Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 77

AdachiSensei

Hứa Gia Lạc rời khỏi nhà chính Hứa gia muộn hơn một chút.

Trong khi đó, Bạc Tuế Tình về đến căn hộ trước và đã vào phòng tắm rửa ráy.

Khư khư ôm hai chậu hoa trong lòng, những ngón tay thon dài của Hứa Gia Lạc còn xách thêm một bình tưới chứa dịch dinh dưỡng mà người làm vườn đưa cho, cứ thế đi một mạch từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm lên nhà.

Cô cẩn thận đặt hai chậu hoa ngoài ban công, chen vào giữa những chậu cây cảnh xanh mướt đã có sẵn.

Lúc Bạc Tuế Tình tắm xong và thay đồ bước ra, Hứa Gia Lạc vừa vặn đang lúi húi lật xem những ghi chú trong điện thoại, cặm cụi bận rộn xoay quanh hai chậu hoa mới mang về.

Nghe tiếng động, Hứa Gia Lạc quay đầu lại nhìn Bạc Tuế Tình một cái, động tác trên tay hơi khựng lại.

Nhưng rồi cô lập tức cúi gằm mặt xuống, tiếp tục làm việc, dáng vẻ trông cực kỳ bận rộn.

Bạc Tuế Tình không lên tiếng quấy rầy. Nàng cứ đứng yên lặng bên ngoài ban công, lẳng lặng ngắm nhìn Hứa Gia Lạc đang lúi húi trước mặt.

"Bởi vì hoa đỗ quyên hồng này ấy à, tượng trưng cho mối tình đầu."

"Hơn nữa ngôn ngữ của loài hoa này chính là 'Tôi mãi mãi thuộc về người'."

Bạc Tuế Tình hơi chớp mắt, khóe môi vương nét cười nhàn nhạt.

Nàng đương nhiên không ảo tưởng đến mức chỉ vì hai chậu hoa này mà vội cho rằng Hứa Gia Lạc đã thích mình.

Thế nhưng... trong lòng vẫn thực sự rất vui vẻ.

Bởi vì khi đó...

Hứa Gia Lạc không hề lên tiếng phản bác.

Nếu đổi lại là Hứa Gia Lạc của trước kia, nghe người ta nói vậy, nhất định cô sẽ lập tức phủ nhận, vội vàng giũ sạch quan hệ ngay tắp lự.

Nhưng vừa nãy, lúc người làm vườn nói ra những lời ấy, Hứa Gia Lạc lại giữ im lặng.

Là bởi vì... hiểu lầm đã được tháo gỡ, mọi khúc mắc trong lòng cô đối với nàng đều đã tan biến hết rồi sao?

Bạc Tuế Tình nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.

Trong suốt khoảng thời gian sống chung này, Hứa Gia Lạc đối xử với nàng vẫn luôn vô cùng dịu dàng.

Nhưng Hứa Gia Lạc của tối hôm qua, lại mang đến cho nàng một cảm giác rất khác.

Rõ ràng hai người chưa đi quá giới hạn, nhưng lại giống như một sự thân mật chưa từng có.

Hơn thế nữa... sau khi nàng giải thích xong những chuyện kia, nói rõ những hiểu lầm đã tồn tại suốt nhiều năm giữa hai người.

Hứa Gia Lạc đã chủ động hôn nàng.

Bạc Tuế Tình nhẹ nhàng mím môi. Trong đầu chợt lóe lên khoảnh khắc bị Hứa Gia Lạc hôn rồi ép xuống giường, hơi ấm của cả hai như hòa quyện vào nhau.

Tất cả những điều này, liệu có phải đang chứng minh một điều rằng.

Nàng thực ra... vẫn còn hy vọng?

Nếu như có thể từ chán ghét, chuyển thành không còn chán ghét nữa.

Vậy thì từ không bị chán ghét, chuyển thành được yêu thích... cũng không phải là chuyện hoàn toàn bất khả thi đúng không?

Đôi mắt màu lưu ly khẽ sáng lên, Bạc Tuế Tình lặng lẽ giơ điện thoại lên, hướng về phía ban công và lén chụp một tấm ảnh.

