Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 70: Phụ lòng

Puonggg

Lý Thát nhìn thấy tình trạng trong điện, không đợi Cao Anh phân phó đã rất tinh tường dẫn người lui xuống, sau khi ra khỏi cửa cung còn vội vàng vẫy tay bảo người dưới lui ra xa hơn nữa. Tâm tư của hai người này quá khó đoán, Lý Thát không dám chạm vào vận xui này.

​Cao Anh lê thân mình, tựa vào ngai vàng ngồi xuống. Nàng không nghĩ tới Tiêu Ước sẽ đến gặp mình, vốn dĩ có rất nhiều lời muốn chất vấn, nhưng khi gặp mặt, nàng lại chẳng thể thốt ra được câu nào.

​"... Nàng đi đi, trẫm hôm nay mệt rồi, không muốn gặp ai."

​Thấy Tiêu Ước vẫn bất động, Cao Anh nâng cao giọng: "Đi đi!"

​"Thiếp có tội, khẩn xin Bệ hạ trách phạt." Tiêu Ước lại bướng bỉnh đến phát cáu, "Thiếp cam nguyện chịu phạt."

​Cao Anh tức giận đến mức vớ lấy nghiên mực trên bàn định ném người, nhưng đến phút cuối lại mất đi nhu khí, bực bội ném nghiên mực sang một bên, giận quá hóa cười: "Được, vậy nàng nói đi, nàng có tội gì?"

​Không đợi Tiêu Ước kịp mở miệng, Cao Anh đã giành lời nói tiếp: "Di tộc nước Lương, mưu đồ Ích Châu, rồi sau đó thì sao? Thuận giang xuôi dòng đánh thẳng vào Kiến Khang, đúng không? Diệt là nước Trần, phục là nước Lương, đối với nước Tề ta thì có tội gì chứ?"

​"Hậu cung can chính, tự nhiên là có tội. Gia phụ không công thụ lộc, dám nhận chức Thứ sử Tần Châu, thiếp thân lòng cảm thấy bất an, đặc biệt đến thỉnh tội." Tiêu Ước cúi đầu dập đầu, "Khẩn xin Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh."

​"Thu hồi mệnh lệnh?" Cao Anh cười lạnh, từng bước một bước xuống khỏi ngai vàng. Tiêu Ước nhìn thấy đôi giày thêu kim tuyến họa tiết hải đường xuất hiện trong tầm mắt, "Trinh Khanh à Trinh Khanh, hành động này của nàng chẳng lẽ không được tính là hậu cung can chính sao?"

​Tiêu Ước không đáp lời.

​"Tiêu Hựu chẳng phải bị hạ Thất Nhật Dẫn sao?" Cao Anh nhắm mắt lại, giọng nói mang theo hơi thở dồn dập, "Nàng dù chưa thấy Tiêu Hựu phát tác cổ độc, cũng nên thấy trẫm phát tác rồi chứ? Những thủ đoạn nơi chướng khí ôn dịch này, nhìn qua một đốm cũng đủ biết toàn thân báo."

​"Phụ thân nàng nếu không có chức Thứ sử Tần Châu này, e là sẽ không dễ chịu gì. Nàng là con gái ông ta... không thể tận hiếu trước giường nên chỉ còn cách hạ sách này, trẫm thực sự có thể hiểu được."

​"Bệ hạ... là vì thiếp nên mới đề bạt cha sao?" Tiêu Ước có chút hoảng hốt, nàng không ngờ Cao Anh dù biết rõ trong chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ, vậy mà vẫn vì nàng mà thăng Tiêu Hữu làm Thứ sử Tần Châu.

​"Vì nàng? Hừ..." Cao Anh mỉm cười, nàng đưa tay đỡ người từ dưới đất dậy. Tiêu Ước quỳ đã lâu, đột nhiên đứng dậy nên loạng choạng ngã vào lòng Cao Anh.

​Cao Anh ôm lấy nàng, bên tai nàng thì thầm như tình nhân, nhưng lời nói ra lại như dao cắt: "Trinh Khanh e là quá đề cao vị trí của mình trong lòng trẫm rồi."

​Tiêu Ước bị lời nói lạnh lùng đột ngột này đâm cho đau nhói, lòng dâng lên nỗi hoảng loạn vô hạn, vội vàng ngẩng đầu nhìn Cao Anh: "Bệ hạ?"

