Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Chung Sơn Dao - Lữ Bất Ngụy

Chương 5: Mỹ Nhân Nổi Danh Phương Xa

IVY_MINIE

Nữ tử thanh y thấy ta khóc lóc thảm thiết, dường như không nỡ, chỉ khom người xuống, dùng ngón tay khẽ nâng cằm ta, hỏi: "Bản tôn có đáng sợ như vậy sao?"

Nàng gần ta như vậy, trong khoảnh khắc, tim ta thình thịch nhảy loạn.

"Ngươi liền sợ như vậy sao?" Nàng lại hỏi.

"Không, không có," ta vội phủ nhận, gượng nở một nụ cười, "Thượng thần, ngươi ôn nhu như nước, hiền lành dễ gần."

"Hiền lành dễ gần?" Nàng hạ mi, lại hỏi, "Vậy vì sao ngươi lại sợ bản tôn giết ngươi? Bản tôn trông như sẽ cùng một tiểu yêu so đo sao?"

"Thượng thần ngươi còn đem ta nhốt trong lồng sắt, hiện giờ lại thẩm vấn ta......" Ta cúi đầu lẩm bẩm một câu, rồi chợt ý thức được lời này không ổn, vội ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử thanh y, chỉ thấy nàng lạnh mặt nhìn ta, không nói một lời, tựa hồ rất không vui.

Về sau ta mới hiểu được, nàng đem ta nhốt trong lồng sắt là bởi vì khi đó không rõ chi tiết thân phận của ta, không dám dễ dàng thả ra, cũng không muốn tùy tiện giết chết. Vừa lúc đem ta nuôi dưỡng, cũng có thể khiến Tư Kỳ và Niệm Linh ngày thường có thêm việc để làm, không cần lúc nào cũng đi quấy rầy nàng.

Còn việc nàng cho ta ăn lá Thương Ngọc Linh Tang, cũng không có nguyên nhân nào khác. Thật sự là bởi vì Chung Sơn Thiên Cung vốn không phải nơi thích hợp cho chim chóc hay thú vật ở, ngoài lá Thương Ngọc Linh Tang ra thì chẳng có thứ gì ta có thể ăn. Nàng liền nghĩ cho ta ăn một ít lá cây, nếu ta thật sự chỉ là một con chim phàm tục, thì vừa lúc nuôi dưỡng thành linh sủng; nếu ta là một kẻ tu hành thành công, cho ta vài miếng lá cây trợ ta khôi phục linh lực, cũng dễ bề nàng thẩm vấn sau này.

Dù sao đạo hạnh của ta trước mặt nàng cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Nếu ta thật sự là một con chim mang mưu đồ gây rối, nàng đã sớm kết liễu ta ngay tại chỗ. Mà hôm nay nàng vạch trần ta, thật sự cũng là vì ta diễn trò quá mức: không chỉ lừa ăn lừa uống, còn muốn lợi dụng hai tiên hầu để đạt mục đích của riêng mình, khiến nàng không thể chịu nổi.

"Thượng thần, hiện giờ chúng ta nên xử trí nàng thế nào?" Tư Kỳ hỏi.

Niệm Linh kịp thời thêm lời: Niệm Linh lại đúng lúc phụ họa: "Ta thấy tiểu yêu này giảo hoạt vô cùng, thực sự không thể lưu."

Nghe xong, ta ai oán liếc nhìn Niệm Linh một cái, lại thấy nàng cũng trừng mắt nhìn ta đáp lại.

"Đâu phải nàng giảo hoạt, mà là các ngươi không có lòng phòng người. Chung Sơn Thiên Cung sự vụ vốn ít, chỗ cần dùng não cũng chẳng nhiều. Các ngươi ngày thường quen thói, đột nhiên gặp một con chim, liền dễ dàng bị nó lừa." Nữ tử thanh y nhàn nhạt nói.

Tư Kỳ cùng Niệm Linh nghe xong, sắc mặt biến đổi, ngay sau đó vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: "Nô tỳ biết sai."

