Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Ảo tưởng - Ngư Sương

3. Bạch Du

YinPungg

Hà Kim Nghi đứng bên cửa sổ hồi lâu. Tiếng mưa gió đập vào bên tai, nước mưa hắt ướt cả mặt. Cô lau đi, bắt chước người hàng xóm từ từ vươn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, nước mưa lạnh buốt rơi thẳng tắp vào lòng bàn tay. Cô ngửa đầu nhìn, bầu trời xám xịt, tia chớp xé toạc tầng mây đen kịt lóe sáng giữa không trung, tiếng sấm ầm vang bên tai khiến tim cô đập thót một nhịp.

Tay cô run lên, rụt vội về.

Giọng nói của người phụ nữ nhà bên bị tiếng sấm nuốt chửng, hòa lẫn vào tiếng mưa thành những âm điệu cô không thể nghe rõ.

Hà Kim Nghi hít sâu một hơi, đóng cửa sổ lại. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa sấm. Cô ngồi lại bàn trà, thấy màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn Thời Tiểu Phong gửi đến:

— Trời mưa rồi, dì không có ở ngoài đường chứ?

Đúng là cháu gái ngoan.

Lúc này còn biết quan tâm cô.

Hà Kim Nghi rất cảm động, nhắn lại cho Thời Tiểu Phong:

— Không, ở nhà.

Gửi đi quá nhanh, tới chừng muốn thu hồi thì đã không kịp nữa. Thời Tiểu Phong nghi hoặc:

— Nhà? Dì về rồi à?

Hà Kim Nghi giật mình toát mồ hôi lạnh, im lặng hai giây rồi trả lời:

— Chưa về, đang ở khách sạn.

Thời Tiểu Phong không nghi ngờ gì, chỉ hỏi:

— Khách sạn nào?

Đúng thật là, còn dong dài hơn cả mẹ cô nữa.

Hà Kim Nghi nghiến răng.

Hồi đó Thời Tiểu Phong chọn học đại học ở thành phố này, cô còn mừng húm. Tình cảm cô dành cho gia đình khá nhạt nhòa, cô sinh ra đúng ngay năm công việc làm ăn của bố mẹ phất lên như diều gặp gió, tất nhiên họ chẳng mấy khi về nhà. Mỗi ngày cô đều lủi thủi đi học rồi về một mình. Cô còn có một người anh trai, nhưng sống ở quê, chưa từng được đón lên đây. Về sau, cô chọn học cấp hai tại một thành phố khác, mối liên hệ duy nhất với gia đình có lẽ chỉ nằm ở khoản tiền sinh hoạt cố định hàng tuần.

Mãi cho đến khi anh trai cô có con, là Thời Tiểu Phong.

Cô mới về thăm nhà vài lần.

Thời Tiểu Phong rất quấn cô, mỗi lần gặp cô đều gọi 'dì ơi', 'dì à', thích ăn vạ trong lòng ngực cô. Mỗi lần thấy cô sắp rời đi là con bé lại khóc lóc ầm ĩ, chị dâu cô còn bảo chẳng biết ai mới là mẹ ruột nó nữa.

Đương nhiên cô cũng rất yêu quý Thời Tiểu Phong.

Vì vậy khi biết Thời Tiểu Phong đậu đại học ở đây, cô đã vui mừng khôn xiết. Điều duy nhất mà cô cảm thấy không vui là Thời Tiểu Phong quá lải nhải, thường xuyên giám sát cô, khiến cô đôi khi có ảo giác, không biết mình với Thời Tiểu Phong ai mới là người lớn.

Mỗi lần nghe thấy câu này, Thời Tiểu Phong đều bày ra vẻ mặt bất lực.

Điện thoại Hà Kim Nghi rung lên, cô cúi đầu, thấy lâu quá cô không trả lời nên Thời Tiểu Phong lại nhắn:

— Dì đi một mình, có an toàn không?

Sự quan tâm như tràn ra khỏi màn hình, Hà Kim Nghi nhắn lại:

— An toàn.

Không còn gì an toàn hơn lúc này nữa.

An toàn đến mức Hà Kim Nghi bốn mươi hai tuổi biến mất luôn rồi.

Cô thở dài, đặt điện thoại lên bàn trà. Âm thanh từ TV có tác dụng xoa trong dịu hoàn cảnh này. Mặc dù Hà Kim Nghi không nhìn màn hình, nhưng nhờ tiếng của TV mà tâm trạng cô cũng lắng xuống một cách diệu kỳ.

