Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 69: Hàn trùy

Puonggg

Cao Anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ yên giấc như vậy là khi nào, điều kỳ lạ là dù ngủ sâu nhưng nàng vẫn thức dậy từ rất sớm.

​Bên ngoài điện, bóng tối dường như vẫn chưa chịu tan. Nàng khẽ vén một góc màn, nhìn qua lớp cửa sổ bọc lụa mỏng, chỉ thấy một vòm trời đêm xanh thẳm đến tĩnh mịch.

​Đêm qua, nàng thực sự đã phát điên vì giận dữ. Nàng ôm lấy Tiêu Ước, giày vò đôi môi nàng ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt lẫn oán hận không biết chán. Ban đầu, có lẽ vì lòng đầy hối lỗi và chột dạ, Tiêu Ước chỉ lặng im để mặc nàng làm càn. Nhưng về sau, khi Tiêu Ước bắt đầu đẩy nàng ra cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào, Cao Anh lại như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường.

Càng bị đẩy ra, nàng càng hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Đến cuối cùng, chẳng ai còn phân biệt nổi những giọt lệ tuôn rơi ấy là vì đau đớn, vì tủi nhục, hay vì một nỗi niềm u uất nào khác.

​​Nhờ tia sáng mờ ảo lọt qua khe màn, Cao Anh mới có dịp quan sát thật kỹ người trong lòng.

​Tiêu Ước nằm gọn trong vòng tay nàng, áo đơn xộc xệch hơi mở rộng, đôi mắt nhắm nghiền còn vương nét sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt điểm xuyết những vệt lệ chưa khô. Trái ngược hoàn toàn với vẻ xanh xao ấy là đôi môi nàng ấy, vết tích từ cơn phát tiết đêm qua của Cao Anh vẫn còn đó, làn môi đỏ mọng sưng lên, điểm vài vết rách nhỏ rớm máu.

​Một nữ tử vốn dĩ thanh cao thoát tục là thế, lúc này đây khi nép vào ngực nàng lại toát lên một cảm giác mong manh, tan vỡ đến lạ kỳ. Cao Anh xót xa, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt máu đã khô trên môi nàng ấy. Rốt cuộc, nàng vẫn không cách nào giữ cho lòng mình sắt đá trước người này.

​Thật đúng là đồ không có tiền đồ.

​Nàng thầm mắng mình một câu, rồi lại siết chặt vòng tay ôm lấy người nọ. Ánh mắt nàng rơi trên mái tóc mai của Tiêu Ước, u ám và thâm trầm như vực thẳm.

​Thời gian lặng lẽ trôi, sắc xanh thẫm ngoài kia nhạt dần, chân trời bắt đầu hửng những tia sáng đầu ngày. Có lẽ vì vòng ôm quá chặt khiến Tiêu Ước khó chịu, nàng vô thức cựa quậy, phát ra một tiếng rên nhẹ trong cổ họng.

​Cao Anh giật mình bừng tỉnh, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nàng thầm oán hận bản thân tại sao lúc nãy không rời đi ngay, để giờ đây cả hai rơi vào tình cảnh phải đối mặt, mà chuyện đêm qua lại là một rào cản quá lớn, không cách nào bước qua.

​Tiêu Ước mơ màng tỉnh giấc. Ban đầu nàng chỉ thấy cổ mình tê cứng, nhưng khi cơn ngái ngủ tan đi, nàng kinh hoàng nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay của Cao Anh!

Những ký ức hoang đường đêm qua ùa về như thác đổ, khiến gương mặt nhợt nhạt của nàng lập tức nhuộm một sắc đỏ bừng. Nàng định đẩy Cao Anh ra, tay đã đặt lên lồng ngực đối phương, nhưng rồi lại khựng lại.

Nàng nhớ đến những hiềm khích trùng điệp giữa hai người. Nếu lúc này làm Cao Anh thức giấc, đôi bên nhìn nhau sẽ chỉ thấy muôn phần khó xử.

​Tiêu Ước nghĩ đến những rắc rối bủa vây, lại chậm rãi buông tay xuống, thả lỏng cơ thể trong nỗi đấu tranh kịch liệt. Có lẽ ông trời đã thấu tận lòng nàng, đúng lúc đó Cao Anh trở mình, buông lỏng cánh tay đang kìm kẹp ra.

​Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, đi thẳng ra phòng ngoài mới gọi Lộng Vân vào chải chuốt. Một tiếng thở dài nhẹ tênh buông xuống, phủ lên cung điện lộng lẫy này một nỗi trống trải đến lạ lùng.

​Cao Anh tính toán thời gian, ước chừng Tiêu Ước đã rời khỏi Thức Kiền Điện mới chậm rãi ngồi dậy mặc y phục.

​"Lý Thát." Cao Anh bước ra ngoài điện, vê vê ngón trỏ nhìn xuống lan can, "Truyền chỉ ý của trẫm, thăng Tiễn Dương huyện hầu Tiêu Hựu làm Thứ sử Tần Châu. Nguyên Thứ sử Tần Châu Thôi Phục triệu hồi về Lạc Dương, nhậm chức Binh bộ Thị lang."

​"Ngoài ra, triệu Dương Bàn, Giang Luyện, Bùi Liễm Chi vào kiến giá." Cao Anh nói xong những lời này dường như đã cạn kiệt sức lực, vẻ mệt mỏi trong giọng nói không tài nào che giấu nổi, "Đi đi."

​"Nô tài tuân chỉ." Lý Thát có chút nghi hoặc trước loạt mệnh lệnh này. Tiêu Hựu khó lòng đảm đương trọng trách, tại sao lại giao cho ông ta thực chức? Giao thực chức cũng thôi đi, nhưng tại sao lại điều đi làm Thứ sử ngay lúc Chiêu nghi sắp đến ngày lâm bồn?

​Nghi ngờ là vậy, nhưng Lý Thát vốn không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng, chỉ việc nhận lệnh mà lui xuống.

​Khi Tiêu Ước từ nơi giảng học trở về đã là buổi trưa. Nàng vốn không phải người để lộ vui buồn ra mặt, nhưng hôm nay lúc giảng bài lại liên tục sai sót, có đệ tử quan tâm hỏi nàng có phải không khỏe không, nàng cũng khó lòng giải thích được ngọn ngành.

​Thức Kiền Điện giờ không tiện ghé qua, nàng mang vẻ mặt u sầu trở về Minh Quang Điện, lại thấy cung nhân trong điện vui mừng bái lạy: "Tiểu nhân xin chúc mừng Chiêu nghi, vừa rồi chiếu thư của Bệ hạ đã ra khỏi Loan Đài, thăng Tiễn Dương hầu gia làm Thứ sử Tần Châu."

​Nàng ấy thực sự hạ chiếu rồi sao? Nàng ấy rõ ràng biết rõ nước trong chuyện này rất sâu, biết cha nàng có hai lòng!

​Tiêu Ước không thể tin nổi, thất thái lẩm bẩm: "Bệ hạ... đã hạ chiếu rồi?"

​"Lẽ nào lại giả?" Cung nhân tận lực nịnh bợ, "Tin từ Lý tổng quản vừa truyền tới, Bệ hạ sáng sớm thức dậy đã thân chinh hạ chiếu. Biết Chiêu nghi không thích những món quà mừng tục tằng, Lý tổng quản đã đích thân gửi tặng Chiêu nghi hai chậu lan, coi như lễ kính mừng."

​Hai cung tỳ phía sau đúng lúc tiến lên, mỗi người bê một chậu lan mới ươm.

​​Không vì không có người mà không thơm, không vì giá rét mà héo tàn.

​Tiêu Ước lướt ngón tay qua lá lan, lòng thấy mỉa mai vô hạn. Làm người quân tử sao mà khó đến thế, giờ nhìn lại, nàng thấy mình còn chẳng thanh sạch bằng chậu lan này.

​"Bệ hạ đang ở đâu?"

​Cung nhân tưởng Tiêu Ước muốn đi bái tạ: "Chiêu nghi không cần vội, Bệ hạ hiện đang ở Thái Cực Điện cùng hai vị Tể phụ và Bùi Phiêu kỵ nghị sự."

​"..." Ánh mắt Tiêu Ước tối sầm lại, trầm ngâm hồi lâu: "Lộng Vân, theo ta tới Thức Kiền Điện."

​Thức Kiền Điện là tẩm cung của Cao Anh, theo lý thì nếu không có chiếu chỉ, ngay cả phi tần cũng không được tự tiện vào, nhưng Cao Anh sớm đã dành đặc quyền cho Tiêu Ước, nàng muốn đi lúc nào cũng chỉ cần một câu nói.