"Còn ngươi." Nữ tử thanh y nói, ánh mắt lại dời về phía ta, ngón tay khẽ điểm. Ta lập tức cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo, chỉ nghe nàng tiếp tục: "Ngươi đi đi."

Nàng vân đạm phong khinh mà thốt ra ba chữ ấy, ta trong khoảnh khắc lại không kịp phản ứng.

"Thượng... thượng thần, vừa rồi trận lạnh lẽo kia là gì?" Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.

"Cho ngươi dùng để phòng thân. Ngươi nếu rời đi, tất phải qua Chung Sơn, mà Chung Sơn chướng khí sẽ ảnh hưởng tâm trí Yêu tộc. Ta tuy chưa rõ lai lịch ngươi, nhưng ngươi đã tự xưng là yêu, ta liền coi như ngươi là yêu. Nếu là yêu, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Nàng nói.

Ta cái hiểu cái không, gật gật đầu.

"Sao còn chưa đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi?" Nàng lại hỏi.

"Muốn! Dĩ nhiên là muốn!," ta vội vàng hô lên, liên tục dập đầu: "Đa tạ thượng thần không giết chi ân! Tiểu yêu ngày sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp thượng thần!"

"Miễn." Nàng vẻ mặt thản nhiên, nói: "Về sau bớt tới quấy nhiễu ta thanh tịnh là được."

Nói rồi, nàng lười biếng ngả người ra sau, tùy tay biến ra một ly trà, nhấp một ngụm.

Ai, đại thần tiên quả nhiên là đại thần tiên, ta bậc tiểu yêu này sao có thể trèo cao được với nàng? Hiện giờ ta chỉ có thể rời đi.

Nghĩ vậy, ta lại cúi người xá một cái, sau đó từng bước lưu luyến, không nỡ rời mà bước ra khỏi tẩm điện môn.

"Còn về phần các ngươi hai người," vừa ra đến cửa sau, ta nghe thấy trong điện vang lên giọng răn dạy của nữ tử thanh y đối với Tư Kỳ và Niệm Linh: "Chung Sơn Thiên Cung này vốn thanh nhàn, nhưng không có nghĩa các ngươi được phép thiếu cảnh giác. Lần này các ngươi dễ dàng bị một tiểu yêu trêu cợt, bản tôn không trách, bởi các ngươi cũng không ngờ lại có kẻ to gan lớn mật dám đến Chung Sơn Thiên Cung làm xằng làm bậy, lừa ăn lừa uống. Nhưng nếu còn có lần sau, bản tôn tuyệt đối không nhẹ tha."

Tiếp đó là giọng run rẩy sợ hãi của Tư Kỳ và Niệm Linh: "Vâng, nô tỳ biết sai."

Nghe xong những lời ấy, ta không khỏi thở dài một hơi. Xem ra hiện giờ ta để lại trong mắt đại thần tiên kia ấn tượng thật sự chẳng ra sao. Chung Sơn Thiên Cung phỏng chừng cùng ta vô duyên, mỹ nhân nơi ấy cũng sẽ chẳng bao giờ có liên hệ gì với ta. Cũng phải thôi, từ xưa đến nay thần tiên cùng yêu tinh vốn thế bất lưỡng lập. Nàng là thần, ta là yêu, vậy mà ta lại còn mơ mộng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, thật sự buồn cười.

Nghĩ vậy, ta liền không quay đầu lại, rời khỏi Chung Sơn Thiên Cung, một đường bay xuống phía dưới. Nhưng vừa mới hạ Chung Sơn, ta liền bắt gặp thân ảnh màu đen mà ta không muốn thấy nhất.

Nguyên Phong... hắn vẫn còn ở nơi này!

Ta vừa định khẽ kêu một tiếng rồi xoay người rời đi, không ngờ Nguyên Phong đã nhìn thấy ta.

"Vũ Trưng!" Hắn gọi.

Ta bất đắc dĩ, chỉ đành xoay người trở lại, ngượng ngùng cười nói: "Ây da, là Nguyên Phong a! Thật trùng hợp, sao lại gặp ngươi ở đây?"

