[ BHTT - EDIT ] Bột Cỏ - Chỉ Hát Điềm Chúc
6
“Trên mạng chẳng phải ngươi rất hoạt bát sao? Thường xuyên hướng về phía ta…… thâm tình tỏ tình cơ mà, sao gặp mặt bản thân ta rồi lại không nói lời nào thế?”
“Thâm, thâm tình tỏ tình?”
Mạnh Trĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như đột nhiên phản ứng kịp, đôi mắt trợn tròn, rồi sau đó khuôn mặt lại đỏ bừng lên lần nữa.
Nàng trông như một chú chuột hamster chỉ muốn vùi đầu xuống dưới bàn ăn. Từ góc độ của Tô Nguyệt Ngôn, nàng vừa vặn nhìn thấy một đoạn cổ trắng ngần vì cúi đầu mà lộ ra, cùng với đôi tai đỏ ửng lấp ló sau mái tóc đen.
Tô Nguyệt Ngôn lập tức vui vẻ không thôi.
Nàng mỉm cười nhìn vẻ lúng túng của cô gái nhỏ, rồi lại không nhịn được mà nảy sinh ý đồ xấu muốn trêu chọc đối phương, cố ý ghé sát lại gần Mạnh Trĩ nói nhỏ: “Chính là…… nói muốn làm chó gì đó.”
Tô Nguyệt Ngôn cố ý lược bỏ những yếu tố loạn thất bát táo khác, tóm gọn lại thành một câu trung tâm đơn giản.
Rõ ràng là mang tâm thái trêu đùa trẻ con, nhưng lời vừa thốt ra, Tô Nguyệt Ngôn vẫn nhất thời thấy nóng mặt, thầm tự trách mình trong lòng là "vi lão bất tôn" (người lớn mà không giữ lễ độ).
“Cái đó là…… thực ra có chút giống như đùa theo trend (ngôn ngữ mạng) thôi, tỷ tỷ ngươi từng xem qua một bộ truyện tranh chưa, trong đó có một câu thoại rất nổi tiếng, đại loại là muốn làm chó của ai đó ấy.”
Mạnh Trĩ lén ngước mắt liếc nhìn nàng, không có phản ứng hoảng loạn như nàng tưởng tượng, giọng điệu rất chân thành. Điều này lại khiến Tô Nguyệt Ngôn cảm thấy bản thân mình mới là người chuyện bé xé ra to.
Sau khi giải thích xong, nàng lại mỉm cười nhẹ nhàng bồi thêm một câu: “Hơn nữa chó nhỏ rất đáng yêu mà ~ Ta chính là…… rất thích…… chó nhỏ.”
Giọng điệu ở cuối câu của nàng không hiểu sao lại có chút kéo dài đầy ẩn ý.
“Hóa ra là thế…… Ta quả thực không hay xem truyện tranh cho lắm.”
Tô Nguyệt Ngôn đưa tay lên gò má đang phát nhiệt, nhìn nụ cười vô cùng đơn thuần của Mạnh Trĩ, nàng hiểu rằng do bản thân mình trước đó đã suy nghĩ quá nhiều.
Dù sao cô gái nhỏ tuổi đời còn trẻ, thích xem truyện tranh hoạt hình gì đó, học theo một ít ngôn ngữ mạng của giới nhị thứ nguyên (thế giới ảo) mà nàng chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa về phương thức biểu đạt, quả thực trên mạng luôn thấy có người gào thét gọi minh tinh thần tượng là “chồng”, “vợ” các kiểu để thỏa mãn cái miệng, nghĩ như vậy thì cảm thấy chuyện “làm chó” gì đó cũng chẳng có gì to tát.
Nhìn Tô Nguyệt Ngôn dường như đang trầm tư, thần tình Mạnh Trĩ dần chuyển sang bất an, nàng đưa tay kéo kéo tay áo của Tô Nguyệt Ngôn.
“Xin lỗi…… Nếu tỷ tỷ không thích, lần sau ta sẽ không nói bậy nữa.”
