[BHTT][EDIT] Ảo tưởng - Ngư Sương
4. Có gì đó không đúng
Bạch Du?
Hà Kim Nghi không nhớ rõ liệu người phụ nữ trong mơ có kêu tên của cô hay không. Có lẽ là có, có lẽ là không. Còn cái tên Bạch Du kia, hẳn cũng chỉ là ảo giác phóng chiếu từ việc cô nghe thấy lời tự giới thiệu của người hàng xóm hôm nay.
Thậm chí, giấc mơ vừa rồi, chắc cũng là do cô tưởng tượng ra.
Hoặc là thật.
Hà Kim Nghi không thể phân biệt được.
Rất nhiều lần, Hà Kim Nghi đều có cảm giác như vậy. Cảm giác ấy trỗi dậy đặc biệt mãnh liệt sau mỗi lần mơ thấy người phụ nữ đó.
Cô trở về nhà, nhìn chiếc giường đôi, nhìn ghế sofa, nhìn tấm chăn, đều có cảm giác phi lý khi giấc mơ và hiện thực xung đột.
Nhưng sau này cô dần quen với cảm giác phi lý đó.
Bởi vì cô biết đó là giả.
Tất cả đều là giả.
Người phụ nữ trong mơ cũng là giả.
Nhưng giờ đây, giấc mơ lại giao thoa với hiện thực, bởi vì người phụ nữ kia ở ngay nhà bên cạnh.
Bạch Du.
Hà Kim Nghi lần lượt đăng nhập các tài khoản mạng xã hội, định tìm kiếm thông tin của cái tên này từ những chi tiết vụn vặt, nhưng chẳng có gì cả. Bản thân cô vốn chưa từng gặp người này trước đây thì làm sao mà tra được?
Tuy nhiên, lúc lên Weibo tìm kiếm tên, cô thực sự đã tìm thấy Bạch Du.
Có rất nhiều ID mang cái tên này.
Hà Kim Nghi bấm vào từng cái, rồi lại thoát ra, cho đến khi bấm vào một ID có ảnh đại diện là một con mèo, tên là: Bạch Du không phải đầu gỗ.
Cô theo phản xạ nghĩ đến lời tự giới thiệu của Bạch Du.
— Bạn bè đều gọi tôi là Du đầu gỗ.
Hà Kim Nghi bấm vào, thấy địa chỉ IP là ở Nam Nguyên.
Đây thực sự là cô ấy ư?
Hình như, là thật.
Nhưng tài khoản không có nhiều nội dung, vài năm rồi cũng chia sẻ chưa đến mười bài đăng. Có một bài mới đăng được đăng từ hôm kia: Chuyển nhà, đổi chỗ ở rồi.
Bình luận chỉ có hai cái, hỏi cô ấy tại sao lại chuyển nhà. Cô ấy trả lời: Điều chuyển công tác.
Lật lên xem nữa.
Không còn gì cả.
Hà Kim Nghi cảm thấy mình lúc này giống như một kẻ biến thái đang lén xem trộm thông tin của người khác. Cô không thể ngăn được cảm giác tội lỗi nảy sinh trong lòng, bèn tắt điện thoại, mệt mỏi tựa vào ghế sô pha.
Cô không dám ngủ nữa.
Cũng không muốn ngủ nữa.
Cô dựa vào ghế sofa lắng nghe tiếng mưa rả rích, có vẻ nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đã vượt quá phạm vi hiểu biết của cô.
Hà Kim Nghi đứng dậy đi tới tủ rượu, xách ra hai chai rượu vang đỏ. Ban đầu định để dành mà uống vào dịp lễ với Thời Tiểu Phong, nhưng giờ cô nào có bận tâm được nhiều nữa, đầu đau như muốn nổ tung rồi. Nếu không kích thích thần kinh một chút, cô sợ mình sẽ không kìm được, chạy sang gõ cửa nhà bên cạnh và hỏi người ta.
Xin chào, cô có quen tôi không?
Rồi chờ đợi bị đưa vào bệnh viện thôi.
Hà Kim Nghi cười khổ một tiếng, cũng không đợi rượu thở (*) đã trực tiếp tìm một cái ly rót tràn đầy. Nhấp một ngụm, vị chua chát kèm theo hậu vị ngọt ngào. Cồn làm tê đầu lưỡi và vị giác. Cô uống một hơi cạn hết.
(*): là quá trình cho rượu tiếp xúc với oxy sau khi mở nắp, giúp "đánh thức" các tầng hương ẩn giấu và làm mềm cấu trúc rượu.
Cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đến cả xem TV cũng thấy thú vị hơn.
Hà Kim Nghi mơ màng nghĩ, có lẽ sáng mai thức dậy, cô sẽ thấy những gì trải qua ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ.
Nhà bên cạnh hoàn toàn không có người ở.
Cô cũng hoàn toàn không trẻ lại.
Hà Kim Nghi vừa nghĩ vừa bật cười. Cô lắng nghe âm thanh truyền ra từ TV, tầm nhìn dần dần mờ đi. Những hình ảnh trước mắt, cả trong mơ lẫn ngoài đời, phức tạp và hỗn loạn, cứ từng khung rồi từng khung ghép lại. Cô như thể đang lạc vào một thế giới kỳ lạ và rực rỡ sắc màu.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên.
Là nhạc chuông điện thoại của cô.
Hà Kim Nghi tiện tay nhấc điện thoại lên, liếc nhìn một cái rồi đặt xuống. Sau đó lại nhấc lên nhìn. Ánh sáng màn hình chói mắt. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ, ba giờ sáng.
Lại là điện thoại lừa đảo.
Bọn lừa đảo đúng là chuyên nghiệp thật.
Hà Kim Nghi ném điện thoại lên ghế sofa, rồi ngả người xuống. Mặc kệ có mơ hay không, nếu còn không ngủ nữa thì cô sẽ chết vì buồn ngủ mất.
Có lẽ nhờ ôm tâm lý kệ đời như vậy, cơ thể và tinh thần đều thả lỏng, cô ngủ được một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi lên ghế sofa, Hà Kim Nghi mới mở mắt, tiện tay mò tìm điện thoại.
Tám giờ.
Giấc ngủ này thật sự quá sâu.
Sâu đến mức có cảm giác không chân thật, cô cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó. Sau đó cô bật dậy chạy vào phòng vệ sinh.
Trong chiếc gương lớn, vẫn là cô thời trẻ tuổi.
Hà Kim Nghi sờ lên làn da mịn màng, nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của mình trong gương, cô hít sâu.
Tiếng nước xả vọng ra từ ống dẫn nước. Cô vô thức nghĩ đến Bạch Du. Vẫn muốn xác nhận, Hà Kim Nghi nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy ai ở nhà bên. Cô mở cửa, rón rén đi đến cửa nhà họ, áp sát tai vào để nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Hoàn toàn không có một tiếng động nào.
Hôm qua không có ai chuyển đến, tất cả là do cô nằm mơ thôi, phải không?
Hà Kim Nghi vừa định tự trấn an chính mình thì lại nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay chuyển. Cô đứng quá gần, có muốn chuồn cũng không kịp nữa, đành phải cố đứng thẳng dậy. Bạch Du mở cửa ra, thấy cô thì ngẩn người, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Cảnh tượng này, có chút kỳ quái.
Hà Kim Nghi giải thích:
"Tôi muốn cảm ơn cô vì chuyện tối qua."
Cảm ơn lại cần phải đứng chôn chân trước cửa nhà người ta vào buổi sáng sao? Đây không phải là cảm ơn, mà giống như trả thù hơn.
Cô nói tiếp:
"Cô mới chuyển đến đây, dưới lầu có mấy quán ăn sáng khá ngon, chúng ta cùng đi ăn thử nhé?"
Mau từ chối tôi đi, nhanh lên!
Bạch Du cười lanh lảnh, mặt mày giãn ra:
"Được chứ."
Hà Kim Nghi nghẹn họng trân trối.
Bạch Du hỏi:
"Cô cứ thế này ra ngoài sao?"
Hà Kim Nghi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê hở ngón chân của mình, có chút xấu hổ. Cô đau đầu nói:
"Để tôi đi thay quần áo."
Bạch Du "ừm" một tiếng.
Hà Kim Nghi thấy cô ấy đi theo mình. Cửa nhà cô ấy cũng đã đóng lại, nếu để cô ấy đứng đợi ngoài hành lang thì thật là bất lịch sự. Hà Kim Nghi hỏi:
"Cô vào nhà ngồi một lát nhé?"
Bạch Du hỏi:
"Có tiện không?"
Hà Kim Nghi nói:
"Tiện chứ."
Bạch Du bước vào. Nhà của Hà Kim Nghi không lớn, khoảng hơn trăm mét vuông, gồm hai phòng ngủ một phòng khách.