Ngay khoảnh khắc Hứa Gia Lạc chuẩn bị đứng dậy, nàng đã nhanh tay hạ điện thoại xuống.

Hoàn toàn không phát hiện ra hành động mờ ám của Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc đứng thẳng người. Ánh mắt cô chạm phải Bạc Tuế Tình chừng một giây, rồi lại ngượng ngùng né tránh.

Cô rảo bước ra khỏi ban công. Lúc đi ngang qua người Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc bỗng khựng lại, giơ hai bàn tay còn lấm lem bùn đất lên, nhẹ giọng giải thích: "Tôi đi rửa tay trước."

"Ừm."

Bạc Tuế Tình ngoan ngoãn đáp lời, sau đó lẽo đẽo đi theo Hứa Gia Lạc đến tận cửa phòng vệ sinh. Nàng lẳng lặng đứng chờ ở phía sau.

"..."

Cảm nhận được tiếng bước chân ngay phía sau lưng, sống lưng Hứa Gia Lạc bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Chẳng thể diễn tả nổi là vì sao.

Rõ ràng Bạc Tuế Tình đã ở đây rất nhiều ngày rồi, cô cũng đã sớm quen với sự hiện diện của nàng.

Thế nhưng hôm nay... tự dưng lại cảm thấy không thể nào phớt lờ nàng được nữa.

Hứa Gia Lạc rũ mắt, vươn tay rút khăn lau khô nước. Đồng thời, cô cố tìm một chủ đề nào đó để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ này: "Hôm nay cô... có lịch trình công việc gì không?"

Nhìn nàng thay bộ đồ mới, trông có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi có lịch chụp ảnh cho tạp chí, một lát nữa tài xế sẽ tới đón."

Hứa Gia Lạc nhạt giọng: "Ừm."

Bạc Tuế Tình lại nói thêm: "Chắc là sẽ chụp đến tận chiều. Thời gian hơi gấp, buổi trưa tôi không về được đâu."

Giọng nói pha chút tủi thân xen lẫn tiếc nuối. Bởi vì lại lỡ mất một bữa trưa ở cùng Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc sững lại một nhịp, nhớ đến bộ dạng khó chịu của Bạc Tuế Tình tối qua. Cô cứ ngỡ chút tủi thân trong giọng nói kia là do cơ thể nàng vẫn còn mệt mỏi, liền ân cần hỏi: "Cơ thể cô... có chịu đựng được không?"

"Ừm, đã tốt hơn nhiều rồi."

Vậy thì tốt.

Hứa Gia Lạc thầm gật đầu.

Trong lúc cúi xuống, một lọn tóc sau gáy vô tình cọ phải miếng dán tuyến thể. Lúc này cô mới giật mình nhận ra.

Miếng dán tuyến thể vẫn chưa được gỡ bỏ.

Bởi vì dán quá lâu, Hứa Gia Lạc suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của nó.

Bắt đầu từ lúc đi khám bác sĩ hôm qua, rồi lại đến dự tiệc mừng thọ. Ban đầu là vì xung quanh đông người, không có cách nào bóc ra được.

Nhưng sau đó thì... tâm trí lại hoàn toàn treo trên người ai kia, chẳng còn nhớ nhung gì đến nó nữa.

Lần này, thời gian sử dụng miếng dán ngăn cách đã hoàn toàn vượt qua mốc sáu tiếng đồng hồ được khuyến cáo trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Hứa Gia Lạc đưa tay vòng ra sau gáy, định gỡ miếng dán xuống.

Thế nhưng, vừa mới bóc ra được một góc, cơn đau nhói đã khiến chân mày cô phút chốc chau chặt.

Trong không khí bỗng dưng rịn ra một tia hương rượu nồng đậm khó lòng kiểm soát.

"Sao vậy?" Phát hiện nét mặt Hứa Gia Lạc không ổn, Bạc Tuế Tình vội vàng bước nhanh lên phía trước.

"Không có chuyện gì." Hứa Gia Lạc giãn mi tâm, ngữ khí khôi phục vẻ bình thản như thường, "Miếng dán này dùng hơi lâu, không dễ bóc cho lắm."