Tô Nguyệt Ngôn ngẩn ra, nhìn dáng vẻ xin lỗi ngoan ngoãn này của Mạnh Trĩ, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra: “Không sao đâu……”
Đôi mắt mang theo ý cười của Mạnh Trĩ nhìn chằm chằm vào nàng, dường như ẩn chứa mấy phần giảo hoạt.
“Hai người các ngươi đang thầm thì to nhỏ gì vào tai nhau đấy ~”
Bị người bên cạnh nháy mắt ra hiệu trêu chọc, Tô Nguyệt Ngôn mới đem sự chú ý quay trở lại với mọi người, vừa cười nói vừa cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Cô gái nhỏ này cũng khá thú vị, so với hình tượng "biến thái giàu có" trước đây, không hiểu sao lại có một sự cuốn hút đầy mâu thuẫn.
Các cô gái bên cạnh cũng mồm năm miệng mười, khen Tô Nguyệt Ngôn ngoài đời còn đẹp hơn trên mạng, rồi nói Tinh Tinh đáng yêu thế này cũng nên đi làm streamer đi, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng sôi nổi. Mạnh Trĩ mỗi khi được nhắc đến sẽ chớp chớp mắt cười ngây ngô, nhưng phần lớn thời gian tầm mắt vẫn dán chặt trên người Tô Nguyệt Ngôn........
Giữa chừng, Tô Nguyệt Ngôn chào hỏi một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Nhà hàng này thuộc hàng trung cao cấp, trang trí nhã nhặn, nhà vệ sinh cách phòng bao một đoạn khá xa, hơn nữa trên đường đi còn có cảnh quan sân vườn che chắn, tính riêng tư rất tốt. Bóng dáng của Tô Nguyệt Ngôn chẳng mấy chốc đã biến mất sau những tấm bình phong.
Mùi chất tẩy rửa hòa quyện với hương chanh thoang thoảng, tiếng nhạc không lời thư giãn đang vang lên.
Ánh đèn tông màu lạnh chiếu lên người Tô Nguyệt Ngôn, nàng dừng bước trước bệ rửa mặt, tựa vào mặt bàn hơi khom người xuống, vô cùng chật vật chạm vào cổ chân mình.
Gót chân sau chỗ đó đã bắt đầu đau âm ỉ một hồi lâu, có lẽ là do lâu ngày không đi giày cao gót nên bị cọ xát đến rát.
Nàng vừa tựa vào tường vừa thử điều chỉnh lại gót giày, trong lòng thầm hối hận, vì hiểu lầm Mạnh Trĩ mà dẫn đến tự mình làm khổ mình. Mái tóc xoăn gợn sóng của người phụ nữ xõa xuống như thác nước, che khuất đại bộ phận tầm nhìn, nàng nửa quỳ thân mình, chuyên tâm loay hoay, không chú ý tới việc bản thân đã bị một cái bóng bao trùm.
“Tỷ tỷ?”
Tô Nguyệt Ngôn giật mình bật dậy, sau gáy nhìn có vẻ như sắp va vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nàng theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại.
Bóng người trước mặt nhanh chóng áp sát lại gần, một bàn tay lót vào sau gáy nàng, chắn đứng cú va chạm một cách chắc chắn.
Trong bóng tối không có cơn đau như dự kiến, chỉ có một tiếng rên rỉ khẽ từ phía đối diện truyền lại.
Tô Nguyệt Ngôn nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức nhảy ra xa.
“A! Xin lỗi xin lỗi……… Ta vừa nãy không chú ý, tay ngươi không sao chứ!”
Nàng nâng cánh tay của Mạnh Trĩ lên xem, mu bàn tay trắng ngần ẩn hiện vài vết xanh nhạt, trông quá đỗi gầy yếu, mà phần khớp ngón tay va vào tường đã bắt đầu sưng đỏ lên.
