiện tại, rõ ràng là cô không hề phóng thích bất kỳ một tia Pheromone nào.

Lẽ nào một Omega sau khi bị đánh dấu, bất kể Alpha có tỏa ra Pheromone hay không, thì bản năng của họ vẫn luôn thôi thúc họ phải kề cận, bám riết lấy Alpha đã đánh dấu mình?

Hay là do cá nhân Bạc Tuế Tình... vốn dĩ đã thích cái kiểu ở chung không chút khoảng cách với Alpha như thế này?

Hoặc có lẽ Bạc Tuế Tình nghĩ rằng, vì hai người đã từng làm những chuyện thân mật hơn thế này rất nhiều, nên việc tiếp xúc đụng chạm như hiện tại cũng chẳng có gì đáng bận tâm?

Vốn là người luôn tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn trong các mối quan hệ xã giao, Hứa Gia Lạc thực sự không thể nào hiểu nổi.

Trong lúc mải suy nghĩ, tầm mắt cô vô thức dừng lại trên người Bạc Tuế Tình.

Làm việc riêng thì khó tránh khỏi sơ hở.

Khi một cảnh quay kinh dị lại bất ngờ hiện lên trên màn hình, Hứa Gia Lạc đã không kịp thời đưa tay ra che mắt cho nàng.

Bạc Tuế Tình giật thót mình, vội vàng quay mặt đi để né tránh hình ảnh đáng sợ đó.

Và ngay khoảnh khắc nàng quay sang, ánh mắt nàng va phải ánh nhìn chưa kịp thu hồi của Hứa Gia Lạc.

"..."

Bạc Tuế Tình chớp chớp mắt.

Hứa Gia Lạc... đã nhìn nàng từ lúc nào vậy?

Thần kinh của Bạc Tuế Tình nãy giờ luôn căng như dây đàn vì những hình ảnh rùng rợn trên tivi, nên nàng hoàn toàn không hề hay biết.

Thế nhưng lúc này đây, nàng đã bắt quả tang Hứa Gia Lạc đang nhìn trộm mình.

Rõ ràng trên tivi đang chiếu bộ phim mà Hứa Gia Lạc yêu thích.

Vậy mà Hứa Gia Lạc... lại lén lút nhìn nàng.

Tại sao chứ?

Lẽ nào Hứa Gia Lạc thấy nàng... còn hấp dẫn hơn cả bộ phim kia?

Ý nghĩ táo bạo ấy vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị lý trí gạt phăng đi.

Nhưng rồi nàng lại khựng lại.

Đúng rồi, lúc nãy Hứa Gia Lạc bảo cô về sớm là vì phòng thu âm đang sửa chữa ồn ào quá.

Thế nhưng, rõ ràng lúc nàng gọi điện thoại cho Hứa Gia Lạc, đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh, chẳng hề có tiếng ồn ào, đục đẽo nào lọt vào cả.

Có thể là do Hứa Gia Lạc đã cố tình tìm một góc khuất yên tĩnh để nghe điện thoại của nàng.

Hoặc cũng có thể là...

Hứa Gia Lạc đang nói dối?

Liệu có phải Hứa Gia Lạc...

Thực sự là vì câu nói trong điện thoại của nàng nên mới vội vã chạy về đây không?

Để rồi sau khi về đến nhà, cô lại lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh sô pha nhìn nàng ngủ, lại chủ động đỡ lấy tay nàng.

Cô ấy cho phép nàng đan mười ngón tay vào tay cô, che mắt cho nàng khi xem phim kinh dị, và ngoan ngoãn để mặc cho nàng dựa dẫm.

Và bây giờ...

Hứa Gia Lạc còn lờ đi cả bộ phim yêu thích của mình chỉ để lén nhìn nàng.

Dường như Hứa Gia Lạc thực sự đã làm được điều mà nàng mong muốn: cô không còn ghét nàng nữa.

