Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Chung Sơn Dao - Lữ Bất Ngụy

Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn

IVY_MINIE

Sau khi trải qua một giấc mộng dịu dàng thắm thiết như vậy, "Thanh Thanh" liền chú định trở thành một mảnh sắc thái tươi đẹp trong trí nhớ của ta.

"Thanh Thanh, Thanh Thanh......" Hiện giờ ta chỉ âm thầm xưng hô nàng như thế trong lòng.

Nữ tử thanh y vẫn sống một cuộc đời buồn tẻ nhạt nhẽo, không thì ăn, không thì ngẩn người, rồi lại ngủ. Nghĩ đến việc nàng đã sống như vậy suốt mấy vạn năm, ta cũng thấy thay nàng mà phát sầu. Những ngày tháng như thế ta một ngày đã chịu không nổi, tự hỏi làm sao nàng có thể chịu nổi sự tịch mịch kéo dài vạn năm ấy?

Bất quá, ta phát hiện nàng dường như luôn nắm chặt vòng cổ nơi ngực, không rời tay. Không biết khối đá kia là vật gì, thế nhưng lại khiến nàng yêu thích đến mức chẳng buông.

Theo ngày tháng trôi qua, linh lực của ta đã khôi phục không ít. Nếu cho thêm thời gian, hẳn là có thể trở lại đỉnh phong. Phần còn lại, chính là kế hoạch chạy trốn.

Phòng vệ toàn bộ Chung Sơn Thiên Cung đều do Tư Kỳ phụ trách. Chung quanh thiên cung có một tầng kết giới, người thường không thể vào, nhưng đi ra ngoài lại dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, chỉ cần thu phục được Tư Kỳ, việc rời khỏi thiên cung chẳng khác nào trở bàn tay.

Nhưng thiên cung dễ ra, còn chiếc lồng chim này mới là phiền toái.

Chiếc lồng chim vốn do Thanh Thanh biến ra, chế bằng băng tuyết. Ta nếu chạm vào lan can một chút, cánh liền sẽ bị đông cứng lại... Thật khiến chim phải đau đầu.

Muốn đi ra ngoài, chỉ có cách để nữ tử thanh y đến thu hồi chiếc lồng chim này, nhưng việc ấy lại quá khó khăn... Thôi thôi, mặc kệ có được hay không, cứ thử rồi tính!

Ngày ấy, ta thấy Thanh Thanh ngồi bên cửa sổ, gắt gao nắm lấy vòng cổ nơi ngực, xuất thần suy nghĩ. Lúc này Tư Kỳ lại đến. Nàng cùng Niệm Linh cùng nhau bước vào. Niệm Linh hướng Thanh Thanh bẩm báo một vài việc vặt trong thiên cung, còn Tư Kỳ thì mang đến cho ta vài mảnh lá cây.

Ta vừa ăn lá cây, vừa nghe Niệm Linh nói chuyện. Nào là nhà này gửi thiệp mời dự tiệc, nhà kia lại trình lên thiếp thỉnh an... nói tới nói lui, toàn bộ đều là chuyện giao tế nhân gian.

Thanh Thanh thì chẳng hề để tâm, nàng cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói một câu: "Đều đẩy đi."

Niệm Linh đáp "Đúng vậy", rồi lặng lẽ lui sang một bên, ngoan ngoãn đứng yên.

Tư Kỳ trong lúc Niệm Linh bẩm báo thì rất quy củ, không nói một lời. Nhưng khi Niệm Linh vừa dứt lời, nàng lại không bỏ được cái tật thích nói chuyện với ta: vừa đưa ta ăn lá cây, vừa nói: "Ngươi đúng là chỉ một con chim ngốc, dùng lá Thương Ngọc Linh Tang uy ngươi lâu như vậy, thế mà vẫn không mở miệng nói chuyện."

Nói rồi, nàng lại hỏi Niệm Linh: "Niệm Linh, ngươi nói rốt cuộc đây là chim gì? Sao lại ngốc như vậy?"

"Là chim chàng làng." Niệm Linh khẽ cười đáp.

"Chim chàng làng?" Tư Kỳ tỏ vẻ rất tò mò, "Ta còn tưởng là chim sẻ chứ."

"Chim sẻ làm sao có thể lớn như vậy?" Niệm Linh cười, bước đến bên cạnh Tư Kỳ, chỉ vào ta mà nói: "Đây là chim chàng làng. Phàm nhân cũng có nuôi dưỡng chim chàng làng. Chim chàng làng vốn là ca điểu, chỉ là tính tình hung dữ, không dễ thuần phục."

Ta vui mừng liếc nhìn Niệm Linh một cái: Trong Chung Sơn Thiên Cung này rốt cuộc cũng có người nhận ra chân thân của ta, thật không dễ dàng. Thanh Thanh bởi vì thị lực không tốt nên không nhìn rõ ta, không nhận ra cũng có thể tha thứ; còn Tư Kỳ không nhận ra ta thì thật sự không thể nói nổi. Chỉ có Niệm Linh là nhận thức được ta.

