[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 12: Sau Này, Tẩu Muốn Ăn Gì, Ta Sẽ Mua Cho Tẩu
Dù ngoài miệng nói vậy, Tống phu nhân thật ra vẫn không muốn để Mộ Cửu Diên dọn vào Tây Sương phòng của Tống Tri Mân. Huống chi căn phòng đó chỉ có đúng một phòng ngủ của Tri Mân, vốn không tiện ở chung.
Nhưng Tống Tri Mân tính tình cứng đầu, đã quyết thì không ai cản nổi. Cô một mực đòi Mộ Cửu Diên phải dọn vào ở gần mình cho bằng được.
Diệp di nương đứng ra khuyên Tống phu nhân, nói Tri Mân hiện giờ đang bị thương, có Cửu Diên ở bên chăm nom sẽ tốt hơn. Huống chi vết thương của Tri Mân vốn là do che cho Cửu Diên mà thành, trong nhà này còn ai tận tâm bằng cô ấy?
Nghe vậy Tống phu nhân mới mềm lòng, liền bảo người dọn dẹp lại căn phòng chứa đồ sát bên phòng Tri Mân để cho Mộ Cửu Diên chuyển vào.
Đợi Tống phu nhân và Diệp di nương đi khỏi, Tống Tri Mân lập tức xuống giường, chống tường mà sang bên cạnh xem thử.
Căn phòng chứa đồ khóa đã lâu, không khí ẩm mốc nồng lên, bụi bặm bám đầy. Giường tạm bợ thì chỉ ghép bằng vài tấm ván gỗ cứng và lạnh. Sao có thể để tẩu tẩu vốn sức khỏe yếu như thế ở trong cái nơi thế này được?
Phản ứng đầu tiên của Tống Tri Mân chính là muốn đổi phòng cho Mộ Cửu Diên, để cô về phòng mình ở.
Mộ Cửu Diên sợ kinh động đến Tống phu nhân, vội vàng trấn an. Cô nói từ trước đến nay ở trại nghĩa thương, điều kiện còn tệ hơn chỗ này nhiều. Hơn nữa chỉ là tạm ở vài hôm, thật sự không cần để ý quá.
Nhưng Tống Tri Mân vẫn thấy không ổn. Thấy Mộ Cửu Diên không chịu đổi phòng, cô bèn mang chính chiếc gối và chăn đệm của mình sang, muốn dọn vào phòng chứa đồ ở chung, để bầu bạn với Mộ Cửu Diên.
Mộ Cửu Diên dở khóc dở cười. Để tránh khiến vị đại tiểu thư này cùng mình chịu khổ, cuối cùng cô đành đồng ý với Tống Tri Mân: đêm xuống, nhân lúc không ai để ý, cô sẽ lén sang ngủ trong khuê phòng của Tri Mân; sáng sớm lại quay về phòng chứa đồ như chưa có chuyện gì.
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, vết thương của cả hai đều khá lên nhiều. Mộ Cửu Diên đi lại không còn khập khiễng, còn vết thương ở vai của Tống Tri Mân cũng đã kết vảy, bắt đầu mọc da non.
Một hôm, Mộ Cửu Diên bất ngờ nói với Tống Tri Mân rằng muốn trở về nghĩa trang một chuyến. Theo truyền thống, tân nương mới cưới ba ngày sau phải về nhà cha mẹ.
Nhưng Mộ Cửu Diên vốn không cha không mẹ, từ nhỏ đã quen một mình. Tống đại thiếu gia thì lại bỏ trốn hôn ước chưa về, Tống gia cũng vì thế mà chưa làm lễ đưa hồi môn. Đúng lúc ấy, Đông Sương phòng lại xảy ra hỏa hoạn, mọi chuyện cứ thế bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Mộ Cửu Diên xuất giá quá vội, lần này muốn quay về chỉ để lấy một vài món đồ cũ của mình.
Sau khi được Tống phu nhân cho phép, cô sợ Tống Tri Mân không thấy mình lại lo lắng, nên trước khi đi liền ghé qua báo với Tống Tri Mân một tiếng.
Không ngờ Tống Tri Mân vừa nghe cô muốn về trại nghĩa thương liền hăng hái:
""Để ta đi cùng tẩu! Vừa hay lâu nay ta chưa về, cũng muốn đi dạo, kiểm tra xem có gì thay đổi không?."
Mộ Cửu Diên đành chịu thua, bất đắc dĩ đồng ý để Tri Mân đi cùng. Hai người cùng ra cửa, cố tránh bị chú ý nên đi lối sau. Nào ngờ khi đi ngang qua hậu viện, lại đúng lúc gặp tam tiểu thư Tống Tuế An đang chơi ở đó.
