Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 76

AdachiSensei

Những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua khe rèm cửa.

Đáp nhẹ xuống tấm thảm nhung mềm mại.

Như một thói quen khó bỏ, Hứa Gia Lạc, người luôn thức dậy từ rất sớm, từ từ mở mắt.

Đập ngay vào mắt cô là một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo không tì vết, kề sát đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Đôi lông mày thanh tú như vầng trăng khuyết khẽ giãn ra, hàng mi dày rợp bóng ngoan ngoãn khép lại.

Ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, tựa như một lớp lụa mỏng manh, trượt dọc theo sống mũi cao, tinh xảo rồi dừng lại trên đôi môi căng mọng tựa cánh hoa.

Đẹp đẽ. Động lòng người.

Và hoàn toàn không có một chút phòng bị nào.

Cùng với đó là...

Một thân hình mềm mại, ấm áp vẫn đang nép trọn vào lồng ngực Hứa Gia Lạc.

"..."

Hứa Gia Lạc thẫn thờ nhìn ngắm vài giây, rồi như sực tỉnh, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cô từ từ gỡ cánh tay đang quàng trên người Bạc Tuế Tình ra.

Cẩn thận gạt những lọn tóc xoăn xõa dài trên gối và trên giường sang một bên, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Tuyệt đối không làm kinh động đến người vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ say.

Hứa Gia Lạc đứng lặng bên mép giường.

Có chút thẫn thờ nán lại thêm vài giây.

Cầm chiếc điện thoại trên đầu giường lên kiểm tra, cô phát hiện có vài tin nhắn mới.

Là của Lương Tiêu, và cả của Hứa Thương Ninh nữa.

Nội dung cũng na ná nhau.

Hỏi xem cô đã ngủ chưa, có vấn đề gì không, ngủ có ngon giấc không.

...Đã lỡ ngủ quên mất rồi.

Hơn nữa, còn ngủ rất ngon.

Hoàn toàn không gặp phải một cơn ác mộng nào.

Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhìn sang Bạc Tuế Tình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Lòng bàn tay, cánh tay, và cả trước ngực.

Trên người cô, dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm chân thực khi ôm nàng vào lòng đêm qua.

Là bởi vì.

Ôm Bạc Tuế Tình ngủ.

Nên... mới không gặp ác mộng sao?

Một Omega sau khi bị đánh dấu, cũng có thể mang lại tác dụng thần kỳ như vậy cho Alpha vừa đánh dấu mình ư?

Hay là do tác dụng xoa dịu của Pheromone?

Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp.

Đưa tay sờ ra sau gáy mình.

Lúc này cô mới sực nhớ ra.

Miếng dán cách ly sau gáy cô vẫn còn nguyên ở đó.

Vẫn chưa hề được tháo ra.

Vậy ra.

Căn bản không phải là do Pheromone.

Nếu vậy, thì nguyên nhân là do...

Loáng thoáng nghe thấy vài tiếng nói chuyện vọng vào.

Hứa Gia Lạc bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Cô cúi người, cẩn thận tém lại mép chăn bị lật lên cho Bạc Tuế Tình.

Sau đó, cô nhanh chóng xoay người bước ra lối đi, mở cửa rời khỏi phòng.

Lúc này đã hơn bảy giờ, muộn hơn rất nhiều so với thời gian Hứa Gia Lạc dự tính rời đi.

Các vị khách khứa chắc hẳn cũng đã thức dậy cả rồi.

Để tránh việc bị ai đó bắt gặp Hứa Gia Lạc đi ra từ phòng Bạc Tuế Tình, gây ra rắc rối không đáng có cho đại minh tinh.

Hứa Gia Lạc rảo bước rất nhanh.

Thế nhưng, khi vừa đi được một đoạn ngắn trên hành lang, cô vẫn chạm trán với một người đang rẽ từ góc khuất bước tới.

Hứa Gia Lạc dừng bước.

Nhìn Hứa Quân Tinh vừa xuất hiện trên hành lang.

Ở đầu bên kia, Hứa Quân Tinh cũng khựng lại.

Ánh mắt cô ta quét qua vị trí Hứa Gia Lạc đang đứng lúc này.

Hiện tại, Hứa Gia Lạc tình cờ đứng ngay trước cửa phòng của Lương Tiêu và Châu Uyển.

Cô vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, những nếp nhăn nhúm trên lớp vải hiện lên rất rõ ràng.

Chỉ nhìn qua là đủ biết, Hứa Gia Lạc không hề thay đồ ngủ mà cứ thế mặc nguyên quần áo ngủ qua đêm.

