Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Bột Cỏ - Chỉ Hát Điềm Chúc

5

Ntrem09

​‌Vào ngày tụ tập đó, 'Tinh Tinh' đợi đến gần sát giờ ăn mới có mặt tại phòng bao.‌

‌Nàng đến trễ đại khái chưa đầy mười phút, nhưng vừa xuất hiện ở cửa đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường.‌

‌Thế nhưng, mặc cho đám đông nhìn chằm chằm, nàng lại như thể hoàn toàn không hay biết, phớt lờ mọi ánh mắt đang hướng về phía mình. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã tìm thấy Tô Nguyệt Ngôn trong đám đông và nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.‌

‌Tô Nguyệt Ngôn cũng là một trong số những khán giả xung quanh đang nhìn đến ngây người. Trong ánh mắt trực diện như mũi tên nhọn bắn thẳng tới của cô em gái xinh đẹp kia, nàng chớp mắt liên hồi, thế nào cũng không thể kết nối được hình ảnh này với vị fan cứng lâu năm quen thuộc kia.‌

‌Một mặt, nàng cảm thán và kinh ngạc vì mình lại có một fan hâm mộ xinh đẹp đến thế, thực sự còn thích hợp làm streamer hơn cả nàng; mặt khác, nàng đứng dậy chào hỏi cô gái đang đứng ngơ ngẩn ở cửa. Nàng định hỏi tên tài khoản trên mạng để xem đó là cô em gái fan cứng nào —— kết quả là còn chưa kịp mở lời, cô em gái kia như thể bị giật mình mà nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.‌

‌Sau đó, trên mặt nàng ấy ửng lên những rạng hồng.‌

‌Vài người bạn fan có tính cách cởi mở tiến lại gần để nhận người, cười hì hì hỏi tên tài khoản của nàng là gì. Người vẫn còn đang tự mình thẹn thùng kia chuyển tầm mắt trở lại phía Tô Nguyệt Ngôn, nhìn chằm chằm vào mắt nàng và đối thị ——‌

‌Nàng nói mình tên là “Tinh Tinh Vẫn Chưa Buồn Ngủ”.‌

‌Lúc đó, Tô Nguyệt Ngôn trợn mắt há mồm, biểu cảm vô cùng đặc sắc.‌

‌Những người khác cũng có biểu hiện tương tự, bắt đầu la hét ầm ĩ.‌

‌“Trời ạ! Hóa ra mỹ nữ chính là vị 'mỏ vàng' đại lão đó sao………”‌

‌“Người mà ta luôn nghĩ là một gã đàn ông dầu mỡ, hóa ra lại là một đại mỹ nữ thanh thuần, thế giới quan của ta sụp đổ rồi………”‌

‌Chẳng phải sao!‌

‌Tô Nguyệt Ngôn thầm lầm bầm trong lòng, điều chỉnh lại biểu cảm rồi chào hỏi nàng ấy.‌

‌Tinh Tinh cũng đỏ mặt vẫy vẫy tay với nàng, mỉm cười vô cùng e thẹn.‌

‌Nàng vừa chào hỏi mọi người một cách lịch sự và ngoan ngoãn, vừa đi về phía này, nhưng khi tới gần lại đứng ngập ngừng trước chiếc bàn dài.‌

‌Nhìn dáng vẻ rụt rè của nàng, Tô Nguyệt Ngôn tự nhiên lên tiếng, bảo nàng đừng gò bó, cứ tùy ý ngồi xuống là được.‌

‌Thực ra lúc đó bên cạnh nàng không có ghế trống, nhưng Tinh Tinh bước tới, nhìn vào khoảng hở nhỏ giữa các chỗ ngồi, mỉm cười rạng rỡ với cô gái ngồi bên trái nàng. Còn chưa kịp mở lời yêu cầu, vị fan kia đã như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà lập tức dời chỗ ngay.‌

‌Ngay sau đó, Tinh Tinh chẳng hề khách sáo mà "chen chân" vào, vô cùng thục nữ vén vạt váy xếp ly của mình rồi ngồi xuống bên tay trái của nàng.‌

‌Tô Nguyệt Ngôn mỉm cười chào hỏi nàng ấy, cố gắng không tỏ ra quá kinh ngạc, sau đó chuyển tầm mắt trở lại với mọi người trên bàn, tham gia vào chủ đề của những người khác.‌

‌Lúc đó, cô gái bên trái đột nhiên ghé sát lại, lặng lẽ nói nhỏ bên tai nàng. Hơi thở ấm áp ẩm ướt khẽ lướt qua vành tai, mang theo một làn hương đào trắng thanh khiết.‌

‌Nàng nói: "Ta tên là Mạnh Trĩ."‌

‌Tầm mắt thực sự mang theo sức nặng.‌

‌Kể từ khi Mạnh Trĩ tự giới thiệu tên mình, Tô Nguyệt Ngôn đã có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía bên trái như có thực thể, dán chặt lên người nàng.‌

‌Mỗi khi nàng quay đầu lại nhìn, Mạnh Trĩ sẽ nhanh chóng dời mắt đi.‌

‌Vốn dĩ chiều cao của Tô Nguyệt Ngôn hơn nàng ấy không ít, nên góc nhìn về phía Mạnh Trĩ hơi có chút nhìn xuống. Mỗi khi nàng ấy giả vờ như không có chuyện gì, nàng ấy luôn khẽ cúi đầu, giấu đôi đồng tử nhạt màu tuyệt đẹp dưới hàng mi cong vút và dày rậm, tóc mái rủ xuống, trông vừa ôn hòa vừa e thẹn.‌