​"Bệ hạ muốn lấy Ích Châu?" Chuyện Đột Quyết còn chưa xong xuôi, Cao Anh đã nói kế hoạch tiếp theo cho bọn họ nghe.

​"Phải, đáng lẽ lúc nước Lương nội loạn," Cao Anh dừng lại một chút, "Lẽ ra nên nhân cơ hội thu cả Ích Châu và Hoài Bắc vào túi mới phải, tiếc là lúc đó quốc lực không cho phép khai chiến hai mặt."

​Nước Tề chinh chiến liên miên, đất nước khổ vì chiến tranh, dân chúng khổ vì loạn lạc, lúc bấy giờ sau khi cân lường quốc lực, Cao Thập đã chọn chiếm Hoài Bắc mà bỏ Ích Châu.

​"Ích Châu là đất thiên phủ, đường Thục hiểm trở, Kiếm Các cheo leo. E là một trận đánh ác liệt, thần sợ là không đảm đương nổi." Bùi Liễm Chi nói lời thật lòng, hắn tung hoành sa trường đa phần là ở Mạc Bắc Sóc Phương, đánh xuống phía Nam Ích Châu không tránh khỏi phải thủy chiến trên sông, hắn đừng nói là thủy chiến, ngay cả bơi lội cũng khó khăn.

​"Vượt sông phải đóng chiến thuyền, tiếp tế phải đi qua Tần Lĩnh. Chuyện Đột Quyết còn chưa giải quyết triệt để, Bệ hạ hà tất phải cố chấp lấy Ích Châu?" Dương Bàn cũng không mấy tán thành.

​Cao Anh nắm chặt tay, nhìn về phía Giang Luyện: "Giang khanh thấy thế nào?"

​"Năm xưa Phù Thiên Vương xuống phía Nam, dù có 'vung roi chặn dòng nước' vẫn thảm bại tan tành, xin Bệ hạ thận trọng."

​Ba người này đều là những kẻ từng phò tá nàng đoạt quyền, hoặc là do một tay nàng đề bạt, vậy mà đều phản đối.

​"... Vậy để trẫm suy tính thêm vậy." Cao Anh bị dội gáo nước lạnh nhưng cũng bình tĩnh lại không ít, "Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, trước tiên cứ bảo Lục Huyền Pháp phái vài thám tử giả làm thương nhân, thám thính tình hình bên kia, càng chi tiết càng tốt."

​Nàng không nói là bỏ Ích Châu, nhưng rõ ràng cũng không độc đoán như Phù Kiên năm xưa.

​Nghe được lời này, Giang Luyện khẽ thở phào. Những năm qua hắn như lưỡi đao của Cao Anh, vô cùng sắc bén, đắc tội không ít quyền quý hào tộc, nếu Cao Anh làm càn mà mất mạng, hắn chắc chắn cũng không sống nổi. Dù tân đế là ai, hầu như đều sẽ giết hắn để lấy lòng giới quý tộc cũ.

​"Bệ hạ, thứ cho thần đa sự," Dương Bàn rốt cuộc vẫn nhạy bén hơn hẳn, "Tại sao Bệ hạ lại đột ngột muốn chinh phạt Ích Châu?"

​Nói Cao Anh có lòng thống nhất thiên hạ, Dương Bàn không mảy may nghi ngờ. Nay nước Tề đã thống nhất phương Bắc, nước Trần vẫn không đổi được phong khí thế tộc miền Nam lười nhác, hưởng lạc. Trần Thỉnh hiện giờ tuy là một nhân vật đáng gờm, nhưng tuổi tác đã cao.

​Thái tử Trần Tinh lại là kẻ văn nhược ốm yếu, cứ đà này, chỉ cần thời gian đủ dài, nước Tề diệt Trần là chuyện đương nhiên.

​Cao Anh nay mới ngoài đôi mươi, tại sao lại nóng nảy đến mức này? Ban bố tân chính, cải cách binh chế, chinh phạt Đột Quyết, giờ lại muốn Nam hạ chiếm Ích Châu. Không phải quốc lực nước Tề không làm được, mà là quá gấp gáp, tất yếu sẽ mang lại những biến động không đáng có.

​"Trẫm gần đây nhận được tin báo, nói Ích Châu... phong thanh rất kỳ lạ, nghĩ chắc là có biến cố gì đó." Cao Anh nhắm mắt, đem tin tức từ Ích Châu đối chiếu với cuộc đối thoại giữa Tiêu Ước và Tiêu Đạc, trực giác mách bảo nàng hai việc này có mối liên hệ mật thiết, "Giữa các quốc gia, nếu không thừa cơ lúc đối phương bệnh mà lấy mạng họ, e rằng sau này sẽ hối hận khôn nguôi."