Trông hệt như một người vừa mới ngủ dậy, và vừa bước ra từ phòng của Lương Tiêu và Châu Uyển.

Hứa Quân Tinh nhếch mép, bước nhanh tới gần.

Khi lướt qua người Hứa Gia Lạc, nụ cười trên môi cô ta mang đậm vẻ chế giễu, Hứa Quân Tinh hạ giọng thì thầm: "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà đến cái phòng của chính mình cũng không dám vào ngủ, mày đúng là đồ vô dụng!"

Chưa đợi Hứa Gia Lạc đáp trả.

Hứa Quân Tinh sải bước đến, dừng lại trước cửa phòng Bạc Tuế Tình.

Giơ tay định gõ cửa.

Thế nhưng, trước khi những đốt ngón tay kịp chạm vào mặt gỗ, động tác của cô ta đã bị ép phải dừng lại.

Hứa Quân Tinh sững sờ, nhìn xuống cổ tay mình bỗng dưng bị một bàn tay tóm chặt lấy.

Rồi cô ta quay đầu lại, ánh mắt từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào Hứa Gia Lạc - người vừa ra tay ngăn cản mình.

Nụ cười trên mặt vụt tắt, Hứa Quân Tinh định giật tay lại.

Nhưng không thành công.

Những ngón tay thon dài, trắng trẻo ấy khép chặt lại, thoạt nhìn dường như chẳng hề dùng chút sức lực nào.

Nhưng lại giống hệt như một chiếc còng sắt, khóa chặt lấy cổ tay Hứa Quân Tinh.

Hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Sắc mặt Hứa Quân Tinh thoáng thay đổi.

Chỉ là một Beta quèn thôi mà, sao sức lực lại lớn thế này?

Chỉ vì thường xuyên tập luyện thể thao thôi sao?

Nhưng điều khiến Hứa Quân Tinh kinh ngạc hơn cả chính là.

Hứa Gia Lạc lại dám... động tay động chân để cản đường cô ta.

Chỉ vì cô ta buông một câu mỉa mai thôi ư.

Mà dám làm ra hành động vô lễ như vậy?

Trong ký ức của Hứa Quân Tinh, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.

Quá đỗi bất ngờ.

Vài giây sau, Hứa Quân Tinh mới hạ thấp giọng, rít lên: "Sao thế... Xa nhà lâu ngày quá, nên mày quên mất thân phận của mình rồi à?"

Dứt lời, Hứa Quân Tinh hất cằm lên đầy kiêu ngạo.

Chờ đợi Hứa Gia Lạc bình tĩnh lại rồi tự giác buông tay.

Thế nhưng, Hứa Gia Lạc tuyệt nhiên không hề có ý định nới lỏng vòng tay.

Nhiều năm bặt vô âm tín, lần chạm mặt gần nhất của họ là tại bữa tiệc tẩy trần của Hứa Quân Tinh, cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.

Khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi, không đủ để một Hứa Quân Tinh xa nhà đã lâu kịp nhận ra một điều.

Con người ta, không ai là không trưởng thành và thay đổi.

Khương Nghi giờ đây đã không còn là người phụ nữ chỉ biết cun cút xoay quanh Hứa Hoành như trước nữa.

Bà không còn phải bận tâm quá nhiều điều, cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn vì Hứa Gia Lạc thêm nữa.

Trong ký ức của Hứa Quân Tinh, hình ảnh một cô bé luôn cắn răng chịu đựng, câm nín trước mọi trò gây khó dễ của mình, một người chưa từng một lần biết phản kháng.

Lúc này đây, người ấy đang ngẩng cao đầu, đôi mắt sương đen lạnh lùng xoáy thẳng vào khuôn mặt Hứa Quân Tinh, sắc lẹm như một lưỡi kiếm tuyết vừa được tuốt khỏi vỏ.

Hứa Gia Lạc hỏi ngược lại: "Tôi là thân phận gì?"

"..."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hứa Quân Tinh bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Nhưng nhất thời, cô ta lại không thể chỉ ra được điểm bất thường ấy là gì.

Bây giờ, Hứa Quân Tinh chỉ muốn nhanh chóng tìm Bạc Tuế Tình để nói chuyện cho ra nhẽ.

Hoàn toàn không có tâm trạng đôi co với Hứa Gia Lạc.

Hứa Quân Tinh trầm giọng ra lệnh: "Tránh ra."

Thế nhưng, cô ta không tìm thấy lấy một tia chùn bước nào nơi đáy mắt Hứa Gia Lạc.

Cũng chẳng thấy Hứa Gia Lạc có bất kỳ động thái buông tay nào.