"Ngươi còn nói!" Hắn thoạt nhìn vô cùng tức giận, "Ta đuổi theo ngươi đến tận nơi này, thấy phía trước là cấm địa không thể đi lên, chỉ có thể ở dưới chân núi chờ ngươi. Nhưng ta đã đợi ngươi 150 năm, vẫn không thấy bóng dáng. Ta còn tưởng ngươi đã chết!" Nói rồi, mắt hắn đỏ lên.

"Một... 150 năm?" Ta nhất thời không phản ứng kịp.

"Đúng! 150 năm!"

Quả nhiên, trên trời một ngày, dưới nhân gian đã là một năm.

"Nói đi, ngươi muốn bồi thường ta thế nào?" Hắn tiến lại gần, hỏi.

Cái gì? Ta vì cái gì phải bồi thường ngươi?" Ta hỏi lại.

"Ta vì ngươi mà chờ ở đây 150 năm! Ta còn tưởng ngươi đã chết, khóc không biết bao nhiêu lần! Ta cảm thấy ngươi vì ta phân thâm tình này, cũng nên lấy thân báo đáp một hồi đi?" Dứt lời, hắn ánh mắt sắc bén nhìn ta, khiến ta không khỏi thấy không tự nhiên.

"Lại không phải ta bắt ngươi chờ ở đây, cũng không phải ta khiến ngươi khóc. Sao hiện giờ tất cả đều đổ lên đầu ta?" Ta vô cùng không vui.

Hắn vẫn mặt dày mày dạn: "Liền trách ngươi! Sinh ra đẹp như vậy, hồng nhan họa thủy!" Nói rồi, hắn muốn đưa tay kéo ta.

Ta nhanh nhẹn tránh thoát, hừ lạnh một tiếng: "Si tâm vọng tưởng!"

Nói xong, ta hóa thành nguyên hình, thẳng tắp bay lên Chung Sơn.

"Ai, sao ngươi lại đi vào cấm địa!" Hắn ở phía sau kêu lên, nhưng chỉ có thể lo lắng suông.

"Bởi vì ngươi không dám lên cấm địa a!" Ta cười lạnh bỏ lại một câu, rồi không quay đầu lại, lần nữa bay lên Chung Sơn.

"Ta không tin ngươi sẽ không xuống! Ta vẫn sẽ ở đây chờ ngươi!" Hắn cao giọng hô.

Ta bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ trong lòng: "Sớm biết năm đó tiểu hắc xà này về sau lại phiền phức như vậy, ta đã chẳng cứu! Mặc cho ngươi ở Yêu tộc tự sinh tự diệt! Hiện giờ ta mới là tự chuốc lấy phiền não..."

Bất tri bất giác trời đã tối, ta theo đường nhỏ trở về trước Chung Sơn Thiên Cung... Ta thật sự không biết nên đi đâu.

Nguyên Phong vẫn luôn thủ dưới chân núi, chỉ cần ta vừa bước ra là sẽ gặp hắn. Đánh thì ta không đánh lại, trốn cũng không trốn thoát, vậy phải làm sao bây giờ?

Nghĩ vậy, ta nhìn bảng hiệu Chung Sơn Thiên Cung, lại lắc đầu.

Thanh Thanh thích thanh tịnh, không cho ta đến quấy rầy nàng. Ta trước đó mới vừa rời đi, nay chưa bao lâu lại quay về, chắc chắn sẽ khiến nàng tức giận.

Nghĩ đến đây, ta liền ở trong lòng mắng Nguyên Phong mấy trăm lần! Không hiểu ai cho hắn tự tin, khiến hắn cho rằng chỉ cần hắn thích một cô nương thì cô nương ấy nhất định phải thích hắn; cũng không hiểu ai cho hắn niềm tin, khiến hắn cảm thấy cái kiểu tự cho là thâm tình, lì lợm bám riết không buông kia thật sự hữu dụng.

Cũng may ta là một điểu yêu, không thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể trốn. Nhưng những cô nương trốn không thoát thì lại phải làm sao đây?