Phòng kia là của Thời Tiểu Phong, cô rất coi trọng sự riêng tư, ngay cả việc dọn dẹp cũng phải hỏi ý Thời Tiểu Phong trước xem có vào phòng được không, mà Thời Tiểu Phong cứ rảnh là lại qua dọn dẹp nên cô cũng không mấy khi vào đó. Còn lại là phòng ngủ của cô.
Phòng khách nối liền ban công, lúc trang trí đã đập thông hai cây cột nên phòng khách trông đặc biệt rộng rãi. Bàn trà cô đã dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn tối qua nên cũng không có gì bất tiện.
Hà Kim Nghi mời Bạch Du ngồi xuống ghế sofa.
Ghế sofa thuộc loại lông nhung mô phỏng móng mèo, thông thường chỉ có mấy nhà nuôi mèo mới chọn loại vải này, nhưng Bạch Du nhìn quanh một vòng đảo mắt một vòng cũng không thấy thú cưng nào, trông căn nhà này không giống như nhà có nuôi thú cưng.
Trong phòng khách ngoài sô pha ra, còn có một bàn trà khá nhỏ, đặt trên tấm thảm lớn chiếm nửa phòng khách. Không có tủ TV, nhưng lại có một giàn hoa nằm cạnh TV, hoa nở rất rực rỡ, không phân biệt được là hoa thật hay hoa giả.
Cả căn nhà toát lên cảm giác đơn giản nhưng ấm cúng.
Hà Kim Nghi vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đứng trước gương. Cách đây một khoảng thời gian, cô mua khá nhiều mặt nạ cấp ẩm, nhưng giờ khuôn mặt này đã đủ căng bóng, hoàn toàn không cần dùng đến. Cô khẽ thở dài, cất mặt nạ vào ngăn kéo, thoa nước hoa hồng rồi rời khỏi phòng vệ sinh.
Bạch Du vẫn ngồi trên ghế sofa, có vẻ như chưa hề nhúc nhích. Cô ấy tựa vào lưng ghế, nghiêng người nhìn ra phía ban công.
Hà Kim Nghi chỉnh lại cổ áo, cô mặc bộ đồ thể thao không biết đã mua từ bao giờ, nó nằm tít bên trong tủ quần áo, nay vừa lấy ra mới phát hiện rất vừa vặn.
Bạch Du nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại.
Hà Kim Nghi hỏi:
"Có muốn uống trà không?"
Bạch Du nói:
"Sáng sớm không uống đâu."
Hà Kim Nghi gật đầu, nhấc điện thoại lên khỏi bàn trà. Vừa cầm trên tay thì có một cuộc gọi đến. Trái tim cô đập loạn hai giây khi nhìn thấy dãy số của tiệm bánh nhấp nháy trên màn hình, cô cúp máy. Sau đó có tin nhắn từ nhân viên gửi đến trên WeChat.
Có lẽ cô nên đi làm một cái sim điện thoại mới?
Nhưng làm sim cần chứng minh thư, bây giờ cô đưa chứng minh thư ra, ai tin đó là cô chứ?
Hà Kim Nghi càng thêm đau đầu.
Cô trả lời tin nhắn rồi nhìn sang Bạch Du. Bạch Du đặt hai tay lên trên đầu gối, tư thế ngồi rất chuẩn mực. Thấy cô xong việc, Bạch Du hỏi:
"Hôm nay cô không đi làm à?"
Hà Kim Nghi nói:
"Dạo này tôi đang nghỉ ngơi."
Bạch Du gật đầu:
"Cô có nuôi mèo hả?"
"Không có."
Hà Kim Nghi chợt nghĩ tới, chắc hẳn là Bạch Du thấy chiếc sô pha này hợp với việc nuôi mèo, cô gượng cười:
"Tôi chỉ đơn thuần thích chất liệu này thôi, thấy rất thoải mái."
Bạch Du nói:
"Thật sự rất thoải mái. Nhà tôi có một con mèo, tôi cũng đang định đổi ghế sô pha, chất liệu này rất được đấy."
Hà Kim Nghi tiếp lời:
"Cái này tôi mua ở khu nội thất trong trung tâm thành phố."
Bạch Du hỏi cô:
"Đắt không?"
Hà Kim Nghi nói:
"Hơn bốn ngàn tệ, tôi thấy cũng ổn."
"Rẻ thế sao? Trước đây tôi xem toàn sáu bảy ngàn tệ. Vậy lát ăn cơm xong tôi sẽ ghé xem thử."
Giọng điệu Bạch Du rất tự nhiên, khiến Hà Kim Nghi cũng quên hết phiền muộn, cuộc trò chuyện càng lúc càng đi sâu hơn.