Cô nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà.

Hình ngôi sao, trắng lòa chói mắt.

Cô nhắm mắt lại, cả thế giới chìm trong bóng tối, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện, mặc váy liền áo trắng, giày thể thao trắng, đưa lưng về phía cô, chầm chậm bước đi.

Hà Kim Nghi cố sức đuổi theo, nhưng dù cô có chạy như thế nào thì vẫn luôn cách người đó một khoảng không xa không gần. Cô muốn gọi người nọ lại, nhưng có làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng, dây thanh quản như bị cắt đứt, cổ họng chua xót đến khó chịu.

Cô chạy đến mức thở hồng hộc, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đang đứng ở ngã tư đường.

Có đèn giao thông ở bốn phía, cô đang đứng trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cuối đường là bóng dáng kia, cô rất muốn tiến lên, nhưng tín hiệu đèn nhấp nháy chuyển sang màu đỏ. Cô bất đắc dĩ lùi hai bước về vạch kẻ đường, thấy bóng dáng kia đứng yên tại chỗ, dường như đang đợi ai đó.

Có phải là đang đợi cô không?

Đèn xanh lại sáng lên. Cô cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, hoàn toàn không để ý đến cảnh vật xung quanh, trong mắt chỉ có mỗi bóng hình kia. Nhưng khi thực sự đến gần, cô bỗng khựng lại.

Bước chân nặng như đeo chì ngàn cân, mỗi bước cô đều đi một cách thận trọng.

Bóng hình màu trắng đó đang nghe điện thoại:

"Mấy giờ? Ba giờ chiều? Được, tôi biết rồi. Cậu ấy à?"

Giọng nói đột nhiên thêm phần vui vẻ:

"Cậu ấy chưa gọi điện cho tôi, chưa đến."

Nói xong, bóng hình màu trắng quay đầu lại, nhìn thấy cô. Đôi đồng tử đen láy, trong veo kia sáng ngời lên, cô ấy cười nói với người bên kia điện thoại:

"Cậu ấy đến rồi, bọn tôi qua ngay đây."

"Này, sao không nói gì vậy?" Bóng hình màu trắng chủ động tiến lại gần cô.

Hà Kim Nghi há hốc mồm. Khuôn mặt trong mơ này trùng khớp với người ngoài đời thực, ngay cả nốt ruồi màu nâu nhạt ở chỗ khóe mắt cũng giống hệt. Cô rất muốn hỏi, rất muốn nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không thốt nên lời.

Cô sốt ruột tới nỗi toát mồ hôi đầy đầu.

Bóng hình màu trắng lấy khăn giấy từ trong túi ra, tỉ mỉ lau mồ hôi cho cô, rồi nói:

"Bảo cậu mua cái ô che nắng mà cứ không nghe, phơi nắng đen thui thì vui lắm hả?"

"Mình..."

Hà Kim Nghi khó khăn phát ra tiếng. Cô có thể nói được rồi! Cô có thể hỏi rồi! Hà Kim Nghi kích động nhìn bóng hình màu trắng, nhưng lời thốt ra lại là:

"Mình không mua đấy."

"Sao thế? Vẫn giận à?"

Khuôn mặt xinh đẹp ghé lại gần, nửa thân hình người nọ rướn tới trước mặt cô, mềm mại và thơm ngát. Hà Kim Nghi cau mày, nghe cô ấy nói:

"Đừng giận nữa mà, hôm qua có cuộc họp đột xuất, điện thoại lại hết pin, mình không cố ý để cậu phải đợi đâu."

Cô ấy nói với giọng điệu đáng thương hề hề, đôi mắt đẹp dưới ánh nắng mang theo sự mong mỏi và cầu khẩn.

Dường như cô ấy đã mắc phải một lỗi lầm gì đó rất lớn.

Nhưng là gì thì Hà Kim Nghi quên mất rồi.

Lần cuối mà cô mơ thấy cô ấy hình như là hai tháng trước, ký ức bị đứt đoạn so với hiện tại, tạo thành hai quỹ đạo khác biệt. Và hiện tại, cô đang đứng trong quỹ đạo của người phụ nữ này, không biết cô ấy đang nói về chuyện gì.

Thấy cô cứ im thin thít, người phụ nữ kia nắm lấy tay cô, những ngón tay mềm mại đan vào kẽ tay cô. Cô muốn buông ra, nhưng ngược lại còn bị nắm chặt hơn.