Mạnh Trĩ để mặc cho người phụ nữ nâng tay mình lên xem xét, nàng mỉm cười như để an ủi, khẽ nói: “Không sao đâu, là ta không tốt, vừa rồi làm tỷ tỷ hoảng sợ rồi.”
Tô Nguyệt Ngôn há hốc miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, vẫn nhíu chặt mày cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay nàng, vẻ mặt đầy bối rối và áy náy.
Ở góc độ mà nàng không nhìn thấy, biểu cảm thân thiết trên mặt Mạnh Trĩ từ từ biến mất, lặng lẽ nhìn xuống nàng. Tiếp đó, bằng một giọng điệu tinh nghịch trái ngược hoàn toàn với thần sắc lúc nãy, Mạnh Trĩ nói: “Tỷ tỷ thổi thổi cho ta là được rồi ~”
“A… A?”
Tô Nguyệt Ngôn ngẩn ra, ngẩng đầu lên, Mạnh Trĩ vẫn đang cười, nhưng nhìn kỹ lại thì có thêm vài phần nghiêm túc.
Nàng chớp chớp đôi mắt đầy vẻ bối rối, lại nhìn nhìn mu bàn tay phát hồng của Mạnh Trĩ, sau vài giây im lặng, nàng vẫn khẽ ho hai tiếng, kiềm chế sự ngượng ngùng mà hướng về phía mu bàn tay trắng hồng kia từ từ thổi khí………
Mặt Tô Nguyệt Ngôn phát nhiệt, sợ mình bị đỏ mặt, lại cảm thấy bản thân mình thật kỳ quặc.
Nàng chỉ thổi lấy lệ vài cái, để tránh bị phát hiện ra sự không tự nhiên, nàng vẫn cúi đầu trầm mặc hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Ân ~ Cảm ơn tỷ tỷ ~”
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Mạnh Trĩ đang nheo mắt cười. Đuôi mắt hơi rũ xuống bị biểu cảm ép thành một đường cong như vầng trăng khuyết, trông giống hệt như một con hồ ly thông minh.
“…… Không cần cảm ơn.”
Tô Nguyệt Ngôn nắm tay đặt bên miệng khẽ ho, nhịn lấy nhiệt độ trên mặt, trong lòng không ngừng lầm bầm.
Đều là con gái với nhau, ngươi rốt cuộc có cái gì mà phải xấu hổ cơ chứ!
“Vậy, vậy ta về trước đây, tay ngươi nếu còn thấy không thoải mái thì lát nữa ta đưa ngươi đi xem thử, mua ít thuốc gì đó.”
Dứt lời, người phụ nữ đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn, mở lời như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tầm mắt lại không tự nhiên liếc về phía góc tường.
Mạnh Trĩ khẽ đáp một tiếng "được", sau đó người đi trước cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, vẫy vẫy tay rồi bước về phía lối ra, bóng lưng vô cùng sái thoát.
Cô gái đứng trong bóng tối của căn phòng quan sát dáng đi không mấy tự nhiên của nàng, ánh mắt bình tĩnh dời xuống đôi giày cao gót kia, biểu cảm đầy vẻ trầm tư.
Còn Tô Nguyệt Ngôn ở bên này khi về lại chỗ ngồi, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng bưng ly lên kính mọi người một ly rượu, giữa những tiếng chạm cốc qua lại, thần tình dần thả lỏng, nàng mới cảm thấy bầu không khí căng thẳng trong lòng đã tan biến.
Tại sao lại căng thẳng?
Tô Nguyệt Ngôn tâm trí lơ đãng, lại mở một chai rượu tự rót đầy cho mình.
Có lẽ là vì lo lắng bị hỏi đến vấn đề đôi giày cao gót chăng —— tổng không thể nói là vì để chuẩn bị đập vào đầu ngươi nên mới đặc biệt mặc cái này.
---
Tinh Tinh: Nàng đi một đôi giày không hay đi, nàng có chuyện giấu ta (âm trầm).
Nguyệt tỷ: Không phải, đó là, ngươi nghe ta giải thích đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co