Vừa thoát khỏi sự trông coi của nha hoàn, con bé đã chạy ù đến ôm chặt lấy chân Tống Tri Mân, mắt sáng long lanh: "Nhị tỷ tỷ muốn ra ngoài chơi phải không? An An cũng muốn đi!"
Hai người không còn cách nào khác, đành nhờ người đi truyền lời lại cho Diệp di nương, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mềm của Tống Tuế An, ba người cùng nhau ra cửa.
Vừa mới lên đến con đường lớn, Tống Tuế An đã bị đủ loại đồ chơi nhỏ, quà vặt và điểm tâm ven đường làm cho mê mẩn, đi mấy bước liền dừng lại không nhích nổi. Tống Tri Mân bất đắc dĩ, chỉ đành mua cho nàng một cái trống bỏi, lại thêm một món đồ chơi làm bằng đường, dỗ dành mãi nàng mới chịu ngoan ngoãn đi tiếp.
Tiểu nha đầu tuy nghịch ngợm nhưng lại đáng yêu vô cùng. Cầm món đồ chơi đường trong tay, nàng không vội ăn, mà lại nâng con ngựa đường nho nhỏ đưa về phía Mộ Cửu Diên.
"Đại tẩu, tẩu có muốn ăn đồ chơi làm bằng đường không ạ?"
Giọng trẻ con thanh trong, mềm mại, nàng nỗ lực nhón chân, hai tay nâng món đồ chơi đường, nghiêm túc đưa đến trước mặt Mộ Cửu Diên.
Nghe tiếng gọi, Mộ Cửu Diên dịu dàng ngồi xổm xuống, để ngang tầm với tiểu nha đầu. Nàng xoa xoa mái đầu nhỏ mềm mại:
"Đại tẩu không ăn đâu, An An ngoan, tự mình ăn đi."
Tống Tuế An nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên: "Đại tẩu... không thích ăn kẹo làm bằng đường sao?"
Mộ Cửu Diên khẽ cười: "Đại tẩu... chưa từng ăn kẹo đường hình như thế."
Tống Tri Mân vốn tưởng Mộ Cửu Diên không thích món đồ chơi làm bằng đường này, nghe vậy liền quay sang nhìn nàng.
Thật ra kẹo đường tạo hình đâu phải thứ gì quý giá. Dù là nhà nghèo, đến Tết nhất hay lễ lạt cũng sẽ mua một con cho bọn trẻ trong nhà nếm thử cho đỡ thèm. Vậy nên... làm sao Mộ Cửu Diên lại có thể chưa từng được nếm thử kẹo đường chứ?
Tiểu nha đầu Tống Tuế An còn nhỏ, nào hiểu được điều ấy. Nàng ngẩng khuôn mặt non nớt lên hỏi, giọng trong veo: "Có phải cha mẹ không cho đại tẩu mua không?"
Mộ Cửu Diên chớp mắt, ánh nhìn thoáng thất thần, giọng nói dịu dàng nhưng hơi khẽ run:
"Lúc còn nhỏ, đại tẩu ... tình hình không tốt. Cha mẹ vốn định chờ đại tẩu lớn hơn rồi mới cho mua kẹo đường, nhưng... chưa kịp, họ đã..."
Tống Tuế An thông minh như băng tuyết đầu mùa, mới nghe đến nửa đã mơ hồ hiểu ra, liền ngẩng đầu hỏi:
"Bọn họ... đã mất phải không?"
Mộ Cửu Diên nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô bé, giọng ấm áp:
"Ân... họ không còn nữa. Cho nên sau này, không còn ai mua kẹo đường cho đại tẩu nữa."
Vừa dứt lời, một con thỏ kẹo đường ngây thơ, chất phác bỗng được Tống Tuế An nhét vào lòng bàn tay Mộ Cửu Diên: "Như thế nào cũng không ai mua nữa, về sau tẩu tẩu muốn ăn, để ta mua cho tẩu tẩu nhé."
Tống Tuế An thấy trong tay Mộ Cửu Diên cầm con thỏ kẹo đường, lập tức hưng phấn reo lên:
"Đại tẩu, tẩu là con thỏ đó! Nhị tỷ tỷ mua cho ngươi một con thỏ, ngươi có thích không?"
Mộ Cửu Diên cúi đầu nhìn. Trong đôi đồng tử trầm lặng của nàng thoáng hiện lên tia sáng dịu, dường như trong hình dạng con thỏ đường ấy thấp thoáng bóng dáng đáng yêu, hồn nhiên của Tống Tuế An. Khoé môi nàng không kìm được mà cong lên:
"Thích."
Tống Tuế An lập tức ngẩng đầu, hướng về phía Tống Tri Mân tuyên bố rất nghiêm túc:
"Nhị tỷ tỷ, chờ ta lớn lên, ta cũng muốn mua kẹo đường cho đại tẩu!"