Chỉ có ánh mắt lạnh lùng dán chặt trên mặt Hứa Quân Tinh, dường như càng lúc càng trở nên buốt giá hơn.

Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm Hứa Quân Tinh đứng trước mặt mình.

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đêm qua, Bạc Tuế Tình nép vào lòng cô khóc đến mức thở không ra hơi, toàn thân run rẩy vì kích động.

Khuôn mặt Hứa Quân Tinh sa sầm lại, cô ta cất giọng mỉa mai, thì thầm: "Sao thế, mẹ mày không biết xấu hổ bám lấy mẹ tao, mày cũng định học theo cái thói -- Ư!"

Cổ tay Hứa Quân Tinh như bị một chiếc kìm sắt khổng lồ thình lình siết chặt lại.

Một sức mạnh bùng nổ trong tích tắc, cơn đau nhức nhối giáng xuống, đau đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác rằng xương cốt của mình sắp bị bóp nát vụn đến nơi.

Hứa Gia Lạc ấn mạnh cổ tay Hứa Quân Tinh xuống dưới.

Chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ bằng một tay, cô đã dễ dàng khống chế được Hứa Quân Tinh - người lúc này vì quá đau đớn mà bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy.

Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống, giọng cô nén lại cực thấp, nhưng từng chữ từng chữ lại vang lên rõ mồn một: "Rốt cuộc là Khương Nghi bám lấy Hứa Hoành, hay là Hứa Hoành tự mình tìm đến chúng tôi?"

Hứa Quân Tinh toàn thân cứng đờ, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đen ngòm như vực thẳm của Hứa Gia Lạc, nơi mọi sự kìm nén thường ngày đã hoàn toàn bị lột bỏ.

Hệt như một con vật bị giẫm trúng đuôi, đồng tử Hứa Quân Tinh đột ngột co rút lại.

Khi thực sự cảm nhận được khớp xương mình sắp sửa trật khớp, Hứa Quân Tinh mất kiểm soát, kinh hoàng hét lên: "Mày điên rồi à?! Tay tao... sắp gãy rồi! Mày mà không buông tao ra, tao sẽ cho mày phải hối hận..."

Hứa Gia Lạc buông tay ra.

Bởi vì giọng của Hứa Quân Tinh quá lớn.

Nếu cứ tiếp tục làm ầm ĩ thế này.

Sẽ đánh thức người đang say giấc trong phòng.

Hứa Quân Tinh lập tức lùi lại hai bước.

Cô ta đưa tay ôm chặt lấy cổ tay đang đau nhức của mình.

Nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở đang hơi rối loạn.

Và cũng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh.

Hứa Quân Tinh cứ đinh ninh rằng, hành động vừa rồi của Hứa Gia Lạc chỉ là sự bộc phát cảm xúc nhất thời mà thôi.

Bằng chứng là cuối cùng, Hứa Gia Lạc cũng sợ hãi mà phải dừng tay lại đấy thôi.

Thế là cô ta lại bước lên một bước, ánh mắt oán độc quét qua Hứa Gia Lạc, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy: "Mấy năm không gặp... mày đúng là dạn dĩ lên rồi đấy."

Lời vừa dứt, cửa phòng nghỉ của một vị khách ở ngay sát vách bỗng mở ra.

Hứa Quân Tinh lập tức im bặt.

Mang theo chút nghi hoặc, vị khách tiến lại gần, nhìn Hứa Gia Lạc và Hứa Quân Tinh đang đứng trước cửa phòng Bạc Tuế Tình.

Lúc này, cả hai người họ đều đang đứng nghiêng người.

Và Hứa Quân Tinh lại đứng gần phía tay nắm cửa hơn.

Nhìn vào cảnh tượng này, rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng Hứa Quân Tinh vừa từ trong phòng Bạc Tuế Tình bước ra, và tình cờ đụng độ Hứa Gia Lạc.

"Ôi chao, Quân Tinh tiểu thư, đêm qua cô đây là..."

Người phụ nữ trung niên liếc nhìn căn phòng của Bạc Tuế Tình, nhớ lại những lời bàn tán về cô Đại tiểu thư nhà họ Hứa và đại minh tinh họ Bạc mà bà ta nghe được từ các vị khách khác, nét mặt bất giác nở một nụ cười đầy mờ ám.

Nụ cười lại một lần nữa nở rộ trên môi, Hứa Quân Tinh quay người lại: "Không phải như bác nghĩ đâu."

Nhưng ngay sau đó cô ta lại bồi thêm một câu: "Cũng mong bác đừng đi nói lung tung nhé."

Câu trước, nghe thì có vẻ như đang thanh minh.