​Sau đó nàng chợt hiểu ra, Cao Anh nên như vậy, nàng ấy nên giữ dáng vẻ của một vị minh quân trẻ tuổi, không bị kẹt trong tình cảm nam nữ thường tình. Ưng của vùng Sắc Lặc, cá của Đại Giang, mỗi người đi một ngả Nam Bắc, điều này vốn khớp với ý nguyện mà Tiêu Ước từng định sẵn năm xưa, nhưng tại sao nàng lại không vui nổi?

​"... Bệ hạ nói phải." Ánh mắt tối sầm lại, Tiêu Ước cúi đầu, né tránh ánh nhìn của nàng ấy.

​"Vậy kẻ muốn Ích Châu là ai? Tiêu Đạc?" Cao Anh cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, "Đường huynh của nàng sao?"

​"Tiêu Ước, nàng nói xem, nếu hắn phục quốc thành công, nàng muốn về nước Lương làm Quận chúa, hay là ở lại nước Tề?"

​Cao Anh rốt cuộc vẫn là bậc thầy đoán định tâm tư người khác. Tiêu Ước thực sự đã từng có tâm tư này, cũng đã thực sự đồng ý rằng một khi Tiêu Đạc chiếm được Ích Châu, nàng sẽ theo hắn phục quốc. Bị nói trúng tâm can, người Tiêu Ước cứng đờ, nhưng không dám để Cao Anh phát hiện ra sự khác thường, đành giả vờ tê chân mà nghiêng người về phía nàng ấy.

​"... Nhưng không quan trọng nữa," Cao Anh ôm chặt lấy người nọ, nhíu mày. Tiêu Ước rõ ràng đã dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Cao Anh. Nàng vốn dĩ luôn phong thái nhẹ nhàng, nay lại tựa vào như thế, chắc là thực sự quỳ đã lâu.

​Cao Anh xót xa, nhưng lời tàn nhẫn thì vẫn phải nói: "Trinh Khanh tưởng vì sao trẫm lại cho Tiêu Hựu làm Thứ sử Tần Châu?"

​"Hôm nay Liễm Chi có một câu nói rất đúng, Ích Châu là đất thiên phủ, Kiếm Các cheo leo. Một nơi binh gia tất tranh như vậy, không chỉ Hán Chiêu Liệt Đế muốn, Tiêu Đạc muốn, mà trẫm cũng muốn." Cao Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai nàng, "Trinh Khanh, trẫm không phải quân tử. Luận về văn chương đạo lý trẫm nói không lại nàng, nhưng về tính toán lòng người, nàng không bằng trẫm."

​"Trẫm thuở nhỏ thấy mèo trong cung bắt chuột, con mèo đó thông minh xảo quyệt, chuột đi ngang qua phố nó cũng không đuổi theo, dăm lần bảy lượt như vậy, con chuột cũng dần bạo dạn mà không sợ mèo nữa." Cao Anh dịu dàng nâng cằm Tiêu Ước lên, đôi mắt đào hoa như muốn nhấn chìm người khác, "Cuối cùng mới bất ngờ tóm gọn lũ chuột bạo dạn đó một mẻ."

​"Trinh Khanh... bọn họ chắn đường của trẫm."

​"... Bệ hạ, hãy ban cho thiếp tự tận đi." Trước kia Tiêu Đạc và Cao Anh không có xung đột lợi ích trực tiếp, Tiêu Ước còn có thể tự gây mê bản thân, nhận tình cảm của Cao Anh, giúp Cao Anh làm việc, "ném đi quả đào, báo lại bằng ngọc đẹp".

​Nàng quên mất, con người ai cũng có dã tâm, và Cao Anh là kẻ xuất sắc nhất trong số đó. Nàng ấy chưa bao giờ thỏa mãn với việc xưng bá phương Bắc hay dừng chân bên bờ đại giang.

​Tiêu Ước vẫn luôn tự lừa dối mình, mong rằng một ngày kia Tiêu gia và Cao Anh không phải đối đầu binh đao. Nay Cao Anh không nương tay đập tan tâm niệm cuối cùng của nàng, trần trụi nói cho nàng biết: Tiêu gia nếu không biết điều, kết cục cuối cùng chắc chắn là cây đổ khỉ tan, chỉ còn bãi cỏ úa tàn. Nhưng Tiêu Đạc dựa vào cái gì mà vì dã tâm của nàng mà từ bỏ giấc mộng phục quốc cơ chứ?

​"Tự tận? Hừ..." Cao Anh ôm chặt lấy người nọ hơn. Đổi lại là người khác, đâu cần phải tự xin chết, không hạ lệnh ttu di tam tộc ngay lập tức đã là Cao Anh nhân từ rồi, "Đừng hòng!"