Vậy ra, khi Hứa Gia Lạc không còn ghét một người nữa...

Thì việc tiếp cận cô ấy lại trở nên dễ dàng đến vậy sao.

Những suy nghĩ ngổn ngang dần hóa thành một niềm vui sướng râm ran, như một lớp sương mù màu hồng phấn đang lan tỏa, sủi bọt ùng ục dưới đáy lòng Bạc Tuế Tình.

Nó khiến cho sự hân hoan và lòng dũng cảm trong nàng đồng loạt dâng trào mạnh mẽ.

Hứa Gia Lạc là người dời tầm mắt đi trước.

Cô quay lại, hướng mắt về phía màn hình tivi.

Nhưng cô lại cảm nhận được người bên cạnh khẽ cựa mình.

Qua khóe mắt, cô thấy Bạc Tuế Tình hơi ngửa đầu lên.

Sao thế...

Hơi thở của Hứa Gia Lạc nghẹn lại.

Đôi mắt sương đen đột ngột mở to.

Đôi môi mềm mại của Bạc Tuế Tình đã áp sát vào gò má cô.

Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"..."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cả những tiếng thét chói tai của các diễn viên trên tivi cũng lùi xa vào khoảng không vô định.

Đại não của Hứa Gia Lạc như bị cưỡng chế tắt nguồn.

Mãi cho đến khi xúc cảm mềm mại, ấm áp trên gò má rời đi, nó mới chầm chậm khởi động lại.

Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại.

Cô thoáng ngập ngừng, tự hỏi liệu mình có nên lên tiếng ngăn cản những hành động bộc phát bất ngờ này của Bạc Tuế Tình hay không.

"Cô..."

Lời từ chối vừa lên đến đầu môi, cô đang lựa lời xem nên nói thế nào cho phải.

Thì chuông điện thoại đột nhiên reo vang.

Hứa Gia Lạc đứng phắt dậy, vươn tay chộp lấy chiếc điều khiển tivi nằm cạnh Bạc Tuế Tình, bấm nút tạm dừng.

Sau đó cô cầm điện thoại, vừa nghe máy vừa nhanh chóng bước ra xa vài bước.

Chưa kịp để Bạc Tuế Tình phản ứng lại sự rời đi đột ngột ấy, điện thoại của nàng cũng đổ chuông.

Là cuộc gọi từ chị quản lý Tống Chiết Chi.

Bạc Tuế Tình cũng bắt máy.

...

"Gia Lạc."

"Vâng." Hứa Gia Lạc quay lưng về phía sô pha, hạ giọng trầm xuống: "Có chuyện gì thế chị Chu Phù?"

"Giờ này em đang rảnh chứ?"

"Vâng, sao thế chị?"

"Có một việc thế này, chị muốn trao đổi rõ ràng với em. Về cái show truyền hình thực tế mà em vừa nhận lời tham gia ấy."

"Có trục trặc gì sao ạ?"

"Không phải đâu. Hợp đồng đã chốt xong xuôi rồi, hôm qua chị cũng đã làm việc với bên họ về số tập mà em có thể tham gia ghi hình."

"Vâng, vất vả cho chị rồi." Hứa Gia Lạc hỏi: "Thế chị muốn trao đổi chuyện gì ạ?"

"Chuyện là thế này... Em cũng biết đấy, phía chương trình vẫn đang trong quá trình mời thêm khách mời, và họ cũng đang tích cực đàm phán với ekip của các nghệ sĩ khác."

Chu Phù dừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Vì thế hôm nay, lại có thêm một nghệ sĩ mới xác nhận tham gia."

Hứa Gia Lạc khẽ "Vâng" một tiếng.

Đây là chuyện tốt.

Chương trình càng sớm chốt được danh sách người chơi, thì việc ghi hình sẽ càng diễn ra suôn sẻ.

Cô cũng có thể nhận được cát-xê đúng như dự kiến.

Một phần trong số đó cô sẽ dùng để hoàn trả lại số tiền đã tạm ứng từ quỹ của Chu Phù.