Nhưng thêm câu sau vào, thì rõ ràng là đang cố tình dẫn dắt người ta hiểu lầm thêm.

Hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Hứa Quân Tinh, mắt người phụ nữ sáng rực lên, vừa định hùa theo cười phụ họa.

Thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: "Bác muốn mơ mộng thế nào cũng được, nhưng làm ơn có chừng mực thôi."

Hứa Quân Tinh sững người, quay đầu nhìn Hứa Gia Lạc.

Ngay trước mặt vị khách, cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia cảnh cáo: "Gia Lạc, em..."

"Chị ấy vừa mới đến đây thôi, chứ chẳng phải vừa bước ra từ phòng của người khác đâu."

Cắt ngang lời Hứa Quân Tinh.

Hứa Gia Lạc bước lên một bước, chắn ngang trước cửa phòng, giọng lạnh lùng: "Nếu chị vừa ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo, thì chị có thể cút về phòng ngủ tiếp đi."

"..."

Vị khách đang định hùa theo câu chuyện bỗng đứng hình, nghe hiểu ý của Hứa Gia Lạc, bà ta mới vỡ lẽ.

Sắc mặt Hứa Quân Tinh liên tục biến đổi, cuối cùng cô ta cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo, chuyển sang giọng điệu đầy vẻ tủi thân: "Gia Lạc, sao tự nhiên em lại ăn nói với chị như thế..."

"Ấy chết," Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vị khách vội vàng lên tiếng hòa giải, "Mới sáng bảnh mắt ra, hai đứa đừng có nổi nóng với nhau thế."

"Dì Chu," Hứa Quân Tinh quay sang nói nhỏ, "Gia Lạc đang giận dỗi cháu đấy, để dì chê cười rồi."

"Ôi dào..." Người phụ nữ cười xòa khuyên can: "Chị em trong nhà với nhau, có gì thì từ từ bảo ban nhau, nói năng hòa nhã một chút là được mà."

Bà ta lại vươn tay khoác lấy cánh tay Hứa Quân Tinh: "Dì cũng thấy hơi đói rồi, đi thôi, đưa dì đi ăn sáng nào."

Tia bất mãn xẹt qua đáy mắt Hứa Quân Tinh, nhưng cô ta cũng không tiện từ chối, đành gượng cười gật đầu: "Vâng."

Hứa Gia Lạc vẫn đứng nguyên trước cửa.

Rũ mắt lắng nghe tiếng bước chân dần khuất xa.

Ngay khi cô định cất bước rời đi, thì từ phía sau cánh cửa bỗng vang lên một tiếng cạch nhỏ.

Cánh cửa được hé mở ra một khe hở.

Động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại.

Xoay người lại, cô bắt gặp ánh mắt của Bạc Tuế Tình đang nghiêng đầu nhìn ra qua khe cửa.

"..."

Đôi mắt có phần hơi sưng đỏ.

Và vẫn còn đỏ hoe.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo không một tì vết, hoàn toàn không hề trang điểm.

Vẫn xinh đẹp đến mức vô lý như mọi khi.

Vậy là âm thanh của cô lúc nãy quá lớn.

Nên đã đánh thức Đại tiểu thư dậy rồi.

Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút hối hận.

Theo bản năng, cô định mở miệng nói hai tiếng "Xin lỗi".

Nhưng chợt nhớ lại ký ức về việc Bạc Tuế Tình đã liên tục ngăn cản cô nói lời xin lỗi tối qua.

Nên cô chỉ đành thốt ra một câu: "... Tôi đi trước đây."

Để tránh lát nữa lại đụng mặt những vị khách khác.

Thế nhưng vừa mới nghiêng người định bước đi, Bạc Tuế Tình đã đột ngột vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Hứa Gia Lạc.

Bàn tay vừa nãy còn có thể dễ dàng khống chế Hứa Quân Tinh, sức lực mạnh đến mức khiến người ta phải đau đớn oằn mình.

Giờ đây, dưới lực kéo nhẹ nhàng của Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc lại như bị hụt bước, ngoan ngoãn đứng lặng trước mặt nàng.

Hứa Gia Lạc đứng thẳng người đầy vẻ cứng nhắc.

Không biết Đại tiểu thư vừa bị đánh thức này có hay gắt gỏng khi thức dậy không.

Và cô cũng không chắc chắn liệu Bạc Tuế Tình có phát hiện ra...

Việc cô đã tự ý ôm nàng ngủ cả đêm qua hay không.

Cũng không chắc chắn.

Liệu Bạc Tuế Tình có nghe thấy giọng của Hứa Quân Tinh lúc nãy không.

Và liệu nàng có đoán ra được hành vi bạo lực quá mức của cô lúc nãy không.