Nghĩ vậy, ta không khỏi thở dài một hơi, rồi tùy tiện tìm một đóa mây nằm xuống. Nằm trên mây, ngơ ngác nhìn trời. Giờ phút này tuy rằng đã ở trên cao, nhưng vẫn cảm thấy những ngôi sao kia cách mình vô cùng xa xôi. Có lẽ có vài thứ vốn dĩ chỉ là mong muốn mà không thể thành. Nếu chỉ là nghĩ đến thì còn đỡ, nhưng nếu thật sự sinh ra si tâm, thì chỉ là tự mình tra tấn chính mình.

Nhìn những ngôi sao trong đêm tối chớp lóe chớp lóe, ta lại không khỏi nghĩ đến đôi mắt của nữ tử thanh y. Con ngươi nàng giống như đêm đen này, chỉ là không có ngôi sao tồn tại. Có lẽ trong mắt nàng chưa từng có những thứ đó, bởi vậy mới có thể lạnh lùng, hung hăng như thế. Nếu ta có thể thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu như nàng, giờ phút này phỏng chừng cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Nghĩ vậy, ta trở mình, ghé vào trên mây, nhìn ánh trăng nơi xa. Thường Nga một mình sống ở Quảng Hàn Cung, bên cạnh chỉ có thỏ ngọc và Ngô Cương chặt cây làm bạn; còn Thanh Thanh lại sống một mình ở Chung Sơn Thiên Cung, bên người chỉ có Niệm Linh và Tư Kỳ hai tiên hầu, giống nhau hưởng vạn năm cô tịch. Những vị thần tiên ấy, thật sự không biết làm thế nào mà chịu đựng được. Nếu là ta, chỉ cần cô tịch vài tháng đã không chịu nổi, huống chi là ngàn năm vạn năm.

Ta vươn một ngón tay, vẽ vòng vòng trước mắt, liền có một ngôi sao nhỏ hiện ra trước mặt, sáng lấp lánh, chân thật như thế. Nói ra cũng kỳ lạ, đây là pháp thuật ta đã biết từ nhỏ: ta có thể tùy ý biến ra ngôi sao, chỉ là mỗi khi hừng đông đến, những ngôi sao ấy liền biến mất.

Bên tai lại vang lên lời của nữ tử thanh y ngày ấy: "Không phải tiên, chẳng phải yêu, lại càng không giống tinh linh phàm tục. Ngươi... chỉ một con chim nho nhỏ, vậy mà thật kỳ lạ. Đến ta cũng nhìn không thấu nổi gốc gác của ngươi."

"Ta cũng muốn biết ta là cái thứ gì," ta lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại, "Ta chỉ biết ta là một con chim chàng làng, từ trong trứng chui ra đã là chim chàng làng. Còn lại, hoàn toàn không biết gì cả."

Nghĩ đến đây, ngực ta lại một trận bỏng cháy đau, hẳn là nửa hành quyết kia lại đang quấy phá.

Thôi thôi, quá nhàn mới sinh ra miên man suy nghĩ. Ta vẫn nên đi ngủ sớm một chút, đợi tỉnh dậy rồi lại tìm đường rời đi.

Nghĩ vậy, ta cứ thế mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng, ta lại thấy mình đứng nơi bờ hàn đàm, Thanh Thanh vẫn ở đó. Ta không tự chủ được mà chạy vụt đến, ôm nàng thật chặt.

"Thanh Thanh..." Trong mộng, ta vẫn gọi nàng như thế.

Khi mở mắt ra, đã bị Tư Kỳ lay tỉnh.

"Tỉnh dậy! Ngươi sao còn ở đây? Thượng thần chẳng phải bảo ngươi đi rồi sao?"

Ta còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mí mắt nặng trĩu. Vừa mở mắt liền thấy Tư Kỳ đứng bên, ta bỗng chốc giật mình tỉnh táo.

"Ta đã rời Thiên Cung, nhưng thượng thần cũng đâu nói ta không được đợi bên ngoài Thiên Cung." Ta nhỏ giọng phản bác.