Phần còn lại, nếu sau này phía Lâm Thanh Mạn vẫn còn gặp khó khăn, cô có thể lấy ra để hỗ trợ cô ta thêm.

Hứa Gia Lạc miên man suy tính.

Rồi cô nghe thấy Chu Phù ngập ngừng nói: "Thế nhưng,nghệ sĩ mới gia nhập này... có thể sẽ gây ra chút rắc rối đấy."

Hứa Gia Lạc cau mày hỏi: "Là một nghệ sĩ dính nhiều scandal sao?"

"Không phải." Chu Phù chần chừ một giây rồi nói thẳng: "Là Bạc Tuế Tình."

"..."

Hứa Gia Lạc sững người.

"Chị biết hai người thực sự như nước với lửa mà. Nên vừa nhận được tin này, chị đã nghĩ ngay đến việc phải bàn bạc với em trước."

"... Vâng."

"Hơn nữa, chị còn nghe được nguồn tin nội bộ báo rằng, cô ta đã đích thân yêu cầu chương trình xếp cô ta tham gia ghi hình cùng những tập có mặt em." Chu Phù thở dài sườn sượt: "Không biết cô ta có mục đích gì khi làm vậy, nhưng rõ ràng là bên chương trình đang lợi dụng chuyện này để tạo nhiệt, câu view rồi."

"..."

Có mục đích gì ư?

Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhìn về phía người phụ nữ cách đây không lâu còn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mình.

Và cả nụ hôn phớt bất ngờ rơi trên gò má cô ban nãy.

Bạc Tuế Tình...

Dạo này dường như rất thích bám dính lấy cô.

Hơn nữa cái sự "bám dính" này hình như đang ngày một leo thang.

... Có phải là do việc đánh dấu tạm thời được lặp đi lặp lại nhiều lần không?

"Gia Lạc, em còn nghe chị nói không đấy?"

"... Em đang nghe đây."

"Em cũng đừng quá lo lắng, có chị ở đây rồi. Nếu em thấy không thoải mái, chị sẽ làm việc lại với phía nhà đài ngay lập tức, tuyệt đối không để họ đi quá giới hạn đâu."

"Vâng."

"Nhưng mà có một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Chị đang nghĩ, nếu mục tiêu của Bạc Tuế Tình thực sự là nhắm vào em, thì lúc ghi hình lỡ cô ta lại kiếm chuyện gây sự với em, lại tỏ thái độ lồi lõm với em như trước đây, thậm chí là bị camera quay lại cảnh hai người cãi vã... thì hình ảnh của đôi bên đều sẽ rất khó coi."

"..."

Sẽ xảy ra những chuyện như vậy sao?

Hứa Gia Lạc hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Bạc Tuế Tình đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, quay nửa lưng về phía cô và cúi đầu nói chuyện điện thoại.

Người phụ nữ này hiện tại đang ở nhà cô, ngồi trên sofa của cô.

Dưới chân nàng là đôi dép hình thỏ con mà cô vừa mua cho.

Thậm chí, toàn thân nàng mới tối qua còn được chính tay cô tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ.

Ngay cả vùng tuyến thể Omega tư mật nhất nơi gáy nàng.

Cũng đang vương lại mùi Pheromone của cô.

Dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào, nàng dường như cũng đã hoàn toàn rũ bỏ cái hình ảnh của một Bạc Tuế Tình kiêu ngạo, gai góc trước đây.

Hứa Gia Lạc chợt nhận ra một điều.

Đã khá lâu rồi, Đại tiểu thư này không hề tỏ thái độ hay trưng ra bộ mặt khó đăm đăm với cô nữa.

Càng không có chuyện nổi nóng hay cáu gắt.

Ngược lại, nàng luôn cư xử rất chừng mực... thậm chí có thể nói là vô cùng ngoan ngoãn.