Nàng sẽ nghĩ về cô như thế nào đây?

Trong lúc tâm trí còn đang bay bổng, cô bỗng thấy Bạc Tuế Tình chớp chớp mắt.

Hứa Gia Lạc thu hồi suy nghĩ, chỉ thấy Bạc Tuế Tình ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào màu lưu ly bỗng cong lên, nàng mỉm cười với cô.

Nếu như trên đời này thực sự có các vị thần.

Thì khi tạo ra con người.

Họ có thiên vị quá mức không.

Nếu không.

Thì làm sao.

Họ lại có thể tạo ra một con người được ưu ái và độc chiếm mọi vẻ đẹp hoàn mỹ đến nhường này.

Trong khoảnh khắc Hứa Gia Lạc đang ngẩn ngơ, Bạc Tuế Tình đã nhón gót chân lên.

Nàng nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên má cô.

"Hứa Gia Lạc."

Khi dấu môi mềm mại, ẩm ướt in lên gò má, Hứa Gia Lạc nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Bạc Tuế Tình vang lên: "Lúc nãy, cô ngầu lắm đấy."

...

"Lạc Lạc..."

"..."

"Lạc Lạc bảo bối!"

Hứa Gia Lạc sực tỉnh, quay sang nhìn Châu Uyển bên cạnh: "... Có chuyện gì thế?"

"..."

Châu Uyển bĩu môi: "Không có gì đâu."

Cô nàng vươn đũa, gắp một miếng thức ăn ở đĩa gần phía Hứa Gia Lạc nhất.

Sau đó liếc nhìn Hứa Gia Lạc lại bắt đầu thẫn thờ.

Cô nàng nhích lại gần Lương Tiêu, thì thầm: "Cậu có để ý thấy không?"

Lương Tiêu vươn tay giúp Châu Uyển kéo lại ống tay áo xắn cao suýt quệt vào đĩa thức ăn ban nãy, hờ hững hỏi: "Thấy gì cơ?"

"Lạc Lạc ấy!" Châu Uyển hạ thấp giọng: "Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, cậu ấy cứ thẫn thờ mãi thôi."

Thậm chí còn chẳng nghe thấy Châu Uyển nhờ gắp đồ ăn hộ nữa.

Lương Tiêu liếc nhìn Hứa Gia Lạc một cái, gật gù đồng tình: "Ừm."

Châu Uyển đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang hơi nhức nhối vì dư âm của cơn say, nhíu mày suy nghĩ.

Đột nhiên, cô nàng chậc lưỡi một cái: "Mình biết rồi!"

Châu Uyển thì thầm phân tích với tốc độ tên bắn: "Cậu xem nhé, sáng sớm nay lúc bọn mình ra khỏi phòng thì gặp Lạc Lạc, cậu ấy đang đứng trước cửa phòng Bạc Tuế Tình đúng không? Hơn nữa mặt mũi cậu ấy còn đỏ bừng bừng, mình hỏi sao thì cậu ấy cũng chẳng thèm nói..."

Châu Uyển vỗ đùi đánh đét một cái, vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý: "Lạc Lạc lúc đó chắc chắn là bị Bạc Tuế Tình..."

Động tác của Lương Tiêu hơi khựng lại.

Châu Uyển đập bàn kết luận: "Cậu ấy bị Bạc Tuế Tình tát!"

Lương Tiêu: "..."

"Này, cậu làm cái vẻ mặt gì đấy?"

Châu Uyển bất mãn càu nhàu: "Sao cậu có thể bình thản thế được chứ? Lạc Lạc bảo bối nhà chúng ta bị người ta bắt nạt đấy!"

Lương Tiêu gắp một miếng trứng chiên bằng đôi đũa chung, bỏ vào bát Châu Uyển: "Cậu ăn chút trứng đi."

Châu Uyển ngơ ngác: "Hả?"

"Có ích cho sự phát triển của não bộ đấy."

"...?"

Trước khi Châu Uyển kịp truy vấn, Bạc Tuế Tình đã chậm rãi bước vào.

Châu Uyển mở to hai mắt, ánh mắt dán chặt vào Bạc Tuế Tình đang bước về phía sảnh lớn.

Vài giây sau, cô nàng quay sang nói với Lương Tiêu: "Mình biết tại sao cậu không tức giận rồi."

"Sao vậy?"

"Mình nhìn rõ rồi, mắt của Bạc Tuế Tình, cũng sưng đỏ kìa."

"... Thì sao?"

"Lạc Lạc nhà chúng ta cũng tát trả cô ta rồi!"

"..."