​"Ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy giấc mộng của bọn họ tan vỡ, nhìn quân Tề Nam hạ như chẻ tre, nhìn chiến thuyền thuận dòng nghìn dặm đánh vào Kiến Khang, nhìn thành Kim Lăng một lần nữa tan thành mây khói!"

​Chát!

​Một cái tát giòn giã giáng xuống mặt Cao Anh. Cao Anh sững sờ trong giây lát, cho đến khi cảm giác đau rát bò lên bên má trái, như bị muôn vàn sâu kiến cắn xé, nàng mới nhận ra đây thực sự là một cái tát.

​Toàn thân Tiêu Ước lạnh toát máu, khi nhận ra mình vừa làm gì, đôi tay nàng run rẩy kịch liệt, theo bản năng muốn chạm nhẹ vào mặt nàng ấy nhưng bị Cao Anh không chút nương tay gạt ra.

​Cao Anh không sai, nhưng Kim Lăng là nhà nơi nàng lớn lên mười lăm năm, càng là vết sẹo trong tim nàng.

​Cao Anh chậm rãi sờ lên má trái, đôi mắt đỏ ngầu, không biết vì giận hay vì lệ: "Tốt, tốt, tốt lắm."

​Các thúc phụ của nàng điên cuồng bạo chính, ép nàng gảy tỳ bà làm trò tiêu khiển, chà đạp nàng bao nhiêu lần cũng chưa có kẻ nào dám trực tiếp tát vào mặt nàng!

​"Nàng cứ việc thử xem," Cao Anh nhìn nàng bằng ánh mắt âm hiểm, gương mặt thanh tú trở nên dữ tợn, "Chỉ cần trẫm phát hiện nàng có ý định tự tận, nàng thử một lần, ta sẽ hạ lệnh bắt một người tộc Tiêu đến giết, lấy máu hắn chép thành văn phú gửi cho nàng. Không biết Trinh Khanh thích bài phú nào? Chiêu Văn tổng tập thấy sao?"

​"... Kẻ điên..." Tiêu Ước không thể tin nổi, đồng tử run rẩy, Cao Anh trước mắt khiến nàng thấy xa lạ và sợ hãi, đôi môi mấp máy bật ra hai chữ này.

​"Kẻ điên? Phải, trẫm cũng thấy vậy." Cao Anh lại tiến sát Tiêu Ước, dù Tiêu Ước định lực tốt cũng phải lùi lại nửa bước, "Họ Cao nhiều kẻ điên, trẫm tưởng Chiêu nghi từ khoảnh khắc được đưa vào cung đã sớm có giác ngộ này rồi chứ."

​"Nàng tưởng trẫm và các thúc phụ của trẫm muốn điên sao?" Cao Anh quay người, có chút điên cuồng bước vài bước đến trước ngai vàng, vuốt ve hoa văn rồng trên đó, "Nàng không thấy sao? Cốt nhục chí thân giày vò nhau, giết hại nhau, người đầu ấp tay gối thì đồng sàng dị mộng mong đối phương chết sớm! Ngồi trên vị trí này, ai ai cũng muốn đâm một đao!"

​Cao Anh vỗ ngực, nơi tiếng đập trầm đục có thứ gì đó đang rỉ máu, hóa thành tiếng khóc: "Ta vốn tưởng nàng xứng đáng để ta dốc hết lòng thật dạ để đối đãi."

​Tôn trọng, quyền lực, khoan dung, bình đẳng. Những thứ mà đế vương không nên ban ra, nàng đều đã cho đi, vét cạn chút nhân tính duy nhất trong cuộc đời nghèo nàn của mình để trao cho nàng ấy, thậm chí chưa từng cầu xin một sự đền đáp tương xứng.

​"Bệ hạ..." Tiêu Ước đau khổ nhắm mắt lại. Nàng sao lại không biết Cao Anh đối với mình tình thâm nghĩa trọng, nàng sao lại không muốn đáp lại tình nghĩa ấy! "... Là thiếp đã phụ lòng người."

​Nàng nợ Cao Anh quá nhiều, nhiều đến mức kiếp này chưa chắc đã trả sạch, cũng không biết phải trả thế nào. Nàng từng dự đoán sẽ có ngày này, nàng tưởng mình có thể nhẫn tâm chặt đứt ký ức xưa cũ. Nhưng hẹn ước mười năm với Tiêu Đạc mới qua một nửa, nàng đã lâm vào cảnh đường cùng, tiến thoái lưỡng nan, đến cả sự sống chết cũng không nằm trong tay mình.