Câu nói non nớt mà chân thành khiến cả Mộ Cửu Diên lẫn Tống Tri Mân đều bật cười. Nhất là Tống Tri Mân, nàng cúi người, nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi nhỏ của cô bé:
"Được, được, chuyện gì cũng không thể thiếu muội. Hiện tại đại tẩu tẩu đã có kẹo rồi, muội mau ăn đi!"
Nói xong, Tống Tri Mân quay sang Mộ Cửu Diên, mỉm cười ấm áp: "Đại tẩu, tẩu nếm thử xem."
Mộ Cửu Diên khẽ cắn một miếng, rồi ngước lên nhìn hai người: "Ân... ngọt lắm."
Ba người vừa đi vừa ăn, dọc đường thong thả dạo bước. Bất tri bất giác, đã đến trước cổng nghĩa trang.
Vốn dĩ bầu trời vạn dặm không mây, một ngày nắng ráo hiếm có. Thế nhưng khi ba người vừa chạm tới cổng nghĩa trang, thời tiết bỗng chuyển âm. Tầng mây đen như mực đổ xuống, phủ trọn khu nghĩa trang cũ kỹ trăm năm tuổi, khiến cảnh sắc trước mắt càng thêm tịch liêu, vắng lặng đến phát lạnh.
Trước cổng treo hai chiếc đèn lồng trắng lớn. Gió âm thổi từng đợt, khiến chúng va vào nhau lách cách, âm thanh vang lên loảng xoảng trong gió, nghe mà gai cả sống lưng. Tống Tuế An hoảng sợ, vội chui vào nấp sau lưng Tống Tri Mân, chỉ ló cái đầu nhỏ ra: "Nhị tỷ tỷ... đây là nơi nào thế? An An sợ lắm..."
Mộ Cửu Diên đưa tay ngăn Tống Tri Mân bước tiếp, nhỏ giọng dặn dò:
"Nhị muội, nghĩa trang là nơi chẳng lành. Muội với tam muội cứ đứng ngoài chờ. Nếu bị mẫu thân biết các muội theo vào, nhất định sẽ trách phạt."
Tống Tri Mân nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía Tống Tuế An đang run rẩy bám lấy mình.
Mộ Cửu Diên một mình đi vào nghĩa trang, không có việc gì đáng sợ, chỉ là lo Tống Tuế An còn nhỏ, nếu đi theo sẽ sợ hãi, gây phiền phức cho Diệp di nương.
Tống Tri Mân nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một quán trà. Quán nằm gần bến tàu, chắc là dành cho công nhân bến tàu ghé chân nghỉ ngơi. Quán tuy không lớn, nhưng đảo còn sạch sẽ, lúc này khách cũng ít.
Cô liền dắt tay Mộ Cửu Diên và Tống Tuế An đến quán trà, để nha đầu ngồi chơi, chờ Mộ Cửu Diên lấy đồ vật cần dùng. Ba người sau đó lại cùng nhau trở về.
Mộ Cửu Diên đi vào nghĩa trang một mình.
Tống Tri Mân kéo Tống Tuế An đứng ngoài cửa chờ, cho đến khi bóng dáng Mộ Cửu Diên biến mất giữa những dãy bia mộ trắng, mới trở lại quán trà, gọi một ấm trà và hai đĩa điểm tâm, để Tống Tuế An vừa chơi trống bỏi vừa thưởng thức.
Quán trà thấy Tống Tri Mân và Mộ Cửu Diên quay lại, chủ quán là một lão bản nương chủ động ra tiếp đón:
"Tiểu thư, ngươi là người Tống gia phải không?"
Tống Tri Mân nghi hoặc hỏi:
"Ngươi nhận ra ta sao?"
Lão bản nương cười, đáp:
"Chẳng quen biết. Nhưng nơi này ai cũng biết, chuyện liên quan đến 'liên tuyến nữ bát tự ngạnh', gả cho Tống phủ... ai mà chẳng nghe danh?"
Không ngờ Mộ Cửu Diên gả cho đại ca, chuyện đám cưới rầm rộ đã khiến cả thành phố xôn xao.
Tống Tri Mân vốn lo lắng cho mẫu thân, thấy mọi người bàn tán rối rắm liền hỏi:
"Những chuyện đó... các người cũng tin sao?"
Lão bản nương nhìn quanh, giọng bí ẩn:
"Không tin thì cũng không được. Ngươi cũng biết, nghĩa trang này từ lâu đã có tiếng là nháo quỷ. Ba năm trước, nữ tử ấy xuất hiện, chỗ này mới thôi không còn người nào chết oan nữa."
🌸 Hết chương 12 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co