Đâu chỉ là không dễ bóc.

Vừa nãy chỉ mới động nhẹ một cái, vùng da sau gáy đã đau rát như bị dao lam cứa vào. Nhưng Hứa Gia Lạc cảm thấy không cần thiết phải khiến một người sắp đi làm lỡ dở thời gian vì lo lắng cho mình.

Hứa Gia Lạc cất bước đi ra ngoài, định về phòng ngủ tự giải quyết.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại bám sát theo sau. Nàng đuổi theo những bước chân vội vã của Hứa Gia Lạc, vươn tay kéo lấy cô: "Cô ra ghế ngồi đi, tôi giúp cô xem một chút."

Hứa Gia Lạc quay đầu lại, vô tình chạm phải vẻ mặt lo lắng không sao giấu giếm được của Bạc Tuế Tình.

Hai chữ "Không cần" vốn đã trào lên đến khóe môi, cuối cùng lại biến thành: "... Ừ."

Hứa Gia Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Dáng vẻ đoan chính, ngồi im phăng phắc.

Bạc Tuế Tình ngồi ngay sát bên cạnh, vươn tay vén nhẹ phần tóc sau gáy của Hứa Gia Lạc lên để nhìn.

Cổ áo sơ mi hơi cao nên nàng không nhìn rõ được.

Thế là, Bạc Tuế Tình hơi cúi người, định cởi giúp cúc áo cho Hứa Gia Lạc. Xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng manh, vùng da thịt nơi xương quai xanh bỗng bị những ngón tay lành lạnh chạm vào.

Hứa Gia Lạc khẽ rùng mình, phút chốc bắt lấy tay Bạc Tuế Tình: "Cô làm gì vậy?"

Bạc Tuế Tình dừng động tác, chớp mắt nhìn Hứa Gia Lạc: "Cổ áo cao quá, che mất chỗ tuyến thể rồi, tôi không nhìn rõ."

Dưới hàng mi dài cong vút, đôi mắt màu bạc nhạt của Đại tiểu thư hiện lên một mảnh trong veo, ngây thơ thuần khiết. Sáng ngời long lanh.

Sự trong sáng ấy, dường như đang soi chiếu và bóc trần những tâm tư có phần "không trong sáng" của chính cô.

Hứa Gia Lạc vội vàng nghiêng đầu đi chỗ khác, buông lỏng tay ra, mang theo chút tự trách mà ậm ừ trầm thấp: "... Ừ."

Cổ áo được mở rộng, trễ nải rũ xuống.

Bạc Tuế Tình đưa tay vén nốt phần đuôi tóc của Hứa Gia Lạc lên, tầm mắt chợt run rẩy.

Chỗ góc miếng dán mà Hứa Gia Lạc vừa bóc ban nãy đang cong lên, lộ ra mảng da thịt đỏ bừng ở phía dưới. Càng lại gần chỗ tuyến thể, lại càng sưng tấy đến mức dọa người.

Bạc Tuế Tình đưa tay ra, đầu ngón tay thật cẩn thận chạm nhẹ vào đó.

Hai chữ "Đau không?" còn chưa kịp trào ra khỏi miệng, nàng đã nhận ra toàn thân Hứa Gia Lạc đang căng cứng. Bạc Tuế Tình hoảng hốt thu tay lại.

Tuyến thể vốn không giống với bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Bất luận là Alpha hay Omega, thì đây cũng là nơi yếu ớt và mẫn cảm nhất.

Mười ngón tay đứt liền với tim. Cơn đau cùng sự kích thích từ tuyến thể sẽ trực tiếp truyền thẳng đến hệ thần kinh toàn thân, lan tràn đến từng tấc da tấc thịt.

Hứa Gia Lạc... rõ ràng là đang rất đau. Vậy mà còn định giấu giếm nàng.

Bàn tay đặt trên đầu gối của cô đang dùng sức siết chặt đến trắng bệch.

Hứa Gia Lạc hắng giọng, làm ra vẻ như không có chuyện gì, buông tay vòng ra sau chống lên mặt sô pha.

Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhạt giọng thúc giục Bạc Tuế Tình: "Cô cứ trực tiếp giật mạnh nó xuống là được rồi."

Nhanh gọn lẹ để tránh làm lỡ dở thời gian của đại minh tinh.

Xương ngón tay hơi gồng lên dùng sức, Hứa Gia Lạc nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn đau xé rách da thịt.

Thế nhưng, bàn tay của Bạc Tuế Tình đặt sau gáy cô lại hoàn toàn im lìm, không có dấu hiệu gì là sẽ cử động.

Sao mãi mà vẫn chưa ra tay?

Ngay khoảnh khắc Hứa Gia Lạc mang theo bụng đầy nghi hoặc mà mở mắt ra, Bạc Tuế Tình đột nhiên xoay người lại.

Từ tư thế ngồi bên cạnh, nàng chuyển sang đối mặt, trực tiếp vắt chân ngồi dạng lên đùi cô.

Hứa Gia Lạc thoáng sửng sốt.

Nhưng nhớ lại ban nãy bản thân vừa mới hiểu lầm người ta là "tâm tư không trong sáng", nên lần này cô tạm thời để yên không ngăn cản hành động của Bạc Tuế Tình, cũng không hỏi han thêm gì nữa.

Nhận ra Hứa Gia Lạc không hề phản kháng, Bạc Tuế Tình khẽ cúi đầu, làm tới tiến thêm một bước.

Nàng rướn người về phía trước, dán chặt lấy khuôn ngực của Hứa Gia Lạc. Một tay vẫn đặt sau gáy cô, tay kia vươn lên mơn trớn vuốt ve gò má nghiêng nghiêng, mang theo sự thân mật bức người.

Bàn tay đang chống lên mặt sô pha của Hứa Gia Lạc phút chốc bóp chặt.

Cô ngửi thấy trên người Bạc Tuế Tình hương sữa tắm the mát vô cùng quen thuộc. Nhưng chỉ mất khoảng một, hai giây ngắn ngủi, hương thơm ấy đã bị mùi Pheromone lấn át hoàn toàn.

Khí tức trong veo, lạnh lẽo ngọt ngào của cherry chầm chậm được phóng thích. Từng tia từng tia quấn quýt, bao bọc lấy toàn thân Hứa Gia Lạc.

Cơn đau nhức nhối nơi sau gáy thoắt cái dịu đi đôi chút. Hàng mi Hứa Gia Lạc khẽ run rẩy, không kìm được ngửa cổ lên, trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Làn hơi nóng hổi vừa mới trút ra được một nửa... thì đã bị một đôi môi mềm mại phong kín lấp đầy.

Đôi mắt đen láy trong veo nháy mắt trợn tròn. Như có những mảnh vàng vụn lấp lánh nổ tung trong đáy mắt.

Sao lại...

Bàn tay đang đặt trên sô pha của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên nâng lên, theo bản năng siết chặt lấy vòng eo Bạc Tuế Tình.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến không tưởng ấy, chính bản thân Hứa Gia Lạc cũng không xác định được rằng cái ôm này là để giúp người nọ giữ thăng bằng tiện cho việc tiếp tục nụ hôn, hay là định mượn lực đẩy người ta ra để chất vấn nguyên do.

Thế nhưng, ngay khi nghe thấy một tiếng hừ nhẹ kiều mị dâng lên từ giữa những cái vờn môi răng của người đang nằm trọn trong vòng tay mình... mọi dòng suy nghĩ của Hứa Gia Lạc liền lập tức đứt phựt.

Giữa tầng tầng lớp lớp Pheromone đang ngày càng nồng đậm, những khớp xương ngón tay của Hứa Gia Lạc lại càng bóp chặt. Hoàn toàn không có mảy may ý định đẩy ra.

Sự dung túng tuyệt đối.

Cảm nhận được những ngón tay nóng rực đang ghì lấy eo mình, Bạc Tuế Tình hơi chớp mắt, sau đó yên tâm nhắm lại.

Một mặt, nàng không ngừng phóng thích Pheromone trấn an; mặt khác, đầu ngón tay men theo mép miếng dán tuyến thể, rón rén lột ra từng chút một.