"Ca điểu?" Tư Kỳ nghe thấy hai chữ này thì rất hưng phấn, nhưng khi nàng nhìn về phía ta, trong mắt lại không giấu nổi vẻ thất vọng.

"Con chim chàng làng này đã ở đây mấy tháng, vậy mà một tiếng cũng chưa từng kêu lên." Tư Kỳ nói.

Nghe nàng nói vậy, ta không khỏi tức giận, suýt nữa đã kêu to một tiếng cho nàng nghe thử thanh âm của ta. Nhưng nghĩ lại: hiện giờ các nàng đều coi ta là một con chim ngốc...

Nếu đã là chim ngốc, như vậy cũng sẽ không bị phòng bị quá nhiều.

Vì thế, ta liền cố nhịn xuống, không phát ra một tiếng, nghiêng đầu làm bộ ngây thơ vô tri, mở to mắt nhìn Tư Kỳ cùng Niệm Linh.

Hai người không khỏi bật cười, Tư Kỳ lại càng quay sang Thanh Thanh cười nói: "Thượng thần, ngươi mau đến xem, con chim chàng làng này ngốc nghếch mà đáng yêu."

Nữ tử thanh y bị bên này náo nhiệt hấp dẫn ánh mắt, quay đầu nhìn sang. Nhưng khi ta bắt gặp ánh mắt nàng, lại không hiểu vì sao toàn thân rùng mình. Nàng dường như đang chìm trong hồi ức yên tĩnh, vốn chẳng muốn bị tiếng ồn nơi này quấy nhiễu. Nghĩ đến, nàng hẳn là cực kỳ không kiên nhẫn.

Tư Kỳ thấy nàng tựa hồ có chút hứng thú, liền vội vàng bước tới, làm nũng cười nói: "Thượng thần, ngươi mau đến xem đi."

Cũng là làm khó cho Tư Kỳ, nàng khổ tâm nghĩ cách khiến Thanh Thanh vui vẻ đôi chút. Nhưng Tư Kỳ lại không nhận ra rằng lúc này Thanh Thanh vốn chẳng muốn tham dự vào.

Không chịu nổi Tư Kỳ năn nỉ mãi, cuối cùng Thanh Thanh vẫn không lay chuyển được, đành phải đi theo Tư Kỳ đến trước lồng chim.

Ta thấy nàng đến, tự nhiên càng thêm hưng phấn, hai mắt sáng rực, cánh vỗ phành phạch giả vờ muốn bay, rồi lại ngã xuống dưới.

"Thật đúng là một con chim ngốc." Niệm Linh khẽ cười nói.

"Giống như một quả cầu lông." Nữ tử thanh y cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu vẫn nhàn nhạt, tựa hồ không xen lẫn bất kỳ tình cảm nào.

Bất quá, nói ta giống quả cầu lông? Chuyện này ta tuyệt đối không thể gật bừa! Ta nào có tròn trịa như vậy? Thôi, xét nàng là một mỹ nhân, ta tạm tha thứ cho nàng!

Nữ tử thanh y vẫn lạnh mặt, chăm chú nhìn ta.

Được rồi, diễn thêm một phen.

Nghĩ vậy, ta lại giả vờ vỗ cánh, giả vờ ngã xuống... Lặp lại vài lần, Niệm Linh rốt cuộc không nhịn được, nói với nữ tử thanh y: "Thượng thần, chiếc lồng sắt này có phải quá nhỏ không? Ta thấy con chim chàng làng này bị gò bó đến mức chẳng thể bay. Ngày sau có nuôi dưỡng ra cũng chẳng thú vị."

Nữ tử thanh y nghe xong, như có chút suy tư: "Hình như là hơi nhỏ thật."

Quả đúng vậy, thân hình chim nhỏ của ta so với Chung Sơn Thiên Cung rộng lớn thì căn bản chỉ là một tồn tại bé nhỏ không đáng kể.

"Nhưng lồng sắt lớn, lan can và khe hở cũng phải rộng. Nếu khe hở quá nhỏ, trông sẽ khó coi, lại có vẻ keo kiệt. Khe hở rộng quá, chim liền muốn chui ra ngay." Tư Kỳ đúng là cô nương rất có thẩm mỹ.

Nữ tử thanh y nghĩ nghĩ, rồi vung tay, lập tức khiến chiếc lồng sắt biến mất. Việc này quá đột ngột, khiến ta suýt nữa ngã xuống đất, may mà trong khoảnh khắc cuối cùng cố gắng vỗ cánh mới tránh được một thảm cảnh.

"Thượng thần, đây là......" Tư Kỳ khó hiểu.