Châu Uyển thở dài một tiếng: "Cậu đúng là hiểu Lạc Lạc hơn mình, nên cậu đã đoán ra chuyện này ngay từ sáng sớm rồi đúng không? Chẳng trách cậu chẳng hề vội vàng chút nào."

"..."

Lương Tiêu thở dài thườn thượt, cô gắp miếng trứng chiên trong bát Châu Uyển ra, bỏ lại vào bát mình: "Cậu đừng ăn nữa."

"Hả? Tại sao?"

"Lãng phí đồ ăn."

"...?"

"Mẹ kiếp," Châu Uyển vung đũa lên định tranh lại: "Bà đây cứ thích ăn đấy!"

Trong lúc hai người còn đang chí chóe, Bạc Tuế Tình đã bước vào phòng, đi đến bên bàn tiệc.

Số khách mời ở lại qua đêm qua không nhiều lắm, trong sảnh lớn chỉ xếp khoảng bốn bàn.

Lúc này, bàn của các cô vẫn còn trống chỗ, nhưng hai ghế trống bên cạnh Hứa Gia Lạc đã có người ngồi mất rồi.

Ở bàn bên cạnh, Hứa Thương Ninh nhìn thấy Bạc Tuế Tình, chợt nhớ lại chuyện nàng và Hứa Quân Tinh cãi nhau tối qua.

Thế là với ý định muốn làm người hòa giải, chị ta đứng dậy nhường lại chỗ ngồi của mình, khoảng trống nằm ngay giữa Hứa Thương Ninh và Hứa Quân Tinh.

Hứa Thương Ninh vươn tay định mời Bạc Tuế Tình ngồi xuống bên cạnh mình.

Như vậy thì Bạc Tuế Tình và Hứa Quân Tinh cũng sẽ được ngồi cạnh nhau.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại làm như không nhìn thấy Hứa Thương Ninh, hờ hững dời tầm mắt đi chỗ khác.

Hứa Thương Ninh có chút bối rối.

Chưa kịp để chị ta cất tiếng gọi Bạc Tuế Tình, Lương Tiêu đã vươn tay nắm chặt lấy eo Châu Uyển, nhấc cô nàng lên.

Vừa cầm đũa lên định tranh lại miếng trứng chiên từ đĩa của Lương Tiêu, Châu Uyển ngẩn người ra.

Toàn thân cứng đờ.

Giống như một món đồ chơi robot bị người ta tháo mất pin vậy.

Châu Uyển bất động, bị Lương Tiêu nhấc lên, rồi di chuyển sang đặt xuống chiếc ghế trống ở đầu bên kia.

Lương Tiêu lên tiếng: "Bạc tiểu thư."

"Tôi là một fan hâm mộ của cô, tôi đã muốn gặp cô từ lâu lắm rồi."

Chỉ vào chiếc ghế trống nằm giữa mình và Hứa Gia Lạc, Lương Tiêu nói: "Nếu không chê, mời cô ngồi bên này."

Hứa Thương Ninh ngơ ngác nhìn Bạc Tuế Tình gật đầu, rồi ngồi xuống ngay cạnh Hứa Gia Lạc.

Cũng tốt.

Hứa Thương Ninh thầm nghĩ, không ngồi cạnh chị cả thì ngồi cạnh em gái cũng được.

Xem ra mối quan hệ giữa Bạc Tuế Tình và Lạc Lạc quả thực đã được cải thiện đáng kể.

Có phải là nhờ vào cái lần chị ta liều mạng cho số điện thoại không nhỉ?

Mang theo một chút đắc ý ngấm ngầm vì nghĩ mình có công lao lớn trong chuyện này, Hứa Thương Ninh gật gù tự đắc.

Tiệc mới dọn lên được một nửa, bỗng nghe thấy một tiếng keng chát chúa vang lên bên cạnh.

Dường như vì dùng lực quá mạnh, chiếc thìa trong tay Hứa Quân Tinh va đập mạnh vào thành bát.

Nước canh nóng hổi bắn tung tóe.

"Xin lỗi mọi người."

Hứa Quân Tinh rụt tay về, nở một nụ cười gượng gạo, nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Hứa Thương Ninh rồi cúi đầu lau chùi.

Hứa Thương Ninh liếc nhìn chị ta vài lần, rồi nhân lúc mọi người trên bàn không để ý, Hứa Thương Ninh hạ giọng hỏi: "Chị, tối qua chị và Bạc tiểu thư, cãi nhau à?"

"Ừm."

"Sao vậy, cãi nhau to lắm sao?"

"Không có." Hứa Quân Tinh đáp: "Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi."