Vẫn rất đau.

Mỗi lần miếng dán bị kéo bật lên một tấc, lại giống như có một lưỡi dao vô hình rạch xuống da thịt một đường. Thân thể Hứa Gia Lạc căng cứng vô số lần, vì cơn đau quá độ mà cơ bắp bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Nhưng cô không hề thốt lên một tiếng kêu than nào. Thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không.

Để phòng ngừa... phòng ngừa việc Đại tiểu thư đang ra sức dùng Pheromone trấn an kia lại phải bận lòng thêm nữa.

Hốc mắt Hứa Gia Lạc từ từ ươn ướt. Qua làn hơi sương mờ mịt, hàng mi nửa rũ, cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt trắng muốt tựa sương tuyết của Bạc Tuế Tình đang ở sát ngay trước mắt.

Cơn đau xé rách quen thuộc nơi sau gáy từ từ khơi mào lại những nỗi sợ hãi đang lẩn khuất sâu tận đáy lòng Hứa Gia Lạc.

Bên tai tựa như có sấm nổ ngang đầu. Những ký ức tồi tệ vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ ấy, những âm thanh hoảng loạn, tuyệt vọng đến vỡ vụn... Lần thứ hai, chúng lại như những cơn sóng dữ cuồn cuộn ập về.

Hứa Gia Lạc nhắm tịt hai mắt lại, đôi bàn tay đang ôm lấy eo Bạc Tuế Tình bỗng chốc run rẩy nới lỏng ra, rồi lần dọc theo sống lưng nàng vuốt ngược lên trên.

Khép lại. Dốc hết sức lực, cô siết chặt lấy Bạc Tuế Tình, khảm sâu nàng vào trong vòm ngực.

Những tạp âm ầm ĩ ồ ạt bên tai, rốt cuộc cũng bắt đầu chậm rãi rút đi như thủy triều lui sóng.

Miếng dán tuyến thể đáng ghét cuối cùng cũng bị lột ra, vô tình vứt lăn lóc trên mặt sô pha.

Nhưng nụ hôn vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Bạc Tuế Tình áp hai tay nâng khuôn mặt Hứa Gia Lạc. Nàng rất cố gắng, nỗ lực bắt chước cách mà Hứa Gia Lạc vẫn thường hay dỗ dành mình trước kia.

Nàng khẽ hôn lên mí mắt đang run rẩy của cô, nếm vị mặn chát nơi khóe mi ươn ướt, rồi lướt qua nốt ruồi nhạt màu dưới khóe mắt. Hôn hết cái này đến cái khác.

Dọc theo gò má lạnh lẽo nhợt nhạt, trượt dần xuống đôi môi đỏ mọng đang thở dốc vì hỗn loạn. Nhẹ nhàng hôn từng cái.

Hứa Gia Lạc hoàn toàn bất động. Cô chỉ biết trầm mặc, sống chết ôm ghì lấy Bạc Tuế Tình.

Mãi cho đến khi nhịp thở dần bình ổn trở lại, Hứa Gia Lạc mới chậm chạp buông lỏng tay ra. Hai cánh tay mất hết sức lực buông thõng xuống mặt sô pha, giọng khàn đặc: "... Cảm ơn."

Nghe qua, chỉ là hai từ xã giao đơn giản. Nhưng lại cất giấu sự trân trọng đến tận cùng mà người ngoài khó lòng phát hiện.

Bạc Tuế Tình lặng lẽ nhìn sườn mặt Hứa Gia Lạc.

Vài sợi tóc đen xõa bên má đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, dính bết lên làn da trắng bệch yếu ớt của Hứa Gia Lạc lúc này. Bạc Tuế Tình chỉ cảm thấy xót xa quặn thắt.

Nếu như nàng không tình cờ phát hiện ra. Nếu như nàng không chủ động ngỏ lời giúp đỡ...

Hứa Gia Lạc có phải... sẽ tự mình cắn răng chịu đựng, âm thầm xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện hay không?

Rồi sau đó, vẫn là một câu chẳng nói, giấu nhẹm mọi thứ với nàng?