Một Omega sau khi bị đánh dấu, ngay cả tính nết cũng có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

Trong lúc Hứa Gia Lạc đang chìm trong dòng suy nghĩ.

Trên sofa, Bạc Tuế Tình liên tục ậm ừ đáp lại vài tiếng rồi cúp máy trước.

Nàng lén lút quay đầu lại, liếc nhìn Hứa Gia Lạc vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Rồi nàng nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Lặng lẽ chờ đợi phản ứng từ Hứa Gia Lạc.

Ở đầu dây bên kia, chỗ của Chu Phù loáng thoáng có tiếng mở cửa, dường như có ai đó vừa bước vào, hạ giọng thì thầm với Chu Phù rằng đối phương đã đồng ý rồi.

Chu Phù nói tiếp: "Nên là Gia Lạc, chị định nhân cơ hội này, sắp xếp một buổi hẹn để hai bên chúng ta có thể ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần cho rõ ràng, em thấy sao?"

"..."

Cắt đứt dòng suy tư, Hứa Gia Lạc hỏi lại: "Gì cơ?"

"Bên Tống Chiết Chi - quản lý của Bạc Tuế Tình vừa mới liên lạc với chị. Họ muốn đưa Bạc Tuế Tình đi ăn cùng em một bữa, để hai bên gặp mặt và trò chuyện cho phải phép."

"Phía Bạc Tuế Tình có nói là hôm nay cô ấy hoàn toàn rảnh rỗi." Chu Phù nói: "Giờ chỉ còn xem hôm nay em có sắp xếp được thời gian hay không thôi."

Trước khi Hứa Gia Lạc kịp trả lời, chị lại vội vã bổ sung: "Có điều Bạc Tuế Tình nhấn mạnh là, nói chuyện thì được, nhưng cô ấy muốn nói chuyện riêng với em."

"..."

Hứa Gia Lạc quay đầu lại, nhìn Bạc Tuế Tình đang ngồi trên sô pha với chiếc điện thoại đã tắt màn hình.

Người này lúc nãy vừa mới quay lưng về phía cô, giờ lại đang cúi đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn, chăm chú lật giở từng trang sách.

Trông hệt như một học sinh giỏi đang chuyên tâm đọc bài vậy.

"Gia Lạc?"

"Vâng."

Hứa Gia Lạc đáp: "Được, trưa nay em rảnh."

"Tuyệt, vậy em gửi định vị địa điểm em muốn đến cho chị nhé, lát nữa chị sẽ trao đổi lại với Tống Chiết Chi."

"..."

Ánh mắt lướt qua bóng lưng gầy gò của người đang ngồi trên sô pha, Hứa Gia Lạc nói: "Lát nữa em sẽ gửi, để em suy nghĩ một chút đã."

Phải xem người nào đó muốn ăn gì.

Và tốt nhất là chọn một nơi có thể khiến nàng ăn được nhiều hơn một chút.

Không ngờ Hứa Gia Lạc lại nghiêm túc đến vậy, còn phải suy nghĩ chọn địa điểm nữa, Chu Phù vui vẻ đáp: "Ok, vậy lúc nào chốt xong địa điểm thì cứ nhắn tin cho chị."

"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc.

Chu Phù đặt điện thoại xuống bàn.

Chị ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Gia Lạc cũng đồng ý rồi đấy, lát nữa em ấy sẽ gửi địa chỉ cho tôi. Trưa nay em ấy hoàn toàn rảnh rỗi."

"Tuyệt vời."

Người phụ nữ diện chiếc váy dài cổ điển, thanh lịch khẽ gật gù, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ: "Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều rồi."

Rồi chị ta cố tình bồi thêm một câu đầy ngụ ý: "Miễn là lát nữa hai đứa nó không cãi nhau ỏm tỏi là được."

Chu Phù mỉm cười đầy tự hào: "Chị cứ yên tâm, Gia Lạc nhà em tố chất không có tệ đến mức ấy đâu."