​Và nếu giữa hai việc này có liên quan, e là đến cuối cùng, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

​"Trẫm chỉ là không muốn đánh mất thiên mệnh để rồi ngày ngày hối hận." Cao Anh lạnh lùng nói, "Vì vậy mới nảy ra ý định này."

​Mấy người nhìn nhau, đối với chiến sự mà nói, lý do này của Cao Anh có phần quá hời hợt. Cao Anh biết mình thực sự chưa suy xét kỹ, bèn nói chữa: "Các khanh nói cũng có lý, quả thực là trẫm đã quá vội vàng."

​Cao Anh gượng ra một nụ cười ôn hòa. Làm sao nàng không vội cho được, dù cho cổ độc của nàng và chuyện Ích Châu không liên quan đi chăng nữa, thì đây cũng là đại nghiệp mà nàng hằng ấp ủ! Ánh mắt nàng chưa bao giờ chỉ dừng lại ở phương Bắc, ở Tây Vực hay Đột Quyết! Nàng muốn hoàn thành vĩ nghiệp mà chưa ai làm được kể từ sau loạn Bát Vương, trở thành người đầu tiên kết thúc thời loạn thế!

​Dù trời không chìu lòng người, tuổi thọ ngắn ngủi, thì nàng cũng phải lập nên vĩ nghiệp như Tần Chiêu Tương Vương, đặt nền móng cho đế vị. Nhưng những lời này, nàng không thể nói với thuộc hạ.

​Cao Anh đã nói đến mức đó, Dương Bàn và những người khác cũng thuận theo: "Bệ hạ anh minh, xin nghe theo lời Bệ hạ, truyền lệnh Trấn Nam đại tướng quân Lục Huyền Pháp phái người đi trước tới Ích Châu thăm dò nguyên nhân."

​Quân thần đôi bên mỗi người lùi một bước, tạm thời định đoạt chuyện này như vậy.

​Cao Anh vẫn như cũ phê xong tấu chương mới trở về Thức Kiền Điện. Gần đây việc công bề bộn, lúc xử lý xong đã gần giờ Tý.

​Vừa bước chân vào cửa cung, nàng theo bản năng định hỏi Lý Thát xem Tiêu Ước đã ngủ chưa, sau đó mới sực nhớ đến những hiềm khích của hai người, cánh tay giơ lên một nửa lại hạ xuống.

​Nàng bỗng thấy mỉa mai. Bản thân nàng là kẻ lạnh lùng, mẫu thân có thể giết, cữu phụ cũng có thể giết, ai dám đe dọa đế nghiệp và ngai vàng của nàng, nàng tuyệt đối không cho kẻ đó đường sống. Nàng cứ ngỡ mình lạnh lùng đến thế, nào ngờ lại ngã quỵ trước một người còn lạnh lùng hơn. Nàng thực sự muốn chất vấn Tiêu Ước, liệu lòng nàng ấy có phải làm bằng đá không, nàng có sưởi thế nào cũng không ấm lên được.

​Nhưng còn chưa kịp mở miệng chất vấn, nội tâm đã bắt đầu bào chữa cho Tiêu Ước. Có lẽ nàng bị người ta ép buộc, có lẽ nàng bị che mắt, hoặc có lẽ...

​Cao Anh mải suy nghĩ, mơ hồ không chú ý bậc thang dưới chân, loạng choạng ngã xuống. May mà Lý Thát nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp, nàng chỉ bị va đầu gối một chút chứ không ngã sõng soài.

​"Nô tài đáng tội, Bệ hạ, người có sao không?"

​Cao Anh xua tay ra hiệu mình không sao. Nàng nghĩ, với tính cách của Tiêu Ước, sau những chuyện đêm qua, dù là vì lý do gì, chắc chắn nàng ấy sẽ tránh mặt nàng thật xa.

​Nàng thất thần bước vào tẩm điện, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Cao Anh giật nảy mình, Tiêu Ước đã tháo hết trang sức, chỉ mặc một chiếc áo đơn trắng mỏng manh, quỳ thẳng tắp giữa điện.

​Lời nói thốt ra như băng giá đâm xuyên thấu tâm can Cao Anh: ​"Tội phụ Tiêu Ước, khấu kiến Bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co