‌Tô Nguyệt Ngôn nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng, giống như bị một sợi lông vũ khẽ lướt qua, lại thấy thú vị nên cố ý né tránh ánh mắt đó, quay đầu sang bên phải nói chuyện với người khác, không đối mắt với nàng ấy.‌

‌Kết quả là, thỉnh thoảng vô tình quay đầu lại, nàng sẽ thấy Mạnh Trĩ đã rũ bỏ cái vẻ lén lút lúc trước, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp.‌

‌Đôi mắt nhạt màu vốn dĩ nên trong trẻo như lưu ly thấu quang, nhưng lại thâm trầm ẩn chứa một ý vị mà nàng không nói nên lời. Giống như một thợ săn lão luyện nhìn thấy con mồi ưng ý, ôm giữ sự tự tin nắm chắc trong tay, đang suy tính làm thế nào để lột da róc xương con mồi, cuối cùng chế biến thành một bữa ăn ngon.‌

‌Tô Nguyệt Ngôn cảm thấy sự tưởng tượng của mình thật kỳ quái, nhưng lại thực sự không thể ngó lơ cảm giác này. Nàng quay đầu lại, một tay chống cằm mỉm cười hỏi nàng ấy.‌

‌“Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như thế hả?”‌

‌Thế là Mạnh Trĩ lập tức cúi đầu ngay, khôi phục lại dáng vẻ e thẹn và khẩn trương đó, dịu dàng nhỏ nhẹ đáp lại một câu “Không có mà......”, sau đó chậm chạp dời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt mình.‌

‌“Nói đi Tinh Tinh, ngươi là sinh viên đại học sao? Nhìn trẻ quá đi.”‌

‌Một cô gái bên cạnh tò mò đặt câu hỏi, mọi người cũng đều chuyển tầm mắt sang phía Mạnh Trĩ.‌

‌Dù sao nàng ấy cũng là người thường xuyên đứng đầu bảng nhất, mà những người ngồi đây cơ bản đều là người xem thường trực hoặc fan cũ trong phòng livestream, ít nhiều gì cũng từng bị chấn động bởi những phát ngôn hào sảng và việc vung tiền như rác của Tinh Tinh, cho nên trên mặt mọi người đều mang theo chút tò mò.‌

‌Từ mọi phương diện trước đó có thể thấy, thời gian và tiền bạc của nàng ấy đều cực kỳ dư dả, gần như buổi livestream nào cũng không vắng mặt, hơn nữa mỗi lần ra tay tặng quà đều là con số mà người thường khó lòng chạm tới. Tính lũy kế lại, chắc nàng ấy đã tiêu cho Tô Nguyệt Ngôn không dưới sáu con số rồi.‌

‌Mức tiêu dùng này ngay cả những người đã đi làm cũng phải hít khói, huống chi là sinh viên đại học, nhưng nàng ấy trông thực sự trẻ trung quá mức.‌

‌“Đúng vậy......”‌

‌Mạnh Trĩ nhỏ giọng trả lời, vừa nói vừa liếc nhìn về phía Tô Nguyệt Ngôn.‌

‌“Trời ạ, vậy ngươi tuyệt đối là phú nhị đại rồi, ngày nào cũng tặng quà khủng cho Tô tỷ, đây không phải là tài lực của người bình thường đâu.”‌

‌Đứng giữa tâm điểm của mọi ánh nhìn, nàng ấy mỉm cười thẹn thùng, gật đầu coi như mặc nhận, sau đó mím môi không nói nữa, ánh mắt lại cứ không kìm được mà liếc về phía bên phải.‌

‌Tô Nguyệt Ngôn nhìn mà thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc nàng ấy.‌

‌“Trên mạng chẳng phải ngươi rất hoạt bát sao? Thường xuyên hướng về phía ta…… thâm tình tỏ tình cơ mà, sao gặp mặt bản thân ta rồi lại không nói lời nào thế?”‌

‌Sau khi xác nhận “biến thái giàu có” là nữ giới, gần như mọi ấn tượng xấu và ác cảm đều tan thành mây khói, thậm chí khi nhớ lại những phát ngôn táo bạo của nàng ấy trong phòng livestream cũng không thấy khó chịu đến thế nữa. Tô Nguyệt Ngôn thừa nhận mình khá là tiêu chuẩn kép. Bởi vì ngoại trừ điểm đó ra, các loại quà tặng đắt tiền và chi phí cho những bình luận thông báo toàn màn hình đều là thật, còn những lời lẽ loạn thất bát tao kia…… ngoại trừ việc biểu đạt quá mức trực diện, lộ cốt cũng như coi mình làm đối tượng ảo tưởng tính dục ra, dường như chẳng có gì xúc phạm khác.‌

‌Hình như là không có nhỉ? Có lẽ đó chỉ là một cách thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của fan hâm mộ thôi?‌

‌Nghĩ đến đây, Tô Nguyệt Ngôn đột nhiên liên tưởng đến một từ, gọi là "mộng nữ" (cô gái hay mơ mộng). Nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại rằng mình không thuộc về những nhân vật ảo nhị thứ nguyên.‌

‌Fan vợ? Fan bạn gái? Trong đầu nàng lại hiện ra thêm vài từ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co