"À..." Hứa Thương Ninh gật gù: "Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng em thấy Bạc tiểu thư có vẻ đang rất giận đấy, chị phải mau chóng dỗ dành người ta đi nhé."

"Ừm."

Hứa Quân Tinh mỉm cười đáp lời.

Ánh mắt lướt qua phía bên kia của Hứa Gia Lạc, Hứa Quân Tinh làm ra vẻ như vô tình hỏi: "Trước đây quan hệ giữa Gia Lạc và Tuế Tình... chẳng phải là rất tệ sao?"

"Đó là chuyện của trước kia rồi." Hứa Thương Ninh híp đôi mắt hồ ly lại: "Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em, bây giờ quan hệ của hai người họ đã tốt lên rất nhiều rồi."

"Ra là thế à?"

Hứa Thương Ninh đem chuyện mình tổ chức tiệc rượu ở biệt thự, cùng với việc Hứa Gia Lạc đột ngột trở về kể lại một cách tóm tắt.

"Sau đó em đã cho Bạc tiểu thư số điện thoại của Lạc Lạc, chắc là sau khi trả quần áo xong, hai người họ có dịp tiếp xúc, nói chuyện qua lại nhiều nên thân thiết hơn đấy."

Hứa Quân Tinh rũ mắt lắng nghe, rồi lại liếc nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau cách đó không xa.

Hứa Quân Tinh hỏi: "Tuế Tình và Gia Lạc ở chung với nhau, em có thấy hai người họ có vẻ gì... không thoải mái không?"

"Không thoải mái á?"

Hứa Thương Ninh ngơ ngác: "Không hề mà."

Trong đáy mắt Hứa Quân Tinh xẹt qua một tia hoài nghi.

Hôm qua Bạc Tuế Tình ngồi ăn cơm cạnh Hứa Gia Lạc.

Hôm nay, lại tiếp tục ngồi cạnh Hứa Gia Lạc.

Hơn nữa nhìn bộ dạng của nàng, quả thực chẳng có chút gì gọi là không thoải mái cả.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lẽ nào là do quá trình điều trị đã phát huy tác dụng?

Vậy nên, giờ đây nhờ vào việc sử dụng thuốc ức chế hay những thứ tương tự, Bạc Tuế Tình đã có thể tiếp xúc bình thường với Hứa Gia Lạc rồi sao?

Chẳng trách. Lại đột nhiên phát hiện ra những bí mật mà cô ta đã cất công giấu giếm bấy lâu nay.

"Trước em đã bảo rồi mà." Hứa Thương Ninh nói nhỏ: "Chắc chắn là hai người họ có hiểu lầm gì đó với nhau thôi. Chị xem này, tiếp xúc nhiều một chút, hiểu lầm được tháo gỡ thì mối quan hệ tự nhiên sẽ tốt lên thôi mà."

"Ừm." Hứa Quân Tinh nhìn Hứa Thương Ninh, mỉm cười: "Nhờ em có lòng cả."

Nụ cười ấy khiến Hứa Thương Ninh bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng một cách khó hiểu.

Hứa Thương Ninh khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục húp canh.

Chắc là ảo giác thôi.

Lúc ra về, Hứa Gia Lạc bưng hai chậu cây lên, cẩn thận đặt lại vào cốp xe.

Xe của Bạc Tuế Tình đỗ ngay cạnh xe Hứa Gia Lạc.

Những vị khách khác đều đã ra về từ trước.

Thấy xung quanh không có ai, Bạc Tuế Tình bước tới, giúp Hứa Gia Lạc đỡ lấy nắp cốp xe.

Tưởng rằng Hứa Gia Lạc đang chuyển cây cảnh được trồng ở nhà chính mang về, Bạc Tuế Tình nhỏ giọng hỏi: "Cô định mang chúng về nhà sao?"

"Ừm."

Hứa Gia Lạc ngập ngừng một lát: "Trông xấu lắm à?"

Bạc Tuế Tình nhìn kỹ lại một lượt: "... Đẹp mà."

Mặc dù lá cây đã rũ rượi, héo úa.

Hoa thì cũng rụng gần hết.

Nhưng nếu đó là thứ Hứa Gia Lạc đã chọn.

Thì vẫn phải khen thôi.

"..."

Hứa Gia Lạc rũ mắt, nương theo ánh mắt của Bạc Tuế Tình, cô cũng nhìn vào những chậu hoa đang ở trong tình trạng rõ ràng là hoàn toàn không thể dùng từ "đẹp" để miêu tả này.

Nhưng lúc trước khi cô mua chúng.

Chúng thực sự rất đẹp.