​"Phải! Là nàng phụ lòng trẫm!" Cao Anh nghiến răng nghiến lợi, "Cho nên trẫm phải đòi lại gấp trăm, gấp nghìn lần!"

​"Nàng tưởng Tiêu Đạc kia thực sự chỉ muốn Ích Châu thôi sao?" Cao Anh cười nhạo một tiếng, ngông cuồng không kiêng dè, mang theo vẻ kiêu ngạo, "Nàng hiện giờ trong mắt bọn họ, vẫn đang mang trong mình đứa con của trẫm! Giang sơn của Trần Thỉnh khó lấy biết bao, phải rèn binh luyện mã, mưu đồ từ từ."

​"Ngai vàng nước Tề này của trẫm chẳng phải đang buộc chặt trên đứa trẻ trong bụng nàng sao? Tiêu Hựu làm không nổi Nhĩ Chu Vinh, Tiêu Đạc chẳng lẽ không làm nổi Tào Phi sao?"

​Lời này của Cao Anh như sấm sét nổ vang bên tai Tiêu Ước, nỗi đau khổ bi thiết ban đầu đều tan biến trong lời nói này.

​"Họ Tiêu các người đã có một nước Tề, sao lại không thể có nước Tề thứ hai?" Cảm xúc của Cao Anh lên xuống thất thường, lúc này đã mệt mỏi rã rời, nàng buông mình nằm xuống ngai vàng, ánh mắt lạnh lẽo, "Tiêu Đạo Thành hắn 'kim đao lợi nhận Tề ngải chi' (dao vàng sắc bén cắt đứt nước Tề), giết Lưu Dục, ép Lưu Chuẩn nhường ngôi, quốc tộ cũng chỉ có hai mươi bốn năm."

​"Nàng nói xem Tiêu Đạc này nếu thực sự có thể giết trẫm, rồi lại ép đứa trẻ này nhường ngôi, quốc tộ của hắn có thể kéo dài được mấy năm?"

​Tiêu Ước ngẩn ngơ nhìn vị đế vương trên cao, không ngờ đôi mắt ấy cũng đang lặng lẽ nhìn nàng. Không có phẫn nộ, không có bi thương, chỉ có sự mệt mỏi vô tận và sự bình thản sau bao năm đắm mình trong âm mưu.

​Nàng chưa từng nghĩ tới khả năng này, có lẽ là nàng không muốn nghĩ, hoặc có lẽ giấc mộng cũ ở cung điện nước Lương khiến nàng bản năng cảm thấy đứa con của Hoàng hậu bá mẫu sao có thể thâm độc đến mức này. Nhưng việc Tiêu Hựu bị hạ cổ là thật, Cao Anh bị hạ cổ cũng là thật, và cả vô số chi tiết nàng từng ép mình phớt lờ đều đang nói cho nàng biết, có lẽ lời Cao Anh nói mới là sự thật.

​Vậy chẳng phải... nàng đã trở thành đồng phạm gián tiếp hại chết Cao Anh sao?

​Tiêu Ước thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, rã rời không thôi, ngay cả những năm trước bị bắt đi, hay khi mới gặp Cao Anh, nàng cũng chưa từng ở vào tình cảnh thảm hại như vậy.

​Cao Anh thấy vậy, chợt muốn hỏi nàng một câu tương tự năm xưa. Năm xưa nàng hỏi nàng ấy: Hộc Luật Tuyên và nàng, nàng rốt cuộc muốn ai sống. Nay nàng muốn hỏi nàng ấy: Tiêu gia và nàng, trong lòng nàng, lại hy vọng ai sống.

​"Thiếp... nếu thực sự như thế, thiếp nhất định không để ai làm tổn thương Bệ hạ." Lời nói chắc nịch vang lên trong điện, cũng cuối cùng khiến chân mày Cao Anh giãn ra một chút. Trinh Khanh rốt cuộc vẫn có tâm.

​Con người thực sự sẽ thay đổi, khoảnh khắc Tiêu Ước dập đầu đã nghĩ rất nhiều. Ở bên cạnh Cao Anh lâu như vậy, thật khó nói rốt cuộc là ai ảnh hưởng đến ai, ai thay đổi ai. Nhưng nàng đã học được một đạo lý từ Cao Anh: người trôi theo dòng nước sẽ mãi mãi không thể tự điều khiển vận mệnh của chính mình.

​Lần này, nàng không muốn phụ lòng bất cứ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co