"Nói vậy... là em đang ám chỉ Tuế Tình nhà chị tố chất kém chứ gì?"

"Ây da, em đâu có ý đó."

Giọng Chu Phù bỗng khựng lại, người đứng trước mặt đột ngột rướn người tới.

Và đặt một nụ hôn phớt lên trán Chu Phù.

Tống Chiết Chi đứng thẳng người dậy, mỉm cười thong dong nhìn Chu Phù đang đứng hình: "Như thế này mới gọi là 'tố chất kém' đấy."

"..."

Tống Chiết Chi xoay người, thản nhiên vẫy tay chào tạm biệt: "Thôi được rồi, chị về đây, trưa gặp lại nhé."

Từ âm cuối còn chưa dứt, Tống Chiết Chi bỗng loạng choạng vì bị người phía sau đuổi theo và đẩy mạnh một cái.

Suýt chút nữa thì đập mặt vào tường, Tống Chiết Chi khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Cô thở dài, quay đầu lại với nụ cười nửa miệng: "Quen nhau bao nhiêu lâu rồi mà cái đồ bướng bỉnh nhà em vẫn chẳng chịu nhường nhịn ai bao giờ nhỉ!"

Tống Chiết Chi trợn tròn hai mắt.

Cái cô Omega thường ngày vẫn luôn xây dựng hình tượng ngọt ngào, đáng yêu.

Lúc động chân động tay, sức lực lại lớn đến mức đáng sợ.

Chu Phù đẩy mạnh Alpha ép sát vào cánh cửa gỗ, một tay dễ dàng khóa chặt cả hai cổ tay của Tống Chiết Chi, ghim chặt chúng lên phía trên cửa.

Chu Phù cưỡng hôn Tống Chiết Chi mãnh liệt đến mức khiến Tống Chiết Chi thiếu dưỡng khí mà run rẩy, đôi chân muốn nhũn ra.

Đến khi Chu Phù dứt khoát buông tay, lùi lại một bước.

Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ với người đang chống tay vào mép bàn thở hổn hển: "Hình như em vẫn là người có 'tố chất kém' hơn một chút thì phải."

Chẳng đợi Tống Chiết Chi kịp phản ứng, Chu Phù đã nhanh tay kéo cửa ra, hất cằm vẫy tay chào: "Quản lý Tống, hẹn gặp lại vào buổi trưa nhé."

...

Tại căn hộ chung cư.

Ngón tay Bạc Tuế Tình khẽ miết nhẹ lên mép trang sách.

Lắng nghe tiếng bước chân của Hứa Gia Lạc đang tiến lại gần sau khi cúp điện thoại.

Nàng chưa hề bàn bạc trước với Hứa Gia Lạc mà đã tự ý đồng ý với lời đề nghị đi ăn chung của Tống Chiết Chi.

Nhưng vì sợ bị Tống Chiết Chi và quản lý của Hứa Gia Lạc nhìn thấu điều gì đó, nàng đành phải viện cớ muốn nói chuyện riêng với Hứa Gia Lạc.

Bởi vì nếu không ra ngoài ăn, rất có thể Hứa Gia Lạc lại sẽ phải tự tay vào bếp nấu nướng.

Không phải nàng chê đồ ăn do Hứa Gia Lạc nấu.

Ngược lại, Bạc Tuế Tình cảm thấy những món Hứa Gia Lạc nấu thực sự vô cùng, vô cùng ngon.

Thế nhưng, như vậy thì Hứa Gia Lạc lại phải vất vả, bận rộn một phen.

Hứa Gia Lạc...

Đã phải thức liền hai đêm để chăm sóc nàng rồi.

Chắc hẳn cô cũng đã rất mệt mỏi rồi chứ?

Chỉ là...

Dù sao cũng là do nàng tự tung tự tác đưa ra quyết định.

Nàng không biết Hứa Gia Lạc liệu có cảm thấy không vui hay không.

