Truyen3h.Co

[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ

Chương 11: Thưởng Nàng Một Chút

IVY_MINIE

Nghe nói Mộ Cửu Diên muốn giúp mình lau người, Tống Tri Mân đỏ mặt, vội vàng từ chối:

"Này... sao có thể phiền tẩu tẩu như vậy..."

Mộ Cửu Diên nhẹ giọng giải thích:

"Đêm qua nhị muội vì ta mà chưa tắm rửa, còn phải thay quần áo và bôi thuốc. Lúc này lại tắm thì không tiện, chi bằng nhân lúc còn sớm, ta giúp muội lau qua một lượt."

Nàng nói có lý, lại chu đáo săn sóc. Tống Tri Mân nếu còn cố chấp từ chối thì chẳng khác nào không biết điều.

Tống Tri Mân hơi giãy giụa, liền nghe Mộ Cửu Diên cười khẽ trêu:

"Nhị muội... lại thẹn thùng rồi sao?"

Mặt Tống Tri Mân càng đỏ hơn. Nghĩ đến lúc trước mình cứ luôn miệng nói hai người đều là nữ tử, muốn kết thân với Mộ Cửu Diên cho gần gũi hơn; nay lại tự mình ngại ngùng, đúng thật không được quang minh lắm.

Nàng vội phủ nhận: "Nước ngoài, suối nước nóng toàn là nữ nhân cùng tắm. Ta... ta mới không thẹn thùng đâu! Như vậy... liền làm phiền tẩu."

Tống Tri Mân kể chuyện toàn những điều Mộ Cửu Diên chưa từng nghe qua, khiến nàng không khỏi cảm thán:

"Lại còn có suối nước nóng như vậy sao..."

Vừa nói, Mộ Cửu Diên đã lấy khăn mặt, nhúng vào thau đồng nước ấm. Nàng bắt đầu từ cổ, chậm rãi giúp Tống Tri Mân lau sạch thân thể.

Khi Mộ Cửu Diên dùng lòng bàn tay dò tìm miệng vết thương sau lưng, Tống Tri Mân đã cảm thấy tim như đập sai nhịp. Khó khăn lắm mới nghĩ đến chuyện của Kinh Mặc để trấn định lại, không ngờ sự tra tấn khác... còn đang chờ đợi phía trước

Để bản thân đừng suy nghĩ lung tung, Tống Tri Mân cố gắng nói chuyện phiếm:

"Không chỉ vậy đâu. Còn có bể bơi rất lớn, nam nữ đều có thể xuống bơi được."

Mộ Cửu Diên lập tức phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ:

"Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể như thế được!"

Tống Tri Mân cười nói:

"Mọi người đều mặc áo tắm, có gì phải sợ. Tẩu chắc chưa từng thấy áo tắm nhỉ? Ta lén mang một bộ về, không dám để mẫu thân trông thấy, nhưng có thể vụng trộm đưa tẩu sờ thử."

Mộ Cửu Diên vội vàng lắc đầu, từ chối không dứt: "Thôi, đừng để mẫu thân bắt gặp, lại trách phạt thì khổ."

Tống Tri Mân cười ranh mãnh: "Tẩu sợ gì chứ, ta đâu có bắt người mặc thử đâu..."

Nói đến đây, trong đầu nàng lại bất giác hiện lên dáng vẻ Mộ Cửu Diên mặc thân xuyên yếm quỳ trên giường ngày hôm ấy. Chỉ tưởng tượng thêm một chút cảnh —— bộ ngực đầy đặn ấy khoác vào áo tắm —— lập tức làm cả người nàng như bị ném vào suối nước nóng, nóng đến mức mồ hôi túa ra.

Đình đình đình... nàng sao có thể cứ lặp đi lặp lại như vậy, để những ý nghĩ lung tung rối loạn kia quấy nhiễu mãi.

Trưởng tẩu như mẫu thân, nàng lẽ ra phải kính trọng Mộ Cửu Diên mới đúng.

Tống Tri Mân vừa kéo lại được suy nghĩ trong đầu, thì sau eo bỗng mềm nhũn. Không biết Mộ Cửu Diên chạm phải chỗ nào, mà toàn thân nàng đột nhiên mất sạch sức lực, eo mềm oặt, cả người sụp xuống, phịch một tiếng nằm dài trên giường.