Bạc Tuế Tình cúi người xuống, ngả đầu tựa vào lồng ngực Hứa Gia Lạc. Nàng vùi hẳn khuôn mặt vào hõm vai cô.

Cảm nhận được sức nặng đang đè ép trên người mình, sống lưng Hứa Gia Lạc khẽ cứng lại.

Sau gáy thực ra đã không còn đau đớn như ban nãy nữa, nhưng cả người giống như bị rút cạn sức lực. Cô đành mở mắt, định lên tiếng nói với Bạc Tuế Tình rằng mình không sao rồi.

Nhưng lại bị giọng nói của nàng chen ngang một bước: "Hứa Gia Lạc."

Bàn tay túm lấy vạt áo Hứa Gia Lạc, âm thanh phát ra mang theo sự nghẹn ngào chua xót cùng tiếng nấc run rẩy: "Thỉnh thoảng..."

Nàng nỉ non: "Cô cũng có thể để tôi chăm sóc cô mà."

"..."

Phòng khách nháy mắt chìm vào một mảnh tĩnh mịch.

Rất lâu sau. Mãi cho đến khi điện thoại di động của Bạc Tuế Tình bất chợt rung lên một hồi.

Trên màn hình nhảy ra tin nhắn từ tài xế: [Thưa tiểu thư, tôi đã đến.]

"..."

Bạc Tuế Tình lặng lẽ nới lỏng vòng tay quanh người Hứa Gia Lạc, ngồi thẳng dậy.

Có lẽ là do nàng... đã quá tham lam.

Hứa Gia Lạc có thể dịu dàng đối xử với nàng. Có thể trấn an nàng. An ủi nàng. Dung túng nàng.

Thế nhưng, cô lại không chịu... dễ dàng ỷ lại vào nàng.

Leo xuống khỏi người Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình rũ đầu. Nàng cúi nhìn vạt váy đã nhăn nhúm một mảng lớn sau một chuỗi những hành động kịch liệt vừa rồi.

Ngay lúc nàng định xoay người rời đi, lại đột nhiên nghe thấy Hứa Gia Lạc cất giọng mỏng manh: "... Ừ."

Động tác khựng lại. Bạc Tuế Tình lập tức quay phắt đầu lại.

Hứa Gia Lạc ngồi trên sô pha, không hề nhìn nàng. Cơ thể cô hơi đổ về phía trước, suối tóc dài rủ xuống buông lơi, che khuất hoàn toàn nét mặt hiện tại.

Chỉ có bàn tay đang vươn ra, dẫu vẫn còn run rẩy nhưng đang ra sức vuốt ve, chầm chậm giúp nàng sửa sang lại phần vạt váy nhăn nhúm một cách thật cẩn thận.

Sau đó cô căn dặn: "Bình xịt khử mùi Pheromone để ở ngăn kéo tầng thứ hai ngoài cửa."

Chợt nhớ ra lượng dung dịch trong chai xịt dường như không còn nhiều, Hứa Gia Lạc lại dặn dò thêm: "Nếu như không đủ dùng... thì cô cứ xịt tạm một ít, chờ lát nữa ra khỏi khu dân cư, ghé vào hiệu thuốc mua một chai mới cũng được."

Ngày thường, mỗi khi chuẩn bị ra ngoài mà trên người còn vương mùi Pheromone, đều là Hứa Gia Lạc tự tay xịt khử mùi giúp Bạc Tuế Tình, lo liệu sạch sẽ.

Nhưng hiện tại, cô thực sự không còn chút sức lực nào. Lần này, đành phải để Đại tiểu thư chịu ấm ức, tự mình động thủ rồi.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại đáp ứng nhanh hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng: "Ừm."

Khẩu khí ấy nghe vào tai lại có vẻ vô cùng ngoan ngoãn xen lẫn vui vẻ lạ thường.

Hứa Gia Lạc chững lại một nhịp. Sau giây lát ngập ngừng do dự. Giống như cách mà Bạc Tuế Tình đã từng nỉ non với cô trước đây, Hứa Gia Lạc thấp giọng lí nhí: "... Chờ cô về."