Bạc Tuế Tình rũ mắt, trong đầu nàng nhanh chóng vạch ra vô số phương án để dỗ dành Hứa Gia Lạc nếu cô tỏ ý không hài lòng.

Thế nhưng, nàng lại nghe Hứa Gia Lạc cất tiếng hỏi: "Cô muốn đi ăn ở nhà hàng nào?"

"..."

Bạc Tuế Tình khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn Hứa Gia Lạc đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

"... Cô hỏi tôi sao?"

"Ừm." Hứa Gia Lạc nhàn nhạt đáp: "Cô cứ chọn một chỗ mà cô thích đi."

Đôi mắt xinh đẹp của nàng bỗng chốc sáng ngời, ánh lên một ý cười khó giấu.

Bạc Tuế Tình hơi ngửa đầu lên.

Thế nhưng chiếc cằm thanh tú của nàng đã bị Hứa Gia Lạc giữ chặt lại.

Bạc Tuế Tình chớp chớp mắt ngơ ngác.

Hứa Gia Lạc gằn giọng: "Cô lại muốn..."

Định hôn tôi nữa đấy à?

Lời nói trần trụi ấy không thể nào thốt ra khỏi miệng, Hứa Gia Lạc đành phải đổi thành: "Cô lại định làm gì nữa đây?"

Bạc Tuế Tình nhìn Hứa Gia Lạc, khuôn mặt mang biểu cảm vô tội, nàng dùng một tay chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt trên tay vịn sofa: "Tôi chỉ định lấy điện thoại... để tìm tên nhà hàng thôi mà."

"..."

Hứa Gia Lạc vốn định nói cho rõ ràng để người này không được tùy tiện hôn hít lung tung nữa, nhưng lời chưa kịp nói đã bị chặn đứng lại.

Cô lập tức buông tay ra.

Một người vốn dĩ chưa bao giờ vướng vào những tình huống hiểu lầm dở khóc dở cười thế này, khuôn mặt trắng lạnh luôn giữ vẻ dửng dưng không chút gợn sóng của Hứa Gia Lạc thoáng qua một tia bối rối, ngượng ngùng.

Cô nhanh chóng cúi gầm mặt xuống.

Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhận ra một điều.

Hóa ra không chỉ có Bạc Tuế Tình đang dần thay đổi.

Mà chính bản thân cô... cũng đang thay đổi theo.

...

Nửa giờ sau, Bạc Tuế Tình đứng ở lối ra vào, đã thay xong giày từ trước.

Nàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt những điều khoản trong bản hợp đồng, tuyệt đối giữ bí mật về mối quan hệ giữa nàng và Hứa Gia Lạc.

Vì thế, nàng dự định sẽ tự lái xe đến nhà hàng trước, Hứa Gia Lạc sẽ đến sau.

Đeo xong kính râm và khẩu trang, Bạc Tuế Tình đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Nhấn xuống, rồi kéo mở.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở.

"Surprise--!"

Bạc Tuế Tình khựng lại, đứng như trời trồng tại chỗ.

Người phụ nữ xinh đẹp đang đứng xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ trước cửa cũng sững sờ không kém.

Nụ cười rạng rỡ trên môi người đó dần tắt ngấm.

Người phụ nữ nghi hoặc chớp chớp mắt.

Bạc Tuế Tình trân trân nhìn người phụ nữ vừa đột ngột xuất hiện này.

Toàn thân nàng hóa đá.

Bản hợp đồng giữa nàng và Hứa Gia Lạc, vừa mới ký xong đã sắp bị phá vỡ rồi sao.

Một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Bạc Tuế Tình. Hứa Gia Lạc sải bước nhanh lên phía trước, kéo nàng giấu nhẹm ra sau lưng mình.

Thân hình cao gầy của cô che khuất tầm nhìn của người đối diện.

Hứa Gia Lạc nhìn người phụ nữ đang đứng ngoài cửa, khẽ cất tiếng gọi: "Mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co