Mất mặt đến muốn chết. Tống Tri Mân vùi mặt vào trong gối, không dám nhìn xem Mộ Cửu Diên có biểu cảm gì.

May mà Mộ Cửu Diên vẫn như cũ, hết sức chuyên chú, từng chút một lau sạch mỗi tấc da thịt cho nàng. Nhưng đến lúc đưa tay sát đến dưới nách Tống Tri Mân, Mộ Cửu Diên bất ngờ phát ra một tiếng kinh hô ngượng ngùng.

Tống Tri Mân cũng lập tức cảm giác có điều khác thường. Trong lúc cấp bách, nàng cắn chặt gối đầu, mới miễn cưỡng nén được tiếng rên sung sướng suýt bật ra.

Mộ Cửu Diên... vừa rồi lại chạm đúng vào sườn nhũ của nàng.

"Nhị muội thật xin lỗi..."

Mộ Cửu Diên như thể vừa chạm phải bàn ủi nóng, hoảng hốt buông khăn mặt, mặt đỏ đến tận mang tai, còn lúng túng hơn cả người đang bị đụng phải là Tống Tri Mân.

Tim Tống Tri Mân đập loạn, phải mất một lúc mới điều lại được hơi thở:

"Ta... ta không sao. Tẩu lại đâu phải cố ý.

Sau đó, Mộ Cửu Diên không còn tiếp tục giúp Tống Tri Mân lau người nữa. Nàng chỉ khẽ sờ soạng, nhặt chiếc khăn mặt đặt sang một bên, rồi đổi sang lọ thuốc trị phỏng, cẩn thận bôi lên những vết thương của Tống Tri Mân.

Có lẽ vì đêm trước cứu người, lăn lộn suốt một đêm quá mệt mỏi, có lẽ vì thuốc trị phỏng mát lạnh dễ chịu,

lại có lẽ vì ngón tay Mộ Cửu Diên xoa bóp quá đỗi khéo léo.

Tống Tri Mân dần dần buông lỏng, thoát khỏi cảm giác căng thẳng do tiếp xúc mang lại, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi Tống Tri Mân ngủ thật say, Mộ Cửu Diên mới dừng tay. Nàng dùng khăn mặt lau sạch thuốc dính trên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống. Lòng bàn tay nàng chậm rãi miêu tả từng đường nét mặt mày của Tống Tri Mân, từng chút một.

Từ nơi sâu kín trong cổ họng, Mộ Cửu Diên khẽ "a" một tiếng, nhẹ đến mức như chỉ mình nàng nghe thấy.

"Đồ ngốc ... thật đúng là không biết sợ mà lao vào đám cháy."

Mộ Cửu Diên nghĩ thầm, Tống Tri Mân đơn thuần, hiền lành như một đứa trẻ. Nếu biết trước chuyện hỏa hoạn, tự mình lao vào cứu, bị thương ở chân, chịu đau một mình, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Nghĩ tới đó, môi Mộ Cửu Diên khẽ cong lên, tràn đầy vui sướng. Tống Tri Mân đúng là khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.

Vậy nên, nàng tự nhủ, phải tưởng thưởng cô ấy một chút.

Mộ Cửu Diên đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt Tống Tri Mân từ cổ nàng, qua bờ vai thanh mảnh, dọc theo lưng thẳng thớm, vòng eo mềm mại, rồi cuối cùng dừng lại ở khe giữa hai chân nàng.

Trong giấc mơ, Tống Tri Mân khẽ hừ một tiếng, nhè nhẹ rung động.

Nàng mơ thấy Mộ Cửu Diên mặc bộ yếm tân hôn đêm trước, quỳ trước mặt, gương mặt ngượng ngùng, nhoẻn cười nói thích hương vị chocolate và muốn nếm thử vài miếng.

Tống Tri Mân đặt thanh chocolate ở đầu giường, bẻ nhỏ đút cho Mộ Cửu Diên. Nàng há miệng ngậm lấy, không ngờ nàng lại ngậm cả đầu ngón tay, đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ từng chút vụn chocolate, tựa hồ muốn nuốt cả ngón tay nàng cùng vào...

Trời vừa chạng vạng, Tống Tri Mân từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng sắc mặt hồng nhuận, trán ướt mồ hôi, tim đập rộn ràng như sắp rời lồng ngực.