"Mình xin lỗi!" Người phụ nữ kia giơ tay còn lại lên, chân thành thề thốt:

"Mình xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau nữa. Tha thứ cho mình nhé?"

Lời làm nũng qua giọng cô ấy được diễn giải một cách rất duyên dáng.

Hà Kim Nghi có rất nhiều câu hỏi nhưng không sao nói ra được, cuối cùng chỉ nói một câu mềm như bông:

"Không được có lần sau nữa."

"Đảm bảo không có." Người phụ nữ kia cười tươi rói: 

"Lần sau mình nhất định sẽ báo trước với cậu."

Hà Kim Nghi nhìn nụ cười của cô ấy, có một niềm hạnh phúc không tên trào ra từ lồng ngực. Cô lảng tránh ánh nhìn, người phụ nữ kia phát hiện ra bèn ghé đầu vào tầm mắt cô.

"Cười một cái đi nào."

Người phụ nữ kia kéo hai bên khóe miệng cô lên, độ cong nơi khóe môi được nhấc bổng. Hà Kim Nghi nắm lấy tay cô ấy, ấm áp, mềm mại, còn có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Cô không thể giải thích cảm giác quen thuộc này.

Có lẽ đó là sự quen thuộc hình thành từ vô số lần nắm tay trong mơ.

Cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Người phụ nữ kia thấy cô không giận nữa thì vui vẻ ra mặt, hai người nắm tay nhau đi về phía trước. Cô ấy nói:

"Uống trà sữa không? Dạo này Phúc Hỷ có ra món mới, vị nho đó, không phải cậu thích nho nhất sao? Chúng ta đi mua một ly nhé?"

Hai người đứng ở trước cửa tiệm trà sữa, Hà Kim Nghi nhìn cửa kính, bên trong phản chiếu hình bóng cô và người phụ nữ kia đứng cạnh nhau. Cô thấy cái bóng mình gật đầu, người nọ xách túi và khoác tay cô đi vào trong.

Họ gọi một ly.

Cô hỏi:

"Cậu không uống sao?"

"Uống chứ." Người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười:

"Mình uống chung với cậu."

Hà Kim Nghi không từ chối sự thân mật tự nhiên kia. Cô ngồi trên ghế sofa, thấy người phụ nữ kia cúi đầu bận rộn với chiếc điện thoại, bèn hỏi:

"Sao vậy?"

Cô ấy nói:

"Trưởng nhóm vừa thông báo cho mình, tối nay có tiệc liên hoan."

Cô hỏi:

"Vậy cậu có đi không?"

"Đương nhiên là không."

Người phụ nữ kia xích lại gần cô. Chóp mũi Hà Kim Nghi tràn ngập mùi nước hoa của cô ấy, rất nhẹ nhàng, nghe như mùi hoa nhài. Cô ấy nói:

"Tối nay mình phải ở bên cậu, để chuộc tội!"

Cô nghe thấy giọng mình, mang theo ý cười:

"Vậy cậu nói ba giờ có việc, là việc gì?"

"Không phải cậu bảo Triệu Ngu gửi một tập tài liệu đến ư? Sao? Cậu quên rồi à?"

Cô nên nhớ chuyện đó sao?

Đây là cô sao?

Hà Kim Nghi thấy như mình đang đóng vai cuộc đời của một người khác, nhưng điều kỳ lạ là trong quá trình nhập vai này, cô thực sự có cảm giác vui và không vui, có thể cảm nhận được sự rung động.

Đặc biệt là khi người con gái ấy đến gần.

Cô cố sức nhìn sang chỗ khác, nhưng khoé mắt vẫn cứ luôn quét qua cô ấy. Khuôn mặt có góc nghiêng xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi dài, đôi mắt sáng ngời, hàng lông mày được kẻ tỉ mỉ.

Mỗi khi cô ấy cười, cô liền không nhịn được cười theo.

Cô ấy khóc, cô liền thấy đau lòng.

Hà Kim Nghi không nói gì, thái độ trầm mặc khiến người phụ nữ kia trừng mắt nhìn cô:

"Cậu thật sự quên rồi sao?"

Cô cứng họng:

"Mình..."

Lần này đến lượt người phụ nữ kia giận dỗi, cô nói:

"Xin lỗi."

Cô nghe thấy giọng mình giải thích:

"Gần đây mình bận quá."

"Trêu cậu thôi." Người bên cạnh cười khẽ, khuôn mày giãn ra, gương mặt xinh tươi cũng sống động hẳn lên. Cô ấy nói:

"Cậu nghĩ mình là cậu chắc?"