Im lặng vài giây, muốn vớt vát lại chút thể diện cho mấy chậu hoa, Hứa Gia Lạc giải thích: "Chỉ cần chăm sóc kỹ một chút, chắc là chúng sẽ sống được rất lâu."

Bạc Tuế Tình ngẩn người.

"Vẫn là những cây hoa được trồng trong chậu sẽ tốt hơn."

"Nó có thể sống được rất lâu."

Đây là những lời nàng đã nói trong phòng khám của bác sĩ Trần Nghiễn Bạch.

Hứa Gia Lạc...

Cô ấy nhớ hết tất cả sao.

Bạc Tuế Tình rũ mắt, đôi đồng tử khẽ xao động những gợn sóng lăn tăn.

Chợt nàng nhớ lại lời Hứa Thương Ninh nói tối qua, rằng Hứa Gia Lạc vốn không thích hoa cỏ.

Nếu không thích, thì hai chậu cây héo úa trong nhà cũng đã bị đem vứt đi từ lâu rồi.

Vậy tại sao...

Lại đột nhiên cất công mang hai chậu cây này từ nhà chính về chung cư?

Có lẽ nào là vì, Bạc Tuế Tình đã nói rằng hoa trồng trong chậu sẽ tốt hơn.

Và cũng vì, đêm qua những hiểu lầm giữa họ đã được hóa giải.

Nên Hứa Gia Lạc... mới quyết định mang hai chậu hoa này về?

Là vì nàng sao?

"Tam tiểu thư!"

Theo tiếng gọi, người làm vườn tối qua lạch bạch chạy tới.

Cầm theo hai bình dung dịch tưới cây nhỏ gọn đưa cho Hứa Gia Lạc, người làm vườn nói: "Tam tiểu thư, cô cầm lấy cái này đi. Đây là một ít dung dịch dinh dưỡng, sau này cô cứ thay phiên nhau, mỗi ngày một loại, xịt hai lần mỗi ngày cho hoa, nó sẽ mọc lại xanh tốt thôi."

"Cảm ơn chú."

"Không có gì đâu." Người làm vườn cười hiền hậu, rồi nói thêm: "Hai chậu hoa này của cô, là mua tặng cho ai đó đúng không?"

Hứa Gia Lạc không nghĩ ngợi nhiều, trong đầu vẫn đang nhẩm lại cách sử dụng bình dung dịch, cô thuận miệng đáp một tiếng "Vâng".

Rồi liếc nhìn Bạc Tuế Tình đang đứng bên cạnh.

Bản thân Hứa Gia Lạc thì hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với cỏ cây hoa lá cả.

Thế nên, coi như là cô mua tặng cho một người nào đó đi.

Bắt gặp ánh mắt của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình ngớ người.

Rồi nàng lập tức bừng tỉnh.

Hóa ra...

Không phải là cô lấy bừa từ nhà chính.

Mà là...

Hứa Gia Lạc đã cất công mua riêng cho nàng.

Hứa Gia Lạc cẩn thận đặt hai bình dung dịch vào cốp xe.

Lại nghe người làm vườn thao thao bất tuyệt: "À, vậy là tôi đoán đúng rồi. Dù sao thì tôi cũng là dân chuyên về hoa hoè mà, nhìn cái là biết ngay."

Không hiểu ông chú này "nhìn cái là biết ngay" cái gì, Hứa Gia Lạc tò mò hỏi: "Chú biết gì cơ?"

Người làm vườn cười tươi rói, nhiệt tình giải thích: "Bởi vì cái loại hoa Đỗ Quyên hồng này ấy mà, nó tượng trưng cho mối tình đầu. Hơn nữa ngôn ngữ của loài hoa này là, 'Tôi vĩnh viễn thuộc về người'!"

"..."

"... ???"

Hứa Gia Lạc sững người.

Chợt nhớ ra Bạc Tuế Tình vẫn đang đứng ngay bên cạnh.

Nhỡ đâu người này lại hiểu lầm cô thì sao?

Rõ ràng chỉ là quan hệ hợp đồng đánh dấu tạm thời, nhỡ đâu Đại tiểu thư này lại nghĩ cô có ý đồ đen tối nào khác, cảm thấy bị cô xúc phạm thì sao.

Hứa Gia Lạc vội vàng ngẩng phắt đầu lên, định phủ nhận, định giải thích cho rõ ràng.

Thế nhưng ngay khi cô ngước mắt lên.

Hứa Gia Lạc đã bắt gặp ngay ánh mắt của Bạc Tuế Tình, một ánh mắt không hề có chút phòng bị nào, rạng rỡ và lấp lánh nụ cười.

Những lời định nói ra.

Đã bị cô nuốt ngược trở lại vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co