"Các ngươi thật coi con chim này là ngốc sao?" Nữ tử thanh y nói, ngón tay khẽ điểm, ta liền không tự chủ mà bay đến trong tay nàng. Chỉ nghe nàng tiếp tục: "Con chim chàng làng này không muốn ở trong lồng, cố ý giả vờ bay không nổi để các ngươi động lòng thương."

A, quả nhiên là nữ nhân ta thích! Thông tuệ vô song! Chỉ là vạch trần ta nhanh như vậy, thật sự quá mất mặt.

"Con chim chàng làng này giả ngu giả ngơ đã lừa được các ngươi, các ngươi cũng nên rèn luyện thêm cho tốt." Nữ tử thanh y nói.

"Thượng thần, nhưng mà..." Tư Kỳ do dự, vẫn chưa chịu bỏ ý định, "Con chim chàng làng này ăn nhiều lá Thương Ngọc Linh Tang như vậy, đến nay vẫn giữ dáng vẻ này, một chút bộ dạng linh thú cũng không có."

"Làm sao lại không có? Các ngươi chẳng lẽ không nhận thấy trong cơ thể nàng linh lực đang kích động sao? Nàng cố tình làm ra bộ dáng ngu si, lừa các ngươi không ngừng dùng Thương Ngọc Linh Tang chi diệp. Ăn nhiều lá như vậy, ít nhất cũng đã tích tụ được ngàn năm linh lực. Trên đời làm gì có sinh linh nào mang ngàn năm linh lực mà vẫn si ngốc, không hiểu nhân sự?"

Nữ tử thanh y liếc nhìn Tư Kỳ, rồi lại dời ánh mắt về phía ta.

Bị ánh mắt ấy nhìn, ta thực sự thấy không tự nhiên, vội xoay đầu tránh đi.

Đại thần tiên quả nhiên là đại thần tiên. Trước kia nàng buông thả cho ta lừa ăn lừa uống, chỉ vì không coi ta là chuyện gì đáng kể. Nàng chỉ cần động một ngón tay là có thể chế phục ta. Nghĩ đến hôm nay, hẳn là do bị Tư Kỳ cùng Niệm Linh ồn ào làm phiền, nên nàng mới bất đắc dĩ ra tay vạch trần gian kế của ta.

Nàng dường như rất chán ghét náo nhiệt, luôn chìm đắm trong thế giới chỉ có một mình, yên tĩnh, tuy cô độc nhưng lại khiến nàng cảm thấy an toàn. Hiện giờ sự ồn ào này quả thực đã vượt quá phạm vi nàng có thể chịu đựng.

Niệm Linh nghe xong lời nữ tử thanh y, vội tiến lên muốn đưa tay dò xét linh lực của ta. Ta liều mạng đè nén lực lượng trong cơ thể, chỉ nghe bên tai vang lên giọng nữ tử thanh y: "Ngươi dò cũng vô ích, con chim chàng làng này rất biết nhẫn. Hiện giờ nó đang tự áp chế linh lực của mình."

Niệm Linh nghe xong, lặng lẽ thu tay về.

Nhưng trời đất chứng giám, lần trước ta thật sự không hề lừa người, khi đó linh lực của ta quả thật đã hao hết.

"Ngươi tốt nhất nên khai thật, bằng không ta sẽ nuốt ngươi." Nữ tử thanh y nhìn ta, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

Ta biết nàng hoàn toàn có thể làm được. Rốt cuộc nàng là một cự long, chỉ cần nàng muốn, nuốt trọn một ngọn núi cũng chẳng khó khăn gì.

Ta khóc không ra nước mắt, kế hoạch chạy trốn vừa mới định ra còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

"Còn muốn giả vờ sao? Ngươi chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bản tôn sống mấy vạn năm, kỹ xảo gì chưa từng thấy qua? Trước đây thấy ngươi ít nhiều cũng khiến hai tiên hầu kia vui vẻ, nên mặc kệ ngươi. Nhưng nếu ngươi còn không chịu nói, bản tôn sẽ thay ngươi nói." Nữ tử thanh y lạnh lùng thốt.

Ta vội vàng từ trong tay nàng nhảy xuống, hóa thành hình người, quỳ trên mặt đất, cố gắng ép ra vài giọt nước mắt, nói: "Thượng thần tha mạng! Tiểu yêu biết sai!"

Dứt lời, ta ngẩng đầu nhìn về phía vị đại thần tiên trước mặt.

Khoảng cách quá gần, nàng có thể thấy rõ khuôn mặt ta. Nàng thoáng sửng sốt, rồi vội che giấu sự kinh ngạc, ngay sau đó lấy tức giận thay thế. Khuôn mặt nàng âm trầm, ngồi xuống, quát hỏi: "Tiểu yêu hoang dã! Trà trộn vào Chung Sơn Thiên Cung là có ý đồ gì?"