Cô hỏi:

"Mình thì sao chứ?"

Người phụ nữ nói rất nhỏ, giọng đầy ý cười:

"Cái đồ hay dỗi."

Cô không nghe rõ:

"Cái gì?"

Người phụ nữ quay đầu đi:

"Không có gì."

Hà Kim Nghi rõ ràng loáng thoáng nghe thấy gì, nhưng cô không gặng hỏi, chỉ nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cô ấy, ánh mặt trời cũng vừa khéo xuyên qua cửa kính chiếu vào, rơi trên người bọn họ, nhuộm ra một tầng hào quang.

Góc nghiêng của người con gái ấy càng thêm rõ nét, đường nét phân minh. Trái tim Hà Kim Nghi vô cớ đập nhanh hơn. Người nọ đột ngột quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hà Kim Nghi như ngừng thở.

Vẻ mặt người phụ nữ kia vẫn tự nhiên, dường như nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô, cô ấy hỏi:

"Sao vậy?"

Cô hoàn hồn, lắc đầu.

Bàn tay bị nắm chặt. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi trên những ngón tay thon dài, có khớp xương rõ rệt của người phụ nữ kia.

Lòng bàn tay cô ấy áp vào da thịt cô, mang đến một cảm giác ấm áp khó tả, lan tỏa khắp lồng ngực, tựa như được ngồi dưới nắng ấm mùa thu, hơi ấm bao trùm toàn thân.

"Số 43." Giọng nhân viên vang lên. Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, nói:

"Đến lượt chúng ta rồi."

Hà Kim Nghi đi theo cô ấy đứng dậy, đến bên quầy. Nhân viên đưa ly trà sữa cho họ, hỏi:

"Quí khách có cần đóng gói lại không ạ?"

Người phụ nữ kia cười nói:

"Không cần."

Cách phát âm rõ ràng, xen lẫn ngữ khí điềm tĩnh, được pha loãng ra thành một âm điệu êm ái.

Nghe cực kỳ dễ chịu.

Ly trà sữa kèm ống hút được đưa tới trước mặt Hà Kim Nghi. Cô quay đầu sang, người phụ nữ kia nói:

"Cậu uống trước đi."

Là đồ lạnh.

Có thêm đá.

Hà Kim Nghi uống một ngụm, cái lạnh chui thẳng từ khoang miệng vào cổ họng khiến cô khẽ nhíu mày. Người phụ nữ kia sau đó cũng uống một ngụm, rồi nói:

"Vị rất thanh mát."

Cô ấy không thích những món quá ngọt.

Cô nhớ điều đấy.

Người phụ nữ kia vừa nói dứt lời thì điện thoại reo lên, cô ấy bắt máy:

"Chúng tôi đang ở chỗ Phúc Hỷ."

Hà Kim Nghi thấy cô ấy cúp máy và nói:

"Triệu Ngu sắp đến rồi, để mình đi mua thêm một ly nữa."

Ly trà sữa bị nhét vào lòng bàn tay Hà Kim Nghi. Cô còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ kia đã quay lại trong tiệm rồi. Cô đứng trước cửa tiệm nhìn cô ấy, cửa kính khiến hình dáng cô ấy có chút biến dạng.

Mọi thứ trước mắt dần méo mó. Cô quay đầu nhìn ra ngã tư đường, xe cộ cuồn cuộn như nước, tiếng ồn không ngớt, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, phía sau truyền tới một tiếng hô:

"Hà Kim Nghi!"

Cô ngoái đầu lại, thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu hồng đang rảo bước tới, mặt mày tươi cười rạng rỡ, tay xách túi, chân đi giày cao gót. Bóng dáng cô ấy bị ánh nắng khúc xạ in xuống phía trước.

Hà Kim Nghi đứng trong cái bóng của cô ấy.

"Ủa, sao có mình cậu vậy, Bạch Du đâu?" Người đối diện hỏi một cách tự nhiên.

Tai Hà Kim Nghi ù đi, sóng gió tựa cuồng phong ập về phía cô, lực xung kích mạnh mẽ khiến cô cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc. Người bên cạnh giơ tay, vẫy về phía cửa tiệm trà sữa, giọng thanh thúy:

"Bạch Du!"

Bạch Du!

Hà Kim Nghi giật mình, đột ngột tỉnh giấc. Cô nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình, ngoảnh đầu lại. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn đang trút xuống, mà cô thì như vừa từ trong mưa trở về, mặt mày ướt đẫm mồ hôi.

......

Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co