Nhưng khiến nàng kinh ngạc nhất là, dưới thân áo lót của nàng hoàn toàn ướt, cảm giác như mất kiểm soát, khiến cả người vừa bối rối vừa xấu hổ, không biết nên xử lý ra sao.

"Nhị muội, muội tỉnh rồi?" Giọng Mộ Cửu Diên vang lên, khiến Tống Tri Mân vừa kinh hãi vừa chột dạ. Nàng vội kéo chăn che kín thân mình, còn chưa hết mơ màng, toàn thân ướt nhẹp khiến lòng ngượng ngùng thêm bội phần.

Cùng lúc, Mộ Cửu Diên bước vào, theo sau là tiểu nha hoàn Anh Đào. Anh Đào bưng chén thuốc đến gần mép giường, nói nhỏ: "Nhị tiểu thư tỉnh rồi ạ? Đại thiếu phu nhân ở phòng bếp đã chuẩn bị thuốc bổ cho người từ sáng, mau đứng dậy uống thuốc đi."

Nghe vậy, Tống Tri Mân càng thêm áy náy. Mới vừa mơ màng, lại tưởng tượng mình làm bậy với tẩu, giờ lại biết Mộ Cửu Diên không quản thương tích, một mình đến phòng bếp giúp nàng lấy thuốc, khiến nàng đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.

"Chân tẩu tẩu chưa lành, Anh Đào, ngươi không ngăn tẩu tẩu sao?" Tống Tri Mân lo lắng hỏi.

Anh Đào nghe vậy, vội biện bạch: "Nhị tiểu thư oan uổng ta rồi! Là đại thiếu phu nhân kiên quyết muốn đích thân sắc thuốc cho người, ai khuyên cũng không nghe! Ta nào có lười biếng gì đâu!"

Mộ Cửu Diên cũng nói: "Không trách Anh Đào, là ta muốn tự tay sắc cho muội."

Tống Tri Mân sờ soạng ngồi dậy, Mộ Cửu Diên nâng nàng lên, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, mau uống thuốc đi, để nguội sẽ khó uống"

Không muốn phụ lòng Mộ Cửu Diên, Tống Tri Mân nhận thuốc từ tay Anh Đào và uống cạn một hơi. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Anh Đào, nàng ngượng ngùng nói: "Nhị tiểu thư, chẳng phải từ trước nhất sợ uống thuốc sao? Lúc nào cũng phải nhờ phu nhân cầm đường hộ. Đi du học ba năm, tính tình cũng đổi rồi à?"

Mộ Cửu Diên lập tức từ đầu giường lấy ra khối chocolate, đặt trước mặt Tống Tri Mân: "Nhị muội, muội không phải thích chocolate sao? Mau ăn một miếng đi."

Tống Tri Mân hồi tưởng giấc mơ vừa rồi, đỏ mặt vô cùng, không dám nhìn thẳng chocolate.

Anh Đào châm chọc: "Xem ra đại tiểu thư thật sự trưởng thành rồi, giờ chẳng cần đường cũng uống thuốc được."

Tống Tri Mân liếc Mộ Cửu Diên một cái, dỗi hờ: "Ai là tiểu nữ hài đâu! Ta... ta đã là nữ nhân rồi."

Anh Đào bật cười: "Nhị tiểu thư ngượng ngùng thế, chắc là nhìn đại thiếu gia cưới vợ, cũng muốn được gả đi chứ gì?"

Tống Tri Mân vội vàng lắc đầu:

"Ta không nghĩ đến chuyện gả chồng, ta chỉ muốn..." Nàng liếc Mộ Cửu Diên, "...người nhà có thể sống cùng nhau, quan tâm lẫn nhau thôi."

Anh đào chỉ cười mà không nói thêm gì. Đại cô nương trong gia đình, rốt cuộc vẫn khó tránh chuyện gả chồng mà!

"À đúng rồi," Anh Đào chợt nhớ ra, "Phu nhân bảo ta dọn thiên viện cho đại thiếu phu nhân ở. Nơi ấy bỏ không mười năm rồi..."

" Ở gì mà Thiên viện" Tống Tri Mân bĩu môi: " Ngươi theo mẫu thân nói, Đông viện chưa sửa xong một ngày nào, tẩu tẩu phải ở cùng ta trong Tây sương phòng!"

🌸 Hết chương 11 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co