"Ngươi—!"

"Ta... ta làm sao?" Trong lòng hơi chột dạ, lời nói cũng theo đó mà lắp bắp.

"Âm hồn không tan! Xem bổn tiên trị tội ngươi thế nào cho biết lễ độ!" Tư Kỳ quát, thuận tay biến ra một sợi tiên thằng, trói ta lại rồi lôi thẳng về Chung Sơn Thiên Cung. Ta linh lực thấp hèn, một chút phản kháng cũng không có, chỉ có thể để nàng lôi đi như kéo một bao hàng.

Bị lôi đến trước mặt thanh y nữ tử, ta cúi đầu, còn nàng thì hơi hơi lộ vẻ kinh ngạc.

"Sao lại thành ra thế này?" nàng hỏi Tư Kỳ.

Tư Kỳ liếc ta một cái, hung hăng nói: "Thượng thần hỏi! Mau trả lời!"

"Ta... ta..."

"Nói trọng điểm! Đừng vòng vo nói chuyện không liên quan!" Ta còn chưa kịp thốt được nửa câu, đã bị Tư Kỳ cắt lời. Xem ra chuyện hôm qua ta bị thẩm vấn quá mức làm người đau đầu, nên hôm nay nàng vừa thấy ta đã sợ ta lại nói miên man trời đất.

Ta cúi đầu, nghĩ nghĩ, đem hết thảy đúng sự thật nói ra. Nữ tử thanh y nghe xong, hơi nhíu mày: "Xà yêu to gan, dám tự tiện trú ngụ ngoài Chung Sơn của ta!"

Rồi nàng phân phó Tư Kỳ: "Ngươi đi nói với hắc xà yêu kia, hạn hắn trong vòng một ngày phải rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả."

Tư Kỳ lên tiếng, liền đi ra ngoài. Trong tẩm điện rộng lớn, chỉ còn ta cùng nàng hai người.

Nàng nhìn ta, nhàn nhạt nói: "Chờ Nguyên Phong đi rồi, ngươi cũng rời đi đi."

Ta nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, rốt cuộc vẫn không nỡ, không biết từ đâu ra lá gan, lại buột miệng thốt: "Nếu ta không muốn đi thì sao?"

"Không muốn đi?" Nữ tử thanh y thập phần nghi hoặc, "Ngươi hôm qua chẳng phải còn nói muốn tùy thời thoát đi sao? Thế nào, hiện giờ thả ngươi đi, ngươi lại không chịu đi rồi?"

Ta bị lời này hỏi á khẩu, không trả lời được. Đại não bay nhanh vận chuyển, rốt cuộc nghĩ ra một cái cớ tuyệt hảo. Sau đó "bùm" một tiếng, ta quỳ xuống, hô:

"Tiểu yêu trước kia lừa ăn lừa uống, khiến thượng thần tổn thất không ít lá Thương Ngọc Linh Tang. Nghe nói Thương Ngọc Linh Tang kia là cây cuối cùng ở thế gian, tiểu yêu thật sự băn khoăn. Nguyện vì thượng thần làm trâu làm ngựa, một là để báo đáp ân không giết, hai là để hoàn lại tổn thất của Thương Ngọc Linh Tang!"

Trong lòng ta còn nghĩ, cũng có thể mượn cớ này để cùng nàng thân cận thêm chút.

Nhưng lời này... ta lại không dám nói ra miệng.

"Nhưng bản tôn luôn thích thanh tĩnh, nếu bản tôn không đáp ứng thì sao?" Nàng hỏi.

"Nếu thượng thần không đáp ứng..." Ta nghĩ nghĩ, lại thật sự không biết nên nói gì.

"Ngươi có tên họ?" Đang lúc ta lúng túng, nàng lại hỏi.

"Vũ Trưng," ta vội vàng đáp, "Cung Thương Giác Trưng Vũ — Vũ Trưng!"

Nàng nghe xong, niệm hai lần, rồi rũ mắt nói: "Quả thật dễ nhớ."

Sau đó nàng gọi Niệm Linh tới, phân phó: "Đi chuẩn bị một gian phòng."