Ý muốn gì cơ? Tự nhiên là... tìm nơi ẩn náu.

Lúc này, nữ tử thanh y thoạt nhìn hung hăng, lạnh như băng, thực sự khiến ta không dám làm bậy thêm nữa.

Ta quỳ trên mặt đất, lại cố ép ra vài giọt nước mắt, lắp bắp giả vờ khóc ròng nói: "Tiểu yêu vốn không nghĩ tiến vào Chung Sơn Thiên Cung. Chỉ là đói bụng đi kiếm ăn, bỗng nhiên xuất hiện một con hắc xà lớn... à không, một tiểu hắc xà, đột nhiên lao ra truy theo tiểu yêu, một hai muốn tiểu yêu sinh hài tử cho hắn! Tiểu yêu nghĩ, hắn là xà, tiểu yêu là điểu, giống loài vốn bất đồng, nói gì đến chuyện luyến ái! Huống chi tiểu yêu căn bản không thích tiểu hắc xà này, quen biết hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn, tuy có mấy ngàn năm giao tình, nhưng cũng chỉ là từng một lần phá hỏng giao tình thôi. Tiểu yêu thật sự không hiểu sao hắn lại coi trọng tiểu yêu......"

Lời vừa mở ra liền không thu lại được. Ta vốn là một con chim nói nhiều, mấy tháng chưa từng mở miệng, nay khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện, trong lúc nhất thời lại giống như kể việc nhà mà đáp lại thẩm vấn của đại thần tiên.

Ba vị thần tiên trước mặt ta lúc này sắc mặt đều rất khó coi.

Niệm Linh cất giọng lạnh lùng, cắt ngang lời ta: "Nơi này không ai muốn biết gút mắc của ngươi cùng tiểu hắc xà kia."

Ta vừa bị nhắc nhở mới phản ứng lại rằng chính mình nói có hơi nhiều, xấu hổ mà hạ giọng, lại cợt nhả tiến lên vài bước trên đầu gối, muốn đến gần bên chân Thanh Thanh để nói cho rõ ràng. Không ngờ Tư Kỳ ở một bên trừng mắt nhìn ta: "Mới vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, sao bây giờ lại cợt nhả! Rõ ràng lời vừa rồi không phải thật!"

"Là nói thật! Thật lòng mà!" Ta nóng nảy vội đáp.

"Nói tiếp đi." Nữ tử thanh y dường như rất đau đầu.

Ta nghe xong lời này, vội tiếp tục nói:

"Sau đó, tiểu yêu liền tìm cách chạy thoát, nhưng tiểu hắc xà đuổi không bỏ, suốt ba ngày ba đêm! Tiểu yêu hoảng sợ không biết đi đâu, liền xông vào Chung Sơn Thiên Cung, vô tình va chạm thượng thần, và sau đó đã bị thượng thần dưỡng trong lồng."

Nói xong, ta nghĩ lại, vội bồi thêm:

"Tiểu yêu ngay từ đầu chưa bao giờ cố ý giấu giếm thân phận, thật sự là do linh lực hao hết, chỉ có thể hiện nguyên hình. Ăn Thương Ngọc Linh Tang chi diệp cũng chỉ vì... các ngươi đưa cho, ta quá đói, không muốn ăn cũng không được, thật sự không có cách nào khác..."

Thanh âm dần yếu đi, ta lặng lẽ nhìn Niệm Linh và Tư Kỳ.

"Nói vậy, còn trách chúng ta sao?" Niệm Linh tư duy nhanh, hỏi ta, "Ngươi ăn nhiều lá cây đến vậy, linh lực đã khôi phục, sao còn muốn giả bộ phàm điểu để lừa chúng ta?"

Ta nhất thời nghẹn lời, lắp bắp đáp:

"Không phải... Này, tiểu yêu dù sao cũng là yêu, các ngươi đều là thần tiên, nếu bị bại lộ, tiểu yêu làm sao còn mạng sống? Chỉ cần... từ từ mưu tính, tranh thủ ở chỗ này cọ ăn cọ uống, tích tụ linh lực, rồi tùy thời chạy trốn."

Nói xong, ta lôi kéo góc váy thanh y nữ tử, rơi vài giọt nước mắt: "Tiểu yêu biết sai rồi! Cầu thượng thần tha cho tiểu yêu một mạng!"

✨ Hết chương 4.

Tác giả có lời muốn nói:

Long lại lần nữa tiến công điểu thân: Giống như... một quả bông gòn..

Điểu: ???

Long sớm biết điểu giả ngu giả ngơ lừa ăn lừa uống, nhưng vẫn lười chọc phá. Điểu thì vẫn luôn cảm thấy mình thật thông minh, muốn tiến một thước mà được một tấc, cuối cùng lại vô tình bị vạch trần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co