Vừa dứt lời, cái bóng người trước mặt bỗng nhiên chao đảo.

Hứa Gia Lạc sững sờ nhìn Bạc Tuế Tình nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt mình, khóe mắt cong cong ánh lên ý cười xán lạn, chồm đến thơm một cái lên má cô: "Ừm!"

...

"Tiểu thư." Cô tài xế liếc nhìn người qua kính chiếu hậu. Sau khi tháo khẩu trang và kính râm xuống, biểu cảm trên mặt người nọ toát lên một vẻ sung sướng rạng rỡ đến khó tả. Cô ấy cẩn trọng dò hỏi: "Chúng ta chạy thẳng đến địa điểm chụp hình luôn chứ ạ?"

"Tới tiệm thuốc trước đi." Bạc Tuế Tình nhàn nhạt nói, "Giúp tôi mua một chai xịt khử mùi Pheromone."

"Vâng ạ."

Tấp xe vào lề đường, cô tài xế tuân lệnh mở cửa bước xuống tiệm thuốc.

Bạc Tuế Tình cúi đầu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Nàng bấm vào thư viện ảnh. Say sưa ngắm nhìn bức ảnh mình vừa chụp cách đây không lâu.

Ánh nắng vàng rực rỡ hắt xuống ban công, vỡ tan thành từng tia sáng chiếu rọi lên chậu hoa, đồng thời dát một lớp vàng mỏng manh lên người Hứa Gia Lạc đang ngồi xổm ngay bên cạnh.

Một tay Hứa Gia Lạc vươn về phía khóm hoa, những lóng tay thon dài gầy guộc đang nâng niu cánh hoa đỗ quyên mỏng manh màu hồng phấn. Tay còn lại cần mẫn xách bình tưới, vừa vặn chĩa vòi phun dịch dinh dưỡng về phía những tán lá xanh và gốc rễ ẩm ướt.

Góc nghiêng phô diễn đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, biểu cảm toát lên vẻ cực kỳ chuyên tâm và nghiêm túc.

Chăm chú ngắm nghía hồi lâu. Bạc Tuế Tình bấm chọn nút chỉnh sửa, tiến hành cắt xén bức ảnh. Nàng cẩn thận cắt bỏ mọi bối cảnh xung quanh có khả năng khiến danh tính bị bại lộ.

Bức ảnh giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hình ảnh bông hoa, cùng với đôi bàn tay thon dài tuyệt đẹp đang nâng niu đóa hoa ấy.

Đầu ngón tay trượt trên màn hình. Mở thẳng vào một cái tài khoản phụ trên Weibo mà nàng đã lập từ rất lâu rồi, nhưng chưa từng đăng tải bất kỳ nội dung nào, cũng chẳng có người nào biết đến sự tồn tại của nó.

Bạc Tuế Tình khẽ mím môi, rũ mắt gõ chữ: "Cô ấy đang chăm hoa."

Đầu ngón tay ngưng bặt lại trên bàn phím chừng một giây. Nàng lại cong khóe mắt, tiếp tục nhập thêm dòng chữ: "Thích lắm."

Sau đó, nàng đính kèm bức ảnh đã được cắt xén tinh tươm lúc nãy lên. Ấn nút Đăng.

Thế nhưng, vừa mới thoát khỏi ứng dụng. Lại có một cuộc gọi tới.

Là Hứa Quân Tinh.

Đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại, Bạc Tuế Tình không chút nể nang ấn nút từ chối.

Lát sau, đầu dây bên kia vẫn lì lợm gọi tới lần nữa. Bạc Tuế Tình tiếp tục nhấn từ chối. Ngay khoảnh khắc nàng vừa định ném cái số này vào danh sách đen cho khuất mắt, thì lại có một cuộc gọi khác chen ngang.

Ngón tay chẳng may chạm vội vào màn hình, vuốt trúng ngay nút nghe.

Mang theo cục tức nghẹn ở lồng ngực, Bạc Tuế Tình cũng chẳng thèm nhìn xem ai gọi, trực tiếp áp điện thoại lên tai xả một tràng: "Chúng ta không còn là bạn bè nữa, cũng không cần phải liên lạc với tôi bằng bất cứ phương thức nào nữa đâu."