Ta thấy sự tình có chuyển cơ, trong lòng không khỏi vui mừng, vội hỏi: "Thượng thần là cho phép?"

Nàng nhìn về phía ta, nói: "Gần đây ta quan sát ngươi không phải tiên, cũng không phải yêu, bản tôn thật sự rất muốn nghiên cứu một chút xem rốt cuộc ngươi là thứ gì. Thứ hai, bản tôn quả thật đau lòng những lá Thương Ngọc Linh Tang kia. Tư Kỳ xuống tay không nhẹ không nặng, mỗi lần cho ngươi ăn đều phải nhổ xuống rất nhiều lá. Hôm qua ngươi đi rồi, bản tôn đi nhìn một cái, vốn một thân cây tốt đẹp, mà mấy cành phía dưới lại trọc lóc."

Ta nghe xong lời này, không khỏi xấu hổ mà cười gượng.

"Cổ thụ kia không dễ chăm, phải dùng tâm mà che chở. Từ nay về sau, liền giao cho ngươi xử lý. Nếu cây Linh Tang ấy có nửa phần sơ suất... Bản tôn tuyệt sẽ không tha cho ngươi." Nàng nói, giọng nghe nghiêm túc vô cùng, mà ta lại thấy lòng rộn ràng như hoa nở rộ.

"Tuyệt không hổ thẹn!" Ta vội vàng đáp.

"Còn nữa," nàng nhìn ta, lại hỏi một câu, "Chim chàng làng đuôi hồng là ca điểu đúng không?"

Ta hiểu ý, nhưng vẫn không thể tin nổi, liền cẩn thận hỏi: "Ta... mỗi ngày ca hát cho thượng thần nghe?"

"Ân." Nàng khẽ ừ một tiếng.

Rốt cuộc ta cũng mang vận mệnh giống chim hoàng yến. Nhưng cũng may, được ca hát cho mỹ nhân, không thiệt thòi.

"Thượng thần," ta lại lấy hết can đảm hỏi một câu, "Xin hỏi tôn danh của thượng thần?"

Thế nhân chỉ biết có Chung Sơn Chi Thần, nhưng ngay cả nam hay nữ cũng không rõ, càng chưa từng nghe tên họ. Ta thật sự quá tò mò về tên nàng!

Thanh Thanh trừng mắt liếc ta một cái, ta không khỏi rùng mình, vội nói: "Tiểu yêu lắm miệng. Tiểu yêu này liền đi trông giữ Linh Tang." Nói rồi xoay người định lui ra.

"Đàm Thanh." Sau lưng truyền đến giọng thanh lãnh của nàng.

"Cái... cái gì?"

Trong lòng ta vui mừng, vội quay đầu nhìn về phía nàng. Lại thấy nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ chìm trong hồi ức.

"Bản tôn tên là Đàm Thanh. Đàm Thanh, là một loài hoa mấy vạn năm trước nở ở cực hàn chi địa, giống hoa quỳnh, chỉ nở về đêm rồi chóng tàn. Cánh hoa màu xanh lơ, tên cổ gọi là Đàm Thanh. Hiện giờ, trên đời đã không còn loài hoa ấy."

"Đàm Thanh." Ta khẽ niệm một lần. Thật là cái tên dễ nghe.

"Những vật của mấy vạn năm trước, đến hôm nay đã có rất nhiều thứ không còn tồn tại nữa" Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, than một câu. Tuy mặt vô biểu tình, nhưng trong giọng nói lại khó giấu được nỗi bi thương.

Đàm thanh hoa đã không còn, nhưng Đàm Thanh vẫn còn ở đây

✨ Hết chương 5.

Tác giả có lời muốn nói:

Điểu: Giữ lại là lời rồi đó nha.

Long: Nàng thế mà lại hỏi tên của ta!

---

Điểu bây giờ nhìn thì yếu ớt thật, nhưng về sau tuyệt đối là loại tồn tại muốn nhật thiên nhật địa gì cũng làm được, khí thế hống hống không ai địch nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co