Hà Kim Nghi nói:
"Tôi có WeChat của nhân viên bán hàng, nếu cô cần, tôi sẽ gửi cho."
Bạch Du nói:
"Được."
Hà Kim Nghi lấy điện thoại ra, quét mã kết bạn với Bạch Du. Nhìn thấy bức ảnh đại diện quen thuộc, cô sững sờ một chút, giống hệt ảnh đại diện trên Weibo. Hà Kim Nghi hỏi:
"Đây là mèo của cô sao?"
"Đúng vậy." Bạch Du cười:
"Là tôi nuôi đấy."
Hà Kim Nghi gật đầu.
Bạch Du, và người trong mơ, vẫn có điểm không giống nhau.
Người trong mơ không nuôi mèo.
Hà Kim Nghi còn tưởng sẽ rất khó để phân biệt hai người này, không ngờ lại đơn giản đến vậy. Cô chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Bạch Du là có thể xác định được hiện tại đang là mơ hay là thực.
Cô cúi đầu.
Bạch Du nói:
"Là người này sao?"
Hà Kim Nghi hoàn hồn, nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy, nói:
"Đúng vậy, là cô ấy."
Bạch Du gửi lời mời kết bạn, nói:
"Cô ấy hỏi ai giới thiệu."
Hà Kim Nghi mới nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân. Bạch Du này cũng thật to gan, còn chưa biết tên cô mà đã đi theo cô vào nhà rồi. Hà Kim Nghi nói:
"Tôi họ Hà, Hà —" Cô cắn đầu lưỡi, gượng gạo đổi một cái tên khác:
"Hà Thời."
"Hà Thời?" Bạch Du nghiêng đầu nhìn cô.
Hà Kim Nghi nói:
"Cái tên rất lạ phải không."
Đáng lẽ tối qua nên nghĩ một cái tên gì đó thật hay mới phải.
Bạch Du nói:
"Có lạ đâu, Hà Thời, Hà Thời."
Cô ấy lẩm nhẩm hai tiếng. Cái tên bình thường này lăn lộn trên đầu lưỡi cô ấy vài lần lại trở nên có vần có điệu. Cô ấy nói:
"Dễ nhớ lắm."
Hà Kim Nghi cười gượng.
Bạch Du thêm ghi chú xong, hai người đứng dậy đi ra cửa. Hà Kim Nghi đóng cửa, thay giày.
Khi thang máy đến, bên trong có hai người phụ nữ đang đứng. Hà Kim Nghi nhận ra bọn họ là người ở tầng trên, nhưng chắc hẳn họ không nhận ra cô. Thường ngày vừa vào thang máy hai bên sẽ chào hỏi nhau, nhưng lúc này lại im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Hà Kim Nghi đang cúi đầu suy tư thì nghe thấy Bạch Du hỏi:
"Tầng một hay B2?"
Tầng B2 là hầm để xe dưới lòng đất, mùa xuân ấm áp mùa hè mát mẻ, lại thông thẳng ra cổng lớn. Để tránh mưa hoặc tránh nắng, nhiều người sẽ đi tầng hầm B2. Trước đây, Hà Kim Nghi cũng thích đi tầng hầm B2, nhưng hôm nay thì không cần.
Cô nói:
"Tầng một đi."
Bạch Du gật đầu.
Thang máy dừng ở tầng năm, lại có thêm ba người bước vào, đó là một gia đình ba người. Đứa con nít hơi tinh nghịch đang đi xe đạp có bánh phụ nên khá chiếm chỗ.
Sau khi họ tiến vào, Hà Kim Nghi lùi lại một chút, cũng không tránh khỏi việc đứng sát hơn với Bạch Du, cô còn suýt nữa giẫm phải chân của Bạch Du.
Hà Kim Nghi khẽ nói:
"Xin lỗi."
Bạch Du nói:
"Không sao đâu."
Rồi còn kéo cô lại gần hơn.
Hà Kim Nghi đứng cạnh cô ấy, nghe cô ấy nói:
"À đúng rồi, lát ăn sáng xong, cô có bận gì không?"
Hà Kim Nghi nói:
"Không có, sao thế?"
Bạch Du nói:
"Tôi không quen thuộc khu vực này lắm. Nếu cô không bận, tôi muốn mời cô cùng tôi đi mua nội thất."
Không đợi Hà Kim Nghi phản ứng, cô ấy lại nói:
"Bữa trưa tôi mời, được không?"
Hà Kim Nghi theo phản xạ đáp:
"Được."
Hình như có gì đó không đúng.
......
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co