"Hả?" Giọng nói lanh lảnh của Tống Chiết Chi vang lên xen lẫn ý cười trêu chọc, "Vậy chúng ta vẫn còn là đối tác làm ăn chứ hả?"

"..."

Phát hiện ra mình bị hớ, Bạc Tuế Tình lúng túng nói: "... Em xin lỗi."

"Sao thế, nhầm chị với ai à? Bạn bè cãi nhau nghỉ chơi hay gì?"

"Ừm."

"Chuyện gì mà căng thế?" Tống Chiết Chi nhiều chuyện tò mò, "Ai lại dám chọc cho em tức điên lên vậy?"

Chuyện gì cơ chứ. Bạc Tuế Tình sững lại.

Nhớ lại bữa ăn với Hứa Quân Tinh trước đó. Nàng đã từng có một giây lát ngắn ngủi suy tư. Hứa Quân Tinh muốn thu được lợi lộc gì từ nàng đây.

Nếu như... thứ cô ta cần không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần bạn bè mang lại, hay là những cuộc trao đổi lợi ích chằng chịt giữa hai gia tộc.

Bạc Tuế Tình nhíu mày. Trong đầu bất chợt tua lại cái cảnh sáng sớm ngày hôm nay, lúc Hứa Quân Tinh cố tình úp úp mở mở nói mấy lời gây hiểu lầm trước mặt bao nhiêu quan khách.

Cố tình làm vậy để dây dưa mập mờ, muốn tạo ra cái mác có mối quan hệ đặc biệt với nàng.

Chẳng lẽ Hứa Quân Tinh... tự cho rằng ngoài quan hệ bạn bè ra, cô ta còn có thể có một cái "quan hệ sâu sắc hơn" nào đó với nàng hay sao?

Rõ ràng trước đó trong điện thoại, nàng đã dằn mặt Hứa Quân Tinh rồi, rằng bản thân đang dọn về sống chung với Alpha của mình. Chẳng lẽ nói thẳng ra như vậy rồi mà còn chưa đủ rõ ràng sao?

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cho là Bạc Tuế Tình không muốn bị dò hỏi chuyện đời tư, Tống Chiết Chi thức thời chuyển chủ đề: "Lát nữa đến nơi thì cẩn thận một chút, có mấy tay săn ảnh cắm chốt chờ sẵn ở phim trường để chụp lén em rồi đấy."

Bạc Tuế Tình cụp mắt trầm mặc vài giây, lên tiếng đáp lời: "Em biết rồi."

Vừa cúp điện thoại, cô tài xế cũng đúng lúc bước trở lại xe. Người nọ quay đầu ra sau, đưa chai xịt khử mùi vừa mua được cho Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình vươn tay nhận lấy. Nàng ngả lưng dựa vào ghế ngồi, cúi đầu, ghé mũi ngửi thử một cái.

Trên người nàng lúc này vẫn còn lưu lại một chút tàn hương Pheromone của Hứa Gia Lạc.

Rất dễ chịu. Tuy hương vị thoang thoảng mỏng manh. Nhưng bấy nhiêu thôi đã là quá đủ để những Omega và Alpha khác có thể đánh hơi ra được rồi.

Mười mấy phút sau, xe tiến vào dừng ngay trước cửa chính của địa điểm chụp hình. Hai bên lối vào đã chật cứng bóng dáng của đám thợ săn ảnh và người hâm mộ.

Ngay trước lúc mở cửa xuống xe, Bạc Tuế Tình ném trả chai xịt khử mùi lại cho cô tài xế: "Cất đi."

Cô tài xế lật đật nhận lấy. Tầm mắt cô ấy quét qua nắp bình xịt vẫn còn mới nguyên, chưa hề có dấu vết bị bóc tem.

Một thoáng nghi hoặc loé lên trong đầu. Nhưng cô ấy không hề hé môi đặt ra bất kỳ câu hỏi thừa thãi nào, lập tức ngoan ngoãn cất gọn bình xịt đi, sau đó khẩn trương nối gót xuống xe theo Bạc Tuế Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co